109.
Khi Lam Hi Thần trở về Cô Tô Lam thị, trời đã tối mịt. Nhìn thấy bóng y thất thểu như một vong linh, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đang đứng đợi cũng không tránh khỏi một phen hoảng sợ. Rốt cuộc ở Liên Hoa Ổ kia, Giang Trừng đã nói với y cái gì?
Không nhịn được, Lam Vong Cơ liền nhanh chân bước đến bên y. Lam Hi Thần không nói một câu, chỉ lẳng lặng đứng lại. Lam Vong Cơ đối y thi lễ, lại gọi lên một tiếng đầy kính trọng:
"Huynh trưởng."
Mông lung nhìn Ngụy Vô Tiện cùng đệ đệ mình trước mắt, mãi lâu sau y mới cất lời:
"Trừng và Kim tiểu thư có con. Chuyện này... hai người biết không?"
Tuy ngữ khí nhìn không ra sắc thái, nhưng cả hai đều nghe ra đến 7 phần đau khổ, 3 phần bi thương. Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Hi Thần kinh ngạc không thôi. Hắn cùng Kim Triều Vân sao có thể có con được chứ? Hắn đúng là có con, nhưng không phải với nàng... Nhưng gã lại chẳng có cách nào mở miệng. Hôn sự đã thành, Kim Triều Vân hiện nay chính là Giang gia chủ mẫu. Dù gã đã biết những lời ngày hôm đó Giang Trừng nói ở Tĩnh Thất đều là giả, nhưng thế thì đã sao? Cái ngày Giang Trừng quyết tâm đem sính lễ đến Lan Lăng Kim thị cũng chính là ngày hắn quyết định cắt đứt mối duyên với Trạch Vu Quân. Ngụy Vô Tiện 1 tháng trước lại nhất thời quên đi, Giang Trừng là kẻ tàn nhẫn. Hắn không chỉ tàn nhẫn với kẻ khác mà còn tàn nhẫn với chính bản thân mình. Chuyện về đứa con của Kim Triều Vân và hắn, gã tin đều là giả. Nhưng dù gã có hiểu, mọi thứ cũng đã muộn rồi.
Thấy biểu cảm của Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần không khỏi thở dài một cái. Đúng như y đoán, cả Tu Chân giới chẳng ai biết điều này. Thảo nào hắn phải gấp gáp làm hôn lễ như thế, hóa ra là để bảo vệ Kim Triều Vân, bảo vệ Giang gia, bảo vệ cái ghế của Kim Tông chủ... Giang Trừng hắn, quả nhiên vẫn là Tam Độc Thánh Thủ tàn nhẫn quyết tuyệt. Thứ hắn muốn bảo vệ, không ai có thể ngăn. Thứ hắn muốn truy giết, không ai có thể cản. Con người là như thế, sự việc lại càng như thế.
Hắn không còn muốn sống trong những ngày ở Ý Hiên Quốc nữa rồi...
Nhưng y cũng chẳng có tư cách để chất vấn hắn.
Không đợi hai người họ đáp lời, Lam Hi Thần đã thở dài một tiếng rồi bước vào trong, cũng chẳng nói lời nào.
Mãi đến khi vào đến Hàn Thất, y mới bất giác cười một tiếng xót xa. Mọi thứ ở Hàn Thất này vẫn bày biện như cũ, chỉ là chẳng có bóng một ai. Kim Quang Dao có lẽ đã ngủ, Giang Trừng cũng chẳng còn ở đây. Y cảm thấy thật buồn cười.
Rõ ràng mấy chục năm nay bản thân vẫn luôn ở đây một mình, nhưng tại sao sau khi hắn rời khỏi y lại cảm thấy nơi này trống trải như thế?
Suốt 1 tháng ở Cô Tô Lam thị, Giang Trừng vẫn luôn ở đây. Mỗi khi y đem theo đồ ăn về, hắn sẽ lại ngồi xuống dọn dẹp. Sau khi y thay y phục xong, cả hai sẽ cùng ngồi ăn, ăn xong cũng chẳng làm gì đặc biệt hết, nói với nhau cũng chẳng được vài câu... Thế mà khi hắn rời khỏi, y lại muốn chạy đi tìm.
