độc tình: mê luyến vô hạn (sự dịu dàng độc nhất) 9
Chương 81: Đến Trung Đông
Ánh mặt trời chiếu xuống mặt biển lấp lánh, tiếng sóng vỗ rì rào. Khung cảnh sẽ rất yên bình đẹp đẽ nếu như cô cùng với Cố Thâm không ở trên con thuyền của bọn buôn lậu.
Boza không biết từ đâu xuất hiện sau lưng cô, thanh âm của anh ta trầm thấp, mang vẻ quan tâm
"Anh ta đã đỡ chưa?"
Lúc này Cố Thâm đã giả vờ nằm xuống, hai mắt nhắm nghiền gối đầu trên đùi của Hàn Kỳ Âm. Cô đưa mắt nhìn Boza, trong đó đong đầy sự lo lắng
"Anh ấy vẫn chưa tỉnh. Có lẽ vết thương nặng hơn tôi nghĩ..."
Ánh mắt Boza nhìn Cố Thâm, hắn xoay lưng về phía Boza, nên anh ta không biết là Cố Thâm đang mở mắt, ánh mặt trời như hòa cùng với màu vàng hổ phách sáng rực rỡ...
Hàn Kỳ Âm kín đáo quan sát anh ta. Vẻ mặt Boza thản nhiên như không có gì, khi anh ta đưa mắt về cô thì Hàn Kỳ Âm lại khôi phục ánh mắt lo lắng như ban đầu.
"Thế cô chú ý một chút, chúng ta sắp đến nơi rồi."
Nói xong, Boza lại rời đi, không nói thêm bất cứ lời thừa thãi nào.
Cố Thâm lúc này vẫn kín đáo để ý tất cả. Hàn Kỳ Âm ngó nghiêng xung quanh, xác định rõ là không có ai ở gần mới nói với Cố Thâm bằng giọng chỉ hai người nghe thấy
"Lão đại, anh phát hiện có gì khả nghi hay không?"
Hắn chớp mắt một cái không đáp, tư thế gối đầu thế này nhìn bọn họ càng giống một đôi tình nhân đang yêu.
Cố Thâm chưa phát hiện ra bọn chúng có âm mưu gì, nhưng chắc chắn bọn chúng không đơn thuần chỉ muốn cứu giúp cô và hắn.
Thấy hắn không trả lời, Hàn Kỳ Âm biết hắn lại đang suy tính gì đó, thế là bèn không làm phiền tới hắn nữa.
Từ xa xa, Hàn Kỳ Âm đã thấy miền đất liền, biết là Trung Đông đang ở trước mắt, trái tim trong ngực cô không kìm chế được mà đập mạnh hơn.
Liệu bọn họ có thể chạy thoát khỏi đây không?
"Đừng căng thẳng."
Giọng nói bá đạo của Cố Thâm bỗng vang lên như đọc được suy nghĩ của cô, hắn trấn an.
"Vâng."
Hàn Kỳ Âm nói nhỏ. Cô tin tưởng hắn. Tin tưởng vào lão đại của cô.
Trung Đông cũng giống như Đông Nam Á, bao gồm nhiều quốc gia khác nhau. Nhưng phổ biến nhất vẫn là người Hồi giáo Ả Rập. Ở đây họ cũng sử dụng nhiều thứ tiếng khác nhau.
Trung Đông có vị trí địa lí đặc thù và là nơi có nguồn tài nguyên dầu mỏ chiếm một phần ba tài nguyên dầu mỏ trên thế giới. Vì thế mà tình hình ở đây vốn rất phức tạp.
Con thuyền càng ngày càng tới gần hơn với đất liền. Hàn Kỳ Âm cũng dần nhìn rõ hơn cảnh vật ở đó. Nhìn thấy mặt đất, cô vừa mừng vừa lo, mừng là vì hai ngày lênh đênh ở trên biển thì cuối cùng cô cũng được đặt chân khỏi thuyền, lo vì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.
Liệu Boza và nhóm buôn lậu có âm mưu thực sự hay không?
Bọn buôn lậu bây giờ đã tập trung chuẩn bị chuyển hàng xuống, lúc đi qua chúng còn nhìn cô và Cố Thâm chằm chằm. Đặc biệt là Hàn Kỳ Âm, có tên còn nở nụ cười khó che giấu, trong mắt là sự thích thú.
Hàn Kỳ Âm im lặng giả vờ như không chú ý, nhưng trong lòng thầm chắc chắn về những gì mà Cố Thâm suy đoán.
Cố Thâm đã nhắm mắt lại để không bị bọn chúng phát hiện, tại vì trong người hắn lúc này không có một vũ khí nào, nếu không thì hắn đã xử lí bọn chúng từ lâu chứ không để rình rang như thế này. Trước giờ hắn đều tính toán hết mọi việc, nhưng ở trong tình thế tay không tấc sắt, bên cạnh còn có Hàn Kỳ Âm, hắn sẽ phải cảnh giác hơn.
Bọn chúng chầm chậm di chuyển hàng vào đầu thuyền, thuyền dừng ở đất liền sẽ chuyển hàng xuống ngay. Hàn Kỳ Âm cuối cùng cũng trông thấy rõ ràng đây là một bãi đất trống lớn, có một nhóm khoảng hơn mười người mặt mũi dữ tợn đứng chờ ở dưới, bọn chúng tên nào tên nấy đều cao to vạm vỡ.
Hàn Kỳ Âm chạm nhẹ vào vai Cố Thâm ra hiệu. Lông mi hắn hơi động đậy ra vẻ đã biết, cô liền đỡ hắn ngồi dậy, để trông cho thật giống thì Cố Thâm còn cố tình dựa hẳn vào người cô. Hàn Kỳ Âm bị một người cao gần 1m90 và nặng 70kg dựa vào mà bàn chân không bước đi nổi, đôi chân còn hơi run rẩy như sắp ngã xuống, khó khăn lắm mới đứng vững. Cố Thâm bây giờ mới thương tình không dựa người vào cô nữa, cảm nhận được sức nặng vơi đi không ít cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Bọn buôn lâu thấy cô đang đỡ Cố Thâm đứng dậy thì đều nhìn chằm chằm, Boza tiến đến hỏi han cô
"Để tôi giúp."
"Không cần đâu."
Không hiểu sao lúc này cô lại không muốn Boza lại gần.
Anh ta thấy thế thì cũng không làm gì nữa, nhưng ở đằng sau lại kín đáo ra hiệu cho đám người ở dưới. Còn Cố Thâm vừa lúc nãy đã nhân cơ hội Boza lại gần mà lấy đi con dao găm dắt ở sau lưng anh ta, giấu vào trong người mình.
Con dao được giấu khéo léo ở sau áo, nếu như không để ý thì sẽ không phát hiện ra, chỉ bằng một ánh mắt liếc qua thì Cố Thâm đã nhìn ra được.
Hôm qua Hàn Kỳ Âm tâm trạng hỗn loạn lo lắng cho Cố Thâm nên đã không chú ý tới, nhưng Boza lại không qua mắt được Cố Thâm.
Chương 82: Ăn trộm
Bọn buôn lậu đang chuyển hàng từ trên thuyền xuống, Hàn Kỳ Âm lúc này cũng đã dìu Cố Thâm đến gần định đi xuống. Bọn chúng không ngăn cản, nhưng khi cô và Cố Thâm đi đến nửa chừng tấm ván, chỉ cách có vài bước chân nữa là xuống đến mặt đất thì bỗng tất cả đám người ở trên thuyền và ở dưới bao vây xung quanh hai người, chúng còn rút dao từ trong người ra, nhếch môi cười lạnh lẽo.
Vài tên ánh mắt tham lam lướt đi lướt lại từ đầu đến chân Hàn Kỳ Âm. Boza ở đằng sau nói câu gì đó bằng thứ tiếng Ấn Độ, cô quay đầu nhìn anh ta thì chỉ thấy biểu cảm trên khuôn mặt đó thay đổi hẳn so với ban đầu.
Lạnh nhạt. Độc ác. Thâm hiểm.
Bởi vì Cố Thâm cúi đầu nên không có ai nhìn thấy sự phẫn nộ trong ánh mắt hắn. Nếu để người ngoài biết được lão đại của Cố gia bị bao vây, còn yếu ớt dựa vào một cô gái thì thanh danh bao nhiêu năm của hắn đem cho chó gặm rồi!
Khóe môi Cố Thâm nhếch lên băng lãnh, hắn há có thể để bọn người này uy hiếp sao?
Cố Thâm chợt ngẩng đầu lên, hắn rút con dao trong người ra bằng tốc độ nhanh như chớp, mấy tên xung quanh bị động tác của hắn làm cho không kịp trở tay, hỗn loạn ngã xuống.
Con dao lia đến đâu là máu chảy đến đó. Cố Thâm ra tay không khoan nhượng, nếu như hắn không bị thương thì bọn chúng càng không phải là đối thủ của hắn.
