97.
"Cữu cữu!"
Nghe thấy giọng Kim Lăng, Giang Trừng thoáng giật mình một cái. Đứa nhỏ trên tay hắn lúc này cũng ngơ ngơ ngác ngác, mở to mắt nhìn xung quanh. Nhanh chóng nâng tay lên để Kim Lăng không vồ vào nó, Giang Trừng liền sau đó đã cảm nhận được một cơn đau tê tái truyền đến từ bụng. Không nhịn được, hắn khẽ rên một tiếng. Nhưng tiếng rên đó đã hoàn toàn bị tiếng khóc long trời lở đất của Kim Lăng át đi.
Vừa ôm lấy Giang Trừng, tiểu tử đó vừa liên tục dụi đầu vào người hắn, lại vừa nức nở...
"Cữu cữu, là người thật đúng không?"
Cái ôm này của Kim Lăng, hoàn toàn giống với cái ôm của Giang Yếm Ly vào cái ngày hắn thành công thoát khỏi Dạ Các.
Trong thoáng chốc, Giang Trừng ngẩn người. Nghe tiếng nức nở của cháu ruột mình bên tai, hắn lại không thể không thầm mắng mình ngu xuẩn. Vài canh giờ trước, Giang Trừng hắn chỉ vì muốn giải thoát cho bản thân khỏi những mỏi mệt của mình mà nổi lên ý muốn tự sát. Khi đó hắn bỗng dưng quên mất bản thân còn có Kim Lăng này.
Kể ra Kim Lăng còn tội nghiệp hơn hắn. Ít nhất, Giang Trừng còn có thể nhớ rõ hình ảnh của Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên, còn chung sống với họ 16 năm. Còn Kim Lăng... từ nhỏ tới giờ nó chỉ có mình hắn. Thế mà chỉ vừa mới vài canh giờ khác, hắn đã có ý định bỏ nó đi!
Vừa âm thầm chửi rủa mình một vạn lần, hắn vừa tạm thời bế đứa nhóc kia bằng một tay, một tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu nó. Không mắng lấy một câu, cũng không kêu đau một tiếng, Giang Trừng chỉ bảo:
"Là ta."
Mặt mũi tèm nhem nước mắt lúc này của Kim Lăng bỗng thoáng lên một tia kinh ngạc. Không nhịn được, nó liền ngẩng lên nhìn hắn một cái.
Xem nào... người trong tay nó gầy đến trơ xương, một ít cơ bắp xưa kia cũng chẳng còn... Gương mặt của hắn vẫn vậy, không thừa ra cũng chẳng thiếu đi một cái gì. Nhưng trong mắt hắn lại chẳng còn lấy một tia phẫn nộ, chỉ còn lại... bi thương cùng cao ngạo. Bất giác Kim Lăng thấy tim mình nhói lên một cái. Dù biết Giang Trừng vô cùng kiêu căng, cũng có thể mắng nó, nhưng nó vẫn mở miệng hỏi một câu:
"Cữu cữu... Người có đau ở đâu không?"
Giang Trừng im lặng, lắc đầu, sau đó tìm lấy chiếc khăn tay màu tím trong ngực áo mình đưa cho nó. Hắn không bảo nó nín khóc, càng không mắng nó không giống nam tử hán đại trượng phu. Hắn hiện tại có tư cách gì để nói nó? Nếu không phải ban nãy ở Liên Hoa Ổ đã khóc đến tê tâm liệt phế, hắn nghĩ hiện tại mình cũng rơi lệ.
Như bị khó chịu vì bị ngó lơ, đứa nhóc trên tay Giang Trừng lại òa lên khóc. Lúc này Kim Lăng mới giật mình nhìn lên, tròn mắt gọi:
"A Nhiên?" - Thật ra Kim Lăng không xa lạ gì với Lam Nhiên, nhưng cái làm nó kinh ngạc chính là Giang Trừng lại "đổi nghề" trông trẻ! À, nhưng nói vậy cũng không đúng. Dù sao nó cũng được hắn một tay nuôi nấng, đối với chuyện trông trẻ chắc chắn có kinh nghiệm.
Vốn cứ tưởng Ngụy Vô Tiện lén lút đem trẻ con về nuôi, được Lam Vong Cơ bao che; nhưng nay thấy Kim Lăng không kinh ngạc hắn mới ngờ vực:
"Ngươi biết nó sao?"
