CUỘC HÔN NHÂN ĐÁNG THẤT VỌNG - Cám bé xinh
Tôi luôn cho rằng đứa con đầu lòng chết lưu, là do sự thiếu hiểu biết của mẹ chồng.
Mãi cho đến khi tôi tận mắt nhìn thấy bà ta đẩy đứa con gái ba tuổi của tôi ra giữa đường, thì tôi mới nhận ra rằng sự việc không đơn giản như những gì tôi nghĩ.
Bà ta, bố chồng tôi còn có lão chồng yêu dấu của tôi đều đang âm thầm lên kế hoạch sau lưng tôi.
Và tất cả những chuyện này, liên quan đến hợp đồng bảo hiểm.
Vào ngày cuối tuần khi đang tổng vệ sinh, cái khung ở trong tủ quần áo của mẹ chồng bỗng nhiên bị rơi ra, tôi nghe thấy tiếng động vội chạy qua thì thấy dưới đất là một đống lộn xộn.
Cô giúp việc theo giờ bị làm cho giật mình, liếc nhìn sàn nhà bừa bộn vừa mới được quét dọn xong, cô khẽ thở dài rồi ngồi xuống tiếp tục dọn dẹp.
Lúc này, cô giúp việc bỗng phát hiện ra một cái túi hình như là từ trong tủ quần áo đổ nát rơi ra.
Tôi đi đến cầm nó mở ra xem, hoá ra là hợp đồng bảo hiểm tai nạn.
Người được bảo hiểm là con gái tôi Thang Viên, người hưởng lợi là chồng tôi Chương Quân.
Đúng lúc tôi đang cảm thấy thắc mắc mẹ chồng mua bảo hiểm từ khi nào, thì mẹ chồng đã đi đến giật lấy tờ hợp động rồi mắng tôi: "Tại sao con lại đụng vào đồ của mẹ?".
"Nó tự rơi xuống" Tôi bình tĩnh nhìn mẹ chồng "Sao mẹ lại căng thẳng thế ạ?".
Chương Quân nghe thấy tiếng động cũng xông vào, lấy chổi từ tay tôi xoay người quở trách cô giúp việc "Lúc dọn dẹp vệ sinh cô cẩn thận một chút, đừng đụng vào những thứ không nên đụng".
Cuối cùng, hắn ta lại quay sang tôi "Đó chỉ là một tờ hợp đồng bảo hiểm, không có gì lạ mắt".
"Vậy sao? thế thì hãy đưa nó cho em xem".
Tôi nhướng mày nhìn hắn, không biết là có phải vì chột dạ hay không, Chương Quân nghe xong liền cúi đầu giả vờ quét rác dưới đất, mẹ chồng đứng một bên cũng sửng sốt không nói một lời.
Phản ứng của hai người này, có chút bất thường.
Không nói đến bà mẹ chồng, Chương Quân sẽ không bao giờ làm bất kì việc nhà nào, cho dù mặt đất quá bẩn để di chuyển đôi chân của mình, hắn cũng sẽ không cầm cây chổi lên hoặc uốn cong vòng eo cao quý của mình để dọn dẹp.
Hôm nay vì một tờ hợp đồng bảo hiểm, hắn lại nhận lấy cây chổi.
Giống như hắn nói, đó cũng chỉ là một hợp đồng bảo hiểm.
Nếu bọn họ quang minh chính đại nói với tôi, tôi hoàn toàn sẽ không để tâm đến. Thậm chí còn cảm thấy vui vẻ và nhẹ nhõm vì cuối cùng mẹ chồng cũng chấp nhận đứa nhỏ Thang Viên.
Nhưng sự khác thường như vậy ngược lại đã làm cho tôi hoài nghi về hai con người này.
"Nào đi thôi, trong phòng này toàn là bụi chúng ta đi ăn cơm trước đã".
Chương Quân đẩy tôi ra ngoài, mẹ chồng cũng mỉm cười giục chúng tôi mau mau ngồi vào bàn, hai người bọn cùng nhau phối hợp ăn ý nói sơ lược về chuyện hợp đồng bảo hiểm.
Tôi không thể nghĩ ra bất cứ ảnh hưởng xấu nào mà tờ hợp đồng bảo hiểm ấy có thể gây ra cho con gái mình, vậy nên tôi cũng không nói gì thêm chỉ đi rửa tay rồi ra ăn cơm.
Kể từ ngày hôm đó, chỉ cần mẹ chồng tôi không có ở trong phòng ngủ, thì cửa phòng của bà ta nhất định là đã được khoá chặt.
1
Tiểu Thang Viên là đứa con gái bảo bối của tôi, năm nay ba tuổi rồi. Thông thường các gia đình khi mua bảo hiểm cho con cái đều sẽ ưu tiên chọn mua bảo hiểm sức khỏe, hoặc là quỹ giáo dục.
Thế nhưng bà mẹ chồng keo kiệt ngay cả một bịch muối cũng không nỡ mua cho người nhà, vậy mà lại đi mua bảo hiểm tai nạn?.
Theo như trước đây, nếu muốn mua, bà ta nhất định sẽ mua cho Chương Quân hoặc bố chồng tôi. Người hưởng lợi cũng chỉ viết bà ta.
Trong vòng một năm khoảng thời gian ngắn như vậy, chi phí cũng chỉ tốn vài trăm nhân dân tệ, nhưng số tiền bảo hiểm tử vong đã lên tới 200.000* nhân dân tệ.
*200.000 nhân dân tệ = 661.216.980 VND.
Đây là số tiền bồi thường tối đa phải trả cho trẻ em từ 0 đến 9 tuổi, sau khi thiệt mạng ngoài ý muốn.
Chuyện này, tuyệt đối không hề đơn giản!.
Có lần, ở trên bàn ăn tôi đã thử thăm dò bà ta ngập ngừng hỏi: "Mẹ, nếu như mua bảo hiểm, con cảm thấy nên mua những loại như quỹ giáo dục có lẽ sẽ thiết thực hơn đấy ạ, bảo hiểm tai nạn đối với một đứa trẻ con nghĩ nó không cần thiết".
Mẹ chồng liếc tôi một cái, tỏ ý không hài lòng: "Sao lại không cần thiết? Khó khăn lắm mới nuôi con khôn lớn, lỡ đâu một ngày nào đó xảy ra chuyện gì, tiêu tốn tiền nhiều năm như vậy không phải là uổng phí công sức sao? Quỹ giáo dục? Làm gì với số tiền đó? Một thứ không biết có thể sống được bao lâu, thật lãng phí tiền bạc".
Bà ta đang nói cái quái gì vậy? Nếu không phải xem bà ta là bậc trưởng bối, tôi đã sớm tát vào mặt bà ta từ lâu rồi!.
Tôi cố nén sự bực tức trong lòng, thái độ đã không còn nhã nhặn như lúc nãy: "Thang Viên còn nhỏ như vậy, có người lớn trông chừng cẩn thận, thì làm sao chết bất đắc kỳ tử được? Mẹ trả lại bảo hiểm tai nạn đi, sau này con sẽ mua cho con bé quỹ giáo dục, quỹ này cũng có tác dụng đầu tư quản lý tiền bạc, những chuyện nhàn nhã như này mẹ không cần phải để tâm....."
"Khi nào con bé chết, cô có thể biết rõ sao?" Sắc mặt bà mẹ chồng có chút ngập ngừng, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi nói "Quỹ giáo dục? Thứ đó tốn bao nhiêu tiền? Mất tiền vì một con nha đầu nghịch ngợm, cô thật sự đang nuôi dưỡng báu vật đấy à!".
Tôi đánh rơi đôi đũa tức nước thì vỡ bờ.
"Mẹ, phụ nữ giống nhau, tính khí mẹ như vậy mà vẫn sống tốt đấy thôi, tại sao con gái tôi lại chết bất cứ lúc nào? Nếu như mẹ xem thường hai mẹ con tôi, thì cũng chẳng sao. Ngày mai tôi sẽ đưa Thang Viên dọn ra ngoài, nuôi con gái tôi còn dễ hơn nuôi cả đại gia đình này!".
Thấy tôi giận dữ, bà ta lập tức hốt hoảng "Sao con nóng nảy thế, nghe mẹ nói, chẳng phải đứa nhỏ vẫn chưa chết hay sao?".
Tuy thừa nhận rằng bà ta đang sợ hãi, nhưng những lời nói ra vẫn vô cùng chướng tai. Tôi quay đầu liếc Chương Quân, người này từ nãy giờ đều giả vờ như không tồn tại, rốt cuộc là có ý gì đây?
"Mẹ, tôi mặc kệ mẹ nghĩ gì, nhưng Thang Viên là do tôi sinh ra, là báu vật mà tôi yêu quý nhất. Dù mẹ khinh thường thế nào, cũng xin mẹ giữ lại trong lòng! Tôi không muốn con gái tôi ngày ngày phải nghe thấy tiếng chửi rủa của bà nội nó!
Bà mẹ chồng tức giận đến mức run cả người, vừa định nói gì đó, thì đã bị Chương Quân kéo lấy cánh tay bà ta lắc đầu.
Tôi lạnh lùng nhìn họ, rồi quay về phòng một mình.
Giờ phút này, tôi hết sức mừng khi Tiểu Thang Viên không có ở nhà, nếu như đứa trẻ nghe được những lời mà bà nội nó nói, con bé sẽ buồn rất nhiều.....
Tiểu Thang Viên thực ra không phải là đứa con đầu tiên của tôi với Chương Quân.
Bốn năm trước tôi cũng có một đứa con, chỉ vì bà mẹ chồng quá mê tín dị đoan, nên bào thai đã chết khi còn ở trong bụng tôi.
