CÚI ĐẦU - Ý Hưng Lan San
Tôi lấy 3000 vạn của người ta, dụ dỗ một Phật tử Bắc Kinh phá giới.
Đêm tôi rời đi, tôi để lại tờ báo cáo có thai giả trong phòng anh.
Sau đó tôi bị "bắt cóc" rồi biến mất không dấu vết.
Đến khi gặp lại, Phật tử ấy đã trở thành một ông chủ lớn ở Bắc Kinh.
Anh dí nò/ng sú/ng vào cằm chú tôi hỏi: "Người đâu?"
1
"Miểu Miểu, chú của cô lại tới nữa kìa." Đồng nghiệp đi ngang qua người tôi nhẹ nhàng nhắc nhở.
Tôi nhíu mày, cầm khay rượu đi qua đó. Vừa đến cửa, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Quá yên tĩnh.
Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa mở hé.
Trong phòng riêng nhỏ, một nhóm người mặc vest đen đang tụ tập xung quanh.
Chu Thừa và đám tùy tùng của chú ấy đang co rúm lại trên ghế sô pha như mấy con gà con, nhìn bóng đen đang quay lưng lại về phía bọn họ với vẻ khiếp sợ.
Tôi đang định xông vào giải vây thì tiếng súng được lên đạn lạnh lẽo vang lên, người đàn ông kia quay người lại.
Một khẩ/u sú/ng chĩa vào cằm Chu Thừa: "Người đâu?"
2
Tim tôi gần như ngừng đập trong vài giây. Một số hình ảnh nhanh chóng xẹt qua trước mắt tôi.
Trong khu rừng Thanh Úc, chàng thiếu niên dịu dàng mỉm cười phóng sinh.
Dưới ánh nến mờ ảo, chàng thiếu niên trầm tĩnh cúi đầu sao chép kinh Phật.
Trong cơn mưa tầm tã, chàng thiếu niên mỏng manh mang theo dục vọng trong mắt.
Cuối cùng, tất cả mọi thứ đều tập trung vào khuôn mặt nham hiểm và lạnh lùng trước mặt.
"Cậu Phó, cái tên Tần Tư Miểu mà anh nói tới, tôi quả thực chưa từng nghe qua!"
"Người này tôi không quen thật mà, cho dù anh có giết tôi, tôi cũng không giao người ra cho anh được!"
Giọng nói của Chu Thừa gần như run rẩy.
Đầu ngón tay cầm khay rượu của tôi trắng bệch, cúi đầu định rời đi.
"Miểu Miểu, cô đứng đây làm gì thế?"
Người quản lý đột nhiên xuất hiện, trực tiếp mở cửa ra: "Còn không mau..."
Đại khái là sau khi nhìn rõ cảnh tượng trong phòng, anh ta đột nhiên im bặt.
"Xin lỗi, xin lỗi đã quấy rầy."
Anh ta kéo tôi lùi lại.
Đầu tôi gần như vùi trong chai rượu, vội nhấc chân rời đi.
"Đứng lại."
Phó Thời Nghiêu đột nhiên lên tiếng, hướng về phía tôi:
"Cô, xoay người."
3
"Cậu Phó, cô bé này mới tới đây, không hiểu chuyện."
"Anh bao dung độ lượng bỏ qua, tôi sẽ đích thân rót rượu cho anh."
Người quản lý nhận lấy khay rượu từ tay tôi, dùng khuỷu tay huých tôi một cái.
Tôi đưa khay rượu cho anh ta rồi vội chạy biến, mãi đến khi tới đại sảnh thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tin tức Phó Thời Nghiêu đến đây cũng đúng lúc được truyền đi.
"Cậu cả Phó vậy mà lại đến nơi như thế này! Anh ấy có gọi cô gái nào chưa?"
"Chậc chậc, Phật tử đã giáng trần rồi. Ba năm trước đây còn ở cửa Phật, ngay cả thịt cũng không động tới..."
"Nhà họ Phó hình như mới đính hôn với Nhà họ Lâm thì phải? Cô cả Lâm sẽ không gây chuyện chứ?"
"Gây cái gì mà gây? Trong sáng ngoài tối nhà họ Phó đều nắm hết. Một mình cậu Phó nắm giữ nửa bầu trời ở Bắc Kinh này, tới mua vui mà thôi, cô ta làm gì có tư cách gây sự cơ chứ?"
Tôi phớt lờ những lời nói đó, rúc vào gầm quầy bar gửi tin nhắn:
[Mấy người bị gì vậy? Hắn tìm tới đây rồi!]
4
Đúng như mấy người kia đã nói, ba năm trước đây, Phó Thời Nghiêu là một Phật tử thậm chí không chạm vào chút đồ mặn nào.
Anh không cần kế thừa tài sản của gia đình, không cần người thân mà chỉ ở trong cửa Phật tu hành.
Khi đó tôi đã lợi dụng danh nghĩa của Tần Tư Miểu để làm một chuyện ác tày trời.
Tôi dùng hết thủ đoạn, kéo chàng thiếu niên trong trắng thuần khiết đó xuống phàm trần. Đến khi anh từ bỏ sự kiên trì của mình, quyết định cùng tôi trải qua một cuộc sống bình thường, thì tôi lại làm theo kế hoạch, giáng cho anh một đòn cuối.
Những ngày đó, anh thậm chí còn mua bất động sản ở nước ngoài và chỉ chờ cấp visa để đưa tôi đi.
Đêm trước khi xuống núi, anh sao chép một bản kinh Phật lần cuối.
Tôi hôn lên mắt anh, vui vẻ nói: "Chờ anh quay trở về, em sẽ cho anh một bất ngờ."
Sau đó tôi đã làm ba việc.
Một là để tờ giấy xét nghiệm mang thai dưới gối của anh.
Hai là để tờ giấy đòi tiền chuộc của "kẻ bắt cóc" trong phòng tôi.
Ba là gửi tin nhắn thoại với cái giọng khóc lóc đứt quãng đến điện thoại của anh:
"Phó Thời Nghiêu, cứu em!"
Rồi từ đó biến mất không dấu vết.
Tất nhiên những thứ này đều là giả.
Cuộc gặp gỡ giữa tôi với anh hay tình yêu của tôi dành cho anh đều là giả.
Mang thai là giả, vụ bắt cóc cũng là giả.
Nhà họ Phó muốn đứa con trưởng như anh trở về cầm quyền.
Còn tôi thì muốn số tiền 3000 vạn mà nhà họ Phó đã hứa.
5
"Miểu Miểu, rất xin lỗi cô, tôi không biết lần này người mà chú cô đắc tội lại chính là..."
Người đồng nghiệp vừa báo tin cho tôi đi đến xin lỗi.
"Tôi nhìn thấy người quản lý đi ra, sắc mặt anh ta tái nhợt."
"Cô ổn chứ?"
Tôi lắc đầu, tiếp tục làm việc.
Chỉ là khi kết thúc ca làm việc, tôi loanh quanh ở quán bar một lát, sau đó mới rời đi. Quả nhiên, sau khi ra ngoài tôi nhìn thấy một chiếc Maybach.
Sườn mặt của Phó Thời Nghiêu hiện lên trên cửa sổ xe, lạnh lùng quyến rũ như một con quỷ ẩn náu trong thành phố.
Tôi bấm móng tay vào lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu rồi tự giác ngồi vào xe.
Trên xe có mùi gỗ đàn hương quen thuộc, nhưng tư thái của Phó Thời Nghiêu lại không phải là Phó Thời Nghiêu mà tôi quen thuộc.
Anh là một quý tộc cao quý. Từ sợi tóc đến móng tay, mọi thứ đều toát lên khí chất cao cao tại thượng.
