Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BẠCH TUYẾT ĐẠP GIÓ RẼ SÓNG - Miêu Các

✨Giới thiệu: Ta là công chúa Bạch Tuyết, bên cạnh ta không một ai bình thường. Mẹ kế độc ác, em kế thèm khát ta, ông chồng thì mê xác chết, còn ta lại là mỹ nhân ngủ say trăm năm. Vì chống lại mẹ kế, ta rơi vào cảnh nguy hiểm. Vậy thì đã sao? Ta vượt qua mọi chông gai, chỉ để lấy lại những thứ thuộc về mình.

1.

"Cô dựa vào đâu cho rằng ta sẽ giúp cô?"

Hilton châm biếm liếc qua ta một lần rồi tiếp tục mài dao săn trong tay

"Nếu cậu không xíu tình ý nào với ta, chi bằng chúng ta làm một giao dịch, thế nào?"

Ta siết chặt tay của hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Chỉ cần cậu muốn, ta sẽ cho."

"Ồ?"

Dường như bị nói trúng tim đen, hắn đổi tay nắm cổ tay ta.

"Cô biết ta muốn gì," Hắn cúi người kề sát vào má ta, "Chị gái yêu dấu của ta."

Lỗ tai của ta bị hơi nóng thổi run lên, nhưng ta vẫn hơi nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Được, ta cho cậu."

Ta nhấc tay tháo nút buộc, cởi xuống từng lớp quần áo rườm rà.

Hilton không lên tiếng, đôi mắt màu lam u tối nhìn chằm chằm vào ta.

Lúc ta sắp lộ ra một bên vai, hắn bỗng kéo quần áo của ta lên.

Trong mắt hắn đầy sát khí, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cút đi, giao dịch này ta không nhận."

Ta không bị dọa lui bước, ngược lại còn nắm bàn tay hắn đang cầm quần áo của ta ấn lên ngực, giọng nói mềm mại đầy quyến rũ: "Hilton, cậu đã không đành lòng bỏ qua, vậy sao không nắm chặt cơ hội này?"

2.

Ta là công chúa Bạch Tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như mun.

Cha yêu thương ta, con dân kính yêu ta, trừ việc mẹ mất sớm thì ta lớn lên trong tình yêu thương vô hạn.

Mãi đến khi người đàn bà kia dẫn đứa con trai Hilton của bà ta đến.

Một người leo lên giường phụ hoàng thành vương hậu, cướp đi tình yêu thương của ta, người còn lại thì suốt ngày nhìn ta chằm chằm.

Ta cực kỳ khó chịu nhưng không thể nói gì.

Thời gian trôi qua, mẹ kế càng ngày càng hống hách. Không chỉ thường xuyên cắt xén quần áo đồ ăn của ta, còn sai người hầu bỏ mặc thậm chí chống đối ta.

Vì phụ hoàng, ta chỉ biết nhịn để giữ hòa khí cho gia đình này.

Một ngày ta vào phòng mẹ như mọi khi thì phát hiện mấy hầu gái đang chuyển đồ từ trong phòng ra.

Ta cản họ lại: "Các người đang làm gì vậy, đây là đồ đạc của vương hậu trước!"

Hầu gái ngơ ngác đáp lại: "Vương hậu sai chúng thần thu dọn, nói những món đồ này chiếm diện tích."

Pháo đài lớn thế này, chiếm diện tích ở đâu!

Ta rất tức giận nên chạy thẳng đến chỗ phụ hoàng.

"Biết rồi," Phụ hoàng lại chẳng mấy quan tâm, "Chỉ là mấy món đồ cũ, mất rồi thì mua."

Ta không dám tin, hình ảnh cha mẹ yêu thương nhau khi còn bé lại hiện ra trước mắt.

"Phụ hoàng, người không thể đối xử với mẫu hậu như vậy!"

"Bạch Tuyết," Phụ hoàng nghiêm nghị nói, "Bây giờ trẫm không có thời gian để ý những thứ này. Mẫu hậu con qua đời nhiều năm rồi, con phải chấp nhận sự thật đi!"

Ta lùi về sau vài bước, lẩm bẩm: "Phụ hoàng, sao người lại như vậy..."

Phụ hoàng thờ ơ phất tay: "Không có gì khác thì lui đi."

Ta cắn chặt môi, xoay người bỏ đi.

Đến lúc quay lại phòng của mẹ thì bên trong đã bị dọn đi sạch sẽ.

"Cũ không đi, mới không đến."

Mẹ kế xuất hiện sau lưng ta, thản nhiên ve vẩy cây quạt.

"Công chúa nên tự biết lượng sức." Bà ta nói nhẹ như bẫng rồi bỏ đi.

Ta lau nước mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bóng lưng bà ta.

Trong nháy mắt này, sự thù hận bén rễ, điên cuồng sinh trưởng thành những bụi gai cuốn vào lòng.

Nếu đã như vậy, ta cũng sẽ hủy hoại người thân của bà.

Ta nhìn em kế không giấu được tình cảm trong mắt, quyết định triển khai kế hoạch trả thù.

3.

Ta hướng nụ cười xinh đẹp nhất của mình về phía Hilton, thu hút toàn bộ sự chú ý của hắn.

Hắn nhỏ hơn ta hai tuổi, ta bèn tự đề cử với phụ hoàng để mình kèm cặp hắn.

Hilton đáng thương ngồi cạnh ta, mắt không dám nhìn thẳng nhưng mặt thì đỏ bừng.

Ta thổi gió vào tai hắn, làm hắn suýt nữa ngã khỏi ghế.

Hilton quả thật thừa kế nhan sắc của mẫu thân hắn.

Đôi mắt xanh lam của hắn như biển mờ sương, lúc nhìn người khác vừa vô tội vừa đa tình.

Ta che miệng cười: "Sao em lại căng thẳng thế."

Hắn lại bò dậy, ngồi vào bên cạnh ta.

"Chị đừng trêu em."

Ta đóng sách lại: "Chúng ta đừng học thứ này, chị dạy em cái khác."

"Cái gì?"

Ta kéo Hilton về phía một gian phòng bỏ trống.

Bật nhạc, ta đặt tay trái của hắn lên hông mình.

"Chị..." Hắn tỏ rõ vẻ bối rối.

Ta cười tươi tắn: "Chị muốn dạy em khiêu vũ."

Hilton cứng người: "Em không biết, em sợ đạp vào chị."

"Không biết mới phải học chứ... Cứ từ từ theo bước chân của chị."

Lúc này hắn mới mạnh dạn bước chân.

Hilton rất thông minh, chỉ chốc lát sau đã học được.

Nhưng hắn luôn nhằm chằm chằm xuống đất chứ không dám nhìn thẳng vào ta.

"Hilton, nhìn chị." Ta khẽ nói.

"Em..." Hắn nhắm mắt. "Em không dám."

"Sao lại không dám?"

Ta lại gần hắn, gần đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.

