BÁO THỦ XUYÊN KHÔNG - Đậu Non Cháy Cạnh
Tôi xuyên vào cơ thể của một nữ sinh bị bạo lực học đường, tên nam sinh mặt mày sáng sủa trước mặt đang túm lấy tóc tôi, muốn dí đầu thuốc lá đang cháy lên vai tôi.
E hèm, tôi là nhà vô địch quyền anh năm nay đấy.
Tôi đấm một phát khiến cậu ta ngã lăn ra đất, dí thẳng đầu thuốc gần tắt lên cái má trắng nõn của cậu ta, sau đó mặt vô cảm vỗ vỗ má cậu ta:
"Nhớ kĩ nhé thằng cháu, từ hôm nay trở đi tao sẽ là ông nội mày!"
1.
Khi tỉnh lại, tôi cảm giác được một cơn lạnh lẽo truyền tới từ trên vai.
Tôi cúi đầu xuống, phát hiện mình đang bị người ta ấn xuống đất, áo trên vai đã bị vạch ra, mà nam sinh ánh mắt thâm thúy, mang theo chút âm u trước mặt đang kẹp một điếu thuốc trong tay, giương khóe miệng rồi chuẩn bị dí đầu thuốc đang cháy xuống vai tôi!
Đám trai gái đứng xung quanh thì đang ôm cánh tay, vẻ mặt hứng thú tới xem náo nhiệt.
Dòng ký ức cuộn trào vào trong đầu tôi như cơn thủy triều, khiến tôi bỗng ngẩn người ra.
Rõ ràng trước đó, do không chịu nghe lời ông chủ, cố tình làm lơ khi đang đấu quyền anh cá cược, nên tôi đã bị hắn ta thuê người đâm cho một nhát.
Tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác chuôi dao xoáy sâu trong cơ thể mình, nhưng bây giờ, tại sao tôi lại ở đây?
Tôi nhìn cánh tay trắng nõn thon dài không phải của mình, trong phút chốc đã hiểu ra mọi chuyện.
Tôi xuyên không rồi!
Trên vai đã cảm nhận được cơn nóng rát, trước đây khi lăn lộn trong trường thể thao tôi cũng đánh nhau không ít, cũng đã từng bị kẻ khác dí đầu thuốc lên người, tôi biết đó là cảm giác như thế nào.
Phản ứng được rèn luyện do đánh quyền anh nhiều năm khiến tôi vô thức giơ cánh tay lên, đấm thẳng một phát vào gương mặt trắng trắng nhỏ nhỏ trước mặt, khiến hắn ta bị đập đến nỗi rên lên một tiếng, đập thẳng vào bức tường sau lưng.
Sau đó tôi chống một tay đứng dậy, phủi hết cát bụi trên người đi, nhìn nam sinh đang đau đớn ở dưới đất.
Cặp lông mày rậm của hắn ta nhíu chặt lại do đau đớn, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin nổi:
"Hà Nguyễn, con mẹ nhà cô......"
Sau khi tiếp nhận hết ký ức của cơ thể này, tôi đã nhớ ra nam sinh trước mặt là ai.
Bùi Lê, bạn đại học của nguyên chủ, cũng là người mà cô ấy yêu thầm 2 năm.
Tiếc là Bùi Lê chẳng có hứng thú gì với Hà Nguyễn, ngược lại thì rất thích cô em gái cùng cha khác mẹ tên Lâm Tịch của cô ấy, cả ngày chỉ biết làm cái đuôi bám theo sau người ta.
Hà Nguyễn bị bắt nạt thê thảm đến vậy, cũng hoàn toàn là ý của Lâm Tịch.
Một tháng nay, Hà Nguyễn ngây thơ chịu đủ mọi tủi nhục, ngày nào cũng bị chửi bị đánh, bị lan tin đồn, bị bạo lực học đường, đặc biệt là khi kẻ đầu sỏ gây tội ác lại là người mà mình thích, cơn áp bức trong thời gian dài khiến cô ấy không chịu đựng nổi, thế là lập tức đột tử.
Sau đó thì tôi tới rồi đây.
Mấy người đứng bên cạnh đã kinh ngạc đến mức ngơ ra, chúng cau mày chuẩn bị xông lên, trong chớp mắt, tôi đã dí thẳng chúng xuống đất, đám người đó ngẩn ra nhìn tôi, không một ai dám xông lên cả.
Bao năm đứng trên lôi đài, tôi sớm đã luyện ra được vẻ thần sắc hung ác rồi.
Hà Nguyễn trước kia bằng lòng chịu mọi nỗi tủi nhục này, cmn tôi thì không muốn đâu, lúc bà đây chơi trò dập đầu thuốc này, mấy thằng nhãi trước mặt này cmn còn đang nghịch bùn đất đấy.
Tôi nhặt điếu thuốc dưới đất, bỏ vào miệng rồi hít mạnh, sau đó phả lên mặt Bùi Lê, hắn ta bị khói thuốc làm cho đỏ bừng mắt, ho sặc sụa nhìn chằm chằm vào tôi:
"Khụ khụ, Hà Nguyễn, con mẹ nó cô bị điên rồi à?"
Tôi chẳng thèm để ý đến hắn ta, sau đó tự mình lẩm bẩm: "Chunghwa à, hút thuốc cũng sang phết nhỉ."
(*Chunghwa: Thương hiệu cao cấp của thuốc lá Trung Quốc, có giá ~2,5 triệu VNĐ/bao)
Nói xong, tôi cầm lấy điếu thuốc đang cháy sáng, sau đó dí mạnh lên mặt Bùi Lê dưới ánh mắt kinh hoàng của hắn ta.
Quá đã!
Nhìn Bùi Lê đau đớn đến nỗi biểu cảm vặn vẹo, tôi không khỏi bật cười.
"Nhớ kỹ nhé thằng cháu."
"Từ hôm nay trở đi, tao sẽ là ông nội mày!"
2.
Đầu thuốc bỏng dí trên mặt Bùi Lê kêu xẹt xẹt.
Hắn ta cũng được coi là thằng đàn ông, dí đến thế cũng không chịu kêu đau, chỉ rên lên một tiếng, lúc phản ứng lại thì giơ tay chuẩn bị tát thẳng vào tôi.
Tôi lập tức giữ cánh tay hắn ta lại, sau nó nhíu nhẹ mày.
Trước đây lúc đánh quyền anh ở mấy đấu trường ngầm, ngày nào cũng phải luyện tập, nên với sức của tôi, một nắm đấm là đủ đập chế.t một tên rồi, chút sức lực nhỏ này của hắn ta chẳng khác nào gãi ngứa cho tôi cả.
Nhưng mà cơ thể mới này mềm mại yếu ớt, tay chân mảnh khảnh. quả thực là một cô em xinh xắn trói gà còn không chặt, tôi cưỡng ép chặn lại cú đánh đó cũng phải phí chút sức lực.
Có điều kỹ năng chiến đấu đã ngấm vào trong xương máu cũng đủ để tôi dùng rồi.
Tôi mượn lực của Bùi Lê rồi né qua một bên, dùng bàn tay còn lại nắm lấy cánh tay hắn ta, sau đó giơ đầu gối đè mạnh cánh tay hắn ta ra sau lưng, khiến hắn ta phải khom người xuống.
Trước đây tôi chỉ dùng một chiêu này là đã "gỡ" luôn tay người ta xuống khỏi cơ thể rồi, nhưng thân phận hiện giờ của tôi vẫn chỉ là học sinh, không tiện xuống tay quá tàn nhẫn. Tôi chỉ hơi dùng sức, sắc mặt Bùi Lê đã trắng bệch, mồ hôi tuôn rơi như mưa.
Hắn ta thở hồng hộc muốn hồi sức, nhưng vẫn không quên nghênh cổ lên nhìn chằm chằm vào tôi, nghiến răng nghiến lợi nặn ra vài chữ.
"Mẹ nhà chúng mày, đến xem biểu diễn à, đ.c.m, Hà Nguyễn, cmn cô xong đời rồi!"
Mấy người bị dọa sợ ở xung quanh lúc này mới hoàn hồn lại, tên nam sinh cầm đầu tiến lên một bước chỉ tay vào tôi:
"Hà Nguyễn, cô mau buông tay, nếu không chuyện hôm nay sẽ không còn đơn giản nữa đâu."
Tôi hếch cằm lên, nhìn hắn ta với vẻ mặt khinh bỉ.
"Đừng có ăn nói xà lơ nữa, cả đám chúng bay xông lên đi."
Tên cầm đầu cắn răng, nhưng có vẻ như lại thấy nếu từ chối tôi sẽ rất mất mặt, bèn liếc mắt vài cái rồi xông thẳng về phía tôi.
Tôi giơ thẳng Bùi Lê qua chặn hắn ta lại, sau đó giơ chân đá thẳng vào mông Bùi Lê, cùng đá cả hai tên bay ra ngoài.
Sau mông Bùi Lê dính hắn một dấu bàn chân, hai mắt hắn ta đỏ ngầu, ánh mắt nhìn tôi trông chẳng khác nào con bò đực trên đấu trường La Mã.
Tôi đứng yên tại chỗ chẳng động đậy gì, tỏ vẻ khinh bỉ nhìn qua.
"Thằng phế vật."
"Cô! —" Hắn ta gào lên một tiếng rồi lại vung nắm đấm về phía tôi.
"Đúng là không biết rút kinh nghiệm." Tôi lại bắt lấy một tay kia của Bùi Lê, sau đó đập thẳng vào người một tên nam sinh đang xông tới.
Ngoài ba nam sinh đó ra, bên cạnh còn có hai nữ sinh nữa.
