Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LẠI CHUYỆN QUẦN MÙA THU (Phí Độ x Lạc Văn Chu)

Phí Độ sáng nay vội vã hơn ngày thường. Nể Lạc Văn Chu chuẩn bị bữa sáng, dù không muốn ăn tí nào nhưng hắn vẫn cố nghẹn ngào nuốt hết cái bánh bao nhỏ rồi uống một cốc café đầy cho tiện trôi xuống họng.

Công ty giờ đây đã có thể thực sự gọi là công ty của hắn. Gạt hết những phần đen đỏ mà Bùi Thừa Vũ để lại, chỉ phát triển những phần có gốc "sạch", Phí Độ bây giờ cũng tất bật như bất cứ một vị giám đốc trẻ tuổi tự thân nào.

Hắn chạy tới chạy lui lấy cái này quàng cái kia, sau cùng trước khi ra khỏi cửa vẫn không quên nâng cằm Lạc Văn Chu chụt một cái nhẹ lên môi.

"Sư huynh, cạo râu đi. Hôm qua đâm vào em đau quá!"

"..."

Văn Chu vội túm khăn giữ người lại:

"Khoan đã, hôm nay ngoài trời rất lạnh, em đã mặc đủ ấm chưa?"

"Đủ rồi, đủ rồi. Em còn đang tính chảy cả mồ hôi đây này."

"Đâu, xem nào." Lạc Văn Chu như một người mẹ hiền lật từng lớp áo của con lên kiểm tra trước khi đến trường:

"Áo giữ nhiệt 1, áo giữ nhiệt 2, áo len cao cổ, áo vest, áo khoác dạ, khăn quàng. Uhm..."

"Được chưa, papa?" Phí Độ cười híp mắt lại toan quay gót. Nhưng một lần nữa lại bị túm khăn. Biết thế không quàng khăn.

"Từ hẵng!" Lạc Văn Chu một tay giữ khăn, tay kia lần xuống đùi hắn sờ sờ soạng soạng.

Phí Độ chớp mắt làm bộ: "sư huynh....em quả thật đang hơi gấp. Chuyện này để đến tối nhé."

"Trật tự!"

Tay Lạc Văn Chu vẫn vuốt lên vuốt xuống, mặt nghe ngóng như cán bộ sân bay đang kiểm tra người qua cửa an ninh. Tít tít...người này phải giữ lại rồi.

"Quần mùa thu đâu? Lại không mặc quần mùa thu? Cậu định ra ngoài trời -10 độ chỉ với cái quần âu mỏng dính như thế này?"

"À, quần mùa thu....phải rồi, hôm nay em hơi vội, với cả thực sự không lạnh. Người ta chỉ lạnh phần trên thôi, phần dưới 1 quần là đủ ấm."

"Đủ ấm? Chỉ một cái quần mà đủ ấm? Anh mua cho em 5 cái quần mùa thu cơ mà. Sao lại không chịu mặc?"

Phí Độ cười khổ:

"Sư huynh ah, cái quần đó ...thực sự không tiện. Khi em ngồi xuống, nó thậm chí có thể lòi ra."

"Dài ah, vậy để anh mua cho em cái ngắn hơn."

"Không, không cần, Thực ra ở độ tuổi của em, người ta không thực sự hay mặc quần này."

"Ở độ tuổi của em?"

"ý em không phải thế, quan trọng là em không lạnh. Rất ấm!"

"Ấm cái rắm! Vừa tuần trước ai là người nhiễm lạnh lăn ra ốm vì ăn mặc phong phanh, thời trang phang thời tiết, báo hại tôi đút cháo 3 ngày 3 đêm."

"À hôm đó đúng là em sai rồi, sư huynh, vì em ở ngoài trời cả ngày. Còn hôm nay em chỉ làm việc trong văn phòng thôi."

Lạc Văn Chu thở dài rất kiểu cách, cầm cốc sữa lên uống hai hơi ực ực.

"Thôi được, tôi không quản em. Em cứ ăn mặc tùy ý. Em tưởng em là thanh niên trai tráng mình đồng da sắt ah? Rồi vừa nãy cái gì mà độ tuổi của anh. Là ý gì? Anh già rồi? Anh nói em nghe...."

Phí Độ là người thức thời, kinh nghiệm đối phó với loại nói nhiều quản lắm này không thiếu, bèn nhanh trí tiến lại, cúi xuống khóa luôn cái mỏ đang sắp tía lia bằng một cái hôn dài 5s. Kế đến ôm má hết sức ngoan ngoãn hứa hẹn:

"Sư huynh, lần sau nhất định em sẽ mặc."

Nói xong bèn ôm chặt khăn lao ra cửa nhanh chóng biến mất để lại Lạc Văn Chu vừa sờ môi vừa lẩm bẩm một mình: "Hừ, quần mùa thu thì làm sao chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com