Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap7

Tô Vân Ca lúc này đang nghiêng người dựa vào giường, nàng nhắm mắt đón nhận ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, dáng vẻ trầm tĩnh ôn nhu động lòng người, cho dù là Lộc Nhi là nha hoàn tiếp xúc cảm hằng ngày mà cũng không kìm được mà thầm than một tiếng, nàng là đại tiểu thư khí chất như vậy, tướng mạo như vậy, nhưng lại không thể sống quá mười bảy tuổi, thật là đáng tiếc a!!!

Đột nhiên nàng cảm thấy ai đang mắng chửi mình "hắt xì" một cái, trong lòng cảm thán:

Chắc ai đó lại đang nhớ thương mình!

Thật đáng sợ!

Vậy nên....nàng đã dắt Lộc Nhi ra ngoài đi dạo cho đỡ sợ.

Vừa mới ra tới cửa thì gặp ngay Tô Lục Bảo mặc váy thiêu kim tuyến đỏ chót, ăn mặc tươi đẹp, nhưng sắc mặt lại không đẹp. Nàng ta nhìn Tô Vân Ca, trong đôi mắt hiện lên sự oán hận. Nhưng nhớ tới lời dặn dò của Chương Vân nên vẫn cố nặn ra nụ cười, miễn cưỡng nói: "Tỷ tỷ muốn đi đâu vậy?"

Tô Vân Ca mỉm cười: "Ta thấy thời tiết tốt nên muốn ra ngoài đi dạo."

Ra phủ? Tô Lục Bảo như bắt được sơ hở, ngoài cười trong không cười: "Đại tỷ, tỷ là tiểu thư Tô gia sao có thể giống như nữ tử thanh lâu, tùy ý xuất đầu lộ diện trên đường được. Đây không phải là làm mất hết mặt mũi Tướng phủ nhà ta sao? Ngay cả phụ thân cũng sẽ bị mọi người chỉ trích không biết dạy dỗ con. Ông vừa mới có thể được về nhà ở, đại tỷ sao có thể lại gây thêm phiền phức cho phụ thân vào lúc này?" Quả nhiên là không có mẹ thì không được dạy dỗ tử tế, không hiểu quy củ!

Vẻ mặt Tô Vân Ca mang theo ý cười dụ hoặc: "Chẳng lẽ tam muội xuất phủ không mang theo duy mạo, không cưỡi ngựa mà công khai xuất đầu lộ diện sao?" Lời nói này giống như nghi ngờ Tô Lục Bảo ra đường không hiểu quy củ, người mất mặt là nàng ta mới phải.

Tô Lục Bảo bị nghẹn không thể nói thành lời, suy nghĩ một chút thì lại nói: "Đại tỷ ra ngoài đã hỏi qua ý kiến di nương chưa? Dù sao bây giờ phủ là do di nương quản lý, đại tỷ xuất môn không nói một tiếng, sợ rằng không hợp quy củ!" Muốn di nương cho phép nàng ra phủ sao, đừng mơ!

Tô Vân Ca vẫn bình tĩnh như thường: "Đích nữ như ta còn không được phép sao, lẽ nào muội cho rằng di nương còn lợi hại hơn phụ thân, sao lai không xem ta ra gì?" Cuối cùng nàng còn cố ý ra vẻ nghi hoặc hỏi: "Chẳng lẽ muội cũng muốn được phụ thân ưu ái giống ta sao? Chỉ cần từ nay về sau ngươi tuân thủ bổn phận, biết giới hạn mình đến đâu, ngoan ngoãn biết điều thì ta tin chắc nhất định phụ thân sẽ cho phép muội được giống như ta!" Lời này cho thấy Chương Vân không có quyền quản lý nàng, sau là đang chỉ trích Tô Lục Bảo không hiểu chuyện, cuối cùng là ngang nhiên cảnh cáo nàng chỉ là thứ nữ thì nên an phận thủ nhường.

