Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CÓ CÂU CHUYỆN NÀO KHIẾN BẠN PHẢI BẬT CƯỜI KHÔNG? - Trái Quýt Không Chua

Sau khi mẹ chồng bị liệt, bà hy vọng bà có thể đến chỗ chúng tôi để dưỡng lão.


Chồng hỏi ý kiến của tôi, tôi đương nhiên là giơ hai tay đồng ý.

Kết quả, ý của hắn là bảo tôi nghỉ việc, chuyên tâm chăm sóc mẹ hắn.

Tôi vẻ mặt ôn hòa khuyên hắn: "Chưa tỉnh ngủ thì về ngủ tiếp, đừng miễn cưỡng rời giường, dễ đột tử lắm đó."

Thằng chồng tôi: "......"

(1)

Tôi tự nhận mình đủ tư cách làm một đứa con dâu.

Sau khi mẹ chồng tôi bị liệt, chồng tôi muốn đón bà tới ở cùng, tiện thể chăm sóc bà. Tôi không nói nhiều liền đồng ý.

"Người già nhà ai mà không muốn được con mình chăm sóc, còn phải hỏi?"

Tôi còn rộng lượng cam đoan với chồng là Lâm Phong: "Mẹ anh muốn ở bao lâu thì để mẹ anh ở bấy lâu, em tuyệt đối không có ý kiến."

Nhưng tôi trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, mẹ chồng mới tới ba ngày, Lâm Phong vì muốn bày tỏ lòng hiếu thảo của hắn mà bảo tôi nghỉ làm, ở nhà chăm sóc mẹ chồng.

"Cũng không phải để em chăm sóc mẹ anh không công. Chị gái anh nói, chị ấy không có nhiều thời gian chăm sóc mẹ nên mỗi tháng sẽ đưa cho em ba nghìn năm trăm tệ, anh mỗi tháng cũng cho em thêm ba nghìn năm trăm tệ nữa. Tiền lương hiện tại của em cũng chỉ có sáu, bảy nghìn tệ. Như vậy, em không những không cần vất vả đi làm bên ngoài mà còn có thể ở nhà trông chừng Tiểu Bảo, lợi cả đôi đường, em xem có được hay không?"

Đúng, Lâm Phong còn có một người chị gái, hiện đã lập gia đình, có hai đứa con. Đứa lớn học lớp bốn tiểu học, đứa nhỏ thì mới học mẫu giáo.

Tôi còn đang đi làm, quả thực rất bận rộn.

Tôi liếc Lâm Phong một cái: "Sau đó, tôi sẽ hoàn toàn trở thành bảo mẫu của nhà anh. Việc là của tôi, con là của tôi, nếu chăm sóc mẹ anh không tốt thì các người có thể tùy tiện chỉ trích tôi, đúng không?"

"Không phải...."

Tôi ngắt lời hắn: "Hơn nữa, có phải anh đã quên, tôi và mẹ anh vẫn luôn không hợp nhau, anh muốn thấy tôi ở nhà không ngừng mắng mẹ anh, hay là muốn thấy mẹ anh bị tôi làm cho tức chết?"

Lâm Phong: "...."

(2)

Tôi và Lâm Phong đã quen biết nhau từ lâu.

Lúc đó, tôi 24 tuổi, làm giáo viên trong một trường mầm non tư nhân.

Hiệu trưởng trường chúng tôi rất nhiệt tình, giới thiệu đối tượng cho những giáo viên vẫn còn độc thân ở nhà trẻ.

Vừa hay, khoảng thời gian đó tôi cũng bị người nhà thúc giục kết hôn nên quyết định đi gặp.

Người viện trưởng giới thiệu chính là Lâm Phong, lớn hơn tôi một tuổi.

Lần đầu gặp mặt, ấn tượng của tôi đối với hắn rất tốt.

Chúng tôi thêm wechat, cùng trò chuyện hơn nửa năm, thỉnh thoảng cùng nhau ra ngoài ăn một bữa cơm, xem một bộ phim.

