Dao mổ tình yêu - 𝐂𝐞𝐭𝐮𝐬
Tôi đưa con gái đi chơi cầu trượt, bỗng có một cậu bé từ đâu chạy tới hỏi tôi: "Chú ơi, chú có thể giao con gái của chú cho cháu được không?"
Trẻ nhỏ nói năng không kiêng kỵ nên tôi chỉ mỉm cười đáp lời: "Con bé là cả sinh mạng của chú, chú đâu thể dễ dàng giao cho cháu như vậy được."
Cậu bé nọ lại hỏi tôi: "Vậy, nếu em ấy c.h.ế.t thì chú khó chịu lắm nhỉ?"
1
Tôi bỗng cảnh giác.
Tôi chưa từng gặp thằng bé này, khu vui chơi dành cho trẻ em này là do các hộ gia đình sống gần đây góp tiền xây dựng, vậy nên tôi quá quen mặt mấy đứa bé thường tới đây chơi.
Tôi nghi ngờ có thể thằng bé này là đồng bọn của bọn buôn người, thế là tôi vội vàng dẫn con gái rời đi. Sau khi về tới nhà, tôi dặn con bé sắp tới không được đến khu vui chơi đó nữa, cũng không được tới gần thằng bé kia, càng không được nhận đồ linh tinh hay đi cùng nó, con gái tôi gật đầu.
Mấy ngày sau, con gái nói với tôi rằng: Con bé phát hiện thằng bé kia dẫn con gái của chủ tiệm bánh phía đối diện đi đâu đó, con bé định đi theo xem thử, nhưng nhớ tới lời dặn của tôi nên không dám.
Bà chủ tiệm bánh đối diện đã ly hôn, chỉ có mỗi mẹ con sống cùng nhau, người mẹ tên là Hàn Vũ, còn cô con gái tên Tiểu Kỳ năm nay mới bốn tuổi, hàng xóm láng giềng đều biết hoàn cảnh đơn chiếc khó khăn của họ nên luôn tận tình quan tâm giúp đỡ.
Tôi lập tức gọi cho Hàn Vũ, nhưng có lẽ cô ấy ra ngoài giao bánh ngọt nên chẳng ai nghe máy.
Khoảng nửa tiếng sau, Hàn Vũ xông vào nhà tôi như kẻ điên, cô ấy vừa tóm lấy con gái tôi vừa hỏi: "Tiểu Kỳ đi đâu rồi? Mau nói cho dì biết đi!"
Con gái tôi sợ đến mức lắp bắp, tôi nhắc Hàn Vũ nhanh báo cảnh sát, sau đó đi tìm Tiểu Kỳ cùng cô ấy, nhưng manh mối chỉ đến đường quốc lộ thì bị gián đoạn.
Cũng may cảnh sát đã rất cố gắng, căn cứ vào miêu tả của tôi và camera giám sát quanh đó, tối hôm ấy, họ đã tìm ra thằng bé kia.
Tên thằng bé là Lưu Khải.
Lưu Khải vẫn khăng khăng nói mình không bắt cóc Tiểu Kỳ, cha mẹ nó cũng bịa đặt giúp nó, khai rằng nó vẫn luôn ở trong nhà.
Cảnh sát đưa đoạn video trích từ camera giám sát ra, lúc này Lưu Khải mới ấp úng hỏi: "Cháu chưa được 12 tuổi, không phải ngồi tù đâu nhỉ?"
2
Lưu Khải dẫn chúng tôi đến tòa nhà cũ nát ở gần đó, sau đó nó chỉ vào một cái hố nhỏ ở dưới đất và nói: "Con bé kia ở trong đó."
Cảnh sát vội đào lớp đất phía trên, lúc này, họ phát hiện một thùng xốp thường dùng để chuyển phát nhanh được chôn dưới cái hố ấy.
Bọn họ lập tức mở nắp thùng xốp, như trong dự đoán, Tiểu Kỳ đang nằm co ro bên trong, con bé trợn mắt, miệng há to, nỗi sợ hãi ngập tràn trong ánh mắt.
Hàn Vũ như sụp đổ, cô ấy muốn nhào tới đánh Lưu Khải, nhưng cảnh sát đã ngăn cô ấy lại.
Cảnh sát bảo Lưu Khải thuật lại quá trình gây án, suy nghĩ của nó rõ ràng đến mức khiến tôi lạnh cả sống lưng.
Lưu Khải nói, lúc nó phát hiện cái hố này trong công trường, nó lập tức nảy ra ý tưởng "chôn vật sống trong đó".
Ban đầu nó chỉ định chôn đám mèo hoang mà thôi, nhưng lũ mèo hoang quá nhanh nhạy nên nó thất bại khá nhiều lần.
Thế là, Lưu Khải chuyển mục tiêu sang "mấy đứa bé".
Có điều cái hố này quá nhỏ, vì vậy Lưu Khải cột hai dây giày lại với nhau rồi đo chiều rộng của cái hố, khi gặp mục tiêu thích hợp, nó sẽ dùng dây giày đo thử rồi mới b.ắ.t c.ó.c nạn nhân.
