Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CƯA LẠI BẠN TRAI CŨ - Những điều nhỏ xíu xiu

Ngày thứ 62 sau khi chia tay bạn trai cũ, tôi lại thổ lộ tình cảm với anh, có lẽ anh hơi phấn khích và đáp lại bằng một tin nhắn dài vào đêm khuya


[...]

Từ chối tôi.

1.
Nhìn dòng tin nhắn dài gần như lấp đầy màn hình, tôi cảm thấy có chút phức tạp, không hiểu tại sao Thẩm Độ, tình cảm hai năm, nói không yêu là không yêu.

Xoa xoa tay, tôi vẫn không bỏ cuộc hỏi: "Vậy em theo đuổi anh được không?"

Thẩm Độ kiên nhẫn đáp: "Càng xa càng tốt, được không?"

[...]

Sau khi có kết quả thi đại học, Thẩm Độ cách tôi hơn 20 điểm. Chúng tôi đã cãi nhau lớn về việc nộp đơn vào trường đại học nào.

Cái gọi là mùa tốt nghiệp còn là mùa chia tay, đầu óc tôi nóng lên và đề nghị chia tay.

Thẩm Độ lập tức bình tĩnh lại, một lúc sau mới gật đầu: "Được."

Tôi buồn quá, anh không có ý định giữ tôi lại, liền quay người đi về nhà không chút do dự.

Bản quyền thuộc về tác giả. Những điều nhỏ xíu xiu chuyển ngữ phi thương mại để đọc, vui lòng không Re-up.

Mấy ngày sau, nghe nói cả nhà Thẩm Độ đã chuyển đi, tôi như bị sét đánh làm đôi, tôi không kịp suy nghĩ liền chạy đến nhà anh, quay mặt về phía cửa đang mở, gọi tên anh mà khóc.

Ông lão đi ngang qua đưa cho tôi một tờ giấy và an ủi nói: "Ôi, xin lỗi vì sự mất mát này. Không có trở ngại nào trong cuộc sống mà không thể vượt qua được. Thẩm Độ này chắc trên trời đang nhìn cô, thấy cô buồn, cậu ấy cũng sẽ rất buồn."

"..."

Tiếng khóc của tôi đột ngột dừng lại.

Năm nay, mãi đến khi vào đại học, tôi mới nhìn thấy cái tên quen thuộc đó trên "bức tường tỏ tình" trong trường, tôi vô cùng phấn khích, không ngờ tôi và Thẩm Độ lại học cùng một trường đại học.

表白墙: "Bức tường tỏ tình" là một APP di động, được thiết kế để giúp bạn thể hiện tình yêu của mình một cách ồn ào. (nguồn: baidu)

Nhưng Thẩm Độ nổi tiếng như vậy, kể từ khi vào trường anh ấy đã lên tường tỏ tình rất nhiều lần, khiến tôi tự hỏi mình đã ngu ngốc đến mức nào khi chia tay anh ấy.

Tôi đã hối hận.

Thật ra tôi đã hối hận từ lâu rồi, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi gửi tin nhắn đầu tiên kể từ khi chia tay cho Thẩm Độ, người vẫn nằm trong danh sách đen.

Tôi hỏi anh ấy dạo gần đây thế nào, sau nhiều lời vô nghĩa, tôi đi thẳng vào vấn đề và nói rằng tôi vẫn rất thích anh ấy.

Những lời này rất buồn n*n, nhưng khi đối mặt với Thẩm Độ, tôi có thể nói ra thành lời.

Không ngờ Thẩm Độ trả lời tôi.

Trong thời gian chia tay, chúng tôi ngầm hiểu rằng đối phương không tồn tại, tôi đã mấy lần cưỡng lại ý muốn đi tìm anh ấy, rõ ràng anh ấy điềm tĩnh hơn tôi và chưa bao giờ đến tìm tôi. Dù chỉ một lần.

Có vẻ như chúng tôi đã chia tay hoàn toàn rồi.

Nhận được tin nhắn, tôi hồi hộp vào giao diện trò chuyện, lúc đầu nhìn thấy tin nhắn dài, tôi rất phấn khích nhưng sau khi đọc xong, tim tôi như vỡ ra từng mảnh.

Tôi xóa lịch sử trò chuyện và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Đây thực chất chẳng là gì cả, chỉ là một nữ sinh viên đại học nửa đêm tan nát cõi lòng mà thôi.

Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, tôi, Triệu Liễu Liều, vẫn là một "hảo hán".

Bản quyền thuộc về tác giả. Những điều nhỏ xíu xiu chuyển ngữ phi thương mại để đọc, vui lòng không Re-up.

Tân sinh viên phải trải qua 15 ngày huấn luyện quân sự, nhìn mặt trời treo cao bên ngoài, tôi lấy hết can đảm khoác lên mình bộ quân phục.

Nắng gay gắt nhất vào khoảng hai giờ chiều, cuối cùng thầy huấn luyện cũng thổi còi cho nghỉ, chân tôi mỏi nhừ, tôi đi đến chỗ râm mát ngồi xuống.

Thẩm Độ ở cùng nhóm với tôi, da của anh ấy rất trắng, nhưng anh ấy sẽ không bao giờ chịu được sự tra tấn của ánh nắng gay gắt như vậy, sau khi huấn luyện quân sự, anh ấy chắc chắn sẽ trở nên đen hơn, tôi thầm nghĩ.

Tôi nhìn anh với ánh mắt cay đắng, nhưng anh không hề để ý mà thản nhiên đón nhận chiếc quạt nhỏ mà cô gái bên cạnh nghiêng sang.

Lúc chúng tôi ở cùng nhau, Thẩm Độ nói có ngày sẽ bị tôi làm cho tức ch*t, nhưng bây giờ rõ ràng tôi là người khó chịu nhất!

Tôi ngoảnh mặt đi, tôi không muốn nhìn nữa.

Chiếc mũ trên đầu tôi đột nhiên bị giật giật, ngước lên và tôi nhìn thấy một đôi mắt đang cười.

Đối phương vuốt thẳng mũ của tôi, nhẹ nhàng nói: "Đàn em, mũ của em lệch rồi."

Tôi liếm liếm đôi môi khô khốc, "Cảm ơn ạ."

Anh ấy ngồi xổm xuống bên cạnh tôi tiếp tục hỏi: "Em có muốn uống nước mát không?"

Nghe vậy, người tôi run lên, tôi lập tức quay lại hỏi: "Được uống ạ?"

Anh ấy mỉm cười nhìn tôi và nói với giọng thần bí: "Vẫn còn thời gian, đi với anh."

Tôi lưỡng lự vài giây rồi gật đầu đi theo.

Đàn anh tên là Thẩm Thuật, hơn tôi một tuổi, anh ấy nói anh biết tôi nên muốn mời tôi trà sữa. Nhưng tôi thậm chí không thể nhớ ra anh ấy là ai.

Nhìn mấy ly đồ uống có đá trên bàn, vẻ mặt tôi thay đổi, hỏi: "Đàn anh, em mua một ly được không?"

Thẩm Thuật liếc nhìn tôi cười khúc khích: "Đương nhiên rồi. Nhưng em không cần phải trả."

Vừa nghe tôi lập tức lắc đầu: "Nếu anh không nhận tiền thì em không lấy được."

Thẩm Thuật bất lực cười, chỉ có thể đồng ý: "Được."

Tôi lập tức vui vẻ đưa tiền, cầm ly nước chạy ra sân, trời nóng quá, phải đến chỗ Thẩm Độ tỏ ra quan tâm chút. Có lẽ anh sẽ tính đến tình bạn mấy năm mà mềm lòng.

Bởi vì nhiệt độ quá cao, chạy chưa bao lâu, tôi đã đầy mồ hôi, khi tôi vô tình cúi đầu xuống, một giọt mồ hôi lăn xuống trán rơi vào đồ uống của Thẩm Độ.

Tôi vội dừng lại kêu lên, chưa kịp bước tiếp, giọng nói của Thẩm Độ vang lên trên đầu tôi: "Thẩm Thuật đâu?"

Tôi đột nhiên ngẩng đầu lên, nắm lấy mấu chốt: "Anh biết đàn anh Thẩm à?"

"Đàn anh Thẩm." Thẩm Độ lặp lại lời tôi và chế nhạo: "Nghe hay đấy."

"..."

Gọi đàn anh có gì mà hay chứ?

Thấy tôi không lên tiếng, Thẩm Độ lại cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào đồ uống trong tay tôi, cười lạnh: "Anh ta mua cho em à?"

Tôi mạnh mẽ trả lời: "Không, không."

Sau đó đưa đồ uống qua, vẻ mặt chân thành nói: "Em đặc biệt mua cái này cho anh, còn bỏ thêm đá, mát lắm!"

Thẩm Độ hơi nhướng mày, nhận lấy, rồi hỏi lại như để xác nhận: "Em mua cho tôi à?"

Tôi gật đầu: "Ừ."

