chap8
Chủ tiệm cười ha hả nhìn về phía Tô Vân Ca nói: "Hảo! Niếu tên đó đã từng hại ngươi thê thảm, còn cầu xin ngươi cứu hắn, hừ...đê tiện! Không đáng cứu."
Tô Vân Ca thấy ông ta cùng có ý nghĩ giống như mình nên hảo cảm cũng tăng thêm.
Chủ tiệm ngưng mắt nhìn Vân Ca, tiểu nha đầu này không phải người bình thường, khí chất bất phàm, hảo tâm tư!
Quyển sách này đã tìm được người kế thừa, ta coi như đã hoàn thành lời hứa, cũng đã có thể yên tâm mà dưỡng già rồi.
"Quyển sách này ta sẽ giao cho ngươi, hy vọng về sau ngươi có thể thường xuyên ghé nơi này!"
Tô Vân Ca mỉm cười, nhìn chủ tiệm nói: "Tấm lòng của ngày ta sao có thể từ chối."
Chủ tiệm tiển Vân Ca ra khỏi cửa mới quay về.
Nhìn mặt trời sắp lặn, Tô Vân Ca nhanh chóng tới Trân Bảo Điểm.
Quan sát lựa chọn một hồi thị chọn được một khối ngọc màu đỏ thẩm.
Màu sắc ngọc thạch sáng rõ, hoa văn cân xứng, trầm ổn mà lịch sự tao nhã.
Thấy Tô Vân Ca y phục cao quý đứng đó, chưởng quầy cũng không dám chậm trễ, niềm nở nói: "Cô nương cũng thật là có mắt nhìn, khối huyết thạch này ở kinh thành cũng coi như trung thượng phẩm, giá khoảng năm trăm lượng."
Năm trăm lượng, giá cũng rất hợp lý, nghĩ vậy nàng liền hướng chưởng quầy cười duyên nói: "Tô Vân Ca, phiền ngày đem đến Tô phủ cho ta!"
Tô Vân Ca vừa báo danh Tô phủ, thì bỗng nhiên rèm gấm sau quầy vén lên, một nữ tữ y phục cao quý dung mạo xinh đẹp xuất hiện, ánh mắt dừng ở khối huyết thạch trên tay nàng. Lông mày nhếch lên: "Muốn mua khối huyết thạch này sao? Được, một ngàn lượng!"
Tô Vân Ca, ta không ngờ lại gặp được ngươi ở đây, dám cướp nam nhân của ta thì đừng mong được sống tốt!!
"Cô nương phiền cô mua cái khác, cái này không được......" Hắn đã nói bán cho người ta rồi, làm ăn quan trọng nhất là chữ tín, cho dù có ra giá cao hơn cũng không được!
Tô Vân Ca nghe chưởng quầy nói vậy liền cảm thán, người này thật sự biết kinh doanh.
xoay người rời đi cũng không thèm liếc người nào đó một cái.
Hừ! còn muốn chạy? Diệp Minh Châu lập tức tiến lên trước mặt Tô Vân Ca cười lạnh nói: "Bổn quận chúa còn tưởng là ai? Nguyên lai là đại tiểu thư Tô phủ, cũng khó trách phải đeo duy mạo ra ngoài, chỉ sợ bộ dáng căn bản không thể gặp người. Ngươi dung mạo xấu xí, còn dám nghênh ngang ra ngoài dọa người, niếu đổi lại là ta đã sớm trốn đi, không dám ra ngoài. Một cái độc phụ không tài đức như ngươi còn dám đeo bám quyến rũ Cửu thúc của ta, thật là đáng xấu hổ!!"
"Thì ra là quận chúa, tiểu nữ dung mạo tầm thường, ra ngoài phải lấy duy mạo che dung nhan tránh bị ngoại nhân nhìn thấy. Đương nhiên không thể cùng quận chúa so sánh, mắt thấy là thật, khó trách cả kinh thành điều đồn Minh Châu quận chúa xinh đẹp như hoa!" Tô Vân Ca mỉm cười nói, thanh âm như ngọc, nhu hòa êm ái làm người ta vui vẻ thoải mái.