Nó còn nói, mục tiêu của nó chỉ là bé gái, bởi vì bé gái ít phản kháng, bên cạnh đó, cơ thể của bé gái cũng mềm mại, dễ dàng cho việc "gấp người" hơn.
"Cháu gi.ế.t xong rồi mới chôn cô bé vào đó đúng không?"
Lưu Khải lắc đầu: "Cháu bắt nó tự nằm trong đó."
Nó đã chuẩn bị một cái bẫy hoàn hảo. Đầu tiên, nó bảo Tiểu Kỳ nằm vào hai thùng giấy to, sau đó cho cô bé ăn chocolate, để cô bé lầm tưởng rằng hai đứa đang chơi trò chơi.
Sau đó, nó lại bảo Tiểu Kỳ chui vào thùng xốp nó đã đặt sẵn trong cái hố kia, hiển nhiên con bé chẳng nghi ngờ gì cả.
"Sau khi nó vào trong, cháu lấy ván gỗ đậy thùng xốp lại rồi đặt vài viên gạch lên trên đó, cuối cùng là vùi đất..."
Lưu Khải kể, Tiểu Kỳ giãy giụa suốt cả quá trình gây án, nên nó đành nhảy lên ván gỗ rồi đạp vài lần, thế là Tiểu Kỳ không động đậy nữa.
Hàn Vũ còn chưa nghe hết đã lâm vào hôn mê, cảnh sát vội đưa cô ấy đến bệnh viện để cấp cứu.
Tôi nghe thấy mấy cảnh sát có thâm niên nói với nhau: "Mẹ kiếp, ông đây làm cảnh sát nhiều năm rồi mà chưa từng gặp đứa nào súc sinh như vậy, nếu không phải cha mẹ nó đang ở đây, tôi muốn đánh ch.ế.t nó luôn cho rồi..."
3
Sau khi chuyện của Tiểu Kỳ bị truyền ra ngoài, hàng xóm láng giềng rối rít tới nhà hỏi tôi địa chỉ của Lưu Khải để xả giận cho mẹ con nhà họ Hàn.
Nhưng lý lịch của tội phạm vị thành niên được luật pháp bảo vệ, cảnh sát yêu cầu tôi không được tiết lộ bất kỳ tin tức cá nhân nào của Lưu Khải, bằng không sẽ phải gánh chịu những hậu quả liên quan.
Mấy ngày sau, Hàn Vũ chợt đến cửa hàng của tôi khóc lóc kể lể, bảo rằng cảnh sát sắp hủy vụ án rồi.
Nguyên nhân là vì Lưu Khải chưa đủ 12 tuổi, không có năng lực trách nhiệm hình sự, cảnh sát chỉ có thể hủy bỏ vụ án này theo quy định của pháp luật mà thôi.
Tôi trợn mắt há mồm. Rõ ràng Lưu Khải là kẻ gi.ế.t người, vậy mà bây giờ nó không phải ngồi tù, thậm chí còn chẳng cần phải hầu tòa. Đạo lý gì thế này?
"Cảnh sát nói, dù tôi có đi tố cáo thì Viện kiểm sát cũng không thụ lý, cùng lắm thì chỉ có đi tố tụng dân sự, yêu cầu cha mẹ Lâm Khải bồi thường mà thôi... Nhưng ai có thể bồi thường lẽ phải cho con gái của tôi chứ..." Hàn Vũ khóc đến mức khóe mắt rớm máu.
Càng tệ hơn là, đừng nói đến chuyện nhận lỗi, bây giờ cha mẹ Lưu Khải còn chẳng chịu nhận điện thoại của Hàn Vũ nữa kìa.
Sau khi nhờ cảnh sát liên hệ, bọn họ chỉ nói mình quá bận, không có thời gian, chẳng rảnh quan tâm đến cô ấy.
Vợ tôi không đành lòng nên mang ra chút canh cho Hàn Vũ: "Tôi cũng làm mẹ nên tôi hiểu chứ, nhưng có những bi kịch chẳng ai làm gì được. Cô còn trẻ, tìm đối tượng thích hợp rồi sinh thêm một đứa, coi như Tiểu Kỳ luân hồi chuyển thế vậy."
Giọng Hàn Vũ khàn khàn: "Tôi không buông bỏ được! Bây giờ chỉ cần nhắm mắt là tôi lại nghe thấy tiếng con bé khóc lóc trước mặt mình, con bé nói nó ch.ế.t không nhắm mắt, tôi khó chịu như bị người ta đ.â.m mười bảy mười tám nhát dao vào tim vậy!"
Ai cũng làm cha làm mẹ nên chúng tôi rất đồng cảm với Hàn Vũ, chúng tôi khuyên cô ấy nên đưa th.i t.h.ể của Tiểu Kỳ về, lo hậu sự cho con bé rồi kiện tụng sau.
Linh đường nằm trong cửa tiệm của Hàn Vũ, bà con lối xóm đều tới chia buồn, nhưng mọi người nói đến nói đi cũng chỉ xoay quanh vụ việc kia. Hàn Vũ khóc đến mệt lả, cả người như ch.ế.t lặng.
