Chương 1
Chương 1: Kế hoạch nhóm nhạc nam
Editor: c6h14
Beta: c6h14
Phương Ẩn Niên vừa tan học, đang định quay về ký túc xá thì đột nhiên nhận được cuộc gọi của giám đốc Lâm của Truyền thông Thanh Diệu: "Ẩn Niên, sau khi tan học ghé qua công ty một chuyến, Từ tổng muốn gặp cậu, có chuyện quan trọng muốn cùng cậu thương lượng."
"Vâng giám đốc Lâm, tôi tới liền đây." Phương Ẩn Niên ngắt điện thoại, xoay người từ cổng trường rồi bước nhanh.
Cậu năm nay 18 tuổi, là sinh viên năm nhất của học viện âm nhạc Giang Châu.
Học kỳ 1 cậu có tham gia cuộc thi giọng ca trường học rồi đoạt giải quán quân. Người tìm kiếm tài năng nói cậu hát rất hay, hỏi cậu có hứng thú làm ca sĩ không, đề cử cậu gia nhập công ty Truyền thông Thanh Diệu.
Ước mơ từ nhỏ của Phương Ẩn Niên là trở thành ca sĩ. Nhưng lớn lên ở một thị trấn nhỏ hẻo lánh, cậu gần như không có cơ hội tiếp cận với các công ty giải trí. Suốt thời trung học, cậu chỉ chuyên tâm học hành, thậm chí không có thời gian để nghĩ đến chuyện đó.
Ban đầu, Phương Ẩn Niên dự định sẽ lên Giang Châu học đại học, rồi sau đó từ từ tìm cơ hội theo đuổi ước mơ. Nếu thật sự không được, cậu định sẽ tự mình lập một tài khoản livestream ca hát.
Không nghĩ tới, cơ hội nhanh như vậy lại từ trên trời rơi xuống.
Giang Châu là đô thị cấp 1 trong nước, ngành giải trí ở đây cực kỳ phát triển, có nhiều công ty giải trí lớn. Ai hát hay hoặc có vẻ ngoài đẹp đều có khả năng được người tìm kiếm tài năng kéo đi bồi dưỡng trong công ty, may mắn thì có thể debut làm ngôi sao.
Khoảnh khắc được người tìm kiếm tài năng của Thanh Diệu phát hiện, Phương Ẩn Niên có cảm giác như trúng số — dù gì thì Thanh Diệu cũng là một trong ba công ty âm nhạc hàng đầu trong nước, từng lăng xê không ít thiên hậu, ca thần.
Người gọi điện nhắc đến Từ tổng – quản lý cấp cao của công ty, mà cậu chỉ mới gặp đúng một lần. Vậy mà hôm nay lại chủ động liên hệ nói có chuyện muốn bàn với cậu. Là chuyện gì đây?
Phương Ẩn Niên tâm trạng thấp thỏm đi vào trạm tàu điện ngầm.
Một tiếng sau, Phương Ẩn Niên bước vào trụ sở chính của Truyền thông Thanh Diệu. Trợ lý của Từ tổng đã chờ sẵn dưới sảnh, dẫn cậu lên thẳng tầng 10 bằng thang máy.
Phương Ẩn Niên đi theo trợ lý gõ cửa văn phòng.
Bên trong, Từ tổng đang nhỏ giọng nói chuyện với Giám đốc Lâm. Mơ hồ có thể nghe thấy vài từ như "nhóm nhạc nam" phát ra từ cuộc nói chuyện giữa hai người.
Trợ lý nói: "Từ tổng, Phương Ẩn Niên tới rồi."
Từ tổng vẫy tay với Phương Ẩn Niên: "Ẩn Niên, lại đây ngồi."
Phương Ẩn Niên ngồi xuống sofa, lễ phép hỏi: "Từ tổng, ngài tìm tôi?"
Từ tổng dứt khoát nói: "Là thế này, hiện tại công ty đang có một dự án cấp S, chuẩn bị thành lập một nhóm nhạc nam. Tôi gọi em tới là muốn hỏi: em có đồng ý làm main vocal của nhóm không?"
Phương Ẩn Niên sửng sốt: "...... Nhóm nhạc nam?"
Cậu nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bản thân mình sẽ dính dáng gì tới ba chữ "nhóm nhạc nam".
Trong ấn tượng của cậu, nhóm nhạc nam thường là mấy nhóm vừa hát vừa nhảy, sức sống tràn trề, phong cách chủ yếu là các thể loại vũ đạo cool ngầu kiểu Street Dance. Cậu chỉ học múa ba lê vài năm khi còn nhỏ, sau này thì chuyên tâm học piano. Vũ đạo bỏ dở từ lâu, mấy động tác nhảy nhóm kiểu ấy cậu hoàn toàn không biết.
