Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4, Từ An Gia


.

Quái lạ.

Kim Thái Hanh và thụ chính đã chạm mặt nhau rồi sao lại chẳng có gì xảy ra thế nhỉ?

Hắn mỗi ngày đều đặn hôn má sữa của tôi, đưa tôi đi học, đón tôi về, ngủ cùng tôi.

Hình như thụ chính chưa dậy thì nên Kim Thái Hanh chưa động lòng chăng? Tôi đoán thế.

"Sao lại nằm một cục trầm tư vậy cục cưng?" Kim Thái Hanh vừa đi học về. Hắn cất đặt ba lô gọn gàng, thay đồng phục bằng đồ ở nhà tươm tất mới đi đến ôm tôi vào lòng thơm thơm.

Con nít thì có gì mà trầm tư nên tôi bịa đại lý do.

"Thầy Thẩm giao bài tập tô màu về nhà nhưng Chính Quốc không hoàn thành nên bị thầy đánh mông ạ." thật ra thầy chỉ vỗ nhẹ mông tôi thôi nhưng nghe không đủ đáng thương.

Kim Thái Hanh nghe thấy thế lại nhíu chặt mày.

"Anh ta đánh mông em?"

Mắt tôi lia thấy Kim Thái Hanh có hơi bực mình, tôi lại sửa miệng.

"Không đánh mạnh đâu, lỗi của Chính Quốc ạ."

Thế là Kim Thái Hanh lôi hết bài tập tô màu của tôi ra tô cho bằng hết, còn tôi nằm ở bên cạnh lim dim chuẩn bị vào giấc.

.

Ngày tôi chính thức trở thành đàn anh của trường mẫu giáo là ngày Kim Thái Hanh đậu thủ khoa đầu vào trường cấp ba tuyến đầu thành phố.

Gia đình nhỏ của tôi mở một buổi tiệc nhỏ để ăn mừng.

Bố lớn nhà tôi trước không mời, sau không mời, ngay lúc này lại mời một nhóm múa ba lê về để phục vụ văn nghệ.

Đúng rồi đấy, nhóm múa của thụ chính chứ gì nữa.

Ba nhỏ tôi rất thích mấy cái sở thích nhẹ nhàng thanh tao này. Xem xong tiết mục múa liền quay sang nhìn tôi đang ngồi trên đùi Kim Thái Hanh.

"Em bé cưng, em có muốn học múa ba lê không?"

Tôi phụng phịu.

"Con trai ai lại đi múa ba lê chứ ạ."

"Sao lại không? Em không thấy lúc nãy trong nhóm múa có một anh trai múa chính rất đẹp mắt đó sao?"

Tôi trề môi ngước mặt lên hỏi hắn.

"Hổ có thấy anh trai đó múa đẹp không?"

Hừ, thơm tôi, ôm tôi, thổi bụng tôi mà dám khen đẹp đi!

"Anh cũng không để ý lắm."

Câu trả lời nhám chán ấy khiến tôi cảm thấy hài lòng đến kì lạ.

Nhưng ba nhỏ tôi dường như rất thích cậu bé ấy nên đã gọi cậu ta lại gần chúng tôi.

"Bạn nhỏ, con tên là gì?"

Cậu ta vẫn mặc trên mình bộ đồ ba lê dành cho nam, rụt rè đáp.

"Con tên Chu Ngọc ạ."

"Con múa rất đẹp, ta rất thích. Mong bữa tiệc sau sẽ tiếp tục được xem con múa."

Điền Chính Quốc hậm hực không vui, cậu quay đầu ụp mặt vào bụng Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh lo lắng ôm mặt cậu xem xét một chút mới bế bảo bối lên tầng.

Lúc đặt cục cưng xuống nệm giường êm ái, hắn nói.

"Chú Từ thích ba lê nhưng nếu em không thích, chú sẽ không ép em học đâu cục cưng."

Điền Chính Quốc bĩu môi, nhà ngươi thì biết cái gì.

Kim Thái Hanh như thường lệ bày biện tranh ảnh, đồ chơi, còn tỉ mỉ bật nhạc nhẹ nhàng cho tôi. Hắn dặn dò.

