chap17
"không, không có khả năng......làm sao có thể?" Diệp Minh Châu hoàn toàn không tin, chỉ vào mặt Tô Vân Ca lớn tiếng hét, âm thanh suýt chút nữa phá thành tiếng gà trống nói.
Một cái thái dám đứng bên cạnh Vũ Hoàng Triệt vội vàng giữ Diệp Minh Châu lại, không để cho nàng làm càn.
Tô Vân Ca cười lạnh, nhặt khăn trên mặt đất lên, chất vấn hỏi: "Bổn cô nương thiên sinh lệ khí nào đâu có chuyện hủy dung như lời quận chúa nói, lát nữa ngươi đem tiền qua hay ta đi lấy?"
Diệp Minh Châu khiếp sợ lắc đầu, không tin Tô Vân Ca lại đẹp đến như vậy.
"Diệp Minh Châu, ngươi thua." Khóe miệng của Vũ Phàm chậm rãi gương lên, trong đầu đã định sẵn các kế hoạch rủ thẩm thẩm nhà mình lấy tiền đi chơi, mấy tháng nay vì bị mấy tên thái phó lên án mà hoàng thúc không trợ cấp cho hắn một đồng, khiến phủ hắn ngay cả đồ ăn cũng trở nên khan hiếm, mà bây giờ thẩm thẩm đột nhiên phát tài đến mức không biết vứt đâu cho hết, người làm cháu như hắn cảm thấy bản thân nên phụ giúp một tay.
"Minh Châu, có chơi có chịu."
Vũ Hoàng Triệt trầm giọng nói.
Đã chứng minh Tô Vân Ca thực sự không có hủy dung, cho nên Vũ Hoàng Triệt đứng ra chủ trì công đạo, biểu hiện ra hắn không thiên vị, vừa vặn có thể để cho Tô Vân Ca đối với hắn sinh lòng cảm kích.
Diệp Minh Châu một mặt không cam lòng cùng ghen ghét, nhưng biểu ca đã nói như vậy nàng chỉ có thể cắn răng quỳ xuống: "Ta....Xin lỗi!"
"Minh Châu quận chúa, ngươi chưa ăn cơm sao? Âm thanh so với muỗi còn nhỏ, có muốn ăn no xong lại đến đây xin lỗi?"
Tô Vân Ca nhìn Diệp Minh Châu bất đắc dĩ nói.
Diệp Minh Châu hận đến không chịu được, nhưng thấy biểu ca cũng cau mày lên đành phải khuất nhục lớn tiếng nói: "Xin lỗi, Tô Vân Ca, là bổn quận chúa nghĩ sai, mong ngươi bỏ qua cho!"
Ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng đáy mắt nàng chứa điên cuồng hận ý, Tô Vân Ca cướp nàng nam nhân, mê hoặc biểu ca nàng, còn ép nàng trước mặt nhiều người như vậy quỳ xuống, để cho nàng mất hết tất cả mặt mũi, thù này không báo, nàng sẽ không gọi là Minh Châu!
"Biết sai còn có thể cải thiện, ta làm người rất đại lượng, lần này liền tha thứ cho ngươi." Tô Vân Ca mỉm cười, dùng tư thái tức chết người không đền mạng nói.
Diệp Minh Châu bị bộ dạng đại nhân từ của Tô Vân Ca làm cho tức đến sắp nôn ra máu, hết lần này tới lần khác nàng còn không thể nói cái gì, còn muốn nàng cảm tạ sự tha thứ của Tô Vân Ca, bằng không mọi người đều trách nàng không biết tốt xấu.
"Minh Châu quận chúa về sau ngươi nên thông minh một chút, tuyệt đối đừng để người khác xúi giục."
Chờ Diệp Minh Châu cắn răng nghiến lợi đứng lên, Tô Vân Ca nhàn nhạt một câu liền đem lửa dẫn tới trên người Tô Dung Hoa, Tô Dung Hoa không nói câu nào, liền cho rằng chính mình không biết nàng là người tung tin đồn nhảm sao?
Diệp Minh Châu hưởng như vậy không ít nhục, nộ khí không có chỗ vung, Tô Dung Hoa liền để cho nàng ta dạy dỗ vậy.
"Đi thôi." Tô Vân Ca nhìn Vũ Phàm vui vẻ nói
Mắt thấy Tô Vân Ca sắp đi, Vũ Hoàng Triệt liền giữ nàng lại, bị ánh mắt nàng nhìn có hơi lúng túng, cầm bài thơ trên tay mới bình tĩnh bắt đầu nói, "Hay cho câu "hoa riêu nhỏ tựa tấm, học nở theo mẫu đơn." Bài thơ này của Tô đại tiểu thư có ý tưởng rất độc đáo, ý cảnh xa xăm, bút pháp rất đặc biệt, có thể tặng ta bài thơ này được không?" Nói xong hắn nhìn Tô Vân Ca ôn nhu cười, trong ánh mắt không che dấu kinh diễm cùng tán thưởng.
