chap24
Tô Vân Ca cùng Vũ Phàm chơi bời khắp nơi trên kinh thành.
ừm, không phải cô dẫn tên thiểu năng này đi chơi bời, là tên thiểu năng này dẫn cô đi chơi bời.
Cùng trẻ thiểu năng chơi bời là thế nào?
"Lão đại, phía trước có đánh nhau hay là chúng ta vào đó chơi đi!"
Tô Vân Ca nằm trên một cái ghế mây, chán ghét nói: "đi chơi cái gì mà đi chơi, cả ngày chỉ biết đi chơi, có chút mục tiêu đi được không?"
"Chúng ta có mục tiêu mà!" Vũ Phàm không phục, "chúng ta dốc lòng xưng bá giang hồ."
Mẹ kiếp, tên này tiếp thu tư tưởng nhanh thế sao, lại có mục tiêu vĩ đại như thế à?
Hoàn toàn không nhìn ra.
Mục tiêu của một hoàng tử là như thế nào?
Không phải đều là ngồi trên ngai vàng thống nhất thiên hạ ư?
Xưng bá giang hồ là cái quỷ gì vậy?
Tô Vân Ca liếc mắt nhìn Vũ Phàm một cái, sau đó không nói gì lắc đầu, dắt hắn đi vào một quán ăn.
Bộ dáng sợ hãi thế này còn muốn xưng bá giang hồ, ngươi để bổn cô nương ở đâu hả?
Mục tiêu của ta là: vô bờ bến.
Vũ Phàm đang cảm thấy hối hận, hắn thật sự đã xem thường sức ăn của nữ nhân.
Ăn nhiều như vậy vì sao còn chưa chết nghẹn?
Nhất định là cố tình muốn làm cho hắn phá sản.
Tức!
Kỳ thật Tô Vân Ca ăn không nhiều lắm, chỉ là ghé qua ba bốn quán ăn, kiêu vài món đắc nhất, nhưng trong mắt Vũ Phàm mỗi thứ nàng ăn chính là cắt từ thịt của hắn.
Đau đớn vô cùng.
"Đừng ăn nữa!! " Vũ Phàm cố nén nước mắt nói, hắn thực sự hết tiền rồi.
"A, thôi vậy. " Tô Vân Ca tỏ vẻ tiếc hận.
No rồi làm sao ăn hết được kinh thành đây? Điều kiện chỉ có hiệu lực một ngày kể từ khi sử dụng thôi!
Làm ăn lần này lỗ vốn rồi.
Tức chết bổn cô nương!!
Mặc dù không ăn nữa nhưng hai người cũng không đi về, Vũ Phàm biết Tô Vân Ca bây giờ rất giàu nên vô cùng cố gắng lôi kéo cô đi chơi.
"Thẩm thẩm, hay là chúng ta vào đó chơi đi, nhất định rất vui. " Vũ Phàm chỉ vào một tửu lâu cách nơi này không xa.
Tô Vân Ca về phía Vũ Phàm chỉ, trong mắt cô, ừ chính là lầu xanh, cái nơi mà có những em gái xinh đẹp nồng nhiệt tiếp đón.
Dắt bổn cô nương vào đó làm gì?
Định bán ta ư?
Tô Vân Ca nhìn lại chính mình, cảm thán, bản thân đẹp như vậy bán nhất định sẽ được rất nhiều tiền.
Nhưng ta không thiếu tiền! Ok.
"Lăm le tiền của ông ư?" Kẻ nào cũng lăm le tiền của ông.
Tô Vân Ca ngẩng đầu lên nhìn Vũ Phàm, tràn đầy một dòng sông thu sâu thẩm trong đôi mắt, hiện lên ánh sáng nhu hòa ấm áp, nhưng mà ánh mắt kia nhìn Vũ Phàm khiến hắn chột dạ.
Không phải, hắn chột dạ cái gì?
Hắn chưa có làm gì hết!