Hắn nhấc mắt, chút si mê vụt qua con ngươi màu lam sáng sủa.

m nhạc vẫn vang lên chầm chậm, hắn nhìn chằm chằm vào bờ môi đỏ rực của ta, hầu kết lăn lên lăn xuống mấy lần.

Gương mặt này hợp khẩu vị ta lắm, có điều...

Cảm giác căm ghét vụt qua trong lòng, nhưng ta vẫn áp sát hắn cùng nụ cười trên môi.

Hắn trợn mắt, khựng lại vài giây, dường như muốn nuốt ta vào bụng.

Cá cắn câu rồi.

Hilton hôn ta, khe khẽ thở dài.

"Chị Bạch Tuyết, em thật sự rất thích chị."

"À." Ta chỉ cười khẽ.

Từ hôm đó, hắn cho rằng chúng ta hai bên tình nguyện, thường lén nắm tay hoặc hôn môi ta.

"Hilton, sao trên người em có nhiều hình vẽ lạ vậy?" ta vỗ lên cơ ngực của hắn, hỏi.

Hắn khựng lại rồi ôm chặt lấy ta: "Không có gì, em vẽ chơi thôi."

Hilton như tìm thấy chỗ nương tựa, khóe mắt rủ xuống: "Chị không ghét bỏ em chứ?"

Nếu không muốn nói ta cũng lười hỏi.

Ta thuận miệng động viên: "Đương nhiên là không, nhìn cũng hay ho mà."

"Chị tốt quá... Em yêu chị." Hắn ôm ta, mê mẩn hít hà hương thơm trên người ta.

Ta nhìn ảnh vẽ của phụ hoàng và mẹ kế sau lưng hắn, khóe môi nhếch lên: "Chị cũng yêu em."

4.

Rốt cục có một ngày, khi Hilton đang vùi mặt trên vai ta thì phụ hoàng dẫn người xông vào.

Ông xô Hilton ra, mạnh tay tát hắn một cái.

"Thứ kinh tởm này, dám thèm khát con gái của ta!"

Vẻ mặt của ta từ lâu đã chuyển thành lúng túng nghẹn ngào, hai mắt đỏ bừng như thể vừa bị khinh bạc.

Hilton che mặt như vẫn chưa thể phản ứng lại: "Cha, con với Bạch Tuyết thật lòng."

Phụ hoàng càng tức điên: "Đừng gọi ta là cha! Thằng con hoang như mày không xứng với Bạch Tuyết!"

Hai mắt Hilton ta lại, hắn nhìn về phía ta: "Bạch Tuyết?"

Ta lặng im cúi đầu rơi nước mắt, không nói câu nào.

Lúc này mẹ kế cũng nghe tiếng ồn mà đến, rõ ràng rất kinh ngạc với quan hệ giữa ta và Hilton.

Thấy điệu bộ tức giận của phụ hoàng, bà ta lập tức điều chỉnh vẻ mặt.

"Hilton! Sao con dám làm ra chuyện này? Bình thường mẫu hậu dạy con thế nào!"

Bà ta che ngực, làm như đang đau lòng lắm: "Hilton ngoan ngoãn như vậy, chắc chắn bị ai đó đầu độc, phải không?"

Hilton tỉnh táo đáp lại: "Con không bị ai đầu độc cả."

Thấy hắn không đáp lại, mẹ kế cũng phát hỏa: "Hilton, con không cần bao che cho người khác, cứ nói rõ đi, có phải con bị người khác dụ dỗ không?"

Định ném nồi lên đầu ta à?

Ta khoác áo choàng hầu gái đưa ta, trốn sau lưng cha: "Phụ hoàng ơi, con sợ..."

Phụ hoàng càng tức giận hơn: "Ngươi xem con trai ngươi hại Bạch Tuyết thế nào! Chuyện này mà truyền ra thì về sau sao Bạch Tuyết lập gia đình được?"

Thấy điệu bộ của ta, đôi mắt xanh của Hilton chuyển từ nghi hoặc, kinh hãi, hiểu rõ đến lạnh lẽo.

Hắn siết chặt nắm đấm, phì cười: "Không hổ là công chúa, quả nhiên thông minh nhanh trí."

Phụ hoàng gọi người đến: "Dẫn Hilton đi, đày đến rừng hoang ở biên giới vương quốc, không bao giờ được quay lại."

Hilton không chống cự, khi bị binh sĩ đè xuống vẫn nhìn ta chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống ta.

Ta chỉ cười thật xinh đẹp với hắn.

Có trách thì trách mẹ ngươi, trách ngươi có ý nghĩ dơ bẩn với ta.

"Bạch Tuyết," Mặt phụ hoàng sầm sì, "Từ giờ đến lúc xuất giá con không được ra khỏi phòng."

Ta ngẩn người: "Phụ hoàng, con là người bị hại cơ mà."

"Nếu con không làm trò khiến người khác hiểu lầm thì đã không ra thế này. Làm một công chúa, con luôn phải giữ danh dự hoàng gia!"

"Cái gì?" Ta nhất thời không thể đáp lại.

"Bệ hạ..."

"Vương hậu, nàng đừng nói thêm gì nữa." Phụ hoàng lạnh mặt phất tay áo bỏ đi.

Mẹ kế không dám cầu xin thêm nữa, chỉ lườm ta một cái rồi vội chạy theo xoa dịu phụ hoàng.

Trái tim ta lạnh buốt như vừa bị ném vào xô nước đá


Thì ra phụ vương không chỉ vô tình với mẫu hậu, mà còn không có chút thương xót nào với đứa con gái là ta.

Bà mẹ kế của ta cũng thờ ơ với đứa con trai, sau khi biết chuyện chỉ rơi mấy giọt nước mắt cá sấu rồi mặc kệ.

Cũng phải, với bà ta, đứa con riêng với chồng trước không thể kế thừa ngai vàng thì cũng chỉ là trở ngại mà thôi.

Hai kẻ máu lạnh vô tình quả thật xứng đôi vừa lứa, ta cắn răng nghĩ.

Nhưng mà suốt thời gian đó, vì có Hilton nên phụ vương cũng lạnh nhạt với mẹ kế.

Tất nhiên hành động của ta cũng chọc phải mẹ kế, bà ta nhân lúc phụ vương vắng nên ném ta vào nơi rừng sâu, còn phái thợ săn tới để giết ta.

Ta vẫn dùng dung mạo xinh đẹp để quyến rũ thợ săn, khiến gã mềm lòng, rồi nhân cơ hội lén lấy cây gỗ đánh gã bất tỉnh.

Gã chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất, còn ta tranh thủ lúc đó để chạy trốn.

Chạy một hồi lâu, ta tìm thấy được một ngôi biệt thự nhỏ, đi vào mới phát hiện đồ đạc bên trong thứ nào cũng bé xíu.