Anh tựa lưng vào ghế, nhìn tôi từng chút một, không nói nói lời nào.
Tôi sớm đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ, chủ động mở miệng nói:
"Ngài Phó, anh nhận nhầm người rồi."
Tôi vừa lên tiếng, trong mắt Phó Thời Nghiêu đã hiện lên một tia u ám.
"Tần Tư Miểu là chị gái của tôi."
Tôi móc ví lấy ra tấm ảnh: "Tôi là Chu Miểu."
Bức ảnh là ảnh chụp chung của tôi và Tần Tư Miểu.
"Mặc dù chúng tôi là cặp song sinh cùng trứng nhưng tôi và chị ấy vẫn có những khác biệt rất nhỏ."
Tôi ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt sáng của mình:
"Chị ấy nói với tôi rằng anh thích nốt lệ dưới mắt chị ấy nhất."
6
Ngay từ đầu tôi đã dùng cái tên Tần Tư Miểu để tiếp cận Phó Thời Nghiêu.
Bởi vì chị ấy và Phó Thời Nghiêu đã từng có một khoảng thời gian ngắn biết nhau khi còn là sinh viên.
Trước khi Phó Thời Nghiêu lên núi tu hành, việc duy nhất anh ra lệnh cho quản gia làm chính là tặng một chồng sách cho Tần Tư Miểu.
Người của Nhà họ Phó cảm thấy Phó Thời Nghiêu có một loại tình cảm khác với Tần Tư Miểu. Cho nên sử dụng danh tính của chị ấy sẽ giúp tôi có cơ hội chiến thắng cao hơn.
Trước khi đi tìm Phó Thời Nghiêu, tôi đã đặc biệt tiến hành luyện giọng.
Câu đầu tiên tôi nói với anh không phải là giọng nói của chính tôi.
Tôi cũng tập vẽ nốt lệ ở khóe mắt của chị ấy không biết bao nhiêu lần, để đảm bảo mỗi ngày tôi đều có thể vẽ nốt ruồi ở cùng một vị trí.
Khớp xương bàn tay cầm vô lăng của Phó Thời Nghiêu hiện lên rõ ràng, những đường gân nổi lên.
"Cô ấy đâu?"
Đương nhiên tôi biết người anh hỏi là ai.
Tôi rũ mắt xuống: "Chị ấy chế.t rồi."
Áp suất không khí trong xe nhanh chóng giảm xuống.
Tôi còn chưa kịp ngước mắt lên, trán tôi đã lạnh buốt:
"Cô lặp lại lần nữa."
7
Phải nói là khi nhắc đến Phó Thời Nghiêu thì tất cả mọi người đều sẽ biến sắc.
Phật tử cởi bỏ chiếc áo ngoài sạch sẽ lạnh lùng, sát phạt quả quyết, thủ đoạn tàn nhẫn.
Lòng bàn tay tôi gần như bị móng tay đâm thủng, giọng nói có chút run run:
"Ngài Phó không điều tra sao?"
"Năm đó sau khi anh trả tiền chuộc, chị gái tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư nên phải ra nước ngoài điều trị."
"Không đến một năm thì qua đời ở San Francisco."
Tôi lấy điện thoại ra: "Trong điện thoại tôi vẫn còn giữ báo cáo tử vong của chị ấy."
"Ngài Phó, anh có muốn xem không?"
Không khí nhất thời im lặng.
Sự lạnh lẽo trong tay Phó Thời Nghiêu buông lỏng một chút: "Cô ngước mắt lên, nhìn tôi."
Mí mắt tôi khẽ giật.
Tôi ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt đen láy của anh.
Phó Thời Nghiêu cũng nhìn vào mắt tôi.
Sắc mặt anh từng chút từng chút một trở nên lạnh lùng.
"Đi đi."
Tôi như được đại xá.
8
Về đến nhà, tôi phải uống hai ly nước lớn mới làm cho bản thân bình tĩnh trở lại.
Việc đầu tiên cần làm là tìm kiếm các chuyến bay quốc tế gần nhất.
Khi Ôn Nguyễn gọi đến, tôi vừa mới đóng trang web lại.
"Miểu Miểu, anh ta thật sự đang tìm cô sao? Chúng ta phải làm sao bây giờ? Không thì chạy đi! Visa của cô...
"Không chạy nữa." Tôi ném hộ chiếu của mình sang một bên.
Nếu bây giờ bỏ trốn sẽ chỉ khiến anh ấy thêm nghi ngờ.
"Cái đó......"
"Anh ấy không thể tra được đâu."
Trò chơi năm đó đã được thực hiện một cách vô cùng hoàn hảo.
Có nhà họ Phó ở sau lưng trợ lực, còn có sự phối hợp của Tần Tư Miểu, anh ấy chỉ có thể tra được những gì tôi nói là sự thật.
Huống chi Tần Tư Miểu quả thật đã chế.t ở San Francisco.
Tôi không lừa anh ấy.
"Vậy tiếp theo cô định làm gì? Phó Thời Nghiêu mấy năm nay... có hơi điên. Tôi luôn cảm thấy anh ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy."
"Nên làm thế nào thì làm thế ấy."
Chỉ cần tôi không thừa nhận, ai có thể nói người năm đó là tôi?
Tôi chỉ cần cư xử như bình thường là được. Ban ngày làm việc ở công ty quảng cáo, ban đêm làm việc ở quán bar.
Tôi đang thiếu tiền.
Rất thiếu.
Đúng như dự đoán, Phó Thời Nghiêu không dễ dàng từ bỏ. Hầu như ngày nào chiếc Maybach đó cũng đi theo tôi.
Tôi cũng không cần phải suy nghĩ làm cách gì để đối phó với anh. Bởi vì năm đó ở bên cạnh anh, tên không phải tên tôi, giọng nói không phải của tôi, tính cách càng không phải của tôi.
Anh thích những cô gái mềm mại thơm như hoa nhài. Khi cười rộ lên, sạch sẽ đến mức dường như có thể đánh gục cả thế giới.
Đó chính là Tần Tư Miểu
Không phải tôi.
9
"Nhiều nhất là một tháng, anh ấy sẽ mất hứng thú với tôi thôi."
Tôi nói với Ôn Nguyễn.
Phó Thời Nghiêu cũng không phải là người chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài.
Chỉ có tôi mới biết năm đó tôi đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức mới đẩy được anh xuống.
Một khi anh phát hiện ra người đang sống dưới lớp da này không phải là người mà anh yêu tha thiết thì anh sẽ ngay lập tức coi tôi như người xa lạ mà thôi.
Sự thật là chỉ sau nửa tháng, chiếc Maybach kia đã không còn theo dõi tôi nữa.
Tôi thở dài nhẹ nhõm.
Cuộc sống đã trở lại như bình thường.
Tôi gặp lại Phó Thời Nghiêu, vẫn ở trong quán bar.
Tối nay có một vị khách khó tính.
Thông thường nếu chút gì đó không ổn, người quản lý sẽ ra mặt và giải quyết. Nhưng ngày hôm đó anh ta lại xin nghỉ.
Khi tay của vị khách kia sắp chạm vào mu bàn tay của tôi thì bị người khác dùng một chân đá xuống đất.
Trong chớp mắt, hắn ta đã bị hai người đàn ông mặc vest đen kéo ra ngoài.
Quán bar ồn ào cũng không thể che đậy được tiếng kêu thảm thiết của hắn ta.
Hai người còn lại đưa tay về phía tôi: "Cô Chu, xin mời."
10
Phó Thời Nghiêu đang ngồi trên ghế sofa lớn, cúc áo sơ mi cài lên đến cổ, nút tay áo không chút cẩu thả. Ánh trăng chiếu xuống, trông thánh khiết như một vị thần bất khả xâm phạm.