Lúc tôi quen Chương Quân, tôi đã đến cấp giám đốc bộ phận ở trong công ty.
Với mức lương 30.000 nhân dân tệ, mặc dù không phải là quá xuất sắc nhưng ở thị trấn nhỏ thuộc hạng ba này, thì nó cũng thuộc dạng tầng lớp trung lưu.
*30.000 nhân dân tệ = 100.000.000 VND.
Mới đầu, mẹ chồng và bố chồng đối xử với tôi rất tốt, bố mẹ tôi mất sớm, nên tôi gần như không được tận hưởng qua tình yêu gia đình. Từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc khi tìm được một gia đình chồng tốt như vậy.
Mang thai được khoảng 16 tuần, mẹ chồng đưa tôi đi khám thai, đến một phòng khám tư nhân hoàn toàn xa lạ.
Khi đó bà ta nghe người khác nói chỗ này trang thiết bị rất tốt, nằng nặc đòi dẫn tôi đi. Nghĩ rằng bố chồng và chồng tôi cũng ở đó, tôi cố nén sự không vui trong lòng ngoan ngoãn đi khám.
Sau khi khám xong, mẹ chồng một mình ở trong phòng làm việc bác sĩ nán lại năm phút, cuối cùng xách ra mấy gói thuốc bắc.
Nói là bác sĩ nói tôi tử cung lạnh, sợ thai thi không ổn định, dùng cái này để bồi bổ cơ thể.
Kể từ ngày hôm đó, tôi nhạy bén cảm nhận được thái độ của mẹ chồng đối với tôi có chút thay đổi, tuy cũng nhiệt tình nhưng luôn cảm thấy đó cũng chỉ là vẻ bên ngoài.
Từ khi đổi thuốc, thỉnh thoảng tôi lại thấy đau bụng.
Tôi nói rằng muốn đến bệnh viện khám, nhưng bị bố mẹ chồng ngăn cản.
"Con cứ chịu đựng đi, mẹ là người từng trải, đau bụng cũng là điều bình thường thôi, không sao đâu!" Mẹ chồng dỗ dành tôi.
Muốn tôi chịu đựng? Đau bụng trong thời kỳ mang thai cũng có thể chịu đựng hả? Cuối cùng khi tôi thoát khỏi bà ta chạy đến bệnh viện thì đã quá muộn rồi, đứa trẻ trong bụng tôi đã không cứu được nữa.
Nhìn cục thịt bé nhỏ này lẽ ra phải còn mấy tháng nữa mới chào đời và lớn lên bên mình, tôi khóc đến ngất đi.
Sau khi bác sĩ kiểm tra, thì chỉ ra những loại thuốc mà bà mẹ chồng đưa tôi uống có vấn đề.
Bà ta lăn lộn trên mặt đất khóc lóc om sòm, dùng đủ mọi cách cố gắng chứng minh rằng mình trong sạch.
"Không thể nào! Thần y nói những loại thuốc này có thể chuyển đổi giới tính, sẽ không tổn hại đến cơ thể!".
"Ông là lão lang băm, điều trị cho con dâu tôi không được liền đùn đẩy sang tôi hả!"
Tất cả mọi thứ dần trở nên rõ ràng, tôi yếu ớt nhìn Chương Quân nhưng hắn không dám nhìn tôi.
Tôi không trở về nhà, mà tìm trung tâm chăm sóc mẹ và bé để dưỡng sức, đồng thời cắt đứt toàn bộ nguồn cung cấp tài chính trong gia đình.
Mẹ chồng nhiều lần đến xin lỗi và năn nỉ tôi quay về nhà, nhưng tôi đều từ chối với lý do con đã mất tôi cần phải dưỡng sức.
Thấy không lay chuyển được tôi, bà ta ở trong trung tâm vừa khóc vừa làm ầm ĩ, tự tát vào miệng mình, nói bản thân hồ đồ, còn tự mắng mình không phải là người, khung cảnh chỉ xuất hiện một lần rất mất mặt.
Chồng cũng đến khuyên nhủ tôi, bảo tôi hãy nhìn tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm nay mà hãy tha thứ cho mẹ hắn, bảo đảm sẽ không bao giờ có lần sau!
Bố chồng thậm chí mỗi ngày đều đem đồ ăn dinh dưỡng đến cửa, khi tôi nhiều lần ở trước mặt mẹ chồng trách móc, bà ta cũng không cãi lại, chỉ nhướng mày ngoan ngoãn lắng nghe.
Nể tình bọn họ làm những điều này, tôi chỉ đành tha thứ tha thứ cho họ.
Ngày đón tôi quay về nhà cả gia đình tràn ngập niềm vui, tôi đứng dưới ánh mặt trời, u ám nói với bọn họ: "Nếu còn có lần sau, tôi sẽ đưa cả nhà các người xuống âm tào địa phủ làm bạn với con gái tôi! Tôi nóii được làm được!".
2
Chuyện hợp đồng bảo hiểm, và những gì mẹ chồng nói khiến tôi nghĩ về ký ức không mấy vui vẻ này một lần nữa, nó đã trở thành cái gai trong lòng tôi.
Vì để tìm cách làm rõ bí mật trong phòng ngủ, tôi đã mua ba vé suối nước nóng từ đồng nghiệp của mình.
Nhìn bọn họ vui vẻ rời đi, tôi gọi người của công ty mở khoá đến, cung cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và chứng minh nhân dân, chỉ cần mười giây là mở được khối két sắt bí mật đó.
Tiễn thợ mở khoá đi, sau đó dưới cái bàn ở trong phòng, tôi tìm được một tấm thẻ ATM còn có một cuốn sổ kế toán.
Trên đây ghi lại tất cả các loại thu nhập cố định từ một nơi nào đó kể từ bốn năm trước.
Mỗi tháng từ một hoặc hai nghìn* nhân dân tệ, đến bây giờ lên đến hàng chục nghìn tệ, có khi là nhiều hơn thế. Thậm chí còn nhiều hơn cả tháng lương và tiền thưởng của tôi cộng lại.
*Một hoặc hai nghìn tệ = 3.310.000 hoặc 6.618.000 VND.
Điều này càng làm tôi thêm chắc chắn với những nghi ngờ trong lòng.
Bọn họ rốt cuộc giấu giếm tôi làm chuyện gì đây? Mỗi tháng đều nhận được tiền, số tiền đó là đến từ đâu?.
Chuyện này có liên quan gì đến bảo hiểm tai nạn của con gái tôi không? Chương Quân có biết về điều này không?.
Tối hôm đó, tôi bị mất ngủ. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại về hợp đồng bảo hiểm của con gái tôi và cuốn sổ kế toán.
Nhìn lão chồng đang say giấc bên cạnh, tôi âm thầm nắm chặt tay, bất kể là vấn đề gì nếu lũ khốn đó dám làm gì với Thang Viên, tôi sẽ không bao giờ dễ dàng tha cho chúng!.
Không có bằng chứng, trước hết tôi nên an binh đất động, không ngờ vài ngày sau thì tôi nhận được cuộc gọi từ bạn học cũ.
「Cậu mau mau qua đây, tớ vừa mới nhìn thấy ông chồng nhà cậu đưa một người phụ nữ đi khám thai」
Giọng nói truyền qua điện thoại đã lấp đầy suy nghĩ trong đầu tôi, trong tiềm thức tôi cảm thấy là không thể nào, mặc dù vẫn còn một chút thái độ hoài nghi, nhưng rồi tôi cũng vội vàng đi đến bệnh viện.
Không nghĩ đến, tôi đã thật sự nhìn thấy chồng mình.
Người phụ nữ ấy có khuôn mặt nhỏ tròn xoe, lúc cười lên còn có chút thật thà chất phác.
Vóc dáng cô ta đầy đặn, ăn mặc cũng rất thời thượng, quan trọng nhất là, trên cổ cô ta có một chiếc vòng cổ, giống hệt với chiếc vòng cổ mà Chương Quân từng tặng tôi.
"Cậu mọc sừng cũng nhanh thật đấy?" Bạn học cũ tức giận giậm chân "Cậu định làm thế nào? Không thể nào để tên cặn bã này tuỳ tiện như thế được!"
Cô ấy và tôi có mối quan hệ khá tốt, là một trong số ít những người bạn mà tôi còn giữ liên lạc từ thời trung học cho đến khi lập gia đình và sinh con.
Vừa mới từ tỉnh khác chuyển về bệnh viện thành phố, mấy người chúng tôi còn chưa kịp hóng hớt hoan nghênh và chiêu đãi người từ phương xa trở về, thì cô ấy đã vạch trần khuyết điểm của gia đình tôi trước rồi.
Cô ấy vừa chửi vừa đưa cho tôi một hồ sơ bệnh án, tên trên hồ sơ là "Nhậm Tuyết".
"Bình tĩnh như vậy, cậu sớm biết chồng cậu ở bên ngoài có người phụ nữ khác rồi đúng không?".
Tôi lắc đầu, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thì dù có bị đánh chết tôi cũng không tin Chương Quân sẽ phản bội tôi.
Nhưng bây giờ tôi lại cực kỳ bình tĩnh, thậm chí ngay cả bản thân tôi cũng không nghĩ đến.....
Có lẽ, từ khoảnh khắc biết được Chương Quân ngoại tình, trong tiềm thức tôi cho rằng cả gia đình này, không có thứ gì tốt hết!.
Trước mặt tôi là khuôn mặt khác, sau lưng tôi lại là một khuôn mặt khác, bọn họ có thật sự coi tôi là vợ, con dâu, người nhà không vậy?.
