extra : dinner time˚˳°
Extra chợ hết cỡ 🥰
_______________________
19 giờ 45 phút tối
Diafano đã chìm trong ánh đèn vàng ấm. Bàn ăn đã đầy ắp những đĩa , những tô vẫn đang bốc hơi ấm nghi ngút .Mười mấy bóng người đảo lên xuống căn nhà tương đối rộng rãi treo trên sườn đá phía sau cửa hàng gỗ nâu . Mỗi người một công việc sống .
Nhóm nhỏ biết nấu ăn thì nấu . Không nấu ngon thì sẽ biết trang trí đẹp . Người còn công việc thì không thể tham gia chuẩn bị nhưng sẽ nhắn tin đặt thêm trái cây và đồ ngọt ở mấy tiệm ngon đầu phố . Dường như chẳng ai là không muốn đóng góp vào những tiếng cười nói rôm rả, những ấm áp thân thuộc diệu kì đó .
À cơ mà...
Văn Khang , Minh Hiếu , Văn Phong ,Phúc Nguyên tối nay đột nhiên là lượt rất thẳng thớm. Ban chiều còn đánh nhau sứt trán dành phòng tắm . Giờ bốn cu cậu trông chải chuốt , bảnh bao đến lạ . Bước xuống cầu thang cứ như xuống sàn runways . Nước hoa xịt thì " tỏa " át cả mùi đồ ăn nấu trên bếp .
" Bay đi ăn nhà hàng hả ? " hai cái lông mày người anh cả nào đó như sắp skinship với nhau luôn rồi
" Anh nói như nào ấy chứ bọn em bình thường " Văn Phong đương nhiên nhướn cổ cãi lại
" Là bình thường đó he . Là bình thường là ở nhà ăn tối là phải tóc vuốt cao 3 phân , xịt nước hoa thơm phức đó he " Minh Quân sụt sịt vờ che mũi hệt như mấy lần xe rác ghé ngang mỗi 8 giờ sáng chủ nhật.
" Ê !! Tụi tui đụng gì bà chưa ? " Minh Hiếu không hề hơn thua nhưng mà thua là không chịu . Vại tương lơ đến mà không cho người ta ăn diện , mắc cười !!
" Bay đụng cái lỗ mũi tao ngứa ghê nè " Hoàng Long vắt người lên sofa bên cạnh cầu thang , cái mũi khụt khịt liên hồi . Đã ăn cơm chó nhà ông Chung đầu bên kia cái ghế rồi còn phải nhìn cái bọn này , thái tử mệt rồi !
Minh Tân đứng trong bếp nhìn cái đám đang túm tụm cãi qua cãi lại mà cái mỏ giựt giựt . Nồi súp trên lửa " đúng lúc " sôi như muốn phun trào mà chưa ai kịp vặn nhỏ lửa .Hữu Sơn đang phụ đếm đĩa bên cạnh cũng né chiêu vội trước khi dính đòn sư tử hống
1
2
3
....
" BAY IM HẾT CHƯA ?? Cái nhà hay cái chợ ??Bộ thiếu việc cho bay làm hay gì mà đứng đó cự quài " Chết bay chưa...Cô 5 căng rồi
Ừ . Thế là có một đám cun cút đi chuẩn bị dụng cụ ăn . Cả quá trình không một tiếng động...
_________________________
Cứ ngỡ cho mỗi đứa một việc là thôi phiên họp chợ . Ấy mà nào có dễ thế . Phúc Nguyên và Duy Lân lêu nghêu đứng chắn trước tủ bát đĩa với lấy mấy bộ dao nĩa bên trên . Mồm vẫn xầm xì tính kế
" Ê . Lát mày chen sang chỗ nhà kia , đẩy anh Khang sang ghế cạnh tao nhá " Lân chộp lấy hộp dĩa
" Khùng hả cha . Em còn phải ngồi với anh Vĩ. Ảnh chắc thích ngồi ngoài hiên cơ " Nguyên nhíu mày . Từ chối vội . Không thể nào hi sinh hạnh phúc bản thân vì ông anh đồng đội ngo như bù được .
Duy Lân nhếch mép . Mặt rõ là thái độ. Đúng lúc ấy Minh Quân chen vào giữa , miệng càu nhàu
" Lấy mỗi tý cái nĩa với dao mà lâu như xếp hàng đại hạ giá siêu thị vậy chúng mày ?? "
" Người ta bàn kế hoạch tác chiến " Phúc Nguyên quay sang làm bộ suỵt suỵt . Mà cũng chẳng để làm gì tại người ta biết hết rồi Nguyên ơi .