Một người trong đó đã xem đến ngớ người ra, đứng đơ ra ở đó không động đậy gì, một người còn lại thì nhìn Bùi Lê một cái rồi gào lên muốn giữ tay tôi lại.
"Hà Nguyễn, có phải mày muốn chế.t hay không, mày còn dám đánh trả hả!"
Tôi cau mày.
Học sinh nữ trong trường thể thao không nhiều, nhưng trước giờ chúng tôi cũng đều không cào cấu mặt mũi hay giật tóc nhau, đây là quy tắc.
Tôi dứt khoát nắm lấy cổ tay cô ta rồi vặn thật mạnh.
"Aaaaa!!! —"
Cô nữ sinh kêu gào thảm thiết, mặt mày trắng bệch, run rẩy đau đớn giãy giụa trước mặt tôi.
Tôi nghe cô ta gào mà điếc hết cả tai, bèn tặng ngay cho cô ta một cước, để cô ta ở yên cạnh bức tường đó, sau đó lại đấm một phát lên mặt tên nam sinh đang đánh lén sau lưng, để hắn nằm yên dưới đất.
Chưa đến một phút, 5 tên có mặt ở đó đã gục xuống mất 4 đứa rồi.
Tôi bình tĩnh quét mắt qua nữ sinh còn sót lại, cô ta bị ánh mắt của tôi dọa cho sợ hãi, hét lên một tiếng, đến cái túi dưới đất cũng không thèm nhặt mà đã chạy mất dép rồi.
Chạy cũng nhanh đấy.
2.
Ý thức dần thích ứng với mọi thứ, lúc này tôi mới hoàn toàn tiếp nhận được ký ức này, và biết được Bùi Lê đã làm những gì với Hà Nguyễn.
Ba mẹ của Hà Nguyễn bị mẹ Lâm Tịch chen chân vào, hai mẹ con nhà này phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta còn chưa đủ, lại còn muốn đuổi cùng giết tận, ra tay với Hà Nguyễn cả ở trong sáng lẫn ngoài tối, đúng là ác độc đến không tưởng tượng nổi.
Mà Lâm Tịch thì đổi trắng thay đen trước mặt Bùi Lê, ra vẻ đáng thương nói mẹ mình và ba Hà Nguyễn mới là tình yêu đích thực, chỉ là Hà Nguyễn vẫn không chấp nhận nổi, cứ luôn âm thầm bắt nạt cô ta, còn mang người đến đánh đấm cô ta.
Vết đỏ trên mặt Lâm Tịch rõ ràng là do cô ta tự tạo ra, nhưng lại nói dối là bị Hà Nguyễn tát.
Người khác đều đã bị nước mắt nước mũi của cô ta mua chuộc rồi, họ thật sự cho rằng Hà Nguyễn ngày nào cũng bắt nạt em gái của mình thật sự rất quá đáng, thế nên bắt đầu đồng cảm với Lâm Tịch, lên tiếng chê trách Hà Nguyễn.
Chỉ trong một đêm, Hà Nguyễn đã trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người.
Bùi Lê vì muốn đòi lại công bằng cho Lâm Tịch, nên đã gây phiền phức cho Hà Nguyễn khắp mọi nơi.
Hắn ta tái hiện lại mọi tình tiết hư cấu mà Lâm Tịch nói dối ra lên người của Hà Nguyễn.
Cái gì mà, nhốt trong phòng vệ sinh rồi dội nước, đưa đến hành lang tát cô ấy đều là nhẹ nhàng, bọn chúng thậm chí còn thích dí đầu thuốc bỏng lên người Hà Nguyễn, ép cô ấy uống nước trong bồn cầu, quỳ xuống đất sủa tiếng chó, sau đó vạch áo cô ấy ra quay clip.
Vùng lưng và vai vốn trắng nõn mềm mại của Hà Nguyễn đã toàn là vết thương, vết sẹo do bỏng thuốc lá, mấy kẻ này đe dọa cô ấy nếu dám nói cho người khác thì sẽ tung hết ảnh chúng chụp cô ấy lên mạng, thế nên Hà Nguyễn vẫn mãi nuốt cơn ấm ức tủi nhục vào bụng, không dám nói cho bất cứ ai cả.
Lúc tôi mở mắt ra, bọn chúng lại muốn bày thêm trò, mấy tên bên cạnh đã mở sẵn máy quay rồi.
Hà Nguyễn cũng là cô gái đáng thương, vốn dĩ hôm nay cô ấy muốn đến làm thủ tục thôi học, Hà Nguyễn vốn đã bị bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe vốn đã yếu ớt, chịu đựng được lâu như vậy đã chẳng khác nào cây cung bị kéo căng rồi, cô ấy biết, nếu còn không chạy trốn thì cô ấy sẽ xong đời mất.
Nhưng tiếc là, cuối cùng vẫn muộn một bước.
Tôi ngẩn ra nhìn mấy kẻ trước mặt, sắc mặt lập tức tối sầm lại.
Một đám súc sinh.
Mấy kẻ này còn chưa phân biệt rõ phải trái đúng sai đã tùy tiện gán tội cho người khác, kết quả của cơ quan tư pháp còn chưa ra mà đã bắt đầu âm thầm giở trò rồi.
Một mạng người vô tội, một thiếu nữ đang độ tuổi đẹp nhất của đời người đã phải lìa đời chỉ vì hứng thú nhất thời của đám cầm thú này.
Tàn nhẫn biết bao.
Đáng hận biết bao.
Không phải tôi chưa từng nhìn thấy người ch.ết, số người bỏ mạng trên sàn đấu cá cược đếm mãi cũng không hết được.
Nhưng những người đó đều là vì lấy tiền, đã ký hết vào "sinh tử trạng", đều là tự làm tự chịu hết.
Chứ không phải như đám người này, chỉ vì cái gọi là "chính nghĩa" của bản thân mà đã cướp đi tính mạng của người khác.
Trước khi ch.ết, rõ ràng Hà Nguyễn đã yếu ớt kêu cứu rồi, nhưng Bùi Lê lại giẫm lên đầu cô ấy rồi day mạnh dưới đất, nói cô ấy lại bắt đầu giả vờ giả vịt.
Tôi nhìn gương mặt của Bùi Lê, do bị ăn mấy cú đá nên hắn ta đã không đứng dậy nổi nữa, tóc tai rối bời nằm bò dưới đất, áo cũng đã bị kéo ra mất mấy cái cúc rồi.
Thế nhưng hắn ta vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt hung ác, không chịu nhận thua.
Tôi không đánh vào mặt, thế nên mặt hắn ta vẫn được coi là dễ nhìn như khi trước, sống mũi cao cao, lông mày rậm, đôi mắt thâm thúy, gương mặt trông khí khái mà cũng không giấu nổi vẻ tinh xảo.
Đặc biệt là nửa mặt bên phải đã có thêm một vết máu tròn tròn, lại càng khiến mặt mũi hắn ta đẹp đẽ hơn, trông như con yêu tinh quyến rũ người khác trong chốn núi sâu vậy.
Bảo sao Hà Nguyễn đến lúc ch.ết vẫn một lòng si mê hắn ta.
Tiếc là tôi chỉ biết đánh mặt, chứ không biết nhìn mặt, gương mặt này đặt trước mắt tôi thì chỉ có lãng phí thôi.
Tôi đi qua đó, giẫm thẳng lên trên đầu hắn ta!
Bùi Lê bị tôi giẫm đến nỗi đau đớn giãy giụa, trên trán hắn ta nổi đầy gân xanh, ánh mắt nhìn tôi lại càng tràn ngập ác ý, giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi vậy đó!
Từng giọt mồ hôi tuôn ra như suối trên trán hắn ta, hắn ta dùng ngón tay trắng bệch cố gắng đẩy giày của tôi đi, gào đến khàn cả cổ.
"Hà Nguyễn, tao, tao phải gi.ết ch.ết mày —"
Chân tôi lại càng dùng sức mạnh hơn, tôi thỏa mãn thưởng thức biểu cảm phẫn nộ nhưng lại không thể nào giày giụa được của Bùi Lê.
Mấy kẻ bên cạnh đã không còn ai dám nói gì nữa rồi, chúng nhìn tôi bằng ánh mắt khiếp sợ, có vẻ như là không hiểu nổi, tại sao tôi bỗng dưng lại như biến thành một người khác.
Tôi quét mắt qua, bọn chúng lập tức nằm xuống đất giả vờ làm người ch.ết, chẳng tên nào dám thở mạnh, chắc là sợ bị tôi nhớ tới là sẽ ăn ngay một cước của tôi.
Tôi nhớ lại hình ảnh Bùi Lê giẫm đạp lên Hà Nguyễn, sau đó lại cố gắng nghiến thêm vài phát, sau đó nghe được tiếng kêu đau cố kìm nén của hắn ta như mong muốn.
Bùi Lê lúc này mặt mũi toàn đất cát, sớm đã chẳng còn vẻ hung tợn hống hách khi định dí đầu thuốc lên người tôi nữa, ngược lại thì giống như một con công nhỏ bị vặt cánh rồi giẫm đạp dưới đất hơn, trông chật vật không thể tả nổi.
Tôi ngồi xổm xuống, ghé sát bên tai hắn ta cười nhẹ.
"Chẳng trách mày thích giẫm lên đầu người khác."
"Cũng sướng phết đấy nhỉ."
3.
Tôi giẫm lên đầu Bùi Lê, tay phải nắm lấy quần hắn ta rồi giật mạnh —
Sắc mặt Bùi Lê lập tức thay đổi! Mặt hắn ta đỏ bừng, cố gào lên như đã phải chịu nỗi nhục nhã rất dữ dội nào đó:
"Hà Nguyễn, mày muốn ch.ết phải không, mày đang làm cái gì đấy?!"