Đối diện với những lời quan tâm của bạn học cũ, tôi rất điềm tĩnh kể cho cô ấy nghe những chuyện xảy ra trong gia đình mấy năm qua, như đang kể chuyện cười cho cô ấy nghe.
Cô ấy kinh ngạc đến mức suýt ngã ra khỏi ghế.
"Không giống cậu chút nào! Những chuyện này mà cậu cũng nhẫn nhịn được sao?"
Nếu không phải người bạn cũ nói ra những câu này, tôi gần như quên mất mình là người như thế nào.
Những năm nay vì cái gia đình này, tôi đã chịu đựng hết mức có thể, thế nhưng những kẻ cặn bã này mỗi người đều là mặt người dạ thú ức hiếp người quá đáng.
Hợp đồng bảo hiểm, sổ kế toán, sổ tiết kiệm, ngoại tình..... Bọn họ nhất định đang âm mưu điều gì đó sau lưng tôi!.
Tôi nhắm chặt tay, tự nhủ bản thân phải giữ bình tĩnh, chuyện gì cũng phải từ từ phân tích. Không thể nóng vội, rút dây động rừng.
May mắn tay, tôi vẫn còn người bạn đáng tin cậy ở bên cạnh.
"Giúp tớ quan sát nhiều hơn, nếu nghe thấy hoặc nhìn thấy cái gì có thể làm bằng chứng quan trọng, nhất định phải nghĩ cách thu thập chúng, gom lại một chỗ sau đó gửi cho tợ".
"Hiểu rồi!" Ánh mắt cô ấy tỏa ra vẻ sáng ngời, đáp lại tôi.
Bạn học cũ lo lắng tôi nghĩ quẩn, kiên quyết đưa tôi đến tận nhà rồi mới chịu bỏ cuộc.
Cô ấy và tôi đang đi, thì đột nhiên cô ấy chỉ về hướng cách đó không xa hỏi tôi "Đó không phải là mẹ chồng và con gái cậu sao? Thời gian này, mà cậu vẫn dám để hai người đó ở riêng hả?"
Nhìn về hướng ấy, ở ngã tư mẹ chồng đang đứng bên vệ đường với Thang Viên.
Lúc này đứa nhỏ không phải là nên ở nhà trẻ sao? Bà ta dẫn con tôi đến bệnh viện làm gì?
Khi tôi đang thắc mắc, thì thấy mẹ chồng ra sức kéo Thang Viên muốn đi lên phía trước, đang là đèn đỏ mà bà ta vẫn muốn dắt con gái tôi qua đường.
Với trường hợp nhiều xe như thế? Muốn vượt đèn đỏ?
Có điều chưa đợi tôi phản ứng lại, bà mẹ chồng ngay lập tức đẩy con bé ra giữa đường.
Lúc đó, bà ta đã dùng hết sức lực!.
Mà tôi, ở đầu bên kia ngã tư, đã tận mắt chứng kiến quá trình con gái mình bị làm hại.
Tôi thậm chí còn nghe thấy tiểu Thang Viên hét lên "Bà nội!".
Một chiếc xe ô tô màu đen chạy vụt qua người con gái tôi, thời điểm đó, tôi tưởng rằng mình cũng đã chết rồi.
Tôi bị dọa cho khiếp sợ cả người toát cả mồ hôi lạnh, cố hết sức chen chúc qua đám đông ôm lấy đứa trẻ.
Rất may là không có vết thương nào nghiêm trọng, chỉ bị trầy xước da ở lòng bàn tay và chân.
"Tôi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào bà già độc ác này, tức giận chửi bà ta "Bà điên rồi đúng không? Đang là đèn đỏ, tại sao bà lại đẩy con bé?".
Bà ta thấy tôi thì giật mình, như bị tôi quát đến ngốc rụt cổ lại, nửa ngày sau mới lẩm bẩm một câu "Hung dữ cái gì, chẳng phải vẫn chưa chết sao?".
Tôi vội vàng bịt tai Tiểu Thang Viên lại, sợ rằng con bé nghe thấy những lời mà bà nội nó nói.
Thang Viên dường như bị dọa cho sợ hãi, toàn thân run rẩy quên luôn cả khóc.
Nhìn con bé như vậy lòng tôi cũng quặn thắt theo, hung dữ trừng mắt với bà mẹ chồng, ôm Thang Viên đi về hướng bệnh viện.
Nếu không phải Tiểu Thang Viên đang có mặt ngay đây, tôi thật muốn đánh chết bà già này trên đường phố!
Ở trong bệnh viện đã làm kiểm tra toàn thân, sau khi xác định không có vấn đề gì tôi mới đưa Tiểu Thang Viên về nhà.
Thật không ngờ, bà mẹ chồng không những không có tia hổ thẹn nào, còn vừa ăn cướp vừa la lành không ngừng oán trách với Chương Quân.
Tôi vừa vào cửa, Chương Quân đã hùng hổ chạy tới "Mau xin lỗi mẹ! Em đẩy mẹ ra lề đường lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?".
Tôi lạnh lùng nhìn hắn, giơ tay tát anh ta một cái, cái tát này nặng đến nỗi nửa khuôn mặt hắn sưng vù lên.
Làm gì có loại bố nào, sau khi con gái gặp nguy hiểm lại không có một câu quan tâm lo lắng, ngược lại còn muốn đòi công bằng cho kẻ giết người?
Cố kìm nén ý muốn giết người, tôi nhìn người đầu gối tay ấp bên cạnh, chưa bao giờ trải qua cảm giác trong lòng nguội lạnh như này "Hôm nay mẹ của anh muốn giết con gái tôi, đến giờ một câu giải thích cũng không có, anh còn muốn tôi xin lỗi bà ta? Chương Quân tôi nói cho anh biết, chuyện này tôi sẽ truy cứu đến cùng, anh để mẹ anh chờ ăn cơm trong tù đi!".
Bà mẹ chồng khóc rống lên, vừa khóc vừa gào đứt hơi khàn tiếng: "Giết người ngàn dao, con bé tự mình ngã xuống, lại muốn bà già này đền mạng!".
Tôi thờ ơ nhìn bà ta, không định lãng phí thêm lời nào nữa "Nếu anh không tin, có thể xem camera giám sát, ở ngã tư có rất nhiều camera, nếu lại không được thì xe cộ đi qua hoặc người qua đường cũng có thể làm chứng. Cố ý giết người, đây được xem là giết người bất thành, cũng là một tội danh nghiêm trọng".
Bà mẹ chồng đang khóc liền đột ngột im bặt, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn Chương Quân.
Chương Quân hoàn toàn mất đi khí thế khi bước vào phòng, hắn nhìn tôi rồi ngồi trở lại, hận không thể rèn sắt thành thép mắng mẹ hắn: "Mẹ, sao mẹ lại làm như vậy? Nhiều xe nhiều người như thế, ấy vậy mà mẹ vẫn đẩy Thang Viên sao!"
Những lời này cũng rất là thú vị, ai không biết còn tưởng rằng hắn than trách mẹ về việc chọn địa điểm không đúng.
Tôi lạnh lùng nhìn hắn, Chương Quân do dự một lúc lâu, cuối cùng kéo bà ta đến cầu xin "Đó là mẹ của chúng ta, bà nội của Thang Viên, làm sao có thể hại Thang Viên được? Em làm sao có thể vì những chuyện này mà khiến mẹ phải vào tù? Gửi lời xin lỗi đến em vẫn không được sao?".
Mẹ chồng cũng nước mắt mũi lã chã chạy theo, miệng lẩm bẩm: "Không phải cố ý đâu", "Mẹ không muốn phải ngồi tù".
Tôi hoàn toàn mất hết hy vọng.
Trước đây khi bà ta hại chết đứa con đầu lòng của tôi, cũng là bộ mặt này bây giờ ngay cả Thang Viên vẫn dùng bộ mặt này xin bỏ qua.
Tôi thật sự muốn dùng tay xé xác bà già này, xem xem trái tim của bà ta rốt cuộc là được làm bằng cái gì!.
Tôi cầm lấy điện thoại chuẩn bị báo cảnh sát, thì bất thình lình bà ta lao vào phòng bếp cầm một con dao đi ra, làm ra vẻ muốn đâm vào bụng mình.
"Muốn tôi ngồi tù, tôi thà chết còn hơn! Chương Quân con nhìn xem, đây chính là người vợ tốt mà con lấy đó!".
Tôi vô thức đem Thang Viên bảo vệ ở phía sau mình, nói thật lúc này tôi vừa hứng thú vừa sợ hãi.
Tôi chỉ mong sao bà già này đâm chết tôi, nhưng lại sợ bà ta cảm xúc thất thường, thay vì đâm chết tôi ngược lại lao đến đâm tôi và Thang Viên.....
Tôi không thể đem Thang Viên ra mạo hiểm.
Chương Quân vội vàng nước lên phía trước, kéo bà ta không ngừng khóc và làm loạn vào phòng, bố chồng nhìn tôi rồi cũng đi theo vào.
Tôi cũng chẳng buồn lý sự với họ, quay về phòng thu xếp đồ của Thang Viên, lúc ra ngoài thì nghe thấy trong phòng phía đối diện truyền ra tiếng cãi vã, loáng thoáng nghe như "Đừng bốc đồng", "Tìm ra bằng chứng", "Có thể nào cẩn thận chút không", "Nhỏ giọng lại" đại loại như vậy.
Tôi hoàn toàn chết lặng, như bị sét đánh giữa trời quanh, toàn thân tê liệt.
Hôm nay bà ta cố ý làm như vậy!
Khi tôi nghĩ đến hợp đồng bảo hiểm đó, từ tận đáy lòng tôi cảm thấy thật đáng sợ.