Đây mới chính là năng lực thật sự của lão đại Cố gia.
Chưa đầy một phút thì đám buôn lậu đã bị thương một nửa. Hàn Kỳ Âm kinh ngạc đứng nhìn, không biết con dao trong người hắn lấy từ đâu? Đầu óc cô liền nhớ lại lúc nãy bọn họ đã ở gần Boza...
Boza cũng không ngờ Cố Thâm đã tỉnh lại, hơn nữa còn rất lợi hại đâu giống dáng vẻ bị thương nặng như Hàn Kỳ Âm nói. Anh ta bấy giờ mới phát hiện ra là mình bị mắc bẫy, cao giọng ra lệnh cho bọn buôn lậu đuổi theo Cố Thâm và Hàn Kỳ Âm đang chạy đi xa dần.
"Chết tiệt!"
Boza nắm chặt bàn tay, chửi thề.
"Thông báo cho người của ta ở đây lùng sục hắn đi! Phải bắt bằng được!"
Boza ra lệnh, sau đó huýt sáo một tiếng, một lát sau từ phía bầu trời xuất hiện một con chim ưng. Boza giơ tay ra, con chim tức thì đậu xuống, hắn viết vài chữ vào mảnh giấy rồi buộc vào chân con chim, hất tay lên một phát nó liền bay đi.
Ánh mắt Boza thâm trầm lạnh lẽo, bọn buôn lậu đã đuổi theo Cố Thâm và Hàn Kỳ Âm. Cố Thâm lợi dụng lùm cây um tùm mà chạy vào, tay hắn nắm chặt lấy tay cô. Hàn Kỳ Âm cố gắng theo kịp tốc độ của hắn, tiếng bọn buôn lậu đã ngày càng xa dần, còn phía trước đã xuất hiện thanh âm ồn ào, mọi tạp âm hỗn loạn khiến Hàn Kỳ Âm không biết rằng đó là gì cho đến khi cô nhìn thấy.
Một khu chợ.
Hóa ra chỗ mà bọn họ vừa ở là phía sau một khu chợ.
Lùm cây um tùm kia là thứ ngăn cách khu chợ và bãi đất vừa nãy.
Cố Thâm kéo tay cô hòa vào dòng người, Hàn Kỳ Âm thấy đây là nơi bày bán rất nhiều loại hàng hóa, có thứ cô còn chưa nhìn thấy bao giờ. Có cả người thổi sáo đang biểu diễn điều khiển rắn hổ mang.
Cô cố tỏ ra tự nhiên hết sức có thể, lúc này Cố Thâm bất chợt đi chậm lại, cô nhạy cảm nhận ra hơi thở của hắn có chút nặng nề, đưa mắt sang nhìn đã thấy trán hắn lấm tấm mồ hôi, một tay thì che đi vết thương ở bụng để tránh sự chú ý. Vừa nãy Cố Thâm còn chiến đấu với đám người kia, vết thương không cần đoán cũng biết là đã nặng hơn.
"Lão đại, chúng ta nghỉ một chút."
Cô cau chặt mi tâm, lo lắng cho hắn.
"Không sao."
Cố Thâm vẫn tỏ ra như cũ, không có gì ảnh hưởng tới hắn.
Hàn Kỳ Âm biết có khuyên hắn cũng vô dụng, nên cô lợi dụng dòng người đông đúc không ai chú ý tới mà với tay lấy một số món đồ.
Mỗi khi đi qua một gian hàng, cô đều lấy một chút rồi giấu vào trong người. Hàn Kỳ Âm nhanh đến mức Cố Thâm ở bên cạnh cô còn không phát hiện ra là cô ăn trộm đồ, nếu để hắn biết được thì có lẽ hắn sẽ lại mắng nhiếc cô mất.
Đường đường là thuộc hạ của Cố gia, tiền bạc chất thành núi vậy mà lại đi ăn trộm.
Hàn Kỳ Âm cũng hết cách, ai bảo là Cố Thâm quá cứng đầu, ở trong tình thế này mà bọn họ còn giữ được cái mạng là may mắn lắm rồi, hơi đâu mà cô quan tâm đến thanh danh nữa.
"Lão đại. Bên này."
Hàn Kỳ Âm kéo tuột Cố Thâm vào một con ngõ vắng vẻ, sau đó mới lấy đống đồ giấu trong áo ra. Lông mày Cố Thâm bất chợt cau vào
"Em ăn trộm?"
Hắn nhìn nào là thuốc sát trùng, bông băng, nước muối, còn có bánh mì và nước khoáng.
"Vâng." Cô đáp.
Gương mặt Cố Thâm tối sầm lại.
"Lão đại, anh đừng tức giận mà...Nếu muốn trừng phạt tôi thì hãy đợi trở về Cố gia có được không? Hiện tại vết thương của anh đang bị nhiễm trùng, tôi rất lo lắng..."
Cô bèn xoa dịu hắn, nếu không phải ở trong tình thế bắt buộc thì cô cũng sẽ không đi ăn trộm.
Chương 83: Tôi muốn cả thể xác và linh hồn em đều thuộc về tôi
Cố Thâm im lặng không trả lời, Hàn Kỳ Âm bày ra bộ mặt đáng thương, chớp chớp mắt nhìn hắn. Lát sau hắn mới lên tiếng
"Không có lần sau."
Để cho cô phải đi ăn trộm để lo cho hắn, trong lòng Cố Thâm vô cùng bứt rứt khó chịu.
Thuộc hạ của hắn mà phải đi ăn trộm. Là lão đại mà không lo được cho cô, hắn đã cảm thấy không vui rồi.
Hàn Kỳ Âm mỉm cười với hắn, ánh mắt long lanh. Cuối cùng hắn đã chịu đồng ý. phải biết rằng Cố Thâm chịu dẹp cái tôi sang một bên là đã vô cùng khó tin rồi.
Trước giờ hắn luôn là người nắm đằng chuôi, nào có chịu nhường nhịn ai bao giờ.
Vậy mà ở bên cạnh Hàn Kỳ Âm. Hắn đã từng chút một nhẫn nại và chấp thuận cô.
"Vậy để tôi xem vết thương cho anh nhé."
Cô nói, rồi chầm chậm vạch áo của hắn lên, cởi lớp vải băng bên ngoài ra. Vết thương sau cuộc chiến vừa rồi lại bị chảy máu, Hàn Kỳ Âm bèn đổ một ít nước muối ra bông rồi chấm chấm lên vết thương, cảm nhận được cơ bắp của hắn gồng lên dưới bàn tay. Trong lòng cô lại dâng lên từng đợt đau lòng khôn xiết.
Hàn Kỳ Âm dịu dàng từng chút một xử lí vết thương cho hắn, chốc chốc còn thổi nhẹ. Từ góc độ này hắn chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của cô, Cố Thâm đứng im cho cô tùy ý xử lí, nếu cô biết rằng trước đây ngoài Mạc Tư Huyền được chưa thương cho hắn ra, bất cứ ai đều không được động vào vết thương trên người hắn, thì cô hẳn sẽ cảm thấy sợ hãi...
Nhưng Cố Thâm lại không thấy khó chịu vì sự động chạm này của cô. Kể từ sau lần trở về từ kim tự tháp, trong lòng hắn đã có sư thay đối với cô rồi, hắn không còn cảm thấy cô chướng mắt nữa. Và không chướng mắt của hắn đồng nghĩa với cô là người của hắn.
Càng về sau ham muốn chiếm hữu của hắn đối với cô càng lớn. Hắn không cần biết cô cảm thấy như thế nào, chỉ cần hắn cảm thấy như thế nào. Hắn muốn cô. Trói chặt cô ở bên cạnh mình cả đời.
Cố Thâm chỉ muốn một mình Hàn Kỳ Âm.
"Xong rồi.". Truyện Mỹ Thực
Hàn Kỳ Âm buộc lại bông băng mới sạch sẽ ở vết thương cho Cố Thâm, tấm vải cũ đã bị thấm máu nên cô đã vứt đi.
"Lão đại, anh...ưm..."
Câu nói "anh có đau không...."cô còn chưa kịp nói hết thì nụ hôn của Cố Thâm đã ập xuống mạnh mẽ.
Hắn kéo mạnh cô vào trong lòng rồi nháy mắt đặt môi xuống, một tay đỡ sau gáy còn một tay ôm lấy eo cô. Hàn Kỳ Âm hốt hoảng chỉ lo tránh va phải vết thương của hắn, đầu lưỡi của Cố Thâm mạnh bạo tiến vào ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào của cô. Tâm trí cô từ bất ngờ chuyển sang lay động vì nụ hôn của hắn.
Mạnh bạo. Cuồng dã. Giống như cướp đoạt lấy...
