Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buông tay người mình thích là cảm giác như thế nào - Gương Này Lành Không


Ta từng thích một vị tướng quân trẻ tuổi. Người đó từng hứa sẽ cưới ta nhưng cuối cùng lại cưới một cô nương khác. Vì vậy, ta bèn cắn răng gả cho vị công tử ghét ta nhất.

1.
Cả thành Phàn Kinh tràn ngập thanh âm của chiêng trống, nơi nơi giăng đèn kết hoa, màu sắc sặc sỡ từ những chiếc đèn lồng khiến khắp thành được bao trùm bởi bầu không khí nhộn nhịp của lễ hội.

Hôm nay là ngày đại hôn của ta với Đoan Vương - đệ đệ của đương kim hoàng thượng.

Cuộc hôn nhân này là do hoàng thượng ngự ban, ta đã được như ý nguyện rồi, về phần hắn ư, ta chẳng rõ lắm.

Hắn là người ta ưng ý nhưng ta lại không phải cô nương hắn vừa lòng.
À, quên mất, hắn còn là vị công tử ghét ta nhất trong thành Phàn Kinh cơ đấy.

Ta kiên nhẫn ngồi trên giường chờ đợi.

Theo tính khí trước đây của mình, ta mà không làm ầm lên là sẽ không chịu được.

Nhưng lần này thì khác, người ta gả là Sở Vân Đoan.

Ta đã chờ rất lâu, tới tận khi sắp chìm vào giấc ngủ thì cuối cùng hắn cũng đến.

Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, trái tim ta đập thình thịch.

Trước nay hắn vẫn luôn đối xử hào phóng, ôn hòa với mọi người. Còn ta lại là người bị hắn chán ghét, liệu hắn có... đánh ta trong đêm tân hôn không nhỉ?

Ta chợt rùng mình, bồn chồn đến mức không thể ngồi im.

Thật sự không dám tưởng tượng. Nam nhân đang đứng trước mặt ta bày ra vẻ mặt nghi hoặc: "Phu nhân sao vậy?"

Ta chợt ý thức được sự sơ ý của mình, trong lòng bỗng cảm thấy xấu hổ: "Không có gì. Chẳng qua là thấy phu quân nên ta kích động quá mà thôi."

Vừa dứt lời, ta chợt nghe thấy tiếng cười ôn hòa phát ra từ trên đỉnh đầu. Hắn cầm ngọc Như Ý vén khăn trùm đầu của ta lên. Ta ngước lên nhìn hắn. Hắn đột nhiên sững người rồi nhìn chằm chằm ta một lúc lâu.

"Phu quân?" Ta nghi hoặc gọi, khua khua tay trước mặt hắn. Hắn cuối cùng cũng phục hồi tinh thần.

Khóe miệng hắn khẽ cong lên: "Dung mạo của phu nhân đúng là hoa nhường nguyệt thẹn, khiến vi phu vừa nhìn liền ngơ ngẩn mất rồi."

Ừm... Giải thích thế này thật sự hơi gượng gạo.

Có lẽ hắn đang nghĩ cách băm ta ra thành trăm mảnh mới đúng.

"Phu nhân, chúng ta mau uống rượu giao bôi nào!" – Sở Vân Đoan nho nhã đưa ly rượu ra muốn ta cầm lấy.

Ta mỉm cười gật đầu nhưng khi nhìn thấy rượu trong ly, tim như hẫng đi một nhịp.

Đây... Chẳng lẽ là hạ độc rồi à?

"Sao phu nhân không uống?" Hắn chau mày hỏi ta với vẻ quan tâm.

Ta bình tĩnh nhìn hắn, im lặng một lúc lâu.

"Lẽ nào...Nàng sợ ta bỏ độc vào rượu sao?" Sở Vân Đoan nhẹ nhàng hỏi.

Nguyên nhân là gì tự ngươi còn chưa rõ à?

Ta kinh ngạc vô thức gật đầu.

Nụ cười trên mặt hắn ngày càng ẩn ý sâu xa: "Sao phu nhân lại nghĩ như vậy?"

"Ở kinh thành này, ai mà không biết ta là người mà ngươi ghét nhất. Hôm nay lại phải thành thân với nhau, bề ngoài ngươi càng dịu dàng thì trong lòng chắc chắn càng hận ta." Ta đáp lại với lí lẽ đầy sức thuyết phục.

Vừa nghe xong, hắn bật cười.

Ta khó hiểu nhìn hắn.

"Người người đều nói Nhị tiểu thư của Ngô lão tướng quân ngang ngược, hống hách, thích g.i.ế.t ch.óc. Hôm nay lần đầu bổn vương gặp, haha... không ngờ lại rất nhát gan." – Hắn nhìn ta cười như sắp không đứng vững nỗi.

Ta thận trọng cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ.

"Vương gia sao cứ nhìn chằm chằm vào ta vậy? Chẳng lẽ trên mặt ta nở hoa à?"

"Chúng ta đã bái đường, ta muốn ngắm phu nhân một chút cũng không được ư?" – Hắn chau mày hỏi ngược lại.

Khóe miệng ta run rẩy: "Ngắm được ngắm được, Vương gia muốn ngắm bao nhiêu lần tùy thích."

Hắn cầm ly rượu lên, uống cạn một hơi.

Ta thấy thế liền nhanh chóng uống hết ly rượu của mình.

Chuyện gì phải làm sau đó thì trời biết, đất biết, người biết, ta biết.

"Vương gia..." Ta hơi ngượng ngùng gọi một tiếng.

"Gọi phu quân." Hắn ngắt lời.

Mặt ta liền đỏ ửng.

Sao mọi việc lại không giống như ta nghĩ thế? Hắn không phải nên chán ghét ta sao?

Nghiêm trọng hơn thì tối nay đáng lẽ ra ta nên bị lạnh nhạt mới phải!