Tôi nhởn nhơ dùng đầu gối ấn cái cơ thể đang cố giãy giụa của hắn ta xuống, sau đó lấy điện thoại ra rồi chụp linh tinh cả mông cả mặt hắn ta.
Đừng nói chứ, cái biểu cảm khóe mắt đỏ ửng này trông cũng đẹp phết.
"Không phải mày thích chụp ảnh người khác sao? Tao cho mày trải nghiệm cảm giác đó luôn, nói không chừng mày còn nghiện luôn đó."
Bùi Lê vùng vẫy dữ dội, đầu đập bụp bụp liên tục dưới đất, mạch máu trên cánh tay cũng nổi hết lên.
Nhưng ai quan tâm, tôi tiện tay móc luôn cái điện thoại trong túi hắn ta ra, dùng hai ngón tay siết lấy cằm hắn ta để mở khóa face ID.
"Mày muốn làm gì, Hà Nguyễn, mày bỏ tao ra, nếu không tao không giết ch.ết mày thì cmn bố đây không làm người nữa!"
Tiếng ồn ào của Bùi Lê làm tôi thấy rất phiền phức, tôi bèn ngồi thẳng xuống sau lưng hắn ta, khiến hắn ta đau đến nỗi rên lên một tiếng.
Sau đó tôi bảo mấy tên khác ném điện thoại qua cho tôi.
Hai nam một nữ nhìn nhau, cuối cùng chắc là do sợ tôi nổi khùng lên đánh chúng tiếp, nên chỉ đành chịu nhục mang điện thoại qua cho tôi.
Tôi bắt bọn chúng mở hết khóa điện thoại ra, sau đó xóa sạch những tấm ảnh và video có liên quan đến Hà Nguyễn, tiện tay còn kiểm tra xem chúng có lưu lại ở chỗ nào khác nữa không.
Sau khi làm xong mọi chuyện, tôi hất cằm chỉ vào bọn chúng.
"Tốt lắm, nếu còn để tao phát hiện có video của tao bị phát tán ra bên ngoài, vậy thì tao gặp chúng bay lần nào sẽ đánh lần đó."
"Còn có mày."
Tôi nhấn mạnh mông mình xuống, Bùi Lê đau đớn kêu lên một tiếng.
"Mông cũng trắng trẻo phết đấy, tao không ngại để mọi người cùng ngắm đâu."
"Hà! Nguyễn!"
Bùi Lê cố gắng quay đầu qua, nghiến răng nghiến lợi, trông có vẻ như hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi ngay tại đây vậy.
Tôi cười nhẹ, nhét thẳng một góc điện thoại của Bùi Lê vào trong miệng hắn ta.
"Mày cũng xứng gọi tên bố mày à?"
Đánh cũng đánh rồi, chửi cũng chửi rồi, tôi thấy cũng đã thoải mái hơn phần nào, bèn chuẩn bị thu dọn đồ về nhà ăn cơm.
Ai ngờ lúc tôi chuẩn bị đứng dậy, sau lưng bỗng vang đến một tiếng kêu đầy kinh ngạc!
"Hà Nguyễn, chị đang làm gì thế?!"
Tôi quay đầu lại nhìn, hai mắt híp vào.
Nữ sinh sau lưng có làn da trắng bóc, cơ thể mảnh mai, mái tóc đen dài bị gió thổi bay, muốn thanh thuần bao nhiêu thì thanh thuần bấy nhiêu.
Thế nhưng chỉ trong lòng hai chúng tôi mới biết rõ, bên dưới lớp da này lại cất giấu cái "loại hàng" gì.
Lâm Tịch, kẻ đầu sỏ hại ch.ết Hà Nguyễn, cô em gái tốt của tôi đã tới rồi.
Hai mắt Lâm Tịch trợn to, lấp lánh ánh nước, lại bắt đầu lời thoại của trà xanh rồi này.
"Hà Nguyễn, chị đang làm cái gì thế, có gì thì chị cứ nhắm vào em này, đám Bùi Lê bọn họ không có tội gì cả!"
Không ngoài dự đoán, vừa nghe thấy lời này, Bùi Lê dưới mông tôi lại bắt đầu cật lực vùng vẫy, mặt sắp xanh mét đến nơi, hắn ta gào lên muốn đứng dậy.
Tôi bật cười.
Đây gọi là gì, thiên đường bày ra đấy không muốn đi, địa ngục không có cửa mà cứ thích xông vào.
Tôi còn chưa ra tay, cô ta đã tự mình tìm tới rồi.
Không phải là bắt nạt thôi sao, cô ả đã nói vậy rồi, vậy tôi đành phải tác thành cho cô ta thôi.
4.
Tôi đứng dậy rồi nhìn Lâm Tịch, hơi nghênh đầu lên.
"Cô nói tôi bắt nạt cô, tôi muốn biết là rốt cuộc tôi bắt nạt cô thế nào nào?"
Có vẻ như Lâm Tịch đã phát giác ra tôi có gì đó không đúng lắm, sau khi nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu thì nước mắt lưng tròng nói: "Chị ơi, em biết chị vẫn luôn có hiểu lầm với em, em coi chị là chị ruột nên luôn không nói gì cả, nhưng ai ngờ chị lại lôi cả người khác vào trong chuyện này, chị thật sự quá đáng lắm rồi!"
Ôi, nghe mấy lời này xem, lập tức đã định tội cho tôi luôn rồi.
Quả nhiên, mấy người xung quanh lại bắt đầu lén lút nhìn tôi bằng vẻ oán hận.
Đáng tiếc là, trước nắm đấm, mọi âm mưu quỷ kế gì đó chỉ là đồ bỏ đi thôi.
Tôi đi qua rồi dừng lại trước mặt Lâm Tịch, sau đó cúi đầu nhìn cô ta:
"Thế nên, rốt cuộc là tôi đã bắt nạt cô thế nào rồi?"
Lâm Tịch nín lại, sau đó trong giọng nói lại mang theo chút giọng mũi thút thít.
"Tuy chị đã lột quần áo em, tát em, dí đầu thuốc bỏng lên người em,... Nhưng chị là chị gái của em, em sẽ không trách chị đâu!"
"Ồ." Tôi gật gật đầu, "Hiểu rồi."
"Cô cũng đã nói vậy rồi, tôi mà không làm theo một chút, thì cũng có lỗi với màn biểu diễn cô cất công dựng nên này lắm."
Nói xong, tôi kéo tóc của Lâm Tịch, xong đó giáng thẳng xuống mặt Lâm Tịch một cái tát dưới ánh mắt ngơ ngác của cô ta, đánh cho cô ta lệch hẳn mặt qua một bên.
Tôi nắm bắt góc độ rất chuẩn xác, đảm bảo vừa khiến cô ta đau, lại vừa không làm thủng màng nhĩ của cô ta.
Lâm Tịch kinh ngạc đến ngây người.
Chắc là đánh ch.ết cô ả cũng không ngờ được rằng, một Hà Nguyễn vốn hèn nhát yếu ớt lại thật sự tát mình, nhất thời chưa phản ứng lại kịp, chỉ biết ngẩn người đứng đó, mãi không có động tĩnh gì.
Ba giây trôi qua, biểu cảm của cô ta mới trở nên méo mó, mặt mày hung tợn giơ bàn tay lên vung xuống mặt tôi —-
"Hà Nguyễn, mày đi ch.ết đi!"
Diễn fail rồi sao? Mới có một cái tát thôi đã không nhịn được rồi à?!
Tôi cười khẩy một tiếng, sau đó lập tức bắt lấy cánh tay Lâm Tịch, tay còn lại thì lấy đà hai bên, tát xong má phải thì tát đến má trái, bốp bốp bốp vài tiếng giòn tan đã khiến gương mặt trắng nõn của Lâm Tịch sưng đỏ lên, trông như cái đầu heo vậy đó ~
Lâm Tịch bị tôi đánh đến nỗi choáng váng không đứng vững nổi, cô ta lảo đảo vài cái, sờ vào khóe miệng của mình, sau khi trông thấy màu đỏ tươi thì đồng tử trợn to lên, sau đó ngẩng đầu lên một cách cứng nhắc.
Trong mắt cô ả đầy tia máu, gắt gao nhìn chằm chằm vào tôi, mặt mày dữ tợn chẳng khác nào con ác quỷ vừa bò ra từ trong địa ngục!
Tôi có cảm giác, nếu ánh mắt có thể được cụ thể hoá, thì bây giờ cô ta đã dùng ánh mắt giết ch.ết tôi từ lâu rồi.
"Hà Nguyễn!!!"
Lâm Tịch dùng hết sức bình sinh gào lên một tiếng, sau đó giơ tay vồ lên mặt tôi như điên: "Tao phải giết ch.ết mày, tao phải giết c.hết mày! ——"
Ôi đồ ngu ngục, cái thứ không biết rút kinh nghiệm gì cả.
Tôi còn chẳng thèm nhìn cô ta, chỉ dùng một chân đá bay cô ta ra chỗ khác.
Lâm Tịch đau đớn kêu lên một tiếng rồi ngã ngay bên cạnh Bùi Lê.
Tất cả mọi người đều đã ngơ ngác nhìn từ lâu, bao gồm cả Bùi Lê, lúc người trong lòng hắn ta bị đánh mà hắn ta lại không có chút phản ứng gì cả, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn.
Tôi đi qua, xách tóc Lâm Tịch lên, sau đó lại tặng thêm phát tát nữa trong tiếng gào thét của cô ả:
"Im mồm! Điếc tai vãi!"
