126.
Mặc cho Lam Hi Thần có gào thét thế nào, Lam Vong Cơ vẫn một mực lôi y trở lên. Khi cả hai quay lại, Kim Triều Vân đang hoang mang nhíu mày:
"Người bị ném xuống... không phải Giang Nhiên."
Đám người xung quanh nghe vậy liền nhao nhao thắc mắc:
"Cái gì? Sao cô biết?"
Không đáp lại lời họ, Kim Triều Vân vẫn ngơ ngẩn nhìn về phía vực sâu vạn trượng.
"Vì nếu là Giang Nhiên, hiện tại u linh ngạ quỷ dưới đó đều đã trèo lên rồi!"
Trước mặt bách gia tiên môn, Lam Cảnh Nghi trong bộ gia phục trắng tinh của Cô Tô Lam thị bình thản xuất đầu lộ diện. Nhưng đối lập với sự bình thản của nó, đám người Kim gia lại vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng lần này đến Tán Tiên đỉnh Lam Hi Thần chỉ đi có một mình, sao nay lại hiện ra Lam Vong Cơ cùng một tiểu bối nữa?
Vừa khoanh tay trước ngực vừa bước tới trước mặt Kim Triều Hải, nó nhoẻn miệng cười:
"Ta nói không phải sao? Kim tiên sinh, hôm qua ta tìm được ở Hải Tinh phủ của lão thứ này. Trong này có vẽ rất rõ mấy kí tự kì lạ kia đấy."
Đối diện với một cuộn giấy màu vàng trong tay Lam Cảnh Nghi, khóe môi Kim Triều Hải giần giật, sau đó cố bày ra vẻ bình thản nói:
"Ta chưa từng thấy thứ này trong Hải Tinh phủ."
Lam Cảnh Nghi bĩu môi, trên mặt rõ ràng là nét ương ngạnh tột cùng:
"Hải Tinh phủ của tiên sinh nhiều sách vở thế, sao nhìn một cái là biết không phải chứ?"
"Ta..."
"Không cần giải thích với ta." – Không đợi lão nói hết câu, Lam Cảnh Nghi đã lôi ra từ trong túi Càn Khôn của mình một bộ y phục của trẻ con rồi đưa lên trước mặt mọi người, rất dõng dạc nói:
"Ngày hôm qua tại hạ Lam Cảnh Nghi đã dùng thuật dịch dung để hóa trang thành Giang Nhiên, tiện thể vào thăm quan Hải Tinh phủ một chút, không ngờ lại thấy vật này. Bạch y sư, ông có thể qua xem giúp một chút không?
"Bạch y sư" mà Lam Cảnh Nghi gọi dĩ nhiên là Bạch Hạ Giang – một trong bốn người đã xem được thi thể của Kim Hải Lâm ngày hôm ấy. Trong khi mọi người đang xôn xao bàn tán vì không biết xảy ra chuyện gì mà một tên oắt vắt mũi chưa sạch này lại dám đứng ra nói nhăng nói cuội, thì ở bên kia Lam Hi Thần đã phát điên.
Được Lam Vong Cơ kéo lên, việc đầu tiên y làm chính là vung cho đệ đệ mình một quyền! Lực tay người nhà Lam gia vô cùng mạnh, Lam Vong Cơ lại không phòng bị gì hết, thành ra cả nửa gương mặt đều bị y đấm cho nghiêng hẳn sang một bên, khóe môi cũng theo đó mà rách ra một đường.
Đánh Lam Vong Cơ xong, Lam Hi Thần lại toan nhảy xuống Tán Tiên vực, miệng không ngớt gào tên Giang Trừng. Nhưng dù có bị Lam Hi Thần đánh đến mức nào, Lam Vong Cơ cũng nhất quyết không để y lao xuống. Cuối cùng bọn họ đánh nhau một trận, Lam Vong Cơ chỉ dám thủ thế, Lam Hi Thần lại không từ bất cứ đòn tấn công nào để đem đệ đệ mình đẩy sang chỗ khác. Y lúc này chỉ muốn lao thẳng xuống dưới Tán Tiên vực, chém giết sạch đám u linh kia để kéo Giang Trừng lên! Y không muốn hắn vong mạng... y không muốn hắn cứ như vậy biến mất khỏi thế gian này...