Trong lúc dùng bữa, lão Trương bán vịt quay nói vụ việc của Tiểu Kỳ là do Hàn Vũ quá hờ hững, không để tâm đến con bé, thế là ông ta bị mấy người phụ nữ quanh đó hợp lại tấn công: "Đàn ông các người thử trông con một ngày xem, chẳng lẽ nhịn cả việc ăn cơm để trông chừng con suốt 24 tiếng cơ à?"
Lão Vương mập bán thịt vừa hút thuốc vừa hằn học tiếp lời: "Nếu tôi mà gặp chuyện như thế này, có ngồi tù thì tôi cũng phải róc xương lóc thịt thằng súc sinh kia, tiếc rằng Hàn Vũ tốt như thế này mà chẳng có thằng đàn ông nào giúp cô ấy xả giận."
Hàn Vũ không có thân thích, lúc nào bận quá thì vợ chồng tôi sẽ giúp cô ấy một tay.
Con gái tôi chơi một mình ngoài cửa, tôi kêu con bé tới, dặn nó không được chạy đi đâu xa. Con gái tôi không nói gì mà chỉ gật đầu.
Tôi thấy hơi khó chịu, bình thường con nhóc này nhanh mồm nhanh miệng lắm, sao hôm nay lại ngoan thế nhỉ?
Con gái tôi toét miệng cười làm lộ ra mẩu chocolate bám trên răng, con bé bị sâu răng khá nặng nên chúng tôi luôn cấm nó ăn đồ ngọt.
"Dì Hàn cho con à?"
Con gái tôi lắc đầu: "Là anh trai cho con đấy."
"Anh trai nào?"
"Là anh trai đưa Tiểu Kỳ đi đó ạ. Anh ấy nói Tiểu Kỳ ăn không hết đống chocolate này nên tặng nó cho con!"
4
Tôi sợ đến toát mồ hôi lạnh, sau đó tôi vội vàng giao con gái cho vợ, bảo cô ấy trông chừng con bé, tuyệt đối không để nó đi đâu một mình
Tôi dẫn mấy người đi tìm xung quanh một vòng nhưng chẳng thấy bóng dáng Lưu Khải đâu, xem ra nó đã chạy trốn rồi.
Tôi càng nghĩ càng sợ, ngộ nhỡ Lưu Khải đưa con gái tôi đi, sau đó cũng ch.ô.n con bé xuống hố nhỏ kia thì làm thế nào đây?
Tôi tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra đâu!
Chờ đến tối, tôi len lén kể chuyện Lưu Khải đến tìm con gái mình cho Hàn Vũ nghe. Hàn Vũ trợn mắt, bắt lấy tay tôi: "Lần sau anh nói với tôi sớm một chút, tôi ra gi.ế.t ch.ế.t thằng khốn đó!"
Nhìn tấm hình Tiểu Kỳ mỉm cười để lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu trong khung ảnh thờ, trong lòng tôi dấy lên một quyết định.
"Cô thật sự muốn báo thù chứ? Tôi có một cách, hơn nữa tôi có thể giúp cô không phải ngồi tù."
Hàn Vũ đồng ý chẳng chút do dự.
Thế là, ngày nào tôi cũng để con gái ra ngoài chơi như bình thường, kì thực tôi âm thầm đứng quan sát ở một nơi gần đó để tìm kiếm hành tung của Lưu Khải.
Tôi và Hàn Vũ thay ca với nhau, kiên trì khoảng một tháng, cuối cùng tôi cũng phát hiện Lưu Khải lén la lén lút xuất hiện gần khu vui chơi.
Tôi gọi điện thoại cho con gái, bảo con bé đi về nhà, quả nhiên Lưu Khải đi theo sau.
Tôi lái một chiếc xe van theo sau Lưu Khải, sau đó bắt cóc nó ở đoạn đường không có camera.
Tiếp đến, tôi mang nó đến nhà kho của Hàn Vũ, cô ấy lấy hình của Tiểu Kỳ ra rồi thắp một nén nhang: "Kỳ Kỳ ngoan, hôm nay mẹ sẽ giúp con yên nghỉ."
Lưu Khải khóc rất to, nó không ngừng giãy giụa: "Chú, dì, cháu chỉ là đứa bé thôi mà! Sao các người có thể nhẫn tâm làm hại một đứa bé chứ?"
Hàn Vũ không chút do dự bắt lấy Lưu Khải rồi ném nó vào máy nhào bột.
Lưu Khải nặng khoảng 50kg, còn dung lượng lớn nhất của máy nhào bột là 65kg, dẫu vậy, muốn nhét một người vào trong đó chẳng phải là chuyện đơn giản.
Một chân của Lưu Khải vẫn còn kẹt ở ngoài, Hàn Vũ lập tức đi lấy một cây gậy lớn dùng để đập bột, sau đó cô ấy đập vào khớp xương của Lưu Khải, bẻ gãy chân nó rồi nhét vào bên trong.
Nói thật, tôi cũng không biết Hàn Vũ định xử trí Lưu Khải như thế nào, chúng tôi giao hẹn rằng tôi sẽ bắt cóc Lưu Khải, còn cô ấy sẽ báo thù cho Tiểu Kỳ.