"Nhìn thấy chưa?" Tôi lắc lắc cái đầu của Lâm Tịch rồi chế giễu Bùi Lê, "Tao chẳng thèm chơi cái trò lỗi thời lột quần áo rồi quay chụp lại người ta, con mẹ mày đây mới gọi là bắt nạt nhé, tao mà ra tay thật ấy, thì cả mấy đứa chúng bay hôm nay đều phải ch.ết ở đây cho tao."
"Mấy đứa chúng mày mà còn dám tới làm phiền tao nữa, thì tao sẽ chơi chết chúng mày, nghe thấy hết chưa?"
Bùi Lê kinh ngạc ngẩn người, hắn ta thậm chí còn không đợi tôi làm gì nữa, chỉ ngẩn người ra nhìn tôi, giống như giây tiếp theo tôi sẽ biến ngay thành con yêu quái gì vậy.
Tôi ném Lâm Tịch lên người hắn ta, sau đó phủi tay như muốn phủi rác bẩn.
"Đám phế vật rác rưởi."
5.
Buổi tối sau khi về nhà, không ngoài dự đoán, cửa phòng của tôi bị đẩy mạnh ra.
Tôi nhìn mẹ kế Trương Nghiên mặt mày méo mó vặn vẹo mà không khỏi thở dài.
Thật ra tôi là người yêu hòa bình, tôi thật sự không thích đánh người mãi như vậy.
Sao đám người này cứ thích tìm đến ăn đánh thế?!
Mặt Trương Nghiên xanh mét, ánh mắt nhìn tôi giống như chỉ hận không để lập tức đâm ch.ết tôi vậy.
Bà ta giơ tay chỉ thẳng mặt tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Con điếm thối này, cái thứ đĩ điếm y hệt mẹ mày, con mẹ nó mày còn dám đánh người à?!"
Tôi còn chẳng thèm ngước mắt lên: "Mẹ của bà mới là đĩ điếm, cả nhà bà đều là đĩ điếm, cái đồ đĩ điếm."
Sau một giây kinh ngạc, Trương Nghiên nổi trận lôi đình, bà ta phi nhanh tới, sau đó giơ tay phải lên, vung mạnh xuống mặt tôi!
"Cái thứ vô văn hóa vô đạo đức, hôm nay tạo sẽ thay ba mẹ mày dạy dỗ lại mày, đánh nát cái mồm thối này của mày!"
Đánh đứa bé, đứa lớn lại tìm đến, tôi khó chịu túm lấy tay Trương Nghiên, sau đó bẻ ngược lại một cái.
"Bà là cái thá gì mà dám thay ba mẹ tôi dạy dỗ tôi, tôi thấy mồm bà cũng thối lắm đấy, không bằng tôi cũng thay ba mẹ bà dạy dỗ lại bà nhé."
Nói xong, tôi vung tay thưởng cho hai bên mặt của bà ta hai phát tát, đập cho gương mặt tốn đống tiền đi chăm sóc của bà ta kêu mấy tiếng bốp chát giòn tan.
Nó phải gọi là phê!!
Trương Nghiên bị tôi tát đến ngớ người, lúc lâu sau mới gào thét giơ bộ nail đỏ chót của bà ta cào về phía tôi: "Mày dám đánh tao, tao phải giết mày! ——"
Sao hai mẹ con nhà này cứ thích cào mặt người khác thế, bị khùng hả?
Tôi cau mày, đang chuẩn bị cho bà ta nếm thêm tí khổ, thì cánh cửa bên ngoài kêu lên.
Ba tôi đã về rồi.
Trương Nghiên bỗng dưng như tìm được chỗ dựa, bà ta lập tức rút tay về rồi chỉnh trang lại quần áo, nói nhỏ với tôi:
"Con điếm thối, mày xong đời rồi~"
Nói xong bà ta liền chạy uỳnh uỳnh ra ngoài mách lẻo.
Tôi ung dung để hai tay sau lưng rồi đi ra ngoài cùng bà ta, nhìn mụ già đó khóc như mưa nhào vào lòng người ba Hà Đại Minh của tôi, sau đó thút thít nói:
"Ba nó ơi! Hai mẹ con em sống không nổi nữa rồi, anh phải quan tâm tới mẹ con em chút chứ!"
Người ba tôi cứng đờ lại, bàn tay đang định nắm lấy cà vạt dừng lại giữa chừng, sau đó nhìn qua thư ký vẫn còn đang ở ngoài cửa.
Thư ký nhìn thấy chuyện nhà của ông chủ thì ngại ngùng cười một tiếng, sau đó giả vờ như không nghe thấy gì rồi đi ra ngoài.
Từ trong kí ức của nguyên chủ thì tôi đã biết, cái người tên Hà Đại Minh này rất sĩ diện, ông ta ly hôn với mẹ Hà Nguyễn cũng là do chê không muốn đưa bà ấy ra ngoài, thế nên mới tìm một Trương Nghiên chăm chút trẻ trung xinh đẹp này về làm vợ.
Bây giờ Trương Nghiên khóc lóc làm loạn trước mặt người ngoài, chắc chắn ông ta không thấy vui vẻ gì cho cam.
Quả nhiên, Hà Đại Minh cởi áo khoác treo lên giá quần áo, sau đó cau mày nói: "Khóc lóc ỉ ôi ra cái thể thống gì, để người ngoài nhìn thấy còn tưởng cái nhà này ngược đãi bà rồi đấy!"
Trương Nghiên nhanh chóng nhận ra là mình đã quá hấp tấp, bà ta lập tức hạ thấp giọng xin lỗi: "Là do em chưa suy nghĩ chu đáo, nhưng chuyện này cũng không thể trách em được, ông xã à, hai mẹ con em không thể nào sống nổi trong cái nhà này nữa rồi!"
"Sao thế?" Hà Đại Minh trầm giọng hỏi.
"Là Hà Nguyễn!" Trương Nghiên rơi nước mắt, vừa khóc vừa kể khổ, "Ông xã à, em biết Hà Nguyễn vẫn luôn hận hai mẹ con em, nhưng trước đó em vẫn luôn cho rằng nó còn nhỏ, phải nhường nhịn nó, bao dung nó!"
"Nhưng anh nhìn xem, nó đã đánh Tịch Tịch ra thành cái bộ dạng gì rồi, em cũng chỉ nói nó một câu, vậy mà nó đã đánh cả em luôn, anh nhìn mặt em đi!"
Lâm Tịch cũng khóc lóc sụt sùi lại gần, tỏ vẻ tủi thân nói: "Ba......"
Lúc tôi ra tay cũng đã bớt chút sức lực rồi, bây giờ mặt Lâm Tịch đã khôi phục lại như trước, chẳng nhìn ra được gì nữa.
Còn mặt Trương Nghiên thì tôi chỉ tát có hai cái, vốn còn chẳng sưng lên nữa là.
Không ngoài dự đoán, Hà Đại Minh nhìn mặt hai người họ, sau đó bực bội nói: "Làm gì có cái gì đâu? Nguyễn Nguyễn, con ra tay thật đấy à?"
Tính Hà Nguyễn mềm mỏng dễ bị bắt nạt, người ngoài không biết, chứ người trong nhà lại biết rất rõ.
Tôi biết, Hà Đại Minh vốn chẳng tin Hà Nguyễn đã ra tay thật.
Diễn thôi mà, ai mà chẳng biết.
Tôi lập tức cúi thấp đầu xuống, sau đó cười khổ: "Ba, con không biết sao dì lại nói con như vậy... Ba cảm thấy con là loại người như thế sao ạ?"
Lời vừa dứt, Hà Đại Minh đã nhìn về phía Trương Nghiên, sắc mặt vô cùng khó coi: "Nguyễn Nguyễn đến con kiến còn không nỡ giẫm ch.ết, sao có thể đánh bà cơ chứ, bà đừng có quá đáng quá!"
Nói một cách công bằng, Hà Đại Minh chưa đủ tư cách làm một người cha.
Chuyện Trương Nghiên và Lâm Tịch vô tình hay hữu ý nhắm vào Hà Nguyễn, thật ra Hà Nguyễn đã từng nói với ông ta, nhưng ông ta đều cố đè mọi chuyện xuống vì mặt mũi của cái nhà này, chỉ cảnh cáo hai mẹ con kia một chút thôi.
Nhưng mà, cho dù vô trách nhiệm đến thế nào, ông ta vẫn phân chia rõ ràng giữa con gái ruột của mình và con gái do người khác đem tới, Hà Nguyễn thì sợ Lâm Tịch đe dọa mới không dám mách, tôi không sợ, bảo mà mách thật thì xem đứa nào sợ đứa nào!
Mặt Trương Nghiên đầy vẻ đã chịu tổn thương, giọng nói còn mang chút run rẩy: "Ông xã à, anh cho rằng em sẽ cố tình vu oan cho nó sao?"
Diễn xuất của bà ta bỗng chốc bùng nổ, lập tức cắm đầu xuống sofa, đau đớn gào khóc:
"Tôi đi theo anh lâu như vậy mà anh lại coi tôi là hạng người như thế, tôi làm vậy thì ham hố được gì cơ chứ!"
Vào lúc Hà Đại Minh tỏ vẻ không nỡ, định an ủi bà ta, tôi lại ở bên cạnh nhướng mày, sau đó nhẹ giọng nói:
"Chắc ham hố tiền nhỉ, đúng rồi, tháng trước dì vừa mua cho em trai dì một căn biệt thự, ba tôi có biết không? Đừng bảo là dì muốn đuổi tôi ra khỏi nhà, để mình dì độc chiếm tài sản của ba tôi đó nhé?"
Đây là chuyện trước đây Hà Nguyễn đã nghe lén được, nhưng Lâm Tịch đã dùng ảnh để đe dọa cô ấy, thế nên Hà Nguyễn vẫn luôn không dám nói cho Hà Đại Minh.