Nhưng Lam Vong Cơ cũng không muốn huynh trưởng của mình đi vào chỗ chết.
Vào khoảnh khắc Lam Hi Thần mất hết thần trí, y đã rút Sóc Nguyệt ra khỏi bao. Y quát:
"Tránh ra!"
Đối diện với bộ dạng chưa từng có của Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ không chỉ cảm thấy kinh ngạc mà còn có phần sợ hãi. Năm xưa khi Kim Quang Dao chết đi y cũng không tệ đến mức này... Hít vào một hơi thật sâu, Lam Vong Cơ thẳng người đứng chặn trước lưỡi kiếm. Không run lấy một cái, y cất lời:
"Chúng ta còn thúc phụ."
Giờ thì đến Lam Hi Thần run. Tay cầm kiếm của y run rẩy, trong đôi mắt hẹp dài chính là hàng trăm đường tơ máu li ti đang cùng hòa vào với nhau, ép ra từng giọt lệ. Cuối cùng, Lam Hi Thần buông kiếm, hai chân mềm nhũng quỵ xuống nền đất lạnh tanh. Nhìn xuống hàng vạn u linh đang nhảy múa bên dưới, Lam Hi Thần chỉ còn biết gào lên một tiếng thê thảm...
"Trừng!"
Nhưng y chưa gào xong thì lồng ngực đã căng đến phát đau. Ngay một khắc sau, Lam Hi Thần phun ra một búng máu đỏ chót, sau đó bất tỉnh. Gia phục Lam gia trắng muốt trên người y tự lúc nào đã đen đen đỏ đỏ một mảng, dải mạt ngạch trắng muốt cũng không còn nằm ngay ngắn trên trán. Lam Hi Thần ngất đi, hai mắt không ngừng rơi lệ, hai tay cũng không ngừng bấu chặt vào đám đất đá bên mình đến khi bật cả móng...
Không nhìn được đại huynh của mình thành ra bộ dạng như thế, Lam Vong Cơ liền vội vàng đỡ y lên. Đám người Kim gia đứng quanh lúc này cũng chỉ dám nhìn chứ không dám can; mặt khác ở sau những cột đá cao ngất này còn đang có một vở kịch khác...
Bạch Hạ Giang nhận lấy cuộn giấy trên tay Lam Cảnh Nghi, đảo mắt một hồi. Sau khi nhìn đi nhìn lại, cuối cùng lão cũng thốt lên đầy kinh ngạc:
"Đây chính là những kí tự trên người Lâm Thủ Quân!"
Đám người xung quanh mặc dù chưa từng nhìn thấy thi thể nhưng cũng đã nghe đến việc trên người lão có khắc những kí tự rất kì dị, dùng để làm gì còn chưa ai rõ. Vậy nên khi nghe Bạch Hạ Giang nói vậy, tất cả đều xôn xao bàn tán, đồng thời chụm đầu vào xem.
Ở bên cạnh họ, Kim Triều Hải vẫn giữ nguyên bộ mặt bình thản mà đáp:
"Cho dù có là như vậy, ta cũng chưa từng thấy thứ này ở Hải Tinh phủ." – Sau đó lại quay sang Lam Cảnh Nghi – "Ngươi nói hôm qua ngươi dùng thuật dịch dung hóa thành Quỷ Hài đó để đột nhập vào Hải Tinh Phủ, rốt cuộc là ai đứng sau sai khiến? Hải Tinh Quân ta cả đời chính trực, không làm chuyện hổ thẹn với lương tâm, không biết đã đắc tội với kẻ nào?"