Ngày đất nước mở ra chính sách sinh ba con, bà ta nói với lão chồng: "Sinh con gái có ích gì? Sinh ra thì đập chết cái thứ mất tiền này đi, hai đứa nhanh nhanh sinh mấy đứa, mẹ muốn có một cháu trai béo mập".
Bà ta từ lâu đã có tư tưởng trọng nam khinh nữ, nói ra những câu như vậy cũng bình thường. Nhưng tôi không ngờ rằng, bọn họ thế mà muốn giết chết con gái tôi để lừa tiền bảo hiểm!.
Giữa tiết trời mùa hè, trong nhà không bật điều hòa mà tôi có cảm giác như rơi vào hố băng.
Đó là con gái ruột của Trương Vân, cháu gái ruột của bố mẹ chồng, bọn họ sao dám!.
Tôi ôm Thang Viên suốt đêm, sờ mặt con gái và hạ quyết tâm.
Tôi muốn tất cả những ai trong gia đình này có suy nghĩ xấu xa về con gái tôi đều phải xuống địa ngục!
3
Người bạn học cũ giúp tôi tìm một luật sư, là người chị cùng cha khác mẹ của cô ấy.
Không biết có phải vì mối quan hệ bất hạnh của gia đình ban đầu hay không, mà chị của cô ấy sinh ra bài xích với đàn ông, đặc biệt là đàn ông ngoại tình.
Bạn học cũ chẳng qua chỉ kể sơ sơ về chuyện của tôi , cô ấy ngay lập tức đồng ý đồng thời đưa ra một số lời khuyên.
Tôi đã gửi đơn ly hôn lên tòa án địa phương với lý do rạn nứt tình cảm, sau đó lấy thẻ ATM và sổ kế toán của bà mẹ chồng làm manh mối, nộp đơn yêu cầu điều tra thu thập chứng cứ tố cáo chồng cố ý chuyển nhượng tài sản.
Trước khi khởi kiện, đầu tiên tôi điền vào giấy uỷ quyền điều tra thu thập chứng cứ, nhờ chị luật sư giúp đỡ, điều tra rõ ràng nguồn tiền vốn trong thẻ của bà mẹ chồng.
Mấy ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi từ luật sư của mình "Chị muốn nói chuyện với em về chuyện em tố cáo chồng chuyển nhượng tài sản".
Sau khi gặp mặt, chị ấy đưa cho tôi một xấp tài liệu, là về việc điều tra thẻ ngân hàng của bà mẹ chồng.
"Chồng em không có vấn đề gì về chuyển nhượng tài sản, những số tiền này, đều là tài sản riêng của mẹ chồng em, chị đã liên hệ với người chuyển tiền vào tài khoản, dựa theo lời người đó nói, đây là chi phí mô hình người mẫu của cửa hàng trực tuyến, em có biết mẹ chồng em đang làm người mẫu không?".
Tôi lắc đầu, với tính khí của bà ta đời này không thể nào làm người mẫu bán hàng online được, hơn nữa ngày ngày bà ta đều ngồi ở nhà, thì làm người mẫu ở đâu?
Đối phương nói dối, giúp bà ta che giấu sự thật.
Tôi cười nhẹ.
Chà, nhóm người gây án, và số người có liên quan đã tăng thêm.
Vì để tóm cổ cả đám xấu xa âm mưu đen tối này, tôi quyết định thu thập các manh mối khác lùi lại thời gian truy tố.
"Các khoản phí pháp lý sẽ được giải quyết cho chị như thường, mấy ngày này làm phiền chị rồi".
Sau khi rời khỏi văn phòng, tôi mở túi hồ sơ ra "Nhậm Tuyết" cái tên này gần như chiếm đầy mấy tờ giấy vô cùng chi tiết.
Chuyện này có chút huyền bí.
Làm gì có người phụ nữ nào cam tâm tình nguyện làm tình nhân cho một con ma nghèo như chồng tôi, lại còn đúng hạn gửi tiền về cho bà mẹ chồng tôi?.
Mục đích gì đây? vì lão chồng không bản lĩnh? hay là vì bà mẹ chồng chua ngoa ngang ngược vô lý?.
Nếu đúng như vậy, tôi rất muốn gặp chị gái này, và tôi sẵn sàng nhường thân phận con dâu.
Tranh thủ kỳ nghỉ, tôi gửi con gái đến nhà người bạn thân ở thành phố bên cạnh.
Tôi trả các chi phí sinh hoạt, nghĩ rằng sự an toàn của con gái tôi tạm thời được bảo toàn, tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Gần hai tháng là đủ rồi.
Về đến nhà, Chương Quân thấy Thang Viên không có ở đây, hỏi: "Con đâu rồi?".
Nghe thấy tôi nói đã gửi đứa nhỏ đến nhà bạn thân, bọn họ rất không vui, Chương Quân còn liên tục thúc giục tôi nhanh chóng đưa con về, nhưng tôi từ chối.
Ban đêm khi tôi đi vệ sinh, nghe được bố chồng nhẹ giọng an ủi bà mẹ chồng "Không sao đâu mà, không phải chỉ một tháng thôi sao, vẫn còn kịp".
Tôi cười khẩy rồi nhẹ nhàng trở về phòng, lũ ác quỷ này, chúng nhất định sẽ gặp báo ứng.
Trước khi ngủ, Chương Quân đi tắm, hắn để lại điện thoại trong phòng ngủ sạc pin.
Hắn luôn như vậy, dáng vẻ né tránh khỏi hiềm nghi, nhưng hắn lại dùng mật mã và dấu vân tay bảo mật hai lớp để mở khoá bảo hiểm.
Đã làm đĩ rác rưởi mà còn muốn lập đền thờ trinh tiết.
Đầu tiên tôi đổi sim điện thoại của hắn rồi lấy một chiếc điện thoại cùng kiểu đã bị hỏng, sau đó giả vờ như hắn có cuộc gọi, hớt ha hớt hải cầm điện thoại chạy vào phòng tắm, đẩy cửa ra không cẩn thận làm rơi chiếc điện thoại vào trong chậu nước bên cạnh bồn rửa tay.
Tôi đã sớm đặt nó ở đó, bên trong ngâm vài bộ quần áo vốn dĩ không cần phải giặt.
Ùm một tiếng, chiếc điện thoại vùi vào trong đống nước, Chương Quân nói hết câu này đến câu khác kéo tôi sang một bên, đợi khi vớt chiếc điện thoại ra thì điện thoại đã thành cục gạch rồi.
Tôi cúi đầu vẻ mặt áy náy "Em thật sự không cố ý......gần công ty chúng ta có có một công cửa hàng chuyên xử lý điện thoại vào nước, nếu nhanh thì chỉ cần đợi một chút là sẽ có ngay, còn chậm thì mất ba ngày, em chắc chắn giúp anh sửa nó".
Thấy Chương Quân sắc mặt có chút thả lỏng,tôi nói tiếp: "Anh vẫn còn có điện thoại dự phòng mà, sẽ không làm chậm trễ công việc của anh đâu".
lMặc dù sắc mặt vẫn như cũ thiếu kiên nhẫn, nhưng cuối cùng Chương Quân cũng không nói nữa.
Cửa hàng đó, là chồng của Quyên Tử mở, khi đưa cho tôi dữ liệu trong điện thoại, Quyên Tử nhìn tôi tràn đầy vẻ thông cảm.
Tôi đoán, bên trong tuyệt đối có thứ gì đó đang kinh ngạc.
Quả nhiên, trong trình duyệt web có hợp đồng bảo hiểm người chết hoặc trọng thương, lịch sử tìm kiếm cách làm thế nào để nhận được bồi thường của công ty bảo hiểm.
Từ một bạn bè trên wechat có biệt hiệu là Bảo hiểm XX, tôi cũng đã tìm thấy thông tin chi tiết về bảo hiểm tai nạn của con gái mình. Chương Quân đã sử dụng sự kiên nhẫn to lớn mà từ trước tới nay chưa từng có, tham khảo chi tiết tất cả các tình huống ngoài ý muốn mà hắn có thể nghĩ ra và số tiền bồi thường hắn có thể nhận được.
Nhân viên bảo hiểm dường như có chút bực mình
「Hỏi kỹ như vậy, tôi còn tưởng anh muốn đi gây án」.
「Sao có thể chứ?Nếu tôi thật sự muốn gây án, làm sao dám hỏi anh kỹ như thế được? Đó chẳng phải là đi tìm cái chết sao?」
Câu trả lời này, cũng coi như là linh hoạt.
Nếu như không phải ngày thường hắn căn bản không tiếp xúc với con gái, thì nhìn những đoạn tin nhắn này chắc ai cũng đều sẽ cảm thấy, đây là một ông bố tốt.
Tôi kiên nhẫn lướt xuống dưới, phát hiện hắn cùng với một người trong danh sách bạn bè tên "Ảnh" cũng rất nhiều lần liên lạc với nhau. Mặc dù đã xoá lịch sử trò chuyện, nhưng chồng của Quyên Tử có tay nghề rất cao, bằng một cách thần kỳ nào đó vẫn có thể khôi phục hầu hết tất cả tin nhắn về trạng thái cũ.
Lúc đó tôi mới biết số tiền trong thẻ ngân hàng của mẹ chồng tôi đến từ đâu.
Mấy năm nay mỗi khi đi làm về Chương Quân thường xuyên mang quà về cho tôi, và còn giúp tôi chụp những bức ảnh tuyệt đẹp.
Bắt đầu với những món quà vài trăm, sau đó là vài nghìn tệ, thậm chí có lần hắn mang về một chiếc vòng cổ có giá 47.800* nhân dân tệ.
