8, Huyết thống
.
Kể từ ngày Điền Chính Quốc ngồi lên cái ghế trưởng tộc của Điền gia, hắn luôn phải lui tới cái nhà thờ tổ phiền toái này để giải quyết những vấn đề gây nhức nhối.
Nến trong nhà thờ sáng lên là dấu hiệu của một cuộc họp gia tộc lớn, còn những việc nhỏ nhặt sẽ không thắp nến lên, đồng nghĩa với việc không cần đến Điền Chính Quân chủ trì.
"Xin lỗi Quân, anh không nghĩ bác sẽ thắp nến nhà thờ tổ. Anh không nghĩ thằng bé lại làm cho bác để tâm đến vậy."
Cả hai anh em đứng trên sân thượng lộng gió, Điền Chính Quân hút một hơi thật sâu rồi thả khói.
"Huyết thống vẫn luôn là mối quan tâm hàng đầu của bố. Nếu anh thấy không sống nổi ở cái gia tộc này nữa thì cứ ra nước ngoài đi, em sẽ sắp xếp chu toàn ở bên đó cho anh."
"Khi nãy em nói Chính Quốc thích Thái Hanh, là sự thật sao?"
"Ừm, không hiểu sao Gia Gia bỗng nhiên dành tình cảm cho Thái Hanh một cách đột ngột, còn nói với em phải thương yêu nó như con trai mình. Quốc Quốc từ khi sinh ra đã bám riết lấy Thái Hanh rồi."
Nói đoạn, hắn quay sang nhìn Điền Lam Anh.
"Em không quan tâm Kim Thái Hanh là con của ai, nhưng Từ An Gia nói thằng bé là gia đình của em thì tức là không ai được động vào nó."
Điền Lam Anh đưa tay che miệng, nước mắt trực trào ra mất kiểm soát. Y quỳ thụp xuống trước mặt Điền Chính Quân, cúi đầu.
"Anh không biết phải cảm ơn em sao cho đủ nữa Quân à. Cầu xin em hãy tốt với Thái Hanh thay cho phần của anh!"
.
Lạch cạch.
Điền Chính Quân trở về nhà, hắn nhìn lên đồng hồ lớn trong phòng khách rồi thở dài.
Cộp cộp.
Từ An Gia mặc áo ngủ từ trên lầu đi xuống, đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn rồi đi thẳng vào bếp lấy nước uống.
Điền Chính Quân cũng đi vào theo, từ đằng sau ôm lấy eo người trước mặt, kéo gần ôm chặt vào lòng.
"Anh sai rồi."
"..."
"Cuộc họp kết thúc vào chín giờ, nhưng anh còn phải trao đổi một số việc với Điền Lam Anh."
Từ An Gia nhíu mày. Điền Chính Quân nói tiếp.
"Là người mang Kim Thái Hanh về."
Từ An Gia xoay người lại, hỏi.
"Sao anh lại gọi ba thằng bé là người mang nó về chứ không phải là người sinh ra nó?"
Điền Chính Quân vẫn không buông vợ ra, trả lời.
"Vốn Kim Thái Hanh không phải con ruột của Điền Lam Anh, thằng bé thậm chí còn không có huyết thống với gia tộc nhà ta."
Từ An Gia giật mình.
"Ý anh là sao cơ?"
"Ngày xưa Điền Lam Anh và bố ruột Thái Hanh là bạn bè tốt, ông ta tên là Kim Thành Tây. Kim Thành Tây không biết Điền Lam Anh có tình cảm với mình, một mực đối với anh ấy là tình bằng hữu. Điền Lam Anh yêu đơn phương, khi người ta cưới vợ cũng đi hồng bao to nhất, đứng bên cạnh người mình yêu làm phù rể cho người ta."
"Kim Thành Tây và vợ mất trong một vụ tai nạn bị nghi ngờ là cuộc thảm sát do đấu đá giữa các gia tộc. Lúc đó Kim Thái Hanh chỉ vừa đầy tháng, Điền Lam Anh đau xót người thương nên mang thằng bé về nhận là con mình."
Từ An Gia vừa khiếp sợ vừa đau lòng. Điền Chính Quân hiểu y đang nghĩ gì, ngay lập tức trấn an.
"Anh sẽ không để ai động vào gia đình nhỏ của anh, em đừng lo lắng được không em?"
Nói xong, hắn hôn lên má Từ An Gia thật nhẹ nhàng.
"Con ngủ rồi à?"
Từ An Gia gật đầu, tâm trạng vẫn chưa khá hơn là bao. Kiếp trước y đã sống rất chật vật khốn khổ rồi nên y không muốn niềm hạnh phúc nhỏ nhoi kiếp này bị hủy hoại.
"Làm nhé?" Điền Chính Quân cười, tay sờ vào trong lớp áo ngủ mơn trớn.
Từ An Gia chặn tay hắn lại, nghiêm giọng nói.
"Hôm nay anh thất hứa, ngủ chung cũng đừng nghĩ đến. Có người bố như anh, Quốc Quốc có thể trưởng thành nghiêm túc sao?"
Điền Chính Quân ngớ người, mếu môi.
"Nói anh nặng thế..."
Từ An Gia vuốt má Điền Chính Quân, cười khẩy.
"Hôm nay em ngủ chung với em bé cưng, anh ngủ đâu thì ngủ."
Vợ hắn nói là làm, đêm nay Điền Chính Quân phải ngủ một mình trong căn phòng lớn của hai người. Thế nhưng nửa đêm, nhân lúc cả vợ yêu và em bé cưng ngủ say, Điền Chính Quân đột nhập bất hợp pháp.
Hắn nhìn Từ An Gia đặt tay lên bụng Điền Chính Quốc ngủ ngon lành, em bé cưng cũng gác một chân lên cánh tay y.
Anh bố trẻ khẽ khàng tách hai ba con ra rồi lặng lẽ ôm Điền Chính Quốc sang phòng của Kim Thái Hanh. Ấy thế mà lại phát hiện Kim Thái Hanh vẫn còn sáng đèn học bài.
"Chú Điền...? Cục cưng?!!"
Điền Chính Quân suỵt một cái, thì thầm.
"Giao Quốc Quốc cho con. Mau đi ngủ sớm đi."
Kim Thái Hanh gật đầu nhận lệnh, đi đến ôm lấy em bé cưng vào lòng rồi đặt lên giường, tắt đèn cất hết sách vở, ôm ôm cục cưng nhắm mắt mỉm cười.
Điền Chính Quân mỉm cười tà ác đi về phòng của con trai, leo lên giường ôm lấy Từ An Gia vào lòng.
Từ An Gia ngủ say, cảm nhận được sự quen thuộc, không hề đề phòng chui rúc vào lồng ngực người đàn ông.
Một phi vụ bóng đêm mà có đến bốn người hạnh phúc.
Nửa đêm, Điền Chính Quốc giật mình tỉnh dậy, Kim Thái Hanh cũng mở mắt ra, mềm giọng.
"Anh đây. Đừng sợ."
Em bé cưng mơ màng nhưng vẫn phụng phịu chui vào ngực Kim Thái Hanh đòi ôm.
Chu mỏ: "Có sợ đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com