6, Canh gác
.
Hôm nay là ngày tôi tập viết chữ, là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của mỗi một em bé mẫu giáo chuẩn bị lên lớp 1. Đáng ra tôi nên có thái độ khẩn trưởng thì đã có người khẩn trương thay tôi rồi.
Buổi tối trước ngày viết chữ, Kim Thái Hanh đặt tôi ngồi trong lòng, trên bàn bày ra một đống sách tập viết chữ, cầm tay tôi uốn nắn từng nét.
"Cục cưng cố gắng một chút, ngày mai lão thầy sẽ không làm khó em."
Tôi bĩu môi, thầy Thẩm mới có 23 tuổi đã bị đại ma vương này gọi là lão, chắc hắn vẫn còn ghim vụ tôi mách hắn thầy Thẩm đánh mông tôi.
Vốn không cần cố gắng tôi cũng đã viết được rồi, mấy cái nét nguệch ngoạc này tôi gồng lắm mới có thể viết ra đấy.
Đợi hắn uốn nắn tôi thêm 10 phút nữa, tôi mới miễn cưỡng viết chữ đàng hoàng lại. Kim Thái Hanh gương mặt tràn đầy kiêu ngạo tắt đèn ôm tôi lên giường ngủ.
Trong ánh đèn vàng mập mờ dịu dàng, hắn thơm lên má tôi một cách ôn nhu, tay đặt trên bụng tôi xoa xoa nhè nhẹ.
"Anh tự hào về cục cưng lắm."
Tôi trừng đôi mắt to tròn trong tiềm thức, trái tim đập hỗn loạn. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nghe thấy có người nói tự hào về tôi.
Trước khi xuyên vào đây, tôi cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không có gia đình, viện trưởng phải lo toan biết bao nhiêu đứa trẻ, nên thực sự tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương. Tôi biết việc duy nhất bản thân có thể làm đó là dốc hết sức để học tập, đạt được nhiều thành tích, chủ trương các hoạt động trong trường để thầy cô để ý nhưng tuyệt nhiên, không có một người nào nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng đó, và nói với tôi rằng người đó tự hào về tôi lắm.
Đôi mắt tôi ầng ậng nước, Kim Thái Hanh nhướn mày xích đến gần quan sát.
"Sao mắt em long lanh thế? Giống như sắp khóc vậy."
Tôi ngồi dậy, len lén chùi rồi quay sang trèo lên người Kim Thái Hanh nằm. Hắn chiều theo mọi hành động của tôi, đưa tay đỡ lấy tôi từ lúc tôi vươn người về phía hắn cho đến khi tôi nằm tròn xoe một cục trên ngực hắn. Tay Kim Thái Hanh vuốt lưng tôi nhẹ nhàng, giọng nói êm tai cất lên.
"Bảo bối của anh ngủ ngoan nhé. Thương em."
Sáng sớm hôm sau, Kim Thái Hanh thức dậy chuẩn bị chu toàn cho bản thân xong, hắn không vội thức tôi dậy mà ôm tôi ra ngoài ban công cho tôi tự tỉnh ngủ, hít một ngụm khí trời tươi mát, sau đó mới đem tôi vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt thay đồ.
Hắn đút tôi ăn sáng rồi đưa tôi đến trường mẫu giáo, tặng cho tôi một con hổ nhỏ vừa bàn tay tôi cầm.
"Linh vật may mắn."
Tôi nắm chặt con hổ trong tay, chu môi thơm má hắn một cái.
"Thưa Thái Hanh em đi học."
Kim Thái Hanh thơm hai bên má tôi, hôn mũi tôi rồi cuối cùng thơm lên trán tôi.
"Trưa anh đến đón bé cưng nhé."
Tôi thì vô lớp học, còn công chính của tôi đụng độ thụ chính.