" Chiến cái gì ?? " Đấy , mặt Minh Quân rõ hai cái dấu hỏi to như cái bánh xe bò
" Thôi thôi thôi , bạn thân như ông hiểu đéo đâu mà " Duy Lân xùy xùy xòa xòa đẩy vội Minh Quân trước khi câu chuyện đi quá xa. Cơ mà đẩy xong, nó xa hơn...Xa lắm...
" Ê !! Bạn thân đụng gì bay hả ?? " Sì Quan như kiến cắn. Nhột . Quay phắt từ bồn rửa rau ra chỗ mấy ông con .
" Ủa quên , bên này còn " Phúc Nguyên cười khà khà
" Chúng mày định tối nay chui vào đây ngủ à mà chứ đu như khỉ lên cái tủ thế hả " Ba Tin cuối cùng cũng lồng lộn xong trên nhà , vừa xuống bếp định bụng ngoạc mồm ra chờ ăn thì thấy cảnh mấy "con vượn " đu đeo vào nhau nơi tủ bát . Định kệ mẹ chúng nó nhưng mà nghĩ đến bộ sứ phong cách kho quẹt - nơ hồng thỏ trắng xinh xinh có nguy cơ bị bọn này đạp cho vỡ tan tành thì Khoa kệ không nổi . Bà mẹ nó!!
" Ơ đau bố " Sơn ăn cái tạt tai thì oai oái kêu
" Dạt ra hết đi , lấy đồ xong cứ đu đu đu đu " Khoa gạt hết đám trẩu tre ra rồi cứ thế...rút chìa khóa , khóa mẹ cái ngăn đựng tâm huyết lựa chọn mấy buổi đi chợ của mình vào...
" Tưởng như nào..."
" Hóa ra anh Khoa tiếc của..."
" Thằng Quân với thằng Lân ăn đứng đó quài đi nhe !!! " Đông Quan vừa mở lò check khoai tây nướng vừa éo sang chỗ " thằng bạn " đứng phớ lớ , ngứa hết cả giác mạc !
Minh Quân nghe tiếng bạn ( đời ) thân gào lên thì túm vội đầu Duy Lân qua tìm việc phụ giúp .
" Không cái bóng đèn nào mà khổ bằng tao khúc này hết á , tao cần anh Khanggg " - tiếng lòng của Lê Duy Lân dấu tên
___________________________
Đúng lúc ấy bên ngoài có người đẩy cửa vào . Tiếng leng keng của cái chuông gắn cửa đã thành công làm mấy cái đầu ngóc dậy .
Hàng xóm sang rồi .
Lê Trường Sơn hai tay rẽ cánh cửa gỗ như chủ tịch đẩy cửa vào công ty . Trên mặt con mèo viết rõ 5 chữ " Mau thỉnh an hoàng thượng !! "
" Ô hello anh " Huỳnh Sơn đi sau trông thấy ông ' anh vợ ' đang vắt vẻo nơi quầy thu ngân thì haha hihi vẫy tay chào rồi con mắt lại láo liêng tìm con cáo tuyết ở gian trong
" Ủa nhà mình tới rồi hả ? Đi vô nè " Ông chủ Diafano phóng xuống khỏi cái ghế quay , như không còn thấy rõ thứ gì trên đời mà lao thẳng đến chỗ tarot reader của Miracle. Cái tay như quen lắm , nắm lấy eo nhỏ , đưa vào bên trong .
" Ủa rồi tụi em ?? " Châu Baos ôm hai chai Chianti ngơ ngác nhìn hai anh Sơn tiệm mình cất bước theo tiếng gọi của tình yêu . Đâu ra cái kiểu bỏ con giữa chợ vậy trời ??
" Tự vào đi cu , mày cứ như sang đây lần đầu ấy " Hồng Cường - một tay cầm chai Champaign một tay cầm Lê Bin Thế Vĩ bé hơn nửa cái đầu đang hớn hở ôm bó mẫu đơn vừa hái - đi trước
" Thật , ông không vào đứng đấy luôn đi " Đức Duy lách qua người bảo châu , tay ôm giỏ hoa quả coi bộ cũng khệ nệ ra phết đi vào . Cơ mà vừa đến cầu thang bên ngoài thì đã có một cái đầu trắng to đùng , mồm miệng cứ cờ ring cờ ring như chuông xe đạp ra xách hộ , xách cả người vào trong luôn
" Ơ Châu vào đi chứ em " ôi !! Ngô Hoàng Bảo Châu gặp được bồ tát hiển linh Nguyễn Văn Khang rồi...Đúng là chỉ có anh thương nó
" Em cảm ơ.." Chưa kịp thoại hết câu thì đã có cảm giác lạnh hết gáy . Châu quay lại nhìn thì thấy Duy Lân đứng ngay lối ra vào gian trong , tay cầm con dao , tay cầm quả đào , ánh mắt rõ là cắt nó chứ chả phải cắt quả đào . Thế là Christian Ngo bước thẳng vào bếp . Đến đây thôi , đôi cánh Châu mỏi rồi .
