Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tương lai

Không phải giàu bình thường, mà nhà Kazuha phải gọi là quá giàu. Cậu ruột là hiệu trưởng, bố làm phó giám đốc, lại là con một trong nhà được cưng chiều, nhưng Kazuha rất ít khi dùng tiền bừa bãi, sống khá giản dị. Chỉ là hôm nay phá lệ rồi, số tiền bỏ ra cho buổi karaoke này không phải là số tiền nhỏ, vì bọn con trai uống thật sự nhiều lắm, đến mức đám con gái phải chia nhau chở bọn nó về.

Ran nhìn bạn nhỏ nhà mình vẫn tỉnh táo như thường, không khỏi có chút áy náy. Chắc là vì có cô ở đây nên cậu ấy mới không được vui hết mình...

Trông vẻ mặt thơ thẩn của Ran, Shinichi biết ngay cô nàng đang nghĩ linh tinh. Cậu cầm nón bảo hiểm đeo vào cho Ran, nhẹ nhàng giúp cô cài dây lại, hỏi:

"Sao nữa rồi?"

"Tớ đang nghĩ... có phải cậu cũng muốn uống bia mà vì tớ nên..."

Shinichi bóp lấy phần thịt bên gò má của Ran, chặn lại câu nói đang dang dở của cô:

"Thôi, không cần nghĩ nhiều thế, uống bia có gì vui đâu, lại còn mệt người. Ở bên cạnh cậu vui hơn."

"Nay cũng biết lươn lẹo ghê. Ha ha."


Đang lúc hai đứa đứng tình tứ ở bãi đỗ xe, Kazuha hô to:

"Ran ơi tao đi trước nha."

"A, ừ, bye mày!"

Đưa mắt nhìn sang, phát hiện Kazuha đang vả bôm bốp vào vai thằng Heji vì cái tội say xỉn. Trông cũng không đến mức say xỉn mà nằm vật ra đất, nhưng với tình trạng này còn muốn lái xe là không thể nào.

Đám trong lớp chào tạm biệt nhau, Ran thì trèo lên xe của Shinichi, ngoan ngoãn ôm eo cậu.

Shinichi chớp chớp mắt nhìn cô, hỏi:

"Không ngại nữa hả? Ôm cứng dữ vậy?"

"Gì? Người ta ôm cũng không cho á? Rút tay lại nha?"

Ran cũng chớp đôi mắt to tròn của mình mà nhìn lại. Rõ ràng là cậu ấy thích muốn chết còn cố tình muốn trêu cô phải không?

"Đừng, tớ buồn đấy, ôm chặt vào." - Shinichi vội đáp.

Suy nghĩ trong lòng Trí không giấu được Ran, thích mà cứ làm bộ làm tịch cơ, này còn gọi là nghiện bày đặt ngại.

Ran vòng tay qua eo Shinichi, không biết sao lại ngứa tay mà luồn xuống dưới áo khoác của cậu và sờ sờ bụng cậu một cái. Động tác bất ngờ này làm Shinichi giật mình suýt chút lạc tay lái.

"Này này này, cái tay làm gì đấy? Người ta đang lái xe nha, nguy hiểm lắm biết không?"

Người nào đó vô liêm sỉ đáp:

"Kiểm tra xem cậu ăn no chưa."

"Vừa rồi cậu gắp một đống lớn thịt cho tớ như thế mà, no rồi, no rồi."

Shinichi khá là ngạc nhiên vì trước đó Ran luôn ngại ngùng trước mặt cậu, nhưng từ sau khi cậu tỏ tình xong thì cô nàng như biến thành một người khác vậy. Tự giác ôm ôm, còn sờ sờ bụng cậu.


Cách một lớp áo thun mỏng, Ran cảm giác được phần bụng của Shinichi có chút xíu thịt, không cứng như sáu múi, cũng không phải mỡ. Cô tò mò hỏi:

"Cậu chơi thể thao nhiều thế mà không có cơ hả?"

"Cậu thích cơ bụng? Được rồi, để tớ tập ra tám múi luôn cho cậu xem."

Tiếng cười nhẹ của Shinichi truyền vào tai thiếu nữ ngồi sau, tâm trạng cậu có vẻ rất tốt, còn học người khác nói đùa.

Ngay từ đầu Shinichi đã không phải một mỹ nam yên tĩnh lạnh lùng như mọi người nghĩ, chỉ là họ chưa bắt trúng sóng của cậu nên thấy cậu có vẻ trầm tính mà thôi. Bây giờ thì lòi mặt ra rồi, mỹ nam có vẻ tăng động đấy.

Hai đứa vừa nói chuyện vừa đèo nhau về nhà, các loại đèn trang trí giăng trên cây thông Noel vẫn đang sáng lấp lánh.

Tiếng nhạc đón mừng Noel đã tắt từ lúc nào, xung quanh cũng không còn nhiều người đi lại nữa. Đường về nhà lúc này có chút vắng vẻ, dưới thời tiết se se lạnh đêm mùa đông, Ran cho tay vào trong túi áo khoác của Shinichi sưởi ấm, cảm giác được lòng mình thật bình yên.

Ran nghĩ đến tương lai của hai đứa, có mong hờ, cũng có lo lắng.

"Shinichi, sau này cậu định học đại học nào thế?"

"Đại học y dược, cậu thì sao?"

"Không xác định, nghe cậu nói muốn học y, tớ đang nghĩ mình có nên phấn đấu vào cùng trường với cậu không? Nhưng trí thông minh siêu phàm của tớ chắc sẽ bị loại từ vòng gửi xe á."

Shinichi nghe mà buồn cười, vừa lúc dừng đèn đỏ, cậu nghiêng đầu nhìn Ran và hỏi:

"Còn nhớ lời hứa ngày trước của tớ với cậu không?"

"Hửm? Hứa gì?" - Ran nhướng mày.

Shinichi đưa tay sờ sờ trán cô nàng, nghiêm túc nói:

"Sau này tớ làm ra tiền đều cho cậu giữ. Không hiểu sao tớ có cảm giác sau này tớ sẽ giàu, dư sức nuôi cậu."


Cảm giác được ngón tay Shinichi bị lạnh, Ran đưa tay mình ra nắm lấy tay cậu, vừa xoa vừa vuốt rồi nói:

"Thôi đi ông, sau này lại lén giấu quỹ đen cho xem."

Thật ra Ran muốn nói rằng chuyện tình cảm của họ sau này biến đổi như thế nào còn chưa rõ, làm gì suôn sẻ mãi được, nhưng nghe có vẻ hơi bi quan, tốt hơn là không nói ra.

"Được rồi, tớ biết cậu đang nghĩ tụi mình còn quá nhỏ chưa nên tính xa chứ gì? Nhưng mà tớ nói thật đấy, tớ chỉ thích mình cậu thôi, thề luôn. Đứa nào nói dối thì chưa già đã hói."

Éc? Ran nghe Shinichi nói mà không nhịn được cười, nô nô, không thể tưởng tượng nổi cảnh người yêu mình rụng hết tóc sẽ thế nào.

Cô cười toe toét, gật gật đầu đáp:

"Tin cậu một lần, ý, đèn xanh rồi, mau đi thôi."

"Ừ, cẩn thận lạnh đấy."

Thiếu niên đem tay cô nắm chặt rồi nhét vào túi áo khoác, sau đó mới cẩn thận lái xe đưa cô về.

Bây giờ cho dù có lo lắng thì cũng không được gì cả, quãng đường còn lại rất dài, khó khăn gian khổ vẫn phải bước tiếp.

Còn về chuyện tương lai, hãy để tương lai đến nói cho chúng ta biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com