Có gì đó sai sai nha!

Hắn dùng ngón tay trắng trẻo của mình nâng cằm ta lên, đôi mắt phượng hơi nheo lại: "Nương tử đang phân tâm sao? Đang nói chuyện cùng phu quân mà cũng phân tâm được hửm?"

Câu nói này của hắn tràn ngập mùi nguy hiểm.

"Không phải... Ta không có...Ta..." – Ta ấp úng trả lời.

Một giây sau đó, hắn cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của ta.

Ban ngày thì tỏ vẻ quân tử khiêm tốn ôn nhu như ngọc, ban đêm sao lại như biến thành người khác vậy? Ta không tin nổi!

Hắn... hắn còn chạm vào lưỡi của ta!

Ta sợ ngây người!

Hắn đột nhiên buông ra ta, nến đỏ lập tức bị dập tắt, không đợi ta kịp bình tĩnh, hắn liền ôm lấy ta đi về phía giường.

"Ngươi... Ngươi định làm gì?" – Ta lập tức hoảng loạn.

"Làm việc phu thê nên làm!" – Hắn trả lời một cách đương nhiên.

Ta lập tức cảm thấy như bị sét đánh, phát triển... Nhanh như vậy hả?

"Hiện giờ nương tử không cảm thấy thân thể có điểm gì khó chịu sao?" – Hắn giảo hoạt cười cười.

"Ngươi quả nhiên đã bỏ thứ gì đó vào rượu!" Ta hô lớn.

"Không sao đâu, vi phu chỉ là...thêm chút thuốc kích thích vào. Sẽ không thương tổn thân thể mà chỉ giúp nàng nhớ lâu một chút thôi."

Mặt ngoài ta làm bộ như trời sụp, trong lòng lại mừng như vớ được vàng.

Tiến triển nhanh một chút cũng không có gì đáng ngại, qua tối nay, ngươi chính là nam nhân của ta rồi!

Ta thầm cười trong lòng, khóe miệng sắp nhếch lên tận mang.
"Xoẹt" Một tiếng, lạnh hết cả người, phu quân cuối cùng cũng xé áo ta rồi!

Lòng ta hô vang vạn tuế!

Nhưng ngoài mặt vẫn phải làm bộ sợ hãi: "Phu quân, người dọa ta rồi!"

Hắn vừa hôn lên trán ta, an ủi ta, vừa đặt tay lên chỗ tròn trịa mềm mại kia.

Phu quân, người có thể tàn nhẫn thêm chút mà!

Sở Vân Đoan tựa như nghe được tiếng lòng của ta, ngay sau đó tuyệt không chần chừ, trực tiếp đưa vật hùng dũng kia vào...

"Sở Vân Đoan!" Ta gấp đến độ nắm chặt ga giường.

"Chưa đủ sao? Vi phu lại tiếp tục!" Hắn nhíu mày.

Phu quân, người tàn nhẫn quá huhu!

Một đêm điên cuồng...

2.
Hôm sau, khi ta mơ màng tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao.

Ta quay đầu nhìn lại, Sở Vân Đoan vẫn còn nằm ở trên giường ngủ!

Hắn lẳng lặng nằm ở bên cạnh, gối lên mấy sợi tóc đen của ta.

Hắn ngủ mà vẫn có thể đẹp đến mức khiến người khác nhìn thấy liền nổi lên ý xấu.
Ta kìm lòng không được liền vươn ngón tay vẽ một đường từ chân mày trượt thẳng xuống trên môi hắn.

Tối hôm qua...

Ta vừa thất thần. Một giây sau, ngón tay đã bị người nào đó ngậm vào miệng.
Ta chạm phải ánh mắt cười như không cười của hắn, nhất thời mới nhận ra mình đang bị trêu đùa.

"Đau! Phu quân, chàng cắn ta bị thương rồi." Ta nhỏ giọng nũng nịu với hắn.
Cuối cùng hắn cũng thả lỏng miệng, còn đặt ngược lại tay lên ngang hông ta rồi ôm chầm lấy ta.

"Còn không phải vì nương tử vừa quyến rũ vi phu à!" Hắn cười không ngớt.

Ta ra vẻ yếu đuối nằm trong lòng hắn: "Phu quân tối qua thật xấu xa, không biết đau lòng cho người ta gì cả."

Ọe. Lời mình nói ra bản thân nghe lại còn thấy mắc ói quá!

"Cổ họng nương tử không thoải mái sao? Nếu không bị gì thì nói chuyện đàng hoàng nào, nếu không thì để vi phu lại làm cho nàng nhớ lâu một chút!" Hắn nở nụ cười xấu xa.

Ta lập tức thấy lạnh cả người, vội rụt cổ lại.

"Vậy ta không làm phu quân nhọc lòng nữa!" Ngữ khí của ta lập tức bình thường trở lại.

Hắn cưng chiều sờ lên đỉnh đầu ta, sau đó cũng không do dự mà đứng dậy rời đi.
Phu quân, tim của người làm bằng sắt hả?

Ta bị người vần vò cả một đêm, thế mà cũng không thấy người xót ta tý nào?!

Trong lòng ta đang điên cuồng thăm hỏi tổ tông hắn thì Sở Vân Đoan bất ngờ quay trở lại.

Trong tay hắn còn cầm theo lọ thuốc...

Ta vừa định đứng dậy nói gì đó thì bị hắn đặt ngón tay lên môi ngăn lại.

"Nằm xuống đi. Ta xoa thuốc cho nàng." Hắn dịu dàng nói.

Thì ra là đi lấy thuốc cho ta à!

Xem ra là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Ta ngoan ngoãn nghe lời, trên lưng truyền đến từng cơn tê buốt, ta cố kìm nén.

"Ta có dùng lực quá mạnh không?" Hắn dừng động tác lại.