Nghe mấy lời sặc mùi cao quý tôn nghiêm này, Lam Khải Nghi cũng chẳng ngại bày ra vẻ mặt vô cùng buồn nôn. Vừa liếc lão bằng nửa con mắt, nó vừa trả lời:
"Chính là Lam tiên sinh cùng Lam Tông chủ a. Để ta nói rõ tên của họ cho ông khỏi nhầm: Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần!"
"Hoang đường!" – Kim Triều Hải quát một tiếng, trên trán đã sớm nổi vài đường gân xanh. Nhưng đối với Lam Cảnh Nghi, bộ mặt này còn thua xa dáng vẻ của Lam Khải Nhân lúc nổi giận, thành ra nó chẳng sợ gì. – "Lam Khải Nhân không phải đã chết rồi sao? Ngươi ở đó mà nói hươu nói vượn, đặt điều cho người chết?!"
Đúng vào lúc này, trong đám đông đang xì xào bỗng vang lên một tiếng nói đặc biệt lớn. Một thân y phục Kim Tinh Tuyết Lãng cao quý của Lan Lăng Kim thị, mũ trùm đầu che kín cả nửa gương mặt; người ấy vừa mới xuất hiện thì đã cất lời:
"Ai nói Lam Khải Nhân đã chết?"
Không để họ thêm tò mò về mình, ông liền gỡ mũ trùm đầu ra. Tất cả những người đang ở đây đều đồng loạt kinh ngạc, miệng há hốc không nói thành lời! Rõ ràng mới 6 ngày trước bọn họ còn vừa đi viếng Lam Khải Nhân, Cô Tô suốt mấy ngày nay cũng đang để đại tang... Tại sao hiện tại ông vẫn còn đứng đây, đã thế còn không có vẻ suy yếu gì?
Trong khi bọn họ còn đang ngơ ngơ ngác ngác, Lam Khải Nhân đã cởi chiếc áo choàng thêu Kim Tinh Tuyết Lãng của Lam Lăng Kim thị, ở trong quả nhiên vẫn là gia phục trắng như tuyết của Cô Tô. Nhìn Lam Cảnh Nghi đang đắc ý nhìn Kim Triều Hải trợn tròn mắt kinh ngạc, Lam Khải Nhân lạnh giọng:
"Không được vô lễ với tiền bối."
Rất nghiêm túc, nó cúi người thi lễ với Lam Khải Nhân. Nhưng chưa đầy một khắc sau Lam Cảnh Nghi đã lè lưỡi như trêu chọc Kim Triều Hải. Lam Khải Nhân không cho phép nó vô lễ với tiền bối thì nó vô lễ với kẻ tội đồ!
Đứng giữa bách tiên thế gia, Lam Khải Nhân dõng dạc cất lời:
"Các người không cần nhìn ta kĩ thế. Lam mỗ đây tuy chưa mất mạng nhưng cũng rơi vào cảnh thập tử nhất sinh. Kẻ chủ mưu chính là Hải Tinh Quân đây!"
Đối với sự buộc tội của người đáng - ra - phải - chết, Kim Triều Hải lúc này đã hơi run run nhưng vẫn nhất định không chịu thừa nhận. Phải mãi đến khi Lam Khải Nhân đem tay áo kéo lên làm lộ một dòng kí tự, lão mới mím chặt môi. Lam Khải Nhân lạnh lùng:
"Hải Tinh Quân, thứ này ngày hôm ấy ngươi đã khắc lên người Lam mỗ. Không biết ngươi có còn nhớ không?"
Sau khi lãnh phải một kiếm của Giang Biền Phong, Lam Khải Nhân đã hôn mê mất nửa ngày. Đến khi tỉnh dậy, ông nhận ra tay mình đang bị một vật sắc nhọn khắc lên. Vì thân thể còn yếu ớt, không thể liều lĩnh phản kháng được nên ông đã nghĩ ra một cách: giả chết, tự phong bế toàn bộ hơi thở, huyết mạch, linh lực.