Sắc mặt anh dịu đi một chút, định nhấp một ngụm. Trong chớp mắt, tôi nhớ đến giọt mồ hôi, giơ tay lên, anh hét lên ngăn lại: "Đợi đã! Cái cốc đó của anh..."

Thần Độ dừng lại, ngước lên: "?"

Tôi là một có chút sợ hãi trước bộ dạng của anh ấy nên tôi quay đầu lại nhỏ giọng nói thêm: "13."

"..."

Thẩm Độ cười giận dữ, cầm ly nước trên tay đi vài bước, trong vòng vài phút, điện thoại của tôi rung lên, là chuyển khoản WeChat từ anh ấy, tổng cộng là 13 tệ.

Tôi vội đáp: "Ý em không phải vậy..." Tôi mất bình tĩnh.

Sau khi tin nhắn được gửi đi, một dấu chấm than màu đỏ chói hiện lên.

Thẩm Độ, anh ấy đã chặn tôi!

Bản quyền thuộc về tác giả. Những điều nhỏ xíu xiu chuyển ngữ phi thương mại để đọc, vui lòng không Re-up.

2.

Dù tôi bị chặn trên WeChat nhưng không sao cả, tôi vẫn có QQ.

Buổi sáng sau khi huấn luyện quân sự, một nhóm người bơ phờ đi về phía ký túc xá, tôi cởi áo khoác che đầu che nắng, nhân cơ hội đi tìm Thẩm Độ.

Dòng người tương đối đông, tôi vừa định chọn một khu đất cao để tìm người thì bị cổ áo kéo sang một bên.

Thẩm Độ cao lớn, dễ dàng che nắng, mặt hơi đỏ vì bị ánh nắng chiếu vào, lúc này đang nhìn tôi với vẻ trịch thượng, ánh mắt không mấy thiện cảm.

Tôi gãi đầu giải thích: "Em chỉ nói bậy thôi. Em thực sự không cần tiền của anh."

Thẩm Độ không có phản ứng gì, liền cắt ngang, hỏi tôi: "Triệu Liễu Liễu, em có biết một người yêu cũ đủ tư cách nên có điều kiện gì không?"

Tôi nhìn anh ấy: "Anh nói đi."

"Đừng quấy rầy cuộc sống của người khác."

Tôi sửng sốt, khóe miệng chậm rãi hạ xuống: "Thẩm Độ, anh không thích em chút nào à?"

Anh ấy ậm ừ và trả lời đơn giản: "Không."

Tôi chớp mắt, nhìn lại về phía tòa nhà ký túc xá, nói với anh ấy: "Vậy em đi đây."

"..."

Thẩm Độ nắm lấy tay tôi, cộc lốc: "Có ý gì?"

Tôi chớp mắt: "Tôi sẽ không làm phiền anh nữa."

Thẩm Độ nghe vậy liền buông tay ra, nói: "Tạm biệt."

Thấy anh như vậy, tôi hít một hơi thật sâu: "Thẩm Độ, anh vẫn như xưa, hẹp hòi!"

小肚鸡肠 [xiǎodùjīcháng] - TIỂU ĐỖ KÊ TRƯỜNG (hẹp hòi; thiển cận; bụng dạ đầu óc hẹp hòi (chỉ nghĩ việc nhỏ, quên việc lớn); hẹp hòi thiển cận)


Anh hỏi: "Hẹp hòi?"

Tôi tức giận nói: "Anh thậm chí còn không cho tôi một cơ hội."

Thẩm Độ chế nhạo, "Sao phải cho? Lúc đầu là ai đề nghị chia tay?"

Tôi nghẹn ngào nói: "Vậy là cho đến tận bây giờ anh vẫn ghi hận với tôi vì đã chia tay anh, kể cả tin nhắn tối qua à? Anh thật chu đáo. Phải viết tin dài vậy để từ chối một người. Sao bình thường anh không nói nhiều vậy?"

Thẩm Độ nghe tôi gào xong, đôi mắt hoa đào mất đi vẻ ấm áp, nhếch môi vô cảm, nói từng chữ một:

"Triệu Liễu Liễu, em đã hoàn toàn mất tôi rồi."

"..."

Cái quái gì vậy?!

Bản quyền thuộc về tác giả. Những điều nhỏ xíu xiu chuyển ngữ phi thương mại để đọc, vui lòng không Re-up.

Nhìn bóng Thẩm Độ rời đi, tôi chợt nhớ tới ngày xưa khi tôi và anh ấy cãi nhau, anh ấy có cái mỏ rất hỗn, nhưng khi anh ấy chửi bới, lại chọc cười tôi, rồi sau đó im lặng không nói một lời.

Tôi thậm chí còn vẽ một vạch 38 điểm trên bàn, nếu vượt quá vạch đó, tôi phải nói: "Xin lỗi Thẩm Độ, em sẽ không chọc giận anh nữa."

Nhưng tôi chưa bao giờ nói thế, bởi vì tôi cẩn thận hơn anh ấy, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào vạch đó, tim tôi run lên khi gần chạm vào, tôi nghĩ nó thú vị như tránh tia hồng ngoại.

Thế là tôi chơi đùa vui vẻ, trong khi Thẩm Độ sắc mặt càng ngày càng lạnh.

Nhưng vừa rồi cảm giác quen thuộc lại xuất hiện, Thẩm Độ đang tức giận với lời nói của tôi, rõ ràng tôi nói thật!

Tối sau khi tắm xong, tôi khoanh chân ngồi trên giường ăn dưa hấu, người ở giường bên cạnh tên là Tống Kỳ Kỳ, cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp và tốt bụng. Cô ấy đang nằm trên giường nghịch điện thoại, bỗng nhiên ngồi dậy ném chiếc điện thoại xuống giường.

Tôi không khỏi liếc nhìn một cái, ngừng ăn dưa, hỏi: "Sao vậy?"

Tống Kỳ Kỳ cau mày thật chặt, vẻ mặt nhăn nhó "Tớ thực sự bực bạn trai tớ, cảm giác một ngày không giận anh ấy sẽ không thoải mái."

Thì ra đôi bạn trẻ đang cãi nhau. Tôi giỏi việc này nên tôi đề nghị: "Nếu anh ấy giận thì cậu giận ngược lại anh ấy."

Tống Kỳ Kỳ nói: "Tớ không thể tức giận được, tớ là người khơi mào trước, tớ chỉ nói với anh ấy rằng Thẩm Độ ở đội huấn luyện quân sự số 3 hôm nay rất đẹp trai, tớ chỉ đơn giản là khen vẻ ngoài của người khác thôi, kết quả, anh ấy cười cười nói tớ thổ lộ với người ta luôn đi, cậu nói xem có phải anh ấy có vấn đề hay không?"

Nghe được chữ Thẩm Độ, dưa hấu trong miệng tôi gần như phun ra ngoài.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi nói: "Có lẽ anh ấy đang đùa với cậu thôi?"

"Không, tớ đã nói tớ chỉ khen ai đó đẹp trai thôi, còn anh ấy cứ đòi tớ tỏ tình. Anh ấy muốn nhân cơ hội chia tay với tớ à?"

Tôi phân tích kỹ: "Tất nhiên lời nói của anh ấy là không đúng, nhưng có lẽ anh ấy nghe thấy cậu khen ngợi những chàng trai khác trước mặt nên ghen tị nên mới nói thế."

Tống Kỳ Kỳ hừ lạnh: "Anh ấy sẽ không ghen. Tớ nghĩ anh ấy đang muốn chia tay với tớ."

Tôi múc miếng dưa cuối cùng ra, nhìn cô ấy nói: "Thật ra cũng không cần thiết, Thẩm Độ có đẹp trai hay không thì vẫn là người ngoài. Hai người vì một người không liên quan mà cãi nhau cũng không đáng."

Tống Kỳ Kỳ dừng lại một lúc, có lẽ nghĩ điều đó có lý, rồi cúi xuống lấy điện thoại lần nữa.

Nếu thật sự vì chuyện này mà chia tay, có lẽ sau này nhìn thấy Thẩm Độ sẽ có cảm giác khó chịu, Thẩm Độ thật sự là vô tội, tôi lắc đầu lấy điện thoại di động gửi cho Thẩm Độ một tin nhắn tin nhắn trên QQ.

Chưa kịp nhắn, lời nhắc "kết bạn mới" đã xuất hiện trong Wechat.

Tôi bấm vào xem, đối phương để lời nhắn rất ngắn gọn và súc tích: [Tôi là Thẩm Thuật.]

Bản quyền thuộc về tác giả. Những điều nhỏ xíu xiu chuyển ngữ phi thương mại để đọc, vui lòng không Re-up.

Tôi hơi cau mày xác nhận.

Thẩm Thuật không gửi tin nhắn cho tôi nên tôi tò mò vào vòng bạn bè của anh ấy và phát hiện ra rằng nó chỉ hiển thị trong ba ngày và gần đây chỉ có một bản cập nhật.

Đó là một bức ảnh. Tôi bấm vào và xem. Bức ảnh chụp là một vết bầm lớn trên cổ tay. Ôi, thoạt nhìn nó có vẻ nghiêm trọng.