Tôi cúi đầu, biết anh không hài lòng ở chỗ nào.
Có lẽ anh không cho phép gương mặt mà mình luôn âu yếm bị lẫn vào những nơi đầy gợi dục như thế này.
"Cô thiếu tiền?" Phó Thời Nghiêu nâng ly rượu lên.
Trước đây anh không uống rượu.
Tôi cụp mắt xuống: "Ngài Phó hẳn là đã điều tra tôi và biết tình hình của tôi."
Tôi và Tần Tư Miểu là chị em song sinh cùng trứng, nhưng chúng tôi không lớn lên cùng nhau.
Tôi bị thất lạc từ khi còn nhỏ.
"Miểu" vốn là tên của tôi, sau khi tôi thất lạc, cha mẹ tôi đã đổi tên cho chị tôi thành "Tư Miểu."
Nhưng mẹ tôi vẫn ưu sầu thành bệnh, sớm đã qua đời.
Cha tôi một mình gánh vác suốt mười năm nhưng chừng ấy thời gian vẫn không đủ để ông tìm thấy tôi.
Tôi không có người thân và tôi cũng chưa từng đi học, muốn sống ở thành phố này cũng không phải là một việc dễ dàng.
Phó Thời Nghiêu nhìn tôi với đôi mắt sâu thẳm.
Tôi cũng bình tĩnh nhìn anh.
Anh chắc hẳn có thể phân biệt được Tần Tư Miểu và tôi.
Tần Tư Miểu nhận được một nền giáo dục rất tốt.
Cha mẹ tôi đã đem tình thương đối với tôi dành hết cho chị ấy, giáo dục chị ấy trở nên dịu dàng, nhân hậu, xinh đẹp và trong sáng.
Anh ấy chắc không biết tôi đã phải nỗ lực thế nào để giả làm chị ấy đâu.
Tôi phải mất ba tháng để đọc những cuốn sách anh đưa cho chị ấy trước khi tôi có thể bắt đầu hiểu chúng. Còn với những lá thư, tôi phải dùng điển tịch (*) dò từng câu từng chữ mới hiểu nó một cách thấu đáo.
(*) Điển tịch: là thuật ngữ đề cập đến các văn bản Trung Quốc
"Nếu Ngài Phó cảm thấy thấy chướng mắt thì tôi sẽ tìm một công việc khác."
Kỳ thực người quản lý ở đây đối xử với đồng nghiệp rất tốt, mọi người ở chung với nhau rất hòa hợp.
Tôi không sẵn lòng từ chức, nhưng tôi càng không muốn dây dưa với Phó Thời Nghiêu.
Phó Thời Nghiêu không trả lời. Có lẽ là do vừa uống ly rượu nên ánh mắt anh có chút mơ hồ, còn đuôi mắt thì hơi phiếm hồng.
Tôi chợt nghĩ đến lần đầu tiên với anh.
Anh cũng như thế này.
Đôi mắt trong trẻo, có sâu có nông, giãy giụa trôi nổi.
Tôi nhẹ nhàng chạm vào đuôi mắt anh, đuôi mắt có chút màu hồng đậm, theo sau là sự ấm áp tràn ngập.
Nhịp tim của tôi không hiểu sao tăng nhanh, tôi bèn đứng dậy, xoay người muốn rời đi.
"30 vạn." Phó Thời Nghiêu đột nhiên nói.
Tôi dừng lại.
"Không phải đang thiếu tiền sao?" Phó Thời Nghiêu tiếp tục: "Giả làm Tần Tư Miểu, một tháng 30 vạn."
Tôi cau mày, bước nhanh ra cửa.
"300 vạn."
Chân của tôi càng bước nhanh hơn.
"3000 vạn."
Tôi không đi nổi được nữa.
Trong phòng riêng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ ràng tiếng Phó Thời Nghiêu đặt ly rượu xuống.
Sau đó là tiếng quần áo sột soạt.
Tôi xoay người.
Anh đã cởi bỏ nút cổ áo, đặt chiếc đồng hồ của mình xuống.
"Lại đây." Anh dựa lưng vào ghế sofa, từ yết hầu đến ngực, vừa suy đồi vừa quyến rũ.
"Hôn tôi."
11
Ánh sáng trong phòng riêng vốn đã ảm đạm.
Phó Thời Nghiêu chỉ bật một ngọn đèn rất mờ. Ngọn đèn hòa lẫn với ánh trăng, bỗng nhiên biến thành một màu sắc vô cùng mờ ám.
Tôi ngồi bên cạnh anh.
Tim đập nhanh không theo quy luật nào.
Anh có vẻ kiên quyết không cử động nên tôi chỉ có thể dựa vào.
Chỉ hôn một cái mà thôi.
Trước kia tôi đã làm việc này không biết bao nhiêu lần rồi.
Tôi gần như vẫn có thể nhớ được đường cong cơ bắp dưới lớp áo sơ mi hay sức nóng trên làn da của anh.
Bàn tay đẫm mồ hôi của tôi nắm lấy cổ áo, anh thuận thế di chuyển xuống, nhìn vào khuôn mặt tôi.
Vừa quen vừa xa lạ.
Hơi thở xen kẽ, anh ôm lấy eo tôi.
Nhiệt độ trong lòng bàn tay tôi còn nóng hơn cả hơi thở hòa lẫn.
Tôi tiến lại gần hơn, nhìn thấy rõ hình ảnh phản chiếu của tôi trong mắt anh. Vẫn cái cảm giác vừa quen vừa xa lạ đó.
"Xin lỗi." Tôi quay mặt đi: "Xin cho tôi chút thời gian để chuẩn bị."
Phó Thời Nghiêu gần như ngay lập tức đẩy tôi ra.
Anh chợt đứng dậy, nhanh chóng rời đi.
12
Tôi lại trở thành "Tần Tư Miểu."
Dù không quá "ngoan ngoãn" nhưng tối hôm đó Phó Thời Nghiêu vẫn đưa cho tôi 3000 vạn.
Ngày hôm sau, tôi dọn ra khỏi căn phòng thuê xiêu vẹo của mình, rồi thuê một căn hộ gần tập đoàn Phó thị. Phó Thời Nghiêu lại không hài lòng với căn hộ, nên anh đưa tôi thẳng tới biệt thự của anh.
"Ngài Phó, nuôi chim hoàng yến ở nhà hình như không thích hợp lắm?"
Tôi ngồi trong xe, thực sự không muốn bước vào.
Phó Thời Nghiêu nghiêng đầu: "Gọi tôi là Thời Nghiêu."
Tôi sửng sốt.
Phó Thời Nghiêu kiên định nhìn tôi vài giây rồi bước xuống xe.
Tôi cần phải theo kịp.
Trong biệt thự chỉ có một người giúp việc, dì ấy nhìn thấy tôi thì rất kinh ngạc, mở miệng một lúc lâu cũng không phát ra tiếng.
"Cô Chu." Phó Thời Nghiêu bỏ lại ba chữ này rồi xách vali đi lên lầu.
Trái với sự ngạc nhiên của dì giúp việc, căn phòng dường như đã được chuẩn bị tươm tất từ lâu.
Vừa nhìn thấy hốc mắt tôi bỗng có chút chua xót.
Kể từ khi tôi cố tình tiếp cận Phó Thời Nghiêu cho đến khi tôi rời đi cũng đã hơn một năm rồi. Kỳ thực giữa chúng tôi có rất nhiều hồi ức.
Cùng nhau dựng nhà ở từ những nhánh cây.
Cùng nhau đan chiếc đèn ngôi sao bằng rơm và dây mây.
Cùng nhau đào đất sét làm bộ ấm trà.