Nhưng trái tim cô lại cảm thấy rung động vì sự mạnh mẽ bá đạo này của hắn, Hàn Kỳ Âm nhắm mắt lại đưa hai tay lên vòng qua cổ hắn ôm lấy, thì ra cảm giác khi thích một người là như thế này...hồi hộp, lo lắng, ngượng ngùng,..tất cả những xúc cảm đó như hòa cùng với nụ hôn của hắn...
"A..."
Cố Thâm càng hôn sâu hơn khiến cô run rẩy đứng không vững, gò má đã đỏ bừng lên, hàng mi cong cong hơi run run. Hắn bấy giờ lại chuyển sang nhẹ nhàng hơn, giống như hưởng thụ làn môi ngọt ngào của cô.
Trong tình thế này, rõ ràng bọn họ không có thời gian để thân mật, nhưng Cố Thâm không quan tâm. Hắn chỉ biết hắn muốn thì sẽ hôn cô.
"Hàn Kỳ Âm. Em là người phụ nữ của Cố Thâm này..."
Hắn hơi rời môi ra khỏi, nhưng khoảng cách gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở nam tính của hắn...
"Vâng..."
Cô nhỏ nhẹ đáp lại hắn.
"Tôi muốn em. Cả thể xác và linh hồn đều thuộc về tôi."
Cố Thâm bá đạo tuyên bố.
Cả thể xác và linh hồn...
Rốt cuộc là hắn phải bá đạo đến mức nào mới có thể khiến cả linh hồn của cô thuộc về hắn?
(Linh hồn ở đây có thể hỉu là ♥️ nha các ty)
"Linh hồn của tôi nặng lắm. Lão đại có cần không?"
Cô mỉm cười tinh nghịch với hắn.
Ánh mắt màu hổ phách chăm chú nhìn cô
"Chỉ cần tôi muốn."
Thanh âm của hắn vang lên, đồng tử Hàn Kỳ Âm phản chiếu gương mặt đẹp như tượng tạc của hắn, trái tim cô như có một dòng mật ngọt chảy qua...
"Sao anh đột nhiên nói như vậy...?"
Hàn Kỳ Âm vẫn ôm lấy cổ hắn, hỏi.
Bình thường Cố Thâm sẽ không giải thích, nhưng bây giờ vì tâm trạng tốt nên hắn sẽ 'tốt bụng' nói cho cô biết
"Vì em là của tôi. Tôi muốn mọi thứ của em đều thuộc về tôi. Bao gồm cả linh hồn cũng phải hướng về phía tôi."
Hàn Kỳ Âm hơi bĩu đôi môi nhỏ xinh. Nếu là trước đây thì cô sẽ nghĩ Cố Thâm thật độc tài, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy sự bá đạo chiếm hữu này không hề độc tài chút nào. Mà hắn đang bộc lộ cảm xúc đối với cô.
Chỉ là cách nói của hắn thay bằng hành động và tính chiếm hữu.
Cố Thâm không biết yêu là gì. Yêu không có trong thế giới của hắn. Hắn chỉ biết rằng nếu hắn thích một thứ gì đó thì hắn sẽ thể hiện ra bằng sự chiếm hữu của mình.
Nhưng sự chiếm hữu mong muốn có cả linh hồn, là sự chiếm hữu mãnh liệt nhất từ trước đến giờ của hắn. Có nghĩa là Hàn Kỳ Âm chính là người hắn để tâm nhất, mong muốn nhất, mong muốn đến cả linh hồn cô.
Nếu như người khác không hiểu hắn thì sẽ sợ hắn, còn đã hiểu hắn, thì sẽ phục tùng hắn.
Bởi vì hắn quá bá đạo. Một khi Cố Thâm đã nói điều gì là hắn sẽ thực hiện, một khi hắn đã muốn có cái gì, là hắn sẽ có.
.
Chương 84: Tôi chỉ thuộc về một mình em
Cố Thâm không biết lời nói đó hiện tại thu hút đối với cô đến mức nào, thậm chí Hàn Kỳ Âm còn lớn gan nói
"Vậy tôi cũng muốn lão đại chỉ thuộc về tôi thôi. Bao gồm cả linh hồn của anh..."
Ánh mắt Cố Thâm lạnh lùng. Hàn Kỳ Âm bỗng nhiên không sợ hãi chờ đợi, không ngờ Cố Thâm lại trả lời
"Được."
Hắn đồng ý.
Ngoài cô ra, hắn không muốn ai khác.
Chỉ một từ thôi nhưng lại khiến cho Hàn Kỳ Âm đờ người. Hắn có biết như thế nghĩa là gì hay không? Đó là sự cam kết gắn kết bền chặt giữa hai người...
"Tôi sẽ chỉ thuộc về một mình em. Không thay đổi."
Cô bỗng cảm thấy nhịp tim trong lồng ngực mình đập nhanh đến mức không kiểm soát được rồi. Còn Cố Thâm thì vẫn bình thản suy nghĩ, sự trao đổi này hình như hắn có lợi hơn...
Hàn Kỳ Âm buông hắn ra rồi cúi đầu lấy tay ôm lấy hai gò má của mình, nếu hắn cứ thể hiện thế này, thì tình cảm của cô dành cho hắn cô sẽ không kiểm soát nổi mất...
Thân phận lão đại Cố gia của Cố Thâm một lần nữa như một gáo nước lạnh dội vào người cô. Cho dù cô có mặc kệ tất cả muốn ở bên cạnh hắn, thì bọn Tư Duệ...
Nhắc đến bọn họ, Hàn Kỳ Âm tự hỏi không biết bây giờ bọn họ đã lần ra dấu vết của cô và hắn chưa?
Tất nhiên những suy nghĩ này chỉ có một mình cô biết. Còn Cố Thâm chẳng quan tâm nhiều đến thế, hắn không hiểu nỗi lo âu của cô. Mà nếu như hắn biết, hắn cũng chẳng bận tâm.
Cái mà hắn cần chỉ là cô sẽ phải ở bên cạnh hắn cả đời này.
Chỉ cần hắn chưa chết thì Hàn Kỳ Âm sẽ mãi thuộc về hắn.
Vừa nãy bọn họ mặc kệ mà hôn nhau cuồng nhiệt, may mà bọn buôn lậu chưa phát hiện ra. Hàn Kỳ Âm khôi phục lại sự bình tĩnh, cúi xuống đất nhặt đồ lên, ổ bánh mì rơi xuống đất lúc cô bị Cố Thâm kéo vào lòng nên bị bẩn hết cả.
Trong lòng cô thầm kêu phí hoài không thôi, đành nhặt chai nước và thuốc, bông băng lên, phòng khi vết thương hắn lại chảy máu.
Cố Thâm nhìn một loạt động tác của cô, không ngăn cản.
Đến khi Hàn Kỳ Âm ngẩng đầu lên nhìn hắn hỏi
"Lão đại...anh có biết hiện tại nơi này là ở đâu không?"
Hắn bỏ qua tâm sự trong đôi mắt long lanh của cô, bây giờ không phải thời điểm để hai người có thể nghĩ đến chuyện khác. Cho nên hắn đã tạm thời để nó sang một bên.
"Tên Boza mà em nói, có lẽ hắn đã phát hiện ra thân phận của tôi."
Cố Thâm nhớ lại chuyện ban nãy, lúc ở gần Boza, hắn đã thấy quần áo trên người hắn thì sờn, nhưng đôi dép dưới chân lại rất mới, không bị bẩn như mấy tên khác, hơn nữa ở ngón giữa của hắn còn có vết chai.
Đó là dấu vết sử dụng súng.
Nhưng trên người hắn lại không đem theo súng mà chỉ có con dao găm nhỏ.
Hàn Kỳ Âm ngạc nhiên
"Ý anh là...bọn chúng không đơn thuần là buôn lậu, mà thuộc một bang phái nào đó?"
Liệu sự cố trực thăng rơi của Cố Thâm là có phải có ai đó cố ý nhắm vào hắn? Hay là bọn chúng?
"Chuyện trực thăng rơi chắc chắn có kẻ giở trò sau lưng tôi. Còn ở trong lãnh thổ của tôi, có nghĩa là bọn chúng đã chính thức khiêu chiến với Cố gia. Còn tên Boza, trước đây tôi chưa từng thấy hắn."
Cố Thâm nói..
Ban đầu khi Cố Thâm nói, cô tưởng Boza là người của Nam Huyền Dạ, nhưng mà suy nghĩ kĩ lại thì thấy không phải. Nam Huyền Dạ tuy cô chưa tiếp xúc qua nhưng ít nhất vẫn cảm nhận được anh ta không phải là kẻ hành động khinh suất, Nam Huyền Dạ thích nhân cơ hội đục nước béo cò, nhưng không phải là ở ngay trong lãnh thổ của Cố Thâm. Thế thì khác gì lấy đá đập vào chân mình, lạy ông tôi ở bụi này.
