Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạc Vi Chiêu và chứng Overthinking (Lạc Vi Chiêu x Bùi Tố)

Quá trưa, Lạc Vi Chiêu từ văn phòng SID vội vã vào bệnh viện. Hôm nay là ngày Bùi Tố đã hoàn thành quá trình dưỡng thương sau cuộc phẫu thuật gắp mấy viên đạn khỏi người và được cho về. Mới hơn nửa năm, thân hình mỏng manh ấy đã trải qua hai lần thập tử nhất sinh khiến người ta thực sự đau lòng.

Anh vuốt nhẹ mái tóc dài của cậu, lòng thầm nghĩ từ hôm nay tốt nhất để kẻ này trong tủ kính, không thể để cho hắn ta sứt đầu mẻ trán thêm một lần nào nữa.

Nằm viện một thời gian lại làm Bùi Tố gầy đi hơn, những đường nét trên khuôn mặt vì thế có vẻ càng sắc nét, tinh xảo, cứ như thể người này càng gầy, càng xác xơ thì càng đẹp. Nhưng Lạc Vi Chiêu thì xót ruột, anh đếch cần cái đẹp xác xơ ấy. Anh đưa mu bàn tay lên chà má cậu như một thói quen, thở dài : "gầy quá rồi, tiểu tổ tông, tôi phải mau đưa cậu về bồi dưỡng, đắp cho một ít thịt, không có sắp thành Bùi một nhúm rồi."

"Sáng nay em đã tranh thủ đi thăm mẹ."

"Vậy ah, sao không nói anh đưa đi. Em đi một mình? Em vừa mới xuất viện thôi đấy."

"Em có Đô ra..à, Đỗ Giai mà. Anh không phải lườm, anh nghĩ anh rảnh rỗi lúc nào cũng sẵn sàng để phục vụ em, còn em thì từ giờ phụ thuộc hết vào anh? Em có què cụt đâu, em khỏe rồi, em có người của mình, em..."

"Rồi, rồi. Tôi không có ý kiến gì." Lạc Văn Chu phẩy tay, thu lại hủ giấm trên mặt, ôn hòa hỏi tiếp.

"Sao nào, hôm nay ra có điều gì muốn nói với mẹ?"

"Không có gì. Em chỉ là muốn nói, từ giờ mẹ không cần phải bận tâm vì em nữa. Mẹ có thế thanh thản bước tiếp được rồi. Em không rõ, giai đoạn tiếp theo ở trên đó...hay ở dưới đó là gì. Đầu thai một kiếp sống mới hay là ở một tầng nào đấy, không còn phải vấn vương chuyện cũ."

Bùi Tố nhìn Vi Chiêu, nói tiếp câu nói với mẹ, cũng như đang nói với người đối diện mình: "Từ giờ em sẽ sống thật hạnh phúc."

"Giỏi lắm!" Lạc Vi Chiêu cũng nhìn hắn với ánh mặt mẹ hiền, cảm thấy Bùi Tố từ giờ sẽ có thể buông bỏ hết được những phần đen tối trong ký ức mà sống cuộc đời tươi sáng của một thanh niên 22 tuổi. Lòng đang tràn ngập niềm hân hoan thì hắn dội xuống một gáo nước lạnh.

"Anh, Em muốn về biệt thự."

"Về...về biệt thự? Tại sao?" Lạc Vi Chiêu mới chỉ nghe thấy "biệt thự", tim đã rơi đánh thịch một cái. Vậy là đúng rồi. Mọi việc xong xuôi, cậu không còn muốn ở lại ngôi nhà của anh nữa. Không còn kẻ nguy hiểm nào, cậu đâu cần anh trông nom, bảo vệ. Lòng anh thắt lại khi nghĩ tới tầng hầm. Có lẽ nào, cậu ta vẫn sẽ xuống đó, làm đau mình, uốn nắn mình như trước. Cậu ta rốt cục vẫn là không cần anh. Nghĩ đến đâu, khuôn mặt Lạc Vi Chiêu khắc khổ tới đó, chỉ trong vài giây đã sầu não tưởng như già đi vài tuổi.