Ngay cả những chiếc lá mà chúng tôi nhặt được trên núi cũng được anh mang về phòng.
Tôi vội vàng nhìn đi chỗ khác: "Đây là phòng của Ngài Phó phải không?"
Phó Thời Nghiêu không trả lời mà chỉ đẩy chiếc vali vào tủ.
Không thể yêu cầu kim chủ đi lấy lòng chim hoàng yến được.
Tôi không bận tâm đến thái độ này của anh, tự giác thu dọn quần áo rồi đi vào phòng tắm.
Trước khi ra ngoài, cuối cùng tôi cũng chấm nốt lệ chí ở khóe mắt sau một hồi do dự.
Nhưng Phó Thời Nghiêu không còn ở trong phòng nữa.
Tôi mở điện thoại ra, anh ấy đã gửi cho tôi một tin nhắn:
[Tôi có việc, em ngủ trước đi.]
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Giống như ngày hôm đó ở quán bar, dù thế nào đi nữa tôi cũng không thể hôn anh ấy.
Có lẽ tôi vẫn chưa sẵn sàng sử dụng thân phận là "Chu Miểu" để làm chuyện thân mật với Phó Thời Nghiêu.
Phó Thời Nghiêu cả đêm không về, nhưng tôi vẫn không thể nào ngủ ngon giấc được.
Khi tôi thức dậy một lần vào lúc ba giờ sáng, tôi đứng dậy, bật ngọn đèn hình ngôi sao lên.
Tôi vẫn còn nhớ rõ, vì Phó Thời Nghiêu nói sao trên đỉnh núi rất đẹp nên tôi đã làm chiếc đèn ngôi sao này cho anh.
Tôi đặc biệt chọn một sợi dây mây, rồi sau đó "vô tình" để lộ bàn tay đầy những vết thương chồng chất của mình ra trước mặt anh.
Đúng như dự đoán, anh không thể nào ngồi yên, cau mày lại rồi làm cùng tôi.
Cũng chính dưới ngọn đèn này, tôi đã hôn anh lần đầu tiên.
Thật hâm mộ.
Phó Thời Nghiêu rất quý trọng nó.
Nó và tôi có liên quan với nhau, nhưng lại cũng không liên quan với nhau.
Thực ra từ lâu tôi đã quen với việc làm những công việc nặng nhọc.
Bàn tay của tôi cũng không phải là mỏng manh.
Để không lộ ra bất kỳ sai sót nào, tôi đã bảo dưỡng vài tháng trước khi lên núi.
Hiện tại, nó đã sớm trở về hình dạng vốn có.
Chẳng qua, tôi đã cướp đi một phần cuộc đời từ tay Tần Tư Miểu mà thôi.
13
Làm chú chim hoàng yến của Phó Thời Nghiêu thật ra cũng khá dễ.
Ngoài việc bỏ công việc bán thời gian ở quán bar và chuyển đến sống ở nhà anh ra thì cuộc sống của tôi cũng không có nhiều thay đổi.
Phó Thời Nghiêu không ở chung phòng với tôi.
Có lẽ anh từ trước đến nay luôn giữ mình trong sạch, biết rõ tôi không phải là chị ấy nên không có ý định phát triển mối quan hệ xa hơn với tôi.
Tôi đã mấy lần thử chấm nốt ruồi nơi khóe mắt nhưng anh có vẻ không mấy quan tâm nên sau đó tôi liền không vẽ nữa.
Mỗi ngày tôi đều cùng anh dùng bữa, khi anh làm việc thì tôi ngồi bên cạnh đọc sách.
Anh còn đưa đón tôi đi làm.
Quả thực không có công việc nào đãi ngộ tốt hơn công việc này.
Ngoại trừ việc thỉnh thoảng tôi phát hiện anh ngồi cạnh giường tôi vào lúc nửa đêm, làm cho tôi có chút sợ hãi.
Có lẽ khi bất động trông tôi giống Tần Tư Miểu hơn, cho nên anh mới chọn buổi tối để đến xem "mặt" của chị ấy chăng?
Mặt khác, Ôn Nguyễn nói không sai.
Tính tình hiện tại của anh thực sự không tính là tốt.
Có thể nói là khó nắm bắt.
Chẳng hạn như bây giờ, anh dành thời gian vào buổi trưa đến tìm tôi dùng cơm.
Tôi gọi món theo sở thích của Tần Tư Miểu, anh lại đột nhiên không vui.
"Tôi hỏi em muốn ăn cái gì!"
Anh dùng sức nhấn mạnh từ "em" kia, sắc mặt trở nên lạnh lùng, đáng sợ đến mức người phục vụ bên cạnh thở cũng không dám thở.
Tôi đành phải ăn ngay nói thật: "Tôi hiếm khi đến những nơi như thế này."
Phó Thời Nghiêu sửng sốt, môi mấp máy, sắc mặt càng trở nên khó coi.
Anh ném thực đơn xuống, lập tức rời đi.
Tôi nhìn về vị trí lạnh lẽo phía đối diện rồi lấy điện thoại ra.
Sau khi đếm số dư trong thẻ ngân hàng, tôi lập tức cảm thấy vô cùng sung sướng.
Tôi rất chuyên nghiệp gửi cho anh một tin nhắn: [Xin lỗi, nếu tôi có chỗ nào làm chưa được tốt thì hãy nói với tôi.]
[Lần sau tôi sẽ chú ý.]
Kết quả là anh dường như càng trở nên tức giận hơn.
Buổi tối tan làm cũng không chịu tới đón tôi.
14
Không biết Phó Thời Nghiêu vẫn đang còn tức giận hay là đang đi công tác mà từ sáng tới tối đều không thấy bóng dáng anh đâu cả.
Một đêm nọ, trong khi tôi đang mơ mơ màng màng thì cảm thấy có ai đó ở bên tai tôi nghiến răng nghiến lợi:
"3000 vạn kia của em đâu?"
"Nếu không đủ tại sao lúc đó không lấy thêm?"
Cho đến khi tôi mở mắt ra thì căn phòng đã trống rỗng.
Có lẽ là do tôi nằm mơ.
Phó Thời Nghiêu đi vắng nên mỗi ngày đều có tài xế đến đón tôi.
Nhưng điều đó cũng không ngăn cản những người muốn dùng mọi cách để có thể gặp được tôi.
Trong giờ nghỉ trưa hôm nay, ông chủ sợ hãi đến gõ bàn tôi, nói ở bên ngoài có người đang tìm tôi.
Tôi bước ra ngoài thì liền nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Tại nhà chính của nhà họ Phó.
Đã nhiều năm không gặp, tinh thần của ông cụ Phó vẫn vui vẻ như trước.
Ông ta ngồi vào bàn trà, tự mình rót cho tôi tách trà rồi mỉm cười:
"Cô Chu, cô đây là có ý gì?"
Tôi biết tôi không thể qua mặt ông ta được.
Tôi không động vào tách trà kia.
"Đã cầm tiền của người khác thì phải làm việc cho họ (*)." Tôi thấp giọng nói: "Ông Phó, chuyện ba năm trước đây cũng giống như vậy."
(*) Nguyên văn: Bắt người tiền tài, thay người tiêu tai
"Chỉ là hiện giờ, ông chủ đã đổi thành ngài Phó mà thôi."
"Ông biết đấy, tôi là người thấy tiền là sáng mắt."
"Đừng nói đến chuyện ngài Phó hiện giờ đang chĩa súng vào trán tôi, nếu năm đó không ai ép buộc tôi, tôi cũng có thể vì 3000 vạn mà không từ thủ đoạn, không phải sao?"
16
Thực ra người đầu tiên mà nhà họ Phó muốn tìm không phải là tôi.