Đêm Thất Tịch năm sau, hắn tỏ tình tôi tại địa điểm hai người gặp nhau lần đầu tiên.

Tôi bắt đầu nhớ lại quãng thời gian hơn nửa năm chúng tôi tiếp xúc.

Hắn làm nhân viên bán hàng, ăn nói rất khéo, lại có khiếu hài hước, tướng mạo khá hợp gu thẩm mỹ của tôi.

Tôi gật đầu đồng ý.

Yêu nhau hai năm, chúng tôi ít khi cãi nhau, cũng chẳng có khúc mắc gì nên nhanh chóng bàn chuyện kết hôn.

Chi phí làm lễ hỏi của Long Thành không cao, tất cả cộng vào còn chưa đến năm vạn tệ.

Trước khi kết hôn, Lâm Phong dưới sự ủng hộ của gia đình đã mua một căn nhà, ba mẹ tôi cũng mua nhà cho tôi, nói chung là môn đăng hộ đối.

Khúc mắc giữa tôi và nhà chồng bắt đầu từ sau khi kết hôn khoảng một năm, do mẹ chồng Diêu Lỵ gây ra.

Bà ta là một người hai mặt.

Trước khi kết hôn, Diêu Lỵ gọi tôi là "con gái" vô cùng ngọt ngào, nhưng sau khi kết hôn, tôi từ con gái biến thành "con nhỏ kia".

Lúc bà ấy đến thúc giục tôi sinh con, thái độ khó coi đến mức tôi muốn mắng chửi.

Diêu Lỵ ghét bỏ nhìn tôi, nói: "Cô năm nay đã hai mươi tám tuổi rồi, nữ qua ba mươi chính là sản phụ cao tuổi, nếu bây giờ không sinh, sau này còn có thể sinh sao?"

Cũng may khi đó, tôi và Lâm Phong mới kết hôn không lâu, tình cảm khá nồng nhiệt.

Lâm Phong chạy tới trước khi tôi kịp hành động, đứng che chở trước mặt tôi.

"Mẹ, bọn con hiện tại còn đang phải giúp chị gái trông con. Nếu sinh thêm một đứa nữa thì sẽ rất bận rộn."

Ừm, lúc chúng tôi kết hôn, cũng là lúc chị gái Lâm Phong là Lâm Tuyết sinh đứa thứ hai.

Lâm Tuyết cưới một người chồng ở Long Thành, Diêu Lỵ sợ nhà chồng Lâm Tuyết chăm sóc không tốt cho con gái mình nên cả hai đứa con Lâm Tuyết sinh ra đều là do Diêu Lỵ tự mình chăm sóc.

Bà ta lo cho Lâm Tuyết từng li từng tí một trong thời gian ở cữ, không để cô ta phải chịu cực khổ chút nào.

Trước khi chúng tôi kết hôn, Diêu Lỵ còn kể cho chúng tôi chuyện này, nói: "Hai đứa yên tâm, mẹ có kinh nghiệm chăm cháu. Trong tương lai, chờ hai đứa sinh con, mẹ chắc chắn cũng sẽ tới chăm cháu giúp, đối xử công bằng."

Với cái kiểu thúc giục này, nếu tôi thật sự tin lời Diêu Lỵ thì tôi chính là con n/g/u.

Tất cả những lời bà ta nói, tôi chủ yếu là làm như không nghe thấy.

Lâm Phong còn cảm thấy tôi đang chuyện bé xé ra to.

Hắn bảo với tôi rằng mẹ hắn chỉ không biết cách nói chuyện thôi, chứ thật ra bà chỉ có ý tốt muốn nhắc nhở.

Còn nói: "Em thử nghĩ xem, tranh thủ lúc mẹ vẫn còn trẻ có thể giúp chúng ta chăm con, hãy sinh một đứa đi. Không thì sau này đợi đến khi mẹ già rồi không còn sức nữa, bọn mình luống cuống vụng về sẽ rất vất vả."

