Chương 2
Chương 2: không nhớ tên, sẽ bổ sung sau
Edit: c6h14
Để múa ba lê thì cần phải nhón mũi chân lên rồi xoay tròn trên sân khấu và nhảy lên, giống như thiên nga nhẹ nhàng uyển chuyển ưu nhã, có tính nghệ thuật thị giác rất mạnh. Mà vũ đạo của nhóm nhạc nam chủ yếu là phong cách street dance ngầu lòi, càng xem trọng tiết tấu, lực lượng và cảm giác chuyển động; hơn nữa kết hợp với nhạc nền có beat mạnh, vũ đạo gọn gàng chỉnh tề có sức tấn công thị giác mãnh liệt, khiến cho khán giả cảm thấy rất "wow".
Mạc Tuần và Phù Phi hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ của lão Từ, vì sao lại muốn kéo người học múa ba lê vào nhóm nam? Không hợp phong cách mà?
Còn đang nghi hoặc, liền nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng nói quen thuộc: "Tới hết rồi sao?"
Là Từ tổng.
Ba người đồng loạt quay đầu lại, đồng thanh chào: "Từ tổng."
Từ Bách Xuyên sải bước đi vào phòng họp, phía sau còn có người đi theo.
Người kia khí chất rất đặc biệt, để tóc dài màu nâu sẫm, phía sau đầu còn buộc một bím tóc nhỏ, một gương mặt tinh xảo có phần trung tính, sống mũi rõ nét. Nhưng từ chiều cao vượt quá 180cm cùng cách ăn mặc có thể nhìn ra, rõ ràng là một nam sinh.
Ánh mắt hắn vô cùng sắc bén, có tính công kích cực mạnh, khiến người ta không dám đối mặt.
Từ Bách Xuyên giới thiệu, nói: "Đây là đồng đội của các cậu, Đường Triệt."
Bản tính quen thuộc của Phù Phi bộc lộ, lập tức tươi cười đi lên phía trước, định bắt tay chào hỏi với Đường Triệt. Nhưng Đường Triệt mặt lạnh đi ngang qua bên cạnh cậu ta, hoàn toàn không để ý đến cậu.
Phù Phi ngược lại cũng không cảm thấy xấu hổ, gãi đầu một cái rồi quay lại bên cạnh Mạc Tuần.
Từ Bách Xuyên liếc nhìn mấy người một cái: "Ngồi xuống hết đi."
Phương Ẩn Niên với mấy người đồng đội không quen biết ai, liền tìm một chỗ ở góc ngồi xuống, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của chính mình.
Đúng lúc này, giám đốc Lâm Tuệ cầm theo một chồng tài liệu đi vào phòng họp, ánh mắt của cô nhanh chóng đảo qua trên mặt mấy người, nghi hoặc hỏi: "Tiểu Đàm còn chưa tới sao?"
Từ Bách Xuyên: "Chưa tới."
Giám đốc Lâm lấy điện thoại ra: "Tôi gọi hối cậu ta."
Điện thoại kết nối, chỗ ngồi của Phương Ẩn Niên tương đối gần với giám đốc Lâm, có thể nghe được âm thanh bên đầu kia điện thoại.
Giọng nam sinh kia mang theo một tia khàn khàn kỳ quái, giống như là bị cảm nặng: "Giám đốc Lâm, tôi đang ở khuôn viên dưới lầu, muốn vô thì đi cửa nào?"
Giám đốc Lâm nói: "Vào từ cửa bắc rồi rẽ trái, đi về phía trước khoảng 100 mét là tới."
Nam sinh hỏi: "Cửa bắc ở đâu vậy, tôi xoay sở dưới lầu nửa ngày cũng có thấy đâu?"
Giám đốc Lâm trầm mặc hai giây, rồi mới nói: "Trong khuôn viên có bức điêu khắc lớn nhất ở chính giữa, thấy chưa? Cậu chờ ở chỗ bức điêu khắc đó, tôi bảo Tiểu Trần xuống đón cậu."
Nam sinh: "À, thấy rồi, OK."