Vẫn nên để tôi tới làm người tốt đi.
Không ngoài dự đoán, Hà Đại Minh vừa nghe thấy vậy, sắc mặt lập tức đen lại.
Ông ta nhìn Trương Nghiên, trong mắt chỉ có dò xét, sự không đành lòng trước đó đều bay sạch.
"Bà mua biệt thự em trai bà rồi? Sao tôi lại không biết?"
Tôi ở bên cạnh thêm dầu vào lửa: "Sao mà ba biết được cơ chứ, con cũng là trùng hợp nghe được chuyện này thôi, Vạn Cảnh Viên, hơn 500m vuông đấy."
Sắc mặt ba tôi thay đổi trong tức khắc.
"Trước đây bà nói muốn đi đầu tư, đây chính là cái "đầu tư" mà bà nói à?"
Trương Nghiên hoảng hốt, ánh mắt liếc trái liếc phải không dám nhìn thẳng vào ba tôi: "A Đông nó sắp lấy vợ rồi, người làm chị gái như em giúp thằng bé chút cũng không được sao, Đại Minh, em vốn đã định nói luôn chuyện này cho anh rồi!"
Bà ta hung tợn trừng mắt lườm tôi một cái.
Tôi nở nụ cười đáp lại.
"Được, bà giỏi lắm." Hà Đại Minh híp mắt chỉ thẳng mặt Trương Nghiên.
"Ngày mai tôi sẽ đi đóng băng thẻ của bà lại, nếu bà đã thích theo em trai bà như thế, thì để em trai bà nuôi bà đi."
Thấy Hà Đại Minh thật sự nổi giận rồi, Trương Nghiên lập tức sợ hãi, bà ta cũng không quan tâm việc mách lẻo tôi nữa, mà lập tức tới dỗ dành Hà Đại Minh, nước mắt lưng tròng bắt đầu giải thích.
"Đại Minh em thật sự không muốn giấu anh, em chỉ không biết nên nói với anh thế nào thôi, em trai em lớn như vậy rồi vẫn chưa tìm được vợ, người làm chị như em cũng thấy không đành lòng chút nào......"
Hà Đại Minh mất kiên nhẫn hất tay bà ta ra, sau đó nổi giận nói:
"Đừng nói nữa! Ngày mai tôi sẽ về xem lại sổ ghi chép, tôi phải xem xem, bà đã lén lút tiêu đống tiền tôi cho vào những đâu rồi!"
Trương Nghiên lại hung dữ nhìn chằm chằm tôi, tôi lại cười cười, giơ thẳng ngón giữa vào mặt bà ta.
Làm tôi còn tưởng hành hạ Hà Nguyễn thành thế này phải giỏi giang đến mức nào, ai ngờ hai mẹ con nhà này, đúng là đứa này còn phế vật hơn đứa kia.
Một mạng đổi một mạng, tôi chắc chắn sẽ bắt bọn chúng phải chuộc tội cho Hà Nguyễn!
6.
Trải qua chuyện này, Lâm Tịch và Bùi Lê đã hận tôi đến ch.ết đi sống lại rồi.
Do sợ lại bị ăn đánh tiếp, nên hai kẻ này vẫn không dám tới tìm tôi, mà chỉ có thể âm thầm chọc ngoáy nói xấu tôi.
Lâm Tịch biết cô ta không bắt nạt nổi tôi, nên bắt đầu đi khắp nơi lan truyền tin đồn về tôi, nói tôi ngược đãi cô ta, nói tôi sống lẳng lơ, đi ôm chân đại gia, nói đã từng thấy tôi và tận mấy tên côn đồ cùng vào trong khách sạn, nói chung là, cái nào khó nghe thì nói cái đó.
Bùi Lê tìm người cùng tới hùa theo, không đến nửa tháng, tin đồn về tôi đã bay đầy trời, hèn hạ đến mức không tưởng nổi.
Giờ thì tôi bị cô lập thật rồi, các bạn học nhìn tôi như nhìn thấy thứ gì bẩn thỉu lắm, tôi đi ngang qua người khác mà họ cũng phải tránh xa, sau đó mắng chửi sau lưng tôi.
"Cmn đúng là ghê tởm thật, loại người này đúng là làm ô uế cả trường học, phải bị đuổi học ngay mới đúng."
"Nghe nói đêm qua cô ta vừa ra ngoài với ba tên đàn ông liền, mau tránh xa ra, trên người cô ta chắc chắn có bệnh đấy!"
Ở trên diễn đàn của trường học, tôi nhìn thấy có rất nhiều bài viết liên quan đến mình, khi đi học thậm chí còn có kẻ nhổ nước bọt thẳng lên bàn học của tôi.
Tôi nhìn tên nam sinh đang nở nụ cười đầy ác ý, mặt vô cảm giơ tay lên: "Thưa cô, có người nhổ nước bọt lên bàn của em."
Ai ngờ cô giáo lại cau mày, liếc tôi một cái đầy chê bai ghét bỏ.
Lâm Tịch ở bên cạnh chen mồm vào:
"Hà Nguyễn, bị tát một phát có vui không, sao người ta lại không đi chọc vào những người khác, cậu không thể xem xét lại vấn đề của mình được à?"
"Đúng" Cô giáo gật gật đầu, sau đó lớn tiếng nói, "Không muốn học thì cút ra ngoài, đúng là một con sâu làm rầu nồi canh!"
Tôi đứng dậy, quét mắt nhìn quanh lớp học một vòng, sau đó bình tĩnh đi ra ngoài.
Bùi Lê vẻ mặt đắc ý, sau đó nhướng mày nhìn tôi tỏ ý khiêu khích.
Tôi chẳng thèm để tâm hắn ta.
Lâm Tịch độc ác từ bé, Bùi Lê sẽ là vừa ngu vừa tồi.
Chưa phân rõ phải trái đúng sai đã làm ra những chuyện hèn hạ nhất, tàn ác nhất với một cô gái.
Điều kiện gia đình của Bùi Lê rất tốt, trông cũng đẹp trai cao ráo, sống đến tận bây giờ cũng coi như thuận buồm xuôi gió, thế nên rất kiêu ngạo huênh hoang.
Giống như lần trước bị tôi tẩn cho một trận, hắn ta bắt tất cả mọi người đều không được nói cho phụ huynh, chính là vì sợ mất mặt.
Chịu bao nhiêu nhục nhã như vậy, hắn ta chắc chắn thấy rất không cam lòng, nhất định sẽ tìm cách báo thù lại tôi.
Lâm Tịch cũng thế.
Thứ tôi đợi chính là giây phút đó mà.
Tôi đứng bên ngoài cho đến khi tan học, đang chuẩn bị rời đi, một nữ sinh bỗng dưng kéo tôi lại, tươi cười nói với tôi:
"Hà Nguyễn, tiệc sinh nhật tối nay của mình đã đặt phòng bao ở Trân Tu Lâu, cậu nhất định phải tới nhé!"
Tôi nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình của cô ta mà bật cười.
Tôi nhận ra cô bạn này, chơi khá thân với Lâm Tịch, tuy trước đây không tham gia vào vụ bắt nạt tôi, nhưng nhìn thấy tôi cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.
Bây giờ bỗng dưng lại mời tôi tới bữa tiệc sinh nhật của cô ta, ngoài ý của Lâm Tịch, tôi cũng chẳng nghĩ ra lý do nào khác.
Có điều tôi vẫn thoải mái đồng ý: "OK thôi."
Đúng lúc tôi cũng muốn kết thúc chuyện này.
Có lẽ cô bạn này cũng không ngờ tôi lại dễ dàng đồng ý đến vậy, mấy lời nói muốn năn nỉ tôi lập tức bị kẹt lại trong họng, ánh mắt thế nào trông cũng có chút gượng gạo.
"Vậy được, 7 giờ tối, tầng 3 Sơn Thủy Các của Trân Tu Lâu, cậu đừng quên đó nhé."
Tôi gật đầu: "Sẽ không đâu."
......
Buổi tối, tôi tới phòng bao đúng như thời gian đã hẹn, căn phòng vốn nhộn nhịp bỗng trở nên yên tĩnh vì sự xuất hiện của tôi.
Bùi Lê nhìn tôi, không khỏi nở một nụ cười chế nhạo.
"Xem ai đến rồi kìa, không phải 'con sâu' đó sao?"
Tôi cong khóe miệng lên: "Thằng cháu ngoan, nhanh như vậy đã không nhận ra ông mày nữa rồi sao, có cần lấy ảnh ra giúp mày nhớ lại chút gì đó không?"
Sắc mặt Bùi Lê lập tức trắng bệch, sau đó lập tức ngậm miệng lại như vừa ăn phải ruồi, trợn mắt lườm tôi bằng vẻ hung tợn.
Chắc do sợ tôi chạy, thế nên Lâm Tịch vội vàng hòa hoãn bầu không khí, chỉ vào vị trí trống bên cạnh cô ta: "Chị đến rồi sao, mau tới ngồi đi."
Tôi còn chẳng nhìn cô ả, sau đó đi thẳng qua một bên rồi ngồi xuống.
Bàn tay đang nắm lấy ghế của Lâm Tịch nổi gân lên, ánh mắt nhìn tôi cũng trở nên độc ác hơn.
Đồ ăn ở Trân Tu Lâu không tồi, đám bạn học đều không muốn nói chuyện với tôi, tôi mong còn không được, chỉ ngồi đó ăn đồ ăn của mình.
Chắc là không nhìn nổi vẻ tự do thoải mái của tôi, Bùi Lê lại bắt đầu không nhịn được mà kiếm chuyện.