Đối với cái lý do hắn đưa ra, tôi khịt mũi coi thường, chỉ muốn nói một câu "Con mẹ nó".

Tuy nhiên, nửa tháng sau khi Lâm Tuyết sinh, tôi phát hiện ra mình có thai.

Gương mặt của Diêu Lỵ hiện lên trong đầu tôi ngay lập tức.

(3)

Sau khi mang thai, tôi cũng không vì giận dỗi Diêu Lỵ mà bỏ đi đứa bé.

Tôi còn có mẹ ruột.

Tôi là con một, mẹ tôi cũng đã về hưu, bà bảo với tôi rằng bà sẽ giúp tôi chăm đứa nhỏ.

Từ lúc tôi mang thai, Diêu Lỵ không tiếp tục gây khó dễ nữa mà ngược lại bắt đầu ngọt ngào gọi tôi là "con gái".

Nhưng tôi không phải kẻ ngốc, cho dù có dùng đầu ngón chân nghĩ cũng đoán được, bà ta chỉ muốn dỗ dành tôi, đợi tôi sinh con xong sẽ quay trở về trạng thái cũ.

Bởi vì ngoại trừ việc thay đổi thái độ và cách gọi, bà ta không hề giúp đỡ tôi dù chỉ một chút.

Người duy nhất tin Diêu Lỵ thật sự coi tôi là con gái ruột chính là Lâm Phong.

Hắn còn chắc chắn, mẹ hắn sẽ chăm sóc con chúng tôi vô cùng tận tình.

Tôi không tranh luận với hắn, hơn nữa Diêu Lỵ cũng không có nghĩa vụ nhất định phải giúp chúng tôi chăm sóc con cái.

Quả nhiên, chờ sau khi con trai tôi Tiểu Bảo ra đời, Diêu Lỵ lấy lý do là đứa thứ hai của Lâm Tuyết mới một tuổi, gần đây không biết bị làm sao mà nửa đêm luôn khóc ầm ĩ không ngừng, từ chối đến bệnh viện chăm sóc tôi.

Cha chồng cũng viện cớ, không tiện chăm sóc con dâu.

Hai ông bà chỉ ôm con trai út của Lâm Tuyết tới bệnh viện thăm một lần lúc Tiểu Bảo ra đời, đưa hai trăm tệ coi như quà gặp mặt. Đến hai giờ, họ lại lấy lý do con trai út của Lâm Tuyết không thích hợp ở bệnh viện quá lâu rồi rời đi.

Đừng nói đến việc chăm sóc tôi trong tháng.

Từ lúc tôi mang thai tới lúc sinh rồi đến khi ở cữ, đều là mẹ ruột tôi một tay chăm sóc.

Đương nhiên, Diêu Lỵ có đến hay không, đối với tôi chẳng khác nhau chút nào, bà ta không đến càng tốt.

Tôi cũng không muốn lúc ở cữ còn phải hao phí sức lực cãi nhau với bà ta.

Diêu Lỵ trong mắt tôi chẳng khác gì một người xa lạ không quan trọng.

Chờ tôi hết thời gian ở cữ, Diệu Lỵ mới tới.

Sau khi tới, bà ta ngồi xuống sô pha, thấy không ai bưng trà rót nước cho mình, liền bày ra vẻ đáng thương, nói: "Mẹ ở nhà chị gái con, chồng nó vừa trở về thì nó đã dọn cơm xong lên mời mẹ xuống ăn, hoa quả cũng đều là nó cắt sẵn bày ra đĩa. Vậy mà đến đây, mẹ ngay cả ngụm nước trà cũng không được uống."

Bề ngoài rõ ràng là đang trách móc Lâm Phong, nhưng thực chất là nhắc nhở tôi cùng mẹ tôi.