Tần Tư Miểu hàng thật giá thật mới là sự lựa chọn đầu tiên của bọn họ.
Khi đó cha tôi đã qua đời được hai năm, nhà họ Tần miệng cọp gan thỏ (*), nợ nần thì chồng chất.
(*) Miệng thì nói hùng hổ, bạo dạn nhưng thực chất thì sợ sệt, nhút nhát.
Ông cụ ra giá cho Tần Tư Miểu, giúp chị ấy giải quyết khoản nợ bên ngoài của nhà họ Tần, còn cho thêm 300 vạn.
Tần Tư Miểu không hề nghĩ ngợi mà từ chối.
"Các người đây là đang đùa bỡn tình cảm của người khác!"
"Tôi thà chế.t chứ không làm loại chuyện này!"
Tôi cảm thấy chị ấy điên rồi.
"Tình cảm quan trọng hơn mạng sống con người hay sao?"
Lúc đó tôi và chị ấy mới nhận lại nhau không lâu, vì chuyện này mà tôi thiếu chút nữa gây gổ với chị.
Chị ấy tận tình khuyên bảo tôi:
"Miểu Miểu, làm người phải hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ."
"Cha mẹ không có cơ hội dạy em những điều này thì chị sẽ dạy cho em."
Tôi không để vào tai.
3000 vạn lận đó, đủ để cho những đứa trẻ lang thang cơm no ấm áo tận mấy năm liền.
"Chị không đi thì em đi!"
Tôi cứng đầu đi tìm ông cụ: "Chị tôi sức khỏe không tốt, 3000 vạn, tôi đi thay chị ấy."
Tôi còn ép Tần Tư Miểu: "Em đã ký thỏa thuận rồi, nhà họ Phó trong tối ngoài sáng đều có tay chân, chị hiểu không."
"Không giúp em cũng không sao, chị cứ coi như chưa tìm thấy người em gái như em đi."
"Em sẽ lặng lẽ rời đi, chị không có lỗi gì cả."
17
Có lẽ tôi thực sự không hiểu lễ nghĩa liêm sỉ.
Tôi cũng không cảm thấy đây là một chuyện gì đó đáng xấu hổ.
Ngược lại, lúc vừa mới bắt đầu tiếp cận Phó Thời Nghiêu, tôi lại vô cùng nhiệt tình.
Anh còn trẻ tuổi, lại tốt nghiệp từ một trường danh tiếng.
Mặc kệ sản nghiệp to lớn của gia đình, tùy ý để người thân làm loạn công ty, để rồi bản thân chạy đến núi sâu rừng già này lễ Phật?
Anh chắc bị khùng rồi.
"Tôi tuổi đã cao, không sống được thêm mấy năm nữa."
Ông cụ vẫn mỉm cười như cũ, tự mình nhấp một ngụm trà.
"Cô Chu là người thông minh, cô biết tôi đang băn khoăn điều gì."
Tôi cụp mắt xuống, cũng nhẹ nhàng mỉm cười:
"Ông yên tâm, tôi sẽ không để ngài Phó biết người năm đó là tôi, anh ấy cũng sẽ không vì chuyện này mà cãi nhau với ông."
"Lúc đó tôi đã đồng ý yêu cầu duy nhất của ngài Phó đó chính là chấm dứt mối quan hệ không chính đáng này trước khi kết hôn."
Tôi mím môi nói: "Việc này sẽ không ảnh hưởng tới cuộc hôn nhân giữa anh ấy và cô Lâm."
Cuộc liên hôn giữa hai nhà Phó Lâm rất ồn ào.
Từ lâu đã có tin đồn nói rằng hai người họ thực ra đã đính hôn với nhau.
Bàn tay cầm tách trà của ông cụ khựng lại, ngước mắt lên nhìn tôi.
Ông ta dường như muốn nhìn thấu lời nói của tôi là thật hay giả.
Tôi lại cười nhẹ nhàng hơn:
"Ông Phó, tôi tự biết thân biết phận."
"Tôi không xứng với ngài Phó."
"Bước không qua cửa nhà họ Phó."
"Tôi tự biết thân biết phận."
Người xứng đôi với Phó Thời Nghiêu, nếu không phải là thiên kim tiểu thư nhà họ Lâm thì cũng là một người có cùng chí hướng với anh như Tần Tư Miểu.
Còn tôi......
Không xứng.
18
Bước ra khỏi ngôi nhà chính của nhà họ Phó, rốt cuộc tôi cũng không cảm thấy vui vẻ chút nào.
Tôi chạy đến ngân hàng, thực hiện một giao dịch chuyển khoản xong thì mới cảm thấy vui vẻ trở lại.
Vừa bước ra khỏi cửa ngân hàng, Chu Thừa ngay lập tức gọi tới.
"Tiểu tổ tông của tôi ơi, cháu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy hả?"
"Thành thật nói cho chú biết đi, cháu chưa làm chuyện phạm pháp nào phải không?"
Tôi nói không có.
Chú ấy vẫn cứ lải nhải:
"Bài học lần trước cháu đã quên rồi à?"
"Cũng không biết trong hơn một năm kia rốt cuộc cháu đã làm cái gì."
"Tiền thì kiếm được, nhưng vừa trở về đã bệnh hơn nửa năm."
"Cháu không thể vì tiền mà đến mạng của mình cũng không cần!"
"Miểu Miểu? Cháu có nghe lời chú đang nói hay không đấy?"
"Cháu nghe rồi." Tôi bắt taxi đến công ty.
"Cũng chỉ xài được mấy tháng thôi, nên chú hãy tận dụng và trân trọng nó nhé."
Buổi tối hôm đó, Phó Thời Nghiêu đã trở lại.
19
Anh trở về rất muộn.
Tôi ngủ đến mơ mơ màng màng, bỗng nghe thấy động tĩnh ở dưới lầu.
Chắc là anh đi công tác, tôi nghe thấy tiếng kéo vali.
Lại mơ hồ ngủ một lát thì phát hiện anh bước vào phòng.
Tôi tưởng anh sẽ giống như trước, chỉ nhìn một cái rồi rời đi. Không ngờ anh lại vén chăn lên rồi nằm xuống.
Sống lưng của tôi theo bản năng mà trở nên cứng đờ.
"Tôi sẽ không chạm vào em."
Giọng anh hơi khàn, nghe có vẻ rất mệt mỏi.
Thực ra tôi không khẩn trương khi anh tới gần.
Ngược lại, mùi hương đàn hương trên người anh khiến tôi cảm thấy an tâm.
Tôi chỉ là......
"Hôm nay tới nhà chính nhà họ Phó?"
"Ừm."
"Ông ta đã nói gì?"
"Nói...nói bóng gió, bảo tôi không nên mơ mộng hão huyền."
"Đừng để ý đến ông ta."
"Ồ."
Nghe như tôi đang mơ tưởng vậy.
Tôi lật người, tiếp tục ngủ.
Phó Thời Nghiêu lại nói: "Em cho Chu Thừa nhiều tiền như vậy để làm gì?"
Tôi sửng sốt.
Anh giải thích một câu:
"Người được phân phó theo dõi Chu Thừa lúc trước quên không gọi về."
"Vậy anh không tra được lý do sao?"
"Tôi muốn nghe từ chính miệng em nói ra."
"À."
Thực ra cũng không phải là chuyện bí mật gì: "Anh biết đấy, tôi lớn lên trong cô nhi viện."
Gia đình mua tôi hồi đó lại sinh ra một đứa bé trai, và thế là họ bỏ tôi lại trước cửa cô nhi viện.
"Tôi muốn quyên góp một chút cho cô nhi viện hoặc viện phúc lợi."
Phó Thời Nghiêu im lặng một lúc.
"Ông ấy không thể quản lý được số tiền đó."