Hàn Vũ mở công tắc, tay quay của máy nhào bột xoay tròn, cắt một mảng thịt lớn trên người Lưu Khải xuống.
Lưu Khải bắt đầu thét lớn: "Sau này cháu không gi.ế.t người nữa! Cháu nhất định sẽ làm đứa trẻ ngoan! Chú! Dì! Xin hai người tha thứ cho cháu!"
Tôi không nhịn được mà ấn dừng máy nhào: "Đừng làm vậy, cho nó ra đi nhẹ nhàng thôi."
Hàn Vũ trừng mắt rồi ném cái gì đó tới trước mặt tôi.
Đó là hai sợi dây giày mới tinh được cột lại với nhau, độ dài vừa tầm với chiều cao của con gái tôi.
Thế là tôi đứng qua một bên, mặc cho Hàn Vũ mở lại máy nhào bột.
Tiếng thét của Lưu Khải dần dần bị tiếng động cơ nhấn chìm, nửa tiếng sau, chúng tôi đổ một bồn - chẳng thể gọi là t.h.i t.h.ể được nữa – vào trong lò bánh mì của Hàn Vũ.
Hàn Vũ ném một ít bột vào để che đi mùi khét từ mỡ của thi thể, bình thường đây là thời điểm cô ấy làm bánh mì nên dù khói có bay mù lên thì cũng chẳng ai nghi ngờ gì.
Đốt t.h.i t.h.ể của Lưu Khải xong, Hàn Vũ quét dọn mảnh xương vụn bên trong lò thật sạch sẽ, sau đó mang bánh bao mua ở nơi khác tới cửa hàng.
Tôi giao khẩu cung đã chuẩn bị sẵn cho cô ấy: "Kế tiếp mới là trận chiến thực sự, nhất định cảnh sát sẽ không ngừng nghi ngờ cô, cô đã chuẩn bị xong chưa?"
Giọng Hàn Vũ bình tĩnh đến đáng sợ: "Anh yên tâm, tôi sẽ không bao giờ đền mạng cho một đứa súc sinh đâu."
DAO MỔ TÌNH YÊU - Phần 2
Edit | Beta: Nhược Ảnh
------------
5
Lưu Khải mất tích đến ngày thứ hai thì cảnh sát tới tiệm bánh của Hàn Vũ, hơn nữa còn kéo đến cả năm, sáu người.
Tôi lập tức thông báo với hàng xóm xung quanh để họ đến hỗ trợ Hàn Vũ, dẫu sao thì tất cả mọi người đều đồng cảm với cô ấy. Thấy mười mấy người chúng tôi kéo mới, đám cảnh sát hơi mất bình tĩnh: "Cái gì đây? Đánh cảnh sát tội nặng lắm đấy!"
Vương mập hô lên: "Thưa cán bộ, chúng tôi không muốn gây chuyện, chúng tôi chỉ muốn hỏi xem, các người không đi bắt kẻ mang tội gi.ế.t người mà chạy tới đây điều tra người bị hạ là có ý gì?"
Một vị cảnh sát thâm niên mang cấp hiệu hai sao hai vạch trên vai lập tức đứng dậy: "Tôi hiểu tâm trạng của mọi người, nhưng cảnh sát hủy án là vì phải chấp hành theo trình tự luật pháp, chúng tôi phải làm việc theo luật lệ chứ?"
Lão Trương không phục: "Lần trước có một ông già ngã trước nhà chúng tôi rồi đòi tống tiền tôi những 20000 tệ, cuối cùng cảnh sát nói ông ta thuộc thế yếu nên bắt tôi bồi thường 15000 tệ, sao lúc đó các người không làm việc theo luật pháp đi?"
Vị cảnh sát thâm niên kia lập tức á khẩu. Mọi người bắt đầu phẫn nộ: "Tiểu Vũ, cô đừng sợ, ai hung dữ hơn thì người đó có lý, nếu cô cần thì ngày nào chúng tôi cũng sẽ đến cục cảnh sát với cô!"
Cuối cùng, Hàn Vũ phải chủ động ra mặt trấn an mọi người: "Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho tôi. Nhưng Tiểu Kỳ bị hại không phải lỗi của cảnh sát, ngược lại bọn họ đã tìm ra hung thủ rất nhanh, tôi vô cùng cảm kích. Mọi người giải tán thôi ạ, đừng quấy rầy cảnh sát phá án."
Biểu hiện của Hàn Vũ vô cùng xuất sắc, tôi đã dặn cô ấy, nhất định phải tạo hình tượng chủ động phối hợp điều tra trong lòng mấy vị cảnh sát.
Cảnh sát cũng là người, đôi lúc họ sẽ xen cảm xúc cá nhân vào trong quá trình phá án. Nếu họ đồng cảm với Hàn Vũ thì sẽ không xét nét quá, lúc đó, Hàn Vũ có thể thuận lợi vượt qua bài kiểm tra rồi.