Lâm Phong lúc ấy đang bận rộn thay bỉm cho Tiểu Bảo, không biết là vì nghe ra ẩn ý trong lời nói, hay là cũng không chịu nổi mà cãi lại:

"Mẹ, máy uống nước ở ngay bên cạnh mẹ, mẹ không nhìn thấy sao? Đồ đạc trong nhà đều do mẹ và ba sắp xếp, làm gì có thứ gì để ở đâu mà mẹ không biết?

Diêu Lỵ: "......"

Diêu Lỵ sau khi bị Lâm Phong oán trách, khuôn mặt đen xì lập tức câm miệng.

Tôi nghĩ Lâm Phong đã nói vậy thì tôi sẽ nhịn để không khiến hắn khó xử.

Nhưng Diêu Lỵ thì lại cứ thích làm khó tôi.

Chưa đến vài ngày, bà ta lại tới.

Lần này Lâm Phong không ở nhà, mẹ tôi đang chăm sóc Tiểu Bảo, tôi rảnh rỗi không có việc gì ngồi trên sô pha lướt điện thoại di động.

Có lẽ là vì thấy tôi quá nhàn rỗi, sau khi Diêu Lỵ đến tôi lại không bưng trà đưa nước cho bà ta nên bà ta cảm thấy ngứa mắt.

Bà ta nói chuyện phiếm với mẹ tôi, lời nói đầy ẩn ý: "Người trẻ tuổi bây giờ, hình như do sống quá sung sướng, được lớn lên trong sự nâng niu nên cái gì cũng không cần làm, sắp thành đồ vô dụng rồi. Chúng ta ngày xưa, chưa ở cữ xong đã phải tự mình giặt quần áo nấu cơm, còn phải nhìn sắc mặt mẹ chồng mà sống."

Mẹ tôi khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Diêu Lỵ: "Bà thông gia, trước kia bà ở cữ còn phải giặt quần áo nấu cơm sao?"

Diêu Lỵ không hiểu nổi suy nghĩ của mẹ tôi, gật đầu.

Mẹ tôi trầm mặc một chút, không nhịn được quát: "Vậy tại sao khi đó bà không ly hôn? Khi tôi sinh Tống Duyệt, chồng tôi ngay cả nước lạnh cũng không dám cho tôi uống, mẹ chồng tôi ngày ngày nấu thịt nấu cá bồi bổ, sợ tôi bị bệnh gì đó."

Diêu Lỵ: "......"

Mẹ tôi vừa nói liền không dừng lại được: "Bà thông gia, sao bà hồ đồ vậy, rõ ràng là nhảy vào hố lửa còn không mau nhảy ra, lại đi lấy đó làm vinh dự. Trước kia bà nói con gái bà thật may mắn vì có gia đình chồng tốt, ở nhà cái gì cũng không cần làm, con rể còn cưng chiều con gái lên tận trời. Tôi nghĩ con gái bà tỉnh táo như vậy thì bà cũng sẽ tỉnh táo. Nhưng..."

Mẹ tôi lắc đầu, nói tiếp: "Trước kia bà đáng thương như vậy, còn tự lừa mình dối người."

Diêu Lỵ: "......"

Bà ta không thể nói tiếp đề tài này được nữa, ngồi ở chỗ tôi chịu nhục nửa tiếng, cuối cùng bị Lâm Tuyết gọi điện thoại kêu về.

Đợi Diêu Lỵ đi rồi, mẹ tôi trợn trắng mắt nhìn theo bóng lưng bà ta, chửi: "Mụ già đó định ngồi lên đầu ai thế? Tưởng mình là mẹ thiên hạ hay sao mà dám đến đây ra luật?

Tôi bật cười thành tiếng.

Mẹ tôi lườm tôi một cái: "Tống Duyệt, sao vừa rồi con không mắng giúp mẹ?"

Tôi: "......"

"Mẹ, không phải mẹ nhanh mồm nhanh miệng, mắng xong hết rồi à?"