Tôi cũng im lặng.
Tất nhiên là tôi biết.
3000 vạn năm đó, một phần được trích ra cho Tần Tư Miểu chữa bệnh.
Phần còn lại đều quyên góp hết cho cô nhi viện.
Nhưng chúng tôi vừa không am hiểu việc quản lý, vừa không giỏi kiếm tiền.
Tiền đổ vào cô nhi viện chỉ có vào không có ra nên rất nhanh đã hết sạch.
"Em nghỉ việc đi."
"Hả?"
"Tôi sẽ tìm một người quản lý chuyên nghiệp đến hướng dẫn em."
Trong nháy mắt, tinh thần của tôi bỗng trở nên tỉnh táo: "Thật sao?"
20
Phó Thời Nghiêu và tôi rõ ràng không hề cãi nhau, nhưng lại giống như cãi nhau, sau đó lại làm hòa. Hơn nữa còn nhanh chóng tìm ra cách mới để hòa hợp với nhau.
Anh quả thực đã tìm cho chúng tôi một người quản lý cực kỳ lợi hại.
Tôi không đi làm nên anh cũng không đưa đón tôi tan làm nữa.
Thay vào đó, anh lại dành thời gian buổi tối cho tôi.
Nói ra thì cũng có chút kỳ lạ.
Chim hoàng yến nhà người ta thì đều là đi theo kim chủ làm nền mua vui (*)
(*) Nguyên văn gốc là: Thanh sắc khuyển mã(声色犬马) là thành ngữ Trung Quốc: chỉ cách sống ăn chơi dâm loạn của giai cấp thống trị thối nát trước đây.
Còn tôi thì......
Đi theo kim chủ học khóa bổ túc.
Ban ngày tôi được giám đốc hướng dẫn, ban đêm thì được thiên tài kinh doanh đặc biệt chỉ dạy, cứ như thể tôi được học tận hai lớp MBA, cho nên tốc độ tiến bộ vô cùng thần tốc.
Sau đêm đó, Phó Thời Nghiêu chuyển vào phòng tôi.
Nhưng không có bất cứ phát sinh nào xảy ra giữa hai chúng tôi.
Kỳ thực chuyện này cũng bình thường thôi.
Ông chủ khiến người ta vừa nghe tên là sợ vỡ mật, thực chất từ trong xương cốt lại chính là một Phật tử không dục vọng, không ham muốn.
Mối quan hệ giữa tôi và anh cũng trở nên hòa hợp một cách khó hiểu.
Tôi không còn sức mà cố tình đi theo nịnh nọt anh, trái lại anh không còn vui buồn thất thường nữa.
Còn có vẻ như rất thích dạy tôi học.
Một tháng 3000 vạn chỉ để nuôi dạy một sinh viên thôi à?
Nhưng phiền não duy nhất là...
Tôi cũng rất thích anh chỉ bài cho tôi.
Bộ dạng anh phân tích vấn đề thực sự rất đẹp mắt. So với bộ dạng sao chép kinh Phật năm đó thì hấp dẫn hơn nhiều.
Đôi mắt sâu thẳm như một hồ nước như muốn nhấn chìm người ta trong đó.
Cũng may mỗi khi tôi thất thần, anh sẽ đánh tôi một cái cho tôi tỉnh lại.
Thật đúng là một "vị kim chủ" nghiêm khắc quá đáng.
Những ngày bận rộn thật sự trôi qua rất nhanh, khi công việc trong ngày hôm nay sắp kết thúc, tôi nhận được tin nhắn từ Phó Thời Nghiêu:
[Đêm nay về sớm một chút.]
21
Thầy giáo nghiêm túc của tôi họ Hà, ông ấy khoảng bốn mươi tuổi, cực kỳ khôn khéo sắc sảo.
Vừa nhìn thấy nụ cười trên mặt tôi, ông ấy liền hỏi: "Là Phó tổng à?"
"Cứ về đi, bài này tôi sẽ giải sau."
Dù có chút xấu hổ nhưng tôi cũng sớm rời đi.
Tôi còn cho rằng Phó Thời Nghiêu có chuyện gì quan trọng phải làm, không ngờ anh chỉ đưa tôi đi ăn tối.
Anh hiếm khi đưa tôi đến những nhà hàng xa xỉ dùng bữa. Mà cho dù có đi anh cũng sẽ ân cần gọi đồ ăn ngon cho tôi trước.
Nhưng những nhà hàng giá cả phải chăng như vậy thậm chí còn hiếm hơn.
"Lần trước tôi có nói với em về nhà hàng này, em còn nhớ không?"
Khi tôi và Phó Thời Nghiêu thảo luận về trại trẻ mồ côi, khó tránh khỏi việc nhắc đến cuộc sống trước kia của mình.
Khi đó, một đám trẻ đang dựa vào hàng rào nhìn ra thế giới bên ngoài.
Thỉnh thoảng ngửi thấy mùi thức ăn bay đến, chính là món ăn ngon nhất trong giấc mơ của tôi.
Ăn tối xong, Phó Thời Nghiêu lại dẫn tôi đi ăn bánh kem.
"Sinh nhật vui vẻ."
Anh thắp nến sinh nhật cho tôi.
Trên chiếc bánh sinh nhật có viết tên "Miểu Miểu."
Ăn bánh xong, anh đưa tôi lên đỉnh núi, bảo tôi khi nào có sao băng bay ngang qua thì hãy ước một điều ước.
Sau đó anh lại đưa tôi đi đốt pháo hoa.
Trong đêm tối, từng chùm pháo hoa rực cháy.
Tôi chưa bao giờ vui vẻ đến thế. Cũng chưa bao giờ có một sinh nhật như thế này.
Từ trước đến nay tôi không hề biết sinh nhật của mình là khi nào. Lần duy nhất tôi tổ chức sinh nhật là ở trên núi. Khi đó, để có được cảm giác tồn tại trước mặt Phó Thời Nghiêu, tôi để tên trên bánh kem là "Miểu Miểu."
Phó Thời Nghiêu vẫn luôn nắm lấy tay tôi.
Khi cơn gió đêm đầu thu thổi qua, anh chợt ôm tôi vào lòng.
"Miểu Miểu."
Pháo hoa chiếu sáng một bên mặt anh.
Không biết từ khi nào anh bắt đầu trở nên ngày càng dịu dàng hơn.
Càng ngày tôi càng khó rời mắt.
"Hôn tôi đi."
Tôi nhìn đôi môi anh gần trong gang tấc.
Rõ ràng nửa năm trước, trong phòng riêng của quán bar, tôi biết rất rõ ràng mình chính là Chu Miểu.
Chu Miểu và Phó Thời Nghiêu không có bất cứ quan hệ gì.
Nhưng bây giờ.
Tôi nhìn đôi môi kia, rồi gần như không chút do dự nào áp môi lên.
Phó Thời Nghiêu khẽ run.
Anh ôm lấy mặt tôi, hôn tôi càng thêm nồng nhiệt.
22
Tôi giống như đang đắm chìm trong tình yêu.
Hận không thể dính bên người Phó Thời Nghiêu mọi lúc mọi nơi, không thể tách rời.
Tôi vốn dĩ không hề nghĩ tới chuyện trong mắt Phó Thời Nghiêu, tôi là Tần Tư Miểu hay vẫn là Chu Miểu. Dù sao thì cái tên ghi trên chiếc bánh kem kia là "Miểu Miểu" mà đúng không?
Chớp mắt một cái tháng chín đã đến rồi.
Đối với tôi mà nói, đây là một tháng rất quan trọng.
Một số trại trẻ mồ côi mà chúng tôi quyên góp trước đây đã được mua lại và sau đó được cải tạo lại.