Vị cảnh sát thâm niên nọ lau mồ hôi: "Ha ha, bày trận lớn thật, xem ra cô được lòng mọi người lắm đấy."
Hàn Vũ vừa pha trà vừa cười khổ: "Đám người buôn bán nhỏ lẻ như chúng tôi đâu giống cán bộ các anh, chẳng ai trả lương cho chúng tôi, xảy ra chuyện cũng không người nào đứng ra hỗ trợ, cho nên mọi người ở đây cùng giúp đỡ lẫn nhau. Thế hôm nay các anh tới đây làm gì vậy?"
Cô ấy rót một ly trà Phổ Nhĩ cho vị cảnh sát thâm niên, người nọ nở nụ cười đầy cảm kích, còn đưa cho cô ấy một tấm danh thiếp – Ngô Tranh.
"Tôi cũng có mặt tại hiện trường tìm kiếm Tiểu Kỳ, thú thật là tôi cảm thấy rất có lỗi với cô bé, nhưng hôm nay chúng tôi tới đây là vì Lưu Khải."
"Hôm qua chúng tôi nhận được tin báo từ cha mẹ của thằng bé, họ nói con trai của họ đã mất tích. Xét đến vướng mắc giữa hai người nên phía cảnh sát nghi ngờ cô có liên quan đến vụ án, nhưng cô đừng kích động, đây chỉ là thủ tục theo luật pháp mà thôi, việc này không có nghĩa cô là nghi phạm hình sự."
Tôi nhận ra Ngô Tranh đang nói dối, nếu xử lý theo các vụ mất tích thông thường thì chẳng cần nhiều cảnh sát đến vậy.
Có lẽ họ nghi ngờ Hàn Vũ gi.ế.t Lưu Khải, cho nên hôm nay tới đây lục soát bằng chứng.
Nhưng chuyện này chẳng làm khó được Hàn Vũ, bởi vì chúng tôi đã tập luyện rất nhiều để ứng phó với phía cảnh sát.
Vậy mà hành động của Hàn Vũ lại khiến tôi kinh hãi không thôi, cô ấy chìa tay ra rồi nói: "Không sai, tôi đã gi.ế.t nó, các người bắt tôi đi."
6
Cả tôi và Ngô Tranh đều kinh ngạc quá đỗi.
"Cô Hàn, mọi điều cô nói ngay lúc này sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy, cô thừa nhận mình mưu sát Lưu Khải sao?"
"Đúng, tôi thừa nhận mình là kẻ gi.ế.t người, xin hãy cho tôi biết: Nếu tôi không thể tự tay gi.ế.t ch.ế.t hung thủ sát hại con gái mình, vậy thì tôi sống còn nghĩa lý gì nữa?"
Hàn Vũ bắt đầu nghẹn ngào, Ngô Tranh chẳng biết làm thế nào nên đành gọi một cảnh sát nữ tới động viên cô ấy.
Sau khi cơn thảng thốt qua đi, tôi lại âm thầm cảm thán Hàn Vũ quá thông minh, câu trả lời của cô ấy còn xuất sắc hơn tôi tưởng tượng nữa.
Điều tra tội phạm chẳng khác nào một môn học chuyên ngành, ta cần học về tâm lý học, sinh vật học và phải áp dụng kinh nghiệm phá án được đúc kết qua mấy trăm năm để đưa ra kết luận.
Nói thật, muốn lừa gạt cảnh sát khi bị thẩm vấn, nhất là khi gặp phải cảnh sát dày dặn kinh nghiệm, là chuyện hoàn toàn không thể! Bọn họ có thể phát hiện nghi phạm đang nói dối bởi một chi tiết rất nhỏ mà thôi.
Chiến lược tôi vạch ra là để Hàn Vũ cố gắng giữ im lặng.
Nhưng Hàn Vũ lại chủ động đánh trước, chẳng khác nào ném vấn đề lại cho cảnh sát: Tôi cho các người biết một sự thật, có tin hay không thì tùy các người quyết định.
Hiển nhiên Ngô Tranh không tin câu nói của Hàn Vũ cho lắm, anh ta chỉ nghĩ cô ấy đang muốn trút hết bực dọc ra mà thôi.
Xem như chúng tôi đã vượt qua được cửa ải này rồi.
Ngô Tranh lấy sổ ghi chép ra, bắt đầu hỏi thăm Hàn Vũ đang làm gì vào lúc ấy rồi sửa lại tuyến thời gian.
Căn cứ vào camera giám sát, có thể đoán được thời gian cụ thể lúc Lưu Khải mất tích. Nhưng có ích gì đâu, bởi vì người bắt cóc Lưu Khải là tôi mà, còn Hàn Vũ luôn ở trong quán, rất nhiều khách hàng có thể đứng ra làm chứng.
Chỉ cần cảnh sát không đi theo hướng Hàn Vũ có đồng phạm thì bằng chứng ngoại phạm của Hàn Vũ sẽ vững chắc như núi.
Ngô Tranh cũng có kết luận tương tự: Hàn Vũ chẳng có điều kiện gây án.