Bắt cậu vô nhóm nhạc nam? Bớt giỡn.
Phương Ẩn Niên lấy lại tinh thần, nghiêm túc nói: "Từ tổng, tôi không nhảy giỏi."
Từ tổng cười nói: "Không sao hết, tôi đã xem qua tư liệu của em, em đã có nền tảng vũ đạo nhiều năm, khả năng phối hợp cơ thể cũng được, vũ đạo thiếu sót sau này có thể từ từ rèn luyện. Tôi chọn em chủ yếu là nhìn trúng âm giọng cùng với giá trị nhan sắc của em, nhóm nhạc nam cần một người vừa đảm nhiệm visual, vừa là giọng ca chính, mà hiện tại em là lựa chọn phù hợp nhất."
Visual, main vocal? Trong đầu Phương Ẩn Niên toàn là dấu hỏi chấm???
Ca hát thì cậu tự tin, nhưng vũ đạo nhóm nam thì hoàn toàn mù tịt, chưa từng tập với ai, bảo cậu đứng giữa hát rồi mấy người khác nhảy múa xung quanh sao? Cậu vốn không thích làm phiền người khác, tất nhiên cũng chẳng muốn trở thành gánh nặng cho đồng đội.
Thấy cậu do dự, giám đốc Lâm đột nhiên mở miệng nói: "Ẩn Niên, cậu có biết 'dự án cấp S' nghĩa là gì không?"
Phương Ẩn Niên gật gật đầu: "Vâng, là hạng mục trọng điểm của công ty ạ?"
Giám đốc Lâm nói: "Không sai. Công ty chúng ta có rất nhiều người mới, hạt giống tốt có tiềm năng lại nhiều không đếm xuể, rất nhiều người thực tập nhiều năm vẫn không có cách nào debut. Mà cậu, lại là người mà Từ tổng đích thân chọn làm main vocal – đây là cơ hội vô cùng hiếm có."
"Nhóm nhạc này dự kiến sẽ debut vào cuối năm nay. Công ty sẽ dồn toàn bộ tài nguyên để bồi dưỡng các cậu, đưa nhóm nhạc trở thành át chủ bài của Truyền thông Thanh Diệu. Đội sản xuất âm nhạc của thầy Dư Tử Lạc cũng sẽ trực tiếp theo sát dự án, thiết kế album riêng cho các cậu."
Phương Ẩn Niên hơi trợn mắt: "Thầy Dư Tử Lạc?"
Dư Tử Lạc là một nhà sản xuất âm nhạc vô cùng tài năng, đã viết nên rất nhiều bản hit nổi tiếng, đồng thời cũng là nhà sản xuất mà Phương Ẩn Niên yêu thích nhất.
Bản ballad đang nổi từ nam ra bắc dạo gần đây – "Sẽ Không Quên", do thiên hậu Tạ Thi Kỳ trình bày, chính là ca khúc do thầy Dư sáng tác và phối khí. Phương Ẩn Niên còn lấy ca khúc này làm nhạc chuông cuộc gọi.
Mà giờ đây, album đầu tay của nhóm nhạc nam lại được chính tay thầy Dư sản xuất?
Tim Phương Ẩn Niên đập loạn không ngừng. Cậu gần như không thể tin nổi những điều tốt đẹp này lại rơi xuống người mình – một thực tập sinh vô danh, bỗng dưng lại có cơ hội hát bài hát của thần tượng?
Làm idol debut trong nhóm nhạc nam – phương thức debut này đúng là ngoài dự tính, nhưng vị trí hát chính thì vẫn là được hát, cũng không xung đột gì với giấc mơ trở thành ca sĩ của cậu. Huống hồ đây lại là một dự án cấp S, nghe thôi cũng đã thấy rất trâu bò, e là cơ hội kiểu này nhiều người nằm mơ cũng không có được.
Phương Ẩn Niên nắm chặt tay, thở sâu nói: "Tôi có thể về nhà suy xét thêm không?"
Giám đốc Lâm mỉm cười hòa nhã: "Dĩ nhiên rồi."
Từ tổng đưa cho cậu một xấp tài liệu: "Cầm về đọc kỹ, trước thứ Sáu phản hồi cho Giám đốc Lâm. Nếu em đồng ý gia nhập, thì 9h sáng thứ Bảy đến công ty, phòng họp cuối hành lang tầng 10. Lúc đó, em sẽ gặp các thành viên còn lại trong nhóm."
