5, Từ An Gia đu phản couple
.
"Đừng giận tôi nữa mà, tôi đâu có biết cậu cũng xuyên vào đâu. Người ta là thụ chính mà, tôi là độc giả trung thành, phải tác hợp cho thụ chính mau về với công chính chứ."
Điền Chính Quốc tròn xoe nằm quay lưng với Từ An Gia. Ngay đúng lúc Kim Thái Hanh đi vào.
"Công chính gì ạ?"
Cả hai đều giật mình, Từ An Gia xoa xoa mông Điền Chính Quốc cười trừ.
"Thái Hanh con mau vào dỗ em bé cưng, nó giận ta rồi đây."
Kim Thái Hanh ngây thơ tưởng thật, hắn đi vào ngồi lên giường ôm lấy Điền Chính Quốc vào lòng dỗ dành.
"Chú Từ, cục cưng không thích ba lê, chúng ta đừng ép em ấy."
Từ An Gia cười mỉa mai nhìn Điền Chính Quốc. Cái gì mà không thích ba lê, ba lê có ăn hết của ông nội cậu ta để lại đâu, cậu ta đang ghen với thụ chính thì có.
Điền Chính Quốc đương nhiên hiểu hết ánh mắt đó, cậu liếc lại. Tôi ghen thì sao? Tôi đang cứu mạng cả cái gia đình này cậu có hiểu không? Cậu nghĩ thuần hoá tên này dễ lắm à? Bụng ông đây mềm oặt cả ra rồi!
"Ừm được rồi, em bé cưng là bảo bối tâm can của cả nhà. Em không thích thì sẽ không ép em."
Kể từ khi biết ba nhỏ mặt ngọc kiêu sa của tôi chính là bạn thân tôi, mỗi lần cậu ta hôn hay ôm tôi tôi đều thấy buồn nôn. Nhưng đó cũng không phải chuyện gì tồi tệ lắm, ngược lại góp phần bình ổn tâm trí tôi, tôi không cô đơn trong thế giới này, xem như tôi có thêm một đồng đội.
Nói như vậy có nghĩa là sao? Có nghĩa là tôi chính thức xem thụ chính là tình địch chứ sao.
"Couple tôi đu bây giờ lại biến thành công chính và phản diện à?!" Từ An Gia ôm trán đau đầu.
Điền Chính Quốc béo mập mạp đứng trên đùi của Từ An Gia, hai tay ngắn ngũn bóp cổ y.
"Cậu-có-đu-không?"
Từ An Gia hé mắt nhìn khuôn mặt tròn trịa đáng yêu của bạn thân y, phì cười ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy.
"Tôi đu, tôi đu. Con trai ngoan của ba, em bé cưng của ba."
Điền Chính Quốc ngồi phịch xuống đùi của Từ An Gia, than thở.
"Làm em bé thật phiền phức, đói vô tội vạ, cơ thể khó chịu vô tội vạ, tai thì nhạy cảm, bụng cũng nhạy cảm. Phiền chết ông rồi."
"Hình như bụng cậu nhạy cảm là do Thái Hanh hôn với thổi nhiều quá đúng không nhỉ?" Từ An Gia che môi cười trêu ghẹo.
"Chúng tôi chỉ mới là em bé và nhóc thiếu niên, cậu đừng có suy nghĩ mấy cái bậy bạ đi."
"Được, được."
Cả hai tôi một câu cậu một câu, tán gẫu đến chiều. Vì đang trong tâm thế là bạn bè, Từ An Gia quên mất việc cho Điền Chính Quốc ăn luôn.
Đến khi Kim Thái Hanh trở về mới phát hiện phần ăn đáng ra Điền Chính Quốc phải ăn lúc chiều vẫn còn nguyên.
"Chú Từ, cục cưng không chịu ăn hay sao ạ?"
Từ An Gia chớp chớp mắt nhìn Điền Chính Quốc ngồi trong lòng mình.
"Em bé cưng em xem, anh Thái Hanh phát hiện rồi."
Kim Thái Hanh chợt cau mày khiến Điền Chính Quốc chột dạ, cậu vươn tay đòi bế về phía Kim Thái Hanh.
"Bế em."
Từ An Gia mỉm cười đưa cục bột nhỏ cho Kim Thái Hanh. Hắn ôm em trong lòng, không vui hỏi.
"Sao lại không chịu ăn rồi?"
"Hổ đút em ăn. Không chịu Gia Gia đút đâu."
Nghe được lý do, hắn vậy mà không cau mày nữa, ánh mắt còn có chút thoả mãn kỳ lạ.
Kim Thái Hanh thơm thơm má Điền Chính Quốc rồi mới quay sang Từ An Gia.
"Con sẽ nói với thầy chủ nhiệm sắp xếp lịch học của con dồn lên buổi sáng, chiều con sẽ trông bé cưng."
Từ An Gia chống cằm cười cười.
"Được."
Broom broom. Tiếng động cơ của siêu xe càng ngày càng to dần.
"Chính Quân về rồi."
Kim Thái Hanh ngồi một bên đút tôi ăn, bố lớn tôi một thân tây trang bước vào, đầu tiên là đi đến hôn môi với ba nhỏ tôi.
"Đợi anh có lâu không?"
Từ An Gia trên mặt viết tám nghìn chữ hạnh phúc, y câu cổ người đàn ông hôn trả lại.
"Không lâu nhưng rất nhớ anh."
Không hiểu sao tôi lại thấy vui vẻ, lâng lâng trong lòng. Là vì nhìn thấy gia đình tôi hạnh phúc, hay vì nhìn thấy đứa bạn khốn khổ của mình cuối cùng cũng có được hạnh phúc.
Nói đi cũng phải nói lại, Điền Chính Quân đúng là người đàn ông kiểu mẫu trong mơ của Lạc Lạc luôn mà. Vừa có ngoại hình vừa có gia thế, cũng rất yêu thương cậu ấy.
Bố lớn đi đến hôn má tôi một cái, dặn dò.
"Em bé cưng ở nhà với anh Thái Hanh nhé, bố với ba nhỏ hôm nay có việc riêng."
Tôi nhìn thấy Từ An Gia nhìn tôi bằng ánh mắt tràn ngập lửa ghen! Như: Sao cậu không chống cự nụ hôn của chồng tôi?! Có tin tôi hôn má chồng cậu không?!
Tôi đáp lại bằng ánh mắt bất lực: Ông nội ơi, chồng cậu là bố của tôi mà. Cậu tự đi mà phát tiết với chồng cậu nha. Thân.
Tối đó, hai người họ đi ăn tối ở ngoài xong cũng không về nhà luôn.
Kiếp trước tiểu Lạc có vã như vậy đâu, sao kiếp này cậu ta sinh lực tràn trề mỗi ngày đều ân ái cùng chồng vậy chứ.
Tôi vừa bú sữa vừa nghĩ ngợi. Rồi lại nhìn sang Kim Thái Hanh đang đọc sách kế bên. Nhóc ấy nhìn qua tôi, cúi đầu hôn má tôi như thường lệ. Đôi mắt tôi vẫn nhìn nhóc ấy chăm chú.
Liệu chúng tôi có tình yêu yên bình như hai người họ không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com