Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Natsume gầm gừ, chứa đầy sự khinh bỉ nghĩ: Và đấy là lý do tại sao tôi đang có một kế hoạch giết Iemitsu và Nono, không thể tin một người mà Tsuna xem là ông lại lẩm cẩm như vậy được. Với lại ông ta là người Mafia sinh ra và sống trong Mafia, có cứt tôi tin ông ta thật sự tốt. Bọn họ chỉ là những kẻ dùng danh nghĩa gia đình để trục lợi và làm trò dơ bẩn thôi.

Đúng lúc đó, tiếng chuông vào lớp vang lên. Cả lớp im phăng phắc. Thầy giáo bước vào, và đi cùng là một chàng trai khiến cả lớp phải nín thở: mái tóc bạc rối tung một cách phong trần, dáng người cao gầy và gương mặt lạnh lùng với đôi mày nhíu chặt thường trực. Ánh mắt màu xanh lục sắc bén như dao quét qua một lượt khiến cả lớp xôn xao hẳn lên.

Thầy giáo hắng giọng giới thiệu: "Hôm nay chúng ta có một học sinh mới, cậu ấy đã từng đi du học ở Italy - Gokudera Hayato."

"Cậu ấy đẹp trai quá!" Các cô gái thì thầm, ôm má.

"Chắc lần này cậu ấy về thăm quê nhà."

Tsuna nghi hoặc vu vơ về lời nói của thầy giáo: Italy à? Hình như là quê của Reborn.

Kyoko cũng thấy người mới tới đẹp trai thật sự, nét Âu lai Á nhìn khá lạ mắt nên cô nhìn nhiều hơn một chút, ánh mắt lấp lánh sự tò mò vô hại.

Còn Natsume, tôi đây. Ngay từ khi Gokudera bước vào, tôi đã nhìn chằm chằm, và cậu ta cũng trừng mắt nhìn thẳng vào Tsuna nhà tôi một cách khó chịu. Dù biết cậu ta sẽ là cánh tay phải trung thành của Tsuna sau này, nhưng không thể cản tôi ghen tị được chứ? Chưa kể Kyoko còn nhìn cậu ta chằm chằm, tôi ghen thật sự đấy!

"Gokudera-kun, chỗ em ở kia ha... Gokudera-kun?" Thầy giáo chỉ hướng về phía bên tay trái, nhưng Gokudera hoàn toàn phớt lờ.

Thay vì đi theo chỉ dẫn, Gokudera sải bước thẳng vào con đường bên trong, đi thẳng đến chỗ Tsuna đang ngồi. Cậu nhóc Tsuna vừa mới từ mây rơi xuống (đang mơ màng) lập tức giật mình tỉnh giấc.

CÁCH!

Gokudera Hayato nhấc chân, đá thẳng vào cái bàn học của Tsuna. Lực mạnh đến mức chiếc bàn trượt về phía sau, suýt nữa khiến Tsuna ngã sấp mặt xuống sàn. May thay, Tsuna kịp thời giữ thăng bằng và kéo cái bàn lại, khuôn mặt hiện rõ sự hoang mang nhìn cậu học sinh mới đang nhếch mép rời đi sau khi gây chuyện.

"Cậu biết hắn hả Tsuna?" Học sinh ngồi phía trước cậu quay lại hỏi.

"K-không mình không c-có quen," Tsuna gãi đầu, lắp bắp nói.

"Nhìn hắn ta không khác mấy thằng côn đồ luôn, né hẳn ra đi," Học sinh bên trên phải nói thêm, giọng đầy vẻ kiêng dè.

Không giống các bạn nam đang sợ sệt, các bạn nữ lại như đang lạc vào mộng thiếu nữ:

"Ôi, cậu ấy ngầu quá!"

"Đây chắc chắn là sự rung động, không phải sợ hãi!"

"Chúng ta phải thành lập một Fanclub mất thôi!"

Natsume ngồi phía sau lưng Tsuna, đã im lặng từ lâu, liếc nhìn cành cây bên ngoài cửa sổ. Cậu có cảm giác Reborn đang trốn tại đó xem kịch hay. Mang theo ý an ủi, Natsume vươn tay xoa đầu Tsuna thật nhẹ nhàng. Nhận thấy cậu nhóc cũng ngửa cổ lên để cậu có thể xoa dễ hơn, Natsume mỉm cười.