Không biết là do thị lực tốt hay là do góc chụp, nhưng trong khung hình còn có một tấm bằng khen, tuy hình ảnh mờ nhưng có thể mơ hồ nhìn rõ chữ Thẩm Độ.

Kèm theo là: "Em trai tôi quá hung dữ, tôi chỉ có thể chiều chuộng nó [thở dài]"

Tôi ngồi trên giường như sét đánh ngang tai.

3.

Thẩm Độ sao có thể là em trai của Thẩm Thuật?

Tôi đang nhướng mày suy nghĩ thì Thẩm Thuật gửi tin nhắn, chào hỏi rất ngắn gọn: "Xin chào, Đàn em Triệu."

Tôi lịch sự đáp lại, sau đó hỏi: "Đàn anh Thẩm, sao anh lại thêm em ạ?"

Thẩm Thuật nhanh chóng trả lời, như để làm rõ lời nói của mình, anh nói thẳng: "Có thể em không biết rõ, nhưng anh là anh trai của Thẩm Độ, nên hôm đó anh mới nói anh biết em."

Mặc dù đã đoán được nhưng tôi vẫn choáng váng.

Thành thật mà nói, trước đây khi ở cùng Thẩm Độ, tôi không biết anh ấy có anh trai, anh ấy cũng chưa từng nhắc tới.

Có vẻ như đoán được sự nghi ngờ của tôi, Thẩm Thuật nói tiếp: "Bọn anh là cùng cha khác mẹ, hahaha, giữa anh và em ấy có chút hiểu lầm."

Nỗi sợ nhiều hơn một chút. Tôi chợt nhớ đến bức ảnh anh đăng trên WeChat, chẳng lẽ Thẩm Độ đã gây ra vết bầm tím trên cổ tay anh ấy. Để khỏi phải suy nghĩ quá nhiều, tôi chỉ đáp lại vài câu và lịch sự chúc ngủ ngon.

Bản quyền thuộc về tác giả. Những điều nhỏ xíu xiu chuyển ngữ phi thương mại để đọc, vui lòng không Re-up.

Trong buổi huấn luyện quân sự ngày hôm sau, Tống Kỳ Kỳ suýt ngã xuống đất vì không đủ sức, may mắn tôi đã kịp thời đỡ cô ấy, thầy đến xem và sắp xếp cho tôi giúp cô ấy đến phòng y tế.

Trên đường đến phòng y tế, Tống Kỳ Kỳ nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn Liễu Liễu, nếu không cậu sẽ là người tiếp theo ngã xuống."

Tôi hơi nhướng mày: "Vậy là cậu đang giả vờ ngất xỉu?"

"Sao có thể như vậy được? Cậu có nghĩ giọng tớ nghe giả không?"

Tôi đang định nói thì một tràng cười vang lên trước mặt tôi. Cả hai chúng tôi im lặng.

Nghe thấy âm thanh, nhìn sang, Tống Kỳ Kỳ lập tức đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu nói xem, thầy đội 3 sao lại tốt như vậy, đội đó được nghỉ nhiều nhất từ sáng đến giờ."

Tôi nhìn Thẩm Độ đang ngồi trên bậc đá, không tham gia trò chuyện, cúi đầu nhìn điện thoại.

Thu ánh mắt, tôi trả lời: "Có vẻ như đội của họ đã tập rất tốt, cũng rất ít khi làm thầy tức giận."

Tống Kỳ Kỳ chỉ tiếc "rèn sắt không thể thành thép" mà nói, "Dù sao thì tớ cũng không quan tâm, tớ thực sự không thể kiên trì được. Tớ muốn ở lại phòng y tế đến chiều. Cậu giúp tớ nói lại với thầy nha, cậu nhớ mô tả cho nó nghiêm trọng một chút nha."

铁不成钢地 [Tiě bùchéng gāng de] THIẾT BẤT THÀNH CƯƠNG ĐỊA ( SẮT KHÔNG THỂ LUYỆN THÀNH THÉP)

Tôi gật đầu đồng ý: "Được rồi."

Sau khi ra khỏi phòng y tế, tôi chạy đến bồn rửa mặt, dòng nước lạnh tạt vào mặt thật dễ chịu. Tôi đang ngân nga vui vẻ thì đột nhiên có người hét lên từ phía sau: "Anh Độ, anh cũng ở đây à."

Lúc tôi suýt sặc nước, một chiếc khăn mềm che mặt tôi lại.

[...]

Nếu không phải lực nhẹ, tôi đã nghĩ rằng anh ta sẽ gi*t tôi rồi.

Thẩm Độ lấy khăn mặt ra, tôi vội cúi xuống ho mấy tiếng, giọt nước từ đuôi tóc rơi xuống.

Tôi đứng thẳng dậy, nhìn Thẩm Độ, lớn tiếng buộc tội: "Anh đang làm gì vậy!"

Anh ném chiếc khăn lên đầu tôi rồi đi vòng qua tôi rửa tay ở vòi với vẻ mặt thờ ơ.

[...]

Tôi khẽ thở dài rồi dùng khăn lau vết nước trên mặt.



Thẩm Độ suốt quá trình không nói gì, tựa như lười nói chuyện với tôi, rửa tay xong, giơ ngón tay lên giật chiếc khăn tay khỏi tay tôi. Anh khoác nó lên vai, lấy tờ giấy trong túi ra, cụp mắt xuống và cẩn thận lau tay.

Tôi không thể không nhìn người đàn ông này từ trên xuống dưới.

Thẩm Độ rõ ràng đã cao lên, hồi trung học cao khoảng 180 cm, nhưng hiện tại đã cao khoảng 186,7cm.

Anh ấy cao và có đôi chân dài nên trông anh ấy rất đẹp trong bộ đồng phục này.

Tôi chợt thấy hơi buồn, sao khoảng cách giữa con người với nhau lại lớn đến vậy.

"Trông ổn không?"

Tôi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt hơi cong của Thẩm Độ, anh ấy chú ý tới ánh mắt của tôi, trong mắt hiện lên một tia vui mừng, hiếm khi cong môi hỏi:

"Triệu Liễu Liễu, bây giờ em có hối hận vì chia tay tôi không? "

Vừa nghe vậy tôi gật đầu mạnh: "Tôi rất hối hận."

"Lý do?"

Tôi suy nghĩ rất lâu và chọn câu trả lời trực tiếp nhất: "Anh đẹp trai, đáng tiếc."

Dứt lời, Thẩm Độ xoay người bỏ đi.

...

Ch*t tiệt, tôi khen anh ấy đẹp trai, nhưng anh ấy lại không vui nữa, Thẩm Độ bây giờ khó dỗ đến vậy sao?

Mặc kệ mọi suy nghĩ, tôi lau mặt rồi vội vã bước ra sân.

Bản quyền thuộc về tác giả. Những điều nhỏ xíu xiu chuyển ngữ phi thương mại để đọc, vui lòng không Re-up.

Trong buổi tập buổi chiều, một số bạn thường xuyên chọc giận thầy nên nhóm chúng tôi phải tập trung ở sân để tập tiếp vào buổi tối.

Lời này vừa nói ra, liền có tiếng kêu. Có người không hài lòng: "Không phải do chúng ta, tại sao phải làm?"

Thầy với vẻ mặt nghiêm túc nói: "Các em là một đội!"

Tống Kỳ Kỳ càm ràm không ngừng, còn tôi vẫn lạc quan an ủi cô ấy: "Hãy nghĩ từ một góc độ khác. Nhiệt độ về đêm thấp và mát mẻ hơn nên không phải là vấn đề lớn."

Tống Kỳ Kỳ dơ ngón tay cái lên: "Liễu Liễu, cậu đúng là không giống ai."

Chúng tôi phải tập trung tại sân đúng giờ vào lúc 8 giờ tối.

Mặc dù các đội khác không cần tập luyện nhưng một số sẽ ra ngoài đi dạo chơi.

Đèn trên nóc tòa nhà rất sáng, chiếu sáng toàn bộ sân. Mọi người ngồi rải rác ở mọi ngóc ngách, xem điện thoại, chỉ có đội chúng tôi đầy oán khí ngút trời là đứng.

Thầy hướng dẫn thấy chúng tôi bơ phờ, tức giận, hét lên: "Nếu các em không có tinh thần thì lấy sức và chạy quanh sân này mười vòng cho tôi!"

Thật điên rồ!

Bản quyền thuộc về tác giả. Những điều nhỏ xíu xiu chuyển ngữ phi thương mại để đọc, vui lòng không Re-up.

Con người tôi sợ nhất là vận động, trước đây khi tôi luôn bị bệnh, Thẩm Độ nói là do tôi ít vận động, thể lực sa sút, khả năng miễn dịch cũng suy giảm, sau đó anh ấy mỗi ngày đều đưa tôi chạy bộ.

Tôi nằm trên mặt đất nhìn bầu trời tối đen, cảm thấy tức giận và mệt mỏi: "Thẩm Độ, nói thật cho em biết, anh thực sự coi em là bạn gái của anh không vậy?"