Phương Ẩn Niên cầm lấy tài liệu, đứng lên lễ phép khom lưng: "Cảm ơn Từ tổng, cảm ơn giám đốc Lâm."
Từ tổng: "Ừ, em về trước đi."
Phương Ẩn Niên xoay người, rời khỏi văn phòng.
Chờ cậu đi rồi, Lâm Tuệ Cầm mới thở dài, bất đắc dĩ nói: "Lão Từ, ông gom một đám nhóc tính cách chẳng ai giống ai vào cùng một nhóm, liệu có ổn không?"
Từ Bách Xuyên lấy một xấp tài liệu từ ngăn kéo ra, cau mày:
"Cũng chẳng còn cách nào. Sếp lớn cứ giục mãi. Nhóm nam lần này là để đối đầu với Twelve-Star của Tinh Mang Giải Trí – bên kia đã debut rồi, mình mà còn lạc hậu mãi thì tương lai sẽ bất lợi thôi."
Thị trường vốn không lớn, ai nhanh tay trước thì người đó béo nhất.
Đó giờ, Truyền thông Thanh Diệu vốn thiên về đào tạo ca sĩ solo, chưa từng làm nhóm nhạc. Lần này, công ty đột nhiên giao dự án nhóm nam cho Từ Bách Xuyên phụ trách, đủ thấy họ rất coi trọng thị trường idol, quyết tâm phải cắn được một miếng bánh bự.
Để tạo được thành tích, Từ Bách Xuyên đành cắn răng gom vài học viên xuất sắc vốn có khả năng debut solo, gộp lại một nhóm.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ xuống dưới lầu, đúng lúc thấy Phương Ẩn Niên rời khỏi công ty, bước đi vững chãi.
Cậu thiếu niên mới 18 tuổi, ngũ quan vừa mới nảy nở còn vương chút ngây ngô. Khuôn mặt tinh xảo không tỳ vết, vừa xinh đẹp lại vừa để lại ấn tượng sạch sẽ dịu dàng, cứ như là nam chính bước ra từ thế giới truyện tranh.
Khuôn mặt Phương Ẩn Niên là diện mạo khiến người khác thích, không có chút công kích nào, lúc cười rộ lên đôi mắt cong cong rất đẹp.
Cái mặt này, nam nữ già trẻ đều thích.
Phương Ẩn Niên cũng là một trong số ít hạt giống được đánh giá nhan sắc cấp S+ của công ty. Người tinh mắt phát hiện ra cậu còn được nhận một khoản thưởng riêng.
Ban đầu, Từ Bách Xuyên định để cậu debut solo với một chương trình âm nhạc tổng hợp vào năm sau. Nhưng bây giờ, công ty lại cần một "visual" đủ đẹp cho nhóm nhạc nam, nên hắn mới tạm thời điều cậu về dự án này.
Thu lại ánh nhìn, Từ Bách Xuyên rút thêm một bộ hồ sơ khác từ chồng tài liệu:
"Tiếp theo là Mạc Tuần. Gọi cậu ta về gặp tôi gấp."
***
Phương Ẩn Niên cũng không biết kế hoạch này nọ của lãnh đạo cấp cao của công ty. Sau khi đi khỏi, cậu xem kỹ tài liệu giới thiệu nhóm nhạc mà Từ tổng đưa, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân hẳn là nên nhận lời.
Cậu vốn có nền tảng vũ đạo nhiều năm, hoàn toàn có thể tập lại từ đầu. Công ty chắc chắn sẽ có giáo viên vũ đạo chuyên môn, chỉ cần cậu nghiêm túc và cố gắng học, hẳn sẽ không kéo chân đồng đội.
Huống hồ, cậu thật sự rất yêu ca hát. Nếu có thể debut cùng mọi người, còn được chính tay thầy Dư Tử Lạc viết nhạc cho bọn họ, cơ hội thế này rất khó có được. Đã vậy thì tại sao lại không nắm lấy?
Sáng thứ Bảy, Phương Ẩn Niên đến công ty từ rất sớm.
Khi cậu gõ cửa phòng họp tầng 10, bên trong đã có một cậu trai khác đang ngồi chờ.
Tích cực ghê, còn tới sớm hơn cả cậu.
Cậu thanh niên kia có gương mặt tròn hơi bầu bĩnh, ngũ quan đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt to linh động rất hút ánh nhìn. Cậu mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, một chiếc quần thoải mái và áo hoodie trùm mũ, cả người toát ra vẻ tươi sáng, trẻ trung của lứa tuổi thiếu niên.
