Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Mợ Hai.

Hôm nay chẳng hiểu sao mà cậu hai Bảo lại thấy thiếu thiếu một thứ gì đó, trong lòng cậu bức bối cả ngày nhưng chẳng biết phải làm sao mới được.

Sáng dậy chẳng nghe tiếng " cậu ơi " trưa đi làm về trước cửa cũng mất luôn tiếng " cậu à " chiều tới ăn cơm cũng không còn hai từ " cậu hai " làm cậu bực bội muốn chết!

" Bây đâu? Ra đây hết cho tao! "

Cậu hai quát lớn làm đám gia đinh sợ quéo hết, tự mình lần lượt chạy ra rồi xếp thẳng thành hai hàng, cậu hai đi qua một lượt liền nhíu mày.

" Mộc đâu? Sao cả ngày nay không thấy, giờ tao gọi hết đám tụi mày ra cũng chẳng mặt chẳng mũi? "

Đám gia đinh run như cầy sấy chẳng ai dám lên tiếng, sự im lặng càng khiến máu điên trong người cậu sôi sục.

Xoảng!

" Con mẹ nó! Tụi mày câm hay muốn tao làm cho tụi mày câm? "

Chén trà bằng sứ được cậu ném đi, trúng vào đầu ai thì do người đó xui chớ chẳng phải do cậu đâu đa.

Chỉ thấy thằng nhóc kia xui rủi thế nào mà mảnh sứ cấm vào đầu, máu chảy ròng ròng theo cạnh mặt nhưng chẳng dám hé răng kêu đau.

Lúc bấy giờ ngoài sân mới loáng thoáng xuất hiện một bóng người, bóng người khiến cho cậu vừa giận vừa thương.

Mộc vừa đặt chân vào cửa nhà đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứng chôn chân tại chỗ, nhưng ánh mắt tràn đầy lửa giận kia đã bị những giọt nước còn vươn lại trên má nó dập tắt.

" Tụi mày cút xuống hết nhà sau cho tao "

Nghe cậu đuổi đám gia đinh mừng còn hơn đào được vàng mà cúi đầu vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng biến đi mất.

" Mộc! "

" D-Dạ cậu "

Cậu hai tuy tức nhưng vẫn thương người ta, cậu sợ nó dẫm phải mảnh sứ vỡ nên liền bước lại bế bỗng nó vào trong nhà.

Đặt nó lên ghế ngồi rồi cậu mới yên tâm, nhưng lòng cậu vẫn giận Mộc lung lắm, vừa giận vừa lo.

" Mộc, đi đâu cả ngày nay mà không nói với cậu? Biết cậu lo cho Mộc lắm không hả? "

Nó nhìn cậu, phút chốc nước mắt lại lưng tròng, khiến cậu liền hoảng mà xìu xuống ngay.

Cậu lại ôm ôm lấy nó mà dỗ dành.

" Mộc ngoan, Mộc không khóc, có chuyện chi từ từ nói cậu nghe, cậu xử cho Mộc nghen? "

Nó thút thít trong vòng tay cậu, mặt dúi vào bụng cậu mà khóc đến ước cả áo lụa của cậu, vòng tay nhỏ run run ôm chặt lấy cậu như sợ cậu đi mất.

" Hức..huhu...cậu ơi..hức...mơi mốt cậu lấy vợ rồi..hức...cậu có bỏ Mộc hong cậu? "

Câu hỏi đó của nó làm cậu hai sững sờ, ai dạy Mộc của cậu nói chuyện cái kiểu này vậy?

" Ngoan, nín đi em "

Mộc càng khóc thì cậu hai càng sót, hai tay cậu lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên má Mộc.

" Ai nói với Mộc là cậu lấy vợ? Ai nói, nói cho cậu nghe đi rồi cậu trả lời "

Mộc nó vừa khóc vừa ô ô a a mà kể lại cho cậu hai của nó nghe.

" Hức...chị Ngọc dưới bếp nói...huhuhu..nói vài bữa..hức cậu lấy vợ rồi... là cậu bỏ Mộc liền à..hức..có phải hong cậu? "

Cậu nghe Mộc nói vừa tức vừa vui, vậy là Mộc nó không muốn cậu lấy vợ phải không đa?

" Cậu mần sao mà lấy vợ được? Cậu ở với Mộc suốt đời suốt kiếp luôn, nghen? "

Nó nghe lời nói chắc chắn của cậu liền gật đầu, nước mắt cũng dần vơi đi.

" Vậy cả ngày nay Mộc ở đâu? Mộc nói cho cậu nghe coi? "

Mộc nó bĩu môi nhỏ ra như đang làm nũng, giọng nho nhỏ mà kể cho cậu hai Bảo nghe.

" Mộc đi lòng vòng, Mộc ở ngoài vườn...Mộc tránh cậu nên cậu hỏng có thấy đâu... "

Càng đến cuối câu giọng Mộc càng nhỏ, cậu hai tặt lưỡi không hài lòng.