Trong tháng này, trại trẻ mồ côi do chính tay tôi thành lập sẽ được khánh thành.
Tôi đặc biệt chọn đúng ngày Trung Thu.
Ngày đoàn tụ gia đình, để cho bọn nhỏ một mái ấm.
Khi chúng tôi bước ra cửa, Phó Thời Nghiêu đã hôn tôi rất lâu ở lối vào.
"Thực sự không cần tôi đi à?"
Hô hấp của tôi có chút khó khăn, tôi chỉ lắc đầu.
Tôi ở bên cạnh anh cũng được một thời gian rồi, trước đó chúng tôi đã bị giới truyền thông chụp ảnh, suýt chút nữa là bị lộ.
"Vậy tối nay chúng ta cùng ăn tối nhé?"
"Ừm."
"Hôn một cái nữa nhé?"
Cuối cùng khi tôi lên xe, má tôi đỏ bừng lên.
Phải rất lâu sau từng đợt gió lạnh thổi tới mới làm má tôi bớt nóng.
Lễ ra mắt diễn ra hết sức thuận lợi.
Tuy trời có mưa một lúc nhưng rất nhanh đã tạnh, trên bầu trời còn hiện lên một vòng cầu vồng.
Điềm lành.
Cuối ngày, tôi vốn dĩ định dùng bữa với mọi người thì lại có người đến tìm tôi.
23
Tôi biết tại sao ông cụ lại tìm tôi.
Cuộc hôn nhân giữa Phó Thời Nghiêu và cô Lâm đã không thể nào tiếp tục được nữa. Sau đó, ông cụ lại sắp xếp cuộc hẹn với các vị tiểu thư khác, nhưng Phó Thời Nghiêu đều từ chối.
Đây quả thực không phải là việc mà tôi có thể kiểm soát được.
Tôi bình tĩnh bước vào ngôi nhà tổ của Nhà họ Phó.
Nhưng lại quên mất một việc, ông cụ Phó là người nắm quyền kiểm soát Nhà họ Phó trong nhiều thập kỷ, thậm chí cho đến ngày hôm nay, ông ta vẫn chưa giao toàn bộ quyền lực cho Phó Thời Nghiêu.
Người như vậy làm sao có thể là người dễ đối phó?
Từ nhà chính bước ra, toàn thân tôi run rẩy.
Tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là tiếng cười trầm thấp của ông cụ:
"Cô Chu hiện giờ cả về tình duyên lẫn sự nghiệp đều thu hoạch rất tốt, chắc hẳn đang rất vui vẻ nhỉ."
"Cô còn trẻ, không cưỡng lại được cám dỗ, tôi có thể hiểu được."
"Nhưng chắc cô sẽ không quên vì sao cô lại nhất quyết tự mình phá hủy cái hố không đáy của cô nhi viện mà không mong đợi được đền đáp đấy chứ? "
Đôi tay tôi run rẩy mở điện thoại ra.
Tôi muốn bấm xóa nhưng đó là video do đối phương gửi tới nên không thể xóa được.
Tôi muốn xóa lịch sử trò chuyện, nhưng lại chạm phải nút phát.
Tiếng kêu khóc chói tai của cô gái và tiếng cười phóng túng của gã đàn ông đột nhiên vang lên bên tai tôi.
Tôi hoảng hốt ấn tắt điện thoại.
Không tự chủ được, tôi ngồi xổm xuống, nước mắt rơi thành từng giọt lớn.
Chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi.
Tôi không phải Tần Tư Miểu.
Mặc cho tôi nghĩ thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không phải là đứa trẻ chưa bao giờ bị bắt cóc.
24
Tôi đã cố gắng hết sức để nói với bản thân rằng điều đó không quan trọng.
Tất cả đã là quá khứ rồi.
Đó không phải là lỗi của tôi.
Tôi nghe Phó Thời Nghiêu tụng rất nhiều kinh.
Cũng đã theo anh sao chép nhiều kinh Phật.
Chép từng chữ từng chữ một.
Khi đó Phó Thời Nghiêu hỏi tôi ông cụ lại tìm tôi có chuyện gì.
Tôi vẫn có thể giả vờ bình tĩnh mà trả lời: "Toàn mấy lời sáo rỗng mà thôi."
Tôi cứ như thường lệ ngồi đọc sách bên cạnh anh, gặp điều gì không hiểu thì hỏi anh.
Cứ như thường lệ đi sớm về muộn, cùng anh vui cười tán gẫu.
Cứ như thường lệ cùng anh triền miên hôn môi.
Nhưng tôi biết mình không thể buông tay.
Thần kinh của tôi lúc nào cũng căng thẳng.
Tôi sợ điện thoại di động của Phó Thời Nghiêu sẽ đổ chuông.
Sợ anh sẽ trở về nhà chính.
Thậm chí còn sợ anh nhìn vào điện thoại di động của mình.
Cuối cùng có một ngày, anh nhấc điện thoại lên và kiểm tra tin nhắn như bình thường.
Vừa thấy anh cau mày, tôi vô thức lao tới và đập nát điện thoại di động của anh.
Màn hình vỡ vụn trên mặt đất.
Cũng giống như lòng tự trọng mỏng manh của tôi.
Tôi biết, giấc mộng của tôi, đã đến lúc nên tỉnh dậy rồi.
25
Tôi gọi cho ông cụ.
Đưa giấy tờ cho ông ta, nhờ người của ông ta đi làm visa cho tôi.
Tôi lấy lý do là mình muốn nghỉ ngơi, "tạm thời" giao quyền quản lý cô nhi viện lại cho Quản lý Hà.
Tôi lại mời Ôn Nguyễn ăn thêm vài bữa cơm, nhưng cũng không kể cho cô ấy nghe mọi chuyện.
Về phần Phó Thời Nghiêu, từ lâu tôi đã quen diễn xuất trước mặt anh ấy.
Chỉ việc diễn cảnh yên bình mà thôi, cũng không phải việc gì khó cả.
Ngày tôi rời đi, tôi để lại thẻ ngân hàng và mật khẩu trong phòng.
Bên trong thẻ vẫn còn một nửa số dư trong đó. Nửa còn lại coi như là anh quyên góp cho tụi nhỏ.
Sau đó tôi dọn dẹp đồ đạc của mình, khôi phục căn phòng về hình dáng ban đầu.
Không có gì khác.
À, tôi còn mang theo nhật ký của những ngày gần đây và những bức ký họa anh ấy vẽ cho tôi.
Khi tôi đi xuống cầu thang, dì giúp việc nhìn tôi di chuyển vali xuống từng tầng một.
Dì ấy họ Liễu, là người làm lâu năm của Nhà họ Phó.
Nhìn vào đôi mắt điềm tĩnh của dì ấy, tôi chợt nhận ra dì ấy là người của ông cụ.
Đúng lúc, mấy lý do thoái thác che giấu của tôi không cần phải nói ra nữa.
Nhưng khi tôi đến gần cửa thì dì ấy đột nhiên gọi tôi lại.
"Cô Chu."
"Tôi có thể nói chuyện với cô được không?"
26
Dì Liễu ngày thường rất ít nói chuyện, hầu hết thời gian đều chỉ im lặng làm việc.
Sau khi tôi ngồi xuống, tay chân dì ấy cũng có vẻ hơi co quắp.
"Cô Chu, cô có biết tại sao cậu chủ lại lên núi tu hành không?"
Tôi lắc đầu.
Ông cụ cũng không nói với tôi nhiều chuyện như vậy.
Lúc đầu tôi còn mắng anh có bệnh nên mới lên núi tu hành.
Dì Liễu khẩn trương vân vê ngón tay, hít một hơi thật sâu.
Sau đó từ miệng dì ấy, tôi nghe được một một vở kịch đạo đức của một gia đình hào môn.