"Không có, không có, chàng tiếp tục đi." Ta lập tức giải thích.

Ban ngày, Sở Vân Đoan lại như bình thường, ra dáng người tốt, khiêm tốn dịu dàng.

Nếu hài hước hơn chút thì tốt, có thể cùng ta đấu võ mồm được thì là tốt nhất.

Ta bưng chén canh vừa mới nấu đi đến thư phòng, nhìn bốn phía không thấy bóng dáng Sở Vân Đoan đâu, ta liền hỏi người hầu: "Vương gia đi đâu?"

Tên người hầu sợ hãi đáp: "Bẩm Vương phi, vương gia có việc đi ra ngoài ạ."

Ta lạnh nhạt gật đầu, vẩy tay ra hiệu cho hắn lui xuống, sau đó đem chén canh nóng đặt ở trên bàn sách.

Tên người hầu lập tức nhanh chân bỏ chạy.

Thanh Dã theo sát đằng sau ta, che miệng cười: "Sao cả người hầu của Đoan vương phủ cũng sợ gặp tiểu thư như sợ gặp ma vậy?"

Ta nhíu mày: "Đây còn không phải là do đám người kinh thành này đồn thổi về ta sao!"

Thanh Dã chép miệng một cái: "Người ta là ăn ngay nói thật."

Ta khẽ cười một tiếng, cũng không đáp lời.

Vương phủ to như vậy thiếu đi nam chủ nhân càng trở nên trống vắng.

Thừa dịp Sở Vân Đoan không ở đây, ta đi xem một lượt thư phòng.

"Người ta nói thư phòng là nơi tốt nhất để giấu tình nhân. Ta phải xem kĩ một chút." Ta hứng thú.

"Tiểu thư, người người đều nói Đoan vương đi đứng không được, có phải thật vậy không?" Thanh Dã lén lén lút lút tiến đến bên tai ta, lặng lẽ hỏi.

"Em nhìn bộ dạng của hắn là biết mà!" Ta liếc cô ấy một cái.

Thanh Dã bừng tỉnh: "Nô tỳ biết rồi, ngài ấy bị liệt nửa người!"

Ta: "..."

Ta im lặng, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái rương lớn.

Ta lập tức mở ra, tùy tiện xem qua hai lần, vốn nghĩ chỉ là một ít giấy tờ, thư từ, nhưng chưa từng nghĩ sẽ tìm thấy một bức tranh được cuộn lại.

Lúc đầu ta không muốn xem, nhưng bức tranh này lại quá nổi bật!

Ta gọi Thanh Dã mở bức tranh ra. Đập vào mắt là một nữ tử áo xanh cầm dù đứng ở đầu thuyền, tóc được búi thành ba búi, phần còn lại xõa đến eo, nàng trông thật thướt tha trong bộ y phục đó. Những căn nhà ở hai bên bờ lượn lờ khói bếp lam chiều.

Điểm mấu chốt là gương mặt của nàng ấy rất giống ta!

"Vậy là Đoan vương đã thích tiểu thư từ lâu rồi!" Thanh Dã kinh ngạc nói.

Ta cười lạnh: "Ta chưa bao giờ mặc áo xanh, cũng chưa từng đi qua nơi trong tranh!"
Cho nên là Sở Vân Đoan đang cắm sừng ta đấy hả?

"Tiểu thư người nhìn xem, nơi này có đề tên !" Em ấy chỉ vào dưới góc phải bức tranh. "Mộc Tri Vũ."

Ta im lặng đứng đó.

Thanh Dã nắm tay thành nắm đấm: "Tiểu thư, Đoan vương đây là đang coi người thành thế thân! Loại nam nhân này thật sự là không được!"

Ta vỗ vai an ủi em ấy.

"Tiểu thư, người thật sự là quá thiệt thòi!" Thanh Dã phàn nàn.

Ta đem bức tranh cất kỹ lại chỗ cũ.

Đột nhiên thấy bên cạnh bức tranh còn có một cuộn giấy, phía trên tựa hồ có viết chữ. Ta mở ra xem, phía trên viết đầy tên của ta.

Trong rương còn có rải rác vài phong thư và sổ sách. Ngoại trừ bức tranh đó ra, những thứ khác đều liên quan tới ta.

Có thông tin ta cùng đại ca ra ngoài đi hội đạp thanh, còn có tin ta đi biên quan viễn chinh, từng việc, từng người liên quan...

Sao hắn biết được những thứ này? Chẳng lẽ hắn bắt đầu chú ý đến ta từ rất sớm à? Nhưng không phải hắn là vị công tử ghét ta nhất sao?

Hơn phân nửa tiếng xấu của ta đều là do hắn làm thơ mắng mà ra.

Sở Vân Đoan thật sự quá... Kỳ quái!

Cả ngày ta đều đợi trong phòng, không phải cắt hoa tỉa lá thì cũng là ngồi nghịch ngón tay, rất nhàm chán.

Cho đến khi màn đêm buông xuống, Sở Vân Đoan mới trở về, còn là do mấy người hầu dìu về.

Hắn cả người toàn mùi rượu ngã lên giường của ta, miệng nói năng lung tung.

Thời cơ đã đến, ta liền nắm lấy cổ áo của hắn chất vấn: "Phu quân, trong lòng người có phải là có nữ nhân khác hay không?"

Hắn dùng ánh mắt mê đắm nhìn ta, lắc đầu: "Không có, từ đầu đến cuối trong lòng ta cũng chỉ có một mình nàng."

Phu quân, nói láo cũng phải động não tý chứ?

Ta cười lạnh: "Mộc Tri Vũ là ai?"

Hắn đem đầu chôn ở cổ ta, nói bằng giọng mũi dày đặc: "Nàng ta là ai vậy? Nương tử, đi ngủ nào!"