Mẹ tôi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Lần sau nếu bà ta lại đến quở trách con thì đừng cho bà ta mặt mũi, cứ mắng thoải mái. Loại người này con càng nể sẽ càng không biết xấu hổ. Cứ cho bà ta một bài học thật đắt giá, khiến bà ta tâm phục khẩu phục. Bằng không, bà ta lại tưởng con dễ bắt nạt, sau này sẽ thường xuyên nhắm vào con."

(4)

Hóa ra mẹ tôi đã sai.

Diêu Lỵ không phải là loại người chỉ trong một lần mà có thể trừng trị tận gốc.

Kể từ cái hôm bị mẹ tôi chửi cho một trận ấy, Diêu Lỵ cuối cùng cũng chịu an phận, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, bà ta đã ngóc đầu quay trở lại.

Bà ta mắng chửi tôi gần như là mọi lúc mọi nơi, không bỏ sót bất kì một lỗi nhỏ nào.

Diêu Lỵ nhân dịp tổ chức tiệc ăn mừng Tiểu Bảo sinh tròn một trăm ngày, sau khi mời hết họ hàng hang hốc của bà ta đến thì cố ý sai bảo tôi trước mặt bọn họ.

Bởi vì tôi là cô giáo giữ trẻ nên đám họ hàng kia thoải mái mang theo cả con mình đi.

Ăn cơm ở khách sạn xong, cả đám ngưòi kéo nhau về nhà tôi. Diêu Lỵ nhiệt tình mời chào họ, rủ tất cả những người lớn có con nhỏ đi đánh bài, đồng thời nhờ tôi trông dùm lũ nhóc.

"Con dâu tôi làm giáo viên mầm non, trông mấy đứa nhỏ hoàn toàn không thành vấn đề. Mọi người cứ yên tâm đánh bài, để đám trẻ cho con dâu tôi. Đợi đánh xong thì đến nhà đón chúng là được."

Bà ta chắc chắn tôi sẽ không dám từ chối ở trước mặt nhiều người như vậy, bởi bọn họ đều đến vì Tiểu Bảo.

Tôi nghiêng đầu nhìn Lâm Phong, Lâm Phong đứng yên không nói lời nào, đối với chuyện mẹ hắn làm khó tôi, hắn chọn giả câm giả điếc.

Vì thế, tôi cũng không nỡ làm cho Diêu Lỵ thất vọng.

Tôi gật đầu nói với họ hàng: "Các bác cứ từ từ chơi, cháu cùng Lâm Phong sẽ đưa bọn nhỏ về trước."

Khách sạn tổ chức yến tiệc ở ngay đối diện nhà tôi, tôi bảo Lâm Phong bế Tiểu Bảo, còn tôi dẫn bảy đứa trẻ đang ở độ tuổi "mèo chê chó không chào đón" về nhà.

Sau khi về đến nơi, tôi giao lũ nhóc cho Lâm Phong, cùng mẹ ruột đi về nhà mình.

Lâm Phong nhìn ra cửa, ngơ ngác hỏi: "Hai người đi rồi, bọn nhỏ phải làm sao bây giờ?"

Tôi liếc hắn một cái: "Con của họ hàng nhà anh, anh đương nhiên là phải chiêu đãi cho tốt, Tiểu Bảo là con của anh, anh có thể nhẫn tâm bỏ rơi sao? Mẹ em muốn về kêu họ hàng nhà em đi đánh bài, em cũng muốn đi giúp họ hàng nhà mình trông con."

Lâm Phong: "......"

Nghe nói Diêu Lỵ cùng đám người kia đánh bài đến rạng sáng, chờ khi mọi người đón con xong, Lâm Phong và Diêu Lỵ lập tức cãi nhau ầm ĩ.

Lâm Phong rạng sáng gọi cho tôi tận bốn năm cuộc điện thoại, nhưng lúc đó tôi ngủ rồi, điện thoại di động thì tắt chuông vứt ở phòng khách, đâu biết gì đâu.

Ngày hôm sau lúc trở về, trong nhà như một mớ hỗn độn, Lâm Phong ôm Tiểu Bảo đang khóc, tay chân luống cuống.