"Đó là đương nhiên, ngươi làm sao có thể so sánh với ta?" Diệp Minh Châu kiêu ngạo nói
Đám người làm trong tiệm và cả nha hoàn nghe vậy không khỏi bật cười. Nữ tử tự phụ, dung mao sao có thể để ngoại nhân nhìn thấy, Tô Vân Ca đeo duy mạo ra ngoài mới chính xác.
Nàng nói "Mắt thấy là thật" còn nói "khó trách kinh thành truyền tụng quận chúa xinh đẹp như hoa", là ám chỉ Diệp Minh Châu để ngoại nhân dòm ngó dung mạo, nàng ngược lại còn tưởng người ta tán dương mình. Thế gian sao lại có người ngu dốt đến như vậy?
Thấy mọi người cười rộ, Diệp Minh Châu cũng nhận ra ý vị bất thường, hồi lâu mới phản ứng lại, cả giận nói: "Ngươi dám mắng ta?" Nói xong còn muốn giơ tay dùng roi đánh Tô Vân Ca.
Đáy mắt nàng hiện lên một tia ngoan độc, giơ tay lên, kia roi trường tiên hung hiểm ở góc độ xảo quyệt hướng tới khuôn mặt Tô Vân Ca!!
Niếu ở trên mặt ngươi hung hăng một đường dấu viết! Xem ngươi còn thế nào lấy gương mặt này tới câu dẫn người!
Diệp Minh Châu trong lòng oán hận thầm nghĩ.
"Minh Châu không được vô lễ!"
Nữ tử đột nhiên ra tay, tốc độ nhanh hắn không kịp ngăn cản.
Thấy kia một sợi trường tiên vung tới, Tô Vân Ca đáy mắt lạnh, tia máu chợt lóe mà qua, thần sắc trên mặt càng thêm lạnh lùng.
Thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa tự mình tìm tới!
Nếu tên thiểu năng này như vậy muốn hủy dung nhan người khác, kia chính mình cũng hảo hảo làm nàng niếm thử cái tư vị này!
Giây tiếp theo, nàng không hề lúi bước, nhanh chóng di chuyển đến chỗ ngoài tầm sát thương, chớp nhoáng nắm lấy đầu kia của sợi trường tiên, mắt nhìn thẳng vào Diệp Minh Châu
Một cái trường tiên hoa lệ, bị Tô Vân Ca cùng Diệp Minh Châu nắm lấy hai đầu nhanh chóng kéo căng ra.
"Ngươi dám...."
Lời chấn vấn của Diệp Minh Châu còn chưa vứt, Vân Ca nhanh nhẹn vung tay, nháy mắt roi dài như hắc long liền ở trong tay nàng lưu loát thành một đường tiến nhanh lên phía trước.
"A!" Diệp Minh Châu căn bản không kịp phòng ngừa, kiêu thảm thiết một tiếng liền bưng kín mặt! Trên mặt nàng bây giờ một trận đau nhức, giơ tay sờ soạng trên mặt, nháy mắt như không thể tin vào mắt mình.
Mặt nàng!
"Minh Châu, muội không sao chứ!" Thấy nàng bị thương, đám người bọn họ cũng vây quanh lên. Liếc trên mặt nàng nhìn qua liền thở một hơi nhẹ nhõm.
Chỉ là một vết thương nhẹ, không có khả năng để lại sẹo, xem ra Tô Vân Ca cũng chỉ có ý muốn dọa, không muốn làm lớn chuyện.
Mắt oán hận nhìn Tô Vân Ca, Diệp Minh Châu xông tới như muốn lấy mạng nàng, gào thét nói: "Tiện nhân! Ta muốn ngươi phải chết......"
"Làm càn!!"
Hắn quát một tiếng kéo nàng lại, theo sau nhìn về Tô Vân Ca.
"Cô nương lần này là tiểu muội nhà ta có chút lỗ mãng, hơi quá đáng.....Ngọc thạch đó chúng ta từ bỏ, mong cô nương lượng thứ bỏ qua!"
"A!" Tô Vân Ca cười nhẹ một tiếng.