Giữa Nam gia và Cố gia luôn tồn tại mối quan hệ cạnh tranh, nhưng trước giờ đều ngầm diễn ra trong bóng tối. Chưa bao giờ Cố Thâm hay Nam Huyền Dạ thực sự gây chiến với nhau trên lãnh thổ đối phương, bởi vì đó chính là tín hiệu của một cuộc chiến đẫm máu nổ ra.
Gây chiến với Cố Thâm trên lãnh thổ của hắn không hề có lợi cho Nam Huyền Dạ. Đây vốn dĩ không phải tác phong của hắn.
"Lão đại...anh có đoán được bọn chúng là ai không?"
Cô hỏi hắn.
Cô mong rằng hắn sẽ có suy đoán của mình, dám tấn công Cố Thâm, đám người này hẳn không phải dạng vừa.
Hiện tại trong thế giới ngầm ngoài hắn và Nam Huyền Dạ ra thì không có thế lực nào lớn hơn dám đối đầu, Cố Thâm còn vừa mới thâu tóm Trung Quốc, bọn chúng càng không dám nhăm nhe làm càn. Cuộc tấn công bất ngờ này e rằng không phải thế lực trong thế giới ngầm.
"Tôi không biết."
Khi chưa khẳng định được, hắn sẽ không nói bất cứ điều gì.
"Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?"
Ở một nơi xa lạ này, làm cách nào để có thể liên lạc với đám người Tư Duệ?
Trong người bọn họ không có tiền lẫn vũ khí, nếu bị đám buôn lậu bắt được, e là lành ít dữ nhiều.
Nếu Boza đã biết thân phận của Cố Thâm thì có thể bây giờ bọn chúng đang lùng sục khắp nơi này lên.
Vừa nhắc tào tháo, đã thấy bọn buôn lậu ở đằng xa đang tìm kiếm cô và hắn, ánh mắt Cố Thâm lóe lên tia lạnh lùng nguy hiểm
"Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất."
Chương 85: Điệu hổ ly sơn
Cô không hiểu ý hắn.
"Điệu hổ ly sơn. Em dụ tôi đánh, trà trộn vào bọn chúng, sau đó thoát ra khỏi đây."
Cố Thâm vuốt má cô, nở nụ cười tàn nhẫn.
Hàn Kỳ Âm bấy giờ mới "ồ" lên một tiếng. Đúng rồi. Vậy là có thể vừa cướp được vũ khí của bọn chúng, vừa phân tán được sự chú ý mà thoát ra khỏi đây.
"Nếu tôi đoán không nhầm thì khu chợ này ở phía Tây của Ả Rập. Nếu đi về hướng Nam thì sẽ là hoang mạc, còn đi về hướng Đông thì sẽ vào được thành phố."
Hàn Kỳ Âm vui mừng quyết định ngay
"Vậy chúng ta sẽ đi vào thành phố để tìm cách liên lạc với Tư Duệ và Mạc Tư Huyền!"
Cố Thâm gật đầu. Hắn hơi ngó đầu ra quan sát xung quanh, thấy ở góc bên trái không xa có hai tên, xung quanh không thấy còn ai. Cố Thâm bèn đưa mắt ra hiệu cho cô, Hàn Kỳ Âm bèn chạy ra thu hút sự chú ý của bọn chúng, hai tên kia nhìn thấy cô thì lập tức không nghi ngờ gì mà đuổi theo.
Hàn Kỳ Âm chạy vào con ngõ nơi có Cố Thâm đang mai phục sẵn, chỉ nghe thấy 'hự' một tiếng. Hai tên kia đã bị hắn đánh ngất xỉu, hắn và Hàn Kỳ Âm bèn tráo quần áo trên người với bọn chúng, sau đó kéo chiếc khăn đen lên bịt mặt.
Phụ nữ ở đây cũng đều che kín mít, lúc đi qua một gian hàng bán quần áo, Hàn Kỳ Âm nhanh tay lấy một cái áo choàng choàng lên người cho đỡ bị phát hiện.
Cố Thâm thì không lo rồi, cô chỉ sợ mình liên lụy tới hắn.
Hai người đi song song với nhau, Cố Thâm bấy giờ mới nhìn sang cô thì thấy Hàn Kỳ Âm đã bịt kín mít từ đầu đến chân, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt.
Hàng mi dài cong vút thỉnh thoảng khẽ chớp, nếu có thêm vài món đồ trang sức thì trông cô không khác gì một nàng công chúa Ả Rập.
Cố Thâm ánh mắt càng nhìn càng sâu thẳm, Hàn Kỳ Âm bỗng nhiên quay sang gọi hắn
"Lão đại..."
Cô phát hiện ra có ba tên ở phía trước.
Bắt gặp Cố Thâm đang nhìn mình chăm chú, đôi mắt màu vàng cực kì thu hút, gò má sau mạng che lại tức kì đỏ bừng lên.
Hắn "ừ" một tiếng, thu lại ánh mắt, ra vẻ đã biết.
"Em đi trước."
Hàn Kỳ Âm hơi chần chừ, sau cùng vẫn là bị hắn đuổi đi. Cô giả vờ là một khách hàng xem đồ ở sạp hàng gần đó, ở đây đông như vậy, cô không muốn mình lạc khỏi hắn.
Nhưng chỉ cần Hàn Kỳ Âm còn ở khu chợ này thì hắn chỉ cần nhìn qua là đã nhận ra cô.
Bất kể dòng người có đông đúc thế nào. Cố Thâm vẫn sẽ tìm thấy cô.
Ba tên đó đi qua hắn. Cố Thâm nghoảnh mặt sang hương khác giả vờ tìm kiếm. Thấy hắn mặc quần áo là người của mình, một tên bỗng gọi với lại
"Này!"
Cố Thâm dừng bước.
"Có tìm thấy không?"
Hắn lắc đầu.
Ba tên kia thấy vậy lẩm bẩm với nhau rồi rời đi
"Bọn chúng đi đâu được nhỉ? Nếu không tìm ra, chúng ta nhất định sẽ bị trừng phạt..."
Hàn Kỳ Âm chứng kiến tất cả, khoảnh khắc đó cô tưởng là Cố Thâm đã bị phát hiện. Trái tim cô muốn nhảy ra ngoài, gương mặt hắn bình thản như không có gì tiếp tục cùng cô đi tiếp về hướng thành phố.
Khi bọn họ sắp ra khỏi khu chợ rồi thì bỗng nhiên bọn buôn lậu xuất hiện rất đông từ bốn phía. Hàn Kỳ Âm thầm kêu không ổn rồi, còn Cố Thâm đi bên cạnh ánh mắt càng lạnh lùng hơn
"Cứ bình tĩnh."
Hắn nói.
Hàn Kỳ Âm cúi gằm mặt đi qua bọn chúng, Cố Thâm cũng đưa tay lên che một phần mặt, giả vờ ngó nghiêng.
Tưởng chừng như sắp thoát khỏi rồi thi hai tên bị đánh ngất lúc nãy bất ngờ chạy từ đâu đến rồi hét lớn
"Bắt lấy hai đứa kia!"
Hàn Kỳ Âm giật bắn mình, Cố Thâm ngay lập tức nắm lấy tay cô chạy đi. Vừa chạy hắn vừa tung mấy sạp hàng tung tóe ra phía sau làm chậm bọn chúng. Nhưng bọn chúng quá đông, xuất hiện cả ở trước mặt.
Cố Thâm buông tay cô ra, một loạt động tác nhắm vào chỗ hiểm của bọn chúng vừa nhanh vừa chuẩn xác, bọn buôn lậu ngã xuống, Hàn Kỳ Âm cũng dựa vào sức mình mà hạ gục được hai tên. Nhưng cô sợ vết thương của Cố Thâm lại rách ra. thế là trong phút lơ là con dao găm trên tay một tên buôn lậu đã sượt qua bả vai cô.
Hàn Kỳ Âm ôm lấy bả vai đau đớn. Cố Thâm thấy thế lửa giận trong mắt bỗng chốc ngùn ngụt. Con dao trong tay hắn phóng ra nhắm ngay một nhát vào giữa ngực tên vừa đâm cô, tên đó liền ngã xuống.
Bọn chúng kéo đến ngày một đông hơn. Bây giờ không thể đánh tiếp được nữa, Cố Thâm còn bị thương, cô sợ hắn sẽ không cầm cự nổi.
Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nội tâm Hàn Kỳ Âm giằng co mãnh liệt, cuối cùng cô cắn môi quyết định đẩy mạnh Cố Thâm ra, một mình dứt khoát ở lại cầm chân bọn chúng.
"Lão đại! Anh chạy đi!"
Tính mạng của cô là do hắn cứu, Cố Thâm là lão đại của Cố gia, là người quan trọng đối với cả gia tộc. Hắn nhất định không thể bỏ mạng ở đây.
