Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ANH MUỐN NGỦ VỚI EM! (Bùi Tố x Lạc Vi Chiêu x Chảo)

"Tôi là người không tinh ý, cơ bản là thô lỗ, có đôi khi khiến cậu buồn lòng nhưng nếu có điều gì cậu hãy nói ra, chỉ cần đừng rời khỏi đây, đừng quay lại căn hầm đó, đừng làm tổn thương mình như vậy nữa. Tôi thực sự ....thực sự rất đau lòng." Lạc Vi Chiêu rút ruột bày tỏ sau khi cả hai đã có 1 buổi tối nói chuyện thẳng thắn và chân thành.

Bùi Tố đứng quay lưng với anh, giấu đôi mắt đang hơi đỏ lên, một chốc sau hắn lại cười tự giễu chính mình:

"Sư huynh, anh biết không, lúc trên đường em đã thực sự mong Đỗ Gia lái chậm hơn một chút. Em sợ anh không đuổi kịp. Nếu hôm nay anh không kịp....."

"Tôi biết, nếu hôm nay không kịp, tôi sẽ không bao giờ đến gần cậu được nữa."

Lạc Vi Chiêu nhìn bóng lưng của hắn thật sự rất muốn tiến đến ôm vào lòng, che chở hẳn, thật tâm nói với hắn lời yêu thương. Lại sợ tình cảm của mình không được chấp nhận, biết đâu có thể làm đối phương sợ hãi. Nhưng hôm nay không nói, sợ là mập mờ mãi có cũng thành không. Đắn đắn đo đo thế mà cuối cùng lại vẫn chỉ có thể buông một câu nhạt thệch: "Thôi muộn rồi, cậu về phòng nghỉ đi."

Bùi Tố thở ra một hơi:

"Anh nhất quyết chạy đi lôi người về cuối cùng cũng vẫn chỉ muốn làm anh em tốt với tôi? Tôi đâu cần một người anh trai. Ngay cả khi cần, tôi cũng không nhất thiết phải ở lại. Đội trưởng Lạc, anh thẳng thắn hơn được không? Tôi thực sự không hiểu anh muốn thế nào?"

Bùi Tố dường như hơi giận dữ. Lạc Vi Chiêu nhìn đôi mắt long lanh của hắn, lại nhìn tới làn môi đỏ, những lọn tóc dài vương trên má. Tất thảy những thứ trên khuôn mặt hắn đều cực kỳ xinh đẹp.

"Tôi muốn...."

"Rốt cục anh muốn gì?"

"Muốn ....ôm cậu, hôn cậu, ngủ với cậu! Mỗi ngày đều muốn!"

"Tôi thẳng thắn như thế cậu thấy được không?"

Bùi Tố chớp chớp mắt, đút tay vào túi quần, có chút bối rối.

"Nhưng tôi cũng sợ. Dù sao cậu cũng không hoàn toàn giống tôi. Tôi sợ cậu sẽ ghét bỏ tôi, sẽ biến mất khỏi căn nhà này. Tôi thà không động vào mà có thể ở bên cậu cả đời."

"Anh bị ngốc ah?" Bùi Tố cười khổ.

"Đấy là tôi định như thế, nhưng chắc cũng không làm được. Chỉ là vẫn muốn đợi tín hiệu...tín hiệu rõ ràng hơn từ cậu thôi"

Đến đây Lạc Văn Chu đang nhiên rơi vào thế hèn, ăn nói lắp bắp trông 3 phần đáng thương 7 phần giải trí. Bùi Tố nhìn cũng phải phì cười: "Em như vậy vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Còn muốn tín hiệu gì nữa, sư huynh? Hay em nhất định phải trèo lên người anh thì anh mới thấy đủ rõ?"

Người trẻ tuổi ăn nói lúc nào cũng mạnh mồm, đâu ra đấy, người trung niên còn lại rất hâm mộ. Đến lượt anh phì cười:

"Xin lỗi!"

"Gì nữa?"

"Vì đã để em chờ lâu."

Nói xong Lạc Vi Chiêu dẹp hẳn thế hèn, cực kỳ dứt khoát kéo tay Bùi Tố đi thẳng vào phòng. Để xem hắn định "trèo lên người anh" kiểu gì. Từ nay lão có thể tạm biệt cái giường phụ lạnh lẽo trong phòng làm việc được rồi. Con Chảo đang nằm ườn trên giường bỗng bị nẩy cả người lên vì có hai kẻ vừa đổ rầm xuống bên cạnh. Bị tỉnh ngủ nó cũng không quạu, quyết định ra phòng bếp ăn dặm buổi đêm, dù sao hai người kia có vẻ đang cần chút ít riêng tư. "Mình là một con mèo hiểu chuyện!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com