Còn đi ngủ? Ngủ cái đầu nhà ngươi ấy!

Ta giận không chỗ xả bèn đạp mạnh vào thân dưới của hắn, lúc này mới hả giận.

Hắn đau đớn "Hự" một tiếng rồi ngất đi.

Đây là... bất tỉnh rồi?

Phu quân yếu ớt thật đấy, có một đạp của ta mà cũng chịu không nổi!

Ngày mai lại nghiêm hình tận tâm tra khảo người, còn tối nay ta muốn mẫu bằng tử quý!

3.
"Đauuu, hôm qua có người đạp bổn vương một cước đúng không? Sao đau thế không biết?" Sở Vân Đoan vừa xoa chỗ đau vừa nhăn nhó hỏi.

Ta "Hừ" một tiếng, giáng một đấm lên người hắn.

"Đồ đàn ông phụ bạc! Mau nói coi Mộc Tri Vũ là ai?" Ta dựng thẳng lông mày, tức giận mà hỏi.

"Không biết." Sắc mặt hắn đột nhiên trầm lại, thản nhiên nói.

Không biết cái mả bố nhà ngươi!

"Nói điêu!" Ta quát.

"Bổn vương đã nói không biết nàng còn muốn thế nào? Hùng hổ dọa người!" Hắn không nhịn được nói.

Ta biết điều ngậm miệng lại.

Phu quân vậy mà hung dữ với ta!

Nửa ngày trôi qua mà hắn không có nửa phần dáng vẻ muốn giải thích, trong lòng ta càng thêm ủy khuất.

Thế mà phu quân không đến dỗ dành ta!

Tên đàn ông bội bạc!

Ngẫm lại mà xem, ta đường đường là một nữ tướng quân, vì hắn từ quan, vậy mà hắn đối xử với ta như vậy?

Ta tức giận trở về nhà mẹ đẻ, nửa tháng cũng không thèm quay lại.

Hôm nay, ta đi theo đại ca luận bàn võ nghệ, đang đánh được hăng say. Thanh Dã đột nhiên đến nói cho ta, Sở Vân Đoan tới.

"Chàng ta tới làm gì? Thật mất hứng!" Ta đáp lời, ngừng động tác trên tay.

Thanh Dã thất vọng "à" một tiếng.

"Phu nhân tính khi nào hồi phủ?"

Đây không phải là giọng của tên đàn ông bội bạc Sở Vân Đoan sao!

Ta vừa quay đầu lại liền thấy hắn phong trần mệt mỏi chạy đến, mặt đầy vẻ sốt ruột.
"Tiểu muội chỉ là về nhà ngoại ở vài ngày. Đoan vương sao lại tự mình đến phủ?" Đại ca ta lạnh lùng nói.

"Phu nhân nửa tháng không hồi phủ, bổn vương rất lo lắng!" Sở Vân Đoan ôm lấy ta xem nửa ngày, sợ ta bị thương chỗ nào đó.

Đại ca thấy thế, thức thời rời đi.

"Sao nàng không nói tiếng nào đã đi? Tức giận thì cũng không đến mức này chứ?" Hắn thở phì phò nói.

Ta cũng không chịu yếu thế: "Chàng có nữ nhân khác, ta còn không thể tức giận à? Chàng còn hung dữ với ta!"

"Không có, nàng nghe ta giải thích đã!"

Hắn cuống lên rồi cuống lên rồi!

Đương nhiên, ta cũng không phải loại nữ nhân tự kiêu đến mức một mực không chấp nhận lời giải thích của hắn.

Xế chiều hôm đó ta bị hắn lôi trở lại vương phủ.

Trên đường đi hắn còn không ngừng nói với ta đây là hiểu lầm, là sai sót.
Hắn liến thoắng giải thích...

"Chàng cũng không cần nói nhiều như vậy, cô nương trên bức tranh kia dáng dấp giống ta bảy tám phần. Không đúng, hẳn là ta giống nàng ấy!" Ta nghiến răng nghiến lợi.

Sở Vân Đoan dẫn ta tới thư phòng của hắn, nhanh chóng mở cái rương kia lấy bức tranh đó ra.

"Đồ tệ bạc, nàng ấy là gì của chàng?" Ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Đây là cô nương trước kia ta từng thích. Nhưng người hiện tại ta thích chính là nàng, toàn bộ tâm trí đều đặt lên trên người nàng. Không tin thì nàng nhìn xem, những vật khác bên trong đều liên quan tới nàng!" Hắn kiên nhẫn giải thích.

Ta đương nhiên biết tất cả những gì còn lại đều liên quan tới ta, ta tự xem qua rồi được chứ!

"Chúng ta quen biết cũng không lâu mà? Chỉ mới hiểu rõ nhau từ đêm động phòng một tháng trước, trước đây cũng không gặp mặt được mấy lần." Ta vặn hỏi.
"Nàng không biết ta, nhưng ta biết rõ nàng! Từ trước khi nàng gả cho ta, ta đã bắt đầu chú ý tới nàng rồi."

Nghe hắn nói như vậy, ta cũng liền ngoan ngoãn khép miệng nhỏ của mình lại.
Sở Vân Đoan thấy ta hết giận thì như mở cờ trong bụng, ôm ta hôn một cái thật mạnh.

"Nương tử không biết đâu. Nàng đi nửa tháng, ta cũng tịch mịch nửa tháng!" Hắn nũng nịu.

Được rồi, chàng khỏi nói nữa!

Chàng giấu ở thư phòng nhiều chân dung sống động như vậy, còn tưởng là ta không biết à?

Tìm đại một bức là được! Còn tịch mịch nỗi gì?

Chuyện này cứ thế cho qua, mặc dù hắn giải thích không đủ thuyết phục lắm.

