Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mắt Trương Tân Thành đỏ hoe trong lúc phát sóng trực tiếp.


[Phó Tân Bác x Trương Tân Thành] Mắt Trương Tân Thành đỏ hoe trong lúc phát sóng trực tiếp
Nguồn:
Tác giả: Ada
Dịch: Xuwon.
----
Ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình phủ lên gương mặt Trương Tân Thành một lớp sương mỏng, nhợt nhạt và yên tĩnh. Một giờ rưỡi sáng—cả thành phố đã chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn góc nhỏ của cậu là còn sáng đèn, đối mặt với ống kính, cố giữ cho mình chút tỉnh táo mang màu sắc chuyên nghiệp cuối cùng.
Mí mắt nặng trĩu, mỗi cái chớp mắt đều như đang kéo một cánh cửa sắt cồng kềnh. Buổi livestream đã kéo dài hơn dự kiến rất lâu. Trợ lý phía sau máy quay lặng lẽ ra hiệu kết thúc. Cậu thấy. Nhưng chỉ khẽ lắc đầu—rất nhẹ, gần như không ai nhận ra. Rồi lại cố gắng cong môi cười thêm chút nữa, quay về với ống kính.
"Ừm, vai diễn này đúng là thử thách lớn." Giọng nói khàn khàn vì thức khuya, giống như giấy nhám lướt qua thành ly thủy tinh—nhẹ, nhưng đủ khiến người nghe khựng lại. "Đặc biệt là những phân đoạn tâm lý... cần rất nhiều..."
Cậu dừng lại.
Ánh mắt lướt ngang qua góc màn hình—nơi phần bình luận đang cuộn lên liên tục, nhanh đến mức không kịp đọc rõ chữ. Nhưng Trương Tân Thành vẫn nhìn. Một lúc lâu. Gương mặt vốn đã mỏi mệt, lúc này lại thoáng hiện một nỗi buồn nhè nhẹ không che giấu.
Hốc mắt ửng đỏ.
Không rõ là vì mệt, vì vai diễn, hay vì điều gì khác—chỉ biết có một cảm xúc đang nhấn chìm cậu trong im lặng.
Phần lớn bình luận vẫn là những lời cổ vũ ấm lòng, hay những tiếng hét phấn khích vì nhan sắc, xen lẫn vài lời nhắc nhở cậu mau đi ngủ. Trương Tân Thành vô thức xoay tròn sợi dây chuột giữa các ngón tay—một vòng, rồi lại một vòng. Cơn buồn ngủ dâng lên như thủy triều đặc sệt, vừa dịu dàng vừa không cho phép kháng cự, chầm chậm bao lấy thần trí cậu, lôi kéo cậu về phía một cõi mơ hồ mờ tối.
Chính vào lúc ấy—một vài dòng bình luận bất ngờ nhảy lên giữa màn hình, sắc bén và hưng phấn lạ thường, như những hòn đá bất ngờ ném vào mặt hồ đang phẳng lặng.
「Woa! Đã xem hậu trường phim mới của Phó Tân Bác chưa? Cảnh ngọt với nữ chính đỉnh lắm luôn!」
「Đúng đúng! Cảnh xoa đầu kìa! Đáng yêu muốn xỉu luôn á!」
「Tiểu Trương mau xem đi! Phó ca có CP mới rồi kìa~ [icon chó]」
「Phim mới bùng nổ cảm giác couple nhé! Phó ca đỉnh thật sự!」
「Thật sự hợp hơn mấy phim trước nữa đó!」
Ngón tay Trương Tân Thành đang xoay sợi dây chợt khựng lại.
Những dòng chữ ấy—sắc lạnh như kim châm được ngâm trong băng—không hề báo trước, đâm thẳng vào đáy mắt cậu, lạnh lẽo và đau rát.
Sự tỉnh táo mà cậu cố gắng duy trì suốt nửa tiếng qua, trong khoảnh khắc ấy... vỡ vụn bởi một cảm giác chua xót sắc lẹm, cào rách từng tầng nhẫn nại.
Cậu gần như phản xạ theo bản năng, muốn lập tức dời mắt đi nơi khác—nhưng ánh sáng từ màn hình lại như một lớp keo trong suốt, gắt gao dán chặt ánh nhìn của cậu vào đó. Những dòng chữ nhấp nháy liên tục—"ngọt quá trời", "hợp ghê luôn", "CP tình ngập màn hình"—mỗi từ như một chiếc búa nhỏ, đập thẳng vào nơi mềm yếu nhất, mong manh nhất trong lòng cậu.
Trương Tân Thành vô thức hít sâu, cố gắng nuốt xuống cái nghẹn đột ngột trào lên nơi cổ họng. Cậu ngẩng đầu, quay lại đối diện với ống kính, khóe môi theo thói quen cong lên một vòng cung. Nhưng nụ cười lần này—ngay cả chính cậu cũng cảm nhận được—đã cứng đờ như mặt hồ mùa đông, đóng băng đến lạnh buốt.
Giọng nói bật ra, mang theo chút gấp gáp bị đè nén, vang lên rõ ràng trong căn phòng yên ắng quá mức:
"À... cái đó à, có thấy rồi. Là công việc thôi, đều là công việc cả."