*47.800 nhân dân tệ= 158.226.705 VND.
Tiền lương hàng tháng của hắn còn chưa đến 4.000* tệ, tiền tiêu cho bản thân còn không đủ, sợ dây chuyền này cho dù là của tôi thì cũng bằng một tháng rưỡi tiền lương.
*4.000 tệ = 14,539,613 VND.
Tôi thắc mắc hỏi hắn lấy tiền ở đâu ra, hắn nói là bạn tặng.
Bạn của Chương Quân tôi đều biết, nhóm người đó chỉ biết cách bôi nhọ người khác, khi nhận được tiền lương không phải nộp thuế thì cũng là tiêu sạch hết trong tháng, trong túi rất nhanh sạch sẽ không còn một đồng.
Điều lạ nhất là, hắn tiêu tiền mua quà cho tôi, nhưng bà mẹ chồng keo kiệt lại chưa bao giờ can thiệp vào.
Do đó tôi có hỏi qua hắn, hắn giải thích rằng: "Anh nói dối với mẹ là em làm thêm, giúp người bán hàng chụp ảnh và gửi ảnh, đây là sản phẩm mẫu mà người ta gửi đến".
Vì lý do này nên mỗi lần Chương Quân chụp ảnh cho tôi xong, hắn thật sự cẩn thận chỉnh sửa hình ảnh, sau đó chuyển nó đến máy tính lưu lại.
Bây giờ nghĩ lại, những lời nói dối rất gì và này nọ của hắn bịa ra, không phải dùng đề nói dối bà mẹ chồng, mà là để nói dối tôi.
Trong những năm qua, tất cả những bức ảnh mà Chương Quân chụp đều được bán cho người phụ nữ này, hơn nữa toàn bộ lợi nhuận đều được chuyển vào tài khoản của bà mẹ chồng!
Thật thiếu sót khi lúc đó tôi ngây thơ nghĩ rằng, đây chỉ là đam mê nhỏ của Chương Quân, chỉ cần hắn đừng phát tán khắp nơi cũng không có gì to tát.
Thế mà thằng khốn này bán lại tôi với giá hời sao???
Ghê tởm thật! Con mẹ nó! Đúng là đồ chó chết!.
Những năm này, tôi đã dùng hết tiền lương của mình để chăm sóc nhà họ, thậm chí còn thuê dì giúp việc theo giờ, không để bố mẹ chồng phải chịu đựng sự thiệt thòi, làm một ít việc!
Vậy mà bọn họ xem tôi như một món hàng?
Cũng phải thôi, đến nỗi còn muốn dùng Thang Viên để lừa tiền bảo hiểm cơ mà!
Không cần phải nói, tiền trong thẻ của mẹ chồng chắc chắn là do "bán tôi".
Thảo nào ánh mắt của các bạn học đều quái dị như vậy, tôi căn bản là một Lôi Phong sống của thế kỷ 21, bị người khác bán đứng mà còn nuôi dưỡng nhà người ta!.
4
Tôi dùng nick phụ thêm wechat với người dùng tên "Ảnh" này, lượn qua vài vòng trạng thái của cô ta, tôi thấy sốc khi biết được cô ta chính là Nhậm Tuyết, một người dẫn chương trình ưa nhìn trên nền tảng nào đó.
Chỉ với khuôn mặt này, người dẫn chương trình ưa nhìn? Cũng quá nực cười rồi.
Tôi đến phòng phát sóng trực tiếp của Nhậm Tuyết, cô ta dùng ảnh của tôi che mặt mình, chỉ lộ ra dáng người đáng tự hào.
Vừa xoay người trước màn hình, vừa thực hiện đủ loại xe động tác hấp dẫn khác nhau, cùng với giọng nói làm bộ làm tịch, cô ta đã được donate không ít.
Dĩ nhiên, càng nhiều người thì càng khiến cô ta phải lộ diện.
"Người muốn xem hãy vào trong nhóm tìm ảnh, trên livestream không được lộ mặt, ngay từ đầu đã có quy định như vậy rồi, còn những ai nói không phải ảnh của em, làm phiền rời khỏi đây, Tiểu Tuyết không chào đón".
Ồ woa, vẫn còn cứng nhỉ.
"Cô đang có thai, vặn vẹo như vậy không sợ sảy thai sao?"
Ngay sau khi tôi gửi những lời này, phòng phát sóng trực tiếp đã bùng nổ ngay lập tức.
Lời bàn luận được chia làm hai phe.
Một số nói rằng tôi đang lan truyền tin đồn nhảm, yêu cầu tôi ra khỏi phòng livestream, bên cạnh đó những người khác bắt đầu nhắn tin riêng cho tôi, hỏi liệu đó có phải là sự thật hay không.
Giọng điệu của Nhậm Tuyết rõ ràng là hoảng loạn, điều này càng làm sự nghi ngờ đông đảo của cư dân mạng thêm sâu sắc.
Trong phòng phát sóng ầm ĩ hơn mười phút, cô ta chắc chắn không thể chịu đựng được nữa nên đã dừng livestream.
Tôi đã gửi cho cô ta một tin nhắn trên WeChat, đề nghị gặp mặt, đồng thời đe dọa nếu cô ta không đồng ý, thì mỗi ngày tôi sẽ đến phòng livestream của cô ta để gây rối.
Cô ta nhanh chóng sợ hãi đồng ý, hẹn gặp nhau tại một quán cafe gần bệnh viện.
Suy nghĩ đến việc cô ta đang mang thai, tôi đã gọi nước trái cây ở nhiệt độ phòng cho cô ta.
Trông thấy thôi, Nhậm Tuyết nhất thời hiểu ngay.
Sau khi ngồi xuống cô ta đi thẳng vào nội dung chính "Tôi chẳng qua là mua ảnh của cô, nhiều nhất là tôi sẽ bị phạt vì đã dùng danh tính giả mạo, cô đừng tưởng rằng có thể dùng lý do này để uy hiếp tôi. Có thời gian, chi bằng cô quay về tìm chồng mình hỏi tại sao anh ta lại muốn bán nó chẳng phải tốt hơn sao?".
"Đứa trẻ là con ai?" Tôi nhìn bụng cô ta, bị người khác dẫn dắt câu chuyện không phải tác phong của tôi "Đừng nói là của Chương Quân, nếu cô dám nói, tôi sẽ ép cô đi làm xét nghiệm bố con ngay bây giờ".
Cô ta né tránh ánh mắt của tôi: "Tuy không phải của chồng cô nhưng anh ấy nói ra thì sẽ chịu trách nhiệm".
"Chịu trách nhiệm? Cô chắc chứ?" Những lời nói này có vẻ như đang đưa Chương Quân vào thế một kẻ ngốc, tôi không nhịn được cười.
Tôi quá hiểu rõ hắn! Nếu như thật sự không có một chút liên quan, đừng nói là cùng đi bệnh viện, ngay cả người cũng đừng mong gặp được.
"Xét nghiệm bố con cái gì tôi đã làm qua rồi, là dùng tóc của con gái cô, cô cũng không cần phải đi chia rẽ ly gián, tôi đã sớm nghĩ đến tình huống bị cô phát hiện rồi, và cần phải ứng phó sao cho tốt".
Tôi chút hứng thú nhướng mày, mỉm cười tràn đầy vẻ thích thú.
Chà, hoá ra Chương Quân một mình mơ tưởng muốn làm sao đấy à?
Nể tình cô ta sử dụng một ván cờ hay, tôi cũng không tính tranh cãi với ả ta về chuyện tóc của Thang Viên là lấy từ đâu.
Đẩy chiếc bánh vừa mới được bưng lên, tôi cười nói với cô ta "Dù cô có sinh ra cũng chẳng sao cả".
"Gì cơ?" Nhậm Tuyết rất bất ngờ "Tôi mang thai con trai. Mẹ chồng cô không phải muốn có một đứa cháu trai sao? Cô không sợ....tôi thay thế cô sao?".
Tôi bình tĩnh nhìn cô ấy, "Nói thật, tôi không quan tâm cô có muốn lấy Chương Quân hay không."
Lời nói này, vô cùng chân thật, đáng tiếc là cô ta không tin điều đó.
"Cô cho rằng tôi dễ bị lừa?" Nhậm Tuyết cười khẩy nhìn tôi, do dự lộ ra một tia cảm xúc.
Tôi hạ giọng xuống, từng bước dẫn dắt: "Cô nghĩ tôi là loại người sẽ chịu đựng cảnh chồng mình ngoại tình sao? Dù là một lần, tôi cũng cảm thấy ghê tởm, vậy nên cuộc hôn nhân này bắt buộc phải ly hôn".
Trong buổi gặp mặt này, tôi đã cố ý mặc bộ quần áo yêu thích của mình, những chiếc đồng hồ và vòng tay đắt tiền nhất, tất cả đều được mua trước khi kết hôn. Tính ra cả bộ cũng hơn hai trăm nghìn tệ.
Những thứ đồ này Chương Quân đã chụp ảnh cho tôi, hơn nữa nó cũng được xuất hiện trong vòng bạn bè của Nhậm Tuyết, có lẽ cô ta cũng thích chúng.
Nói thật là có rất nhiều cô gái trẻ xinh hơn tôi, muốn giả mạo thì tuỳ tiện tìm vài tấm trên mạng chẳng phải tốt hơn sao?
Cần gì phải tỉ mỉ chỉnh sửa rồi đăng lên vòng bạn bè như thật, lại còn cập nhật thường xuyên?
Ngay từ đầu, tôi có thể thấy rằng Nhậm Tuyết khao khát và đố kỵ với tôi.