Kyoko lúc này đã không còn muốn thưởng thức cái đẹp nữa, cô nhíu mày hơi có chút khó chịu khi Gokudera làm trò bẽ mặt Tsuna trước cả lớp.

Sau đó, lớp học bắt đầu vào tiết. Bên ngoài cành cây, Reborn đang đội chiếc mũ fedora quen thuộc, nhếch mép một cái rồi nhanh chóng hoá trang rời đi như một cơn gió.

.

.

Sau tiếng chuông kết thúc giờ học, Kyoko và Hana đã theo nhóm bạn nữ của họ đi ăn trước. Hiện tại, chỉ còn tôi và Tsuna đang đi trên hành lang. Tsuna hiện tại có chút buồn bã vì chuyện của cậu học sinh mới.

"Tớ không hiểu bạn ấy bị sao nữa, tớ nhớ mình chưa gặp cậu ấy bao giờ. Tớ không nghĩ mình có thể kết bạn với cậu ấy rồi... haizzz," Tsuna thở dài thườn thượt.

"Chắc có gì hiểu lầm thôi, đừng buồn. Lát về tớ mua kem vani cho ăn," Natsume vừa đi vừa tiếp tục xoa xoa mái tóc mềm mại của Tsuna. Tóc cậu nhóc này thật sự rất mềm, việc này khiến Natsume không kiềm được mà xoa lấy xoa để.

"Đừng xoa tóc tớ nữa,... lỡ tớ bị hói thì sao," Tsuna phản đối yếu ớt.

"Thì tớ mua tóc giả cho cậu đội," Natsume đáp lại tỉnh bơ.

"....Chúng ta thật sự là bạn sao?"

Natsume cười rạng rỡ, cố tình ghé sát tai Tsuna: "Không, tớ là chồng tương lai của cậu."

Tsuna đỏ mặt tía tai, vội vàng nhảy lùi lại một bước: "C-c-c-cậu đừng nói chuyện ấy ở đây! Lỡ ai nghe thấy thì sao!?"

"Càng tốt chứ sao. Nào nào, đừng lo không sao đâu," Natsume thản nhiên kéo Tsuna đi tiếp.

Trong lúc nói chuyện, Natsume đã theo tuyến đường được viết trong cốt truyện mà dẫn Tsuna đến. Tsuna bỗng khựng lại, thấy Gokudera đứng quay lưng về phía họ, đang hút thuốc tại sân sau của trường, một làn khói thuốc mỏng bay lên.

"Cậu... học sinh mới? À ừm bọn tớ sẽ đi ngay," Tsuna lắp bắp, cố gắng tránh né.
Gokudera châm lửa, rít một hơi thuốc thật sâu rồi nhả khói ra một cách điệu nghệ. Cậu ta quay lại, ánh mắt sắc lạnh và đầy vẻ khinh miệt: "Nếu một kẻ phiền phức như người mà trở thành Decimo của nhà Vongola thì gia tộc xem như đi tong."

"Sao cậu biết về chuyện đó?" Tsuna hoảng hốt.

Gokudera ném điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày nghiền nát nó với thái độ đầy thách thức. "Ta không chấp nhận điều đó. Ta sẽ là người xứng đáng để trở thành Đệ thập."

"H-hả? Cậu đang nói gì vậy, tớ làm gì liên quan đến chuyện đó?" Tsuna hoàn toàn bối rối.

Natsume lập tức giơ tay chặn ngang giữa hai người, ý tạm dừng trận đấu sắp nổ ra: "Khoan, dừng khoản chừng là 2 giây!"

Natsume xoay lại nói với Tsuna, nét mặt vô cùng nghiêm trọng: "Hắn muốn thành Đệ thập đó Tsuna! Nếu hắn trở thành thật là tớ phải cưới hắn đó!!"

"Cái gì? KHÔNG!? Làm gì có dụ đó!?" Gokudera sặc nước bọt, khuôn mặt tuấn tú nhăn lại vì sốc.