Thẩm Độ: "Nếu không thì sao?"

"Anh không xót em chút nào à?" Tôi mắng.

Thẩm Độ lập tức đáp lại: "Không sao đâu, vậy em làm bạn trai anh còn anh làm bạn gái em."

"..."

Tôi không dám làm thế.

Suy nghĩ trở về, tôi lau mồ hôi trên trán, liếc nhìn Thẩm Độ cách đó không xa!

Không biết tại sao, nhưng tôi luôn cảm thấy dạo gần đây Thẩm Độ xuất hiện trước mặt tôi hơi nhiều. Trong miệng ngậm chiếc kẹo mút, nhàn nhã ngồi trên bậc thềm, nhìn tôi như một ông chú, thái độ rõ ràng là đang xem kịch.

Có lẽ còn muốn nói: Chạy, chạy, chạy, chạy không ch*t được.

Tôi quay mặt đi, nghiến răng nghiến lợi tiếp tục chạy thì đột nhiên, phía sau có người chạy nhanh lên và dẫm lên gót chân sau của tôi.

Đồng tử của tôi đột nhiên co rút lại, tôi mất tự chủ ngã về phía trước, đầu gối cọ xát xuống đất, tôi cảm thấy đau đớn vô cùng.

Cú ngã này khiến tôi bật khóc, nước mắt đọng ở khóe mắt, vô thức liếc về phía thầy, thầy chống tay lên hông, đang nhìn điện thoại mà không để ý.

Khi tôi quay đầu lại, khuôn mặt của Thẩm Thuật lại xuất hiện, anh ấy ngồi xổm trước mặt tôi, đưa tay về phía tôi, khuôn mặt vẫn dịu dàng như trước.

Tôi vội vàng lắc đầu: "Không sao, không sao, em tự làm được..."

Tôi chưa kịp nói xong đã bị một lực mạnh ôm lấy. Hơi thở quen thuộc của Thẩm Độ phả vào mặt tôi.

Bản quyền thuộc về tác giả. Những điều nhỏ xíu xiu chuyển ngữ phi thương mại để đọc, vui lòng không Re-up.
4.

Tôi ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn cằm Thẩm Độ.

Anh ấy kéo tôi lùi lại một bước, tránh xa Thẩm Thuật rồi cúi xuống ôm tôi ngang tôi lên.

Trong suốt quá trình không hề nói một lời nào với Thẩm Thuật, khi anh quay người rời đi, Thẩm Thuật nói: "Khi nào có thời gian em về một chuyến đi. Bố là người khó tính nhưng thực ra ông ấy nhớ em rất nhiều."

Thẩm Độ lạnh giọng đáp: "Không, ở đây anh không cần phải giả vờ làm người tốt." Sắc mặt Thẩm Thuật lập tức trầm xuống, im lặng.

Nét mặt của anh ấy giống Thẩm Độ, nhưng không sắc như Thẩm Độ. Anh ấy thuộc kiểu tương đối ôn hòa, nhưng lại không hề dịu dàng chút nào, giữa lông mày luôn có vẻ u ám, nhìn rất sâu.

Anh ấy cũng đẹp trai, nhưng nếu anh ấy và Thẩm Độ đứng cùng nhau trong đám đông thì chính là loại người dễ bị đánh.

Tôi nhướng mày, chăm chú lắng nghe, cố gắng phân tích xem chuyện gì sắp xảy ra, Thẩm Độ bật cười, ôm tôi chặt hơn rồi đi về phía thầy.

Tôi lập tức sốt ruột: "Thả tôi xuống! Thả tôi xuống Thẩm Độ!"

Thẩm Độ có thể nghe thấy tôi đang nói gì, tôi vừa nói xong thì anh ấy buông ra, sau đó nhìn tôi lạnh lùng: "Tốt nhất em nên tránh xa Thẩm Thuật ra."

Tôi tỏ vẻ ngây thơ: "Tôi thân thiết với anh ấy khi nào? Hơn nữa, anh ấy là anh trai của anh phải không? Tôi còn không biết anh có anh trai từ khi nào? Thái độ của anh với người khác quá lạnh lùng."

Anh cười khẩy: "Em không biết gì cả."

Sau đó anh ta giơ tay chỉ về phía thầy và nói: "Đi xin thầy nghỉ đi, rồi theo tôi đến phòng y tế."

Vừa nói xong, tôi cảm thấy đầu gối mình đau nhức, gật đầu rồi khập khiễng bước đi.

Bản quyền thuộc về tác giả. Những điều nhỏ xíu xiu chuyển ngữ phi thương mại để đọc, vui lòng không Re-up.

Trong khi đợi tôi ở bên đường Thẩm Độ lại lấy ra một viên kẹo khác rồi bóc vỏ kẹo.

Tôi hỏi: "Anh không định tới đỡ người bị thương à?"

Thẩm Độ chống tay lên hông, lắc đầu từ chối.

[...]

Tôi cười khẩy: "Anh cướp người từ đàn anh Thẩm rồi thái độ phục vụ như này?"

Lông mày Thẩm Độ giật giật, "Cướp người?"

"Không phải sao?" Tôi nói lý, "Đàn anh Thẩm Thuật vừa tới kéo tôi đi, sao anh lại lao ra? Không phải anh đã nói rằng người yêu cũ đủ tư cách không nên quấy rầy nhau sao?"

Thẩm Độ "..."

Anh ấy đi tới, nhét luôn viên kẹo đã bóc vỏ vào miệng tôi, ôi cái vị cam mà tôi ghét nhất.

Thấy sắc mặt tôi thay đổi, Thẩm Độ mỉm cười như thành công, nắm lấy cánh tay tôi.

Trên đường đến phòng y tế, tôi không ngừng suy nghĩ, điều quan trọng nhất là tôi muốn biết tại sao Thẩm Độ lại đến Đại học C.

Anh ấy chọn một câu trả lời cực kỳ không đáng tin: "Được gia đình gửi đến."

Tôi không tin, nếu anh ấy không muốn thì không ai có thể thay đổi quyết định của anh.

Thấy anh không muốn nói, tôi không hỏi nữa mà chuyển chủ đề: "Thẩm Thuật thật sự là anh trai anh à? Tại sao anh không nhắc đến chuyện đó với tôi?"

Thẩm Độ tức giận xoa xoa tóc, đi thẳng vào vấn đề: "Cùng cha khác mẹ, anh ta không phải là người tốt."

Thẩm Độ hầu như không có nhận xét gì tốt về Thẩm Thuật, tôi chậm rãi nhìn anh ta, ngậm miệng lại.

Bởi vì cú ngã khá nghiêm trọng, da đầu gối của tôi đã bị rách và chảy rất nhiều
máu, khi y tá đang lấy tăm bông để khử trùng và bôi thuốc cho tôi, điện thoại di động của Thẩm Độ đột nhiên vang lên trong túi của anh.

Anh nhìn một cái rồi cúp máy mà không trả lời. Một lúc sau, điện thoại di động của tôi reo lên. Tôi nhìn số lạ, do dự hai giây mới trả lời: "Xin chào?"

"Liễu Liễu" Giọng nói nhẹ nhàng của Thẩm Thuật vang lên, lo lắng hỏi: "Em không sao chứ?"

Mới quen nhau có mấy ngày mà đã thân thiết như vậy. Thẩm Thuật này đúng là...

Tôi ho khan, "Không sao, không sao, có chuyện không ạ?"

Thẩm Độ liếc nhìn.

Tôi căng thẳng thẳng lưng, căng thẳng như thể bị bắt quả tang đang gian lận, sau đó tôi nghe thấy Thẩm Thuật nói: "Được rồi, Độ Độ ở cùng với em phải không? Sao ấy em ấy không trả lời điện thoại anh? Anh có chuyện muốn nói."

Nghe vậy, tôi thận trọng liếc nhìn Thẩm Độ bên cạnh, điện thoại anh ấy vừa cúp máy chắc chắn là cuộc gọi của Thẩm Thuật. Nghĩ tới đây, tôi nói: "Vâng, hiện tại anh ấy không tiện, có gì anh cứ nói với em, em nói lại cho."

Thẩm Thuật đồng ý, cười khúc khích nói: "Em nói với em ấy Lâm Chi Văn đã trở lại và muốn gặp em ấy."

Nói xong, tôi sửng sốt vài giây, trong đầu tôi lập tức tìm kiếm cái tên Lâm Chi Văn, và câu trả lời tôi nhận được đều trống rỗng.

Thẩm Thuật lại nói: "Anh còn có việc nên cúp máy đây. Nhớ nói với em ấy, tên Tiểu Văn này vẫn có thể khiến em ấy phản ứng một chút."

Sau đó, anh ấy cúp máy.

Tôi giơ điện thoại lên như thể tôi đang bị giam.

"Triệu Liễu Liễu?"

Tôi tỉnh táo lại, Thẩm Độ đang cau mày nhìn tôi, khoanh tay dựa vào tường, không khác gì lúc trước.

