Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7, Sự bảo hộ

.

Chu Ngọc thấy hắn chịu nói chuyện với mình nên có chút khẩn trương.

"A, cái này do chị tôi với thầy trò chuyện cùng nhau nên tôi nghe kể lại thôi chứ nguyên văn thầy nói gì tôi cũng không rõ."

"Ừ."

Mắt thấy hắn chuẩn bị đi tiếp, Chu Ngọc cố gắng bắt chuyện.

"Cậu hay đi đón em trai cậu lắm phải không? Cậu rất thương em ấy nhỉ?"

Kim Thái Hanh xoa xoa mông Điền Chính Quốc, không phủ nhận.

"Rất thương."

Chu Ngọc mắt phát sáng nhìn Điền Chính Quốc làm cậu nhíu mày thắc mắc. Tên thụ chính này nhìn cái gì mà nhìn? Có để yên cho ông về nhà hay không hả!

"Hổ ơi, về." cứ phải để bảo bối nhắc nhở.

Kim Thái Hanh ừm bằng giọng mũi rồi đi về phía trước, không thèm chào hỏi gì với Chu Ngọc đang đứng trân trân ở đó, trong lòng hụt hẫng.

Thiếu niên tươi cười nhìn em bé mình đang ôm.

"Cậu ấy khó gần quá nhỉ? Muốn làm thân chắc phải tốn không ít thời gian đây."

Về đến nhà, tôi chạy ào đi tìm ba nhỏ kiêm bạn thân tôi. Không biết cậu ta đang ở đâu nữa rồi.

"Gia Gia, Gia Gia!"

"Em bé cưng, con tìm ba nhỏ sao?" Điền Chính Quân từ trên lầu đi xuống.

Tôi vươn tay về phía bố lớn đòi bế đi tìm ba nhỏ.

"Có chuyện quan trọng."

Điền Chính Quân phì cười, giả vờ nghiêm túc hùa theo tôi.

"Vậy sao? Ba nhỏ con có hơi mệt mỏi, vẫn đang ngủ trên phòng rồi. Bố đưa bé cưng lên tìm Gia Gia nhé."

Tôi tức xì khói, vừa được bố lớn thả xuống giường lớn phòng hai người họ, tôi chui vào trong chăn nhéo Từ An Gia một cái khiến cậu ta giật mình tỉnh dậy.

Điền Chính Quân che mắt tôi cúi người hôn môi Từ An Gia, nói nhỏ.

"Anh đến nhà thờ tổ có công việc. Anh sẽ về sớm nhé em yêu."

Từ An Gia cau cổ Điền Chính Quân mếu môi hôn hôn.

"Anh không về như lần trước thì em sẽ đem em bé cưng bỏ nhà ra đi đấy."

"Anh hứa."

Đợi bố tôi đi khỏi, tôi mặt mày hằm hằm nhìn Từ An Gia.

"Lạc Lạc, cậu đúng là đồ hoang dâm vô độ. Trong nguyên tác tôi không có em trai hay em gái gì đâu đấy!"

Từ An Gia cười ha hả.

"Nói tôi mà không nhìn lại mình. Cậu mới là người thay đổi nguyên tác trước tôi đấy nhé."

"Không thèm cãi nhau với cậu. Nói cho cậu hay, cái tên thụ chính trong sáng thuần khiết ngây thơ vô số tội kia bắt đầu hành động rồi."

Từ An Gia cuộn cơ thể mảnh mai đầy vết hôn bên trong tấm chăn lớn, y giơ chăn lên đắp cho cục cưng nhỏ rồi nói.

"Mắt cậu gắn filter độc ác cho thụ chính à? Người ta ngoan hiền ngây thơ hàng thật giá thật chứ không có mưu mô như cậu đâu. Cậu có cố gắng thay đổi cốt truyện đến như thế nào thì công chính, thụ chính gặp nhau và quen nhau là chuyện không thể tránh khỏi."

Điền Chính Quốc bực hết cả mình.

