Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VỀ NHÀ VỚI ANH (Bùi Tố x Lạc Vi Chiêu x Chảo)

"Cho em trai cậu ăn đi, tiện làm thân với nhau."

Lạc Vi Chiêu ném hộp pate cho Bùi Tố rồi quay vào bếp tất bật tay dao tay thớt. Hôm nay đón cậu ta về phải nấu món gì cho tươm tất một chút. Hầu hạ tiểu tổ tông này không phải chuyện đơn giản. May mà tay nghề lão cũng cũng gọi là.

"Mày không nhớ tao ah?" Bùi Tố mở hộp pate cho con Chảo vẫn đang lạ lẫm nhìn hắn nãy giờ, khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên lưng nó. Cảm giác mềm mại và ấm nóng khiến hắn giật mình, ký ức đen tối ngày xưa hiện về, hắn toan co tay lại. Chợt nhớ ra mình bây giờ đã không còn bị ai điều khiển, hắn lại rụt rè đưa tay vuốt nhè nhẹ. Con Chảo vừa được ăn ngon, vừa được vuốt ve xem chừng vô cùng thoải mái, khẽ rên ư ử.

"Ăn cơm thôi. Rửa tay đi, sờ nó làm gì, nó vừa lục thùng rác đấy."

"..."

"Nhanh lên, đưa cái tay ra đây tôi rửa cho."

"Tôi tự làm được."

"Tự cái gì, không rửa sạch tí ăn đầy lông mèo ráng chịu. Tôi nói cậu nghe, đừng nói là rửa tay. Chốc nữa tôi còn tắm gội cho cậu cũng là điều bình thường. Nhìn cái gì mà nhìn, chứ cậu định làm thế nào hả Bùi Treo Tay?"

"....."

"Bình thường các cậu ăn chơi trác táng, làm này làm kia ko ngại. Bây giờ lại định e ấp mấy chuyện vớ vẩn này với tôi ah? Tắm cho cậu với tắm cho con Chảo có khác gì nhau đâu. Tôi ấy ah, tuần nào mà chả phải tắm cho nó hai lần."

"Sư huynh...."

"....."

"Anh nói nhiều thế là đang ngại à? Tôi có nói gì đâu. Lát nữa chắc phải nhờ anh giúp một chuyến thật." Hắn mỉm cười trông hết sức ngứa mắt.

"Ranh con này... Thôi ăn cơm đi". Lạc Vi Chiêu tính tạt đầu hắn một cái nhưng nhớ ra dù sao đây vẫn là một bệnh nhân còn ốm yếu, tạm thời bao dung.

"Không có hành sống, không có tỏi chín, gừng sống hay chín đều không có. Món gà om nấm này cậu ăn thử xem có vừa miệng không."

Lạc Vi Chiêu gắp một miếng thịt vào bát Bùi Tố, kế đến nheo nheo mắt chờ hắn chậm rãi gắp miếng thịt lên bỏ vào mồm. Toàn bộ quá trình như phim quay chậm, lão hồi hộp như thí sinh chờ điểm thi.

"Thế nào?"

Bùi Tố vừa nhai vừa ngước đôi mắt hoa đào lên nhìn anh, chớp chớp hai cái, kế đến gật gật đầu, nở nụ cười đúng chuẩn ngoan xinh yêu bày tỏ rằng là: "được".

Rốt cục là ai dạy hắn mấy cái biểu hiện như thế. Đúng là phường lưu manh. Với cái vẻ này, lão Lạc thầm nghĩ :"có hầu hắn cả đời cũng cam lòng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com