61.
Giữ nguyên tư thế đó một lúc, cuối cùng Lam Hi Thần cũng buông môi hắn ra.
Thực chất cái y vừa làm không phải là hôn, mà là liếm...
Sở dĩ Giang Trừng hắn biết điều đó là bởi từng xem qua cảnh Kim Quang Thiện cùng một tiểu thiếp hôn nhau. Thề có trời có đất, Giang Trừng không bao giờ có ý định xem trộm người khác! Chẳng qua đêm hôm ấy hắn không ngủ được, đi ra ngoài dạo bộ một lát. Nào ngờ lại gặp được Kim Quang Thiện cùng tiểu thiếp kia cùng nhau... ân ái lộ thiên... Rất nhanh, Giang Trừng chạy biến đi mất. Nhưng những gì không nên thấy, không cần thấy; hắn lại thấy rất rõ ràng.
Tuy đã không còn liếm liếm môi hắn, nhưng Lam Hi Thần vẫn một mực ôm hắn thật chặt. Bị y ôm đến ngạt thở, Giang Trừng cuối cùng không nhịn được mà đập đập vài cái vào lưng Lam Hi Thần, đồng thời mở miệng:
"Ngươi... ngươi thả ra..."
"Sao ta phải thả?"
Gì vậy? Sao hắn lại thấy trong giọng y có chút bá đạo khác với thường ngày? Hơn nữa Lam Hi Thần hình như còn đang tăng lực tay?
"Này!"
"Trật tự một lát. Ngươi có nghe thấy gì không?"
"Hả?"
Thấy y im lặng, hắn cũng rất im lặng lắng nghe. Một lát sau, Giang Trừng rốt cuộc cũng hiểu y muốn nói đến cái gì.
Đó là nhịp tim của hắn. Và của y. Trong lúc này, hắn có thể nghe thấy rất rõ ràng nhịp tim của cả hai đang cùng hòa vào nhau, đập loạn.
"Tại sao chỗ này của chúng ta lại thành như thế?"
"..."
"Tại sao hôm nay ngươi lại đến đây?"
"..."
"Trừng, có phải ngươi bỏ thuốc ta rồi không?"
"...!"
Bị y gọi thẳng tên như thế, hắn thật sự nhất thời kinh động! Từ xưa đến nay, Lam Hi Thần chỉ gọi hắn là Giang công tử", ngay cả tên tự "Giang Vãn Ngâm" cũng chưa từng gọi ra! Ấy mà hiện lại lại có thể gọi thẳng tên húy của hắn, không chút ngượng ngùng!
"Trừng..." - Chất giọng yêu mị của y vang lên bên tai hắn giống một tiếng ngâm nga, thậm chí hắn còn cảm nhận được một hơi thở ấm nóng đang phả vào lỗ tai mình. Mặt mũi hắn từ lâu đã đỏ bừng, nay lại càng nhuốm thêm sắc đỏ. Đúng vào lúc ấy, Lam Hi Thần lại cất lời:
"Trừng, ta rất vui..."
Ngay sau đó y buông hắn ra, chỉ có hai bàn tay cứng như gọng kiềm vẫn giữ chặt hai bả vai Giang Trừng.
Nở một nụ cười rạng rỡ như ánh dương quang, Lam Hi Thần cao giọng, dường như muốn hét lên:
"Thật đấy, Trừng! Ta rất vui! Sau này ngươi hãy đến thật nhiều!"
Vội vàng đưa tay bịt miệng y lại, Giang Trừng suýt chút nữa thì đã quên hiện tại cả hai đang ở trong cung. Nào ngờ khi chạm lên mặt y, hắn mới cảm thấy 2 gò má y rất nóng. Lúc này nhìn kĩ, mặt Lam Hi Thần quả nhiên ửng đỏ thật... Vội vã rụt tay lại, hắn hơi quay mặt sang chỗ khác. Nụ cười của y tươi quá mức rồi... Đến mức muốn làm tim hắn nổ tung.
"Ng... ngươi hét cái gì? Lần sau ta lại đến."
Vốn cứ nghĩ nói xong câu này, Lam Hi Thần sẽ bỏ tay ra khỏi vai hắn rồi cả hai lại cùng ngồi xuống ăn cơm. Nào ngờ vừa nói xong, Giang Trừng đã một lần nữa bị y ôm chặt lấy. Gì vậy? Sao hôm nay y hết liếm, hết bám, rồi lại là ôm? Không lẽ là say rồi sao? Chắc không phải đâu... Nhưng nếu không phải, sao Lam Hi Thần thường ngày an an tĩnh tĩnh hôm nay lại kích động đến hét ầm lên như vừa nãy? Thậm chí y còn cười hở ra răng híp cả mắt... Thật ra không phải xấu, chỉ là hắn không quen...
Vào lúc ôm lấy hắn, Lam Hi Thần lại một lần nữa hét lên. Thật sự rất dọa người!
"Không cho!"
"Không cho cái gì?"
"Không cho ngươi đi!" - Lúc này, giọng nói của y mới nhỏ xuống, nghe trong đó lại có đến 7 phần nũng nịu. Mà nghe xong, tâm can Giang Trừng hoàn toàn mềm nhũn ra như nước. Hắn không hề ngờ tới khi say y lại như vậy...
Dịu dàng đưa tay lên vuốt vuốt tấm lưng rộng của y, Giang Trừng miễn cưỡng phun ra vài chữ:
"Được được, đêm nay không đi."
Ngay sau đó, Lam Hi Thần liền thả hắn ra. Không những thế còn nhoẻn miệng cười:
"Ta rất vui!"
"..."