Chương 86: Đã yêu anh rồi
Ánh mắt Cố Thâm nhìn cô một cách vô cùng khó tả, cô chỉ muốn hắn chạy đi tìm cách liên lạc với Mạc Tư Huyền, nhưng Cố Thâm lại lao đến một tay đấm văng một tên đằng sau đang cầm dao định đâm vào lưng Hàn Kỳ Âm.
Cánh tay hắn mạnh mẽ ôm chặt cô vào lòng, lồng ngực Cố Thâm phập phồng, giọng nói lạnh lùng bá đạo cùng hơi thở gấp gáp của hắn vang lên bên tai cô
"Hàn Kỳ Âm. Ai cho em dám tự ý quyết định? Chưa có sự đồng ý của tôi, không ai có thể khiến em rời khỏi tôi! Dù có chết tôi cũng sẽ lôi em về!"
Hốc mắt Hàn Kỳ Âm rưng rưng, Cố Thâm lại tiếp tục nói
"Tôi còn chưa chết! Em dám?!"
Hắn thực sự tức giận bởi vì cô dám từ bỏ tính mạng của mình. Cố Thâm trước giờ không phải là người phải dựa vào tính mạng của người khác mà sống, dù chỉ còn một hơi thở hắn vẫn sẽ chiến đấu, sẽ không bỏ cuộc.
Hơn nữa tính mạng của cô là thuộc về hắn, hắn còn chưa cho phép cô rời đi, thì không ai có thể khiến cô rời đi!
Cố Thâm liên tục đánh và che chắn cho cô, trong lòng Hàn Kỳ Âm vừa xen lẫn nỗi xúc động và tình cảm dành cho hắn, chưa bao giờ cô thấy sự giận dữ hiện rõ ràng lên trong mắt hắn như thế này. Cả kể lần ở chuồng hổ hay lúc hắn biết cô nói dối hắn.
Giống như được tiếp thêm sức mạnh, vết thương ở bả vai không còn đau đớn như trước, bây giờ cô chỉ muốn được ở cạnh hắn, dù có chết cũng phải chết trong tay hắn!
Hai người cố gắng cầm cự. Một nhát dao nữa lại chém ngang lưng Cố Thâm. Hàn Kỳ Âm đỏ mắt hét to lên "Lão đại!" rồi lao về phía hắn.
Cô ôm chặt lấy hắn, Cố Thâm có mạnh mẽ đến mấy cũng chỉ là người, gắng gượng đến tận bây giờ cũng là vượt quá giới hạn của người bình thường rồi, hơn nữa hắn còn đang bị thương.
Sắc mặt của Cố Thâm vừa mới hồng hào hơn được một chút bây giờ đã trắng bệch, hơi thở nặng nề. Hàn Kỳ Âm đau xót ghì chặt lấy hắn...Cô mặc kệ! Cô mặc kệ bọn họ sẽ sống hay chết! Lúc này cô chỉ muốn được ở trong vòng tay của Cố Thâm!
Hàn Kỳ Âm trong vòng một khoảng thời gian ngắn ngủi đã nhận ra được một điều...cô không thể ngừng thích hắn, thâm chí còn không muốn rời xa hắn. Khoảnh khắc cận kề cái chết đã giúp cô nhận ra rằng thích đơn giản chỉ cần được ở bên cạnh người mình thích là đủ...Cho dù thân phận của Cố Thâm có là lão đại của Cố gia đi chăng nữa...
Cô ngẩng lên nhìn gương mặt hoàn mỹ của hắn đã lấm tấm mồ hôi, ánh mắt hắn cũng vừa vặn đang nhìn cô. Trong đó chỉ có sự lạnh lùng và quyết đoán vô tận, không mảy may lộ ra một tia sợ hãi.
"Đừng sợ."
Giọng nói của hắn vang lên, kiên định.
Một người đàn ông cao ngạo tựa bầu trời, cho dù hắn có đau đớn, nhưng hắn sẽ không bao giờ ngã quỵ trước kẻ thù.
"Vâng...em không sợ...chỉ cần được ở bên lão đại, dù có phải chết em cũng phải chết trong tay anh..."
Hàn Kỳ Âm nói.
Khoảnh khắc nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy, tình cảm mà cô dành cho hắn đã trở thành tình yêu, tình yêu gắn kết cả hai người.
Bền chặt. Không xa rời.
Cánh tay Cố Thâm siết chặt eo cô
"Tôi sẽ không để em chết."
Hắn nói, đôi mắt sâu thẳm.
Đúng lúc bốn bề đã bao vây hai người bọn họ, đôi mắt mấy tên buôn lậu đỏ rực tia máu, hau háu muốn xông đến thì bỗng nhiên có tiếng động cơ xe ô tô ầm ầm chạy đến với tốc độ cực nhanh, nhắm thẳng vào mấy tên buôn lậu.
Bọn chúng vội vã tránh chiếc xe. Ở bên trong xe Mộ Dung Tuyết thành thạo xoay tay lái một vòng khiến cát bay mù mịt, thanh âm gấp gáp nói với hai người Hàn Kỳ Âm và Cố Thâm
"Lên xe!"
Cố Thâm và cô nhanh chóng nhảy lên xe, mấy tên buôn lậu không kịp trở tay đuổi theo được một đoạn thì không đuổi được nữa, đành phải tức tối đứng lại.
Xe của Mộ Dung Tuyết là siêu xe vì thế tốc độ thì khỏi phải bàn tới.
Nhưng vấn đề là tại sao Mộ Dung Tuyết lại ở đây?
Hàn Kỳ Âm vô cùng ngạc nhiên, nhưng vẫn lịch sự cảm ơn Mộ Dung Tuyết vì đã cứu mạng hai người bọn họ. Mộ Dung Tuyết liếc qua gương chiếu hậu thấy vẻ mặt lo lắng của cô dành cho Cố Thâm, nhàn nhạt nói
"Vừa nãy nhìn thấy cô tôi còn tưởng mình nhìn lầm. Hai người làm việc gì mà lại bị bọn chúng truy đuổi vậy?"
Hàn Kỳ Âm tất nhiên không thể nói ra sự thật, mà Cố Thâm thì càng không định nói. Từ lúc lên xe hắn chỉ im lặng một cách lạnh lùng, chưa hề nói nửa câu cảm ơn.
Mộ Dung Tuyết vẫn còn ấn tượng với Cố Thâm về vụ bọn khủng bố ở sòng bạc lúc trước, sau đó cô còn bị ông Mộ cảnh cáo, liền biết rằng thân phận hắn không phải là tầm thường. Thế là bèn thôi không bắt bẻ, vả lại lần trước là cô đưa Hàn Kỳ Âm vào nguy hiểm, lần này cứu cô coi như trả được món nợ.
"Ừm...hiện tại tôi không thể nói với cô được, nhưng tại sao cô lại có mặt ở đây?"
Hàn Kỳ Âm cố lảng tránh đi, hỏi.
Mộ Dung Tuyết biết ý không dò la thêm, trả lời
"Tôi đi du lịch."
Từ lúc Mộ Dung Nham chuyên tâm vào quản lí Mộ gia, bỗng nhiên cô được rảnh rang, thế là xách va li đi du lịch khắp nơi. Ai ngờ lúc đi qua đây lại gặp được Hàn Kỳ Âm và Cố Thâm, hơn nữa lại còn ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
"Vậy cô có thể đưa chúng tôi vào thành phố không?"
Gương mặt Hàn Kỳ Âm lộ ra nụ cười vui mừng, nhanh chóng hỏi.
"Được chứ.Tôi đang trên đường tới đây."
"Thành phố Dubai."
Happy New Year 2021🎇🎇 Lim chúc tất cả các độc giả năm mới vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự như ý🥰🥰🥰🎉

Chương 87: Gặp lại Mộ Dung Tuyết
Hàn Kỳ Âm nói cảm ơn Mộ Dung Tuyết một lần nữa, không biết phải báo đáp như thế nào.
Nếu không có Mộ Dung Tuyết thì cô và Cố Thâm đã bỏ mạng tại đó rồi.
"Không có gì. Việc nên làm thôi. Hình như là cả hai người đều bị thương?"
Mộ Dung Tuyết nhìn thấy máu trên bả vai Hàn Kỳ Âm và bàn tay đang ôm bụng của Cố Thâm.
Còn một vết thương nữa ở sau lưng hắn nhưng Mộ Dung Tuyết không nhìn thấy.
Chỉ có một mình Hàn Kỳ Âm biết vết thương của Cố Thâm nghiêm trọng thế nào, cô lo lắng đến nỗi vết thương trên bả vai còn không màng, ánh mắt gắt gao chỉ nhìn hắn
"Lão đại. Anh không sao chứ?"