Anh ta lấy một đôi bao tay cao su ra rồi bảo: "Cô Hàn, nếu cô không ngại thì chúng tôi sẽ xem xét cửa tiệm của cô một lát, cô yên tâm, chúng tôi sẽ không gây lộn xộn đâu."
Cảnh sát bắt đầu hành động, bọn họ bỏ chày cán bột, dao cắt bánh mì, dao lấy bơ và một loạt đồ dùng có thể làm hung khí vào túi đựng vật chứng.
Một vị cảnh sát cẩn thận kiểm tra nhà kho, tủ quần áo và tủ lạnh, một vị khác thì cầm băng dính dán tới dán lui dưới mặt đất để lấy tóc và vân tay, còn một vị khác nữa thì gõ cây gậy vào vách tường, thậm chí còn nhấc trần nhà lên để xác định trong cửa hàng không có góc nào giấu đồ vật được.
Ngô Tranh rất hứng thú với chiếc lò nướng trong cửa hàng, anh ta nói mình là người Tân Cương, trong nhà cũng có lò nướng tương tự thế này, bình thường dùng để nướng bánh mì và bánh bao, có điều nó nhỏ hơn cái này rất nhiều.
"Nhân tiện, tôi muốn hỏi nhiệt độ cao nhất của lò nướng này là bao nhiêu?"
"Khoảng 500 độ, nhưng tôi thường dùng tầm 300 độ là hết mức rồi."
Ngô Tranh lơ đễnh gật đầu, tôi đoán anh ta đang nghĩ chiếc máy này chẳng thể là công cụ thiêu th.i th.ể được.
Nhiệt độ phân hủy của xương người là 600 độ đến 800 độ, nếu không đạt đến mức đó thì sẽ để lại một bộ xương khô bị cacbon hóa, muốn xử lý cũng phiền phức vô cùng.
Nhưng tôi đã làm ra một công cụ để nâng cao ống khói của lò nướng tạm thời, thành công khiến nhiệt độ của lò nướng tăng lên đến 800 độ, cho nên chúng tôi mới xử lý t.h.i t.h.ể của Lưu Khải dễ dàng đến thế.
Sau khi lục soát xong, cảnh sát đặt đồ đạc trong cửa hàng về lại vị trí cũ, Ngô Tranh hỏi thăm Hàn Vũ: "Trừ tiệm bánh này thì cô có cửa hàng, nhà kho hay nhà ở nào khác không?"
Hàn Vũ lắc đầu: "Không có, bình thường tôi hai ở trên tầng hai, phải làm bánh mì nên tôi phải dậy vào lúc ba giờ sáng, Kỳ Kỳ thường càu nhàu rằng nó không ngủ nướng được..." Còn chưa nói xong, cô ấy lại bật khóc.
Ngô Tranh thở dài rồi vỗ lên vai Hàn Vũ: "Cô yên tâm, chúng tôi sẽ sớm trả lại trong sạch cho cô."
7
Mấy ngày sau, cảnh sát trả lại những thứ đã lấy từ cửa hàng của Hàn Vũ, điều này chứng minh bọn họ không tìm được bất kỳ điểm khả nghi nào.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, quá trình này đau khổ hơn tôi tưởng, mấy ngày nay tôi ăn không ngon, ngủ không yên, trong đầu toàn là hình ảnh mình bị bỏ tù.
Cảnh sát không lập hồ sơ vụ án hình sự nghĩa là thắng lợi đã thuộc về chúng tôi, không lập án thì sẽ không bị tạm giam, cũng sẽ không có cái gọi là "Phương pháp hồi phục ký ức".
Chỉ cần Hàn Vũ thoát khỏi hiềm nghi thì cảnh sát sẽ nghiêng về hướng Lưu Khải bỏ nhà đi, đám trẻ đi lạc trên đất nước này nhiều vô kể, Lưu Khải cũng không đặc biệt đến mức cảnh sát phải truy tìm khắp nơi cho bằng được.
Về cha mẹ của Lưu Khải, tôi tin bọn họ sẽ không làm đến cùng, bởi vì tôi nghe nói họ đều ngoại tình nên chẳng thèm quan tâm đến thằng bé đó.
Kể từ khi bà nội của Lưu Khải qua đời, cặp cha mẹ cực phẩm đó ngày nào cũng cho con trai 20 tệ rồi mặc kệ sống ch.ế.t của nó. Sau khi Lưu Khải gi.ế.t người, bọn họ càng lười về nhà, ai cũng muốn giao con cho đối phương.
Bi kịch của Tiểu Kỳ không khỏi liên quan đến việc thất trách của bậc làm cha làm mẹ, tiếc là, luật pháp chẳng thể trừng trị họ được.
8
Qua mấy ngày nữa, một vị khách đặc biệt xuất hiện trong tiệm mì của tôi, đó chính là Ngô Tranh.
Lúc tôi thấy anh ta, anh ta đang nói chuyện với vợ tôi.
Tôi vội mang một đĩa thức ăn tới: "Sếp à, ngọn gió nào mang sếp tới đây thế?"