Kim Lăng gật gật đầu, đoạn vươn tay đỡ lấy đứa nhỏ, vừa cưng nựng vừa đáp lời:
"2 tháng trước Ngụy Vô Tiện cùng Hàm Quang Quân đem đệ ấy về mà, còn đến nhờ tiên sinh ban tên nữa."
Trong lòng dấy lên một xúc cảm kì lạ, Giang Trừng quay phắt sang nhìn Ngụy Vô Tiện một cái. Đứa nhóc này chắc chắn không phải đứa trẻ tầm thường! Nếu như tầm thường, cả hai người họ đã chẳng cần đến chỗ Lam Khải Nhân xin tên. Lẽ nào là con rơi con vãi của Ngụy Vô Tiện bên ngoài?!
Vốn đang yên lành ngắm khung cảnh bình yên hiếm thấy trước mắt, Ngụy Vô Tiện bị Giang Trừng gắt gao nhìn một trận, liền rùng mình. Vừa đưa hai tay ra ôm lấy trước ngực mình, gã vừa nói như thể hắn sắp làm ra loại chuyện hạ lưu nào đó...
"Ngươi nhìn cái gì? Ta làm gì có chỗ nào cho ngươi nhìn?"
Loại biểu cảm này vừa hiện lên, Giang Trừng liền đen mặt. Hắn thì muốn làm gì với tên vô sỉ này? Dù có muốn đánh, hắn cũng phải đợi đến khi cái thân thể tàn tạ này có sức đã! Mà lúc này Giang Trừng mới chợt nhớ ra ban nãy khi Kim Lăng ôm ấy eo mình, có một chỗ nào đó đã nhói lên, đau suýt chảy nước mắt. Hình như là bụng dưới? Nhưng Giang Trừng đâu có nhớ trước khi hôn mê hắn bị thương ở chỗ đó?
Cảm thấy kì lạ, hắn liền vô thức đưa tay lên miết miết bụng mình. Quả nhiên là chỗ này... Bị cắt ngang sao?
Thấy gương mặt Giang Trừng tràn ngập suy tư, một tay lại xoa xoa vào vết mổ ngày đó Tiếu Tĩnh mổ ra, Ngụy Vô Tiện bất giác lạnh người. Dù biết rồi sẽ có ngày Giang Trừng hắn biết chuyện mình có con, nhưng gã vẫn không thể tưởng tượng đến vẻ mặt hắn khi biết sự thật đó. Liệu hắn có phát điên không? Phát điên vì tự coi mình là thứ dị nhân dị dạng? Hay hắn có đau lòng không, khi đứa con này chính là sự ràng buộc ngẫu nhiên giữa hắn và Lam Hi Thần?
Suốt 1 năm nay, Ngụy Vô Tiện đã nhiều lần lui đến Hàn Thất cùng Lam Vong Cơ. Mỗi lần gã đến đó đều sẽ thấy Kim Quang Dao ngồi ngẩn người bên giường nhìn y. Hắn thường nhìn rất lâu, nhìn đến thất thần, đến cùng thì cụp mắt thở dài. Mỗi lúc như vậy, gã lại không nhịn được mà hỏi hắn về cái người cứu hắn. Kim Quang Dao đối với Ngụy Vô Tiện cũng không phòng bị gì hết, khi được gã bắt chuyện hắn cũng rất vui vẻ trả lời.
Hắn đã nhiều lần khẳng định luôn có một giọng nói vang lên trong đầu hắn, nhờ hắn yêu thương Lam Hi Thần thay mình, cũng không ngừng bảo hắn và y từng yêu đương rất sâu đậm... Chỉ tiếc, tình dày duyên mỏng, hai người chưa kịp thổ lộ thì hắn đã đi trước. Nhưng Kim Quang Dao cũng nói hắn không hề nhớ gì những chuyện đó. Mặc dù đối với Lam Hi Thần, hắn quả thực có hảo cảm, cũng có cảm giác giữa mình và y từng xảy ra chuyện gì đó... Nhưng rốt cuộc, hắn không nhớ ra. Không kìm được tính tò mò của mình, Ngụy Vô Tiện đã nhất quyết đem hồn phách trong người hắn ra xem thử, xác minh lại lần nữa. Nào ngờ khi xác minh rồi, gã lại buộc phải thừa nhận 1 hồn 2 phách trong người hắn đích xác là của Giang Trừng?