Kim Triều Vân nói hắn đã đi, Lam Hi Thần liền nhờ Lam Vong Cơ tiễn khách, còn bản thân thì chạy đi tìm hắn về. Nào ngờ đâu ở dưới chân núi, y lại thấy hắn khóc thảm thương. Giang Trừng một câu cũng không mắng, một lời có nghĩa cũng không hét. Dưới cơn mưa tầm tã, trên nền đất lấm lem bùn đất; hắn đã gào khóc đến khản cả giọng.
Nhưng Lam Hi Thần lại không ra đỡ hắn đứng lên.
Y sợ bản thân vẫn còn bị Kim Quang Dao ám ảnh.
Y sợ lúc này chạy ra đỡ lấy hắn, hắn sẽ càng thêm tổn thương.
Vào khoảnh khắc thấy bóng lưng thất thểu của hắn đứng dậy rời đi, Lam Hi Thần vẫn không biết y có thể vì hắn mà nhỏ lệ.
Mãi đến hiện tại, y mới biết bản thân có khả năng đó.
Nhưng đầu óc y hiện tại rất loạn.
Cha y một đời một kiếp chỉ yêu mình mẹ y. Lam Vong Cơ một đời một kiếp chỉ yêu Ngụy Vô Tiện. Cho dù bách gia tiên môn dị nghị, cho dù Lam Khải Nhân kiên quyết không đồng ý, họ vẫn không thể yêu thêm người khác.
Còn y?
Ngày ấy rõ ràng y ôm Giang Trừng trong tay, nhưng tâm lại luôn nghĩ đến A Dao.
Vậy mà nay chỉ sau một giấc mộng, y lại chỉ nghĩ đến hắn.
Lam Hi Thần không hiểu, rốt cuộc bản thân có giống Kim Quang Thiện năm ấy không? Có mới nới cũ... không chắc chắn về bất cứ mối quan hệ nào của mình.
Ý nghĩ đó khiến Lam Hi Thần phát điên.
Suy nghĩ một chút, cuối cùng y cũng bước đến tiểu viện phía sau Hàn Thất. Quả nhiên Kim Quang Dao đã ngủ, nến cũng đã tắt rồi. Không nói một câu, y lẳng lặng mở cửa bước vào.
Trong phòng lúc này tối om, nhưng điều đó chẳng mấy ảnh hưởng đến thị giác của Lam Hi Thần. Giác quan của người tu tiên rất thính, y cũng không ngoại lệ.
Nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của Kim Quang Dao cuộn người trong chăn, y bất giác cảm thấy trong lòng một thứ xúc cảm.
Không phải ái tình, không phải xúc động; mà chính là hối lỗi. Lam Hi Thần thấy sống mũi mình cay cay.
Ngày hôm ấy ở Quan Âm Miếu, Kim Quang Dao đã cầu y tin hắn một lần cuối. Nhưng y không tin.
Sóc Nguyệt sắc bén rời khỏi chuôi, một đường dứt khoát đâm thẳng vào lồng ngực hắn. Máu tươi đỏ thắm nhuộm màu đó Kim Tinh Tuyết Lãng trắng như tuyết, lại phảng phất trong không khí một nỗi sầu bi ai. Lam Hi Thần đâm hắn một kiếm, tròng mắt hắn liền vằn đỏ...
"Lam Hi Thần! Ta cả đời này nói dối vô số, hại người vô số. Như ngươi nói: giết cha, giết huynh, giết vợ, giết sư, giết hữu; thiên hạ chưa có chuyện xấu nào ta chưa từng làm qua! Nhưng duy có một chuyện ta chưa từng nghĩ tới, đó là làm hại ngươi."
"Ngươi hảo hảo nhớ kĩ lại. Năm đó Vân Thâm Bất Tri Xứ gặp hỏa hoạn, ai là người cứu ngươi ra? Năm ấy Cô Tô Lam Thị gây dựng lại cơ nghiệp, au là người đứng ra tương trợ? Qua nhiều năm như thế, đối với Cô Tô Lam thị các ngươi ta chưa từng chèn ép, mà đối với ngươi cũng chưa từng hãm hại! Bất quá lần này chỉ là tạm thời đè ép linh lực của ngươi một chút, đối với ngươi và gia tộc ngươi cũng không nổi sát tâm. Vậy ngươi nói ta đối với ngươi làm chuyện xấu, rốt cuộc là loại chuyện xấu gì?"