Khi thấy mạch của Lam Khải Nhân ngừng đập, kẻ đang khắc kí tự lên tay ông kiền ngừng lại. Dường như vì hoảng hốt nên kẻ đó không kiểm tra kĩ lưỡng, lập tức cho gọi y sư đến ngay. Sau khi y sư bị lừa, Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đã đồng loạt có mặt để đưa ông về Cô Tô Lam thị an táng. Cũng may khi chuẩn bị đem người đi khâm liệm, Lam Khải Nhân tỉnh lại.
Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần hiển nhiên rất vui mừng, nhưng cũng rất kinh ngạc. Không để họ chờ lâu, Lam Khải Nhân liền thuận lại mọi chuyện xảy ra đêm hôm đó. Người nhà Lam gia vốn có quy tắc ngủ giờ Hợi làm giờ Mão, thành ra ông cũng đã sớm đi ngủ. Nào ngờ vừa ngủ được 1 canh giờ thì bên ngoài có tiếng động khiến ông tỉnh giấc. Trong bóng tối ông đã nhận ra có kẻ đột nhập, nhưng lại không ngờ đến là có những 2 người! Lúc giao đấu với họ, Lam Khải Nhân mới nhận ra những giác quan của bản thân đã bị hạn chế đáng kể, thành ra bị đâm một phát vào ức. Trước khi ngất đi, ông đã kịp thời nghe thấy giọng nói của Kim Triều Hải. Lão nói với người kia rằng nhất định phải giữ lấy mạng của "Lam Khải Nhân".
Đó cũng chính là sai lầm lớn nhất của Kim Triều Hải.
Khi Lam Khải Nhân nói ra chuyện này, Lam Hi Thần đã lập tức kiểm tra những kí tự Kim Triều Lâm khắc lên cho ông, sau đó liền nhận ra dãy kí tự chưa hoàn chỉnh này chính là một phần trên cơ thể Kim Hải Lâm, cũng chính là thứ được vẽ trong trận đồ dưới hồ Nghê Mi! Vì những chuyện này quá mức trùng hợp, họ đã bày ra một kế hoạch để tóm gọn hung thủ. Hơn nữa Ngụy Vô Tiện đã nhận ra những kí tự trên người họ đều là những kí tự triệu hồi quỷ. Chỉ cần mang nó trên người, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Nhẹ thì điên điên cuồng cuồng, nặng thì mất mạng. Cũng may kí tự trên tay Lam Khải Nhân chưa hoàn chỉnh nên không có chuyện gì. Đó cũng chính là lí do ban nãy Kim Triều Vân biết được đứa trẻ được ném xuống không phải Giang Nhiên. Nếu như Giang Nhiên bị ném xuống, đám u linh dưới đó sẽ lập tức lao xuyên qua người nó để lên đây tác oai tác quái! Cũng giống như trận đồ trên hồ Nghê Mi, chỉ cần yêu ma quỷ quái có cơ hội tiếp xúc với trận đồ thì chúng có thể từ đó chui lên. Nay "trận đồ" chính là cơ thể chẳng chịt ấn kí của Giang Nhiên. Nếu lúc ấy người bị ném xuống là nó, quả thực đỉnh Tán Tiên này sẽ không thoát khỏi một trận tinh phong huyết vũ tàn bạo.
Trong kế hoạch kia, Lam Khải Nhân phải chết để tạo lòng thù hận cho Lam Hi Thần. Khi ai ai cũng lầm tưởng Lam Hi Thần vì cái chết của thúc phụ mà căm hận Giang Vãn Ngâm, y sẽ có khả năng "thuận nước đẩy thuyền" cùng bọn họ, cũng dễ có cái cớ ở bên dò xét Kim Triều Hải. Kết quả thu được chính là những kẻ "bị Giang Nhiên ăn thịt" tại Hải Tinh phủ ngày hôm đó đều là những người làm mắc tội, kẻ ăn trộm kẻ thông dâm,... Khi biết chuyện này, Lam Hi Thần đã chắc như đinh đóng cột rằng Kim Triều Hải đã bày ra vụ Quỷ Hài, tiểu tử kia là bị người ta bắt đến rồi nhét vào căn phòng ở Hải Tinh phủ, miệng có máu thịt cũng là do có người đút cho; nhưng vì chưa có chứng cứ xác thực nên chưa thể công bố được.