Mẹ tôi đón lấy Tiểu Bảo, chúng tôi ăn ý lựa chọn lơ đi đống rác rưởi đầy đất, chờ Lâm Phong tự mình thu dọn.

Lâm Phong vừa thu dọn vừa oán trách tôi vì không chịu giúp đỡ.

Tôi trực tiếp mắng: "Nếu trước kia anh vẫn còn ngu ngơ không biết mẹ anh có ý gì, thì ít nhất hiện tại anh cũng phải nhận ra rồi. Cho nên về sau đừng giả câm giả điếc nữa, bây giờ anh mà không thể giải quyết được vấn đề bên phía mẹ anh, tôi không ngại chấm dứt cuộc hôn nhân này."

"Có lẽ, anh vẫn cảm thấy mọi điều mẹ anh làm đều là vì tốt cho chúng ta. Cũng được, một mình anh nhận ý tốt của bà ấy là được rồi. Bà ấy là mẹ anh, không phải mẹ tôi, tôi có mẹ ruột đối xử tốt với tôi, anh đừng kéo tôi theo cùng."

Lâm Phong: "......"

Như có một nhát dao rơi xuống người Lâm Phong, hắn biết mình sai, một tuần sau đó liên tục cãi nhau với mẹ hắn.

Từ đó về sau, Diêu Lỵ không thích đến chỗ chúng tôi nữa.

Ngoại trừ lễ mừng năm mới, tôi nể mặt Lâm Phong thỉnh thoảng đi theo hắn đến nhà gặp Diêu Lỵ.

Tôi và bà ta cơ bản giống như hai người xa lạ.

Mãi đến hơn hai năm sau, cha Lâm Phong đột nhiên mắc bệnh nặng mà qua đời.

Nhà Lâm Phong vốn ở quê, khi hắn và Lâm Tuyết đi học mới tới thành phố thuê nhà ở. Quê nhà chú trọng lá rụng về cội, cho nên tang lễ của cha chồng được tổ chức ở quê.

Lúc cha chồng qua đời, trùng hợp khi ấy Tiểu Bảo đang bị cảm. Tuy không nghiêm trọng, nhưng tôi sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mà điều kiện y tế ở quê lại không được tốt cho lắm.

Nên tôi định để Tiểu Bảo ở chỗ mẹ tôi, tôi và Lâm Phong về quê dự tang lễ.

Diêu Lỵ nghe xong mặc kệ chúng tôi giải thích, cứ gào khóc đủ kiểu.

Bà ta nói Tiểu Bảo là cháu trai duy nhất của cha chồng, nếu đứa cháu duy nhất này cũng không đi thì người trong thôn thấy sẽ chê cười như thế nào?

Tôi vô cùng tức giận, muốn hỏi bà ta danh dự quan trọng hơn mạng người sao?

Nhưng nghe Diêu Lỵ khóc lóc thê thảm, tôi đành nhịn xuống.

Sau khi hỏi ý kiến bác sĩ, cuối cùng tôi cũng đưa Tiểu Bảo về quê.

Sau tang lễ, cho dù tôi luôn để mắt tới Tiểu Bảo nhưng thằng bé vẫn bị tiếng pháo làm cho sợ hãi, lại bắt đầu phát sốt. Tôi vô cùng lo lắng đành phải đưa Tiểu Bảo trở về thành phố.

Diêu Lỵ, Lâm Phong, và Lâm Tuyết ở quê thêm vài ngày mới về.

Sau khi bọn họ trở về, Diêu Lỵ bởi vì chuyện cha chồng qua đời mà thoáng cái đã trông già yếu đi rất nhiều, nửa đêm thường xuyên khóc.

Lâm Tuyết gọi điện thoại cho Lâm Phong, nói Diêu Lỵ sẽ đến chỗ chúng tôi ở một thời gian ngắn để cải thiện tâm trạng.

Lâm Phong cũng không hỏi qua tôi một tiếng, trực tiếp đón Diêu Lỵ tới.