"Đúng rồi, làm gì có chuyện đó!? Cậu bị ảo hả Natsu???" Tsuna nói trong cơn hoảng loạn.

Natsume nhún vai, hướng mắt về phía hàng cây: "Hỏi Reborn."

"Ciaossu," Reborn đứng trên cành cây từ lúc nào, xuất hiện nhanh như một bóng ma. "Cậu ta nói đúng rồi đấy Dame-Tsuna. Việc tôi đang huấn luyện cậu ta thành Signore, vì đã được xác nhận nên ai thành Don thì cậu ta sẽ buộc phải kết hôn với người đó."

Gokudera Hayato lập tức ngửa cổ lên, trợn tròn mắt, hét lên đầy kinh hoàng: "Khoan đã, Ngài Reborn! Tôi chưa nghe về chuyện này!? Có gì sai đúng không!?"

"Trước tiên vì cậu đã thách đấu nên hiện tại chưa vội, cứ đánh trước đi. Sau đó chúng ta có thể bàn lại sau," Reborn thản nhiên nói. "Natsume, cậu không được xen vào."

Tsuna cảm thấy cả thế giới sụp đổ, cậu hoảng hốt quay sang Natsume rồi lại nhìn Reborn: "K-khoan, khoan đã! Tại sao Natsu lại phải làm vậy! Tôi đâu có muốn thành Don từ đầu đâu, tại sao lại kéo cậu ấy vào!?"

Hayato không rõ Reborn đang có kế hoạch gì nhưng ngài ấy đã báo bắt đầu. Cậu ta rút nhanh hai thanh bom nhỏ từ áo khoác ra, châm lửa rồi phóng thẳng về phía Tsuna. Mái tóc bạc của cậu ta bay lên theo cơn gió chiến đấu, ánh mắt xanh lục rực cháy sự khinh miệt: "Người, tên vô dụng đi chết đi!"

Không để cho Tsuna có thêm thời gian phản ứng trước lời tuyên, Gokudera Hayato đã rút nhanh một thỏi thuốc nổ nhỏ (dynamite), kéo sợi dây cháy chậm rồi phóng thẳng về phía cậu.

BÙM!

Một tiếng nổ nhỏ nhưng đủ lớn để khiến mặt đất rung chuyển và khói bụi bốc lên mù mịt.

"Kyaaa!" Tsuna chỉ kịp thét lên một tiếng thất thanh, bản năng sinh tồn trỗi dậy. Cậu nhóc vấp chân vào chính mình, nhưng thay vì ngã sấp mặt, cậu lại lăn một vòng tròn hoàn hảo ra khỏi khu vực nổ.

Làn khói tan đi, Tsuna bò dậy, người run bần bật, tóc tai dính đầy bụi. Cậu chưa kịp thở phào thì một loạt động tác nhanh như cắt của Gokudera đã buộc cậu phải tiếp tục chạy.

Gokudera Hayato không hề nao núng. Cậu ta rút ra thêm hàng loạt bom cỡ nhỏ hơn từ bên trong áo khoác, kẹp chúng giữa các ngón tay một cách điệu nghệ.

"Tên vô dụng! Chết đi! Ngươi không xứng đáng là Đệ Thập!" Gokudera hét lên, xoay người một vòng, tung ra một tràng thuốc nổ liên hoàn theo hình quạt về phía mục tiêu đang hoảng loạn.

BÙM! BÙM! BÙM!

Các vụ nổ nối tiếp nhau, tạo thành một bức tường lửa nhỏ trên sân sau. Tsuna, với gương mặt tái mét, hoàn toàn không có thời gian để suy nghĩ. Cậu bé chỉ biết nhắm tịt mắt lại, nhảy cẫng lên, la hét và chạy trối chết theo những đường zic-zac ngẫu nhiên, hoàn toàn không có chiến thuật gì. Trông cậu giống hệt một quả bóng cao su bị nảy lung tung.

"Hiiieee! Bom! Bom! Sao lại có bom trong trường học chứ!" Tsuna vừa chạy vừa khóc thét, suýt chút nữa đâm vào bức tường rào. Cùng lúc, Reborn cũng giới thiệu thanh danh của Hayato để Tsuna biết.