Hay nói khác đi, Giang Trừng bấy lâu nay vẫn ôm mối tình đơn phương với Lam Hi Thần.
Hắn biết y yêu Kim Quang Dao, hắn biết đối với y mình chẳng là gì. Nhưng hắn lại chấp nhận buông xuống mọi tự tôn cùng lợi ích của bản thân mà cùng y chịu phạt, hồi sinh cho y một Kim Quang Dao, không ngại vơ lấy bao nhiêu lời thị phi về mình... Ấy là còn chưa kể gã chắc chắn Giang Trừng đã trao thân cho y!
Giờ, nếu Giang Trừng biết bản thân cùng người hắn yêu đơn phương có con thì sẽ ra sao? Không phải tình hình đã rối lại càng thêm rối ư? Nếu từ lâu hắn đã hết tình cảm thì không nói, nhưng nay Kim Quang Dao vẫn luôn bảo giọng nói ấy cứ vang lên đều đều, không một ngày ngừng nghỉ, tức là hắn vẫn chưa dứt tình. Mặt khác, Ngụy Vô Tiện không biết rõ tình cảm của Trạch Vu Quân.
Mặc dù ngày hôm ấy cả hắn và Lam Vong Cơ đều thấy y bế Giang Trừng về Hàn Thất, thấy hai người ngủ chung giường, ăn chung bàn. Thậm chí ngay cả đêm hắn đột ngột rời khỏi Cô Tô Lam thị, y cũng cất công đi tìm đến rạng sáng mới trở về. Nhưng chỉ nhiêu đó chuyện, Ngụy Vô Tiện không dám chắc. Giả như gã biết rõ Lam Hi Thần cũng đối với Giang Trừng một chữ "yêu" đi, gã còn có thể từ từ giải thích cho hắn. Nhưng nay cái gì cũng mông lung, cái gì cũng mờ mịt, gã biết mở lời thế nào?
Nhận ra từ nãy đến giờ Ngụy Vô Tiện nhìn mình chằm chằm, Giang Trừng cũng cảm thấy kì lạ. Không lẽ nhìn hắn lúc này tệ lắm sao? Cau mày một cái, hắn hỏi:
"Nhìn gì?"
Bừng tỉnh, Ngụy Vô Tiện vội vàng lắc đầu, sau đó ha ha cười ngốc:
"Không có không có, ngươi soái quá thôi." – Bất giác, một suy nghĩ hiện lên trong đầu Ngụy Vô Tiện. Hay là thăm dò tên này một chút nhỉ... Dù sao hắn cũng là người trong cuộc mà?
Đắn đo một lúc, cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng thận trọng hỏi:
"Giang Trừng, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề..."
Vốn đã định bỏ mặc tên vô sỉ này ngắm nhìn Kim Lăng chơi đùa cùng Lam Nhiên, nhưng hắn lại bị sự thận trọng của gã làm cho tò mò, hắn liền quay lại:
"Nói."
Nuốt khan một cái, Ngụy Vô Tiện liếm liếm môi:
"Ngươi... đã thích ai chưa?"
Không nói một câu, Giang Trừng bóp vụn chén trà.
Kim Lăng đang chơi với Lam Nhiên cùng Ngụy Vô Tiện trong phút chốc giật thót mình, chỉ thiếu chút nữa là tim nhảy vọt khỏi lồng ngực. Kim Lăng hốt hoảng:
"Cữu cữu, người khó chịu chỗ nào sao?"
Không trả lời câu hỏi của nó, xung quanh Giang Trừng lúc này đã là cỗ hàn khí bức chết người xung quanh. Lườm Ngụy Vô Tiện một cái, hắn gằn giọng:
"Có ý gì?"
Rất nhanh, Ngụy Vô Tiện lại giả ngốc, đưa tay ra sau gãi đầu:
"A ha ha... Không có. Chỉ là không phải ngươi cũng đã 35 rồi sao? Không định cho ai ngồi vào ghế chủ mẫu sao?"
Lúc này, đầu mày của hắn mới giãn ra một chút. Vô cùng lạnh nhạt, hắn đáp:
"Không. Chuyện của ta, không cần ngươi quản."