Hắn ho khan một cái:
"Bà cô của tôi ơi, người ta nào dám có tâm tư đại nghịch bất đạo đó a!"
Tô Vân Ca tỏ vẻ nghi ngờ, Vũ Phàm lại càng chột dạ.
"Thẩm thẩm đại nhân, ngài tin ta đi mà." Mặt Vũ Phàm đầy vẻ kiên định.
"Được rồi, lên đi pikachu!" Tô Vân Ca chân thành gật đầu, cô rất đói.
Thật sự rất đói!
"Lão đại, ngài lên mở đường nhé!" Vẻ mặt Vũ Phàm thành khấn.
Tô Vân Ca: "....." cho nên lại để cô trả tiền?
Ruốc cuộc lão đại như cô có ý nghĩa gì?
Tô Vân Ca tỏ vẻ kiên quyết không đi.
Đến cuối cùng cô vẫn đi.
Vũ phàm chả buồn muốn nói với tính cách này của cô.
'Hoa lâu tửu' khu hoa lâu nổi danh nhất của kinh thành, những kẻ trong đây đều giàu có đến đáng sợ, nữ nhân nơi này tài mạo song toàn, nổi tiếng với thanh danh chỉ bán nghệ không bán thân....
Sau khi nghe một màn giới thiệu, Tô Vân Ca chỉ cảm thấy
Vô lý!
Vào lầu xanh chỉ ngồi uống rựu xem tuồng thôi sao?
Không có tiết mục tạo em bé à?
Được rồi, đây là tửu lâu, ừ chính là tửu lâu có em gái xinh đẹp rót rựu.
Nói trắng ra thì nơi này không khác gì thanh lâu, chỉ là trá hình thôi.
Vân Ca nhanh chóng hướng cửa đi vào, Vũ Phàm lập tức theo trước mở đường, má mì trong lâu thấy vậy lập tức tươi cười bước ra nghênh tiếp.
Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm hành nghề của mình, má mì vừa liếc mắt một cái đã nhìn ra ngay hai vị huynh muội trước mặt này xuất thân không tầm thường, ít ra cũng là con nhà quý tộc. Bọn họ còn trẻ tuổi, thích cô nương, công tử nào đều sẽ vung tiền như rác.
Má mì vội vàng cười cầu tài, dẫn hai người lên lầu hai, sau đó vội tuyển chọn vài nam nhân tuấn tú.
Vũ Phàm không biết vì sao phải lên lầu trên, dưới này uống rựu không được à?
Tô Vân Ca nghe tiếng cười nói dâm đãng đã vang lên không ngớt, cảm thán, này nào phải là kinh doanh trá hình, chính là công khai a!
Vũ Phàm cũng nghe thấy những âm thanh rên rỉ trong phòng nên đã vội vàng kéo Tô Vân Ca chạy thẳng lên lầu ba.
Hắn nhìn nàng vài lần nhưng không nhìn ra gì, trong lòng hơi hoảng sợ.
Làm sao bây giờ, lão đại sẽ không tức giận chứ?
"Tam ca mau mở ra đi, hay là đã thua hết tiền rồi." Bên trong phòng truyền tới tiếng cười nói.
"Tứ đệ nói hơi quá, chúng ta đều là hoàng tử, tài sản của tam đệ mà so với đại ca còn muốn nhiều hơn ba phần, thiên hạ này ai hết tiền cũng được, nhưng chỉ có tam đệ là không hết tiền a!"
Nghe như đang triêu đùa nhau, nhưng thực chất là ý khích tướng.
"Đại ca phú giáp tứ hải, thiên hạ này đều là của đại ca, đệ nếu giàu hơn huynh ấy, nhị ca tính để mặt mũi huynh ấy để đâu hả?" Thanh âm thản nhiên vang lên, giống như không chút để ý, nhưng bên trong cất dấu thâm cơ.
"Haha, lời vừa nảy xem như quên đi, trở lại vấn đề chính, tam đệ mau mở ra."