Cố Thâm di chuyển tầm mắt của mình sang gương mặt của cô, trong đôi mắt long lanh ấy chỉ phản chiếu gương mặt hắn, gò má cô có dính một vệt máu, không biết đây là máu của cô hay là máu của kẻ thù. hắn liền đưa ngón tay lên lau sạch nó, may mắn rằng đây không phải máu của cô.
Bàn tay Cố Thâm từ lúc lên xe luôn ôm lấy eo của Hàn Kỳ Âm, giống như là thể hiện sự chiếm hữu tuyệt đối. Thanh âm hắn lạnh lùng vang lên
"Tôi không sao."
Đến lúc này rồi mà hắn vẫn cố chấp như thế.
Hàn Kỳ Âm cũng không vạch trần hắn trước mặt Mộ Dung Tuyết.
Không khí trong xe nhất thời chìm vào yên ắng, chỉ có tiếng hơi thở nhè nhẹ của Cố Thâm. Hắn đã nhắm mắt tựa đầu vào vai cô, Hàn Kỳ Âm cũng vòng tay qua gáy hắn ôm lấy, nhìn hai người thân mật như một cặp đôi, chỉ có trong lòng cô biết rằng đây là khoảng thời gian cô được tự do thể hiện tình cảm với Cố Thâm. Còn khi trở về Cố gia tất cả mọi thứ lại quay trở về như cũ, cô là thuộc hạ, còn hắn là lão đại...
Mộ Dung Tuyết nhìn hai người bằng ánh mắt phức tạp, hóa ra lí do mà Hàn Kỳ Âm từ chối Mộ Dung Nham là do Cố Thâm. Khó trách...ông anh trai của cô từ trước đến nay đều không thua kém ai, nhưng lại thua kém người đàn ông này.
Haizz...chuyện của Mộ Dung Nham, cô không quan tâm nữa, nếu như Hàn Kỳ Âm không thích thì cũng chẳng ép được.
Tình cảm, vốn dĩ không thể cưỡng cầu.
Chiếc xe cứ thế phóng nhanh hướng về phía thành phố Dubai. Dubai được mệnh danh là kinh đô của giới nhà giàu, ở đây chủ yếu là các nhà tài phiệt và doanh nhân.
Cố Thâm tuy nhắm mắt nhưng hắn vẫn cảm nhận rõ ràng xung quanh, trong đầu đang suy nghĩ về những chuyện xảy ra với hắn. Nhưng hiện tại không có manh mối gì, thế lực trong thế giới ngầm này không ai dám đối đầu với hắn, vậy chỉ có thể là kẻ bên ngoài. Vấn đề là ở trong lãnh thổ của hắn ngang nhiên như vậy, còn cử bọn buôn lậu đưa hắn đến Trung Đông, thế lực và phạm vi của kẻ đó không thể coi thường.
Địch ở trong tối, còn hắn ở ngoài sáng.
Haha...thú vị...
Lần đầu tiên Cố Thâm có cảm giác mình ở ngoài ánh sáng.
Có điều...cho dù kín đáo đến mấy thì cũng sẽ để lộ sơ hở, bọn chúng đã quá sốt sắng muốn giết hắn, vô tình làm lộ ra quá nhiều điểm đáng ngờ.
"Khi xe đến thành phố, cô nên quay trở về Mộ gia ngay lập tức."
Cố Thâm đột nhiên nói, Mộ Dung Tuyết sững người ba giây mới phản ứng là hắn nói với mình.
Bây giờ ngay đến cả tự do của cô cũng bị hắn quản sao? Mộ Dung Tuyết thầm nghĩ.
Hắn ngồi thẳng người dậy, Hàn Kỳ Âm liếc nhìn gương mặt với ngũ quan tuyệt mỹ của hắn, đôi môi nhợt nhạt lại chầm chậm mở ra một lần nữa
"Nếu ở lại đây cô sẽ chết."
Cố Thâm không kiêng dè nói, bình thường hắn sẽ chẳng thèm nói hai lần, nhưng do Mộ Dung Tuyết vừa cứu mạng Hàn Kỳ Âm và hắn nên hắn nhắc lại cho cô biết.
"Đúng đó. Dung Tuyết."
Hàn Kỳ Âm nhẹ nhàng nói, cô hiểu điều mà Cố Thâm ám chỉ, nếu dây vào hắn lúc này, e rằng tính mạng của Mộ Dung Tuyết sẽ gặp nguy hiểm.
Mộ Dung Tuyết liếc nhìn hai người bọn họ qua gương chiếu hậu, bỗng nhiên cô có một cảm giác kì lạ trong lòng không biết nên giải thích thế nào. Cân nhắc một lúc mới nhàn nhạt cất tiếng
"Được."
Hắn đã nói như thế thì tốt nhất là cô nên làm theo. Trước giờ Mộ Dung Tuyết vốn là một tiểu thư luôn thích làm theo ý của mình, vậy mà khi nhìn vào đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng của Cố Thâm, cảm giác uy nghiêm và bá đạo đó trên gương mặt tái nhợt vẫn không suy giảm đi một chút nào, Mộ Dung Tuyết chợt không có cách nào cãi lại. Ở người đàn ông này có một sự bá đạo tuyệt đối mà không phải ai cũng có.
Khí chất này của hắn, không phải chưa từng kinh qua cái chết thì hẳn không thể có.
Mộ Dung Tuyết bỗng nhớ lại dáng vẻ của Cố Thâm lúc hành hạ tên Andrew và dáng vẻ của Hàn Kỳ Âm bây giờ, ở hai người bọn họ giống như là có sợi dây vô hình gắn kết với nhau, vô cùng bền chặt.
Chương 88: Dubai
Thành phố Dubai hoa lệ cuối cùng cũng dần hiện ra trước mắt. Quang cảnh xa hoa tràn đầy các siêu xe và các tòa nhà chọc trời, xe của Mộ Dung Tuyết đỗ xịch một cái trước khách sạn, bấy giờ Hàn Kỳ Âm mới thận trọng lên tiếng
"Dung Tuyết. Chúng tôi không thể cứ thế vào đó."
Cô sợ có tai mắt của bọn buôn lậu ở đây.
"Cô đừng lo. Khách sạn này có bảo vệ của Mộ gia."
Mộ Dung Tuyết đưa mắt chỉ mấy người bảo vệ đứng ngoài khách sạn, dù cho đi du lịch vẫn phải có người đi theo cùng, đó là yêu cầu của Mộ Dung Nham.
Hàn Kỳ Âm lúc này mới nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng trước khi xuống xe cô vẫn cảnh giác quan sát xung quanh. Sau đó mới cùng Cố Thâm bước xuống xe.
Hai người tự nhiên hết sức có thể, Hàn Kỳ Âm còn che vết thương sau lưng Cố Thâm và ở bả vai mình đi, vừa vào phòng cô đã hỏi ngay Mộ Dung Tuyết
"Dung Tuyết. Cô có thuốc và đồ sơ cứu không?"
Mộ Dung Tuyết cười đáp
"Tất nhiên rồi. Nhà tôi làm về dược phẩm mà."
Nói xong, Mộ Dung Tuyết lôi ra hộp sơ cứu, trong đó có đầy đủ thuốc đề phòng có chuyện gì xảy ra.
Hàn Kỳ Âm vui mừng, sau đó chạy vào nhà vệ sinh lấy một chút nước ấm cùng khăn sạch đem ra bắt đầu sơ cứu vết thương cho Cố Thâm. Cô thành thạo và nhẹ nhàng từng chút một như sợ hắn sẽ đau vậy, vết thương trên lưng vì đỡ cho cô mà bị rất sâu và dài, lúc nhìn mà trong lòng cô cứ dâng lên từng đợt đau xót không thôi. Nhưng bản thân lại cố nhịn xuống, Cố Thâm không thích cô khóc, càng không muốn nhìn thấy cô yếu đuối. Hàn Kỳ Âm còn thấy có thuốc giảm đau và chống viêm nên bảo hắn uống vào, trong lúc đó Mộ Dung Tuyết thức thời vào phòng đóng cửa lại, gọi điện cho Mộ Dung Nham điều máy bay đến đón.
"Dung Tuyết."
Đầu dây bên kia, giọng nói của Mộ Dung Nham trầm ổn.
"Anh."
Từ khi bắt đầu tiếp quản Mộ gia, Mộ Dung Nham rất nghiêm túc học hành và dần thay đổi. Anh trở nên trầm tính, ít nói và quyết đoán hơn. Tất nhiên việc Mộ Dung Nham thay đổi thế này khiến cho ông Mộ Vinh rất hài lòng, cứ trên đà này thì chẳng mấy chốc anh sẽ có đủ năng lực và trí tuệ để gánh vác Mộ gia.
"Anh điều máy bay đến đón em đi. Em đang ở Dubai."
"Sao vậy? Chơi chán rồi sao?"
Mộ Dung Tuyết ngồi xuống giường, đôi chân thon dài đẹp đẽ, ánh mắt nhìn ra ngoài ban công.