Nếu có cơ hội, cô ta nhất định sẽ không ngần ngại tiến dần từng bước, chiếm hết tất cả những gì tôi có.
Sau khi gặp mặt, tôi đã chắc chắn hơn về những quan điểm của mình.
Từ phong cách ăn mặc cho đến kiểu tóc, khắp người cô ta đều có bóng dáng của tôi.
"Cô có thể tùy ý quyết định nên làm thế nào, kết hôn hoặc sống chung với anh đều được. Tôi sẽ giả vờ như từ trước đến nay chưa biết đến về mối quan hệ của hai người. Nhưng có một điều kiện, cô phải ở trên toà án thành thực nói với mọi người rằng người cùng cô giao dịch là Chương Quân. Việc này không khó đúng không? Chỉ cần nói thật mà thôi".
Mặc dù có lịch sử tin nhắn, tuy nhiên cả hai thường xuyên gọi điện qua Wechat, nên chuỗi bằng chứng có rất nhiều lỗ thủng. Tôi không có cách nào để chứng minh những số tiền đó, là thu thập của Chương Quân từ việc bán ảnh.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao tôi đặc biệt đến đây tìm Nhậm Tuyết.
"Tôi không nghĩ đến việc kết hôn với một kẻ rác rưởi như Chương Quân, và tôi càng không có hứng thú với việc làm chứng hay bất cứ điều gì".
Trong một tích tắc, tôi nhìn thấy lòng tham không đáy trong mắt cô ta, tôi biết, mặc dù cô ta từ chối nhưng trái tim đã hướng về bên này rồi.
Hoặc nói cách khác, là hướng về lợi ích.
Từ bây giờ là thời gian để mặc cả, tranh thủ đạt được lợi ích tối đa nhất.
"Tôi có thể cho cho cô tiền! Chỉ cần cô nguyện ý nói ra sự thật. Nhà tôi vẫn còn một ít của cải, cho dù chia làm hai phần cũng sẽ còn rất nhiều, nếu như cô đáp ứng tôi, thì những số còn lại đó..."
Cô ta ngắt lời tôi "Đây là điều kiện gì vậy? Chỉ cần tôi lấy chồng, dù sao cũng là của tôi?"
"Làm theo thủ tục bình thường, Chương Quân cũng sẽ không thu được mấy xu, nếu như cô bằng lòng giúp tôi, tôi tình nguyện bỏ ra một phần".
Nhậm Tuyết cuối cùng ngừng nói "Rốt cuộc cô đang âm mưu cái gì?"
"Những người trong căn nhà đó, không chứa chấp con gái tôi, tôi chỉ muốn thuận lợi đem con bé rời khỏi bọn họ".
Sau khi cân nhắc một lúc lâu, cuối cùng cô ấy đã đưa tay về phía tôi: "Cô không được nói về việc tôi mang thai trong phòng livestream của tôi, và cũng không được nói với Chương Quân rằng đứa trẻ không phải của anh ấy. Nếu như cô đồng ý những điều này, tôi sẽ hứa sẽ ra làm chứng."
"Được".
Hai tay cùng nhau bắt tay, xem như là cùng chạm đến một thỏa thuận chung.
Tôi cảm kích nhìn cô ta: "Tất cả phương án tôi đưa ra, đối với cô mà nói, đã có lợi nhất cho cô rồi. Cô sẽ không nói một đằng làm một nẻo đâu nhỉ?".
Cô ta lắc lắc ngón tay nói: "Làm sao có thể".
Vài ngày sau, trên Weibo tôi đăng một đoạn video lên án việc sử dụng hình ảnh giả mạo.
Đồng thời tôi cũng đính kèm một bức ảnh thẻ công tác của tôi và ảnh công ty, còn có một bức ảnh nhóm với các đồng nghiệp, tất nhiên, mặt của các đồng nghiệp của tôi đều được che lại.
Cư dân mạng ngồi xuống ăn dưa, phòng phát sóng trực tiếp của Nhậm Tuyết rất nhanh bị đánh sập.
Ngay sau đó, Nhậm Tuyết đã đăng trên Weibo.
"Về cáo buộc sử dụng ảnh giả mạo của mẹ Thang Viên, đây là lời giải thích rõ ràng. Trước hết, sử dụng hình ảnh của cô ấy để xây dựng hình tượng, là tôi không đúng. Tôi gửi lời xin lỗi đến mọi người ở đây. Kể từ hôm nay, phòng phát sóng trực tiếp đã đóng, và tôi sẽ rút khỏi giới này".
"Thứ hai, tôi muốn nói rằng, tôi không vi phạm pháp luật! Bản quyền của bức ảnh là tôi đã dùng tiền mua nó từ chỗ Chương Chương Chương, chính xác là sau khi nhận được sự đồng ý tôi mới sử dụng nó, bởi vì số tiền này đã được nhập vào tài khoản của bên thứ ba. Vì để đề phòng trường hợp này xảy ra, tôi có lưu giữ đoạn ghi âm, để tôi có thể sử dụng làm bằng chứng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình khi cần thiết."
Bên dưới là chi chít ảnh chụp màn hình của các lịch sử chuyển khoản và lịch sử trò chuyện, cũng như ảnh chụp màn hình của một số bản ghi âm.
Sự đảo ngược này khiến đội quân lớn lội ngược dòng, một số vào stalk Weibo của Chương Chương Chương, và một số thành phần khác đến gặp tôi hỏi Chương Chương Chương là ai.
Tắt Weibo, tôi gọi điện thông báo cho chị luật sư.
5
Quay về nhà tôi đem một đống carton lớn xếp chồng lên nhau, dưới sự mỉa mai giễu cợt của bố mẹ chồng, tôi bắt đầu thu dọn hành lý.
Cuối cùng Chương Quân cũng trở về, hắn nhìn thùng carton trải đầy trong phòng ngủ, nắm chặt tay lạnh lùng ra lệnh tôi "Xoá bài trên weibo nhanh lên!".
Trước khi nắm đấm giáng xuống, tôi tiện tay cầm chiếc túi trên tay ném vào hắn.
Đồ kim loại của chiếc túi làm xước một miếng da trên trán hắn, trong nháy mắt máu phun ra, hắn loạng choạng va vào tủ.
Chương Quân che vết máu trên đầu, đứng thẳng người, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn tôi.
Bà mẹ chồng như chết lặng, muốn lao đến đánh tôi.
Tôi nhét chiếc túi vào thùng cuối cùng, nói với bà ta bằng giọng điệu bình tĩnh nhất: "Nếu bà muốn con trai bà bị buộc nhiều tội hơn bạo hành gia đình, thì cứ đánh, tôi tuyệt đối không né".
"Cô có ý gì?".
"Không có gì, chỉ là hôm nay tôi đi kiện ly hôn, mấy ngày nữa các người cũng chuẩn bị đi, chắc sẽ có người liên lạc với mấy người đó".
"Ly hôn?" Chương Quân sửng sốt một hồi, há miệng, muốn nói cái gì, lại cuối cùng nuốt trở về.
Chút kỳ vọng cuối cùng trong lòng cũng tiêu tan, tôi mỉm cười, gọi người đến dọn đồ đi.
Xe của công ty chuyển nhà đã đến tầng dưới, bọn họ cuối cùng cũng có phản ứng, ông bố chồng chặn cửa không cho chuyển đi.
Bà mẹ chồng một bên bôi thuốc cho Chương Quân, một bên chỉ huy ông bố chồng và những người khuân vác, đẩy tôi đi trốn.
"Chúng tôi phải kiểm tra! Nếu đã muốn ly hôn, thì không thể để cô tuỳ tiện chuyển đồ đi được! Cô như này là đang thuộc diện...thay đổi vị trí tài sản!".
Tôi nhìn Chương Quân, "Nếu không phản đối ý kiến, tốt nhất là nên để ông bà già nhà anh tránh ra một bên, nếu không đồ đạc cá nhân của tôi bị va đập hoặc hư hỏng, tôi có quyền yêu cầu bồi thường".
Chương Quân ngậm miệng, cuối cùng kéo bố mẹ ra khỏi hành lang, nhường đường cho tôi rồi nhìn tôi rời đi.
Chuyển đồ đạc ra ngoài, vì để thuận tiện giải quyết các vấn đề tiếp theo, tôi đã thuê một căn hộ hai phòng ngủ ở vùng lân cân
Nhờ phúc bà mẹ chồng mà mọi người đều biết tôi và Chương Quân sắp ly hôn.
Thỉnh thoảng khi tôi gặp phải người quen, họ sẽ nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý, ngay cả khi tôi vứt một mẩu rác, tôi cũng sẽ bị chỉ trỏ.
Càng quá hơn nữa, họ chạy đến chỗ tôi và hỏi: "Cô thật sự ngoại tình sao?".
"Con gái của cô là được sinh ra bởi người đàn ông đã ngoại tình với cô đúng không?".
"Cô còn bạo lực chồng mình? Cô đánh thật à?".
Trên mạng không biết từ khi nào xuất hiện lời đồn: Weibo "Chương Chương Chương" cũng là tôi, sau đó ăn không nói có đưa ra so sánh ảnh với tài khoản tôi đăng.
Quả thực rất giống.
Bởi vì thứ tôi chụp là đồ trang trí trong nhà ngoại trừ bóng lưng của con gái tôi, và bài post của Chương Chương Chương có rất nhiều điểm trùng với tôi.
Họ thậm chí còn gửi email vào hộp thư của công ty chúng tôi.
Tiêu đề "Đời sống hư hỏng của một nữ giám đốc bộ phận".
Bên trong là một số hình ảnh khá trần trụi về cuộc sống, với những người đàn ông khác nhau, trên giường, trên ghế sô pha, thậm chí cả trong phòng tắm...