" Người ta nói rằng Gokudera Hayato là một quả bom di động, trên người anh ta toàn bom và bom. Biệt danh của cậu ta là Smoking Hayato!" Reborn bình luận một cách hào hứng từ trên cành cây, tay cầm khẩu súng ngắn mâm mê, đợi thời gian mấu chốt và bắn vào trán cậu nhóc.

Reborn nhìn Tsuna trong trạng thái Chết giả (Dying Will Mode) di chuyển nhanh, liên tục vung tay dập tắt những quả bom khói và bom nổ nhỏ do Gokudera Hayato tung ra. Cậu bé tóc nâu đang chiến đấu quyết liệt nhưng vẫn giữ được sự kiểm soát.

"Cậu là ai?"

"Hả? Tôi á? Tôi là Nakamura Natsume? Tôi tưởng cậu biết rồi chứ???"

"Không, tôi hỏi thân phận thật của cậu. Tôi biết cậu đang che giấu điều gì đó" rồi chĩa súng đến thái dương Natsume " Đến khi Dame-Tsuna xử lý xong Hayato, cậu có thể phản biện hợp lý để tôi tha cho cậu. Tôi không ngu ngốc như Dame-Tsuna, cậu đừng tưởng lừa được tôi."

"...tôi biết là không giấu được mà" Natsume xoa tóc. "Việc này hiện tại chưa thể nói được nhưng tin tôi, tôi không có ý định hại ai cả."

"Làm sao tôi phải tin cậu?" Reborn lên nòng "Cậu lấy gì để chứng mình?"

Reborn dời khẩu súng chĩa vào thái dương Nakamura Natsume, ánh mắt không hề rời khỏi đối phương dù một giây.

"Cậu là ai?" Reborn hỏi, giọng nói lạnh lùng, gần như vô cảm, hoàn toàn trái ngược với cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra sau lưng họ.

Natsume giật mình một chút, hơi nghiêng đầu. "Hả? Tôi á? Tôi là Nakamura Natsume? Tôi tưởng cậu biết rồi chứ???"

"Không," Reborn gằn giọng, khẩu súng nhỏ bé nhưng uy lực khẽ ấn sâu hơn vào da Natsume. "Tôi hỏi thân phận thật của cậu. Tôi biết cậu đang che giấu điều gì đó."

Mắt Natsume nheo lại.

"Đến khi Dame-Tsuna xử lý xong Hayato, cậu có thể giải thích hợp lý để tôi tha cho cậu. Tôi không ngu ngốc như Dame-Tsuna, cậu đừng tưởng lừa được tôi."

Bên trong đầu Natsume, một cuộc đối thoại nội bộ diễn ra chớp nhoáng:
Chết tiệt! Bị lộ rồi! Reborn đúng là không thể xem thường được! Raven cứu tới với!!!

Một giọng nói điện tử, trung tính vang lên trong tâm trí cậu:
[Cảnh báo: Khả năng bắn của đối tượng là 98.7%. Lời nói dối không hiệu quả.
Đề xuất: Công bố một phần sự thật để tạo sự nghi ngờ và đạt được thời gian tạm hoãn.]

Trời ạ, tôi nên làm sao đây? Giả làm tiên tri hả?? Tớ nhớ Reborn để ý nhất về Luce cùng lời nguyền, có nên mạo hiểm không??

[...nên thử.]

Natsume thở dài, dùng tay xoa rối mái tóc màu đen của mình. Cậu nhìn thẳng vào Reborn, vẻ mặt đã bỏ đi sự giả dối, thay vào đó là sự bất lực.

"...Tôi biết là không giấu được mà," Natsume thì thầm, giọng trầm hẳn. "Việc này hiện tại chưa thể nói được nhưng tin tôi, tôi không có ý định hại ai cả. Hơn nữa..." Natsume liếc nhìn Tsuna, người đang né một vụ nổ lớn. "...tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của họ, chỉ can thiệp nếu có nguy hiểm thôi."