_________________________
Trong bếp mọi người đã gần như nhập tiệc , đồ ăn sắp tràn khỏi bàn , rượu cũng đã khui, người ngồi đầy kín , tiếng nói cười rôm rả . Lê Bin Thế Vĩ tranh thủ lúc mọi người chưa ăn , xin một cái bình hoa rồi chạy ra góc cắm cúi . Cái dáng người bé xíu dồn một cục với bó hoa , vừa làm vừa cười xinh như tự tán thưởng mình làm hai ánh nhìn đang dán vào rung lên .
" Anh Vĩ ăn đã nào " Phúc Nguyên lân la lại , ngồi xuống bên cạnh , ánh mắt chẳng rõ nhìn hoa hay ngắm người sáng lên . Bàn tay nhè nhè vuốt ve tấm lưng gầy . Thế Vĩ giống như một con cún con , không có gì xung quanh làm anh đề phòng ,cơ thể hơi mỏi còn khẽ dựa vào bàn tay ấm
" Ơi , anh cắm xong rồi ăn là kịp nè . Hái xong phải cắm ngay không thì hoa không đẹp nữa..." Vĩ cẩn thận căn chỉnh lại từng cánh hoa
" Vẫn đẹp lắm..." Ánh nhìn của Phúc Nguyên càng dán vào khuôn mắt nhỏ nhắn , ánh mắt ươn ướt ngắm nghía thành quả của bản thân . Tim nó đang rung lên .
" Sao mà ngẩn ngơ vậy hửm ? Đi ăn thôi " Thế Vĩ đã xong được mấy phút , thấy nó cứ ngẩn ngơ nhìn " bình hoa " anh cắm thì khịt mũi vui vẻ , bàn tay không mềm mại hoàn hảo vì công việc nhưng lúc nào cũng thoang thoảng hương thơm của một loài hoa không tên , chạm nhẹ vào chóp mũi nó
Phúc Nguyên dường như hiểu ra tại sao ngày mới tới đây lại nhìn anh lâu hơn tất thảy , cũng hiểu tại sao Bạch Hồng Cường - người anh đã quen biết từ trước của nó lại muốn gần anh đến vậy...
_________________________
Nguyễn Lâm Anh bước vào từ cửa ban công , có lẽ vừa xong việc ở phòng ký ức bên ngoài . Cái dáng dong dỏng cao , chỉ áo phông quần vải bình thường . Bước vào trong thấy mọi thứ đã đâu ra đấy cả , ánh mắt anh chàng lại bất giác đảo quanh tìm kiếm gì đó . Đến lúc dừng ở một người nhỏ xíu , tóc đen mượt mà bên cạnh bàn bếp nhóp nhép miếng khoai tây chiên - nụ cười mới dãn ra hết cỡ .
" Lâm Anh xong rồi à em , vào ăn đi " Minh Tân đứng dựa vào tủ lạnh , tay lắc lắc ly Chianti . Rượu nhà bên mang sang ngon thật .
Lâm Anh lại gần bàn ăn , lấy một cái đĩa nhỏ . Cẩn thận lấy mỗi món ăn một chút vừa đủ , lại lấy thêm một ly Champagne nhẹ . Bước chân từ từ chậm rãi đến chỗ cậu nhóc đang ôm bộ tarot , thỏ thẻ gì đó với một cái đầu trắng
" Trung Anh ăn gì chưa ? " Anh hỏi , ánh mắt cứ tự động trở nên mềm xèo khi nhìn vào cái má khẽ phồng ra kia
" Anh Lâm Anh hả ? Nãy giờ không thấy anh " Trung Anh ngước lên , nhìn thẳng vào mắt anh . Một cảm giác nong nóng cứ tí tách bùng lên trong lồng ngực khi hai cái nhìn chạm nhau
" Anh bận mà , mới làm xong thôi " Phịch một cái , Lâm Anh lấp luôn vào chỗ trống bên cạnh . Anh muốn ngồi với em , vậy thôi !