Lần trước gặp mặt vị tiểu thư này, khi đó nàng dùng khăn che mặt khiến hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng, tuy người ngoài đều nói Tô Vân Ca dung mạo tầm thường nhưng ngay lần đầu gặp hắn đã không cho là vậy. Mặc dù hắn thường tưởng tưởng tượng dung nhan sau chiếc khăn che đó, hôm nay rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy dung mạo nàng, cảm thấy suy nghĩ của mình còn kém xa nghìn lần.
Phát hiện bản thân mình có chút thất lễ, Vũ Hoàng Triệt bổ sung thêm câu: "Ý ta là thư pháp của tiểu thư rất đặc biệt, có thể cho ta đem về nghiên cứu?"
Nếu ánh mắt có thể giết người thì Tô Vân Ca bây giờ đã phanh thây trăm mảnh.
Nhận thấy ánh mắt mọi người nhìn cô như đang nhìn kẻ thù giết cha, Tô Vân Ca có buồn cười, quả nhiên, soái ca đại biểu cho phiền toái a!
"Thật ngại ngùng quá, ta tài thô học thiển bài thơ đó không đáng để thái tử mất công nghiên cứu." Tô Vân Ca xua xua tay từ chối nói, nhưng trong mắt của Vũ Hoàng Triệt lại là e thẹn ngại ngùng, càng thêm thưởng thức, nói: "Đại tiểu thư không cần câu lễ!"
Đương kim Hoàng Thượng trọng hiếu đạo, vô cùng kính trọng với Thái Hậu, mà Thái Hậu lại là biểu cô của Hoàng Hậu, Diệp thị trong gia tộc có một cái Hoàng Hậu chống lưng, thực lực gia tộc kiên cố, Hoàng Hậu có sinh hai người con, duy nhất một đứa con trai chính là Vũ Hoàng Triệt, thân phận tôn quý cộng vẻ ngoài anh tuấn thêm tác phong làm việc tao nhã, là người trong lòng của biết bao nhiêu thiếu nữ quyền quý. Nay thấy hắn tán thưởng Tô Vân Ca như vậy, bộ dáng lại giống như rất quen, trong lòng khó tránh khỏi ganh tị, mà trong đó người bất mãn nhất chính là Ôn Nhã Lan, thấy hắn đối đãi với Tô Vân Ca ôn nhu như vậy khiến nàng hận không thể xông đánh chết nàng ta.
Tô Vân Ca chết tiệt, đồ hồ ly tinh, tiểu đề tử........Ôn Nhã Lan cắn răng thầm mắng chửi thậm tệ trong lòng.
Vũ Phàm khinh bỉ nhìn Vũ Hoàng Triệt một cái, tưởng hắn không biết sao? Có Ôn Nhã Lan rồi mà dám mơ tưởng đến thẩm thẩm nhà hắn, đã ăn trong bát, còn muốn nhìn trên dĩa.
Ngươi chưa vợ nàng chưa chồng, giữ thơ người ta như vậy chẳng khác nào như đôi tình nhân hẹn trao tín vật.
Đúng là vô liêm sỉ!!
"Nhị ca, nhìn bộ dáng luyến tiếc không buôn của huynh thế kia không biết có thể tạm thời bỏ xuống cho tiểu đệ mượn xem một chút không? Vũ Phàm cong môi cười.
Vũ Hoàng Triệt không muốn mất phong độ, đưa ra, nói: "Mời ngũ đệ xem."
Vũ Phàm tiếp nhận tờ giấy, cố ý đi đến bên mép đình đứng gần hồ nước, chăm chú quan sát rồi nói: "Thật là đẹp, chẳng trách khiến hoàng huynh để ý 一 一" Đang nói đột nhiên "A" một tiếng, hai tay buôn lỏng, bài thơ lập tức bị gió cuốn đi, bay lượn vài vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt nước, giấy tuyên thành mặc dù chất lượng hảo hạng cao, nhưng bị nước hồ xanh biếc thấm vào, nét mực đen cũng nhanh chóng lan ra, biến thành một mảnh hỗn loạn màu đen, sau khi hút nước cũng dần dần chìm xuống.
Vũ Phàm quay đầu, vẻ mặt ngây thơ vô tội, đáng thương nói: "Ây dô~ hoàng huynh, đệ trượt tay không bắt được!" Trong lòng thầm oán: Hắn còn muốn đem bài thơ này tự tay giao cho mấy lão thái phó thích mách lẽo kia đâu, chỉ tại tên heo rừng nào đó liền không còn cách nào khác mà phải anh dũng hy sinh.