Kim Lăng tròn mắt nhìn theo hai vị cữu cữu, không nhịn được muốn hỏi vài câu. Nhưng thấy Giang Trừng khó chịu như thế, nó cũng chẳng dám mở miệng. Đúng lúc này, Lam Tư Truy bước vào. Mặc dù trên mặt dày đặc vẻ gấp gáp, nhưng khi thấy Giang Trừng sừng sững ngồi dưới mái hiên Tĩnh Thất, nó cũng bày ra vẻ kinh ngạc:
"Giang Tông chủ? Người... tỉnh rồi sao?"
Không đáp lời nó, Giang Trừng chỉ khẽ gật đầu. Đối lập với vẻ hờ hững của Giang Trừng, Kim Lăng cùng Ngụy Vô Tiện lại rất hào hứng với sự xuất hiện của Lam Tư Truy. Vội vàng hành lễ với họ Ngụy cùng hắn xong, Lam Tư Truy liền gấp gáp:
"Giang Tông chủ, thất lễ rồi. Nhưng hiện tại ta cần mượn Ngụy tiền bối một lát."
Thấy nó nhắc đến tên mình, Ngụy Vô Tiện liền tròn mắt:
"Ta sao?"
Lam Tư Truy gật đầu:
"Vâng, Hàm Quang Quân mời người đến Hàn Thất.
Nghe xong tiếng "Hàn Thất" này, Ngụy Vô Tiện lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Vốn định đưa mắt sang thăm dò Giang Trừng một cái, nhưng ai ngờ chưa kịp làm thì hắn đã dứt khoát đứng lên?
Không để ý đến Lam Tư Truy cùng Kim Lăng đang nhìn theo mình, Giang Trừng lạnh nhạt cất lời:
"Ta cũng có việc đi trước. Không phiền Lam gia các người."
Thấy hắn muốn đi như thế, Ngụy Vô Tiện nhất thời cuống cuồng:
"Này này Giang Trừng, không phải ngươi vừa mới tỉnh sao? Ở lại đây một đêm đã, trời tối rồi?"
Bước chân vẫn không chậm lại, Giang Trừng chỉ đưa tay lên hờ hững vẫy vẫy hai cái, cất lời:
"Khỏi. Ngươi lo cho Tỏa Linh Nang kia đi."
Lúc này Kim Lăng cũng cuống không kém. Vừa bế Lam Nhiên, nó vừa chạy theo Giang Trừng ra khỏi Tĩnh Thất, không ngừng gọi lên vài tiếng "cữu cữu". Không lâu sau, những âm thanh ấy cũng xa dần rồi biến mất.
Nhìn theo bọn họ, Ngụy Vô Tiện nhịn không được liền thở dài phiền não, đoạn cầm chiếc Tỏa Linh Nang trên bàn bỏ vào túi áo ngực. Xong xuôi đâu đó, gã mới liếc sang Lam Tư Truy:
"Hàm Quang Quân tìm ta có chuyện gì?"
Thần sắc vô cùng phức tạp, nó giải thích:
"Hồi Ngụy tiền bối, sáng nay Trạch Vu Quân đang yên đang lành thì thổ huyết. Sau khi một môn sinh đến báo cho Hàm Quang Quân thì ngài ấy liền đến đó, tình hình có vẻ rất tệ. Cuối cùng ban nãy người bảo ta đến gọi Ngụy tiền bối cùng tiên sinh đến, không cho chuyện này truyền ra ngoài."
Ngụy Vô Tiện cau mày. Ban nãy hắn cứ nghĩ Giang Trừng tỉnh dậy rồi thì Lam Hi Thần cũng phải tỉnh theo chứ? Sao hiện tại một người tỉnh, một người lại thổ huyết rồi?
Biết mình ở đây đoán già đoán non cũng không ra, Ngụy Vô Tiện liền theo Lam Tư Truy đến Hàn Thất. Nào ngờ khi đến nơi, cả Lam Khải Nhân cùng Lam Vong Cơ đều sa sầm mặt mày. Cảm thấy chuyện này nhất định không hề đơn giản, gã liền hỏi:
"Lam Trạm, chuyện gì thế?"
Lam Vong Cơ im lặng, chỉ hướng mắt về phía Lam Hi Thần đang nằm. Mãi lâu sau y mới trả lời:
"Hồn Thai Quang của huynh ấy nát rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com