"Tiểu thư, như vậy là người bị xem thành thế thân rồi còn gì!" Thanh Dã bày tỏ bất bình thay ta.

Ta nằm trên ghế mây đọc truyện, thảnh thơi nói: "Gia hòa vạn sự hưng. Làm người vẫn nên rộng lượng một chút!"

Thanh Dã liếc mắt nhìn ta: "Bụng dạ của người còn nhỏ hơn cả lỗ kim."

Ba ngày sau, Nam quốc cử đoàn sứ giả tới, mục đích là đến nghị hòa.

Thanh Dã nhảy nhót chạy tới nói cho ta chuyện này. Ta cao hứng, bèn một cước đá Sở Vân Đoan xuống giường.

Sở Vân Đoan xoa xoa mông, oán trách nhìn ta: "Sứ giả Nam quốc có quan hệ gì với nàng? Nhìn nàng phấn khích kìa!"

Ta thanh thanh giọng: "Nam quốc có một vị công chúa cũng tới, hình như tên Mộc gì đó."

"Mộc Tri Vũ!" Ánh mắt hắn ta lập tức sáng lên mấy phần.

Ta im lặng.

Phu quân đang tiêu chuẩn kép à?

Trong hoàng cung cử hành một buổi dạ tiệc để hoan nghênh đoàn sứ giả Nam quốc, lúc Thanh Dã tới nói cho ta tin tức này, ta lập tức thay y phục.

"Tiểu thư, không phải người thích mặc áo lam sao? Sao hôm nay lại mặc áo đỏ?" Thanh Dã tay cầm một bộ váy lam lộng lẫy, không hiểu hỏi ta.

Ta mặc bộ y phục đỏ đứng soi trước gương đồng, làn da trắng mỹ miều nổi bật nôm vừa lộng lẫy vừa rực rỡ.

"Bổn tiểu thư thích mặc!"

"Nô tỳ nghe nói, hôm nay vương gia mặc màu lam. Nếu như bị vương gia nhìn thấy người mặc áo đỏ, liệu người có bị đánh ba ngày không xuống nổi giường không?" Thanh Dã trêu ghẹo.

Ta trợn mắt nhìn cô ấy rồi tiếp tục trang điểm.

Mãi đến khi ta lên xe ngựa, mới phát hiện... Sở Vân Đoan không mặc áo màu lam.
Ta nhìn người nào đó toàn thân đều là màu đen rồi tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống.
Hai ta xấu hổ nhìn nhau cả buổi.

"Sao nàng không mặc y phục ta sai người đem đến?" Sở Vân Đoan bắt chuyện.
"Không phải chàng cũng không mặc sao!" Ta không nhân nhượng đáp trả.
Thế là, chúng ta lại trầm mặc.

Đến hoàng cung, Sở Vân Đoan liền vội vã xuống xe ngựa, ta liếc nhìn chung quanh, không sao tìm được bóng dáng hắn, cũng không biết hắn đã đi đâu.

"Đúng là không đơn giản!" Ta âm thầm cảm thán.

"Sao vương gia mới đây đã mất hút rồi?" Thanh Dã nghi hoặc.

"Hắn đi gặp bạch nguyệt quang của mình rồi! Phu quân khó lưu lại, lưu lại không phải phu quân!" Ta thở dài.

Thanh Dã tiến tới đỡ lấy ta.

Ta đột nhiên nói: "Thanh Dã, muội lui xuống trước đi. Ta tự đi một chút."

Thanh Dã gật đầu rồi lui xuống.

Cô ấy vừa rời đi, ta liền bị người nào đó chặn lại.

Ta nhìn nam nhân từng đối tốt với ta, trong lòng không nhịn được xúc động.

"Thái tử điện hạ, đã lâu không gặp! Người so với trước kia ngày càng tuấn tú. Thái tử phi thật có phúc!" Ta miễn cưỡng vui cười.

Hai mắt hắn đỏ hoe, quyết tâm nắm lấy tay của ta. Ta muốn nói chuyện nhưng bị hắn ngăn lại.

Nụ hôn của hắn không còn dịu dàng giống lúc trước, lần này càng giống như đang trả thù hơn.

Thái tử điện hạ, cần gì làm vậy chứ?

Những chuyện này đều bị kẻ nào đó núp trong bóng tối nhìn thấy.

4.
Ta đẩy hắn ra, cho hắn một bạt tai thật mạnh.

"Thái tử điện hạ biết mình đang làm gì không? Người không cần mặt mũi nhưng bổn vương phi cần!" Ta tức đến thở hổn hển.

Mộc Nam Độ không những không giận mà còn cười: "Nếu không phải muốn ta tìm nàng, thì cần gì mặc áo đỏ, cài trâm bạc mà ta tặng?"

Ta không tự chủ lui lại một bước.

Hắn từng bước ép sát: "Ngô Tương. Thừa nhận đi, trong lòng nàng còn có ta!"

Ta lẳng lặng nhìn hắn, giữ yên lặng.

Mộc Nam Độ đột nhiên ôm chầm lấy ta, đưa tay mơn trớn đôi lông mày đang nhăn lại của ta, ngữ khí ôn hòa hơn rất nhiều: "A Tương, ta lần này đến Bắc quốc liên hôn, chính là vì muốn cưới nàng!"

"Ta hiện tại đã là Đoan vương phi. Hơn nữa, người cũng có thái tử phi, cưới ta làm gì? Cho ta làm trắc phi?" Ta cười lạnh.

"Ta sẽ bỏ nữ nhân kia." Sắc mặt Mộc Nam Độ hòa hoãn lại, tựa như đang chờ ta khích lệ.

Ta lại im lặng.

Hắn không thấy ta trả lời bèn nóng nảy.