Thật là một kịch bản dở tệ.
Tôi là người phụ nữ duy nhất trong số các giám đốc điều hành hàng đầu của công ty, khi email được lan truyền, mọi người đều biết rằng đó là tôi.
Khinh thường, phẫn nộ,cực kỳ xem thường, đủ loại ánh mắt lần lượt kéo đến.
Tôi đi đâu cũng có người chỉ trỏ sau lưng "Cô ấy đấy à?", "Nhìn không giống nhỉ", "Đúng là người biết mặt nhưng không biết lòng"...
Bỏ qua vấn đề ai là người dẫn dắt tin đồn trên mạng, chỉ riêng việc gửi email cho công ty thôi cũng khiến tôi há hốc mồm.
Không thể ngờ, Chương Quân kẻ không ra gì lại có thể thất đức như vậy, bịa ra chuyện bậy bạ cũng sẽ hủy hoại tôi.
Cuối cùng tôi bị cấp trên mời đến nói chuyện.
"Trước mắt, em nên tạm thời ngừng việc đi, dù sao chuyện của em cũng ảnh hưởng rất lớn đối với công ty, em yên tâm, chừng nào giải quyết xong, bất cứ lúc nào công ty cũng hoan nghênh em trở về..."
Trước những lý do ngọt ngào của lãnh đạo, tôi không bào chữa cho mình mà trực tiếp nộp đơn từ chức.
Sau khi rời công ty, vì lý do nào đó, tôi cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều.
6
Vào ngày chúng tôi thoả thuận ly hôn, trận chiến thật khủng khiếp.
Ủy ban khu chung cư, văn phòng tiểu khu, thậm chí có mấy người lãnh đạo khu nhà bên cạnh cũng đến, tính cả họ hàng nhà mẹ chồng cũng hơn chục người.
Chương Quân thậm chí còn mang theo Nhậm Tuyết, cô ta đang cầm dụng cụ livestream lắp ráp, khi bắt gặp ánh mắt dò xét của tôi, cô ta vô thức dời mắt đi chỗ khác.
Ngược lại bên này, ngoài tôi ra, thì chỉ có một người luật sư, được bao quanh bởi rất nhiều người, có một loại bức bối và tuyệt vọng như đang chèo thuyền trên biển.
Nếu bà ta đã cố ý làm ầm ĩ cho mọi người biết, thì tôi cũng không giữ thể diện cho bà ta nữa, dứt khoát thuê một phòng họp lớn đưa tất cả mọi người đến đó.
Thậm chí còn đặc biệt tìm một vị trí quay tốt nhất cho Nhậm Tuyết.
Đợi mọi người ngồi xuống, mẹ chồng tỏ thái độ trước: "Cô ta ngoại tình còn bạo hành gia đình, vì vậy Thang Viên phải thuộc về chúng tôi. Tôi tra trên mạng thì hàng tháng cô phải đưa cho chúng tôi một phần ba tiền trợ cấp nuôi con, ít nhất là 10.000* tệ".
*10.000 tệ = 33.101.820 VND.
Tôi cười, gia đình này thật sự nghiêm túc sao?
Nữ luật sư vén tóc bên tai, nhẹ giọng nói: "Ngoại tình? Bạo lực gia đình? Mời cô đưa ra chứng cứ, nếu không tôi kiện cô tội phỉ báng".
Bà ta lấy ra một xấp ảnh, trong đó có vài tấm khá quen thuộc, rất giống với nội dung trong email mà công ty nhận được.
Tôi ngẩng đầu nhìn Chương Quân "Những thứ này là lấy ở đây?".
Đối mặt với chất vấn, hắn tựa hồ có chút chột dạ, bà mẹ chồng xoay người ngang ngược ngẩng đầu "Lấy ở đâu cô quản được chắc? Sao nào, sợ sao? Nếu cô biết sợ thì hãy mau mau nói với đồng chí bên cạnh rằng cô đồng ý điều kiện, nhà cửa con cái còn có tiền tiết kiệm, đều là của chúng tôi, chúng tôi cũng không so đo với cô".
"Thang Viên là con gái của anh đúng không? Anh nói cho tôi biết đi". Tôi không để ý đến bà ta, tiếp tục chất vấn Chương Quân: "Không phải con của anh, thì hiển nhiên không thể để anh là một người dưng giúp tôi nuôi nấng đứa nhỏ được. Nếu là của anh, quyền nuôi con sẽ thuộc về tôi, tôi sẽ đền bù thỏa đáng số tiền nuôi con ba năm qua."
"Bao nhiêu? Có thể cho bao nhiêu?" Mắt bà mẹ chồng lập tức sáng lên, Trương Vân kéo bà, ghé vào tai bà nói gì đó, bà lập tức đổi giọng: "Thang Viên làm sao không phải cháu gái của tôi chứ? Là con đẻ mà!".
"Nhưng tôi nghe nói.....".
"Không có nghe nói, không có, đều là đồn đại! ăn nói lung tung....."
Tôi chầm chậm ngồi dậy, liếc nhìn những người quản lý tòa nhà và trưởng ủy ban khu phố, sau khi thấy vẻ mặt chột dạ của họ, tôi đã đưa cho luật sư một cái nhìn.
"Những bức ảnh đã qua photoshop không thể dùng làm bằng chứng." Đặt túi hồ sơ lên bàn, nữ luật sư điềm nhiên nói: "Đây là kết quả giám định, đã được công chứng, chúng tôi có quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vu khống!".
Người hoà giải tuyên bố chứng cứ không có hiệu lực.
Lúc này, sắc mặt Chương Quân tái mét.
Mẹ chồng bất ngờ nổi trận lôi đình, trong miệng toàn là những từ chửi mắng, lục lọi trong túi lấy ra một số bức ảnh hung dữ ném lên bàn.
Trong ảnh, là vết rạch trên trán Chương Quân, máu me đầm đìa.
"Bạo lực gia đình! Bằng chứng đây! Hãy thừa nhận nó ngay bây giờ!"
Trong phòng họp ồ lên.
"Bạo lực gia đình thật sao?".
"Nhìn đòn đánh kìa, tàn nhẫn quá."
"Con gái nhà người ta, sao ra tay mạnh như thế. . ."
Tôi từng cho rằng, hôn nhân dù không thể hợp tan trong yên bình, ít ra sẽ không nổi ầm ĩ đến mức trở mặt không nhận ra con người nữa.
Kiểu suy nghĩ này chắc chắn đã đánh giá thấp thói hư tật xấu của nhà mẹ chồng.
"Đây có phải là những gì anh muốn?".
Những lời nói là nói với Chương Quân, người đã từ từ quay đầu đi.
Khoảnh khắc tôi nhìn thấy khuôn mặt của hắn, trái tim tôi hoàn toàn đã chết.
Cười với mẹ chồng, xắn tay áo lên, vết thương trên cánh tay chưa lành giờ đã thâm tím, loang lổ nhiều màu.
Rất đáng sợ.
"Bạo lực gia đình? Tại sao anh bị thương, có cần tôi nói cho anh biết không? Nếu anh không chạm vào tôi, thì khóa kim loại trên túi xách của tôi cũng sẽ không để lại vết thương cho anh đâu phải không nào? Nếu đã muốn nói về bạo lực gia đình, vậy thì tới đi".
Tôi làm như chẳng còn gì để mất, dáng vẻ muốn tranh cãi đến cùng, thành công dọa được bà ta, ánh mắt nhìn Chương Quân cũng đã thay đổi.
Lời nói này, thực ra nửa thật nửa giả.
Chương Quân quả thực là muốn đánh tôi vào ngày hôm đó, và đúng là tôi đã vô tình làm hắn bị thương vì tôi đánh trả.
Nhưng những vết thương trên người tôi là giả.
Đây là sau khi chị luật sư đưa ra gợi ý, việc này là cố ý, nếu nhà chồng không nói về chuyện vết thương, thì chuyện này sẽ không có người thứ tư biết.
Tôi nhìn chồng, dùng ánh mắt hỏi hắn, sợ rồi sao?.
Hắn còn muốn nói cái gì, lại đúng lúc bị luật sư cắt ngang.
"Chuyện bạo lực gia đình, chúng tôi không định truy cứu, nhưng chúng tôi tạm để đó và có quyền khởi kiện, còn về việc quyền nuôi con, chúng tôi sẽ đấu tranh đến cùng".
Lấy tài liệu đưa cho người hoà giải, tôi mỉm cười, kéo ống kính của Nhậm Tuyết gần đó, để cư dân mạng thấy rõ hơn.
Trên đó có bằng chứng về việc tôi chi tiền đặt cọc nhà trước khi kết hôn và khoản vay mà tôi phải trả sau khi kết hôn và tất cả các lượng tiền giao dịch trong tài khoản tôi.
Nó dùng để chứng minh rằng trong những năm này, tôi chưa bao giờ nhận được một xu nào từ Chương Quân để nuôi gia đình.
Còn có lịch sử thuê phòng của Chương Quân trong những năm này, có một số khách sạn, nhà nghỉ thậm chí chỉ cách nhà chúng tôi một con đường.
Cuối cùng là bán ảnh tôi kiếm tiền, cố ý thay đổi chứng cứ trong thẻ của bà mẹ chồng.
Chúng được bày ra từng chút một, theo lời giải thích của tôi, phòng họp từ yên tĩnh đến ồn ào, rồi lại yên tĩnh, chỉ trong vài phút.