"Tô Mẫn Thiện chỉ vì năm đó ta nhớ tên của hắn mà sau đó hắn liền dốc sức phò tá báo đáp ta. Vậy mà ngươi... Trạch Vu Quân, Lam Tông chủ! Ngươi hoàn toàn giống với Nhiếp Minh Quyết không tha cho ta, cũng không cho ta một con đường sống!"
Khi Kim Quang Dao nói với y những lời đó, trong lòng y liền đau đến tê tâm phế liệt, mà đầu óc cũng trở thành một mớ bòng bong.Từ xưa đến nay đối với cái ác, Lam Hi Thần vẫn luôn phân biệt rõ ràng: không đen thì trắng, không trắng thì đen. Nhưng sau ngày hôm đó, y lại cảm thấy mọi chuyện không thể phân biệt rạch ròi được nữa.
Vì đối với thiên hạ, Kim Quang Dao chính là kẻ bất nhân bất nghĩa, trời không dung đất không tha. Nhưng đối với y, hắn từ đầu đến cuối chưa từng muốn hại. Từ đầu đến cuối, Kim Quang Dao đều yêu y.
Trước khi kết hôn với Tần Tố, Kim Quang Dao đã nói chỉ cần y thừa nhận y yêu hắn, hắn sẽ lập tức theo y đi đến cùng trời cuối đất. Nhưng năm đó Lam Hi Thần lại tìm hết cách này đến cách khác chối bỏ tình cảm của mình. Vị trí Lam gia Tông chủ quá cao, y không đánh đổi được. Lam Khải Nhân đã vì chuyện của Lam Vong Cơ mà mấy năm suy sụp, sao y có thể lại giống như nó? Mặt khác, y vẫn luôn nghĩ Kim Quang Dao cùng bản thân chỉ là nhất thời hồ đồ, qua một thời gian nữa sẽ chẳng có gì đáng nói nữa.
Nào ngờ gần 10 năm sau ở Quan Âm Miếu, tình cảm của hắn dành cho y vẫn vẹn nguyên như thế? Rõ ràng hắn rất hận y, muốn kéo y vào quan tài cùng chết. Nhưng đến thời khắc cuối cùng, hắn lại dùng hết sức đẩy y ra. Chính tay y giết hắn, lại chính mắt y nhìn thấy hắn vì sao mà chết... Vào khoảnh khắc nắp quan tài đóng lại, Lam Hi Thần thật sự cảm thấy hồn phách trong người mình đều bị rút sạch.
Đến lúc đó y mới nhận ra Kim Quang Dao không bồng bột. Bao nhiêu tình cảm y dành cho hắn vốn bị chôn chặt từ lâu cũng theo đó mà nổi lên như một cơn đại hồng thủy. Từ ngày đó, y luôn đem lòng tương tư với một người chết. Y nhớ rằng bản thân mình đã hy vọng hắn sống dậy biết bao, vì hắn mà đau khổ biết bao... Tàn Nhục đan cũng đã chịu 11 canh giờ, 3 tháng bế quan cũng đủ lâu để tư niệm. Khi hắn còn sống, y nhất quyết chối bỏ tình cảm của cả hai. Khi hắn chết, một mình y lại ôm hi vọng một ngày kia hắn sẽ đội mồ sống dậy.
Nay hắn sống lại rồi, y lại vì một mộng cảnh mà nhất thời quên mất. Mộng cảnh với Giang Vãn Ngâm... Một giấc mộng không có đau khổ, không có căm hận, không có trách nhiệm, không có toan tính, không có phụ bạc, không có trốn tránh. Phải chăng chính vì nó quá đẹp nên y mới nhất thời quên đi tình cảm của mình với Kim Quang Dao?
Lời nói ban nãy của Giang Trừng bỗng nhiên văng vẳng bên tai Lam Hi Thần...