Lúc đó ta đói muốn xỉu, không nhịn nổi nữa nên đã ăn hết tất cả đồ ăn, rồi sau đó ghép mấy cái giường nhỏ cạnh nhau lại để ngủ tạm.

Ngủ được một lúc thì ta thức dậy vì ồn ào, mở mắt ra đã nhìn thấy bảy người lùn xấu xí đang vây quanh chỉ trỏ ta.

Ta giật mình hoảng sợ, lập tức hiểu ra nơi đây là nhà của họ.

"Xin lỗi, ta có nỗi khổ riêng."

Ta rơi nước mắt, thêm mắm dặm muối những việc làm của mẹ kế rồi kể ra.

Mấy người lùn tin ta đúng như dự đoán, họ thương hại ta, cho phép ta ở lại nơi này.

"Nhưng nàng sẽ phải làm việc nhà."

"Nấu cơm, trải giường, giặt quần áo..."

"Với lại, nàng phải hôn gò má bọn ta khi bọn ta đi làm."

Ta nhìn ánh mắt đánh giá trắng trợn của họ trên người ta, cảm thấy hơi buồn nôn.

Nhưng hiện tại ta không có chỗ ở, chỉ đành mỉm cười: "Không thành vấn đề."

6.
Nhưng chẳng ngờ được rằng mẹ kế lại biết ma thuật.

Ngày thứ ba ở trong nhà của người lùn, bà ta giả làm người bán hàng bán đồ cho ta.

"Tiểu thư, ta có sợi dây buộc tóc xinh xắn này rất hợp với mái tóc đen của cô."

Trong rừng rậm này sao lại có người bán hàng?

Ta cảnh giác định đóng cửa lại nhưng lại bị một nguồn sức mạnh kỳ bí ngăn cản.

Bà ta cười thâm độc bước vào, nhanh nhẹn dùng "dây buộc tóc" màu trắng ấy siết cổ ta, dùng hết sức bình sinh để siết.

"Không..." Ta không thở được, sắp ngất đi.

Giọng nói ác động của mẹ kế vang lên: "Trên đời này chỉ có ta là người phụ nữ đẹp nhất."

Đầu óc ta trống rỗng, chỉ cảm thấy nực cười, bà ta biết nhiều như thế, nhưng lại chỉ chọn cách dùng nhan sắc quyến rũ người khác.

"Bà làm gì đó?!" Một giọng nói trong trẻo vang lên.

Áp lực trên cổ ta giảm đi, ta cố hết sức hít vào từng đợt không khí mới.

Mẹ kế hoảng hốt bỏ chạy, ta nhìn ra cửa, hóa ra là Hilton.

Dù ăn mặc quần áo cũ nát nhưng gương mặt vẫn khôi ngô tuấn tú, ánh mắt hắn lạnh lùng, bước từng bước lớn về phía ta.

Cả người ta nhũn ra, không thể chống cự.

Hắn khom lưng bế ta lên, nhẹ nhàng đặt lên giường.

Nhìn thấy ánh mắt đề phòng của ta, Hilton nhướn mày, lời nói mang theo châm chọc:

"Không phải lúc đó công chúa điện hạ còn bày trò hãm hại ta sao? Cớ sao bây giờ lại khiến mình chật vật như vậy?"

Ta đẩy hắn ra, căm hận nói: "Còn không phải do hai mẹ con các người đẩy ta đến bước này? Nếu không ta cần gì chạy đến căn nhà cũ nát này chứ!

Hilton nắm cằm ta, lạnh lùng nhìn ta: "Đến giờ cô vẫn không biết mình sai ở đâu à?"

Ta bị bóp đau, cũng lạnh lùng đáp: "Ta không sai! Ta nói cho ngươi biết, ta không hối hận khi đó đuổi ngươi đi. Một ngày nào đó mẹ của ngươi cũng sẽ giống ngươi thôi!"

"Được! Giỏi lắm!"

Hắn giận đến mức tay cũng run lên: "Coi như ta ngu!"

Hilton buông ta ra, xoay người bỏ đi. Chỉ tội nghiệp cái cửa nhỏ bị hắn đóng sập.

Ta cười gằn nhìn bóng lưng hắn.

Đến lúc này rồi hắn vẫn để ý ta.

Ta cầm gương, cẩn thận nhìn dung mạo tuyệt mỹ của mình.

Cho dù khó khăn chồng chất, nhưng ta cũng có pháp thuật, loại phép thuật khiến tất cả mọi người vô thức yêu ta.

7.

Sau đó ta kể lại chuyện này cho các người lùn, bọn họ hoảng hốt rồi mồm năm miệng mười thảo luận đối sách.

"Người đàn bà kia sẽ không xử lý cả chúng ta đó chứ?" Có người sợ sệt thốt lên.

Ta giật mình, vội bật cười: "Không đâu, bà ta chỉ nhắm vào ta thôi. Mọi người đừng sợ, ta có cách rồi."

Có sự động viên nhẹ nhàng của ta, họ mới thở phào nhẹ nhõm.

Ta vào bếp chuẩn bị đồ ăn, biểu cảm lại trầm hẳn.

Đám nhát ch.ế.t.

Những kẻ này không dùng được.

Ta tự cân nhắc, nghe nói một vị hoàng tử nào đó có mẫu thân là pháp sư, nếu được bà ấy hỗ trợ thì tốt.

Ta nhờ các người lùn lan truyền lời đồn có vị công chúa bị quái vật bắt cóc mang vào rừng rậm để dẫn dụ hoàng tử đến đây.

Sau mấy ngày đi lại trong rừng, quả nhiên ta bắt gặp có người đàn ông anh tuấn theo phía sau mình.

Nhìn bộ trang phục quý giá kia thì đó hẳn là hoàng tử.

Dù ta làm bộ nhã nhặn dịu dàng thế nào, chàng cũng chỉ im lặng theo sau, không muốn tiến gần.

Lúc này đột nhiên có một bà lão xuất hiện trước mắt ta, chìa cho ta một quả táo.

"Cô gái đẹp quá, đây là quả táo cuối cùng của lão, vừa giòn vừa nhiều nước, cô nếm thử một miếng đi."

Ta ngầm lườm một cái.

Chỉ có mẹ kế mới ngu dốt dùng một chiêu hai lần.

Nhưng hiện tại ta không có khả năng chống lại.

Suy nghĩ vài lần rồi vẫn nhận lấy ăn.

Vừa cắn một miếng, mắt ta tối sầm lại, ngất đi.

8.

Tuy hai mắt nhắm nghiền, nhưng ta vẫn nghe được tiếng nói chuyện của người xung quanh:

"Trời ơi, công chúa Bạch Tuyết chết rồi!"

"Hu hu hu, công chúa xinh đẹp như vậy, tiếc là đã chết rồi"

"Chi bằng giao nàng cho ta đi, ta sẽ an táng nàng cần thận." Có giọng nói kiên nghị mà êm ái vang lên bên tai ta, là hoàng tử.

Người lùn lau nước mắt: "Vậy xin nhờ người."