Dựa vào võ công của Vũ Phàm cho dù có bay đến gần mặt nước đi chăng nữa thì trong tí tắc cũng có thể cứu vãn được, làm sao có thể không bắt được? Rõ ràng là thấy hắn yêu thích nên muốn phá hoại, mượn cơ hội khiêu khích đùa bỡn hắn! Trong lòng Vũ Hoàng Triệt bùng bùng lửa giận, nhưng không phát tác ngay tại đó, giương mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Phàm bộ dạng cái gì cũng biết, chậm rãi nói: "Bài thơ này là tâm huyết của Tô đại tiểu thư, nay bị phá hủy như vậy, ngũ đệ không cảm thấy quá đáng sao?"
Tô Vân Ca bình tĩnh nói "không quá đáng."
"Nhị ca xem đó, thẩm thẩm thấy ta không quá đáng!" Vũ Phàm thở phào, khoan thai cười nói.
Vũ Hoàng Triệt bị bộ dáng này của hắn chọc cho tức điên, gắng từng chữ từng chữ nói: "Nàng ấy không dám chứ không phải không thấy ngươi quá đáng!"
Vũ Phàm thấy sắc mặt hắn đen như lọ nồi càng thêm đắc ý triêu chọc nói: "Hả? Nói vậy Tô Vân Ca thẩm nói không rõ ràng! Vậy phiền thẩm thẩm nói lại một lần nữa cho nhị ca ta nghe, ta không cẩn thận làm hỏng thơ của ngươi, rốt cuộc ngươi thấy thế nào? Cứ thoải mái nói ra, có Thái tử chí công vô tư ở đây, hắn nhất định sẽ làm chủ cho ngươi, không lo lắng sợ ta trả thù!" Hắn cố ý nhấn mạnh ba chữ "không cẩn thận" cuối cùng nhắc đến "trả thù"
Rất hiển nhiên, nếu Tô Vân Ca dám nói nàng để ý, nhất định sẽ bị hắn trả thù!
Dường như hiểu được ý định của Vũ Phàm, Tô Vân Ca cũng phối hợp với hắn, liếc nhìn Vũ Hoàng Triệt một cái, sợ hãi, rụt rè lùi về phía sau nói: "Tiểu nữ không để ý."
Kiểu uy hiếp trắng trợn này khiến Vũ Hoàng Triệt càng muốn học máu, cả giận nói: "Ngươi là hoàng tử, nàng là nữ tử yếu đuối, làm sao dám nói để ý? Ngươi cần gì phải giả bộ, uy hiếp nàng như vậy?"
"Ta nói không cẩn thận, Tô Vân Ca nói không ngại, hoàng huynh không tin, vậy phải làm sao mới phải đây?" Vũ Phàm ra vẻ buồn rầu, lấy tay chống càm, vẻ mặt rất vô tội nói: "Niếu không, nhị ca hãy nhốt ta vào đại lao, vào hình phủ vụ, hoặc là hoàng huynh có đề nghị tốt hơn?" Thần thái ơ thờ, mỉm cười trầm tĩnh cùng với ánh mắt đùa cợt để lộ ra tâm tư của hắn.
Rất hiển nhiên, hắn đang cố ý khiêu khích Vũ Hoàng Triệt, còn đang cố gắng thêm dầu vào lửa.
Vũ Hoàng Triệt nắm chặt hai tay, tức căng ngực, Diệp Minh Châu bên cạnh nhìn có chút lo lắng, sợ hắn nhất thời không khống chế được, nhẹ nhàng kéo ống tay áo hắn, Vũ Hoàng Triệt bị kéo áo, hơi bình tĩnh lại, nếu hắn chỉ vì chuyện nhỏ mà phát tác thì danh tiếng lịch sự, ôn hòa, nhã nhặn rất vất vả mới tạo dựng được đều sẽ bị phá hủy hết, miễn cưỡng cười nói: "Ngũ đệ nói đùa rồi, chẳng qua ta khâm phục trước bút pháp của Tô đại tiểu thư thôi, niếu nàng ấy không ngại khi khác ta lại đến thỉnh giáo vậy, làm sao vi huynh có thể so đo với ngươi?"
Vũ Phàm vỗ tay, giống như vui mừng nói: "Hoàng huynh không để ý là tốt rồi, nhưng ta nghĩ thẩm thẩm nhà ta không có thời gian tiếp đãi huynh đâu, không cần phải đến thỉnh giáo! Còn có nếu biểu muội nhà ngươi không có tiền để trả, thân là caca đến tìm ngươi đòi nợ cũng không quá đáng." Nói xong liền dắt Tô Vân Ca đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com