"Các cậu nói xem sao trên đời lại có loại con gái vô liêm sỉ đến vậy nhỉ, vừa ngu vừa tồi lại vẫn có mặt mũi sống trên đời này, tôi mà là cô ta thì chắc chắn đã sớm đập đầu vào tường đi ch.ết rồi, sống thôi cũng đã là lãng phí oxi rồi!"
Tôi ung dung đặt đũa xuống nhìn Bùi Lê: "Thế sao giờ anh vẫn còn chưa đi ch.ết, có cần tôi giúp không?"
Bùi Lê lập tức ngừng lại, cố nén cơn giận trong lòng: "Cmn tôi cũng đâu có nói cô, cô cứ suy bụng ta ra bụng người thế, không thấy đĩ à?"
"Sao mà đĩ bằng anh được, anh còn là combo người và đĩ nữa, đúng là đĩ thật đấy." Tôi lại nói tiếp.
Giờ thì sao mà nhịn cho nổi nữa, Bùi Lê đập mạnh bàn rồi đứng dậy, chỉ thẳng vào mũi tôi chửi:
"Hà Nguyễn, con mẹ nó cô đừng có không thèm mặt mũi, cô muốn chế.t lắm đấy à!"
Tất cả mọi người đều bị dọa hết hồn, trong căn phòng bao to đùng mà không ai dám nói một câu nào, ai nấy đều thấp thỏm lo lắng nhìn hai chúng tôi.
Tôi nuốt miếng thịt bò trong miệng xuống, sau đó dựa vào thành ghế rồi nhìn Bùi Lê, ánh mắt có chút lạnh lẽo.
"Tôi thấy anh vẫn chưa ăn đủ đòn nhỉ, đi nào, ra ngoài giải quyết chứ?"
Sắc mặt Bùi Lê lập tức trở nên khó coi, chẳng khác nào con gà mái bị tắt thở, ánh mắt trốn tránh, không nói nên lời gì.
Có vẻ kí ức về việc bị ăn đánh lần trước của hắn ta vẫn như mới xảy ra hôm qua.
Tôi bày ra vẻ mặt vô cảm: "Tốt nhất là nắm đấm của anh cứng hơn cái miệng của anh, nếu không câm ngay cái mõm chó của anh lại."
Mặt Bùi Lê đỏ lên, muốn chửi nhưng lại sợ bị ăn đòn, Lâm Tịch thấy hắn ta chịu nhục thì vội đứng dậy, nói với vẻ không cam chịu:
"Hà Nguyễn, chị đang làm cái gì thế, chúng ta đều là bạn học, sao chị ăn nói ác độc như vậy, chị mau xin lỗi Bùi Lê đi!"
Tôi nhướng nhẹ mày: "Cô là cái thá gì mà bắt tôi xin lỗi?"
"Cô cũng thế đấy, mồm còn chưa ăn tát đủ nhỉ, cái mạng đĩ điếm từ nhỏ à?"
Lâm Tịch túm chặt lấy tấm khăn trải bàn, nghiến răng nghiến lợi ấp úng, trong mắt đầy vẻ cay độc.
"Cho các người ba giây để ngồi xuống," Tôi lấy khăn ra lau tay, "Nếu không tôi đây cũng không ngại để mọi người mở mang tầm mắt đâu."
Bùi Lê hận muốn ch.ết đi được, hắn ta nhìn tôi rồi gằn từng chữ một: "Hà Nguyễn, tôi xem cô đắc ý được tới khi nào!"
Nói xong liền kéo theo cơ thể cứng đờ ngồi xuống cùng Lâm Tịch.
"Chắc đến lúc anh chết thì tôi vẫn khỏe mạnh lắm." Tôi cười cười trả lời.
Bầu không khí của bữa ăn thay đổi liên tục, đến cuối cùng chẳng ai ngồi nổi nữa, tôi cũng ăn no rồi đưa quà cho cô bạn kia rồi đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Ai ngờ cô ta bỗng dưng kéo tay tôi lại, nhỏ giọng nói: "Hà Nguyễn, lát nữa mình phải tới trường một lát, cặp sách của mình bỏ quên trên trường rồi, cậu có thể đi cùng mình được không?"
Trân Tu Lâu cách trường chúng tôi khá gần, có điều phải đi qua hai con hẻm không có đèn đường.
Không thể không nói, Lâm Tịch này tuy ác độc, nhưng thủ đoạn của đám trẻ con vẫn quá vụng về đi, cô bạn này vừa nói xong tôi đã biết Lâm Tịch đang mưu tính chuyện gì rồi.
Tôi tiện tay lấy một con dao trên bàn, sau đó nhân lúc không ai chú ý rồi nhét vào trong ống giày của mình.
"Được mà." Tôi kéo tay cô ta, "Đi thôi."
Cô bạn kia ngẩn ra một lúc, lập tức nhìn Lâm Tịch bằng ánh mắt khó hiểu, sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ của cô ả mới mừng rỡ kéo tôi ra ngoài.
Vừa ra tới cửa sau của khách sạn, chúng tôi đã vào trong một con hẻm đen kịt.
Tôi mượn chút ánh sáng yếu ớt, nhìn thấy biểu cảm của cô bạn bên cạnh có hơi lo lắng, nhưng vẫn miễn cưỡng an ủi tôi: "Đừng sợ, mình vẫn hay đi con đường này, không có chuyện gì đâu."
"Thế sao?" Tôi gật đầu cho có lệ, sau đó né nhẹ người qua, và nhìn thấy góc váy xoẹt qua sau lưng mình.
Quá ngu, tiếng bước chân nặng nề như vậy, đứa điếc cũng nghe được.
Tôi chẳng thèm để ý, tiếp tục đi theo cô bạn đó về phía trước.
Trong con hẻm nhỏ chật hẹp vô cùng yên tĩnh, ban nãy vốn có thể nhìn được ít mặt đường, nhưng giờ trăng bị mây đen che mất nên cũng trở nên tối hơn.
Tôi nhẩm tính thời gian, chắc cũng sắp đến giờ rồi.
Không ngoài dự đoán, cô bạn kia giả vờ bất ngờ hô lên một tiếng: "Mình quên mang điện thoại rồi!"
"Hà Nguyễn cậu đợi mình chút, mình để quên điện thoại trong khách sạn rồi, mình sẽ quay trở lại ngay thôi!"
Nói xong, không đợi tôi trả lời, cô ta đã chạy té khói ra sau.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng dáng cô bạn kia biến mất trong bóng đêm, lại nhìn về phía trước, quả nhiên, không biết từ lúc nào đã xuất hiện 5 tên đàn ông đứng đó.
Trông cũng khá lưu manh hèn hạ đấy, mặc quần bò bó, tóc nhuộm vàng nhuộm đỏ, trên cổ còn treo cái thẻ kim loại.
Một tên đàn ông to nhưng thấp mặc áo jacket đen nhắm rất chuẩn rồi đi thẳng về phía trước, cười cười nhìn tôi, lộ ra cả hàm răng vàng khè.
"Em gái xinh à, đi một mình à? Có muốn cùng ra ngoài chơi với các anh không nào?"
Tôi thấy mừng đấy.
Còn tưởng là trận thế lớn cỡ nào cơ, làm khùng điên bao lâu, hóa ra Lâm Tịch và Bùi Lê chỉ gọi đến cái đám người thế này thôi à!
Cái loại hàng này, nếu là trước đây, còn không đủ tư cách làm trâu làm ngựa cho đại ca đây đâu!
Tôi cũng chẳng thèm tỏ vẻ khách sáo gì mà chửi thẳng mặt luôn: "Về mà chơi với mẹ mày ý."
Tên đó sững người ta, có vẻ là không ngờ câu đầu tiên của tôi lại là chửi mắng.
Lúc sau, thằng đệ sau lưng hắn ta cau mày, phả ngay đống khói thuốc trong miệng ra, sau đó hung dữ nói: "Ăn nói với anh Hắc kiểu gì đây, cho mặt mũi còn không thèm lấy à, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt phải không!"
Mấy kẻ sau lưng tên mặc jacket đen bắt đầu tỏ thái độ.
"Anh em lên! Tao phải xem xem đến lúc 'chơi' cô em thì cô em còn cứng miệng như thế này được nữa không!"
Mấy người bạn ngày trước mà biết tôi tính toán với cái đám lêu lổng này, chắc bọn họ phải cười nhạo tôi ch.ết mất.
Bây giờ tôi cũng đã hiểu Lâm Tịch và Bùi Lê có dự tính gì rồi.
Chẳng qua là bỏ tiền thuê cái đám gọi là "xã hội đen" này về, làm ra mấy cái hành động bỉ ổi đê hèn.
Tiếc là cái đám sinh viên này vốn chẳng biết thế nào mới là người trong xã hội đen thực sự, lại đi gọi mấy cái tên chẳng ra gì tới đây.
Tôi không biết thù hận lớn cỡ nào mới khiến cho hai người trẻ tuổi mới chưa đến 20 tuổi lại ra tay tàn độc như vậy, dùng thủ đoạn thấp hèn như thế để đối phó với một cô gái.
Tôi thật sự tức giận rồi.
Thật ra sự độc ác của đám nhóc con này còn tàn nhẫn và đáng sợ hơn cả, nếu Hà Nguyễn trước kia vẫn chưa chết mà gặp phải kiếp nạn này, vậy cô ấy có còn sống sót nổi không?
Cho dù có thể sống sót được, cả quãng đời còn lại của cô ấy đều sẽ sống trong ám ảnh, nói không chừng cả đời sẽ bị hủy hoại hết.
Không lẽ đám người này chưa từng nghĩ, độc ác thì sẽ gặp phải báo ứng sao?