"Yêu cầu của tôi là con gái tôi và ngôi nhà sẽ thuộc về tôi, vả lại trường hợp các người không thông báo cho tôi biết, mà đã tự tiện bán ảnh về cuộc sống của tôi để kiếm thêm thu nhập, nên tôi phải lấy lại số tiền các người nhận được."
"Cô muốn làm cho chúng tôi trắng tay?" Chương Quân đập bàn, không nén được cơn giận.
"Suy nghĩ đẹp quá nhỉ! Căn nhà nhất định là của chúng tôi! Đứa trẻ cũng vậy! Cô phải đưa cho chúng tôi tiền trợ cấp!" Bà mẹ chồng cũng gầm theo.
"Mời giữ im lặng và ngồi xuống, bên bị cáo, có tài liệu nào cần nộp không?".
"Có!" Chương Quân nhảy dựng lên như gà bị chọc tiết, phát một đoạn ghi âm trước mặt mọi người.
"Tôi có một điều kiện - trong phiên toà cô phải nói với mọi người rằng người mà cô giao dịch là Chương Quân".
"Tôi không nghĩ đến việc kết hôn với Chương Quân, và tôi càng không có hứng thú với việc làm chứng hay bất cứ điều gì".
"Nhà tôi vẫn còn một ít của cải, cho dù chia làm hai phần cũng sẽ còn rất nhiều, nếu như cô đáp ứng tôi, thì những số còn lại đó..."
"Nếu đồng ý với những điều này, tôi đồng ý làm chứng."
"Được".
Là đoạn ghi âm khi chúng tôi gặp nhau.
Nhậm Tuyết rất hờ hững bình tĩnh.
Tôi cười lạnh.
Thảo nào, cô ta ngang nhiên dám cầm thiết bị phát sóng trực tiếp đến làm khó tôi, thì ra trong đầu cô ta có tâm tư này.
Bà mẹ chồng ngay từ đầu đã nói muốn giành quyền nuôi Thang Viên, cũng là chủ ý của cô ta?.
Tiền nuôi dưỡng ba năm, dựa theo tính toán của bọn họ, ít nhất là 1.500.000* nhân dân tệ!
1.500.000 nhân dân tệ= 4.965.273.111 VDN.
Khoản tiền lớn như vậy, bất cứ ai cũng đều sẽ thèm khát!.
Khi ghi âm phát xong, Chương Quân nhìn tôi đầy kiêu ngạo, "Những bức ảnh đó là cô liên hệ người bán! Nói rằng bán được bao nhiêu tiền đều sẽ đưa cho mẹ tôi làm tiền phụng dưỡng! Bây giờ lại muốn lấy lại! Đây là bằng chứng! Cô tìm Nhậm Tuyết làm bằng chứng khai man! Thậm chí dọa người! Cô dám nói, những lời này không phải là cô không?".
Nữ luật sư cau mày nhìn tôi "Không phải tôi đã nói với cô là không được làm xằng bậy ở chỗ riêng tư sao?"
Tôi lắc đầu với cô ấy, đứng dậy nói: "Người bên trong đúng là tôi và Nhậm Tuyết, nhưng đoạn ghi âm này không thể nộp làm bằng chứng đúng không?"
"Cô đừng đánh trống lảng, chúng tôi đã tên mạng search, tình huống này có thể sử dụng được!".
Luật sư gật đầu, "Quả thực là có thể. . ."
"Không. Các người hiểu sai ý rồi". Tôi cầm ra một chiếc bút ghi âm đặt nó lên bàn "Ý tôi là, bản ghi không hoàn chỉnh, đã được chỉnh sửa qua, thì làm sao có thể dùng được".
Nhậm Tuyết nhìn tôi, sắc mắt trắng bệnh muốn chộp lấy bút ghi âm, nhưng bị tôi tránh được.
Tôi nhấn nút phát, giọng điệu lộng hành của Nhậm Tuyết truyền vào màng nhĩ.
"Tôi chẳng qua là mua ảnh của cô......chi bằng cô quay về tìm chồng mình hỏi sao anh ta tại sao muốn bán nó chẳng phải tốt hơn sao?".
"Xét nghiệm bố con cái gì, tôi đã làm qua rồi, là dùng tóc của con gái cô.....".
Câu nói đầu tiên như tát vào mặt Chương Quân và Nhậm Tuyết, khi nghe được đứa trẻ không phải con hắn, nhà mẹ chồng, giống như một quả pháo được kích nổ, đồng loạt nổ tung.
"Chuyện đứa nhỏ là như thế nào? Người phụ nữ đê tiện! Cô dám lừa tôi?".
Nhậm Tuyết vẫn còn đang cầm máy livestream, nhưng đã bị Chương Quân tát, bà mẹ chồng cũng lao đến cấu xe cô ta.
Chỉ trong giây lát, quần áo cô ta bị xé toạc, ấn xuống đất, hai bên má lần lượt bị tát.
Các cô chú ban đầu bị mẹ chồng lôi kéo đến cổ vũ, giờ lại giơ điện thoại lên quay video.
Đặt lại máy livestream, tôi lấy ra một túi tài liệu khác đưa cho người hoà giải "Trong này còn có một bằng chứng nữa, tôi không cần anh trả tiền trợ cấp nuôi dưỡng, tôi chỉ cần con gái tôi, còn lại thì dựa theo pháp luật là được".
Bên trong là các bản ghi lịch sử tin nhắn WeChat của Chương Quân và nhân viên bảo hiểm, video mẹ chồng cố tình đẩy con gái mình ở ngã tư.
Ngoài ra còn có hình ảnh camera ghi lại cảnh mẹ chồng lăn lộn trong bệnh viện, vừa khóc vừa nói: "Chỉ là thuốc chuyển giới tính, không có tác dụng phụ".
Người hoà giải cũng không ngờ rằng, trong tay tôi nắm giữ nhiều bằng chứng đến như vậy, và đồng thời tất cả chúng như cái búa đập chết cả gia đình Chương Quân.
Nhìn cả nhà cùng nhau vật lộn, cô nhàn nhạt thở dài "Sống hoà thuận không được ưa chuộng sao".
7
Vì gia đình chồng cũ có lỗi nên cuối cùng tôi đã thắng kiện.
Tiền bán ảnh là chồng cũ cố tình chuyển vào tài khoản bà mẹ chồng cũ, toà phán quyết hành vi cố tình chuyển nhượng tài sản, cộng thêm việc ngoài tình, thuộc về sai lầm to lớn.
Tiền tiết kiệm trong nhà, bọn họ một phần cũng không được nhận.
Ngôi nhà gây tranh nhất thuộc về tôi, nhưng tôi cần phải trả một phần tiền nhà cho chồng cũ.
Vì lý do này, tôi đã bỏ đi số tiền mà Chương Quân có được từ việc bán ảnh trong bốn năm qua mà không nói với tôi.
Theo tòa án thống kê, tiền tích cóp đủ bù trừ cho nhau, sau khi hỏi ý kiến gia đình chồng cũ, cũng đã chấp thuận đề nghị của tôi.
Mấy năm nay, thẻ của mẹ chồng cũ mặc dù nhận tiền liên tục, nhưng tiêu cũng rất nhiều, cuối cùng chỉ còn lại 50.000* tệ đáng thương.
50.000 tệ= 164.657.539 VND.
Nếu Chương Quân không đồng ý, hắn phải bù phần tiền đó trước, sau đó tôi sẽ trả tiền nhà cho hắn.
Bọn họ đã dùng hết số tiền trong tháng tất nhiên là không đủ tiền bù vào, ngoài đồng ý ra thì không còn cách nào khác.
Về phần con gái, dù đấu tranh quyết liệt tại tòa nhưng họ vẫn không giành được quyền nuôi con.
Tòa án phán quyết bà mẹ chồng cũ thuộc diện tình nghi gây hại đến thân thể con gái tôi, từ lý do này bà ta không được phép lại gần con bé.
Trước khi kết thúc phiên tòa xét xử vụ án ly hôn của chúng tôi, bà mẹ chồng cũ đã bị bắt đi, viện kiểm sát đã dùng đoạn video bà ta cố tình đẩy con gái tôi ở ngã tư làm chứng cứ để xác định bà bị tình nghi phạm tội cố ý giết người, sau đó sẽ truy tố bà ta sau.
Cả nhà Chương Quân, tan cửa nát nhà.
Vẫn còn chưa kết thúc.
Vì Nhậm Tuyết phát livestream, nên Chương Quân mang tiếng xấu, công ty của hắn đã sa thải hắn với lý do làm tổn hại đến danh tiếng của công ty.
Hắn từng đổi rất nhiều công việc, đều với lý do không thể chịu được áp lực tâm lý nên xin nghỉ việc.
Về phần Nhậm Tuyết, cô ta đã sớm mất chỗ đứng ở trên mạng từ lâu rồi, nghe nói nền tảng livestream mà cô ta đã ký hợp đồng đang yêu cầu cô ta bồi thường thiệt hại, sau khi phá thai thì cô ta không bao giờ xuất hiện nữa.
Về phần tôi, sau khi mọi chuyện lắng xuống, tôi đến thành phố nơi Quyên Tử đang ở.
Gia đình họ cũng rất chào đón tôi và Thang Viên.
Hôm trước khi đi, tôi nắm tay con gái hỏi: "Con sẽ trách mẹ ly hôn với bố không?".
Thang Viên mới ba tuổi đột nhiên dang rộng vòng tay ôm lấy tôi, nói bằng giọng non nớt: "Mẹ yên tâm, con sẽ không làm tổn thương mẹ như bố đâu, sau này con sẽ luôn ở bên mẹ".
Mặt trời xuyên qua những đám mây chiếu vào người rất ấm áp, tôi ôm con gái, khóc không thành tiếng.
(Hết).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com