Hình như ta được bỏ vào trong quan tài, được người ta vuốt mặt, nắm tay hôn nhẹ.

"Công chúa điện hạ yêu dấu, nàng khi ngủ thật xinh đẹp."

Chàng dặn dò binh sĩ: "Khiêng quan tài cẩn thận, đừng làm công chúa của ta bị thương."

"Dạ!"

Ta được khiêng lên xe ngựa, đi thẳng đến pháo đài của hoàng tử.

Kết quả lúc đi vào, phần dưới của quan tài bị va vào cột.

Cổ họng ta bị kích thích liền nôn miếng táo độc ra ngoài.

Ta ngồi dậy, giả bộ giật mình: "Ta đang ở đâu đây?

Hoàng tử kinh hãi, mắt lóe lên: "Công chúa, nàng tỉnh rồi?"

Ta còn chưa kịp nói thì một người phụ nữ ăn mặc hoa quý đã chạy đến đây, vừa đi vừa mắng: "Andrea, con lại mang người chết về đấy à!"

Bà ấy nhìn thấy ta thì khựng lại, nghi hoặc hỏi: "Người này là?"

Ta hành lễ với bà ấy, tự giới thiệu mình, cũng trình bày hoàn cảnh của mình.

Nói xong, bà ấy đã hiểu rõ ngọn nguồn, thoải mái nói mình là mẹ của hoàng tử Andrea, Anna.

"Một nàng công chúa đáng thương, con hãy ở lại đây đi, sẽ không có ai làm hại con."

Dường như Anna rất thích ta, âm thầm ghép đôi cho ta với hoàng tử.

Lạ cái là, sau khi ta tỉnh lại, dù ta mở đèn xanh thế nào, thái độ của Andrea với ta rất lạnh nhạt.

9.

Sau khi Anna biết về mẹ kế của ta, người đã quyết định giúp ta giải quyết bà ta.

"Tìm dịp mời kế mẫu của con đến đây." Bà ấy nháy mắt, "Đúng rồi, để ta tổ chức cho con và Andrea một hôn lễ long trọng."

Ta cúi đầu cười thẹn thùng.

Anna quay sang hỏi Andrea: "Cưới được công chúa xinh đẹp nhường này, con không có ý kiến gì chứ?"

Andrea uống một hơi hết ly rượu trong tay, nhếch môi mỉm cười: "Con không có ý kiến gì, thưa mẫu hậu."

"Vậy thì tốt rồi!" Anna kéo tay ta cười vui vẻ.

Ta luôn cảm thấy có gì đó là lạ.

Ta nhìn hai mẹ con họ nói chuyện, cuối cùng đè cảm giác kỳ lạ xuống, mỉm cười.

Ta âm thầm nắm chặt nắm đấm, chỉ cần thoát khỏi mẹ kế là tốt rồi.

Ta gửi thiệp mời cho phụ hoàng và mẹ kế, phụ vương vội gửi thư hồi âm nói người muốn ta quay về lâu đài.

Ta cười nhạo trong lòng, lúc kế mẫu ngược đãi ta thì ông ấy mắt điếc tai ngơ, bây giờ thì lại bắt đầu giả vờ giả vịt.

Ta không hồi âm.

Đến lúc tổ chức hôn lễ, ông ấy vì giữ thể diện nên đã dẫn mẹ kế đến dự đám cưới của ta.

"Bạch Tuyết, sao con kết hôn lại không bàn bạc gì với ta?" Phụ vương hơi tức giận nói.

Ta cười dịu dàng: "Con đã mời hai người đến rồi mà."

Có vẻ như việc ta lập gia đình khiến bà ta yên tâm, tâm trạng của mẹ kế rất tốt.

Bà ta vờ vịt nói: "Bạch Tuyết, hôm nay con thật xinh đẹp, chúc con hạnh phúc!"

"Không," Ta vẫn mỉm cười, "Hôm nay người mới là nhân vật chính."

Lúc mẹ kế trố mắt ngạc nhiên, cơ thể đã bị cố định không thể nhúc nhích.

Anna đứng trên bục, từng chữ từng chữ vạch trần tội ác của bà ta.

"Trời ạ! Thì ra hoàng hậu là người như vậy!"

"Công chúa Bạch Tuyết thật đáng thương!"

"Còn cha nàng ấy lại thờ ơ bỏ mặc ư? Ông ta không xứng có đứa con gái xinh đẹp lương thiện như vậy!"

Phụ hoàng hoảng loạn giải thích: "Không phải, có hiểu lầm mà thôi..."

Ta thưởng thức vẻ mặt sợ hãi của mẹ kế, ta sai người mang một đôi giày nhảy màu đỏ đặt trước mặt bà ta.

Giày đỏ bay xuống chân bà ta, tự mình xỏ vào, khống chế bà ta nhảy múa uyển chuyển.

"Chuyện gì thế này?!"

Mẹ kế không cởi được giày, trút bỏ bộ dạng hung hăng trước đây, vừa nhảy vừa gào khóc.

"Cứu ta với! Ta biết lỗi rồi!"

Ta cực kỳ sảng khoái, nhỏ giọng nói: "Nếu đã sai thì phải chịu phạt, đây là hình phạt."

Giày đỏ nhanh chóng bóp chân bà ta chảy máu, mắt của mẹ kế gần như trợn ngược lên: "Bạch Tuyết, tao nhất định sẽ gi.ế.t mày!"

Bà ta đau đến không chịu nổi, khóc lóc cầu xin với người xung quanh: "Giúp ta với! Cầu xin các ngươi cứu ta với!"

"Quả báo đấy!"

"Đáng đời! Ai bảo mụ ta độc ác như vậy!"

Đám người vây xem thờ ơ lạnh nhạt, chỉ chỉ trỏ trỏ vào ta, mẹ kế cũng nản lòng.

Một lúc, bà ta rít lên: "Bạch Tuyết, con đĩ này!"

Một lúc lại vừa khóc vừa cười như điên: "Lớp trang điểm của ta nhòe rồi phải không! Ai đó đưa gương cho ta! Nhanh lên!"

Phụ vương muốn kéo bà ta lại lần đều bị giày đỏ né được.

Nói vậy, chuyện cười này của phụ vương và kế mẫu chẳng mấy chốc sẽ thành chuyện phiếm lúc trà dư tửu hậu của thần dân, mà đây lại là chuyện ông ấy kiêng kỵ nhất.

Ông ấy quay sang ta, tức giận quát nạt: "Bạch Tuyết! Cứu bà ấy nhanh lên!"

"Phụ vương," Ta mím môi, đáy mắt lạnh băng, "Người có còn nhớ, con cũng từng cầu xin người đừng bỏ rơi mẫu hậu."

Ông ấy nghẹn lời: "Bạch Tuyết, con..."

Mẹ kế lắc lư bộ quần áo xinh đẹp, nhảy ra ngoài cửa, nhảy đến phương xa, nhảy đến tận khi sinh mạng kết thúc.