Ngô Tranh mỉm cười: "Cậu đừng khách khí, tôi đói bụng nên vào đây ăn bát mì thôi. À đúng rồi, nghe vợ cậu nói cậu tốt nghiệp bằng giỏi tại trường 985 à? Thế mà mở tiệm mì, phí quá nhỉ?"
Tôi cười xòa: "Còn không phải là do tôi muốn ở bên cạnh con nhiều hơn sao? Hơn nữa, dù khách hàng có tráo trở thì cũng không gọi điện mắng tôi vào nửa đêm đâu."
Ngô Tranh kéo tôi ngồi xuống trò chuyện cùng anh ta, những lời anh ta nói chẳng có trọng tâm, cứ như thật sự tới đây chỉ để ăn bát mì vậy.
Tôi quyết định dò la lai lịch của anh ta: "Sếp, tôi thấy anh mang cấp hiệu hai sao hai vạch, cấp bậc này là được học bài bản đấy nhỉ? Sao không ngồi phòng làm việc mà lại chạy ra ngoài cho vất vả vậy?"
"Hầy, đừng nhắc đến chuyện đó. Tôi không thích hợp làm việc chính trị, chỉ thích đến hiện trường để nghiên cứu chi tiết về các vụ án thôi."
Tôi thầm nghĩ, nếu Ngô Tranh chỉ dựa vào việc phá án mà leo tới vị trí hiện tại thì chứng tỏ đã có cả trăm vụ án qua tay anh ta rồi, hơn nữa chẳng có vụ nào còn bỏ ngỏ.
Nói cách khác, Ngô Tranh là "thần thám" danh xứng với thực.
Tôi nuốt nước bọt, đấu với người như thế này chẳng khác nào tự s.á.t.
Thế là tôi quyết định tìm lý do nào đó để tránh đi, đột nhiên Ngô Tranh lấy ra một bức ảnh được chụp lại từ camera giám sát, người trong hình chính là Lưu Khải.
"Cấp trên cho rằng có khả năng Lưu Khải đã bỏ nhà đi, chuẩn bị xử lý vụ án này theo hướng bị lạc, nhưng tôi không đồng ý."
Anh ta vỗ lên bức ảnh kia: "Hành vi của Lưu Khải rất bất thường, rõ ràng nó đang muốn che giấu tung tích, tôi cho rằng nó đang theo dõi ai đó."
Anh ta lại lấy ra một bức ảnh khác.
"Tóc búi tròn, áo lông trắng, quần yếm xanh lam... Tôi nhớ hình như anh có con gái nhỉ? Tuổi tác không chênh lệch với Tiểu Kỳ mấy đúng không?"
Tim tôi bắt đầu đập loạn.
9
Trong quá trình cảnh sát điều tra và giải quyết vụ án, manh mối họ xem trọng nhất chính là động cơ gây án.
G.i.ế.t người, cần phải có động cơ mạnh mẽ hơn cả thảy.
Tôi đã tính toán rất kỹ, nếu cảnh sát không biết tôi có động cơ gây án thì tôi có thể bao che cho Hàn Vũ, để cô ấy rửa sạch hiềm nghi vì có chứng cứ ngoại phạm, cụ thể là không có thời gian gây án.
Nhưng tôi không ngờ Ngô Tranh phát hiện ra động cơ của tôi quá nhanh, từ đó đoán được tôi là đồng bọn của Hàn Vũ, khiến chứng cứ ngoại phạm của cô ấy hoàn toàn tiêu tan.
Nếu Ngô Tranh tiếp tục điều tra thì tôi và Hàn Vũ đều trở thành đối tượng bị tình nghi, cảnh sát cũng sẽ điều tra dữ dội hơn, đến lúc đó mọi chuyện đều hỏng bét.
Tôi toát mồ hôi lạnh, lòng bàn tay rét run, trời đất xung quanh quay mòng mòng.
Ngô Tranh cười híp mắt nói với tôi: "Tôi muốn tới đây nói chuyện trước chứ không phải tới phá án, trên người tôi cũng không có bất kỳ thiết bị nghe trộm hay ghi âm nào, cậu có thể yên tâm."
"Nói thật, tôi rất đồng cảm với Hàn Vũ, cũng hoàn toàn hiểu nỗi khổ tâm của hai người. Tôi có chút quan hệ với bên Chánh pháp, nếu tự thú thì tôi sẽ cố gắng để hai người được giảm hình phạt."
Tôi không nhịn được mà hỏi: "Có thể giảm đến mức nào?"
Ngô Tranh càng vui vẻ hơn: "Với trường hợp của cậu, tội bắt cóc sẽ phải chịu mức án trên năm năm, nếu gây t.ử thì trên mười lăm năm. Nhưng chỉ cần cậu phủ nhận, khai rằng mình không biết kế hoạch báo thù của Hàn Vũ thì tôi sẽ giúp cậu giảm còn năm năm."
"Còn Hàn Vũ, tòa án sẽ cân nhắc đến chuyện cô ấy mất con gái và rơi vào trầm cảm trong thời gian dài nên sẽ giảm mức án xuống còn mười bảy hay mười tám năm gì đấy."
Tôi cười khổ.