"Đúng vậy. Chơi chán rồi."
Mộ Dung Nham nghe xong thấy có hơi là lạ, nếu là trước đây anh sẽ chẳng thèm quan tâm hay để ý đến cô, nhưng hiện tại anh đã có thể hiểu hơn về cô em gái này, không muốn quan tâm cũng không được
"Có chuyện gì vậy? Đột nhiên em muốn điều máy bay riêng của Mộ gia tới đón?"
"Chỉ là đột nhiên em không muốn ngồi chung với nhiều người. Không thoải mái."
Mộ Dung Tuyết bắt đầu giả vờ chảnh chọe, nhưng ngược lại không qua mắt được Mộ Dung Nham
"Nói sự thật đi. Nếu không thì anh sẽ không cho máy bay đến đón em."
"Chẳng có chuyện gì cả."
"Dung Tuyết."
" Đừng có lừa anh."
Mộ Dung Tuyết im lặng một lát, sau cùng đành thỏa hiệp nói cho Mộ Dung Nham biết
"Em gặp Hàn Kỳ Âm ở đây."
Mộ Dung Nham vừa nghe xong đã kích động, chỉ cần nghe tên của cô là anh đã mất đi dáng vẻ trầm ổn
"Thật...thật sao?"
Đã một thời gian trôi qua kể từ ngày ở kim tự tháp và cô bị Cố Thâm đưa đi, nhưng trong lòng Mộ Dung Nham vẫn chỉ có duy nhất một mình hình bóng của Hàn Kỳ Âm.
Mộ Dung Tuyết bỏ qua cảm xúc của anh, tiếp tục nói
"Đúng vậy. Nhưng ở bên cạnh cô ấy có người đàn ông đó. Anh ta cũng đang ở đây."
Người đàn ông đó chính là Cố Thâm.
Niềm vui trong lòng anh vừa được thắp lên giờ đây bỗng chốc lụi tàn.
"Bọn họ bị truy đuổi, còn bị thương. Em đã cứu bọn họ, bây giờ hắn nói em phải rời đi ngay lập tức."
"Cô ấy có sao không?"
Mộ Dung Nham ngay lập tức hỏi.
"Không sao. Chỉ bị thương nhẹ."
Mộ Dung Nham chỉ cần nghe thấy cô bị thương là đã xoắn xuýt cả lên, buông tập tài liệu trong tay xuống mà đứng bật dậy khỏi ghế, quả nhiên ở bên cạnh Cố Thâm, cô chẳng thể nào an ổn.
Đó là suy nghĩ của Mộ Dung Nham. Chưa bàn đến việc Cố Thâm là lão đại của Cố gia thì việc hắn hoạt động trong thế giới ngầm cũng đủ nguy hiểm rồi.
Mộ Dung Nham suy nghĩ một chút. Anh muốn gặp cô ngay bây giờ để xem cô như thế nào, nhưng việc Cố Thâm ở bên cạnh cô...
Rõ ràng đây chưa phải thời điểm thích hợp, anh vẫn chưa có đủ năng lực để nắm giữ toàn bộ Mộ gia. Còn Cố Thâm là lão đại của cả một gia tộc, anh sẽ không phải là đối thủ của hắn.
"Dung Tuyết. Em giữ chân cô ấy ở lại đi. Anh sẽ lập tức đến đón em."
Cuối cùng thì mong muốn được gặp Hàn Kỳ Âm đã chiến thắng tất cả.
"Anh..."
Mộ Dung Tuyết còn chưa kịp trả lời thì Mộ Dung Nham đã cúp máy. Cô thở dài ảo não, Mộ Dung Nham mà đã thích cái gì là phải theo đuổi bằng được, cái tính cố chấp này của anh là di truyền từ ông Mộ Vinh, bata chấp tất cả.
Chương 89: Thiết bị liên lạc
Ở bên ngoài, Hàn Kỳ Âm không hề hay biết. Ngón tay nhỏ nhắn quấn lại từng vòng một vết thương cho Cố Thâm, gương mặt hắn không có bất cứ biểu cảm nào, đôi mắt hổ phách nhuộm màu vàng của nắng càng thêm sâu thẳm khó đoán.
"Lão đại. Bây giờ chúng ta liên lạc với Tư Duệ và Mạc Tư Huyền..."
"Thiết bị liên lạc ở Cố gia được cài ở một tần số đặc biệt, không thể dùng điện thoại bình thường gọi được."
Hắn nói.
Thực ra Cố Thâm muốn ở lại đây để nhử bọn chúng ra, tìm ra thân phận thật sự của kẻ đứng sau, nhưng hiện tại hắn không có vũ khí, càng không biết bọn chúng có bao nhiêu người. Cân nhắc thiệt hơn, hắn đành phải để chúng thoát lần này.
"Vậy chúng ta phải làm thế nào?"
Cô và hắn cũng không thể ở lại đây lâu được, mặc dù khách sạn này được bảo vệ của người Mộ gia nhưng bọn họ không thể làm liên lụy đến Mộ Dung Tuyết.
Hơn nữa Cố Thâm còn ghét nhất là mắc nợ người khác.
"Cần phải có thiết bị liên lạc."
Cố Thâm nhìn cô rồi nói.
Thiết bị liên lạc thì kiếm ở đâu bây giờ?
Đúng lúc này Mộ Dung Tuyết đẩy cửa bước ra, chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Cố Thâm thì vội né tránh giống như làm chuyện gì đó khuất tất.
"Dung Tuyết, cô có thiết bị liên lạc không?"
Mộ Dung Tuyết đang không nghĩ ra cách nào để níu kéo Hàn Kỳ Âm ở lại thì nghe thấy câu hỏi của cô, trong đầu thầm suy tính rồi nói dối
"Có...có đấy...Cô chờ tôi một lát, tôi đi lấy cho cô."
"Vậy thì tốt quá! Cảm ơn cô."
Hàn Kỳ Âm không chút nghi ngờ.
Còn Cố Thâm thì im lặng không nói gì, cho đến khi Mộ Dung Tuyết đi ra đóng cánh cửa phòng lại kêu tít một cái, không còn nghe thấy động tĩnh gì thêm hắn mới lên tiếng.
"Cô ta đang nói dối."
Hắn khẳng định, còn Hàn Kỳ Âm thì kinh ngạc
"Tại sao chứ?"
Chẳng phải Mộ Dung Tuyết vừa cứu mạng bọn họ hay sao?
"Cô ta còn nhốt chúng ta ở đây."
Hắn chẳng thèm chớp mắt đã đoán được ra, Hàn Kỳ Âm chạy đến cánh cửa mở thử, quả nhiên đã bị khóa.
Cô nhất thời câm nín không biết nên nói như thế nào, bên ngoài thì bị bọn người buôn lậu truy đuổi, vừa được cứu thì lại bị nhốt, với tính cách của Cố Thâm mà ra khỏi đây thì liệu hắn có tặng cho Mộ Dung Tuyết một phát đạn?
"Lão đại...cô ấy không phải là người xấu..."
Hàn Kỳ Âm khó khăn thốt ra, mong là Cố Thâm không tính toán với Mộ Dung Tuyết.
Nhưng Cố Thâm không dễ dàng tin ai cả, hắn đang suy nghĩ xem khả năng nào là lớn nhất, nếu Mộ Dung Tuyết cùng phe với đám người kia thì không việc gì phải cứu bọn họ, mà gia tộc Mộ gia và Cố gia trước giờ đều không thù không oán, không có lí do gì để gây hấn. Mộ Vinh không ngốc và cả kể có do bọn họ làm thì hắn cũng sẽ điều tra ra dễ dàng chứ không phải là không tra được điều gì.
Khả năng thứ hai mà hắn suy nghĩ tới thì lại liên quan đến một người.
Người đó chính là Mộ Dung Nham.
Ánh mắt hắn như có như không liếc qua gương mặt nhỏ nhắn trắng noãn của Hàn Kỳ Âm, biểu cảm trên mặt giống như năn nỉ hắn. Lúc cứu cô khỏi tay bọn khủng bố ở sòng bạc, ánh mắt của Mộ Dung Nham nhìn cô đã khiến hắn phát hiện ra tâm tình của anh, nhưng hắn đã không ngờ rằng Mộ Dung Nham biết Hàn Kỳ Âm là người của hắn mà vẫn cố chấp đến thế.
Hàn Kỳ Âm là người của hắn, điều này vốn không có gì để bàn cãi. Nhưng có vẻ như cô cũng không ngờ Mộ Dung Nham yêu mình đến thế, còn Cố Thâm thì muốn Mộ Dung Nham bỏ cuộc trước khi hắn mất kiên nhẫn.
"Chuyện này có liên quan đến em đấy. Em định làm thế nào?"
Hắn lạnh lùng nói.