"Làm sao tôi phải tin cậu?" Reborn lên nòng khẩu súng. Tiếng "cạch" khô khốc vang lên đầy đe dọa. "Cậu lấy gì để chứng minh?"

Natsume mỉm cười, một nụ cười đầy hối lỗi.
"Bằng sự thật là nếu tôi muốn gây hại, cậu nghĩ cậu hay Dame-Tsuna có thể ngăn cản được tôi ư? Tôi có hàng chục cơ hội để làm điều đó rồi. Cậu có thể bắn, Reborn. Nhưng nếu cậu bắn, cậu sẽ không bao giờ biết được điều gì đang đợi Tsuna và cậu ở phía trước."

"Điều gì đang đợi bọn tôi?" Reborn hỏi, nòng súng hơi hạ xuống một chút, cho thấy anh ta đã bị hấp dẫn.

Natsume ngước nhìn bầu trời trong khoảnh khắc để giảm bớt căng thẳng.

"Một tương lai nơi cậu bé sẽ phải chiến đấu với một số phận nghiệt ngã," Natsume trả lời, ánh mắt trở nên sâu thẳm. "Và nhiệm vụ của tôi là đảm bảo thế giới này có thể sống sót qua nó. Tôi biết điều đó vì..." Cậu quay lại nhìn thẳng vào Reborn, giọng nói nhỏ lại, nhưng đầy uy lực.

"Tôi đã nhìn thấy tương lai rồi."

Ngay lập tức, động tác của Reborn khựng lại. Ánh mắt anh ta sắc lạnh và tập trung hơn bao giờ hết, không phải vì sợ hãi, mà vì nghi ngờ. Khả năng nhìn thấy tương lai là đặc tính độc quyền của một dòng dõi Mafia cụ thể.

"Ngươi đang nói gì?" Reborn gằn giọng. "Ngươi là ai trong số những người đó? Ngươi có liên quan gì đến Luce?"

Natsume không trả lời ngay. Cậu chỉ nở một nụ cười bí ẩn, một nụ cười thấu hiểu.
"Cậu biết quá nhiều, Reborn à. Nếu tôi là kẻ thù, cậu đã chết từ lâu rồi. Nếu tôi là kẻ xấu... tôi sẽ không phải là người duy nhất muốn Tsuna tránh xa khỏi cái tương lai mà chúng tôi đã nhìn thấy."

Mũ fedora của Reborn hơi che khuất mắt anh ta. Cả người anh ta tỏa ra luồng sát khí quen thuộc. Reborn biết, khả năng nhìn thấy trước tương lai của Arcobaleno Bầu Trời (Luce) không thể bị làm giả một cách dễ dàng.

"Nói tên ngươi. Ngươi có họ hàng với Luce hay Aria?" Reborn yêu cầu, kiên quyết.

"Đã bảo tên tôi là Nakamura Natsume," cậu lặp lại. "Hiện tại, tôi đang trở thành người cố gắng sửa chữa những sai lầm mà cả Luce lẫn Aria đều không thể ngăn chặn."

Natsume mỉm cười, nụ cười bí ẩn đó giờ đây mang theo sự thương hại nhẹ nhàng. Cậu không hề lùi bước trước nòng súng.

Đây là rủi ro cao nhất. Nhưng phải làm. Chỉ có thứ này mới khiến hắn ta không giết tôi được.

"Cậu hỏi tôi có liên quan gì đến Luce ư?" Natsume nghiêng đầu, giọng điệu đầy ẩn ý. "Tôi không có quan hệ huyết thống với cô ấy. Nhưng cũng có thể xem chúng tôi có mối liên hệ khác... một mối liên hệ với số phận."

Cậu nhìn thẳng vào Reborn, ánh mắt lạnh lùng và thấu hiểu đến đáng sợ.

"Reborn," Natsume nói, giọng nói nhỏ hẳn nhưng mang theo trọng lượng của một bí mật thế kỷ. "Thứ mà các cậu đang mang trên người, cái Lời Nguyền đã biến các Arcobaleno trở thành những đứa trẻ, tôi biết chính xác nó đã xảy ra như thế nào."