Còn ta, vẫn mang bộ dạng yếu đuối, rơi cho bà ta vài giọt nước mắt xót thương.

Cuối cùng, ta và hoàng tử trao đổi nhẫn trong tiếng chúc phúc của mọi người.

Ta mơ hồ nhìn thấy đứa em trai kế kia đứng trong góc, mắt lạnh như sương.

Nhưng nhìn kỹ lại thì không thấy ai nữa.

10.

Phụ hoàng luôn giữ thể diện quốc gia của ta bị người ta nhìn thấy chuyện cười, tức giận nôn ra máu xong nằm thoi thóp trên giường.

"Bạch Tuyết... Tại sao lại thành thế này?" Đôi mắt vô hồn của phụ hoàng mở to, lẩm bẩm.

"Bởi vì người quá tham lam," Ta đút cho ông ấy muỗng thuốc cuối cùng, "Vừa muốn có hoàng hậu xinh đẹp, vừa muốn có con gái nghe lời, lại muốn vinh quang cho vương quốc..."

Phụ hoàng trợn mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội, thoáng chốc đã ngừng thở.

Ta trở về phòng, mệt mỏi nằm cuộn lại trên giường.

Bỗng nhiên có cơ thể ấm áp ôm lấy ta.

Ta giật mình vội giãy ra rồi bật đèn giường.

"Hilton? Ngươi làm cái gì thế?"

Hắn chậm chạp ngồi dậy, hai mắt đen kịt sâu không thấy đáy.

"Chị ơi, tại sao kết hôn không mời em?"

Ta nhướng mày, trong lòng vui vẻ.

"Ngươi muốn đứng ở lễ đường nhìn ta hành hạ mẹ ngươi sống không được chết không xong à?"

Hilton không nổi giận như ta nghĩ, chỉ rũ mắt xuống.

"Từ lúc tôi còn nhỏ, bà ta vì muốn dung nhan mãi xinh đẹp đã biến cơ thể ta thành chuột bạch thử phép thuật. Ta còn phải cảm ơn chị đã giúp ta giải thoát ấy chứ."

Thế mà lại có chuyện như vậy, người đàn bà kia điên thật rồi!

Chẳng trách trên người hắn xăm nhiều bùa chú kìa lạ như vậy.

Sự thương hại của ta chỉ thoáng qua trong nháy mắt rồi thôi.

"Đúng là hai mẹ con. Một người ham mê sắc đẹp, một người thèm khát chị gái, người sau điên khùng hơn người trước!"

Đôi mắt u ám của Hilton tóe lỏe, hắn đè ta xuống, cắn môi ta, hung hăng đến nỗi làm ta nghe ngạt thở.

Ta tức giận cắn ngược lại môi hắn đến khi chảy máu, hắn vẫn không dừng lại.

Một lúc sau, Hilton mới nhả ra.

Ta dùng chút sức còn lại tát hắn đến lệch đầu sang bên.

Hắn vẫn không để ý, lau vết máu bên miệng, nụ cười như có như không: "Chị thì sao? Mê hoặc em trai, khiến cha mình tức c.h.ết, dụ dỗ hoàng tử, không xứng đôi với kẻ điên này ư?

Nụ cười của hắn hóa tàn nhẫn: "Chị gái à, chúng ta đều là chuột trong cống, không gặp người được."

Ta khinh khỉnh nhìn hắn phát điên, lạnh lùng đáp: "Ta đã kết hôn rồi, đừng tới tìm ta nữa, bằng không ta sẽ cho ngươi đẹp mặt."

"À..." Hắn cười đầy thâm ý, "Còn chưa chúc chị tân hôn hạnh phúc. Nhưng chị gái thân yêu của em, chị đã toại nguyện thật ư?"

1.

Những lời đâm chọc kia của Hilton cứ luẩn quẩn mãi trong đầu ta.

Ta lắc đầu, ta muốn giải quyết những việc trước mắt trước.

Quốc vương qua đời, vì không có người thừa kế nam nào khác nên Andrea thừa kế vương vị, còn ta trở thành hoàng hậu.

Anna cũng đến ở chung.

Cuộc sống an ổn hạnh phúc vốn nên bắt đầu như vậy, không ngờ chồng của ta lại trở nên kỳ quặc.

Đêm tân hôn, chàng vốn đã xé bỏ quần áo của ta nhưng đến lúc "giương cung bạt kiếm" thì khựng lại, vẻ mặt cứng ngắc.

Andrea thì thào một câu xin lỗi rồi mặc lại quần áo chạy mất dạng.

Ta đơ ra tại chỗ, thầm nghĩ chẳng lẽ hắn bất lực sao.

Hôm sau, Anna hỏi dò ta xem hôm qua thế nào.

Ta tỏ ra khó xử: "Có lẽ Andrea cần thời gian."

Bà ấy biến sắc rồi lại hiền từ nói: "Andrea chỉ lo lắng quá thôi, sau này sẽ hết."

Nhìn điệu bộ của bà ấy thì, phản ứng của Andrea vốn nằm trong dự liệu rồi.

Hóa ra là thứ nhìn được không dùng được, chẳng trách Anna phải vội vàng kiếm vợ cho.

Nhưng mãi đến khi Andrea mang một người phụ nữ về, ta mới biết ý nghĩ của mình sai lầm đến thế nào.

12.

Sau đêm tân hôn, Andrea và ta chia phòng ngủ. Ta cũng hết sức vui vẻ nên không nhắc lại chuyện đêm đó.

Nhưng không biết từ bao giờ Andrea liên tục ra ngoài, cả ngày ta không thấy bóng dáng chàng.

Ta có hỏi chàng cũng chỉ trả lời rằng có việc nên phải đi.

Ta có chút hoài nghi nên phái nguời đi theo dõi, kết quả phát hiện chàng đi vào một pháo đài bị bụi gai bao phủ.

Nghe nói nơi đó đã bị phong ấn suốt trăm năm.

Ngoại trừ lúc Andrea đi vào thì các bụi gai tự tách ra, còn bình thường không ai dám vào.

Nghe xong binh sĩ báo cáo, nghi ngờ trong lòng ta càng lớn.

Thái độ của Andrea với sự chất vấn của ta rất thiếu kiên nhẫn, khác xa lần đầu gặp gỡ.

Ta giận trong lòng rồi lại bình tĩnh nghĩ xem Andrea đang làm gì.

Nhân lúc Andrea ra ngoài lần nữa, ta lén lút đi vào phòng chàng.

Trên bàn của chàng bày rất nhiều tranh vẽ, tất cả đều là những mỹ nhân.

Kỳ lạ ở chỗ, dù đang đứng hay ngồi, họ đều nhắm mắt.

"Bạch Tuyết! Bạch Tuyết!"

Andrea về rồi.

Ta hoảng loạn buông tranh xuống, lấy tư thái đoan chính ra nghênh đón.