Sau đó, Lam Hi Thần nghĩ ra một cách: Đề xuất ý kiến tách phụ tử Giang Trừng ra mỗi người một nơi, Giang Nhiên về Cô Tô Lam thị giữ an toàn, hắn ở lại Đoạn Pháp Giới chờ đến lúc được giải oan. Nhưng khi đề xuất ý kiếm đó, Lam Hi Thần đặc biệt để ý đến một việc: Kim Triều Hải 4 lần nhắc đến chuyện phải đem Giang Nhiên vứt xuống Tán Tiên vực. Trong cổ thư Lam Hi Thần từng đọc về Quỷ Hài không hề có nhắc đến chuyện này, sao Kim Triều Hải lại chắc như đinh đóng cột là phải giải quyết Quỷ Hài ở đấy mới xong? Hơn nữa Tán Tiên vực là nơi có nhiều u linh, giờ vứt Quỷ Hài xuống nơi nhiều u linh sẽ không có chuyện gì sao? Chính vì nghi ngờ chuyện đó nên y mới biết chuyện Kim Triều Hải thực chất chỉ muốn mượn thể xác Giang Nhiên để đóng vai trò trận đồ cho đám yêu ma quỷ quái chui lên, sau đó bản thân đứng giữa điều khiển, từng bước từng bước được người ta coi là vị cứu tinh. Sau khi nhìn thấy cuộn giấy sáng sớm nay Lam Cảnh Nghi trộm được trên đầu giường Hải Tinh Quân, y biết mình đoán không sai.
Đêm hôm ấy đánh tráo Giang Nhiên với Lam Cảnh Nghi xong, Lam Hi Thần đã nghĩ kế hoạch sẽ thành công mĩ mãn. Nhưng y vạn lần không ngờ tới việc Kim Triều Vân cũng cùng một giuộc với Kim Triều Hải, cả hai đều "chuyên tâm" hại Giang Trừng! Nàng không đợi nổi cái ngày y nói sẽ để mọi người tùy ý xử trí hắn mà đem luôn hắn đến đây.
Kế hoạch không thể dừng lại, Lam Hi Thần cũng không còn cách nào khác ngoài việc đem Lam Cảnh Nghi trong thuật dịch dung ném xuống Tán Tiên vực. Tất nhiên trước lúc ấy trên người nó đã có tầng tầng kết giới bảo vệ, đám u linh kia đừng hòng có thể chạm tới! Theo đúng như kế hoạch, sau khi Lam Cảnh Nghi bị ném xuống một hồi lâu mà không xảy ra động tĩnh gì, Kim Triều Hải sẽ bày ra vẻ hoang mang, sau đó nói rằng đứa bé đó không phải Giang Nhiên. Sau đó nữa Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ cùng Lam Khải Nhân sẽ xuất đầu lộ diện, vạch mặt lão.
Nhưng không ngờ Giang Trừng lại đến...
Không ngờ hắn lại nhảy xuống... Lại càng không ngờ có người nhảy theo hắn...
Sau khi Lam Khải Nhân giải thích một thôi một hồi, cuối cùng đám người trên Tán Tiên Đỉnh cũng vỡ òa. Đa số người ở đây đều thuộc Lan Lăng Kim thị, lại theo phe Kim Triều Hải, tất nhiên phản ứng đầu tiên sẽ là không tin. Nhưng đối với những câu nói mang tính chất vấn kiểu:"Bằng chứng ở đâu? Có chắc là Hải Tinh Quân không bị hại không?", Lam Khải Nhân chỉ tỏ vẻ bình thản.
