SƯ HUYNH, CÒN CHUYỆN ĐÓ THÌ SAO? (Lạc Vi Chiêu x Bùi Tố x Chảo)
Lạc Vi Chiêu tất tả trải bộ ga mới lên giường, tay làm mồm nói: "Cậu ngủ ở đây, tôi sẽ ngủ bên phòng làm việc. Nệm chắc hơi cứng đấy. Nếu không quen ngày mai tôi sẽ thay cái khác cho."
"Sư hyunh, anh như thế này.....là để trông chừng tôi sao?"
"...."
"Nếu vậy, không phải anh nên ngủ luôn ở đây ah? Không sợ tôi nửa đêm trốn mất?"
Tên này không thể không cợt nhả trong vòng 3 phút.
"Canh với chừng cái gì. Tôi muốn chăm sóc cho cậu cũng không được sao. Cậu cứ ngoan ngoãn một tí thì chết ai?" Lạc Vi Chiêu thở dài không buồn đấu khẩu với hắn.
"Vậy anh lấy danh nghĩa gì để chăm sóc cho tôi? Đội trưởng chăm sóc nhân viên cấp dưới? Hay anh trai lớn chăm sóc cho người em neo đơn? Chẳng phải đều quá nhiệt tình ah?" Mỗi câu nói hắn lại tiến gần hơn đối phương. Lạc Vi Chiêu lùi dần, cảm thấy cũng khó trả lời thật.
Trên đường đưa hắn về nhà, lão đã cố gắng tỏ ra rất bình thường, vẻ như đây chả phải là chuyện gì to tát. Chỉ là...cậu còn ốm yếu, lại đang què quặt, tôi đưa cậu về chủ yếu để tiện bề trông nom, tuyệt đối không suy nghĩ gì nhiều, không cần phải cảm thấy áp lực. Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, lão vẫn nơm nớp lo hắn ta sẽ đổi ý và nói: "thôi tôi nghĩ mình về nhà vẫn hơn". Hoặc như bây giờ bị chất vấn, rốt cục lão lấy danh nghĩa gì mà chăm sóc hắn?
Bùi Tố ba câu đã dồn Lạc Vi Chiêu đến sát tường, nhìn xoáy vào mắt đối phương không kiêng dè, đương lúc bối rối thì hắn nhoẻn miệng cười
"Thôi tôi cũng chẳng truy cứu. Coi như tôi thích ăn chực nhà anh. Ở ngoài ăn món gì cũng chẳng vừa miệng."
Lạc Vi Chiêu thở phào. Tên này vậy mà có lương tâm, không nỡ làm khó người khác.
"Muộn rồi, cậu ngủ đi. Mai...mai thong thả chúng ta sẽ nói chuyện." Từ nãy đến giờ hắn vẫn cứ dí sát người ta như thế, lão nhanh chóng muốn thoát ra.
"À....được. Vậy sư huynh, còn chuyện đó thì sao? Chúng ta không làm trước khi đi ngủ?"
Hắn ngước đôi mắt long lanh lên, hỏi bằng giọng thì thào. Tên này điên thật rồi. Bình thường trêu hoa ghẹo nguyệt bất kể nam nữ Lạc Vi Chiêu cũng không còn xa lạ gì nhưng mà Bùi Tố lão biết cũng luôn hiểu cái gọi là ranh giới và điểm dừng. Tấn công chủ nhà cưu mang mình ngay trong đêm đầu tiên thế này không khỏi quá....quá biến thái. Lão nên tẩn hắn một cái rồi mắng cho ra nhẽ, nhưng chân tay bỗng chốc quýnh quáng, tim đập binh binh, tai còn đỏ lự rất mất mặt.
"Bùi Tố, cậu ...cậu muốn làm gì?"
"...."
"Sấy tóc."
"Sư huynh, sấy tóc cho em. Một tay quả thực hơi khó thật." Hắn cúi đầu cười, còn lấy tay che miệng trông cực kỳ khốn nạn.
A nó lại trêu đùa lão già khốn khổ này. Lạc Vi Chiêu hận muốn nhúng lại hắn vào bồn tắm khi nãy. Thể loại này không dạy dỗ tử tế thì không nên người. Lão bực tức gạt hắn ra, hầm hầm đi lấy máy sấy rồi lôi người ra sofa đẩy hắn ngồi xuống dưới, còn mình ngồi trên kẹp hắn giữa hai chân. Bật máy sấy tóc ù ù
"Sư..."
"Câm miệng!" Bùi Tố ăn một tạt vào đầu. Thẹn quá hóa giận, lão cấm tiệt hắn mở mồm cho đến lúc làm xong. Vừa nãy còn chớp mắt xinh ngoan khiến cho người ta muốn che chở cả đời. Quay đi quay lại đã hóa con hồ ly chuyên trêu ngươi người khác. Nhưng Bùi Tố luôn biết thế nào là một vừa hai phải, thấy sư huynh giận thật rồi, hắn cất cái đuôi hồ ly đi, ngồi ôm con Chảo ngoan ngoãn để mặc cho anh vần vò cái đầu của mình. Trong phút chốc hắn nghĩ thì ra bao nhiêu cuộc vui với đám bằng hữu bấy lâu lại chẳng bằng một tối trải nghiệm cuộc sống tuổi xế chiều với ông cụ tuổi mãn kinh này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com