13.

Andrea có vẻ buồn bã, theo sau chàng là một mỹ nhân tóc vàng mắt xanh.

"Đây là Sarah, công chúa ngủ say trăm năm vừa thức giấc."

Ta kinh ngạc hỏi: "Vậy là sao? Sao chàng lại dẫn cô ấy về đây?"

Sarah thấy ta như vậy, lông mày liền cau lại.

Andrea khổ não vò đầu: "Cô ấy mang thai, là con của ta."

"Chàng nói gì cơ?"

Ta giận vừa hận: "Mới kết hôn chưa bao lâu, chàng đã ra ngoài tìm tình nhân?"

Chàng cau mày: "Không thì nàng muốn thế nào, nàng thu xếp thế nào cũng được."

Nói xong chàng mặc kệ ta, cứ thế bỏ đi.

"Andrea!"

Tức chết mất thôi!

Ta day trán, cố gắng đè cơn giận xuống.

"Tiểu thư, em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì." Sarah rụt rè nói, "Sau khi tỉnh lại, em đã ở trên giường với chàng, trong bụng không hiểu sao lại có con."

Ta căm ghét lườm cô ấy: "Cô đang khoe khoang với ta đấy à? Không cần kể những chuyện đó!"

Cô ấy sốt ruột đến phát khóc: "Thật mà, em bị trúng lời nguyền con thoi mới ngủ một trăm năm, mãi đến lúc được hoàng tử cứu mới tỉnh lại."

Ta đánh giá cô ấy từ trên xuống dưới, có vẻ không giống nói dối.

"Thôi vậy, trước tiên cô cứ ở lại đây đi, ta có vài chuyện muốn hỏi."

Sarah lau khô nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, em xin nghe."

14.

Sarah đã không nói dối.

Quốc gia của cô ấy đúng là đã ngủ suốt trăm năm, đồn rằng chỉ có hoàng tử mới đánh thức được công chúa.

Nếu tính ra thì, Andrea gặp cô ấy trước khi kết hôn.

Vậy tình cảm thắm thiết chàng dành cho ta khi ta ăn táo độc bất tỉnh thì sao?

Lúc tân hôn lại...

Xét lại thái độ trước và sau đó của Andrea, ta đột nhiên nghĩ ra một chuyện khiến ta lạnh sống lưng.

Andrea yêu xác chết!

Nên trong phòng chàng mới có tranh vẽ các thiếu nữ nhắm mắt, với chàng, ta và Sarah tỉnh lại thì đã hết hấp dẫn rồi.

Vậy Anna có biết những chuyện này không?

Ta nhớ lại sự nhiệt tình biết thường của bà ấy rồi cười lạnh.

Bà ấy biết.

Biết vậy nên mới sốt ruột tổ chức hôn lễ cho ta và Andrea, che giấu sở thích kỳ quái của con trai bà ấy.

Thật kinh tởm.

Ta bực tức ra ngoài đi dạo, lúc đi qua hoa viên thì nghe được tiếng nói chuyện.

Ta lén lút lại gần, hóa ra là Anna và Andrea.

Anna: "Con làm cô gái kia mang thai?"

Andrea: "Cũng hợp ý mẫu hậu còn gì? Có con rồi người sẽ không cản con đi tìm mỹ nhân nữa."

Anna chỉ hận mài sắt không nên kim: "Sao con lại mê đắm loại đàn bà sống dở chết dở này chứ... Thôi vậy, thế cũng được, ta sẽ nâng đỡ đứa bé này thượng vị."

Andrea: "Nhưng hôm nay Bạch Tuyết giận lắm, nàng sẽ không chịu đâu."

Anna thờ ơ: "Nếu con bé đó cản trở thì giết đi là được."

Cái gì?

Ta hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, nhẹ nhàng bỏ đi.

15.

Cả đêm trằn trọc không ngủ được, trong đầu ta chỉ có một ý nghĩ.

Ta phải diệt trừ bọn họ.

Anna là phù thủy nên ta phải dùng phép thuật đấu phép thuật.

Ta vào phòng lục lọi một lúc lâu mới bới được tấm gương thần của mẹ kế.

Vừa lau gương xong thì một làn khói đen xuất hiện: "Chủ nhân thân mến, ta có thể giúp gì cho người?"

Ta vuốt mặt kính bóng loáng, nhướn mày: "Mày đúng là thứ cỏ mọc đầu tường."

(Cỏ mọc đầu tường: cỏ mọc đầu tường vốn yếu ớt nên luôn đong đưa theo gió -> chỉ người lập trường không kiên định, gió chiều nào theo chiều đó)
Nó cười khà khà như đang đầu độc ta.

"Chỉ cần dâng linh hồn người cho ta, ta sẽ cho người mọi câu trả lời, giải quyết mọi ưu phiền của người."

"Mày cũng giúp mẹ kế của ta như vậy?"

"Phép thuật đều phải trao đổi," Nó liếm môi, "Hơn nữa linh hồn của người thơm ngon hơn người đàn bà kia nhiều."

Ta tò mò hỏi: "Mày thích linh hồn trẻ sao?"

"Không, ta thích một linh hồn cứng cỏi," Nó hưng phấn, "Tốt nhất là phải ác độc! Điên cuồng!"

Ta thấy mày cũng điên không kém đâu.

Ta cắn rách đầu ngón tay, để máu nhỏ xuống: "Sau khi thành công, ta sẽ dâng cho mày một linh hồn."

"Được! Được!" Ma kính hút máu của ta, thở dài thỏa mãn.

Nó đưa cho ta một bình thuốc: "Chỉ cần uống nó vào, phù thủy sẽ mất hết ma lực."

Ta nhận lấy, cúi đầu vuốt ve thân bình thuốc: "Anna mặt ngoài nhiệt tình chứ thực ra rất cảnh giác, chưa bao giờ ăn đồ ta tặng."

"Chi bằng tìm một người ăn nó trước mặt bà ấy, người kia không sao, bà ta sẽ yên tâm."

Ta ngẩng đầu lên: "Ý mày là?"

"Trong khu rừng ở biên giới vương quốc, có một thiếu niên từng bị vương hậu tra tấn cho uống không ít thuốc phép, cơ thể đã miễn dịch."

Giọng nói của ma kính mê hoặc lòng người: "Hắn chính là em trai của người, Hilton."

16.

Chuyện này thì hơi khó.

Dù sao ta với Hilton cũng bất hòa.

Ta mặc quần áo đẹp, tô môi đỏ, trang điểm bản thân thật xinh đẹp quyến rũ.

Rừng rậm mưa đổ lầy lội, ta đi bộ rất lâu mới tìm được túp lều của Hilton.

Ta đứng trước cửa đợi một lúc Hilton mới về.

"Sao chị lại ở đây?"

Ít lâu không gặp, mặt mày của hắn trưởng thành hơn nhiều, cơ thể cường tráng tỏa ra hormone nam tính.