Tôi đặt điện thoại xuống, ho nhẹ, dường như đang cầu nguyện điều gì đó trong lòng, chậm rãi nói: "Anh trai của anh——"

Thẩm Độ ngắt lời: "Anh ta không phải là anh trai tôi."

"..."

Được rồi, tôi phải sửa lại: "Thẩm đàn anh vừa gọi điện, nhờ tôi chuyển lời cho anh, nói rằng... có người tên Lâm Chi Văn muốn gặp anh."

Thẩm Độ nghe vậy, hơi nhướng mày, lặp lại: "Lâm Chi Văn?"

Nhận thấy sự thay đổi cảm xúc của anh, tim tôi chợt chạm đáy, tôi ậm ừ với giọng nghèn nghẹt.

Thẩm Độ đứng thẳng lên, liếc nhìn đầu gối của tôi rồi hỏi: "Anh ta có nói cho em biết Tiểu Văn ở đâu không?"

Vẻ mặt tôi không biểu cảm: "Không."

Thẩm Độ gật đầu nói tiếp: "Chờ tôi, tôi sẽ quay lại ngay."



Nói xong, anh mở cửa đi ra ngoài. Không nhìn lại.

Bản quyền thuộc về tác giả. Những điều nhỏ xíu xiu chuyển ngữ phi thương mại để đọc, vui lòng không Re-up.

Lâm Chi Văn là ai? Có đáng để Thẩm Độ để ý không? Tôi nghĩ.

Tất nhiên là tôi sẽ không đợi Thẩm Độ, bôi thuốc xong tôi đi thẳng về phía ký túc xá, có lẽ là do tâm trạng, cơn đau ở đầu gối không những không giảm mà còn đau hơn.

Đi được nửa đường tôi lại gặp lại Thẩm Thuật. Anh ấy luôn xuất hiện đột ngột như một bóng ma. Vì lịch sự, tôi vẫn chào: "Đàn anh Thẩm."

Thẩm Thuật khẽ gật đầu, với giọng ngạc nhiên: "Không phải Thẩm Độ đi cùng em à?"

Không nhắc đến còn tốt, nhắc tới liền bực mình, mặt tối sầm với tốc độ mắt thường có thể thấy được: "Anh ấy có việc ạ."

"Ồ, anh nhớ ra rồi." Thẩm Thuật mỉm cười, "Anh đi tìm Lâm Chi Văn."

Tôi hỏi những nghi ngờ trong lòng: "Lâm Chi Văn là ai?"

Khi tôi hỏi, Thẩm Thuật trở nên bối rối: "Em không biết à? Thẩm Độ chưa từng nói với em à, cũng có thể hiểu được." Nói đến đây, anh cong môi nói: "Làm sao có thể kể cho bạn gái nghe về "bạch nguyệt quang" của mình?"

Tôi từ từ mở to mắt.

Thẩm Thuật lắc đầu, xúc động nói: "Lâm Chi Văn này rất đặc biệt. Cô ấy là cô gái mà Thẩm Độ rất thích nhưng không thể có được."

M* kiếp, đau thật!

5.

Tôi gượng cười: "Em thật sự không biết chuyện này."

Thẩm Thuật nhìn tôi hai giây rồi nói: "Em vẫn thích Thẩm Độ đúng không."

Tôi thành thật gật đầu, vô tình, tôi thoáng thấy cổ tay của anh ấy giống hệt với bức ảnh được đăng trên vòng tròn bạn bè của anh ấy, với một vết bầm tím lớn.

Tôi không khỏi hỏi: "Nhân tiện, đàn anh, tay anh làm sao vậy ạ?"

Thẩm Thuật hơi khựng lại và giơ tay lên nhìn, động thái này càng làm rõ hơn. Anh ấy nói: "Xem như là tai hoạ bất ngờ tới."

Khi nghe điều này, tôi choáng váng. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tôi, Thẩm Thuật kiên nhẫn giải thích: "Chuyện này không liên quan gì đến Thẩm Độ, là lỗi của anh."

Tôi cũng không nhắc tới Thẩm Độ, miệng đầy mùi "trà" này là có ý gì?

"Có lẽ vì mẹ anh, Thẩm Độ không thích bọn anh cho lắm." Thẩm Thuật chậm rãi nói: "Mấy năm nay, bố anh cảm thấy mình mắc nợ em ấy, tất cả mọi thứ đều để cho em ấy, cho nên anh không dám phạm sai lầm nào."

Tôi mở miệng, "Vậy là tay anh...?"

Thẩm Thuật cười: "Thẩm Độ, em ấy không phải, không cẩn thận. Bố không cho anh cãi nhau với em ấy, anh cũng không có ý định so đo, anh chỉ mong em ấy có thể hiểu được nỗi khổ của mọi người và về nhà càng sớm càng tốt."

Càng nghe càng kì vậy?

Tôi nghĩ nghĩ rồi nói: "Vậy Thẩm Độ vẫn chưa về nhà ạ?"

"Ừ. Thỉnh thoảng em ấy đi chơi đi*n cuồng với một đám người. Là một người anh trai... anh thực sự lo lắng, sợ em ấy sẽ hành động bừa bãi, nhưng may mắn thay, Tiểu Văn đã trở lại."

Vừa nghe đến cái tên này, tôi càng tức giận hơn. Một lúc sau, tôi mím môi cười: "Đầu gối của em đau quá, em về ký túc xá trước."

Thẩm Thuật mỉm cười gật đầu: "Được rồi, đi ngủ sớm đi."

Tôi gật đầu, quay người lại, thay đổi sắc mặt với tốc độ ánh sáng, nghiến răng nghiến lợi đi về ký túc xá.

Ngay khi vừa leo lên giường trong ký túc xá thì tin nhắn của Thẩm Độ tới.

Thẩm Độ: "Em đang ở đâu?"

Tôi bình tĩnh đáp: "Anh đi tìm người khác, để tôi ở đó đợi anh. Thẩm Độ, anh làm người tốt thật đấy."

Thẩm Du: "Em không biết tôi đi gặp ai à? Em làm người tốt cũng khá đấy."

Ý anh là gì? Đến lượt anh lại đổ lỗi cho tôi phải không?

Tôi tức giận đến mức tắt điện thoại và đi ngủ.

Nếu tôi không trả lời Thẩm Độ, tôi sẽ không gửi tin nhắn nữa, nên điện thoại của tôi cũng không rung nữa.

Thẩm Độ và tôi vô cớ bắt đầu chiến tranh lạnh.

Thành thật mà nói, hiện tại chúng tôi đang có một mối quan hệ phức tạp. Rõ ràng chúng tôi là người yêu cũ, nhưng chúng tôi có mối liên hệ không thể giải thích được, và hiện tại, chúng tôi đang ở trong tình trạng chiến tranh lạnh.

Tôi chưa bao giờ gặp Lâm Chi Văn, nhưng tôi nghe nói rằng Thẩm Độ sẽ nghỉ học trong mấy ngày này, có lẽ là vì cô ấy.

Tôi đánh răng, nhìn lên bầu trời và suy nghĩ nghiêm túc. Chẳng lẽ lúc tôi đề nghị chia tay, Thẩm Độ liền đồng ý dễ dàng như vậy là vì sự tồn tại của Lâm Chi Văn sao?

Thật là bực mình.

Tôi càng ngày càng tức giận, Tống Kỳ Kỳ đột nhiên hét lên. Tôi sốc đến nỗi quay lại nhìn. Cô ấy giơ điện thoại lên, những ngón tay run rẩy.

"Cậu xem video kinh dị à?" Tôi hỏi.

Những người bạn cùng phòng khác cũng nhìn sang một bên. Tống Kỳ Kỳ không nói lời nào và lên giường.

Mãi cho đến khi hai người bạn cùng phòng khác thay quần áo và rời khỏi ký túc xá, Tống Kỳ Kỳ mới bước ra, đôi mắt to đỏ hoe vì khóc, cô ấy gọi tôi:

"Liễu Liễu." Tôi đặt chiếc lược xuống: "Chuyện gì vậy?"

Lời nói của tôi có lẽ đã chạm đến tuyến lệ của cô ấy, Tống Kỳ Kỳ lại nức nở: "Tớ - tớ không muốn nói về chuyện đó nữa."

"Ý cậu sao?"

"Đàm Tư Minh, anh ấy, anh ấy, anh ấy đã gửi ảnh của tớ cho bạn bè của anh ấy."

Tôi đáp lại một cách thờ ơ và không nghiêm túc: "Tại sao cậu không muốn nói chuyện nữa? Anh ấy và bạn nói xấu cậu à?"

Tống Kỳ Kỳ hít một hơi thật sâu, lắc đầu thật mạnh rồi thì thầm: "Tớ ... chụp vài bức ảnh cho anh ấy trước đây."

Tôi vẫn còn bối rối, và cô ấy đã đến gần tôi. Nói vài lời vào tai tôi, não tôi lập tức ngừng hoạt động. Không thể tin được nói: "Tại sao cậu lại đồng ý yêu cầu của anh ấy..."