Hai người chạm mắt nhau. Khi Phương Ẩn Niên còn đang do dự có nên lên chào hay không, thì đối phương đã chủ động bước tới, tươi cười vươn tay: "Chào cậu, tui tên là Phù Phi – Phù trong ký hiệu (?), Phi trong bay lượn"
Tính cách cởi mở, hoạt bát của Phù Phi cũng làm cho sự ngượng ngùng ban đầu của Phương Ẩn Niên giảm đi nhiều.
"Chào cậu, tôi là Phương Ẩn Niên." Cậu nhẹ nhàng bắt tay lại, nụ cười rụt rè.
Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, một thiếu niên thân hình cao to đi đến.
Người này cao phải tầm 1m88 đổ lên, so với Phương Ẩn Niên còn cao hơn nửa cái đầu. Anh mặc quần dài đen phối với áo cùng tông, vạt áo được sơ vin để lộ vòng eo săn chắc, dáng người cao gầy rắn rỏi. Trên thắt lưng còn đeo một dải dây xích bạc làm phụ kiện, dưới chân là giày da, tạo hình cool ngầu.
Anh có đôi mắt sáng, màu da hơi ngăm, cắt tóc ngắn, ngũ quan đẹp trai ương ngạnh.
Phù Phi sau khi nhìn thấy anh thì lập tức chạy đến, giọng nói lộ ra sự hưng phấn rõ ràng: "Anh Mạc, anh đã trở lại!"
Nam sinh cười khẽ vỗ vai Phù Phi: "Ừm, Tiểu Phi sao cậu cũng ở đây?"
Giọng anh trầm thấp, dễ nghe. Nhìn hai người nói chuyện tự nhiên như vậy, chắc là bạn tốt rồi. Phương Ẩn Niên đứng bên cạnh quan sát bạn họ.
Phù Phi nói: "Lão Từ không phải nói muốn thành lập nhóm nhạc nam sao? Có tìm tui nói chuyện, tui liền đồng ý. Còn anh thì sao?"
"Cũng vậy, lão Từ gọi tôi trở về, 2 ngày trước mới vừa về nước." Nam sinh hình như nhận ra được ánh mắt của Phương Ẩn Niên, quay đầu nhìn về phía cậu, "Cậu là......"
Phương Ẩn Niên nói: "Tôi cũng được Từ tổng gọi tới."
Nam sinh nghe vậy nở nụ cười, lộ ra hàm răng chỉnh tề, sảng khoái mà vươn tay nói: "Vậy sau này chúng ta là đồng đội đúng không? Chào cậu, tôi tên Mạc Tuần."
"Phương Ẩn Niên."
Phương Ẩn Niên không phải là người nhiệt tình, không thân thiết với người khác giống Phù Phi, cũng không thẳng thắn sảng khoái giống Mạc Tuần.
Lần đầu tiên cùng mấy người xa lạ làm quen, thật ra trong lòng cậu có chút bối rối, lời nói không nhiều lắm, cười cũng phải thẹn thùng.
Vì thế nên ấn tượng đầu tiên của Mạc Tuần đối với cậu là một người dịu dàng nhã nhặn, khí chất thiếu niên sạch sẽ, cười rộ lên rất đẹp. Không giống nhóm thực tập sinh hoạt bát hiếu động mà anh tiếp xúc thường ngày.
Mạc Tuần thu tay về, nghi hoặc mà đánh giá cậu: "Cậu là thực tập sinh của công ty sao? Vì sao trước đây tôi chưa từng thấy cậu?"
Phương Ẩn Niên nói: "Không phải, tôi không phải là thực tập sinh."
Mạc Tuần và Phù Phi liếc nhau.
Phù Phi tò mò nói: "Vậy sao lão Từ lại gọi cậu vô nhóm...... Chắc chắn là cậu biết nhảy! Cậu theo phong cách nào?"
Phương Ẩn Niên nghiêm túc nói: "Hồi nhỏ có mấy năm tập múa ba lê."
Mạc Tuần: "......?"
Phù Phi: "......?"
Lão Từ bị thối não sao? Tuyển người múa ba lê tới nhóm nhạc, ủa là muốn người ta lên sân khấu cosplay thiên nga trắng hả?
-------------
Editor: mới chương đầu hai bé công thụ gặp nhau còn khách sáo này kia, anh đánh giá tôi tôi đánh giá anh cỡ đó. Vậy mà sau này iu nhau lại nắc nhau 7 ngày 7 đêm suong vcl 🥵🥵🥵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com