"Nàng sẽ không thật sự thích cái tên Sở Vân Đoan đó chứ?" Hắn hỏi lại ta: "Hắn chỉ là một vương gia nhàn hạ đi đứng không tốt, có thể cho nàng cái gì? Hiện tại không chừng còn đang cùng muội muội tốt của ta cẩm cưa ở đâu đó! Nàng cần gì phải một mực chung tình với hắn?"

Thì ra Mộc Tri Vũ là muội muội của hắn.

Vậy ta cùng Sở Vân Đoan thật đúng là đồng bệnh tương liên. Một người thích ca ca, một người thích muội muội.

Ta từ nhỏ đã chinh chiến sa trường nên quen biết Mộc Nam Độ. Khi đó hắn chưa phải thái tử, chỉ là hoàng tử nhưng được phong tướng quân trong tay cầm binh quyền.

Hắn là kẻ địch của ta.

Về sau, ta cùng hắn đối chiến nhiều, càng trở nên quen thuộc.

Ta cũng không biết là bắt đầu có tình cảm với hắn từ bao giờ, nhưng hắn là hoàng tử của địch quốc, ta biết rõ chúng ta là không thể nào.

Về sau, trong một trận chiến, hai chúng ta mắc kẹt ở sơn động phải chờ cứu viện.
Sự thật là chúng ta đánh nhau nhiều lần như vậy, nói không có tình nghĩa gì là giả.
Hắn nói hắn thích ta mặc đồ đỏ.

Hắn còn nói hắn thích ta, muốn cùng ta bái đường thành thân.

Ta cười nói hắn đánh nhau đến ngốc rồi, nói năng mê sảng.

Nhưng hắn rất trịnh trọng nói cho ta, lời hắn nói đều là nghiêm túc.

Chúng ta bị vây ở sơn động ròng rã ba ngày, may mắn bên trong có chút rau dại có thể miễn cưỡng nhét đầy cái bao tử mới không bị đói chết.

Chúng ta bày tỏ tâm ý với đối phương, gắn bó nương tựa vào nhau.

Về sau, mối quan hệ của chúng ta trở nên có chút vi diệu.

Người bên ngoài không biết nguyên do trong đó, chỉ có ta với hắn hiểu.

Sau này, hắn được phong làm thái tử vào ở Đông cung, trở thành thái tử điện hạ cao cao tại thượng.

Cho đến khi tin hắn cưới thái tử phi truyền đến biên quan, ta mới nản lòng thoái chí trở về kinh thành.

Thì ra trong mối tình này, vẫn luôn là tự ta đa tình.

Có lẽ hắn căn bản cũng không chân thành với ta.

Nhưng quên một người, sao dễ dàng vậy được?

Nghe nói, thái tử phi là con gái của thừa tướng, ở trong có ẩn tình gì cũng quá rõ rồi.
Ta cũng không nhàn rỗi, tìm kiếm rất nhiều công tử ở kinh thành.

Cuối cùng gả cho Sở Vân Đoan.

Không phải là vì Sở Vân Đoan ôn hòa rộng lượng, mà vì hắn trông giống Mộc Nam Độ. Mặc dù chỉ giống năm phần nhưng cũng đủ rồi.

Hắn coi ta là thế thân, ta cũng coi hắn là thế thân, xem như sòng phẳng.

Hắn có bạch nguyệt quang, ta cũng có nhân tình cũ.

Ta cùng Sở Vân Đoan không ai nợ ai.

Ngày đó, lúc nhìn thấy chân dung Mộc Tri Vũ, ta đúng là giận hắn thật.

Trong mắt ta, hắn chính là Mộc Nam Độ, là thiếu niên mà ta yêu.

Ta không cho phép hắn có nữ nhân khác. Đương nhiên, ta cũng sẽ không hồng hạnh xuất tường.

Nhưng khi Nam quốc tới thăm, là hắn chủ động chọc thủng lớp giấy dán cửa sổ mỏng manh này.

"Thái tử điện hạ xin tự trọng!" Sở Vân Đoan không biết từ đâu xuất hiện, kéo ta vào trong ngực, thần sắc băng lãnh.

Mộc Nam Độ lạnh lùng "Hừ" một tiếng: "Không cùng muội muội ta nói chuyện yêu đương mà tới chỗ này đoạt vương phi? Ngươi muốn bắt cá hai tay à?"

Sở Vân Đoan vẫn bình tĩnh.

Ta lo lắng, may là Mộc Nam Độ cũng không có hùng hổ dọa người, chỉ phất tay áo rồi rời đi.

Ta tránh khỏi ngực của hắn, tự giác lui lại mấy bước.

"Vương gia sao lại tới đây?"

"Nếu bổn vương không đến, có lẽ nàng và hắn trình đã diễn một màn tình chàng ý thiếp rồi!" Sở Vân Đoan nghiến răng nghiến lợi.

Ta cất lời: "Nam quốc công chúa đâu? Sao chàng không đi cùng với nàng ấy?"

"Bổn vương... Đi cùng với nàng ta làm gì?" Hắn lập tức chột dạ, ngữ khí yếu ớt đi nhiều.

Hắn đại khái không biết mình nói dối rất tệ.

Ta cũng không phí lời với hắn nữa, quay người hòa vào đám phu nhân quyền quý.

Một đám phu nhân trang điểm lộng lẫy cười cười nói nói, oanh oanh yến yến.

Ta ngược lại còn rất hài lòng về nơi này.

Họ chỉ là những người nhàn hạ thích buôn chuyện.

Cũng nhờ vậy, ta mới biết được chút tin tức về Mộc Tri Vũ.

Thì ra nàng ta nổi tiếng là lạnh lùng. Trong phủ nam sủng không dưới trăm vị, có thể ngang với hậu cung của hoàng đế.

Chẳng trách lại bỏ qua cái cây xiêu vẹo như Sở Vân Đoan, hóa ra nàng ta là chủ của cả khu rừng. Trong lòng ta âm thầm cười lạnh.