Tống Kỳ Kỳ ôm cánh tay tôi và khóc: "Tớ phải làm sao đây, Liễu Liễu? Đây là một trong những người bạn nữ của anh ấy nói với tớ. Tớ xong rồi."

Tôi trầm giọng nói: "Chia tay đi, sau đó cảnh sát, việc phát tán ảnh riêng tư của người khác là vi phạm pháp luật."

Cô ấy hỏi với đôi mắt đỏ hoe: "Tớ còn chưa nghĩ tới chuyện chia tay, nhỡ anh ấy biết mình sai thì sao?"

Tôi quay lại nhìn cô ấy: "?"

"Dù sao chúng tớ đã quen nhau nửa năm rồi." Cô ấy cúi đầu nói: "Tớ có chút không nỡ."

Tôi không nói nên lời hồi lâu, đau đầu nhìn: "Tồng Kỳ Kỳ, đó không phải là tình yêu."

"Tớ biết, nhưng tớ thực sự thích anh ấy." Tống Kỳ Kỳ nức nở và lấy điện thoại di động ra gọi cho Đàm Tư Minh.

"Tớ, tớ sẽ hỏi anh ấy, cậu giám sát, nếu anh ấy có thái độ không tốt, tớ sẽ nói với anh ấy ngay, được không?"

Tôi không thèm nói chuyện mà chỉ nhìn xuống điện thoại của cô ấy.

Sau khi đổ chuông vài giây, máy bận.

Tôi nhướng mày: "Bây giờ cậu đã hiểu chưa?"

Tống Kỳ Kỳ ngập ngừng nói: "Có lẽ anh ấy bận thật."

"..."

Tôi trực tiếp chắp tay: "Vậy chúc hai người hạnh phúc dài lâu và trăm năm hoà hợp. Không nói nữa, đi thôi, tớ đói bụng rồi, đi ăn cơm."

Nói đúng ra, quan hệ của tôi và Tống Kỳ Kỳ không đặc biệt tốt nên tôi không thể cho cô ấy lời khuyên nào về chuyện tình cảm của cô ấy, cô ấy cũng không nghe, cách duy nhất là tự cô ấy kiếm một bài học.

Bản quyền thuộc về tác giả. Những điều nhỏ xíu xiu chuyển ngữ phi thương mại để đọc, vui lòng không Re-up.

Hôm nay trời nắng, Tống Kỳ Kỳ chợt nhận ra mình quên bôi kem chống nắng nên kéo tôi chạy đến cửa hàng, gặp hai cô gái cùng đội.

Một người trong số họ ngập ngừng nói: "Tống Kỳ Kỳ? Bạn không đi cùng bạn trai à?"

Nụ cười của Tống Kỳ Kỳ hơi ngập ngừng: "Không."

"Chúng tôi vừa nhìn thấy anh ấy dẫn một cô gái vào phòng bi-a đó, không, chính là chỗ đó, nếu không nhìn kỹ phía sau, tôi còn tưởng là bạn."

Sắc mặt Tống Kỳ Kỳ đột nhiên tái nhợt.

Tôi tỏ ra lạnh lùng, ngay lập tức kéo cô ấy ra khỏi cửa hàng.

"Liễu Liễu, đừng..." Cô ấy thấp giọng cầu xin tôi, "Tớ sẽ không đi."

Tôi phớt lờ cô ấy, cong môi chế nhạo: "Tớ không muốn nói về cậu, đừng để bị coi thường."

...

Lúc này trong phòng bi-a có rất nhiều người, tất cả đều tụ tập lại một chỗ, vừa ồn ào vừa nóng bức.

Tôi tinh mắt nhìn thấy Đàm Tư Minh, trùng hợp là anh ta đang cúi xuống trêu chọc cô gái bên cạnh. Cô gái rõ ràng rất thẹn thùng nên Đàm Tư Minh đưa tay ra gãi cằm cô, xung quanh là những tiếng cổ vũ ác ý.

Tôi không thể diễn tả được vẻ mặt của Tống Kỳ Kỳ lúc này, cô ấy trông như thể sắp ngất đi.

"Đó. Bây giờ cậu có thấy rõ chưa?" Tôi khoanh tay lại hỏi.

Tống Kỳ Kỳ nói: "Tớ muốn đánh con bé đó."

Tôi tặc lưỡi: "Đàm Tư Minh đã cứu mạng cậu, cậu không nỡ động đến anh ta à?"

Vừa dứt lời, Tống Kỳ Kỳ cúi đầu và nước mắt rơi...

Tôi choáng váng. Một lúc sau, tôi lặng lẽ thở dài rồi kéo cô ấy sang một bên ngồi.

Tự mình bước tới.

Đối mặt với cặp tra nam nữ này có gì phải sợ chứ, tôi phải thay mặt Tống Kỳ Kỳ trút giận.

Đi được nửa đường, tôi vừa vươn chân trái được một nửa thì một cây gậy dài chặn ngang bước đi của tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào cây bi-a ở gần trong tầm tay và từ từ quay đầu lại.

Thẩm Độ một tay cầm gậy, miệng ngậm điếu thuốc, lạnh lùng nhìn tôi. Bên cạnh anh ấy là từng nhóm hai, ba người.

Có lẽ vừa rồi tôi quá chú ý đến Đàm Tư Minh nên cũng không để ý đến anh ấy, nghĩ nghĩ rồi tôi giơ tay nhẹ nhàng đẩy cây sào của anh ấy ra và hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"

Thẩm Độ thu cây gậy lại, nhìn lướt qua phía trước tôi, trong cổ họng phát ra một giọng nói trầm thấp: "Đàm Tư Minh?"

Khi anh nói, làn khói di chuyển theo môi, khiến mọi người nhìn chằm chằm một cách vô thức. Anh chàng này bắt đầu hút thuốc từ khi nào? Tôi không biết làm thế nào!

Tôi lắc đầu nói: "Đúng vậy, anh ta đã làm chuyện có lỗi với bạn tôi." Nghe vậy, vẻ mặt những người xung quanh trở nên kỳ quái, Thẩm Độ dẫn đầu cười lớn: "Anh ta đến đây không chỉ một lần, đoán xem, lần nào cũng là cùng một người sao?"

Tôi không khỏi mừng vì Tống Kỳ Kỳ không nghe thấy lời này, nếu không cô ấy chắc chắn sẽ không thể chấp nhận được.

Đàm Tư Minh này, thối từ trong ra ngoài.

Bản quyền thuộc về tác giả. Những điều nhỏ xíu xiu chuyển ngữ phi thương mại để đọc, vui lòng không Re-up.

"Giờ đã biết rồi, bảo bạn em chia tay đi." Thẩm Độ cụp mắt xuống.

Tôi gật đầu, điều đó là cần thiết, nếu Tống Kỳ Kỳ không não tàn, nhất định sẽ chia tay.

Tôi chưa kịp bước tới thì Đàm Tư Minh đã phát hiện ra Tống Kỳ Kỳ, khi anh ta đứng dậy thì cô ấy đã chạy ra ngoài, Đàm Tư Minh nhanh chóng đuổi kịp.

Tôi cũng muốn đi, thì Thẩm Độ túm lấy cổ áo tôi, giọng anh có chút không kiên nhẫn: "Đừng đuổi theo, đừng nhúng tay vào chuyện này, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng không thể kiểm soát được."

Anh ấy nói đúng, có lý nên tôi đáp: "Được rồi, buông ra"

Thẩm Độ không nghe, còn xoay tôi lại đối mặt với anh ấy. Anh ấy cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi. Sự không hài lòng hiện rõ. Sau đó anh ấy cố ý thổi khói vào mặt tôi: "Tôi rất muốn biết em đang nghĩ gì."

Tôi quay đầu tránh né, nhìn thấy vẻ mặt tự tin của anh, tôi rất tức: "Anh đang nghĩ gì vậy? Tôi vẫn muốn biết anh đang nghĩ gì! Thẩm Độ, nếu anh không yêu tôi thì xin đừng làm tổn thương tôi!"

Thẩm Độ giật giật lông mày, bị tiếng gầm của tôi làm cho choáng váng.

Anh ấy quả thực khó hiểu, tôi tức giận hồi lâu, vẫn không khỏi lúng túng hỏi: "Lâm Chi Văn là ai?"

Vừa nói xong, một bóng người trong góc đột nhiên ngồi dậy, một giọng nam thô ráp vang lên: "Hả? Ai tìm tôi?"

"..."

Bản quyền thuộc về tác giả. Những điều nhỏ xíu xiu chuyển ngữ phi thương mại để đọc, vui lòng không Re-up.

6.

Tôi từ từ đưa mắt qua và nhìn thấy một người mặc áo phông màu đỏ. Tôi nhìn cậu ta vài giây trước khi nghe thấy giọng nói của chính mình hỏi: "Cậu? Lâm Chi Văn?"