Đúng vào lúc này, Ngụy Vô Tiện cùng Kim Lăng và Lam Tư Truy xuất hiện, bọn họ còn đem đến một Giang Biền Phong đang bị trói chặt bằng dây trói tiên.
Thấy bách gia tiên môn đang đứng xúm lại chỗ Lam Khải Nhân, miệng ai cũng nói rằng cần bằng chứng này nọ, Ngụy Vô Tiện biết bản thân đã đến đúng lúc rồi.
Trước hết cung kính thi lễ với Lam Khải Nhân, sau đó hắn mới cất lời:
"Bằng chứng là ở người chết. Bọn ta đã thực thi vấn linh thuật với Lâm Thủ Quân, ông ấy nói hung thủ chính là Hải Tinh Quân đây."
Ngay lập tức Kim Triều Hải phản bác:
"Nói láo! Lâm Thủ Quân đã sớm hồn phi phách tán rồi!"
Ngụy Vô Tiện cong môi:
"Ai nói là ta không thể khôi phục được? Hơn nữa sao Hải Tinh Quân đây lại biết Lâm Thủ Quân hồn phi phách tán vậy?"
Suốt mấy ngày nay Ngụy Vô Tiện đã vì lấy lại sự trong sạch của Giang Trừng mà tìm trăm phương ngàn kế để ghép lại hồn phách đã tan nát của Kim Hải Lâm. Cũng may mặc dù tan nát nhưng hồn phách của ông ấy lại rất có khao khát được chập lại thành một, thành ra Ngụy Vô Tiện cũng không tốn nhiều sức, chỉ tốn nhiều thời gian...
Như biết đám người Kim gia vẫn chưa tin, hắn lại bồi thêm một câu:
"Trong Tỏa Linh Nang này là hồn phách Lâm Thủ Quân, các vị có ai không tin thì cứ việc đến hỏi xem."
Cả Tán Tiên Đỉnh trong tức khắc lại lao xao bàn tán. Mặc dù mấy năm trở lại đây Lam gia đã úp úp mở mở chuyện Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện kết thành đạo lữ, nhưng trong mắt bách gia tiên môn cái danh "Di Lăng Lão Tổ" vẫn còn để lại rất nhiều ấn tượng xấu. Có người muốn mở miệng nói hắn không đáng tin, lại có người muốn châm chọc vài tiếng; nhưng nhìn thấy Lam Khải Nhân không phản ứng gì họ cũng đành thôi. Tình cảnh như vậy, chắc chắn đến 9 phần sự xuất hiện của hắn ở đây ngày hôm nay là do ông sắp xếp.
Không nói được Ngụy Vô Tiện, bọn họ đành chú ý đến Giang Biền Phong. Dù sao đây cũng là người buộc tội Giang Vãn Ngâm, chắc chắn không phải chỉ đến đây khóc lóc cho cái chết của sư phụ.
"Vậy tại sao phải đem người này đến đây? Không lẽ ngay từ đầu đại đồ đệ của Giang Tông chủ đã cấu kết hợp tác với Hải Tinh Quân hay sao?"
Không để Ngụy Vô Tiện đáp lời, Kim Lăng đã hét lên:
"Gã căn bản không phải đồ đệ của cữu cữu!"
Mọi người lại được một phen há hốc mồm kinh ngạc. Không phải đại đồ đệ Giang Biền Phong của Giang Trừng thì còn là ai? Không lẽ là sinh đôi? Thấy vẻ mặt của họ thắc mắc như thế, Kim Lăng liền giải đáp:
"Đây là Kim Triệu Tề."
Là đoạt xá!