"Nhưng tôi nhớ trong nguyên tác Kim Thái Hanh là người yêu cậu ta trước, sao bây giờ tôi có cảm giác cậu ta mới là người có tình ý trước vậy nhỉ?"

Từ An Gia chống tay lên đầu suy nghĩ.

"Chắc do cậu xoay chuyển tình thế rồi. Trong nguyên tác, Kim Thái Hanh sau khi hắc hoá mới gặp thụ chính, lúc đó thằng nhóc ác như quỷ ma vương, người gặp người sợ nên thụ chính mới không có thiện cảm. Chính cậu một hai đòi thuần hoá Kim Thái Hanh, bây giờ thằng nhóc dịu dàng nhã nhặn, đối với ai cũng lịch sự điềm đạm thì ai mà không thích. Vốn thằng bé có khuôn mặt tượng tạc trời sinh mà."

Điền Chính Quốc không thể tin được nằm bẹp xuống giường thở dài. Từ An Gia lại thắc mắc.

"Cậu kể với tôi rằng ban đầu cậu chỉ muốn thay đổi thái độ của Kim Thái Hanh đối với cậu, với gia đình mình chứ đâu có kể rằng sẽ khiến hắn yêu cậu đâu. Giờ thì sao, cậu yêu rồi à?"

Điền Chính Quốc cứng miệng cãi lại.

"Ai nói tôi yêu hắn? Tôi vẫn chỉ là em bé mẫu giáo thôi."

"Khéo cậu tự đẻ được chính mình luôn ấy ở đó mà em với chả bé."

.

Nhà thờ tổ.

Cánh mở căn phòng lớn mở ra, Điền Chính Quân uy nghi bước vào ngồi ở vị trí trung tâm, bên cánh trái là ông nội, bên cánh phải là chiếc ghế của Từ An Gia. Một dãy bàn dài trải ra trước mắt hắn, một bên nhánh chính một bên phụ.

"Lần lượt nhau trình bày đi. Tôi phải về nhà trước chín giờ."

Ông nội gõ gõ cây gậy của mình xuống. Một người đàn ông ốm yếu đứng dậy, trên người vẫn mặc bộ vest hẳn hoi, tóc tai được chải chuốt nhưng thần sắc nhợt nhạt, có thể nói thời gian qua sống cũng không dễ dàng gì.

Điền Chính Quân nhìn về phía đó, đó là trưởng tông môn nhánh phụ, anh họ của hắn.

"Anh, có chuyện gì sao?"

"Sắp tới anh sẽ ra nước ngoài định cư, thời gian qua, sự có mặt của Kim Thái Hanh khiến cho gia tộc ta chịu ảnh hưởng xấu, các danh gia khác bàn tán đủ điều khiến đại Điền tộc bẽ mặt. Anh sẽ đem nó đi cùng với anh."

Chân mày Điền Chính Quân nhíu lại, hắn nghiêng đầu nhìn ông nội, ông nội ho hắng lảng tránh anh mắt của hắn.

"Anh có thể đi đến bất kì nơi nào anh muốn, nhưng còn Kim Thái Hanh, em sẽ về hỏi ý kiến thằng bé. Anh đem nó về đây trong khi biết rõ bản thân chẳng có năng lực bảo vệ nó, còn không có bản lĩnh thương yêu nó, cho nó cảm giác an toàn. Hiện tại, nó đã trở thành gia đình của em. Vả lại, Quốc Quốc rất thích Thái Hanh, ai đem thằng bé đi thì có lẽ sẽ phải gánh chịu sự phẫn nộ của người thừa kế dòng chính trong một thời gian dài." Lúc nói câu cuối, Điền Chính Quân hữu ý quay sang nhìn ông nội cười mỉm chi.

Cùng lúc đó, người thừa kế dòng chính và phu nhân mặt ngọc tôn quý sau khi nói xấu, bàn bạc 7 phương 8 hướng cái kế hoạch vũ trụ thì giờ đang ôm nhau ngủ đến là thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com