Không khí xung quanh Reborn như đông cứng lại. Sự nghi ngờ về dòng dõi tiên tri của Luce ngay lập tức bị thay thế bằng cơn thịnh nộ và sự hoài nghi tột độ khi bí mật cá nhân và nhạy cảm nhất của anh ta bị phơi bày.

"Ngươi có biết mình đang nói—" Reborn bắt đầu, nhưng Natsume đã cắt lời.

"Và tôi biết cả Checker Face là ai, và tại sao Luce lại chấp nhận hy sinh bản thân và gia tộc của mình," Natsume nói thêm, nụ cười biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị. "Cậu biết rõ bí mật này được canh giữ cẩn mật đến mức nào. Không kẻ lừa đảo nào có thể biết những cái tên đó."

Reborn gần như đã siết cò. Cả người anh ta run lên vì sốc và giận dữ. Thông tin này vượt quá giới hạn của bất kỳ sự nhảm nhí giả tạo nào.

"Tôi không thể nói chi tiết bây giờ," Natsume tiếp tục, giọng nói trở nên khẩn trương, lợi dụng sự sốc của Reborn. "Nhưng tin tôi, Reborn, tôi là người duy nhất ở đây có đủ thông tin và phương pháp để hóa giải lời nguyền đó."

"Mục đích của ngươi là gì?" Reborn gằn giọng, khẩu súng bắt đầu run rẩy, sự tập trung đã bị xé vụn giữa Tsuna và bí mật lớn nhất của anh ta.

Natsume biết mình đã đạt được mục đích. Giờ là lúc mua thêm thời gian.

"Mục đích của tôi?" Natsume lắc đầu nhẹ, thở ra một hơi dài, như thể đã quá mệt mỏi với cuộc chất vấn này. "Cậu tin không nếu tôi nói, mục đích của tôi là giải cứu thế giới này?"

Cậu khẽ nghiêng đầu về phía chiến trường mini đang diễn ra.

"Đừng lãng phí thời gian của cậu vào tôi nữa, Reborn," Natsume nói, giọng nói đầy sự hối thúc.

"Cậu có thể chĩa súng vào tôi và giết tôi nếu cậu muốn, nhưng nếu sau đó cậu không hối hận."

Natsume nhướn mày. "Cậu là Arcobaleno mạnh nhất, chẳng lẽ việc cậu lại lo lắng về một người vô hại như tôi à?"

Reborn im lặng. Thân thể nhỏ bé của Arcobaleno bất động, chỉ có vành mũ fedora che khuất đôi mắt sắc lẻm đang phân tích từng biểu cảm, từng từ ngữ của Natsume.

Cậu ta đang nói thật. Có quá nhiều sự thật trong giọng nói đó. Reborn nghĩ. Nhưng cái giá của sự thật này là gì?

Bộ não của Sát thủ số một thế giới đang phải xử lý một lượng thông tin khổng lồ: Một người từ tương lai/có thể có họ hàng với Luce và biết về Lời Nguyền... Việc này quan trọng hơn bất kỳ trận đấu nào.

"Lý do gì ngươi tiếp cận Tsuna?" Reborn cuối cùng cũng lên tiếng, không hề buông lỏng cảnh giác.

"....tương lai tôi thật sự là chồng của cậu ấy." Xạo chó đó, nhưng ai sẽ biết được đây?

Sau một khoảnh khắc căng thẳng tột độ, Reborn cuối cùng cũng thu súng lại, cất khẩu Leon vào áo. Đôi mắt đen láy dưới vành mũ fedora nhìn Natsume lần cuối cùng với sự lạnh lẽo tột độ.

"Tôi vẫn chưa thực sự tin cậu," Reborn đe dọa. "Nhưng nếu cậu dám lừa tôi về chuyện Hóa giải Lời Nguyền, tôi sẽ đảm bảo cậu sống không bằng chết."

"Tôi hiểu," Natsume đáp lại bằng một cái gật đầu nhỏ, khuôn mặt đã trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Reborn sau đó quay lưng lại, toàn bộ sự chú ý chuyển sang trận đấu của Tsuna.