Thật ra chuyện Kim Lăng phát hiện ra chuyện này cũng chỉ là tình cờ... Khi nó chuẩn bị từ Kim Lân Đài khởi hành đến Tán Tiên Đỉnh thì nhìn thấy kẻ này đang tự do đi lại trong vườn mẫu đơn. Cảm thấy sôi máu, nó liền vung Tử Điện trên tay quật gã một cái cho bõ tức. Nào ngờ vừa quật xong, hồn xác của gã đã tách ra làm đôi? Sau đó đợi đến khi hồn xác hợp lại, nó cùng Ngụy Vô Tiện và Lam Tư Truy đã tra hỏi một hồi, kết quả thu được chính là cái hồn trong xác Giang Biền Phong chính là của Kim Triệu Tề hơn 1 năm trước đã chết! Còn lí do tại sao lại đoạt xá được, tạm thời chưa ai biết.
Mọi chuyện đến nước này, Kim Triều Hải cùng Kim Triều Vân cũng không thể chối cãi được nữa. Nhân chứng vật chứng có đủ cả, có muốn chối cũng khó khăn. Vì lúc này trời đã tối muộn, ai nấy đều mệt mỏi nên Lam Khải Nhân tạm thời cho giải hai người này về Nhiếp thị trước đã, sau đó sẽ từ từ tra hỏi tường tận.
Từ đầu đến cuối không thấy Lam Vong Cơ đâu, Ngụy Vô Tiện liền đưa mắt tìm kiếm; cuối cùng cũng thấy y đang nửa quỳ nửa ngồi dưới đất, trên phiến đá trước mặt chính là Lam Hi Thần. Dưới Tán Tiên vực âm u vẫn thốc lên những cơn gió lạnh buốt, Ngụy Vô Tiện không khỏi rùng mình vài cái. Kéo theo đám Lam Tư Truy đến "đoàn tụ" với Hàm Quang Quân và Trạch Vu Quân, nào ngờ cái họ nhìn thấy chính là Lam Vong Cơ đang dốc sức truyền linh lực cho Lam Hi Thần? Điều kì lạ hơn chính là họ đều thấy rõ ràng nguồn linh lực của y truyền cho huynh trưởng mình đang bị đánh bật lại, dường như Lam Hi Thần cự tuyệt y.
Tệ hơn nữa, Ngụy Vô Tiện thấy một bên má của Lam Vong Cơ sưng đỏ, khóe môi còn rách ra chảy máu. Chuyện gì thế? Không phải ban nãy kế hoạch của họ đã thành công rồi sao? U linh không phá kết giới lao lên, không có trận tinh phong huyết vũ nào hết... Sao đang yên đang lành Hàm Quang Quân lẫy lừng thiên hạ lại bị đả thương đến mức này?
Không nén được tò mò cùng lo lắng, hắn liền hỏi:
"Lam Trạm, mặt ngươi bị làm sao thế? Còn cả Trạch Vu Quân nữa, sao phải nằm đây thế này?"
Y không đáp, vẫn chỉ kiên trì truyền linh lực cho huynh trưởng. Kim Lăng lại hỏi:
"Hàm Quang Quân, cữu cữu của ta có đi với hai người không? Ta không thấy cữu ấy ở Đoạn Pháp Giới."
Sau khi gặp Ngụy Vô Tiện và Lam Tư Truy ở Kim Lân Đài, Kim Lăng đã được nghe giải thích về kế hoạch của bọn họ, thành ra nó nghĩ rằng Giang Trừng đã sớm được Lam Hi Thần đưa đến một nơi an toàn nào đó để bảo vệ.
Nhưng nó không ngờ câu hỏi này vừa mới thốt ra, Lam Vong Cơ liền ngưng truyền linh lực cho Lam Hi Thần. Không dám nhìn Ngụy Vô Tiện, không dám nhìn Kim Lăng; y chỉ biết cắn chặt răng, hướng mặt về phía Tán Tiên vực, cụp mắt.
Cảm thấy một dự cảm không lành, Ngụy Vô Tiện nuốt khan một tiếng, ngập ngừng:
"Hắn... xảy ra chuyện gì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com