"Ngọc thạch đó ta đã mua rồi, nó vốn dĩ là của ta, đâu ra có chuyện các ngươi không cần như vừa nói? Còn mặt nàng ta thành ra như thế thì chính là gậy ông đập lưng ông!" Nói xong liền dứt khoác xoay người rời đi.
Trong tầm mắt chỉ có thiếu nữ kia mảnh mai nhu mỹ thân hình, nhẹ nhàng bước đi, cơ hồ cách khăn che mặt điều có thể cảm giác được bên trong đó là một dung mạo tuyệt thế khuynh thành.
Hắn trong đầu không ngừng nhớ lại hình ảnh thiếu nữ kia.
Làm càn, tiêu dao, thoải mải!
Này là lần đầu tiên, Vũ Hoàng Triệt trong lòng có cảm giác động tâm.
Hắn cũng đã gần hai mươi tuổi, nên sớm có hôn phối, mẫu hậu nhiều lần đã thúc giục, nói dù lập trác phi trước cũng được.
Đại tiểu thư Tô phủ thật ra có thể xem xét....
Trong gian nhã cao nhất của tửu lâu đối diện, một nam tử nhìn chăm chú màn náo nhiệt vừa nãy, khóe môi cong lên ý cười chậm rãi.
----------------
"Yo! Tỷ khiến muội tìm thật vất vả nha, đi đi đâu mà từ sáng tới tối mới về, lại còn cầm cái gì trên tay không muốn người ta biết mà che dấu kĩ đến như vậy."
Lúc Vân Ca vừa mới bước vào cửa Tướng phủ liền nghe thấy lời nói như vậy, Tô Lục Bảo và Tô Dung Hoa đứng ở phía xa xa nhìn chính mình, một đôi mắt tràn đầy sự ác độc không phù hợp với độ tuổi.
Tô Vân Ca lạnh lùng liếc mắt nhìn đám người thiếu đòn trước mắt.
Kỳ thật, hôm nay nhất định không xem ngày nên ra ngoài hay về nhà mới phải gặp toàn chuyện phiền phức, tâm trạng nàng cực kỳ không tốt, lại gặp phải hai chị em suốt ngày gây chuyện.
Nàng bây giờ thật sự muốn bắn cho Tô Lục Bảo một phát súng vào đầu.
"Đây không phải là tam muội và nhị muội à? Sao lại ra đây tiếp tỷ vậy, thật khiến cho tỷ thấy cảm động a!."
Mấy thị vệ canh cửa liếc mắt nhìn nhau liền thống nhất nuốt cơn nghẹn vào bụng, không phải vì cái gì mà vì những lời nói vừa rồi, "đứng ra tiếp người" không phải hình dung thành mấy nữ tữ thanh lâu, rạp hát à? Tuy rằng hôm nay hai vị tiểu thư chưa ra khỏi cửa chính, đứng ở bên ngoài, nhưng mà một nữ nữ khuê các lại đứng canh giữ cửa chính, thấy thế nào cũng không hợp cấp bậc lễ nghĩa.
"Ngươi...!"
Tô Dung Hoa tức đến nghẹn họng.
"Ngươi cái gì mà ngươi, còn không mau tránh đường!" Nói xong Tô Vân Ca cũng không thèm để ý tới bọn họ, liền đi thẳng một mạch vào trong thư phòng của Tô Cảnh Khải.
"Hôm nay con đã đánh quận chúa!" Thế nào có tức không
"Cái gì?"
Tô Cảnh Khải đang xem công vụ, thì đột nhiên bị Tô Vân Ca hùng hổ đạp cửa xong vào. Nhìn bộ dạng của nàng không giống dối, nhưng chọc phải người hoàng thất là thế nào?
"Con nói là con đánh quận chúa!" Tô Vân Ca lần nữa lập lại lời nói.
"Con dám đánh cháu gái hoàng hậu, có biết làm như vậy sẽ gây ra hậu quả gì không!?" Tô Cảnh Khải tức giận đến nghiến răng trừng mắt nhìn Tô Vân Ca
"Sao?"
"Hậu quả gì, người nói cho con đi!" Tô Vân Ca mỉm cười bộ dạng vô tội nói.
Ngươi có tức giận không, ta phá hỏng tiền đồ của người đấy, mau đuổi ta ra khỏi nhà đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com