Ta vuốt tóc mai, mỉm cười: "Ta tới thăm cậu."

Hắn nhìn ta đầy quái lạ, đặt chồng gỗ trên lưng xuống.

"Bây giờ tôi bận lắm."

Ta chu đáo nói: "Không sao, ta đứng đây chờ cậu."

Hắn không đáp, chỉ tập trung làm việc của mình.

Ta không để ý, vừa ngắm nghía cơ ngực rắn chắc của hắn, vừa trình bày ý định của mình.

"Oh, vậy chị dựa vào đâu mà nghĩ tôi sẽ giúp chị?"

Hilton châm biếm nhìn ta, tiếp tục mài đao săn trong tay.

Mưa vẫn rơi tí tách, ta không mang ô, xe ngựa cũng bị bỏ ở ngoài rừng.

Ta khẽ cắn răng đứng nhìn bóng lưng Hilton.

Hắn cất đao săn, không ngoái lại mà đi thẳng vào trong lều.

Ta vội chạy đến kéo hắn: "Hilton..."

Không để hắn kịp phản ứng, ta đã ngã lên người hắn, làm bộ ngất xỉu.

Bàn tay của Hilton vươn tới đỡ lấy ta.

Hắn vẫn không nói gì, dường như đang nhìn chằm chằm ta.

Mãi đến lúc ta không chịu được nữa, hắn mới ẵm ta vào lều.

Ta nghe được hắn nói nhỏ bên tai: "Đừng giả vờ nữa, ta biết cả rồi."

"Mưa tạnh thì cút đi."

Ta mở mắt nhìn hắn: "Hilton, cậu vẫn quan tâm ta."

Hắn dời mắt, cười nhạo: "Ta chỉ không muốn có người bất tỉnh trước cửa nhà thôi."

Nói thì nói thế nhưng tai của hắn đỏ chót.

Ta tự nhìn bản thân, quần áo bị nước mưa làm ướt dính sát vào cơ thể, để lộ những đường cong quyến rũ.

Đàn ông quả nhiên miệng một đằng nghĩ một nẻo.

"Chị dựa vào đâu cho rằng ta sẽ giúp chị?"

Hilton châm biếm nhìn ta một cái rồi tiếp tục mài dao săn trong tay.

"Nếu bản thân cậu không có cảm tình với ta, chi bằng làm một giao dịch, thế nào?"

Ta siết chặt tay của hắn, nhìn thẳng vào hắn.

"Chỉ cần cậu muốn, ta sẽ cho."

"Ồ?"

Dường như hắn bị chọc giật, đổi tay nắm cổ tay ta.

"Chị biết ta muốn gì," Hắn cúi người kề sát vào má ta, "Chị gái yêu dấu của ta."

Lỗ tai của ta bị hơi nóng thổi run lên, nhưng ta vẫn hơi nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Được, ta cho cậu."

Ta nhấc tay tháo nút buộc, cởi xuống từng lớp quần áo rườm rà.

Hilton không lên tiếng, đôi mắt màu lam u tối nhìn chằm chằm vào ta.

Lúc ta sắp lộ ra một bên vai, hắn bỗng kéo quần áo của ta lên.

Trong mắt hắn đầy sát khí, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cút đi, giao dịch này ta không nhận."

Ta không bị dọa lui, ngược lại còn nắm bàn tay hắn, đôi tay đang cầm quần áo của ta rồi ấn lên ngực, giọng nói mềm mại đầy quyến rũ: "Hilton, cậu đã không đành lòng bỏ qua, vậy sao không nắm chặt cơ hội này?"

Hilton nhìn ta chằm chằm, tay ôm eo ta, vẻ mặt vừa nhẫn nhịn vừa mỉa mai.

"Chị định chứng minh lòng thành thế nào? Ta không muốn vừa làm một nửa lại bị bắt gian đâu."

Ta lấy quyền trượng ra chống trước ngực hắn: "Ta đưa quyền trượng quốc vương cho cậu, yên tâm rồi chứ?"

"Không đủ..."

Ta vuốt lên bờ môi mím chặt của hắn, rướn lên chạm vào đầu hắn: "Đưa chính ta cho cậu, được chứ?"

Hắn há mồm cắn ngón tay ta, ta kêu lên vì đau thì bị hắn cưỡng hôn, vươn mình đặt ta dưới thân.

Hắn đắm đuối nhìn ta: "Chị gái, chịu đi, là chị tự tìm."

17.

Hilton thô bạo như thằng ranh mới lớn.

Ta ngồi trên xe ngựa đấm cái eo đau mỏi, cáu kỉnh lườm hắn.

Hắn chỉ dựa vào vách xe, vừa thỏa mãn vừa lười biếng nhìn ta, ta vẫn thấy chuyến này không uổng.

Trở về pháo đài, ta đến chỗ Andrea và Anna, nói với họ mình có chuyện quan trọng cần tuyên bố.

Những người hầu nhanh chóng chuẩn bị thức ăn thịnh soạn.

"Có chuyện gì mà gọi ta đến?" Ánh mắt của Anna đầy nghi ngờ.

Ta khẽ cười: "Ta chỉ muốn thương lượng với hai người chuyện chăm sóc Sarah và con của cô ấy thôi. Tuy ta rất giận Andrea giấu diếm ta, nhưng nghe xong hoàn cảnh của Sarah ta lại thấy cô ấy rất đáng thương."

Ta làm bộ thương hại: "Cô ấy chỉ bị dính lời nguyền, giống ta lúc trước vậy. Hơn nữa đây cũng là con của Andrea, ta đồng ý chăm sóc họ."

Trước mặt hai người này, ta vẫn là một công chúa yếu đuối vô hại.

Quả nhiên Anna vui mừng nắm chặt tay ta: "Bạch Tuyết, con hiểu được như vậy thì tốt quá."

Andrea thì không để ý nhiều, chỉ nhìn chằm chằm vào thức ăn trên bàn.

"Còn đứng đó làm gì," Ta sai bảo Hilton đứng cạnh, "Mau đi thử thức ăn đi."

"Vâng."

Hilton đội mũ, ngoan ngoãn bước tới, đổ ra một chén rượu đỏ Anna thích nhất uống cạn.

Anna đặt tay lên người hắn, dùng ma lực dò xét không thấy có gì bất thường mới yên lòng nhấc ly rượu lên uống cạn sạch.

Ta lắc ly rượu trái cây trong tay, thong thả chờ thuốc phát huy tác dụng.

"Chúng ta cùng chúc mừng Andrea sắp lên chức cha!" Ta nâng ly cười nói.

Anna cũng nâng ly, đột nhiên bà ấy biến sắc, phun ra một ngụm máu tươi.

"Chuyện gì thế này?" Bà ấy cau mày, trong mắt lướt qua một tia tàn nhẫn.

Andrea bối rối: "Mẫu hậu, người sao vậy?"

Hilton nhân cơ hội rút dao găm, kề lưỡi dao sắc bén lên cổ chàng.