Cậu ta gật đầu, với vẻ mặt thản nhiên: "Đúng, là tôi đây."

" ..."

Người này ngoại hình thực sự rất giống với tên của cậu ta. Cậu ta có vẻ ngoài mềm mại, mái tóc dài đến tai, nhưng giọng nói lại có chút không đồng nhất.

Tôi miễn cưỡng đứng yên nhìn lại Thẩm Độ, anh ấy đặt một tay lên bàn bi-a, nhàn nhã bình tĩnh nhìn tôi.

Lúc này, vạn câu "Thẩm Thuật Đm" ùa vào trong lòng tôi.

Lâm Chi Văn là đàn ông? Là một người đàn ông?!

Cậu ta chống nạnh đứng bên cạnh, đột nhiên mỉm cười: "Triệu Liễu Liễu, trí nhớ của cậu vẫn không tốt nhỉ, nhưng tôi vẫn nhớ đến cậu."

Tôi sửng sốt: "Hả?"

Thẩm Độ nhếch môi cười: "Cô ấy không bao giờ nhớ được người, và cả đồ vật."

Thực sự rất kỳ lạ.

"Tôi hiểu, tôi hiểu, coi như mặt tôi đại trà đi." Lâm Chi Văn đưa tay ra phất phất, dường như đã nghĩ đến điều gì đó, cậu ta đột nhiên mỉm cười và nói: "Tôi hiểu rồi, Thẩm Độ, cậu "lo bò trắng răng rồi"."

Thẩm Độ không đáp lại, đứng sang một bên nhìn người khác chơi.

"Tôi nói cho cậu biết, Liễu Liễu." Lâm Chi Văn đặt tay lên vai tôi, cười đến tận mang tai: "Nói xem Thẩm Độ...."

Vẻ mặt tôi không thay đổi, nhưng tai tôi dựng thẳng lên.

Thẩm Độ lạnh lùng nhìn anh ta: "Cậu muốn nói tôi?"

"Chậc, chậc, chậc, tôi ghen tỵ quá đi mất." Lâm Chi Văn rút tay lại.

Tôi nhìn cậu ta, không khỏi hỏi: "Sao tên của anh nữ tính thế?"

Lâm Chi Văn trợn mắt, nhún vai khi tôi đột nhiên hỏi như vậy: "Khi tôi còn nhỏ, bà nội của tôi thích cháu gái. Nên bà nhất quyết đặt cho tôi một cái tên như thế này và nuôi tôi như con gái, tôi không quan tâm. Tên không quan trọng."

Tôi giơ ngón tay cái lên: "Đỉnh."

Ở đây có rất nhiều người, Lâm Chi Văn thấy nóng quá nên rủ tôi ra ngoài, vừa bước ra, gió đã tạt vào mặt tôi, mát quá.

Cậu ta nhìn tôi: "Hai người có chuyện gì vậy?"

Giọng điệu của cậu ta quen đến mức tôi không khỏi gãi gãi đầu đáp: "Không lâu sau khi thi đại học chúng tôi đã cãi nhau và chia tay."

Lâm Chi Văn nói: "Tôi biết điều này. Ý tôi là tại sao? Còn chưa làm hòa?"

Tôi nói: "Là Thẩm Độ, anh ấy không muốn làm hòa."

Lâm Chi Văn tỏ vẻ khó hiểu: "Sao tên đó lại bày đặt thế? Không muốn làm hoà thì tại sao cậu ta lại vào đại học C?"

Tôi đột nhiên quay đầu lại nói: "Tôi chỉ hỏi anh ấy sao học cùng trường với tôi? Tại sao anh ấy vẫn còn lúng túng như vậy!"

Lâm Chi Văn gật đầu, "Đúng vậy, cậu ấy đã đến nhà tôi bàn bạc với tôi hồi lâu, cuối cùng đã xác nhận rằng cậu sẽ đến Đại học C, vui vẻ đi báo danh mà."

Nghe cậu ta nói, tôi lại không hiểu: "Vậy khi tôi làm hòa tại sao anh ấy lại không đồng ý? Thực ra tôi đã bốc đồng khi chia tay và tôi đã hối hận."

Lâm Chi Văn trở nên thích thú nói: "Thẩm Độ, cậu ấy quá nhạy cảm và đa nghi. trước đây hai người yêu nhau, rõ ràng cậu ấy chính là người để tâm. Cậu lại kiểu thần kinh thô, không quan tâm đến tiểu tiết, vô tâm vô tư, không tim không phổi."

"Thẩm Độ chắc sợ cậu đang đùa. Cậu ấy không dám dễ dàng đồng ý."

Tôi vẻ mặt phức tạp: "Không, chỉ là vì tôi vẫn rất thích anh ấy."

"Vậy là được rồi!" Lâm Chi Văn búng ngón tay, "Nếu cậu nói thẳng với cậu ấy điều này, cậu ta nhất định sẽ vô cùng cảm động."

...

Tại sao Thẩm Độ trong miệng Lâm Chi Văn lại giống một nữ sinh như vậy?

"Thẩm Thuật làm sao vậy?" Tôi chợt nhớ đến điều này, hỏi: "Anh ấy đã nói với tôi rằng cậu là cô gái mà Thẩm Độ thích."

"A hèm!" Khụ! khụ! Lâm Chi Văn ho mấy tiếng rồi mới nói.

"Tại sao anh ta luôn nói những điều kinh tởm như vậy?"

Tôi lặp lại, "Bây giờ tôi cũng cảm thấy khá kinh. Anh ta cố ý gạt người, cũng rất khó hiểu."

Lâm Chi Văn cười rõ ràng: "Gặp Thẩm Thuật cũng được, sau này đừng nói chuyện với anh ta, hắn giả tạo như vậy, khi còn nhỏ hắn luôn truyền cho Thẩm Độ ý nghĩ bố không yêu cậu ấy, dẫn đến mối quan hệ giữa Thẩm Độ và bố không tốt, bây giờ mục tiêu đã chuyển sang cậu rồi."

Ra là vậy. Vòng tròn bạn bè của Thẩm Thuật đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Có vẻ như đặc biệt để lại cho tôi xem, thật sự làm khó anh ta rồi.

Nói đến đây, Lâm Chi Văn dừng lại, chế nhạo: "Hắn biết Thẩm Độ nghĩ gì về cậu."

Tôi sửng sốt.

Khi tôi đang định nói, Lâm Chi Văn đột nhiên rít lên và hạ giọng: "Thẩm Độ nhìn trộm chúng ta."

Tôi nhướn mày và hơi quay đầu lại như được bảo, và thoáng thấy một bóng đen cao từ khóe mắt tôi.

Là Thẩm Độ.

Tôi không nhịn được cười: "Tại sao anh ấy lại đi ra đây? Anh ấy vẫn theo dõi chúng ta phải không?"

"Có thể đoán được. Nếu bây giờ cậu quay lại, cậu ấy sẽ xấu hổ ch*t mất." Lâm Chi Văn phấn khích xem trò vui, và nghĩ rằng đó không phải là vấn đề lớn.

Nghe đến đây, tôi thực sự dừng lại vì tôi thực sự muốn nhìn thấy Thẩm Độ xấu hổ.

Bản quyền thuộc về tác giả. Những điều nhỏ xíu xiu chuyển ngữ phi thương mại để đọc, vui lòng không Re-up.

Khi nhìn vào mắt tôi, vẻ mặt Thẩm Độ quả thực có chút không tự nhiên, nhưng tính tình lại kiêu ngạo, đút hai tay vào túi quần, nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn tôi.

Lâm Chi Văn làm bộ xoay người quay lại và lạnh lùng nói: "Được rồi, các cậu có thể trao đổi với nhau, tôi có hẹn."

Sau khi người đó rời đi, tôi lại nhìn thêm một lần nữa Thẩm Độ không nói gì, xoay người tiếp tục bước đi.

Con đường này không có nhiều người đi bộ, từ các quầy hàng bày trên đường thỉnh thoảng có mùi thơm, Thẩm Độ cũng đi theo tôi.

Tôi nhớ trước đây tôi và Thẩm Độ cãi nhau trên đường, khi tôi quá tức giận, tôi sẽ bỏ đi, Thẩm Độ im lặng đi theo tôi. Có lẽ tôi không nên nghi ngờ tình yêu anh dành cho mình, khi hai người cãi nhau, tâm trạng họ thường rất tồi tệ, nhưng anh lại không thể quay lưng bỏ đi như tôi.

Chỉ cần đi theo tôi và tiêu cảm xúc của mình.

Cuối cùng tôi cũng biết tại sao Thẩm Độ lại đồng ý khi tôi đề nghị chia tay, tôi và anh ấy bên nhau lâu như vậy, từng cãi nhau, chưa bao giờ nói muốn chia tay.

Càng nghĩ đến tôi càng cảm thấy tội lỗi, đột nhiên đứng yên.

Chỉ khi dừng lại tôi mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Thỉnh thoảng xung quanh lại có những ánh mắt liếc nhìn, tôi cảm thấy kỳ lạ, quay đầu nhìn lại.