Gieo nhân nào gặp quả đó, xem ra báo ứng của chúng chính là tôi rồi.
Tôi lạnh mặt, không còn nương tay nữa, đấm một phát vào tên côn đồ xông tới trước, sau đó nhanh chóng chạy đi, mượn lực một chân để đạp vào bức tường bên phải rồi bật lên cao ——
Dưới ánh mắt không thể tin nổi của tên côn đồ tóc vàng, tôi dùng đầu gối đập thật mạnh ở sau lưng hắn ta!
Nếu cú đánh này mà dùng đủ sức, tôi có thể đánh gãy xương sống của người khác luôn đấy, nhưng tôi không muốn bị kiện lên tòa, thế nên chỉ dùng 5 phần sức khiến hắn ta lập tức trợn mắt bị xô ngã về phía trước, sau đó ngất đi thôi.
"Con mẹ nó!" Tên jacket đen sững sờ, "Mẹ nó, cũng coi như có chút bản lĩnh đấy, cmn cái đám chúng mày chưa được tập luyện bao giờ à!" Nói xong hắn ta lấy một con dao găm đen từ thắt lưng ra rồi vung vẩy về phía tôi!
Đã lâu lắm rồi tôi chưa nổi giận như bây giờ, thế nên cũng chẳng thèm làm màu với hắn ta nữa, tôi dùng một chân đạp thẳng vào ngực một tên côn đồ bên cạnh vào trong đống rác ở góc con hẻm, sau đó nhanh tay giữ lại con dao của tên jacket đen, né người qua một bên rồi dùng đầu gối dí hắn xuống dưới đất.
"Muốn động vào tao à? Ông cố nội nhà mày không báo mộng cho mày, bảo ấn đường mày đang đen sì sao?!"
Tôi siết chặt cổ hắn ta rồi đá cho hắn ta quay lại, sau đó quỳ một gối dưới đất, quay con dao găm như chơi đồ hàng.
Ánh trăng màu trắng bạc chiếu lên lưỡi dao găm, phản chiếu nên ánh sáng trắng như tuyết mà lại lạnh lẽo vô cùng.
"Chờ đã!" Tên jacket sợ lắm rồi, mấy giọt mồ hôi trên trán cứ không ngừng lăn xuống, hắn ta hoảng sợ tột độ nói:
"Em gái à! Nữ hiệp à! Tôi sai rồi tôi sai rồi, cmn tôi, tôi cũng chỉ nhận lời nhờ vả của người khác thôi, tôi tôi tôi ——"
"Thưởng cho mày vì đã thu thập được dụng cụ gây án." Tôi lạnh nhạt nói, sau đó đâm mạnh con dao găm xuống giữa hai chân hắn ta!
"Aaaaaaaaa ——"
Tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng cả con hẻm tối đen, mấy con quạ đứng trên tường cũng vồ vập bay lên bầu trời.
Một tên côn đồ tỉnh lại từ trong cơn mê, sau khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết này thì lại trợn mắt ngất xỉu thêm lần nữa.
Tôi rút con dao găm từ giữa mấy viên gạch, sau đó thấy kinh tởm vì ngửi thấy một mùi tanh hôi phảng phất xung quanh.
Cái thằng phế vật rác rưởi, tôi mới chỉ dọa hắn ta một tí tôi, vậy mà hắn ta đã tè dầm ra rồi.
Hai chân tên jacket run rẩy, ánh mắt nhìn thẳng, gần như bị dọa đến ngu người.
Một lúc lâu sau, hai cánh môi hắn ta run rẩy, sau đó, không ngờ lại có hai dòng nước mắt liên tục chảy xuống, khóc rồi!
Tôi chê mạnh, vội đứng dậy lau lau con dao rồi ném lên người hắn ta.
"Một nam một nữ tìm mày đến phải không, tao đã tẩn bọn nó từ lâu rồi, bọn nó chưa bảo với mày là tao đánh nhau rất giỏi sao?"
"Oan có đầu nợ có chủ, mày gặp phải chuyện thế này là do ai, chắc trong lòng mày cũng biết rõ."
Nói xong tôi liếc hắn ta một cái: "Hôm nay tâm trạng tao khá tốt nên không muốn ra tay, mày mà còn dám xuất hiện trước mặt tao lần nữa, tao sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu, hiểu chưa?"
Mấy thằng đệ sau lưng tên jacket đen đã bị dọa sợ lắm rồi, chúng liên tục dập đầu trước mặt tôi: "Hiểu rồi ạ hiểu rồi ạ, chúng em sẽ không bao giờ đến nữa đâu! Cảm ơn đại ca! Cảm ơn ông lớn!"
Mắt tôi quét qua cái thùng rác ở đằng sau, khẽ nhếch miệng, sau đó quay lưng rời đi.
Đợi đến khi bọn chúng đều không nhìn thấy tôi nữa, tôi mới trèo tường trở về bằng đường bên kia, sau đó nhìn con hẻm ban nãy qua khe hở của bức tường gạch.
Không ngoài dự đoán, đằng sau thùng rác có hai bóng người đang đứng đó.
Bùi Lê cau mày hét lớn về phía mấy tên kia: "Chúng mày không phải là dân côn đồ, nói chắc chắn sẽ không có vấn đề gì sao, sao mà phế vật thế cơ chứ!"
Lâm Tịch cũng vô cùng tức tối, bèn hét đến vỡ giọng: "Bảo mấy người 'chơi' một đứa con gái rồi chụp vài tấm ảnh cũng không biết làm, lừa đảo đấy à, mau trả lại tiền đây!"
Đúng là do hai kẻ này bỏ tiền ra rồi.
Ngu ch.ết đi được, tôi dám nói như vậy với bọn chúng là do nắm đấm của tôi đủ cứng, hai đứa nó ăn nói láo lếu như vậy là vì chán sống rồi sao?
Tên jacket đen ban nãy vừa mất hết mặt mũi với đàn em của hắn ta, lúc tôi ở đó thì sợ hãi nên không dám nói gì, còn giờ thì chỉ còn lại cơn thịnh nộ thôi.
Hắn ta híp đôi mắt cáo lại, liếc nhìn Bùi Lê và Lâm Tịch, sau đó nói bằng giọng thâm độc:
"Chúng mày biết đứa con gái đó đánh nhau giỏi như vậy, mà không dám nói cho bọn tao biết? Trêu ngươi bọn tao đấy à?"
Bùi Lê đuối lý, chột dạ đáp: "Không phải chúng mày là côn đồ sao, ai biết chúng mày còn không đánh nổi một đứa con gái, đúng là bọn phế vật!"
"Haha." Tên jacket đen tức đến bật cười, sau đó liếc mắt ra hiệu cho mấy thằng đệ xung quanh.
"Mấy thằng đây cũng đã nhận nhiệm vụ rồi, chơi đứa nào chẳng là chơi, em gái à, trông em cũng xinh xắn phết đấy."
Cái tên tóc vàng bị tôi đạp mạnh nhất đang xoa xoa eo, ánh mắt hung tợn nhìn Lâm Tịch: "Anh Hắc, cái thằng này da thịt cũng trắng trẻo nõn nà đấy, nhìn kỹ lại thì còn xinh hơn mấy cô em cơ!"
"Chúng mày, chúng mày muốn làm gì?"
Lúc này Lâm Tịch mới biết sợ, cô ta vội lùi về sau vài bước.
Bùi Lê vẫn còn đang cứng miệng: "Nói cái rắm gì đấy, mày mà dám động vào bọn tao một cái, tao sẽ giết chết chúng mày!"
"Hahaha," Tên jacket đen cùng mấy tên kia từ từ ép sát Bùi Lê và Lâm Tịch, "Mày muốn gi.ết chết anh đây như thế nào?"
Lâm Tịch hét lên một tiếng, cũng không quan tâm tới Bùi Lê mà quay đầu chạy thẳng, nhưng lại bị một tên tóc trắng ở bên cạnh cản lại.
"Aaaaaaa! ——"
Bùi Lê cắn răng xông lên phía trước: "Bỏ cô ấy ra!"
Hắn ta cũng gan phết, lại còn dám đấm một phát lên mặt tên tóc vàng.
Tên tóc vàng bị đấm lệch đầu, trong miệng phọt ra ít máu tươi, sau đó hùng hổ xông tới dính lấy Bùi Lê.
Tiếng gào thét, khóc lóc của đứa con gái và tiếng chửi mắng, tiếng đánh đấm hỗn tạp vào nhau của thằng con trai, đã dệt lên một màn biểu diễn hoành tráng dưới ánh trăng.
Đêm nay đã được định sẵn là một đêm không ngủ.
Bùi Lê và Lâm Tịch, cặp đôi hạ đẳng ác độc này nhất định sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm.
7.
Quả nhiên, sáng hôm sau khi đi học, tôi đã nghe được một tin tức động trời.
Lâm Tịch xém chút nữa đã bị hi.ếp, Bùi Lê vì bảo vệ cô ta nên đã đâm một tên côn đồ nhân lúc hắn không chú ý, hắn ta đã đâm 3 tên ngay tại chỗ, một tên ch.ết, hai tên bị thương nặng, bản thân Bùi Lê cũng bị đâm cho một nhát, nghe nói chỗ bị đâm có hơi nhạy cảm, sợ là không giữ lại cơ quan sinh dục được nữa rồi.
Loại tin tức mang tính bùng nổ này lan truyền rất nhanh, còn chưa đến một tuần mà cả thành phố đều đã biết đến chuyện này, thậm chí còn vọt thẳng lên hotsearch Weibo!
