Hy vọng sẽ mãi như thế
Hai đứa ăn uống no nê xong, Shinichi đứng lên đi tính tiền, mà Ran thì ngồi lại chờ đợi. Trong buổi hẹn đầu tiên, con trai vốn dĩ sẽ muốn được thể hiện một chút, nên cô nghĩ sau này mua gì đó tặng lại cho cậu ấy là được, không nên giành trả tiền.
Bọn họ rời khỏi quán ăn và phi xe qua chỗ sân vận động, gửi xe rồi chuẩn bị đi vòng vòng để tiêu cơm. Nơi này có đường chạy 800m bao quanh sân bóng đá, phía bên phải là hồ bơi, khu tập cầu lông, phía bên trái có sân bóng chuyền...
Buổi tối mấy nhóm bạn thường mang đàn ra sân vận động ngồi, tụ tập hát hò. Hôm nay cũng có không ít người đang đàn hát thư giãn, thấy vậy, Ran hỏi:
"Bình thường cậu hay đi chơi ở đâu? Có lên chỗ này thể hiện chút tài năng đánh đàn giống họ không?"
Shinichi đưa tay chỉ đám ngồi đằng kia, tỉnh bơ mà nói:
"Đám đó bạn tớ đấy."
"Quác?"
Ran nghe xong lập tức đổi hướng, chui ra sau lưng Shinichi rồi vừa đi vừa dùng tóc che mặt.
"Cậu che cũng như không, ban nãy lúc ở quán ăn bị nhìn thấy hết rồi?"
"Ai thấy? Thấy cái gì?"
"Thấy hai đứa mình đánh lẻ, Kaito ngồi trong góc mà cậu không để ý thôi. Với cái miệng của cậu ta, mai lên lớp kiểu gì cậu cũng bị chọc."
Hai người đi chơi hôm nay bị không ít người bắt gặp, kể cũng khổ, ai bảo xung quanh toàn người quen kia chứ?
Ran nghĩ nghĩ, đâu thể giấu mãi được, nên là thẳng lưng ngẩng đầu, hiên ngang đi tới trước, áo khoác của Shinichi đã bao lấy người cô từ lúc nào, hơi dài chút, nhưng vẫn xinh.
Bọn họ vừa đi dạo cho tiêu cơm vừa tám nhảm, bởi vì khu vực này về đêm khá là thoáng đãng, dễ chịu, nên có không ít người đến chơi.
Đang đi trên đường nhỏ, Ran phát hiện ra phía trước có một chú chó nên tăng tốc lên đuổi theo, miệng thì kêu:
"Tớ lên nhìn chút đã, hình như là husky."
Cô nàng nói xong lạch bạch chạy tới chỗ chị gái phía trước, đi cách chị ấy một đoạn mà nhìn. Khuôn mặt của con husky trông khá là ngu ngơ, cô thích lắm, nhưng bình thường nó rất phá phách nên mẹ không cho cô nuôi.
Thấy có người đi đến gần, con husky đột nhiên quay đầu lại, điên cuồng vẫy đuôi.
"Nữa, mày thấy gái là lại lên cơn đó hả?" - Chị chủ kéo dây trên cổ nó, nhưng mà nó vẫn cứ sủa gâu gâu rồi nhào về chỗ Ran.
Nó dùng hết sức bình sinh nhảy lên, Ran thích chó đấy, chỉ là trong tình cảnh này vẫn sợ hết hồn rồi lùi lại mấy bước. Vừa hay, đụng vào người Shinichi ở phía sau. Cậu đưa tay giữ vai Ran, cười nói:
"Cậu sợ chó à?"
"Không, bị giật mình thôi." - Ran đứng vững lại, sau đó chợt cảm giác dưới chân nhồn nhột.
Cúi đầu xuống mới thấy, con husky ngu ngốc kia đang đưa lưỡi liếm chân cô một cách ngon lành, liếm nhiệt tình dã man.