Cô cứ tưởng hắn nói về Mộ Dung Tuyết, thế là can đảm đem mình ra bảo đảm
"Em...em chịu trách nhiệm!"
Khóe môi hắn nghe xong nhếch lên cười nhàn nhạt, càng làm tăng thêm sự nguy hiểm quyến rũ
"Ồ? Dựa vào em?"
Ngón tay hắn đặt ở dưới cằm cô, lành lạnh.
Ánh mắt Cố Thâm giống như khóa chặt người cô, nhưng Hàn Kỳ Âm không cảm nhận được hàn ý trong đó của hắn, đây chỉ là một câu hỏi đơn thuần.
"Vâng..."
Đôi môi hồng nhuận nuốt nước bọt một cái rồi mới thốt ra, âm điệu nhỏ như muỗi kêu.
Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ chăm chú nhìn cô, tựa như đánh giá lời cô nói. Sợ rằng Cố Thâm không tin, Hàn Kỳ Âm nuốt nước bọt thêm một cái nữa, chớp mắt
"Em đảm bảo tất cả những chuyện xảy ra tiếp theo em sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm! Sẽ không làm liên lụy đến anh, càng không làm ảnh hưởng tới Cố gia!"
"Được."
Cố Thâm dễ dàng đồng ý
"Nhớ lấy lời em nói. Đừng làm gì ảnh hưởng đến tôi."
Hàn Kỳ Âm gật đầu. Cô không biết rằng chuyện cô và hắn nói là chuyện liên quan đến hai người khác nhau. Thậm chí cô còn chẳng nghĩ đến Mộ Dung Nham, từ sau khi phát hiện ra tình cảm của mình dành cho Cố Thâm, đầu óc Hàn Kỳ Âm đã chẳng còn chỗ mà nghĩ đến người đàn ông khác.
Chương 90: Bị nhốt
Ở Cố gia.
Tư Duệ và Mạc Tư Huyền đang sốt sắng hết cả lên, Khang Duật và Hàn Thước cũng cấp bách trở về từ Trung Quốc. Sau gần hai ngày tìm kiếm mà bọn họ vẫn không tìm thấy lão đại, dù cho đã xới tung cả eo biển Malacca thì cũng không có tung tích của Cố Thâm.
Mạc Tư Huyền cũng cật lực dò tìm tất cả các tàu thuyền đi qua đó, Hàn Thước và Khang Duật đã lên trực thăng tìm kiếm từ sớm. Khi hy vọng đang dần lụi tàn thì Mạc Tư Huyền xác định được có một con thuyền chở hàng đi từ Ấn Độ sang Trung Đông, điều khả nghi là bọn chúng không có bất cứ thông tin nào ở tờ khai, có nghĩa là chúng đã vượt biên trái phép.
Một con thuyền xuất hiện đúng lúc Cố Thâm gặp nạn. nghĩ thế nào Mạc Tư Huyền cũng thấy không bình thường. Anh ta thông báo cho Tư Duệ, Hàn Thước và Khang Duật.
"Được. Tôi biết rồi."
Tư Duệ trả lời.
"Khoan đã, Tư Duệ. Mang vũ khí theo."
'Mang vũ khí theo' trong câu nói của Mạc Tư Huyền có nghĩa là mang theo để đi chiến đấu, còn bình thường trong người bọn họ lúc nào cũng có vũ khí.
Trung Đông là vùng đất có tình hình phức tạp, các thành phần bạo loạn diễn ra tại đây nhiều không kể xiết, nhưng các bang phái cũng không thể nào là đối thủ với thế lực thế giới ngầm như Cố gia.
"Được rồi."
Tư Duệ trầm giọng xuống, sự mất tích của Cố Thâm đã khiến cho Cố gia trở nên hỗn loạn. Nhưng ở bên ngoài không hề biết điều này bởi vì Mạc Tư Huyền đã cho phong tỏa tất cả thông tin.
Bọn Tư Duệ nhanh chóng lên trực thăng bay đến Trung Đông, lúc ở trên trực thăng, Mạc Tư Huyền vẫn cặm cụi vào chiếc máy tính bảng trên tay, nếu bọn Tư Duệ mà chiến đấu bằng súng thì Mạc Tư Huyền chiến đấu bằng khả năng nắm bắt đối thủ. Tất cả những dự liệu và thông tin anh ta đều có thể nắm gọn trong lòng bàn tay, cũng nhờ tài hacker mà năm đó Cố Thâm đã cho Mạc Tư Huyền nắm giữ mạng lưới thông tin ở Cố gia.
Cả bốn người bọn họ đều là do Cố Thâm cứu lấy, đưa bọn họ ra khỏi bóng tối, đối với bọn họ Cố Thâm không chỉ là lão đại, mà còn là tín ngưỡng mà bất cứ ai cũng không thể động vào, nếu chỉ có thể dùng một câu nói để miêu tả, thì đó chính là 'nguyện chết vì hắn.'
*
*
*
"Anh. Bao giờ thì anh tới?"
Ở bên ngoài, Mộ Dung Tuyết đã khóa cửa một lúc lâu, bên trong cũng không có động tĩnh gì, Mộ Dung Nham đang ngồi trên trực thăng còn sốt ruột hơn cả cô. Bất chấp việc bên cạnh cô có Cố Thâm, anh vẫn muốn đến gặp cô để xem vết thương của cô thế nào.
"Anh sắp đến rồi."
"Được."
Mộ Dung Tuyết cúp máy, đi đi lại lại bên ngoài, tiếng giày cao gót nện trên nền đá hoa cương càng thêm vang vọng, hai tên bảo vệ mặt lạnh như tiền đứng bên cạnh cũng không dám hé răng nói nửa lời.
Đây là một trong những tòa chung cư cao nhất tại Dubai, bên trong nội thất xa hoa tiện nghi, ở bên dưới sảnh tòa nhà còn có một hồ nước được quây thành hình tròn bởi đá thạch anh, nước phun lên phản chiếu lấp lánh.
Bên ngoài đỗ mười chiếc siêu xe đều thuộc của giới nhà giàu. Boza chỉ cần một chút thời gian là đã có thể lần ra tung tích của Mộ Dung Tuyết, anh ta đã thay bộ quần áo ở trên thuyền ra, toàn thân đều là đồ đen, còn đeo thêm mắt kính đen, cả người tỏa ra hàn khí lạnh lùng.
Đi đằng sau là nhóm người của Boza, cũng được trang bị đầy đủ vũ khí chiến đấu, lúc dừng dưới tòa nhà của Mộ Dung Tuyết còn cố tình vòng ra vườn hoa đằng sau thuận lợi đặt vài quả bom. Chúng nổ bùm một tiếng khiến cho tòa nhà bỗng chốc rung chuyển.
Mộ Dung Tuyết bị chấn động lảo đảo suýt ngã, phải bám vào bờ tường. Trong phòng Cố Thâm và Hàn Kỳ Âm đang ngồi cũng bị bất ngờ bởi tiếng động lớn, cả tòa nhà đột nhiên rung chuyển, nghe thấy âm thanh này, ánh mắt Cố Thâm tức thì lại trở nên lạnh lùng.
Hàn Kỳ Âm cũng biết đó là gì, cô chạy đến đập bồm bộp vào cánh cửa gọi Mộ Dung Tuyết
"Mộ Dung Tuyết! Mộ Dung Tuyết! Mau mở cửa ra đi!"
Chỉ tiếc là cánh cửa quá dày, ở bên ngoài Mộ Dung Tuyết không nghe thấy gì hết, có mấy người khách từ bên trong phòng chạy ra, trên gương mặt là biểu cảm lo lắng không biết xảy ra chuyện gì.
Cánh cửa này dày như vậy, còn được khóa bằng mật khẩu, dùng sức cũng chưa chắc mở được ra. Hàn Kỳ Âm chỉ sợ bên ngoài Mộ Dung Tuyết xảy ra chuyện, còn bọn họ bị nhốt ở trong này thì mọc cánh cũng không thoát được.
Ở trên này là tầng ba mươi, không thể nhảy xuống. Hàn Kỳ Âm cật lực đấm rồi đá vào cánh cửa, kêu to tên Mộ Dung Tuyết.
"Anh! Chỗ bọn em ở đây xảy ra chuyện rồi, anh mau đến đây đi. Em không thể nhốt cô ấy ở bên trong được nữa."
"Anh đã gần đến rồi."
Mộ Dung Nham nói, trực thăng đã tiến vào Trung Đông, bọn họ bị mắc kẹt ở không phận nên bây giờ mới có thể vào.
Bên dưới Boza và thuộc hạ của Mộ gia đang đánh giết lẫn nhau, lợi thế nghiêng về phía Boza. Thuộc hạ của Mộ gia dù sao cũng không bằng với đám người trải qua huấn luyện kĩ càng, chém giết nhiều như bọn Boza.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com