"Anh trở về phòng học một lát sẽ đến tìm em, em ở đây chơi một mình ngoan nhé."

Tôi gật đầu đuổi hắn đi rồi nằm ngửa ra nhắm mắt suy nghĩ.

"Quốc bảo."

Tôi giật bắn mình ngồi phắt dậy.

Từ An Gia đang đứng trước cửa nhìn tôi, vẻ mặt thâm sâu khó đoán.

"Ba...nhỏ."

Từ An Gia đóng khoá cửa rồi từ từ đi đến bên cạnh tôi.

"Quốc bảo?"

"Dạ...?"

Không hiểu sao ba nhỏ tôi mỉm cười. Nói ra câu mà tôi nghe xong suýt thì đầu thai.

"Cậu cũng xuyên thư à?"

"!!!!???"

Tôi trợn tròn mắt nhìn Từ An Gia, trong đầu hiện lên biết bao nhiêu luồng suy nghĩ, rốt cuộc người này là ai, tại sao người này lại biết cậu xuyên thư?

Tôi vẫn cứ sượng trân ngồi đó, Từ An Gia lại tiếp tục.

"Cậu không nhớ cái tên Quốc bảo đời này chỉ có duy nhất một người gọi cậu thôi à?"

Tôi chợt ngớ người, từ từ nhớ ra rồi run rẩy gọi.

"Tiểu Lạc...?"

Từ An Gia cười híp mắt.

"Tôi đây."

Tôi bàng hoàng đến ngỡ ngàng, tiểu Lạc đợi tôi ngậm miệng lại mới tường thuật những gì đã xảy ra.

"Toà nhà số 2 của cô nhi viện cháy, bình thường không có ai ra vào nhưng chỗ đó có một phòng trà cậu biết mà. Tôi hay đến đó để được một mình, không biết lửa từ đâu lan ra thiêu rụi cả toà nhà. Tôi thì chết ngạt. Lúc tỉnh dậy tôi thấy tôi đang..."

Tiểu Lạc dừng lại, mặt hơi đỏ. Tôi dùng bàn tay múp míp của tôi đập lên tay cậu ta.

"Làm gì?"

"Làm tình với bố lớn cậu đó!"

"..."

"Vẻ mặt lúc đó của tôi còn khó tin hơn cậu nữa kìa. Khoảng hai ba ngày sau tôi mới hiểu được hoàn cảnh hiện tại của bản thân."

Điền Chính Quốc nghe đến ngu người, cậu phì cười.

"Mấy năm nay chúng ta sống bên cạnh nhau ấy thế mà lại không nhận ra. Cậu làm sao nhận ra tôi?"

Tiểu Lạc xoa xoa cằm đăm chiêu.

"Tôi có nghi ngờ nha, lần đầu tôi thấy biểu hiện lạ của cậu là vào lúc cậu bám dính lấy Kim Thái Hanh đó! Tôi thuộc nằm lòng cuốn tiểu thuyết này nên biết được nguyên chủ của cậu ghét cay ghét đắng thằng bé mà!"

"Sự nghi ngờ manh nha bén rễ từ đó, tôi quan sát cậu vài năm thì biết được thói quen ăn uống, sinh hoạt của cậu, thậm chí tật gắt ngủ và ghen tuông cũng quá giống."

Điền Chính Quốc xoa xoa thái dương.

"Cậu biết gì không? Lúc tôi xuyên đến đây, nhìn gia cảnh nhà này tôi liền nghĩ đến cậu, hào môn thế gia là ước mơ cả đời của cậu chứ còn gì nữa. Coi như tâm nguyện như ý rồi nhé."

Tiểu Lạc cười khúc khích.

"Chẳng những thế, ông xã nhà tôi lại còn là cực phẩm nữa. Tôi muốn sống như thế này mãi thôi."

"Mà tôi cứ tưởng tôi và nguyên chủ của tôi trùng tên thì mới xuyên thư được. Cậu sao lại xuyên vào Từ An Gia?"

Tiểu Lạc véo má tôi nựng nựng.

"Trước khi bị vứt bỏ ở cô nhi viện, tôi tên là Từ An Gia. Vì hận người vứt bỏ mình nên tôi mới khai tên tôi là tiểu Lạc."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com