"Ngươi nghĩ ta từ đầu đến cuối chỉ có thể yêu mình ngươi sao? Ta yêu được ngươi, ta cũng có thể yêu được người khác! Ngươi lấy đâu ra quyền bắt ta mãi mãi yêu ngươi, mãi mãi đợi ngươi? Lam Tông chủ. Ngươi thừa nhận đi, trong lòng ngươi từ đầu đến cuối chỉ có Kim Quang Dao, ngươi cũng chỉ coi ta là thế thân của hắn. Đoạn tình ở Ý Hiên Quốc kia chỉ là ngươi không có ai khác ngoài ta hết! Ngươi nhắm mắt vơ bừa, ngươi chẳng còn sự lựa chọn nào khác nên mới cùng ta làm ra những chuyện kia!"
Lẽ nào lời hắn nói là đúng? Có phải chỉ cần qua một thời gian nữa, đoạn tình cảm ở Ý Hiên kia sẽ đi vào dĩ vãng không? Lam Hi Thần siết tay thật chặt. Từ khi nào mọi chuyện lại rối tinh như thế? Từ khi nào y không còn nhận ra được người mình yêu là ai như thế? Đối với Kim Quang Dao, rốt cuộc có phải ái tình hay không? Đối với Giang Trừng, rốt cuộc có phải chỉ là một thoáng kinh hồng thất phách hay không?
Nhưng bỗng dưng, tiếng khóc của Giang Nhiên cũng đồng thời vang lên trong tâm trí. Lam Hi Thần giật mình.
Phải rồi. Giang Trừng đã không còn là người y có thể đuổi theo nữa. Hắn cự tuyệt y, hắn đã yên bề gia thất... Hắn ép y phải buông tay... Không hiểu sao nghĩ đến đây, lồng ngực Lam Hi Thần lại vô cùng đau đớn, nước mắt tự lúc nào cũng đã rơi ra.
Vì quá nhập tâm suy nghĩ, Lam Hi Thần bỗng dưng quên mất bản thân phải giữ im lặng. Ở trên giường, Kim Quang Dao lúc này đã giật mình tỉnh giấc. Nhìn bóng người cao cao mờ ảo đứng trước cửa phòng, giọng nói của hắn cất lên có chút run:
"Ngươi... là ai?"
Y nhất thời im lặng. Ở trên giường, y có thể thấy rõ Kim Quang Dao đang co người vào một góc hết sức thận trọng. Sự hối hận thêm một lần nữa lại trào lên trong y. Cố gắng không phát ra tiếng nức nở, Lam Hi Thần cất lời:
"Là ta."
Giữa màn đêm tịnh mịch, giọng nói của y vang lên cũng đủ làm trấn an hắn. Thở ra một hơi nhẹ nhàng, Kim Quang Dao bảo:
"Sao huynh lại ở đây? À đợi chút, đệ đi thắp đèn."
Ngay khi chân của hắn vừa đặt xuống đất, Lam Hi Thần đã tiến đến ôm chặt lấy hắn. Kim Quang Dao giật mình. Bên tai hắn, Lam Hi Thần hỏi một câu:
"Đệ có cảm thấy gì không?"
"Gì cơ?"
Lam Hi Thần không đáp, trong tay y lúc này chỉ là một thân ảnh gầy nhom... Giống hệt như Giang Trừng ngày hôm đó dưới hồ Nghê Mi.
Kim Quang Dao lúc này bị y ôm chặt cứng, cái gì cũng không nhìn thấy được. Bất quá dựa vào đôi vai run run này, hắn có thể miễn cưỡng nhận ra... y đang khóc. Giọng nói trầm khàn của người cứu hắn bỗng dưng lại vang lên.
"Kim Quang Dao, ngươi hãy thay ta yêu y... Ngươi và y từng yêu nhau mà. Y vì ngươi chịu nhiều đau khổ, ngươi cũng vì y mà nhiều năm cố gắng. Kim Quang Dao, yêu y đi. Lam Hi Thần là của ngươi."
Hắn sững sờ. Những lời ấy hóa ra là thật sao? Không kịp suy nghĩ hơn, y đã siết lấy hắn thật chặt. Lam Hi Thần hỏi lại:
"Đệ có cảm thấy gì không?"
Không biết y hỏi đến cái gì, Kim Quang Dao vô thức đáp:
"Không." – Nhưng đáp xong câu này hắn lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Có phải hắn đã trả lời đúng không?
Ở bên tai hắn lúc này, y bất giác thở dài một tiếng, nhỏ giọng thì thầm:
"Ta cũng không cảm thấy gì hết."
Không thể cảm thấy ta còn thích đệ nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com