Sau khi cúp điện thoại, giám đốc Lâm bất đắc dĩ cười nói: "Tiểu Đàm lạc đường rồi."
Mọi người: "......"
Đợi khoảng 10 phút, nam sinh lạc đường kia được trợ lý dẫn vào.
Cậu ta có mái tóc xoăn màu hạt dẻ rất đẹp, nheo mắt lại, trông dáng vẻ lười biếng như vẫn chưa tỉnh ngủ.
Người này rất buông thả, lần đầu họp lại lạc đường suýt nữa trễ giờ, nhưng vẻ mặt của cậu ta hoàn toàn không có miếng sốt ruột nào, rất tự nhiên chào hỏi với Từ tổng: "Ngại ghê á, Từ tổng, tôi đi lộn đường."
Từ Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn cậu ta: "Cậu tới công ty nhiều lần như vậy rồi, còn có thể đi lộn?"
Nam sinh nói: "Cảm giác phương hướng của tôi không tốt lắm, thiết kế đường trong khuôn viên này đối với tôi mà nói thật sự quá phức tạp."
Mọi người: "......"
Chỉ một cái ngã tư thôi, thật sự phức tạp vậy sao? Đại đại đi, chứ trong mắt người mù đường thì đúng là rất phức tạp rồi.
Từ Bách Xuyên nhịn xuống, nói: "Ngồi đi."
Nam sinh đảo mắt nhìn quanh phòng họp, phát hiện bên cạnh Phương Ẩn Niên còn nhiều chỗ trống, liền đi tới, hướng về phía Phương Ẩn Niên nở nụ cười phong độ: "Chào cậu, tôi ngồi đây được không?"
Lại gần mới nghe rõ, giọng cậu ta trầm thấp ôn nhu, mang theo chút xúc cảm khàn khàn. Giọng như vậy rất hiếm gặp, mà độ nhận diện cũng rất cao.
Phương Ẩn Niên dịch sang bên cạnh một chút: "Được."
Nam sinh kéo ghế ra ngồi xuống, ngáp một cái, nhỏ giọng nói với Phương Ẩn Niên: "Bình thường cuối tuần tôi đều ngủ tới 12 giờ, vì sao lại phải họp từ sáng sớm vậy chứ, mệt chết luôn."
Phương Ẩn Niên: "......"
Tôi với cậu có quen đâu? Vì sao cậu lại tám nhảm với tôi?
Phương Ẩn Niên không biết trả lời thế nào, đành phải giữ im lặng.
Từ Bách Xuyên mở miệng: "Được rồi, người đã đến đông đủ. Hẳn là các cậu đều rõ hôm nay họp để làm gì, công ty muốn tổ chức một nhóm nhạc nam, năm người các cậu là người cuối cùng được chọn ra. Tôi giới thiệu để mọi người biết nhau trước."
Hắn chỉ vào nam sinh vừa mới tiến vào phòng: "Đàm Tuấn Văn, năm ngoái trong cuộc thi hát lớn toàn quốc đạt huy chương đồng, vũ đạo cơ bản cũng đã vững chắc, về sau sẽ đảm nhiệm phần rap trong nhóm chúng ta."
Đàm Tuấn Văn mỉm cười, gật đầu với mọi người: "Chào mọi người, mong được chiếu cố nhiều hơn."
Từ Bách Xuyên nhìn về phía nam sinh tóc dài đối diện, nói: "Đường Triệt, giọng ca chính của một nhóm rock 'n roll, nhóm này đã tan rã vì lý do nội bộ. Đường Triệt hiện đã ký hợp đồng với công ty chúng ta, sẽ gia nhập và cùng nhóm chúng ta phát triển."
Đường Triệt lạnh lùng không nói gì, hôm nay tâm trạng dường như không tốt, toát ra áp lực kỳ quái. Phương Ẩn Niên thầm đoán điều này có thể liên quan đến chuyện nhóm nhạc tan rã.
Từ Bách Xuyên tiếp tục giới thiệu: "Phù Phi, là thực tập sinh 5 năm của truyền thông Thanh Diệu, được công ty đánh giá là thực tập sinh xuất sắc nhất, mỗi kỳ tổng kết đều đứng đầu."