" À.." Trung Anh hôm nay lại đột nhiên khác hơn mọi ngày một chút . Giống như đẩy anh ra một chút...
Lâm Anh đưa đĩa đồ ăn cho em . Vừa nhấp một ngụm rượu vừa dõi theo khuôn mặt nở ra khi ăn đồ ngon của Trung Anh . Đáng yêu lắm !
Văn Liêm aka cô lao công aka mẹ con Bông có khứu giác tinh tường . Vừa nghe được mùi cơm chó bốc lên là dứt khoát tịch thu bộ tarot trên tay Trung Anh rồi chạy biến từ khi nào. Ai rảnh đâu mà ở lại để nó bón cơm cho ăn quài chời !!
____________________
Vừa định bụng chạy sang chỗ bàn ăn thì bắt ngay cảnh Kim Bảo vừa tách xương thịt cho Văn Phong vừa bón từng thìa một .
Cậu Phong thỏ kia thì hình như bị " bạn " chiều cho quen thói , mắt dán vào điện thoại mà miệng vẫn mở ra cho bạn đút đều đều .
Liêm khổ quá mà cđm ơi !!
______________________
Phía ngoài ban công dường như cũng "đông" hơn hẳn khi Duy Lân xuất hiện thì đã là 4 người .
Cậu thấy Văn Khang ôm một đĩa khoai tây nghiền và một ly rượu trốn ra ngoài giống như một con mèo lười biếng thế là lần ra theo . Khang ngồi co chân lên cái sofa da lót thảm len bên ngoài ban công , ánh nhìn sâu thẳm dõi theo đại dương xa xôi đã tắt đèn từ khi nào .
Lân đến bên cạnh , lặng lẽ ngồi gần anh , cứ thi thoảng lại nhích gần hơn một chút , một chút rồi cuối cùng chạm vào vai Khang, đem hơi ấm chia sẻ cho anh . Khang cũng không chối từ , tựa đầu vào vai Lân , nhận lấy hơi ấm người ta tặng . Chẳng nói một câu nào mà cứ như đã biết nhiều vô kể .
___________________
Bên kia ban công là Minh Hiếu và Đức Duy đã đứng đó từ bao giờ . Gió hôm nay lớn hơn , mát rượi . Nó vừa trốn cái ấm hầm hập trong bếp ra thì đã có một cái chuông theo đuôi . Không biết đã uống bao nhiêu ly mà mặt Hiếu đã âm ấm , miệng cũng ít hé ra hẳn
" Duy này..." Hắn mở lời , ánh mắt hằng ngày nhìn nó là sáng quoắc giờ lại không dám đối diện
"Anh...thích duy lắm...thích Duy thật đấy..." Giọng giống như đã vỡ tan , cũng giống như một đứa con nít . Thái Lê Minh Hiếu đào hoa - tiếng truyền cả con phố nhưng Thái Lê Minh Hiếu theo đuổi Đặng Đức Duy một năm trời thì mấy dãy phố sát bên cũng hay . Hắn thật sự rất thích Đức Duy , vì nó đặc biệt hơn cả , vì bên cạnh nó , hắn chỉ cần là người bình thường...
" Ừm , chỉ cần một chút nữa thôi " Duy nhấp rượu , tay xoa nhẹ vào mái tóc vàng đã bị gió thổi tung của hắn . Nó cũng là con người mà , tim có phải sắt đá đâu..
_________________________
Trên gác mái , Đông Quan xếp bằng trên sàn gỗ trải thảm mềm . Sâu thẳm ngắm nhìn bầu trời đêm trong ánh sáng nhàn nhạt giữa Hạ chí . Ly rượu bên cạnh đã cạn từ lâu .
" Không muốn xuống dưới hả ? " Minh Quân đến từ phía sau . Một cái chạm đã kéo cả người vào lòng . Cánh tay rắn chắc choàng lấy eo anh , chẳng mạnh bạo nhưng chẳng thể thoát ra . Hay là Quan cũng chẳng muốn.
Đông Quan dường như đã quen . Quen ánh mắt , quen tiếng nói, quen cả những hơi ấm nơi không người . Anh biết chứ . Lớn cả rồi . Nhưng chẳng tài nào gọi nổi tên , nêu nổi lý do cho tình cảm này .
Tình bạn ?
Nhưng những người khác anh không làm vậy
Tình yêu ?
Nhưng tại sao yêu lại không dám nói ra...