"Thôi, đm mày có thôi đi không cái con ngu này."
Chị chủ vừa ôm vừa kéo nó về, Ran nghẹn họng nhìn trân trối, bởi vì nó có phần hơi to so với bà chị kia nên trông cái dáng lôi kéo nhau khá buồn cười.
Đang lúc này, một tiếng "phựt" to rõ vang lên, Ran cảm giác bé sandal trên chân mình hình như vừa chịu tổn thương nặng nề từ cú cắn dứt điểm của con husky.
Chị chủ ngơ ngác nhìn con cún của mình, chiếc giày tội nghiệp treo lủng lẳng trên mồm nó, mà chân trái của Tâm thì trống hoác.
"WTF! Nhả ra ngay!"
Chị chủ phản ứng lại, vội giựt cái thứ trên mồm con husky xuống, nhưng mà bấy giờ nó đã toang rồi, mang thế quái nào được nữa?
Ran và Shinichi bị tình cảnh trước mắt làm cho hóa đá, buổi hẹn hò của họ đang diễn ra rất yên lành, đột nhiên lại xảy ra một ít chuyện ngoài ý muốn.
Hai đứa quay đầu nhìn nhau, Shinichi chỉ có thể hắng giọng một cái, nói:
"Do ăn ở rồi."
"Tại cậu ăn ở không tốt chứ ai nữa?" - Ran giơ nắm tay lên dọa đánh.
Bấy giờ, chị chủ mới đè đầu con husky xuống và nói:
"Ôi, thành thật xin lỗi em, giày của em bao nhiêu tiền để chị đền cho nha?"
Ran lắc đầu từ chối:
"Thôi, không sao đâu chị. Không cần trả tiền đâu ạ."
Shinichi nhìn chân cô, rồi đột nhiên cúi người xuống, chỉ chỉ lưng mình:
"Lên đi, tớ cõng cậu ra chỗ đỗ xe, tụi mình đi mua đôi khác."
Chị gái vốn còn định nói thêm gì đó, nhưng Ran đã nhanh nhẹn đổ nhào lên lưng Shinichi, đem khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào bên cổ cậu, cười tít cả mắt.
Cô sung sướng vòng tay ôm cổ cậu, bảo:
"Ai nói hôm nay sẽ làm bạch mã hoàng tử cho tớ vậy ta? Giờ thì thành bạch mã rồi chứ không phải hoàng tử nữa."
"Được rồi, hoàng tử hay bạch mã gì cũng đều là của cậu."
Shinichi vừa nói vừa ôm lấy chân cô, từ từ đứng dậy. Mặc dù Ran cũng không nhẹ lắm, nhưng còn miễn cưỡng đứng lên được. Ý nghĩ này mà để Ran biết được thì cậu chắc chắn sẽ bị giận cho xem.
Ran được crush cõng, sướng hết cả người mà lắc lắc chân:
Hai người tình tứ tình tứ, lọt vào trong mắt mấy đứa đi bộ xung quanh đều trở thành một cục cẩu lương đo tùng, làm chị gái đối diện dẫn chó đi bộ cũng không yên.
"Hai em đi lẹ lẹ đi, chứ con cún của chị nó chuẩn bị xông lên nữa rồi đó."
Chị gái chép miệng cảm thán, phơi cẩu lương trước mặt một con cẩu FA đang dắt một con cẩu đi dạo, độc ác quá.
Shinichi cõng Ran đi một vòng trước khi ra bãi đỗ xe, cô không hỏi vì sao cậu ấy lại làm vậy, mà im lặng hưởng thụ cảm giác được che chở này. Cô thậm chí có ảo giác là nghe được tiếng tim đập rộn của hai người.
Thật hy vọng, họ sẽ mãi như thế.
Nhưng là, tương lai không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Ran sẽ hối hận, vì bản thân đã tin tưởng quá nhiều, thích cậu ấy quá nhiều, để rồi tổn thương nhận lại cũng càng nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com