Lúc Kim Thái Hanh tiễn Điền Chính Quốc xong, vừa ra khỏi khu vực các lớp mầm non vvip thì chạm mặt Chu Ngọc đang ôm hai bịch tã lớn đi vào. Do hai bịch tã quá lớn che mất tầm nhìn nên Chu Ngọc vô tình đụng phải Kim Thái Hanh, hắn nhíu mày cầm lấy một bịch tã để cho Chu Ngọc nhìn thấy đường đi phía trước.
"Cẩn thận một chút."
Chu Ngọc vội xin lỗi hai ba lần nữa mới để ý đến khuôn mặt người đối diện.
"A, là cậu."
Kim Thái Hanh nhướn mày.
"Chúng ta quen nhau à?"
Chu Ngọc mỉm cười gật đầu lia lịa.
"Cậu là con trai của gia tộc Điền đúng không? Tôi đã từng đến để phục vụ văn nghệ cho bữa tiệc gia đình của cậu, tôi trong đội múa ba lê."
Kim Thái Hanh thấy khó chịu khi nghe Chu Ngọc gọi là 'con trai của gia tộc Điền', đó vẫn luôn là cái gai mắc kẹt sâu trong lòng của Kim Thái Hanh. Hắn chỉ là một thằng máu bùn thôi, làm gì có tư cách được coi trọng như thế.
"Thì ra là cậu."
Đôi mắt Chu Ngọc sạch sẽ mà thuần khiết nhìn hắn, Kim Thái Hanh trả lại bịch tã lớn, nói một câu rồi bỏ đi.
"Sau này đi đứng cẩn thận."
Chu Ngọc nhìn theo sườn mặt của Kim Thái Hanh cho đến khi hắn khuất bóng sau cổng trường, một chiếc siêu xe lướt đi nhanh như gió sau đó. Trái tim thiếu niên non nớt đập nhanh hơn một nhịp, đôi tai thoáng hồng vội vã chạy nhanh về khu lớp mầm non thường.
Buổi trưa sau khi tan học, Kim Thái Hanh đúng giờ xuất hiện trước cửa lớp của Điền Chính Quốc, thầy Thẩm vẫn chưa cho tan học vì còn một số bạn chưa hoàn thành bài tập viết chữ. Còn Điền Chính Quốc của hắn đã đeo sẵn balo trên vai, tay chống cằm nhìn xa xăm.
Hắn mỉm cười đợi mãi, đợi cho đến khi đôi mắt trân châu kia dần có tiêu cự nhìn về phía hắn. Bọng mắt cười xuất hiện, môi xinh hé mở lộ ra hai cái răng thỏ nhỏ xíu, cả cơ thể tròn ủm ú nụ chào thầy nhanh rồi lon ton chạy ra sà vào lòng hắn.
"Hổ lớn đến rồi."
Kim Thái Hanh bế em lên một cách dễ dàng, dùng chiếc mũi cao thẳng dụi nhẹ vào má núng nính của em.
"Ừm, đến đón cục bột nhỏ đây."
Đợi thầy Thẩm xác nhận xong, hắn ký tên vào giấy đón trẻ rồi mới đưa Điền Chính Quốc ra xe bắt gặp Chu Ngọc trùng hợp đang ôm một em bé đi ra cùng hướng với họ.
"Gặp nhau nữa rồi, chúng ta có duyên ghê."
Kim Thái Hanh nghe tiếng mới quay sang nhìn, Điền Chính Quốc mỗi lần gặp thụ chính là thấy bất an, đã vậy nay còn để cho Kim Thái Hanh gặp mặt thụ chính nữa chứ, nhân đôi sự bất an.
Thấy hắn không nói gì, Chu Ngọc tiếp tục bắt chuyện.
"Đây là em trai cậu hả? Em ấy đáng yêu quá, thầy Thẩm khen em ấy xinh nhất lớp đó."
Kim Thái Hanh ngay lập tức có phản ứng, hắn nhìn Chu Ngọc.
"Nguyên văn như nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com