Sau đó tôi biết được cải thiện tâm trạng chỉ là cái cớ. Hóa ra Diêu Lỵ bị bệnh cảm cúm, Lâm Tuyết sợ Diêu Lỵ lây bệnh sang cho hai đứa nhỏ nhà mình nên bảo bà ta tới nhà tôi dưỡng bệnh trước.

Tôi chất vấn Lâm Phong: "Con của chị gái anh sợ bị lây bệnh, còn Tiểu Bảo mới hạ sốt, anh không sợ bị lây bệnh hả?"

Lâm Phong khó xử nhìn tôi: "Bà xã, dù sao bà ấy cũng là mẹ anh, bà ấy nói muốn ở chỗ chúng ta một thời gian, ba anh mới mất, anh sợ bà ấy nghĩ quẩn."

Tôi: "......"

Diêu Lỵ vừa mất chồng, cảm xúc không ổn định, cho dù ngày thường hai chúng tôi có ghét nhau đến mức nào thì hiện tại tôi cũng không thể nhẫn tâm chèn ép bà ấy.

Hơn nữa vào thời khắc này, nếu tôi còn muốn tranh luận với Lâm Phong, bảo hắn đưa Diêu Lỵ về, có vẻ tôi thực sự không có tình người.

Đó là mẹ hắn, không phải chó mèo ven đường.

Tôi không tranh cãi với Lâm Phong nữa.

Tôi gửi Tiểu Bảo cho mẹ ruột tôi trông nom, ban ngày tôi còn phải đi làm.

Nhưng Diêu Lỵ lại bắt đầu khóc lóc.

Ngày hôm sau bà ta gọi điện thoại tới cho tôi, nói tôi chẳng những không cho bà gặp cháu trai mà còn ghét bỏ bà bị bệnh, không muốn chăm sóc bà.

Tôi tức giận trả lời: "Bà thử nghĩ xem, trong bữa tiệc mừng trăm ngày của Tiểu Bảo, bà đã nói với bạn bè thân thích của mình như thế nào?"

Tiệc mừng trăm ngày của Tiểu Bảo, Diêu Lỵ cùng đám bạn bè thân thích ngồi nói chuyện phiếm. Sau khi họ biết là mẹ tôi chăm sóc Tiểu Bảo, Diêu Lỵ không hề giúp đỡ chút nào, họ liền hỏi Diêu Lỵ và cha chồng: "Hai người như vậy, con dâu hai người cũng không có ý kiến sao? Tương lai sợ là không dễ sống chung."

Diêu Lỵ cho rằng tôi đang chiêu đãi họ hàng nhà tôi, không chú ý đến bà ta.

Bà ta thản nhiên nói: "Pháp luật không quy định mẹ chồng nhất định phải chăm sóc con dâu, hỗ trợ chăm sóc cháu trai. Hơn nữa, mẹ chồng chăm sóc làm sao tốt bằng mẹ ruột được? Người ta là mẹ ruột, không chăm sóc tốt cùng lắm cũng chỉ cãi nhau một trận, cãi xong thì làm hòa. Còn mẹ chồng không chăm sóc tốt dẫn tới cãi nhau có thể sẽ ghi thù cả đời!"

Có lý, tôi đồng ý.

Nếu như bà không nói thêm một câu: "Bản thân chúng tôi có con trai có con gái, tương lai dưỡng lão không cần trông cậy vào con dâu, ở chung cái gì chứ?", tôi cũng không nhớ kĩ đoạn kí ức ấy đến mức này.

(5)

Đương nhiên Diêu Lỵ sẽ lựa chọn giả n/g/u, tỏ ra không biết gì.

Ở đầu dây bên kia, bà ta vẫn nhất quyết không buông tha, tiếp tục mắng chửi tôi vì lần trước trong lễ tang của cha chồng đã tự ý bỏ về trước.

Bà ta nói tôi ở tang lễ của cha chồng không giúp một cái gì, chỉ biết ăn và ăn.