" Đừng nghĩ nhiều..." Minh Quân hiểu . Mười năm là quá hiểu . Hắn chấp nhận những hơi ấm vụng trộm , hắn chấp nhận một lời yêu không tên . Hắn có thể chờ anh , chờ Đông Quan thêm bao nhiêu lần mười năm cũng được...
_________________________
Ở gian ngoài cửa hàng , Nguyễn Cao Sơn Thạch và mèo chảnh của gã vẫn đang nhâm nhi vòng im lặng . Hai ly rượu và chẳng ai nói câu nào . Chỉ là vòng tay của gã chưa từng rời khỏi Trường Sơn và y cũng chẳng vùng khỏi . Những tiếng thở chậm rì rì , những ánh mắt chạm nhau đã chẳng còn tóe lửa như quen từ lâu giống như cách ly khỏi những ồn ào , máu lửa của tuổi thiếu niên .
" Nhớ thật nhỉ , lúc đó Chianti chẳng dễ uống như này..." Sơn Thạch cất lời , ánh mắt treo trên dải bóng đèn vàng ấm . Ký ức lại như cuốn về phía xa .
" Tuổi đó cái gì cũng dám thử " chỉ là chẳng dám nói yêu một người . Trường Sơn cười xòa
__________________________
Nguyễn Huỳnh Sơn đã đưa Trần Anh Khoa đi trốn. Trốn sang Miracle . Cụ thể hơn nữa thì là trốn ra vườn sau phơi trăng . Đã là trăng tròn , nửa mùa Trăng đã hết .
Không có rượu , không có món nướng thơm lừng . Chỉ có một ấm trà , hai cái tách có hình thỏ trắng nơ hồng , một khay bánh ngọt nhỏ .
" Anh Bin ơi trăng hôm nay đẹp nhỉ " Anh Khoa nhìn lên ánh sáng to tròn trên bầu trời đêm , rõ là thích thú . Giống như được nạp lại năng lượng .
" Ừm..." gió cũng rất dịu dàng. Huỳnh Sơn rót trà , rót cho Anh Khoa nhiều hơn một chút.
_________________________
Hôm qua hai cửa hàng cuối con phố cũ chẳng biết liên hoan om sòm cái gì mà sáng nay lòi ra một mớ mối quan hệ bất chính!! Hội người tứ cố vô thân chúng tôi không chấp nhận được
Nào là
Cường với Nguyên thi nhau show love với Lê Bin Thế Vĩ đã ngà ngà say xỉn chỉ biết cười khờ . Xém tý cãi nhau um lên xem Vĩ tối nay ngủ với ai .
Văn Khang ngủ quên ngoài ban công , Duy Lân bế về phòng .
Thái Lê Minh Hiếu bị phát hiện ôm Đặng Đức Duy chặt cứng ngoài ban công .
Minh Tân uống xỉn rồi đòi Hữu Sơn Tắm cho làm cu cậu phải tự nhốt mình trong nhà tắm 20' lấy bình tĩnh .
Thành Đạt chơi với Trung Anh bị Lâm Anh ghen đỏ mắt , 1 2 ra đòi lại em Bông cho bằng được .
Rồi sáng ra thấy mấy cái kẹp tóc trên đầu Trung Anh hôm qua kẹp hết lên áo anh .
Văn Chung ăn xong lén dẫn Nam Minh ra biển dạo ngắm trăng cả đêm . Cộng đồng mạng đồn đã đến bước nắm tay .
Văn Phong với Kim Bảo thì bón nhau ăn sướng rồi năm tay đi dạo khắp khu phố lúc 10 giờ mấy đêm .
Quản lý ca sáng và ca tối Diafano bị Long Hoàng phát hiện ôm ấp trong phòng ngủ . Theo lời nhân chứng Long Hoàng thì Minh Quân Wonbi không hề mặc áo .
Chấn động nhất !!
Ông chủ Nguyễn Cao Sơn Thạch à mèo chảnh số 1 Lê Trường Sơn bị phát hiện chuẩn bị hôn nhau!!!
Ông chủ Hờ Trần Anh Khoa ngủ ở nhà hàng xóm ( Nguyễn Huỳnh Sơn) cả đêm !!
" Cái nhà này điên hết rồi !!!!! "
Ừ đó , điên tình .
_________________________
Viết lại rồi viết lại rồi 😞
Chắc tui sẽ thay thằng T trong fic này bằng bé Nguyên nha mn . Tại dạo này thấy chem hay đứa dth quá tr 💐
Chắc tui đổi văn bộ này giống vầy quá chứ viết kiểu kia hao tâm ghê ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com