Cậu chớp mắt liên tục, nhanh đến mức như muốn ép dòng nhiệt ẩm nơi khóe mắt trở lui.
"Phó ca... đóng phim rất nghiêm túc, hợp tác lúc nào cũng vui vẻ." Cậu nói liền một mạch, dường như chỉ muốn nhanh chóng lướt qua chủ đề đó. Ngón tay bất giác cào nhẹ lên mặt bàn, không có phương hướng.
"Đừng ghép CP linh tinh nữa mà, ha ha..."
Chữ "ha ha" cuối câu rơi vào khoảng không như một dấu lặng khô khốc và gượng gạo. Trương Tân Thành nghĩ mình đã che giấu rất tốt.
Nhưng ngay khi câu nói ấy vừa dứt, một luồng nóng rực liền trào dâng trong hốc mắt, mãnh liệt đến mức không thể kiềm lại. Mọi thứ trước mắt chợt nhòa đi—ánh sáng từ màn hình, những dòng bình luận nhấp nháy—tất cả tan ra thành những vệt sáng mờ mịt, lấp lánh như nước.
Cậu lập tức cúi đầu, giả vờ điều chỉnh giá micro phía trước, bàn tay siết chặt lấy thanh kim loại lạnh buốt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Yết hầu run lên dữ dội, như đang cố nuốt lại toàn bộ cơn sóng trào trong lòng.
Không thể ngẩng lên. Tuyệt đối không được ngẩng lên.
Cậu cảm nhận rõ ràng lông mi đã dính ướt, rìa mắt mờ hẳn đi vì ánh nước. Nhưng chỉ cần ngẩng lên một chút thôi... tất cả sẽ bị nhìn thấy.
Tim cậu nện từng nhịp nặng nề trong lồng ngực, vang dội như tiếng trống trầm, dội thẳng lên màng nhĩ. Những chữ như "ngọt ghê", "hợp ghê" len lỏi vào đầu cậu, hòa lẫn với những tưởng tượng mơ hồ về nụ cười của Phó Tân Bác dành cho người khác—như dây leo siết chặt, quấn lấy từng thớ suy nghĩ, khiến cậu gần như nghẹt thở.
Ánh mắt Trương Tân Thành dán chặt vào điểm phản quang lạnh lẽo ở đế micro, bấu víu vào đó như thể nếu rời mắt, cảm xúc sẽ tràn ra mất kiểm soát. Cậu dốc toàn bộ ý chí để đè nén cơn uất ức đang gào thét trong lòng—một cảm xúc hỗn loạn, âm ỉ mà gần như tuyệt vọng.
Và rồi—ngay giữa khoảng lặng nghẹt thở đó, đúng vào khoảnh khắc mọi sự gắng gượng của cậu sắp chạm đến giới hạn cuối cùng—
Một giọng nói vang lên. Rất quen thuộc.
Mang theo vẻ lười biếng, nửa như cười, nửa như đang trách yêu, từ phía sau máy quay cất lên rõ ràng, phá vỡ bầu không khí đặc quánh trong căn phòng:
"Chậc, đừng có dẫn dắt linh tinh."
Không to, không gắt, nhưng chuẩn xác như một viên đá ném trúng mặt hồ chết lặng.
"Cậu ấy là đang ghen đấy."
Tất cả như đông cứng lại. Không ai nói gì. Không ai dám động.
Câu nói kia—thản nhiên, tự nhiên đến mức như đã biết trước cậu đang nghĩ gì. Và cũng chỉ có một người... mới có thể nói ra như thế.
Trương Tân Thành giật mạnh ngẩng đầu lên, động tác vội đến mức suýt vặn cả cổ. Đôi mắt mờ nước phút chốc lấy lại tiêu cự, gần như không tin nổi, cậu quay phắt về phía vừa phát ra giọng nói.
Cánh cửa không biết từ bao giờ đã được hé ra một khe nhỏ.
Người ấy đang tựa vào khung cửa, vóc dáng cao gầy, khoác một chiếc hoodie tối màu giản dị. Tay trái xách hờ một chiếc hộp bánh kem được buộc nơ tinh xảo—rõ ràng là thứ được chuẩn bị rất có tâm.
Ánh đèn vàng ấm nơi hành lang ngoài phòng khách hắt nhẹ từ phía sau, phủ lên anh một tầng sáng mềm mại, như phủ lớp lông tơ lên bờ vai và đường nét gương mặt. Cả người anh chìm trong một vầng sáng dịu dàng đến lạ—ấm áp, yên tĩnh, và vô cùng thân thuộc.
Là Phó Tân Bác.
Anh đứng đó, như thể luôn ở đó. Khóe môi nhếch lên một chút, cong thành một vòng cung vừa hiểu rõ vừa bao dung—ánh nhìn xuyên qua khoảng trống giữa thiết bị livestream, rơi thẳng vào gương mặt Trương Tân Thành còn đang lấm tấm dấu vết của nỗi xúc động vừa rồi.
Ngỡ ngàng. Ngơ ngác. Chưa kịp lau đi lớp bối rối.
Nhưng trong đáy mắt Phó Tân Bác—chỉ có một điều duy nhất:
Cưng chiều, đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com