Lúc này mồm của Hayato đầy ấp tầm chục điếu thuốc, khiến mỏ của Natsume giật giật: Cái mồm hay cái bát hương vậy trời?

​"Chiêu cuối! Gấp Ba Bom!"

​Gokudera tung ra cùng lúc bom gấp ba, nhằm kết thúc trận chiến. Tuy nhiên, do quá hưng phấn và thiếu kinh nghiệm, cậu ta không thể kiểm soát quỹ đạo. Một quả bom rơi chệch, sau đó tất cả rơi xuống hết, đáp xuống ngay trước chân Gokudera.

​Gokudera sững sờ. Cậu ta biết nếu chúng nổ, cậu sẽ là người hứng chịu toàn bộ sức công phá. Cậu ta buông xuôi, nhắm mắt lại, chấp nhận thất bại và cái chết.
​"Chết tiệt! Thế là hết!"

​Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên đầy kiên quyết: "Dập tắt!"

​Gokudera mở mắt ra, kinh ngạc nhìn thấy Tsuna, với Ngọn Lửa Bầu Trời rực cháy trên trán, đang lao thẳng về phía ba quả bom. Bằng tốc độ kinh người của chế độ Chết giả, Tsuna dùng tay dập tắt từng quả bom, ngăn không cho ngọn lửa chạm tới kíp nổ trước khi chúng phát nổ.

​Khi quả bom cuối cùng bị vô hiệu hóa, ngọn lửa trên đầu Tsuna tắt ngúm đi. Cậu bé gục xuống vì kiệt sức, nhưng khuôn mặt lộ rõ sự nhẹ nhõm.

​"Phù! Mình làm được rồi."

​Gokudera hoàn toàn sững sờ nhìn cảnh tượng vừa diễn ra. Người mà cậu coi là "Dame" lại mạo hiểm mạng sống để cứu chính kẻ vừa tìm cách làm hại mình. Cậu ta từ từ quỳ bịch xuống, giọng nói đầy xúc động và chân thành.

​"Tôi đã nhầm!" Gokudera hét lớn, mặt cảm động đầy mong chờ. "Ngài là người xứng đáng để trở thành Thủ Lĩnh! Đệ Thập! Tôi sẽ đi theo Người! Hãy giao cho tôi bất cứ việc gì!"

​Tsuna ngơ ngác nhìn người bạn cùng lớp vừa hành hung mình. "Hả?"

Reborn, đã nhảy phắt lên đầu của Natsume để quan sát, giải thích một cách dửng dưng: "Kẻ thua phải phục vụ cho kẻ thắng là luật của dòng họ."

Gokudera ngẩng đầu lên: "Thực ra, tôi không có ý định trở thành đệ thập, khi tôi nghe nói đệ thập là một 'tên Nhật' bằng tuổi với mình. Tôi quyết định phải giữ sức với người, nhưng ngài còn hơn sức tưởng tượng của tôi! Ngài mạo hiểm mạng sống để cứu tôi, tôi sẽ dâng hiến cả cuộc đời của mình cho ngài."

"Không cần phải thế đâu," Tsuna xua tay, gần như hoảng hốt. "Mạng sống gì chứ! Bạn cùng lớp bình thường thôi là được rồi!"

"Không thể được!" Gokudera kiên quyết.

Reborn nhếch mép, nhìn Tsuna. "Trở thành thuộc hạ của cậu do chính sức mạnh của cậu. Làm tốt lắm, Tsuna."

Natsume cười khẽ, giơ tay nhằm bảo Reborn không bị rơi: "Thật ra nếu không phải đang phải nói chuyện với Reborn, tớ thật muốn diễn theo nữ chính 'Đừng đánh nhau mà! Đừng đánh nhau vì tớ!' ghê."

Tsuna, đã mệt mỏi và bối rối, quay sang Natsume. "Natsu! Đây không phải lúc để cậu giỡn."

Sau đó lại có bọn năm hai đến kiếm chuyện nhưng được Gokudera nổ thành đồ nướng, cùng với đó việc kết hôn xàm xí mà tôi đùa trước đó, như được sự đồng ý chung mà bỏ qua.

Họ làm tôi buồn thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com