1, Trật tự mới
.
Lần cuối có ý thức, tôi nhớ mình đang vừa đi trên đường vừa đọc tiểu thuyết đam mỹ rồi sau đó bị xe tông. Chết hay sống tôi cũng không biết, chỉ là hiện tại tôi đang nhìn thấy ba bốn cái đầu nhìn xuống người tôi nhưng trông có vẻ vui mừng, rồi từng người thi nhau phát hồng bao vào trong nôi...
Nôi??!!!!
Tôi kinh hãi nhìn xung quanh nhưng cái cổ nhỏ xíu này không cho phép tôi xoay cổ 180°.
Tôi là đang trình chiếu thước phim cuộc đời lần cuối trước khi chết hay sao vậy?
Tiếng người thật là ồn, ồn chết tôi rồi.
Rồi tôi nghe thấy một giọng nói thật là cao sang, thật là thiếu gia.
"Chú Lý, quản đám nhóc này thật cẩn thận, đừng để chúng nó quấy nhiễu tiểu bảo bối nhà ta ngủ ngoan."
Rồi tôi nghe thấy giọng nói có phần già dặn đáp lại.
"Tôi đã rõ, thưa phu nhân."
Tiểu bảo bối ngủ ngoan? Là nói tôi sao?
Chưa kịp để tôi tự vấn, người đàn ông có chất giọng phú quý ấy chạm nhẹ vành nôi, nghiêng đầu nhìn tôi, rồi từ từ áp sát mặt hôn lên má tôi, dụi dụi.
"Em bé cưng của mẹ, thương thương em."
Thôi được rồi, đây không phải thước phim cuối đời. Tôi đã bị nguyền rủa và bây giờ đang mắc kẹt trong thân xác của một đứa bé vừa đầy tháng.
Kế đến, một cái đầu nữa hiện ra. Ông ta hôn người đàn ông kia một cái rồi nhìn tôi trìu mến.
"Quốc Quốc thật đáng yêu, xinh đẹp giống như em vậy."
À rồi, đây là một cặp, họ là thân sinh của tôi. Tôi nhìn lên trần nhà, kiểu trang trí này chắc chắn là kiểu old money mà tiểu Lạc thầm mơ ước được gả vào.
Kiếp trước tôi là một cô nhi, lớn lên cùng đám trẻ ở viện. Tiểu Lạc là đứa bạn thân nhất của tôi, nếu biết tôi sống lại đầu thai vào một gia tộc hào môn thế này chắc nó mừng phát khóc mất.
Cái đầu em bé của tôi đang suy nghĩ về quá khứ thì cặp nam nam trước mắt vẫn hôn nhau show ân ái cho tôi xem. Kiếp trước không có gia đình, kiếp này bù lại tôi coi như cũng tạm chấp nhận.
"A, Kim Thái Hanh, con đến đây xem em trai nhỏ của con đi."
Nghe đến ba chữ Kim Thái Hanh, đầu óc tôi nổ tổng cộng ba quả bom nguyên tử. Nam chính trong cuốn tiểu thuyết cũng tên Kim Thái Hanh, rồi cậu bất chợt nhớ lại lý do vì sao cậu chấp nhận đọc cuốn tiểu thuyết này.
Vì nhân vật phản diện trùng tên với cậu!
Điền Chính Quốc hơi hoảng, cậu không phải đầu thai mà là xuyên thư sao? Chuyện này có thể xảy ra trong thời đại số nữa sao?
Cũng phải, nếu đầu thai sao cậu lại nhớ về chuyện của kiếp trước được. Nhưng theo như kiến thức đồ sộ về các cốt truyện đam mỹ ngôn tình ba xu vặn vẹo máu chó thì cậu phải có cho mình một cái hệ thống chứ!!!
Hai cái đầu lớn lui ra, một cái đầu nhỏ chui vào nôi tôi, nhìn tôi bằng cặp mắt lạnh lẽo không vui.
Tôi nuốt nước bọt, Kim Thái Hanh là đứa con ngoài giá thú của tình nhân trưởng tông môn nhánh phụ, ông nội tôi ghét nhất là thứ máu bùn thấp kém vậy nên sự hiện diện của Kim Thái Hanh không khác gì bôi tro trét trấu vào gia tộc họ Điền lẫy lừng vang danh. Vốn đại gia tộc Điền không có trách nhiệm gì với Kim Thái Hanh nhưng Điền Chính Khanh là người chung tình, muốn đem đứa con minh chứng cho tình yêu cả đời ông về nuôi cho tử tế.
Ông nội tôi đã đánh gãy một chân của Điền Chính Khanh mới miễn cưỡng giữ lại đứa trẻ này, ông nội còn cấm tuyệt không cho phép Kim Thái Hanh mang trên người họ Điền tôn quý.
Còn tôi, Điền Chính Quốc, đứa cháu đích tôn của trưởng tông môn nhánh chính vừa ra đời tròn tháng.
Theo cốt truyện, Kim Thái Hanh bị đám nhóc trong tộc bắt nạt tan tành không còn một mảnh, mà tôi chính là người chà đạp khiến hắn hận thấu trời xanh.
Tôi cũng chưa đọc hết cuốn tiểu thuyết, chỉ mới đọc đến đoạn Kim Thái Hanh lật đổ đại gia tộc Điền trăm năm sau đó róc xương từng người từng chà đạp hắn mà thôi. Tất nhiên, tôi là người thảm nhất.
Kim Thái Hanh chợt chạm nhẹ vào má tôi khiến tôi lạnh sống lưng, run rẩy đến oà khóc. Tôi không cố ý đâu nhưng cơ thể em bé này nhạy cảm quá, nước mắt tôi tự trào, cổ họng tự kêu oa oa. Kim Thái Hanh giật mình lúng túng, tôi sợ hắn ghi hận nên vội giơ hai tay như đòi ôm.
Ba nhỏ của tôi tiến đến bế tôi lên vỗ vỗ ngay mông tôi, tôi khóc lớn hơn đẩy ba ra rồi rướn người về phía hắn. Bố lớn của tôi ngạc nhiên rồi chạm nhẹ lên vai ba nhỏ.
"Gia Gia, em để Thái Hanh ôm con đi."
Ba nhỏ cười dịu dàng đưa tôi đến bên tay Kim Thái Hanh, nói.
"Em đòi con đấy, ôm em đi."
Tôi thầm thở phào, rồi nhớ ra. Trong truyện hình như gia đình tôi đối xử rất tốt với Kim Thái Hanh, chỉ có tôi được chiều sinh hư, lại nghe lời ông nội răm rắp nên mới đối với hắn tàn nhẫn đến vậy.
Kim Thái Hanh đón lấy tôi, một tay bợ ngay mông tôi, một tay ôm vịn ở lưng tôi, tôi vòng cái tay nhỏ xíu qua cổ hắn, đặt cằm trên vai hắn rồi nín khóc.
Ba nhỏ tôi cảm thán.
"Em bé cưng hình như rất thích con, Thái Hanh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com