"Andrea!"

Anna thấy con trai bị đe dọa thì đã hiểu chuyện, giương ánh mắt tàn ác về phía ta.

Ta đặt ly rượu xuống, thong dong đến gần bọn họ.

"Anna, ta muốn bà tận mắt nhìn thấy đứa con trai lừa hôn kinh tởm này chết trước mặt mình."

"Không... Không được!"

Bà ấy vùng vẫy muốn đứng lên, nhưng thuốc làm cả cơ thể mất sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai bị đe dọa.

Tên nhát gan Andrea thì sợ hãi run lẩy bẩy, luôn miệng xin tha.

Mắt thấy máu tươi chảy bên vai chàng, Anna sốt ruột không chịu được: "Ngươi muốn giết thì giết ta này, hãy tha cho con ta!"

"Được."

Ta sai người mang ma kính đến đặt trước mặt bà ta.

"Anna, dâng linh hồn của bà cho nó là có thể đổi được mạng của Andrea."

18.

Bà ấy phẫn nộ nhìn ta chòng chọc: "Sao ta tin được cô?"

Ta cong mắt cười: "Bà không có lựa chọn khác. Chọn hay không đều sẽ chết, vậy sao không thể đánh cược một lần?"

Ta phất tay ra hiệu cho Hilton thả đao xuống.

"Yên tâm đi, mạng của bà đáng giá hơn thằng ngu kia nhiều. Ta vốn không để con trai của bà vào mắt."

Anna lườm ta đầy hung dữ, suy nghĩ đi suy nghĩ lại cuối cùng vẫn khuất phục.

Bà tay run rẩy chìa tay về phía ma kính: "Cô phải giữ lời đấy."

Một làn khói đen chui ra từ trong gương, cuộn vòng phủ lên Anna, mấy giây sau bà ấy biến mất.

"Mẫu hậu..." Ánh mắt của Andrea dại ra.

Ta nhẹ nhàng thì thầm vào lỗ tai chàng: "Từ nay về sau, sẽ không có ai khắc phục hậu quả vô điều kiện cho ngươi nữa."

Môi Andrea run lên, ánh sáng trong mắt tắt phụt.

Hilton đập ngất chàng, sai người lôi xuống nhốt lại.

"Chị gái, bây giờ xử lý chồng chị thế nào?"

Hắn cất đoản đao đi, sắc mặt sầm xuống.

"Thật là, ghen cái gì đấy." Ta cười tủm tỉm đáp lại.

"Ta chỉ bảo để hắn sống chứ có nói sống thế nào đâu."

"Ta cho hắn uống thuốc gây ảo giác, để nửa đời sau của hắn chỉ nằm trên giường. Hắn có thể nhận biết thế giới bên ngoài, biết mình còn sống nhưng không bao giờ có thể mở mắt nhìn thế giới này."

"Nếu Andrea thích mỹ nhân ngủ say như vậy thì cứ để hắn làm mỹ nhân ngủ say cả đời."

Ta nhón chân hôn Hilton.

"Bây giờ cậu mới là chồng của ta."

19.

Ta đuổi Sarah về quốc gia của cô ấy, để cô ấy tự xử lý đứa con trong bụng.

Vương quốc của Andrea gửi thư hỏi về cái chết của Anna, ta tùy ý chọn lý do chết đuối.

Quốc gia đó vốn không thích vương hậu phù thủy này nên không hỏi nhiều nữa.

Trải qua một trận máu me, vương quốc của ta vẫn hoạt động đâu ra đó.

Chỉ khác là ta từ từ thâu tóm quyền lực, thường bận rộn xử lý chính vụ đến tận khuya.

Hilton không vui, vừa lên giường đã ôm lấy ta.

Ta vuốt lên lớp mặt nạ da người chân thực của hắn: "Hilton, sau này làm phiền em phải cải trang thành Andrea."

"Không sao." Hắn gỡ mặt nạ, hôn lên trán ta, "Chỉ cần được thành chồng chị, làm gì em cũng chịu."

Ta nheo mắt: "Có thật là làm gì cũng được không?"

"Chắc chắn rồi."

Hắn si mê luồn tay vào váy ngủ của ta: "Chị gái, chị biết không? Lần đầu em gặp chị, chị đang đứng một mình trong biển hoa tử la lan, tươi cười nhìn em."

"Tim em đập thình thịch. Từ lúc đó em vẫn nghĩ đến chị... Chị hãm hại em, đuổi em vào rừng rậm, em vẫn không kìm được lòng mình mà yêu chị. Chỉ cần chị ngoắc tay thôi là em sẽ chạy đến."

Hắn khát khao hỏi: "Chị có yêu em không?"

Ta thở hổn hển, thành thực trả lời: "Ta không yêu cậu."

"Ta không yêu ai cả, ta chỉ yêu mình mà thôi."

Tay hắn cứng đờ rồi lại tiếp tục: "Không sao, em sẽ yêu chị thật nhiều, một ngày nào đó chị sẽ hiểu..."

Ta nghe không lọt, nâng mặt hắn lên, nhét vào môi hắn một viên thuốc rồi bóp cổ họng của hắn bắt hắn nuốt xuống.

"Cái gì đây?"

Nhìn hắn rất khó chịu, ánh mắt như vỡ nát: "Chị, chị không tin em?"

Trong lòng ta nghĩ, rốt cuộc ngươi si luyến gương mặt xinh đẹp của ta, hay mê mẩn cơ thể ta?

Ta không biết, cũng lười biết.

"Hilton, loại đàn ông địa vị cao như cha của ta và Andrea đều là những kẻ dối trá kinh tởm..."

"Sao ta biết được cậu và họ không phải một loại người chứ?"

Thấy bộ dạng rơi nước mắt yếu đuối của hắn, ta tốt bụng nói rõ.

"Đây là thứ ta lấy từ ma kính, chuyên dùng cho tình nhân."

Ta ấn vào ngực hắn: "Chỉ cần cậu có ý định phản bội ta, trái tim của cậu sẽ từ từ hóa đá, cuối cùng biến thành con rối của ta."

"Đương nhiên, chỉ cần cậu vĩnh viễn yêu ta như lời cậu nói, chúng ta sẽ hạnh phúc một đời."

Hắn không nói gì mà chỉ nhìn ta một lát rồi lại ôm chặt lấy ta.

"Em sẽ cho chị thấy, trên đời này chỉ có em là người yêu chị nhất."

Ta chẳng thấy được sưởi ấm dù đang được một cơ thể ấm nóng ôm chặt, bởi vì trái tim ta đã rơi xuống vực sâu lạnh giá từ lâu lắm rồi.

Nhưng từ nơi sâu xa tối tăm nhất cháy lên một ánh lửa.

Ta túm chặt sau lưng hắn, giọng lạnh ngắt:

"Hilton, tuyệt đối đừng làm ta thất vọng."

- Hết - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #zhihu