Có một Mascot Doraemon khổng lồ đứng đằng sau tôi, khi tôi quay lại, nó bắt đầu lắc lư qua lại. Tôi há to miệng: "Thẩm..."

Doraemon cúi người xuống, ghé đến gần tôi, giọng nói trầm của Thẩm Độ từ bên trong truyền ra: "Mặc kệ Lâm Chi Văn có nói gì với em, Triệu Liễu Liễu, tôi hy vọng em hạnh phúc."

Chà, chắc chắn anh ấy đã nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi. Tôi cúi đầu xuống, một giọt nước mắt rơi xuống mà không ai nhìn thấy.

Tôi thì thầm với anh: "Hẳn là anh đã rất buồn trong khoảng thời gian chúng ta chia tay."

Thẩm Độ mạnh miệng đến mức anh cười khẩy: "Không, tôi đang thắc mắc trong đầu em đang nghĩ gì. Những lời như vậy đều dám nói ra."

Tôi nói: "Vậy mà anh vẫn đồng ý, anh còn chuyển nhà."

Bản quyền thuộc về tác giả. Những điều nhỏ xíu xiu chuyển ngữ phi thương mại để đọc, vui lòng không Re-up.

Đã đến lúc tan học ở một trường cấp hai gần đó, mọi người lần lượt đổ ra, ùa về nhà.

Sau một lúc lâu, Thẩm Độ mới trả lời, giọng nhẹ nhàng hơn: "Em nói, tôi chỉ có thể đồng ý. Hơn nữa, người muốn chuyển nhà không phải là tôi, mà là Thẩm Thuật."

Đầu tôi cúi thấp hơn, giọng nói nghẹn ngào bắt đầu bộc lộ cảm xúc của tôi lúc này: "Vậy thì anh chưa bao giờ tìm đến tôi hay liên lạc với tôi."

Thẩm Độ không nói, nhưng tôi đã biết câu trả lời, đúng như Lâm Chi Văn vừa nói, anh ấy quá nhạy cảm và đa nghi, chuyện này có lẽ là do Thẩm Thuật gây ra, Thẩm Độ không nên nghe người như vậy.

Càng nghĩ đến trong lòng càng cảm thấy chua xót.

Thẩm Độ nói tiếp: "Tôi tưởng em đã quên tôi từ lâu rồi, tôi còn tưởng rằng em đã xóa thông tin liên lạc của tôi nên không dám nhắn tin cho em, tôi sợ nhận được lời nhắc "không phải bạn bè" ..."

"Nhưng tôi đã chọn Đại học C, và tôi muốn đánh cược. Nếu em không tiếp cận tôi, hoặc em không thích tôi nữa, tôi sẽ bình tĩnh chấp nhận. Tôi quá không trung thực, và tất cả những gì tôi đã nói với em trước đó là không thật."

Tôi muốn xem anh ấy nói chuyện nên bước tới cởi mũ trùm đầu của Thẩm Độ ra.

Thẩm Độ ngẩng đầu lên, giọng điệu từ đầu đến cuối đều bình tĩnh, nhưng trong mắt dâng trào cảm xúc lại rất cuồng nhiệt.

Tôi nhìn vào mắt anh ấy hỏi: "Sao tôi không biết Lâm Chi Văn?"

Thẩm Độ vẻ mặt không vui: "Tôi không biết, rõ ràng là em đã gặp cậu ấy, em vẫn luôn như vậy, chưa từng nhớ người..."

Chà, tôi không còn gì phản đối nên tôi nói thêm: "Trước đây anh kiêu ngạo và từ chối lời tỏ tình của tôi."

Tôi đã viết một danh sách dài.

Thẩm Độ im lặng vài giây, khi anh ngước mắt lên lần nữa, lông mi đã ươn ướt: "Tôi sợ rằng em đang tùy hứng."

Cuối cùng tôi cũng hiểu được, trong mối quan hệ này, tôi là người bỏ rơi Thẩm Độ trước.

Qua lớp vải dày, tôi nắm lấy cánh tay anh, nhẹ nhàng xin lỗi: "Xin lỗi, Thẩm Độ. Em cũng lừa dối anh, không phải vì anh đẹp trai mà vì em vẫn thích anh, vẫn luôn thích anh."

Thẩm Độ cuối cùng cũng mỉm cười, trầm giọng nói: "Anh cũng vậy."

Bản quyền thuộc về tác giả. Những điều nhỏ xíu xiu chuyển ngữ phi thương mại để đọc, vui lòng không Re-up.

"Chị." Lúc này, một giọng nói của một đứa trẻ đột nhiên lọt vào tai tôi, tôi quay đầu lại nhìn.

Một đứa trẻ cầm que kem hỏi: "Sao chị lại làm anh ấy khóc?"

"..."

Bé con không nhìn thấy mắt chị à?!

Tôi quỳ xuống lý luận với nhóc: "Không phải chị, là anh trai này rất thích khóc."

Nói đúng ra, Thẩm Độ không có khóc, chỉ là khóe mắt của anh hơi ướt mà thôi.

Khả năng anh ấy khóc là 0. Có lẽ vừa rồi chúng tôi xúc động quá nên anh ấy cúi đầu vì chênh lệch chiều cao nên trông như đang khóc.

Cô bé gật đầu, giơ cây kem trong tay lên cho Thẩm Độ xem: "Anh, đừng buồn, em mời anh ăn kem."

Tôi mở to mắt: "Em mời mình anh ấy thôi à?"

Cô bé chớp mắt và trả lời: "Anh ấy đẹp trai, em thích anh ấy."

Tôi không thể phản bác.

Thẩm Độ ngồi xổm xuống, mỉm cười với cô bé: "Cảm ơn em."

Cô bé lại hỏi câu hỏi tương tự: "Anh, sao anh lại khóc?"

Thẩm Độ quét mắt qua nhìn tôi: "Cô ấy chọc tức đến mức khóc."

Tôi: "..."

Cô bé giơ tay chạm vào mái tóc mềm của Thẩm Độ, an ủi: "Anh, đừng giận, em cho anh hôn."

Nhóc vừa nói xong, tôi và Thẩm Độ cười lớn.

Thẩm Độ xoa đầu: "Về nhà đi, lát nữa mẹ em sẽ tìm em đấy."

Sau khi cô bé đi rồi, tôi hỏi: "Sao anh không hôn cô bé? Dễ thương quá."

"Sao em không hôn anh?" Thẩm Độ hỏi ngược lại.

Tôi nói: "Cô bé thích anh. Con gái đều thích người đẹp. Cô gái nào lại không thích nhìn anh chàng đẹp trai."

Thẩm Độ dài giọng nói: "Vậy thì sao em không hôn anh?"

...

Sau khi hiểu ra ý anh, vành tai tôi hơi nóng, có chút tức giận: "Thẩm Độ, anh không biết xấu hổ à?"

Hai chúng tôi đi đến một góc yên tĩnh, Thẩm Độ đột nhiên dừng lại, đôi mắt anh sáng lên trong đêm, do dự một giây rồi nói: "Để anh xác định xem, bây giờ quan hệ của chúng ta là gì?"

Tôi suy nghĩ rồi trả lời: "Người yêu cũ có quan hệ tốt?"

"..."

Thẩm Độ nhìn tôi không nói gì, trong mắt muốn biểu đạt cảm xúc rất rõ ràng: Em nhất định phải tức ch*t anh mới thỏa mãn được sao?

Một lúc sau, anh ấy vẫn tiến tới ôm tôi: "Anh không phải người yêu cũ, chúng ta đã làm lành."

Anh ấy vẫn mặc quần áo mascot, anh ôm trọn lấy tôi.

Không cho tôi kịp phản ứng, Thẩm Độ đã giơ tay che mắt tôi, cúi đầu hôn lên môi tôi.

Anh có mùi rất thơm, ngoài mùi thơm còn có mùi khói thoang thoảng đọng lại trong mũi tôi. Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra, vẻ mặt nghiêm túc: "Anh đã học hút thuốc?"

Thẩm Độ ậm ừ, thẳng thắn nói: "Anh chỉ hút hai lần thôi."

Sau đó, không đợi tôi trả lời, anh lại nâng cằm tôi lên và hôn tôi. Khi tôi nói chuyện trường trung học với Thẩm Độ, chúng tôi rất thuần khiết và giới hạn tối đa chỉ là ôm một cái.

Nhưng bây giờ rõ ràng anh ấy đã thoải mái hơn trước rất nhiều, tôi hỏi tại sao.
Trên môi Thẩm Độ dính son môi của tôi, liếm liếm môi: "Anh đã nhịn cho đến bây giờ."

Tôi dựa vào anh ấy khen ngợi: "Một ninja thực sự."

Anh ấy không biết xấu hổ trả lời: "Không, là thực sự yêu em."

Bản quyền thuộc về tác giả. Những điều nhỏ xíu xiu chuyển ngữ phi thương mại để đọc, vui lòng không Re-up.

~Hoàn chính văn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #zhihu