The shadow
---
'Nó' không có tên.
'Nó' không có hình dạng rõ ràng.
Bản thân 'nó' chỉ là... một cái bóng.
Ngày qua ngày, nó bám theo bước chân của "chủ nhân". Bước đi cùng với khuôn mặt giả tạo đó là một nụ cười. Thân xác ấy mang lên mình những chiếc mặt nạ khác nhau, còn cái bóng đen khịt ấy lê thê phía sau, lúc đậm lúc nhạt, lấp lửng theo chuyển động của ánh sáng.
[Nó chất chứa toàn bộ sự trống rỗng...]
Khi "chủ nhân" cười, mọi người khen hắn vui vẻ, hòa đồng khi hắn phải nhẫn nhịn để không ảnh hưởng đến bầu không khí xung quanh, làm phiền đến mọi người...
Nhưng nó... cái bóng ấy đã co rúm lại, nặng nề hơn, vì chỉ nó mới biết... từng nụ cười ấy luôn chồng chất thêm vết cứa lên da thịt đó. Người ta không nhìn thấy nó... nhưng chính cái bóng ấy là nơi chứa hết những nỗi cô đơn không ai thấu.
[Nó cảm thấy nó muốn được yêu thương..
Nó vui mừng vì nó tồn tại trên thế giới này nhưng nó lại không thể cảm nhận được sự yêu thương ấy.]
Bản thân "hắn" đối xử với mọi người xung quanh đều luôn 'bình đẳng', có cho đi và nhận lại. Dù không có cũng không sao, vì nó biết, chủ nhân nó luôn muốn cho đi nhiều hơn. Và cũng chính nó cảm thấy rằng chủ nhân nó rất ích kỷ khi đôi lúc lại mong muốn rằng có ai đó cũng đối xử với chính bản thân mình như thế, cho đi nhiều hơn.
[Nó thật sự rất tham lam]
Khi chủ nhân nó mâu thuẫn với bạn bè, những người xung quanh. Lúc hắn cáu gắt, muốn né tránh và xua đuổi những người quan tâm... nó thổn thức. Vì khi ấy là khi hắn yếu đuối nhất, cô độc nhất. Và "nó" hiểu rõ rằng "chủ nhân" không ghét họ... Hắn chỉ sợ hãi... sợ nếu quá gần, hoàn toàn mở toang lòng ra rồi sẽ bị bỏ rơi thôi.
- Thật cay đắng!
[Vì 'con người thật' mà họ muốn thấy lại khiến họ thất vọng]
Khi màn đêm xuống, bóng tối bao trùm cả căn phòng, gợi lên nhưng suy nghĩ độc hại nhất, tàn nhẫn nhất! Giằng xé và gặm nhấm tâm hồn, từng giọt nước mắt lăn dài. Hơi thở của chủ nhân ban đầu dồn dập nhưng dần đều đặn và nhẹ nhàng, chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ còn lại mình cái bóng ở phía dưới đáy tâm hồn, nó cảm nhận được sự tĩnh mịch trong suốt đêm dài ấy là... tiếng gào thét câm lặng...
Nó không thể nói.
[Nó muốn được an ủi, chứ không phải lời trách móc]
Nó không thể chạm vào ai.
[Nó muốn cảm nhận được hơi ấm, điều duy nhất cho thấy nó còn tồn tại]
Nó lặng lẽ co rúm lại, chỉ có thể ôm lấy chính mình... sự ngột ngạt, sự sợ hãi, bản thân nó cũng dần mục rữa..
Ngày càng khép kín lại như chính trái tim chủ nhân nó..
Nếu có ai hỏi hắn:
- Cậu có ổn không?
Với một nụ cười, hắn sẽ đáp lại:
- Tôi ổn, vẫn luôn như vậy mà!
Còn cái bóng ấy... nó sẽ khóc, gào đến khàn cả giọng... nhưng chẳng ai có thể nghe thấy nó..
Vì nó chỉ là cái bóng - đang chết dần trong một cơ thể đang sống.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com