"Sư huynh, sư huynh....Anh đang khóc sao?"

Bùi Tố lay lay Vi Chiêu, giật mình nhận ra anh sắp rơi nước mắt.

"Bùi Tố. Là anh sai chỗ nào? Anh biết anh đã đến muộn làm em suýt mất mạng. Anh biết những ngày chăm em ở bệnh viện anh chưa làm tròn trách nhiệm, chỉ biết đánh chén trong lúc em còn chưa ăn được gì. Anh sẽ không thế nữa." Lạc Vi Chiêu lấy tay quẹt nước mắt lem nhem. Lão ta khóc thật, còn khóc to.

"Anh nấu ăn cũng chưa đủ ngon, còn bắt em ăn nhiều rau và cà rốt, đi ngủ lúc 10h, không chơi game, không uống rượu. Còn...còn..." Không biết nghĩ tới chuyện gì mà bỏ dở câu nhưng cuối cùng lão kết luận trong nước mắt : "Sư huynh sai rồi, anh từ giờ sẽ không ép em chuyện gì nữa. Em đừng về biệt thự. Em mà bỏ anh một mình, anh không sống nổi đâu."

Bùi Tố tròn mắt nhìn người trước mặt mình đang thực sự bù lu bù loa. Cậu ái ngại nhìn xung quanh, tuy là phòng riêng không có ai, nhưng qua cửa kính và camera, nhỡ đâu người ta lại tưởng cậu đang ức hiếp một lão già đến chết. Dở khóc dở cười nhưng cậu vẫn ôm Vi Chiêu vào lòng. Người này có lẽ thời gian qua đã chịu những trận đả kích tinh thần quá lớn rồi. Có lẽ còn đang mắc một chứng bệnh mới.

"Sư huynh, em ...em thực sự cần về biệt thự"

Có vẻ người ta đã quyết, Lạc Vi Chiêu đau khổ nấc lên, nước mắt nước mũi chảy tong tong xuống vai áo Bùi Tố. Cậu lấy tay vỗ nhẹ vào lưng anh một hồi rồi nói:

"Anh đưa em về đó một chuyến. Em ...cần nhiều đồ phải lấy. Trước đây, chỉ định ở tạm nhà anh một thời gian nên cũng không mang nhiều. Bây giờ chuyển về ở hẳn...."

Nói đến đây cậu lại ngắt nghỉ, tính toán cho người nghe vốn đang hoảng loạn có chút thời gian tiêu hóa thông tin. Lạc Vi Chiêu chớp chớp mắt cảm thấy mình vừa nghe thấy điều gì đó, nhưng cần xác minh lại.

"Em nói gì? Về ở hẳn, ý em là... chỉ là về biệt thự lấy đồ?"

"Uh...từ giờ em muốn sống cùng anh. Chính thức. Trước đây, vẫn chỉ là ở tạm thôi nhỉ?"

Cuối cùng Lạc Vi Chiêu cũng thở được bình thường, Tim phổi được phen náo loạn. Anh lấy tay quẹt nước mũi, tỏ vẻ hậm hực vì bị lừa dối nhưng vẫn không tránh khỏi cười tới mang tai.

"Nhóc con, lần sau nói rõ. Làm ta đây sợ muốn chết. Ra em là một người ưa lễ nghĩa. Sao, có cần anh tặng một nhẫn trứng chim bồ câu để đưa em về không?"

"Chỉ bằng đồng lương 4 con số của anh?"

Khốn nạn, khốn nạn thật. Lòng người ta đang tràn đầy hạnh phúc, tiện mồm cao hứng một câu mà nó nỡ lòng nào.

"Sư huynh, em cho anh nhận người trước. Nhẫn trứng chim, cứ từ từ tích cóp, khi nào đủ tiền thì mua. Em chờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com