Đúng vào lúc này, một tiếng nổ cực lớn bên ngoài vang lên. Trong phút chốc, Giang Trừng liền nhận ra đó là pháo hoa!
Liền mấy khắc sau, tiếng pháo hoa bên ngoài vẫn nối nhau vang vọng. Nhanh tay kéo y đến bên cửa sổ, Giang Trừng mở ra. Ngay lập tức, hắn nhìn thấy trên nền trời lất phất tuyết trắng đã xuất hiện rất nhiều đóa hoa đủ màu đủ sắc. Những đóa hoa ấy lấp lánh nở rộ trong phút chốc, nhưng cũng lại lụi tàn trong phút chốc. Quả nhiên sớm nở thì sẽ sớm tàn...
Chỉ là khi ấy Giang Trừng hắn cùng Lam Hi Thần không nghĩ nhiều đến thế. Vì mải mê ngắm nhìn từng quầng sáng rực rỡ ấy, hắn không để ý y tự lúc nào đã không còn đứng sau mình. Mãi đến khi một chiếc chăn bông ấm áp từ đâu choàng lên người hắn, hắn mới nhận ra y lo mình lạnh...
Dịu dàng ôm lấy Giang Trừng trong bọc chăn từ phía sau, Lam Hi Thần bảo:
"Trừng thích sao?"
Biết y đang nói đến pháo hoa, hắn liền đáp:
"Rất thích."
"Vậy ta cùng ngươi ngắm."
Vào khoảnh khắc ấy, Giang Trừng thật sự rất muốn thời gian đừng trôi nữa luôn càng tốt.
Chỉ trong chưa đến 1 canh giờ, cái người đang ôm lấy hắn lúc này đã khiến hắn cảm thấy bi thương, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy vô cùng khát khao.
Vừa nhìn từng chùm pháo hoa rực rỡ trên trời qua màn tuyết trắng, Giang Trừng cất lời:
"Qua Tết ta sẽ làm thị vệ."
Chuyện này lần trước Giang Trừng đã nói với Giang Yếm Ly. Lúc mới đầu, nàng tất nhiên không đồng ý. Nàng cứ nghĩ là hắn còn ôm lòng thù hận với Lam Thụy. Nhưng khi hắn bảo hắn muốn có cuộc sống riêng, muốn tự lập, không dựa vào Kim gia nữa; Giang Yếm Ly đành phải miễn cưỡng đồng ý. Dù sao Giang Trừng cũng đã hứa sẽ không giết ai hết, nàng nào có thể ngăn cản? Cứ như vậy, hắn đã đi báo danh. Qua Tết Giang Trừng sẽ trở thành thị vệ. Đến khi ấy, hắn có thể gặp y thường xuyên hơn rồi.
Nghe thấy lời thông báo của hắn, Lam Hi Thần càng ôm chặt hơn. Có vẻ như y đang rất vui mừng.
1 nén hương ngắn ngủi qua đi, pháo hoa đã tàn hết.
Nhìn đống lộn xộn trên bàn, Giang Trừng quay vào nhìn y rồi hỏi:
"Còn đói không?"
"Không đói."
"Vậy ta dọn." - Nhưng hắn còn chưa kịp vươn tay ra, Lam Hi Thần đã đứng chắn trước mặt hắn. Không chỉ thế y còn bày ra vẻ mặt vô cùng phụng phịu, giống như bị ai bắt nạt vậy...
"Không cho!"
"..."
"Ta dọn!"
Không cản y nữa, Giang Trừng liền đứng qua một bên. Thấy y nhanh tay đem hết đống bát đĩa cùng đồ ăn thừa đặt vào trong hộp như lúc mình đem đến, Giang Trừng lại thấy vui vui. Thật ra ngày trước hắn cũng đã nhìn thấy cảnh này. Nhưng nay nhìn lại thì lại ra một cảm giác khác... Tim hắn nhảy như điên trong lồng ngực, mà chân tay cùng đầu óc chẳng mấy chốc cũng nóng bừng. Một loáng sau, y đã thu dọn đâu vào đấy.
Đi ra đóng lại cửa sổ xong, Lam Hi Thần thổi tắt nến.
Trong khi Giang Trừng còn chưa kịp làm gì, Lam Hi Thần đã kéo hắn vào giường. Mặt mũi dường như sắp bốc hỏa, trong đầu hắn không ngừng hiện lên những hình ảnh hết - sức - đen - tối mình từng nhìn qua. Quả nhiên giống với tưởng tượng! Lam Hi Thần trong bóng tối đang lần mò cởi y phục của cả ai!
Nhưng cởi hết ngoại bào, y dừng lại. Rất bình thản, Lam Hi Thần nói với Giang Trừng:
"Ngủ thôi."
Hắn lập tức ngơ ngác.
Hóa ra là y muốn cởi bớt đồ đi ngủ... Tự tay đập vào trán mình một cái, hắn không khỏi tự trách mình đầu óc hạ lưu. Hầy... Lam Hi Thần ban nãy hôn còn không biết hôn, nói gì đến những chuyện kia...
"Ừ... ngủ thôi."
Rất nhanh sau đó, hắn cùng y ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Trước khi hoàn toàn mất nhận thức, hắn mơ hồ cảm nhận được lại liếm liếm bạc môi của mình... Và cũng trong vô thức, hắn không nhịn được mà mút cái lưỡi của y vào miệng. Sau đó, hắn không còn nhớ gì nữa.
Nhiệt độ cơ thể của người bên cạnh quá ấm, tiếng tim đập bên tai cũng quá dễ nghe... Giang Vãn Ngâm cảm thấy thoải mái vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com