"Đúng rồi đúng rồi, tam ca mau mở ra đi, đệ ở đây có mấy khu nhà lớn cho tam ca vay mượn cũng được mà."
Tô Vân Ca tặc lưỡi, thật là náo nhiệt, hay là cô cũng mở một tửu lâu nhỉ?
Vũ Phàm đẩy cửa từng bước đi vào.
"Các huynh còn dám lén lút chơi cờ sau lưng đệ a!" Giọng nói mang theo chút cợt nhã.
Đám người đang chơi không nghĩ tới tên này cũng tới, hơi sửng sốt, sau đó bình tĩnh nói: "đệ cũng tới chơi luôn đi."
Lúc này bọn họ mới cẩn thận đánh giá cô nương phía sau, không chút kiêng nể.
Trong lòng thầm tấm tắc khen ngợi, Hoa lâu tửu này ngày càng làm việc chu đáo, cô gái xinh đẹp này để vào đây thật tiếc, nạp vào cung cũng không tệ!
"Đây là cửu thẩm thẩm đấy, các huynh đừng có mà vô lễ!" Vũ Phàm nhắc nhở.
"Đây không phải người của tú bà....." lời còn chưa nói xong, đôi mắt của Vũ Hoàng Triệt đột nhiên lạnh lùng hẳn lên, trong mắt lóe qua đoe dọa khiến Tứ hoàng tử im lặng.
"Vân ca cô nương là nữ tử ở đây e rằng không thích hợp, để ta đưa cô về." Vũ Hoàng Triệt ôn hòa nhã nhặn nói, kết hợp với gương mặt tuấn lãng kia của hắn, hắn tin rằng Tô Vân Ca sẽ không từ chối.
"Đệ dắt thẩm thẩm đi chơi, huynh muốn đưa về nhà là thế nào?" Vũ Phàm như đang đùa, "còn phải hỏi xem thẩm thẩm có muốn về không đã."
Vũ Hoàng Triệt nghe vậy không vội tức giận, ánh mắt ôn nhu như đợi chờ nhìn Tô Vân Ca, nhẹ nhàng nói: "Vân Ca, có muốn ta đưa cô về không?"
Tô Vân Ca dứt khoát trả lời, "không cần."
Bổn cô nương đi chơi liên quan cái rắm gì đến ngươi?
Vũ Hoàng Triệt không nghĩ nàng sẽ dứt khoát từ chối, cho rằng nàng đang chơi trò 'lạt miềm buộc chặc ' trong lòng cảm thấy thú vị.
Hắn là thái tử, thân phận tôn quý, nàng không tiếp chuyện hắn cũng sẽ không chủ động.
"Được rồi, tam ca mau mở ra đi." Tứ hoàng tử có hơi gấp gáp.
Cái chung chậm rãi được mở ra.....
"Haha, tam ca huynh xem, huynh lại thua nữa rồi." Tứ hoàng tử vui mừng reo lên.
Tam hoàng tử vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh.
"Thẩm thẩm hay là chúng ta chơi đánh bạc đi" Vũ Phàm hưng phấn nói.
Vũ Hoàng Triệt nhướng mày, Tô Vân Ca này thân cận với Vũ Phàm như vậy sao?
"Lão ngũ cũng muốn chơi sao? Vừa rồi đại ca quy định, mỗi người làm cái một thời gian, ăn gấp ba bình thường, tiền đặt cược mỗi lần tùy nhà cái quyết định."
Tô Vân Ca nghe vậy gật gật đầu, quay sang nhìn Vũ Phàm, " Có muốn phát tài không?"
Vũ Phàm nghe vậy liền cong môi cười.
Phát tài?
Có ngu mới không muốn!
Ngớ ngẩn.
Vũ Phàm lập tức ném một mảnh vàng lá trên bàn, nhìn Thái tử cười cười.
Tô Vân Ca trố mắt nhìn hắn.
Khá lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com