Tiêu đề ban đầu còn là bạn trai vì bảo vệ bạn gái nên phòng vệ chính đáng, tất cả cư dân mạng đều yêu cầu tòa án phán cho Bùi Lê vô tội, là phòng vệ chính đáng!
Sinh viên trong trường cũng bàn tán xôn xao: "Bùi Lê thật sự là người tốt, là đấng nam nhi đích thực đây! Tôi thấy cậu ấy làm rất đúng!"
"Đúng đó, nếu không lại trơ mắt nhìn bạn gái của mình chịu nạn sao, tôi đã âm thầm ủng hộ cậu ấy ở trên Weibo rồi!"
Tôi cười khẩy một tiếng, chờ đợi bước chuyển ngoặt của dư luận.
Chuyện này bị làm lớn như vậy đương nhiên là do nhà họ Bùi bỏ tiền ra mua, bọn chúng muốn lôi kéo dư luận để cưỡng ép tư pháp.
Nhưng mà, luật pháp là thứ dễ dàng bị chơi đùa như vậy sao?
Không ngoài dự đoán của tôi, một tuần sau, kết quả điều tra của cảnh sát đã được tung ra.
Thì ra đám côn đồ đó là do tự Bùi Lê và Lâm Tịch tìm tới! Thì ra là muốn thuê hi.ếp người khác rồi chụp ảnh lại, ai ngờ không thành công, sau khi hai bên xảy ra mâu thuẫn thì mới xảy ra xô xát, mà cái gọi là "cưỡn.g hi.ếp Lâm Tịch" kia cũng chỉ là nói mồm vậy thôi, ban đầu đám côn đồ vốn chẳng động gì vào chúng, Bùi Lê mới là kẻ ra tay trước!
Trong phút chốc, dư luận xôn xao bùng nổ! Lúc này mọi người mới biết Bùi Lê và Lâm Tịch mình vẫn luôn ủng hộ lại mới là kẻ âm hiểm độc ác, mà những gì hai kẻ đó phải chịu cũng là tự tìm đường chế.t, đó đều là báo ứng cả.
Dư luận bỗng chốc xoay chuyển đến nỗi rung chuyển đất trời!
Tất cả mọi người đều nổi lên cơn thịnh nộ!
"Súc sinh! Tuổi còn trẻ mà đã độc ác như vậy rồi, lại bỏ tiền ra tìm người làm ra loại chuyện thế này!"
"Giờ thì hay rồi, đáng đời! Đúng là ông trời có mắt."
"Nhất định phải kết án tử hình! Cái loại súc sinh này sau này ra ngoài chỉ phá hoại xã hội thôi."
"Tôi biết bên nữ kia, mẹ cô ta là kẻ thứ ba, mẹ cô ta phá hoại gia đình nhà người khác, lần này còn muốn đi hãm hại chị kế của mình nữa. Ôi mẹ ơi, sao trên đời lại có loại người như này cơ chứ, cả hai đều bị kết án cùng nhau đi!"
......
Thành phố tôi sống nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, Bùi Lê và Lâm Tịch rất nhanh đã trở thành con chuột thối hoắc qua đường, gần như ai cũng muốn đánh mắng.
Lâm Tịch ở nhà khóc đến ch.ết đi sống lại, ánh mắt nhìn tôi như hận không thể giết ch.ết tôi vậy, giống như tất cả mọi tội lỗi đều do tôi gây ra ấy.
Hà Đại Minh cũng biết được chuyện này, ông ta khiếp sợ bởi sự ác độc của Lâm Tịch, lại tự cảm thấy lần này quá mất mặt, thế nên dứt khoát đuổi luôn hai mẹ con Trương Nghiên và Lâm Tịch cuốn gói ra khỏi nhà, sau đó ly hôn với Trương Nghiên luôn.
Trương Nghiên sau khi ly hôn không có chỗ nào để đi, chỉ có thể mang theo Lâm Tịch thuê một căn nhà dưới hầm rộng hơn 20m vuông, hai mẹ con ngày nào cũng chửi mắng nhau, đánh đấm nhau, Trương Nghiên tối nào cũng khóc lóc gọi điện cho Hà Đại Minh xin tha, tiếc là Hà Đại Minh không hề mềm lòng tha thứ.
Bọn họ đến vì tiền của Hà Đại Minh, sau khi ly hôn lại chẳng vớt vát được gì cả.
Sức hot của vụ án ngày càng cao hơn xưa, trong bao lời mắng chửi của mọi người, vụ án của Bùi Lê và Lâm Tịch rất nhanh đã được mở phiên tòa.
Lâm Tịch thì may mắn hơn chút, bởi vì giao dịch với đám côn đồ đều là do Bùi Lê thực hiện, cô ta không để lại lịch sử ghi chép gì, thế nên lập tức được phán vô tội và thả ra ngoài.
Bùi Lê thì xui hơn rồi, cái gọi là "phòng vệ chính đáng" hoàn toàn không được chấp nhận, bởi vì tên ra tay đầu tiên vào hôm đó thực ra chính là hắn ta.
Khi đó do tình huống đặc biệt, cuối cùng sau khi cân nhắc mọi yếu tố, hắn ta bị phán tội cố ý gây thương tích.
Tình hình nghiêm trọng, bị kết án tù chung thân, tước quyền chính trị suốt đời.
Tôi đã đi xem phiên tòa này.
Bùi Lê đã hoàn toàn khác với khi tôi gặp hắn ta lần đầu tiên rồi, lần đầu tiên gặp Bùi Lê, ngũ quan hắn ta tuấn tú, vẻ ngoài đẹp trai rạng rỡ, là một cậu ấm nhà giàu kiêu ngạo danh xứng với thực.
Mà hiện giờ, hai tay hắn ta đeo còng số 8, hai mắt đờ đẫn, mờ mịt nhìn về phía trước, trên gương mặt gầy gò có hai quầng thâm mắt đen sì, sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc, trông tàn tạ không tả nổi, giống như một con chim công đã bị vặt sạch lông, cuối cùng trở thành một con gà rừng.
Mẹ Bùi Lê sau khi biết được kết quả phán quyết thì ngất xỉu ngay tại chỗ, Bùi Lê gào khóc dữ dội, nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống, hắn ta quỳ xuống cầu xin thẩm phán cho mình thêm một cơ hội.
Bùi Lê lúc này có lẽ đã biết, đời này của hắn ta thật sự đi tong rồi, hắn ta biết sợ thật rồi.
Nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
......
Những chuyện sau này đều là tôi nghe từ lời người khác.
Mẹ Bùi Lê đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Lâm Tịch, cho rằng là con hồ ly tinh này đã đớp hồn con trai mình, hãm hại xúi giục khiến con mình trở thành như hiện giờ.
Bà ta đã tìm người rồi cho hi.ếp Lâm Tịch thật luôn, bao nhiêu ảnh và video bay đầy trời, bản thân bà ta cũng bị bắt vào trong đồn.
Lâm Tịch cũng toi đời rồi.
Đây là kế độc mà cô ta tạo ra cho Hà Nguyễn, cuối cùng lại ứng nghiệm ngay lên người chính cô ta.
Đương nhiên rồi, khả năng chịu đựng tâm lý của cô ta cũng chẳng tốt chút nào, nghe thấy bạn học cứ bàn tán sau lưng, sau này tinh thần cô ta cũng trở nên bất thường, mẹ cô ta hết cách, chỉ còn cách đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần.
Nghe nói giờ thì điên thật rồi, hở một tí là muốn cầm dao giết người, vô cùng đáng sợ.
Tôi nghe xong thì ngẩn ra, trong lòng vô cùng phức tạp.
Tôi không tiếp tục đi báo thù Lâm Tịch nữa, nhưng trong âm thầm, dường như vẫn đã định sẵn thứ gọi là ác giả ác báo.
Đến cuối cùng, cô ta vẫn đã bị sự oán độc của mình kéo xuống địa ngục.
Có lẽ đây chính là lễ truy điệu tốt nhất dành cho Hà Nguyễn nhỉ.
Tối đó tôi ngủ rất ngon, tôi đã mơ một giấc mơ, trong mơ, gương mặt ngày nào soi gương cũng có thể thấy được đã xuất hiện trước mặt tôi.
Hà Nguyễn cúi người trước mặt tôi, cô gái nhỏ trông mềm mại yếu ớt, rõ ràng mang cùng một khuôn mặt với tôi, nhưng mang lại cảm giác hoàn toàn khác.
Cô ấy cười tươi cảm ơn tôi: "Cảm ơn chị, hiện giờ em phải đi rồi, cũng chẳng có gì báo đáp được cho chị cả, cơ thể này chị cứ lấy mà dùng nhé."
Đợi đến khi tôi tỉnh lại mới phát hiện cơ thể này của mình nhẹ nhàng sảng khoái hơn trước rất nhiều, giống như thứ gì bị chặn lại trước đó đã rời khỏi cơ thể, cảm giác lạnh lẽo âm u khó nói nên lời cũng biến mất, khiến cả người tôi vô cùng thoải mái.
Có lẽ đó chính là tia oán khí không cam lòng của Hà Nguyễn trước khi chết đi.
Mối thù của cô ấy đã được trả, cuối cùng cũng có thể yên tâm đi đầu thai rồi.
Tôi lập tức rời giường đi tới bên cửa sổ, ánh trăng bên ngoài rất đẹp, chiếu xuống nền đất thành một mảng trắng ngần.
Lá cây tuyết tùng bị gió thổi bay khắp nơi, chim chóc cũng chạy loạn.
Tôi nở nụ cười.
Chúc kiếp sau đầu thai, cô có thể sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, kiếp này, tôi sẽ tiếp tục sống thay cô.
Mỗi chúng ta đều sẽ có một tương lai rạng rỡ.
[HẾT]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com