Phù Phi cười tươi rạng rỡ, vẻ mặt vui vẻ.
Từ Bách Xuyên nói tiếp: "Mạc Tuần, là thực tập sinh được công ty KTE Hàn Quốc đào tạo năm ngoái, vài ngày trước vừa mới đi nước ngoài tham gia thi nhảy và nhận thưởng, về sau sẽ đảm nhiệm vai trò main dancer trong nhóm."
Mạc Tuần gật đầu với mọi người.
Phương Ẩn Niên càng nghe càng ngạc nhiên.
Không trách gì giám đốc Lâm nói đây là kế hoạch cấp S, mỗi người tụ họp ở đây ngày hôm nay, ai nấy đều giỏi vô cùng.
Người đoạt huy chương đồng toàn quốc thi hát lớn về sau đảm nhiệm phần rap của nhóm nhạc; người nhận giải cuộc thi nhảy quốc tế đảm nhiệm vị trí main dancer; còn có giọng ca chính từ nhóm rock 'n roll, thực tập sinh toàn năng ACE nhiều lần đứng đầu...
Đây là một đội hình xịn xò chưa từng có.
So với họ, hình như cậu là người vô danh nhất ở đây? Cậu không tham gia thi đấu cấp quốc gia, cũng không giống Mạc Tuần từng ra nước ngoài thi đấu, thậm chí còn không phải thực tập sinh.
Cậu chỉ là sinh viên tham gia thi hát trong trường, bị người tìm kiếm tài năng phát hiện. So với mấy người ở đây, lý lịch của cậu thật sự không đủ để so sánh.
Mọi ánh mắt đều hướng về Phương Ẩn Niên.
Phương Ẩn Niên lễ phép cười với mọi người.
Cậu trai cười rộ lên, mắt cong cong, tương tác rất tốt, khác biệt hoàn toàn so với các đồng đội khác.
Từ Bách Xuyên giới thiệu: "Phương Ẩn Niên, sinh viên học viện âm nhạc Giang Châu, sẽ là main vocal kiêm center của nhóm nam chúng ta."
Bốn người còn lại đều cảm thấy hoang mang.
Đường Triệt hỏi thẳng: "Dựa vào đâu để cậu ta làm main vocal?" giọng có phần không phục.
Từ Bách Xuyên giải thích: "Ẩn Niên làm main vocal vì được giáo viên thanh nhạc Kiều An Hoa đặc biệt ưu ái, là người duy nhất trong mấy cậu có âm vực sâu nhất. Ẩn Niên có thể kéo dài âm vực hơn ba quãng tám, kiểm soát nhiều thể loại nhạc khác nhau. Còn cậu, Đường Triệt, cậu tuy hát hay nhưng thiên về kĩ thuật, so với Ẩn Niên thì cậu ta có năng lực thanh nhạc tổng thể cao hơn."
Hắn dừng nói rồi bổ sung: "Thực lực của main vocal, khi nào về phòng thu các cậu sẽ rõ."
Đường Triệt nhún vai, không nói thêm-âm vực hơn ba quãng tám, hắn làm không được.
Nhưng mọi người chưa từng nghe Phương Ẩn Niên hát, nên không thể hình dung trình độ của cậu qua lời Từ tổng.
Hơn nữa đa số nhóm nam, main vocal, lead vocal cũng không phân rõ, một người hát đoạn này, người kia hát đoạn kia, cuối cùng hợp xướng là xong. Đoạn dài ngắn không chênh lệch nhiều, nếu không thống nhất, fan còn có thể cãi lộn.
Nếu không chênh lệch nhiều thì "main vocal" cũng chỉ là danh xưng.
Vì thế, bốn người kia cũng không đồng tình thực lực của Ẩn Niên, thậm chí có người nghi ngờ: main vocal đột nhiên được chọn như vậy thì có thật sự xuất sắc không? Hay là con em nào đó của lãnh đạo công ty?
Từ Bách Xuyên thấy phòng họp im lặng, tiếp tục nói: "Như vậy, đội hình này coi như bước đầu thành lập."