"Không phải bà nhất quyết muốn tôi mang theo Tiểu Bảo đi cùng sao, tôi hỗ trợ thì ai trông Tiểu Bảo?"

Bà ta bị câu nói này của tôi chặn họng.

Diêu Lỵ tức giận gào thét: "Tống Duyệt, vì cô ghét gia đình tôi nên mới cố tình làm cho chúng tôi bẽ mặt. Cha chồng cô chỉ mới hạ táng mà cô đã lo lắng vội vàng trở về thành phố làm cho người trong thôn đều chê cười nhà chúng tôi. Cô còn không bằng con rể, con rể ít nhất còn ở quê thêm vài ngày."

Bà ta dừng một chút, nói tiếp: "Hiện tại tôi bị bệnh, cô đừng có nói là giúp làm bữa cơm, ngay cả nhìn tôi một cái, rót hộ cốc nước cô cũng không muốn!"

Tôi: "???"

Hình như tôi đã quá nể mặt bà ra rồi thì phải.

Tôi cười lạnh: "Bà đừng vội tẩy não tôi. Bà ở nhà Lâm Tuyết, chăm sóc hai đứa con của chị ta nhiều năm như vậy, nhưng kết quả bà vừa đổ bệnh, chị ta đã đuổi bà sang nhà tôi."

Diêu Lỵ: "......"

"Lúc hữu dụng bà là mẹ ruột, lúc vô dụng bà chẳng là gì cả, bà còn không biết xấu hổ đến tìm con gái người khác chăm sóc bà?"

Diêu Lỵ nghẹn họng.

Bà ta muốn nói gì đó, bị tôi trực tiếp cúp điện thoại.

Bà ta gọi, tôi lười nghe.

Buổi tối, Lâm Phong cũng gọi điện thoại tới, bảo tôi về nhà.

Tôi từ chối: "Không phải mẹ anh nói tôi không cho bà trông cháu trai hay sao? Tiểu Bảo có thể về, nhưng còn tôi thì khi nào mẹ anh đi tôi mới về!"

"Nếu Tiểu Bảo bị lây bệnh cảm cúm, anh tự giác xin nghỉ mà đến bệnh viện lo liệu, tôi và mẹ tôi sẽ không đi!"

Lâm Phong ấp úng: "Bà xã, mẹ anh không có ý này. Ba anh mới mất không lâu, bà lại bị bệnh, rất dễ suy nghĩ lung tung. Em có thể nể mặt anh không..."

Tôi ngắt lời hắn, giận dữ nói: "Không, anh làm gì có mặt mũi lớn vậy."

Lâm Phong: "......"

"Mẹ anh là loại người ích kỷ, lúc nào cũng chỉ muốn làm cho con dâu ngột ngạt, nghĩ cách để khiến cho con dâu khó chịu."

Lâm Phong cũng nổi giận, hỏi ngược lại tôi:

"Tống Duyệt, bà ấy cho dù có thế nào thì cũng là mẹ anh, bây giờ ý của em là anh phải bỏ mặc mẹ mình đang bệnh, không quan tâm sao?"

Tôi nghe xong nở nụ cười: "Lâm Phong, tôi còn chưa nói tới việc mẹ anh chỉ khi có chuyện mới tìm đến đây, còn khi bình an vô sự lại không thấy mặt. Tôi hỏi anh, từ đầu đến cuối tôi đã bao giờ cấm anh chăm sóc mẹ mình đâu?"

Lâm Phong: "......"

Tôi tức giận đến mức cúp luôn điện thoại.

Vì thế, hai chúng tôi chiến tranh lạnh ba tháng.

Mãi đến ba tháng sau, chồng của Lâm Tuyết phải đi công tác nửa năm, Lâm Tuyết cần Diêu Lỵ hỗ trợ, gọi bà ta trở về.

Khi đó cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao rõ ràng trong mọi chuyện, Diêu Lỵ đều thiên vị chị Lâm Phong, giúp chị hắn trông con mà không giúp hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy không sao cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #zhihu