Trên yến hội, ta ngồi cạnh bên Sở Vân Đoan, hắn tỉ mỉ gắp đồ ăn cho ta.

Hai chúng ta giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mộc Nam Độ lại nhịn không được, liền xin hoàng thượng ban hôn.

Khi hắn nói đối tượng là ta, tất cả mọi người đều ngây ngẩn.

Ta cũng giật mình. Dù sao ta cũng đã có phu quân, người ta lại ngồi ngay bên cạnh ta. Hắn ngay trước mặt của mọi người mà xin vậy, gan to quá đến mức không thèm nể mặt à?

Sự thật chứng minh đúng là nể mặt hắn thật.

Hoàng đế lại còn hỏi ta có nguyện ý hay không.

Người đây là đang làm ta khó xử à!

Ta nên nghe theo lòng mình trả lời đồng ý, hay là lựa chọn làm thế thân nói không đồng ý đây? Dù ta trả lời thế nào cũng sẽ đắc tội với một người nào đó.

May mắn thay, có một nhóm thích khách giúp ta thoát khỏi kiếp nạn này.

Đang lúc ta định mở miệng, trên yến hội đột nhiên xuất hiện một đám thích khách áo đen như ong vỡ tổ tràn vào, tay cầm đao kiếm, yến hội lập tức biến thành chiến trường.

Mặc dù có rất nhiều thị vệ xông lên bắt lấy chúng, nhưng mọi người vẫn hoảng sợ, tự nhiên sẽ không ai để ý tới câu trả lời của ta nữa.

Một tia kiếm sáng chói xuất hiện trước mắt khiến ta giật mình, ngã xuống đất.

Phu quân ta đi đứng không tốt mà còn dũng cảm hơn, ôm ta trốn đến đi một bên.

Phu quân, ta biết võ công thật mà.

Ta vừa nảy ra suy nghĩ này thì đột nhiên liền cảm thấy choáng váng, mắt tối sầm lại rồi nặng nề ngất đi.

Đến lúc tỉnh lại đã thấy một đám người đứng trước mặt.

Sở Vân Đoan cùng gia đình ta đều cực kỳ sốt ruột.

"Vương phi tỉnh rồi!" Thái y vui mừng nói.

Ta cau mày, hít sâu một hơi: "Vương gia, thiếp đây là bị sao vậy?"

Sở Vân Đoan bình tĩnh nói: "Nàng mang thai rồi."

Cái gì! Ta mang thai?!

"Là của chàng á?" Ta hỏi.

"Không phải ta còn có thể là ai nữa?"

C.m.n. Vậy là con của Sở Vân Đoan thật!

"Sở Vân Đoan, chàng nói rõ ràng cho ta!" Ta gào thét.

5.
Trải qua yến tiệc tối qua, ta ở vương phủ một mực rầu rĩ không vui.

Mộc Nam Độ cuối cùng vẫn đi.

Hắn hẳn là rất thất vọng về ta? Cảm thấy ta là loại nữ nhân phóng túng.

Có đôi khi, ta cảm thấy bản thân mình thật cặn bã, nhưng nghĩ kỹ lại cảm thấy rất tủi thân oan ức.

Ta cũng có nỗi khổ tâm của mình.

Năm đó hắn đã vứt bỏ ta, hiện tại vì sao lại trở về tìm ta?

Ta giống một con nhím ngày càng lún sâu vào vũng lầy. Ông trời cho ta hi vọng rồi lại dập tắt.

Đứa bé này đến quá ngoài ý muốn, mặc dù đã giúp ta giải vây, nhưng cũng khiến ta mất đi Mộc Nam Độ.

Mặc dù hắn không phải là người tốt lành gì, nhưng ta vẫn rất thích hắn.

Có lẽ cuối cùng ta với hắn cũng vẫn không chung đường, hắn có đường của hắn, ta có cuộc sống của ta.

Nhưng vì sao trong lòng luôn luôn rầu rĩ chứ?

Ta ngồi trên chiếc xích đu ngoài sân lặng lẽ ngẩn ngơ.

Hoa anh đào không biết đã nở từ khi nào rơi đầy trên đất.

Cái xích đu này là Sở Vân Đoan tự tay làm cho ta, mà cũng có khi là làm cho Mộc Tri Vũ.

"Đang suy nghĩ gì đấy?" Chẳng biết từ lúc nào, Sở Vân Đoan đã đứng ở đằng sau ta.
Ta chậm rãi đung đưa, nhẹ nhàng nói hai chữ: "Ngẩn người."

Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy tiếng Sở Vân Đoan đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, hắn dời cái ghế tới, chậm rãi ngồi bên cạnh ta.

"Gần đây không thấy nàng chạy nhảy trong phủ, tâm trạng không tốt à?" Hắn nghiêng đầu hỏi ta.

Còn biết quan tâm tâm trạng ta tốt hay không sao? Đây hết thảy đều là do ngươi ban tặng!

Trong lòng ta mỉa mai.

"Nàng đừng suốt ngày ủ rũ vậy. Nhỡ đâu lại dạy hư đứa con chưa chào đời của chúng ta thì sao?"

Sở Vân Đoan thấy ta không nói lời nào, cố ý trêu ghẹo.

Lông mày đang nhíu chặt của ta thoáng giãn ra: "Vương gia, chú ý ngôn từ, cái gì gọi là "Của chúng ta"?"

"Được rồi, con của ta, được chưa?" Hắn lập tức nhận lỗi, sửa miệng.

Ta nhìn vẻ mặt của hắn không khỏi cười một tiếng.

"Thái tử điện hạ của Nam quốc tốt như vậy sao?" Hắn hỏi ta.

Ta liếc mắt nhìn nửa thân dưới của hắn, thản nhiên nói: "So với người nào đó thì tốt hơn rất nhiều."