Đương nhiên đây chính là ngang nhiên khiêu khích!!

Từ trước đến nay điều là nàng khoe khoang trước mặt Tô Vân Ca, từ khi nào tình thế liền trở nên đảo ngược như vậy?

Tô Vân Ca trước khi đi còn không quên mỉm cười chào tạm biệt, khiến Tô Lục Bảo tức đến phát điên như muốn nổ ngực

Ra khỏi phủ, kinh thành náo nhiệt phồn hoa khiến người ta say mê.

Tô Vân Ca bất tri bất giác đẩy cửa đi vào một cửa tiệm sách ven đường, bên trong bừa bãi phủ đầy bụi, tùy ý liếc nhìn vài cuốn sách, đang định rời đi thì bỗng nhiên ánh mắt dừng trên một cuốn sách cổ đã cũ. Nàng lấy ra đọc thử, trong ánh mắt hiện lên sự hứng thú.

Thấy Tô Vân Ca khí độ bất phàm, cao quý đang đứng đó, chủ tiệm cũng không vội chạy lại mà chỉ nhàn nhạt nói: " Cô nương sách cô đang cầm ta không có ý định bán!"

"Ồ, sao sách này lại không bán? Không phải ông mở cửa hàng là để bán nó sao?" Tô Vân Ca có chút ngạc nhiên hỏi.

"Tiểu thư đang cầm trong tay là cuốn sách y thuật về cổ độc, niếu rơi vào tay người xấu dùng nó để hại người thì người bán như ta cũng sẽ phải gánh một phần trách nhiệm!" Chủ tiệm sách vẻ mặt nghiêm trọng nói.

Tô Vân Ca ánh mắt kiên định, nghiêm túc nói: "Ta muốn học y thuật, cam đoan sẽ không hại người, mà sẽ giúp người, thế nên ông có thể bán cho ta rồi chứ!?"

Nàng khi còn ở hiện đại đã đọc qua nhiều sách y thuật, nhưng cổ độc thì chỉ hiểu biết sơ sơ về nó, ở hiện đại mà tìm được những cuốn sách trung y cổ như thế này thì hẳn là khó hơn lên trời đi!

Chủ tiệm ngồi ngày ngắn trên ghế vuốt râu nhìn nàng, hơi híp cặp mắt dài nhỏ, trong cặp mắt kia lóe sáng ra hào quang trí tuệ, hỏi: "Ta hỏi ngươi vì sao muốn học y thuật." Không phải các tiểu thư khuê các khác chỉ thích học cầm, kỳ, thi, họa, gì đó hay sao? Vị tiểu thư này tư chất bất phàm hẳn là thuộc nhà quan lại nào đó đi!

Tô Vân Ca thanh không nhanh không chậm, rõ nàng nói: "Học y được rồi thì có thể tự bảo vệ mình!"

Ông chủ tiệm gật gật đầu, tự bảo vệ mình mới có thể cứu người, hắn lại hỏi: "Niếu một người từng hại ngươi rất thê thảm, quỳ gối trước mặt ngươi, cầu xin ngươi cứu hắn, ngươi sẽ đối với hắn thế nào?"

Đối với người bình thường mà nói, lương y như từ mẫu, nguyên tắc cứu nhân độ thế, cứu người trước, ân oán sau.

Nhưng nàng là Vân Ca nàng không phải thánh mẫu, sẽ không nhân từ cho kẻ đã hãm hại mình.

"Niếu người đó đã từng hại ta, ta đương nhiên sẽ hận. Niếu hắn mạnh mẽ ta sẽ tỏ ra yếu thế để tự vệ. Nhưng một ngày nào đó hắn trở nên yếu đi, ta vì sao không thanh lý môn hộ, câu chuyện xưa "nông phu và rắn" sẽ không sảy ra trên người ta!"

Đây đều là đạo lý mà ông nội đã dạy cho nàng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sung