Năm người im lặng...
Liệu có vội vàng quá không? Khi mà một đám người không quen biết nhau gom thành một nhóm?
Từ Bách Xuyên nhìn thấy sự nghi ngờ, nói: "Mọi người là năm thực tập sinh nổi bật nhất của truyền thông Thanh Diệu ở các lĩnh vực khác nhau, mỗi người có phong cách, âm sắc, khí chất riêng, đều có năng lực cao. Công ty quyết định thành lập nhóm nam đầu tiên, kế hoạch này đã thảo luận lâu, tổng hợp nhiều yếu tố mới chọn ra năm người."
"FTM, đây là tên đội các cậu."
Hắn lấy ra một tờ giấy có dấu logo đặt trên bàn.
Nền đen, trên là chữ "FTM" màu xanh lá, logo thiết kế rất tinh xảo, chữ "T" trên cùng uốn cong như một chiếc dù, rất đẹp.
Chỉ là...
Phù Phi giơ tay hỏi: "Từ tổng, FTM có ý nghĩa gì? Có phải là chữ viết tắt của từ tiếng Anh nào không?"
Mọi người cũng tò mò, nhìn Từ tổng.
Từ Bách Xuyên chỉ vào logo trên bàn nói: "F đại diện cho Phương Ẩn Niên và Phù Phi, T đại diện Đàm Tuấn Văn và Đường Triệt, M đại diện Mạc Tuần-lấy chữ cái đầu họ các cậu tạo thành tên đội."
"FTM chính là năm người các cậu, đại diện cho bản thân các cậu."
Những lời này làm năm người cảm thấy chấn động vô cùng.
Các nhóm nam khác đặt tên thường mang ý nghĩa đặc biệt, ví như FreeWind nghĩa là cơn gió tự do; gần đây có nhóm Twelve-Star tượng trưng cho 12 chòm sao trên bầu trời. Nhiều nhóm còn dùng tiếng Anh hoặc từ ngữ liên quan đến âm nhạc để đặt tên.
Nhưng FTM chỉ là ghép chữ cái đầu của họ, không có ý nghĩa đặc biệt, chỉ đại diện cho bản thân năm người.
Cách đặt tên như vậy rất mạo hiểm, bởi nếu có người rời nhóm hoặc thay đổi thành viên, tên nhóm sẽ khó thay đổi vì liên quan tới chữ cái của người đó.
Từ tổng tự tin rằng năm người sẽ gắn bó lâu dài với nhóm?
Bọn họ không có bất kỳ nền tảng tình cảm nào, thậm chí hôm nay mới gặp nhau lần đầu tiên.
Có người còn nghĩ... ở chung như vậy, liệu có ổn không?
Cả năm người nghi ngờ thực sự luôn.
Nhưng Từ Bách Xuyên nhìn năm người trẻ tuổi đầy tin tưởng, cười nói: "Hy vọng từ hôm nay mọi người sẽ dần hiểu ý nghĩa của đội nhóm. Tin tôi đi, năm người các cậu ở cùng nhau, nhất định sẽ tạo ra hiệu quả 1+1+1+1+1>5."
------------
[GÓC CẦU CỨU]
Trong QT có để role của bé Niên là "mặt tiền hát chính". "Hát chính" thì là "main vocal", nhưng mà "mặt tiền" ở đây là gì??? Lúc đầu tui định edit "mặt tiền" là "visual", nhưng mà nhớ tác giả từng miêu tả cả nhóm ai cũng đẹp nên đặt là visual thì hơi chối. Một cái word choice khác là FOTG (gương mặt đại diện của nhóm), tui thấy không hợp lý lắm tại mới lập nhóm thì không xác định FOTG lẹ vậy được. Vậy nên option khác là từ center, tui chọn role này vì trong bìa truyện ẻm đứng center với lại sau này ẻm cũng đứng center trên stage luôn. Còn từ nào hợp lý hơn không nhỉ? ~_~
P/s: Tự nhiên lội lại chương 1 thì thấy visual lại hợp lý hơn @@
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com