Hắn câu môi cười một tiếng. "Cũng đúng. Dù sao ta đi đứng không tốt. Ta nhớ đêm tân hôn, nàng cũng không kêu lớn lắm!"

Sở Vân Đoan đương nhiên biết ta đang châm chọc hắn, nhưng may là hắn không kéo ta lên giường đánh nhau.

Mà chắc cũng chỉ có hắn đi nhắc chuyện lại đã xảy ra lâu như vậy.

"Cây tăm xỉa răng còn lớn hơn của chàng!" Ta phản bác.

"A. Thật sao? Vậy của nàng phải nhỏ cỡ nào mới chứa nổi ta!" Hắn không những không giận mà còn cười.

Ta tức giận đến mức cho hắn một cước, hắn giống như đã sớm chuẩn bị, lập tức liền tránh ra.

"Chiêu đoạn tử tuyệt tôn của nương tử uy lực không nhỏ! Nàng quyết định chấm dứt hạnh phúc nửa đời sau của mình à?"

Hắn cười đê tiện, khiến người ta nhịn không được mà muốn cho một đấm.

Quả nhiên, lời đồn không đáng tin, nhất là lời từ người kinh thành.

Bây giờ cả ngày hay đêm hắn đều không đứng đắn.

Có lẽ trước kia là hắn giả vờ, hiện tại không còn hy vọng gì với bạch nguyệt quang thì cũng hết lý do để diễn.

Ta tức sôi ruột ngồi trở lại xích đu.

"Ngô Tương, chúng ta làm hòa đi!" Hắn đột nhiên bình tĩnh đề nghị.

Ta ý thức được hắn đang rất nghiêm túc hỏi ý ta.

"Chúng ta chưa từng có vấn đề, hòa gì chứ?" Giọng điệu của ta không có chút rung động nào.

"Thật ra nàng rất tốt, gương mặt xinh đẹp, dáng người lại... có mông, có ngực, giọng nói cũng..." Ánh mắt của hắn hèn mọn nhìn ta chằm chằm.

"Chàng nói trọng điểm đi!" Ta không nhịn được ngắt lời hắn.

Nếu hắn còn nói thêm gì nữa, chúng ta khả năng sẽ lên giường đánh một trận thật mất.

"Ta thật sự thích nàng, chi bằng chúng ta cùng chung sống hạnh phúc có được không?"

Nói xong, hắn liền dời mắt đi.

Ta nghi hoặc nhìn hắn, chỉ thấy được trên gương mặt giống Mộc Nam Độ năm phần đó... chóp tai đỏ hết cả lên.

Ta ho khan một cái: "Tâm tư của chàng không phải vẫn luôn ở trên người công chúa Nam quốc à? Lại nói, người ta thích cũng không phải chàng."

Sở Vân Đoan âm thầm cắn răng.

"Hai huynh muội đó đều không phải người tốt. Dù sao ta đối với nữ nhân kia cũng không có cảm giác gì." Hắn đổi giọng: " Bây giờ nàng không thích ta cũng không sao, về sau còn có rất nhiều cơ hội tìm hiểu ta."

Ta thở phào một hơi, cố gắng để cho nội tâm bình tĩnh trở lại.

Kỳ thật khoảng thời gian ở cùng hắn, nói không có tình cảm là giả.

Ngoại trừ gương mặt kia, hắn đều hoàn toàn khác biệt so với Mộc Nam Độ.

Ta sớm nên nhận rõ thực tế.

Nửa ngày, ta mới chậm rãi nói: "Vậy thì tìm hiểu nhau nhé!"

Sở Vân Đoan nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức ôm ta lên, đi vào phòng.

"Chàng... chàng làm gì vậy? Ta còn đang mang thai! Chàng chú ý một chút!" Ta giải thích, vội vã ngăn hắn.

Hắn u oán nhìn ta: "Ta sợ nàng lạnh mới ôm nàng vào nhà. Đầu nàng lại nghĩ linh tinh gì vậy?"

Ta nhất thời á khẩu không trả lời được.

Từ đó về sau, chúng ta đều sống trong hòa bình, ta không còn giống như trước đây phải giả vờ, ngược lại còn trút bỏ lớp ngụy trang, bày ra dáng vẻ chân thật nhất.

Lúc đầu ta nghĩ tình yêu phải xuất phát từ hai phía. Bây giờ lại phát hiện, tình yêu không có thích hay không, chỉ có thích hợp hay không.

Sở Vân Đoan cũng không phải loại người không nói đạo lí, cũng quan tâm đến cảm xúc của ta. Có đôi khi ngẫm lại, sống trọn đời bên người này cũng không tệ.

Mặc dù không oanh liệt như người khác, nhưng cũng coi như sống cuộc sống êm đềm hạnh phúc.

Ta sinh ra một bé trai, dáng dấp rất giống Sở Vân Đoan, vừa chào đời liền oe oe khóc lớn.

Sở Vân Đoan không những không chê ồn mà còn sướng đến phát rồ rồi, dùng sức ôm ta vào lòng.

Trước kia cũng không thấy hắn thích trẻ con lắm.

Ta cảm thấy hắn sống qua ngày đến độ ngốc luôn rồi.

May mà hắn cũng không tam thê tứ thiếp, chỉ có ta là thê tử. Hậu viện bình thường thì yên tĩnh, đêm đến lại ầm ĩ.

Vài năm sau, ta vẫn ngồi trên chiếc xích đu cũ, chỉ là lần này khác một chút là có hắn ngồi cùng ta.

Ta ngồi trong lòng phu quân, chưa bao giờ thấy an tâm như vậy.

Dưới ánh hoàng hôn, bóng của chúng ta trải dài trên mặt đất tựa như cuộc đời viên mãn mãi về sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #zhihu