" Mộc nay giỏi đa? Biết tự trốn cậu luôn hen? Hư quá! "

Mộc nghe cậu nói vậy, nước mắt như có sẵn mà sắp rơi nữa, giọng nó run run nói.

" Tại Mộc buồn nên Mộc hỏng dám...hỏng dám gặp mặt cậu "

Cậu hai xoa xoa đầu nó, giọng cậu trông vậy mà lại rất dịu dàng.

" Mộc hỏng muốn cậu lấy vợ hả? "

Mộc nó liền gật gật đầu.

" Mộc hỏng thích, Mộc thích cậu ở với Mộc quài quài luôn "

Vừa dứt câu bỗng thân hình nó được cậu nhấc lên khỏi ghế.

" Rồi, cậu ở với Mộc hoài hoài luôn, vậy giờ Mộc đi tắm rồi đi ngủ nghen? "

" Dạ! "

Cậu hai bảo người nấu nước sôi rồi pha nước cho Mộc tắm, dặn Mộc là khi nào tắm xong thì phải kêu người gọi cậu chớ không được tự tiện đi ra bởi cậu còn giải quyết một chuyện nữa...

" Con Ngọc đâu? "

Người được gọi tên liền cứng người, cậu sớm biết được từ miệng người này người kia là nó không yên phận nhưng nó chẳng đụng tới cục cưng của cậu nên cậu chẳng quan tâm ai mà dè, cậu dễ riết nên nó làm lừng!

" Dạ..dạ cậu, con con mần chi sai đâu cậu? "

Cậu hai ra hiệu cho hai người đằng sau, hai người kia hiểu ý liền kéo nó ra thẳng đằng sau bếp, đám gia đinh cũng được gọi hết ra mà chứng kiến.

Ngọc quỳ giữa bếp cả người run rẩy, tay chấp lạy cậu nhưng chẳng được thương tình.

" Sớm biết mày không chịu yên phận như vậy thì tao nên giết quách mày đi cho rồi! "

Đám người kia đứng xung quanh nhưng chẳng ai dám lên tiếng.

Cậu thì chẳng thương tiếc ai ngoài Mộc cả, cây củi đơn trong tay cậu cũng có thể trở thành vũ khí giết người.

Hai cánh tay Ngọc được giữ chặt, miệng bị nhét đầy vải chẳng thể nào kêu thét lên được.

" Tụi bây mở mắt ra mà nhìn cho kĩ, nhìn đặng nhớ rồi tự mình biết làm sao "

Giọng cậu vừa lạnh vừa dữ khiến ai cũng phải sợ.

" Chẳng phải ngay từ đầu tao đã dặn...là không được chọc vào mợ hai rồi không? "

Dứt câu cây củi ấy liền quất thẳng xuống, cậu chẳng chần chừ hay nhân nhượng, cây củi được cậu đánh đến mức nó gãy thành làm hai khúc cậu mới hài lòng mà dừng lại, vừa hai có người cũng ra thông báo.

Người kia cúi đầu rất cung kính mà bẩm.

" Thưa cậu, mợ hai nói mợ hai tắm xong rồi cậu "

Cậu dục bỏ cây củi đó xuống đất, cho người lôi con Ngọc xuống nhà củi, vết máu loang lỗ trên sàn cũng được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng mùi máu tanh nồng vẫn sộc lên mũi.

Cậu liếc qua đám kia như cảnh cáo rồi mới bước vào xem " mợ hai " của cậu.

Thật ra cái danh này đã xuất hiện từ khi Mộc nó mới bước chân vào nhà rồi, ai cũng biết nhưng chỉ riêng Mộc là chẳng hay ho gì cả, nó chỉ biết nó là Mộc chứ không biết trong mắt người khác nó lại là " mợ hai ".

"..."

" Cậu ơi "

Tiếng nói trong trẻo xoa dịu lòng cậu hai, cậu bế nó đi vào phòng mà chẳng thèm quay đầu.

" Đi ngủ nghen? "

" Dạ! "

Đôi dép kia dơ mèm rồi nên cậu chẳng cho Mộc mang nữa, để cậu bế Mộc cho nhanh.

" Cậu ơi, phòng con ở bên kia mà? "

Cậu hai cười.

" Nay Mộc để cậu chơi một mình cả ngày trời, nên tối Mộc phải ngủ với cậu chớ? "

Mộc nghe cậu nói vậy cũng thấy đúng mà gật gù.

Tới phòng, cậu nhẹ nhàng đặt Mộc xuống giường rồi cũng lên nằm chung với Mộc, cậu nằm ở mé ngoài, Mộc nằm ở mé trong.

Tay cậu vòng qua ôm lấy Mộc, vừa ấm vừa thơm.

" Cậu ơi "

" Hửm? "

" Cậu ấm quá à "

Cậu hai cười, má áp lên mái tóc mềm mại của Mộc.

" Vậy cậu ôm Mộc ngủ suốt đời luôn nghen? "

Mộc nó cười hì hì đáp.

" Dạ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com