27
Là con trai cả, cháu trai trưởng trong gia đình, Phó Thời Nghiêu ngay từ khi sinh ra đã được yêu thương, được mọi người kỳ vọng.
Anh cũng nỗ lực phấn đấu để đạt được thành công, làm cái gì cũng đều xuất sắc hơn so với người thường.
Nhưng cha anh lại không như vậy.
Đào hoa phóng đãng.
Kể từ khi mẹ anh bước vào cửa Nhà họ Phó, ông ta chưa bao giờ buông tay với những người phụ nữ bên ngoài.
Khi Phó Thời Nghiêu lên bảy tuổi, mẹ dắt anh đi bắt gian ông ta và cô em vợ trên giường.
Khi Phó Thời Nghiêu lên mười tuổi, cả gia đình đều biết cha anh đang "chơi trò chơi" với hai cô hầu gái trong phòng ngủ.
Khi Phó Thời Nghiêu mười lăm tuổi, cha anh không còn về nhà nữa.
Mẹ anh chưa bao giờ khóc lóc hay gây rối. Bà chỉ một lòng dạy dỗ anh, lo liệu cả trong và ngoài nhà.
Mọi người đều nói đại công tử Nhà họ Phó tuỳ tiện phóng đãng, con dâu cả cao nhã thanh khiết, là một tấm gương tốt cho phụ nữ noi theo.
Nhưng vào thời điểm mấu chốt, quyền lực của Nhà họ Phó lại thay đổi.
Một người chú nhảy ra, nói Phó Thời Nghiêu hoàn toàn không phải là con của anh cả.
Mẹ của Phó Thời Nghiêu kiên quyết phủ nhận.
Cũng kiên quyết không chịu dẫn anh đi làm xét nghiệm ADN.
Cuối cùng, bà lấy cái chế.t ra để minh oan.
Thi thể của bà được Phó Thời Nghiêu phát hiện.
má.u đỏ tươi nhuộm đỏ cả bồn tắm.
Nhưng cha của Phó Thời Nghiêu vẫn đưa anh đi làm xét nghiệm ADN.
Đêm đó không ai dám đến gần thư phòng.
Chỉ nghe cha anh hét to một tiếng: "Các người quả thực không biết xấu hổ!"
Lúc đầu thì bước chân qua cửa, giờ ông ta lại được người khác khiêng ra.
Trên đường đến bệnh viện cấp cứu thì ông ta đã tử vong.
Trong thư phòng đêm hôm đó, chỉ có Phó Thời Nghiêu, cha anh và ông cụ, ba người bọn họ.
Một lúc sau thì Phó Thời Nghiêu rời đi.
Anh nói trên người anh có tội.
Tội nguyên tổ (*).
(*)Tội Tổ Tông/ tội người đi trước để lại.
"Cô Chu, cô không biết từ nhỏ cậu chủ đã phải sống cuộc sống như thế nào đâu."
Dì Liễu vừa lau nước mắt vừa nói: "Làm gì có chuyện thông minh bẩm sinh cơ chứ."
"Một đứa trẻ nhỏ như vậy, chỉ đơn giản là mong cha mình về nhà thường xuyên hơn, để ý đến mẹ con họ nhiều hơn một chút.."
"Cuối cùng lại xảy ra chuyện như vậy."
"Nhưng anh ấy có làm gì sai đâu?"
Dì Liễu nắm lấy tay tôi:
"Cô Chu, tôi biết ông cụ đuổi cô đi."
"Nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, những ngày vừa qua là những ngày mà tôi thấy cậu chủ vui vẻ nhất."
" Suốt ba năm nay cậu chủ đi khắp nơi tìm cô. Ngày đầu tiên cô tới đây là tôi đã nhận ra cô rồi."
"Ba năm nay ngày nào cậu ấy cũng sẽ vẽ một bức chân dung của cô. Trước đây trên khóe mắt của cô có nốt lệ chí phải không?"
"Một tháng trước khi cậu chủ quay về, không biết vì lý do nào đó mà cậu ấy lại tự mình nổi điên.
"Đốt hết tất cả các bức chân dung, đồ đạc trong nhà cũng đập nát hết."
"Cô Chu, tôi không biết ông cụ lúc trước dùng thủ đoạn gì ép cô rời đi."
"Hay là cô thương lượng một chút với cậu chủ đi?"
"Cậu chủ, cậu ấy... Trong lòng trong mắt chỉ có mình cô thôi."
28
Tôi ngồi trên taxi mà đầu óc rối bời.
Phút chốc là lời của dì Liễu.
Phút chốc là lời đe dọa của ông cụ.
Rõ ràng tôi đã ra quyết định.
Tôi không thể chịu đựng được việc Phó Thời Nghiêu biết được quá khứ của tôi.
Không thể nào chấp nhận được hành vi cực đoan ngày một hơn của ông cụ.
Tôi không thể ở bên Phó Thời Nghiêu được nữa.
Anh là Phật tử thanh tịnh không tì vết.
Là tôi đã kéo anh xuống phàm trần nên không thể để anh tiếp tục chìm sâu vào trong vũng bùn.
Dù sao, người có nốt lệ ở khóe mắt cũng không phải là tôi.
Dù sao người anh thực sự thích chính là Tần Tư Miểu.
Nếu tôi rời đi, anh cũng sẽ không đau khổ.
Nhưng dì Liễu nói đúng.
Anh đã làm gì sai?
Tôi đã làm gì sai?
Tại sao chúng tôi phải bị cuốn theo vào chỉ để trở thành người gánh tội?
Là bởi do tôi lo lắng về việc video bị lộ?
Hay vì sự tự ti đã thâm nhập tận sâu trong xương tủy nên mới rời đi?
Dì Liễu còn nói gì nữa nhỉ?
"Một tháng trước khi cậu chủ quay về, không biết vì lý do nào đó mà cậu ấy lại tự mình nổi điên.
"Đốt hết tất cả các bức chân dung, đồ đạc trong nhà cũng đập nát hết."
Tại sao anh lại nổi điên?
Tại sao anh lại đốt bức chân dung?
"Ba năm nay cậu chủ ngày nào cũng vẽ chân dung cho cô. Trước đây trên khóe mắt cô có một nốt lệ chí phải không?"
Bởi vì......
Bởi vì anh nhận ra mình đã vẽ nhầm người ư?
Bởi vì ngay từ đầu đến cuối anh đã phát hiện ra người đó chính là tôi?
"Đến đây, hôn tôi."
"Miểu Miểu, hôn tôi đi."
"Tôi hỏi "em" muốn ăn cái gì!"
"3000 vạn của em đâu?"
"Nếu không đủ tại sao lúc đó không lấy thêm?"
"..."
Da đầu tôi truyền đến từng đợt tê dại.
Vậy là.
Ngay từ đầu Phó Thời Nghiêu đã nhận ra tôi rồi?
Cho nên anh trước nay chưa bao giờ coi tôi là "Tần Tư Miểu"?
"Bác tài à, làm phiền anh quay lại."
"Tôi không đến sân bay nữa!"
Tay tôi run rẩy lấy điện thoại ra, đang định gọi điện thì màn hình đã sáng lên.
"Chu Miểu, em lại muốn đi đâu?"
Tôi còn chưa kịp nói chuyện thì giọng nói tràn ngập sự tức giận của Phó Thời Nghiêu vang lên:
"Chu Miểu, em đã vứt bỏ tôi một lần, còn định vứt bỏ tôi lần nữa phải không?"
"Chu Miểu, nếu em dám rời đi, Chu Thừa cứ ngồi yên đó chờ chế.t đi!"
"Phó Thời Nghiêu, tôi..."
Rầm—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com