Lưu Khải mưu sát Tiểu Kỳ, nhưng nó chẳng phải ngồi tù ngày nào cả, vậy mà cái giá Hàn Vũ phải trả lại là những năm tháng quý giá nhất của đời người.
Chẳng phải bản chất của luật pháp là công bằng sao?
Tôi từ từ bình tĩnh lại, sau đó nhìn thẳng vào mắt Ngô Tranh: "Cảm ơn sếp đã nhắc nhở, tôi sẽ bảo vệ con gái của mình, bằng bất cứ giá nào."
Tôi cố ý nhấn mạnh những chữ cuối cùng, ý cười trên mặt Ngô Tranh lập tức bay biến.
"Cả đời làm cảnh sát của tôi chưa từng thấy vụ án nào không để lại dấu vết, cậu có muốn suy nghĩ thêm không?"
"Tôi nghĩ xong rồi, tôi nhất định sẽ đứng về phía chính nghĩa."
"Gi.ế.t một đứa bé cũng được xem là chính nghĩa à? Tiêu chuẩn đạo đức của cậu thấp quá nhỉ?"
"Đương nhiên gi.ế.t người thì không tính, nhưng nếu luật pháp không bảo vệ được tôi thì tôi đành dùng hết thủ đoạn để bảo vệ bản thân và gia đình thôi. Tôi cho rằng đấy mới là chính nghĩa."
Dường như Ngô Tranh cảm thấy có nhiều lời với tôi cũng vô ích, thế nên anh ta thở dài: "Vậy chúng ta sẽ gặp lại sau."
10
Hiện tại nhận thua vẫn còn hơi sớm, nói trắng ra, chỉ có động cơ vẫn chưa đủ, Ngô Tranh còn cần chứng cứ nữa.
Muốn khởi tố vụ án hình sự cần phải có một loạt chứng cứ đầy đủ, đó là hung khí, th.i th.ể và hiện trường phạm tội. Ba thứ này, Ngô Tranh cần phải tìm được ít nhất một thứ trong đó.
Chỉ cần anh ta không tìm được thì chúng tôi sẽ thắng.
Quả nhiên Ngô Tranh mở lại cuộc điều tra, mười mấy cảnh sát xông tới lật tung tiệm bánh của Hàn Vũ.
Bọn họ không bỏ qua một góc sàn nào, trước tiên là dán băng dính, sau đó phun thuốc thử Luminol để kiểm tra phản ứng huỳnh quang. Thậm chí ngay cả trần nhà cũng được kiểm tra một lượt.
Hai cảnh sát kéo dây cảnh báo màu vàng ở bên ngoài, tuyên bố bất kỳ người nào xông qua sợi dây ấy sẽ được coi là cố ý gây sự, thế nên láng giềng chỉ có thể giương mắt nhìn vào trong.
Ngô Tranh không lục soát tiệm mì của tôi, dường như anh ta nhận định kẻ gi.ế.t ch.ế.t Lưu Khải chính là Hàn Vũ, cho nên anh ta mới đặt hết tinh lực vào cô ấy.
Trong quá trình lục soát, Ngô Tranh luôn quan sát Hàn Vũ thật cẩn thận.
Hàn Vũ có vẻ lơ đãng, cô ấy cầm một ổ bánh mì trong tay, tách ra từng mẩu rồi bỏ vào miệng.
Lúc này, một viên cảnh sát trẻ tuổi báo cáo với Ngô Tranh: "Thưa sếp, sau khi lục soát, tạm thời không phát hiện bất kỳ dấu vết nào liên quan đến vụ án, cũng không tìm được vật nào có thể dùng làm hung khí."
Ngô Tranh lắc đầu: "Gi.ế.t một thằng nhóc choai choai mà thôi, dùng tay là đủ rồi, đâu nhất thiết phải dùng đến hung khí. Các cậu chỉ cần tìm th.i t.h.ể và dấu vết gây án là được."
Anh ta hỏi tiếp: "Xem xét lò nướng chưa? Có kiểm tra độ nóng của nó chưa?"
"Rồi ạ, nhiệt độ cao nhất cũng chỉ hơn 500 độ thôi ạ."
Ngô Tranh đi quanh tiệm bánh một vòng rồi chỉ vào ống khói: "Loại lò này chỉ cần lắp đặt lại một chút thì có thể tăng nhiệt độ lên được, tháo ống khói ra, cẩn thận kiểm tra trong khe hở có tóc hay không."
Viên cảnh sát kia lập tức làm theo. Bọn họ dỡ ống khói xuống, tháo tấm sắt cách nhiệt, thậm chí còn lôi bông thủy tinh ra rồi kiểm tra thật tỉ mỉ.
Nhưng ống khói rất sạch sẽ, sạch đến mức giống như mới vậy.
Ngô Tranh mang bao tay rồi vào trong cửa tiệm quan sát thiết bị bên trong, cuối cùng, anh ta nhìn về hướng máy nhào bột.
"Xoẹt" một tiếng, chiếc bánh mì trong tay Hàn Vũ bị tách ra làm đôi.
Ngô Tranh bắt được khoảnh khắc ấy, thế là anh ta nhanh chóng kiểm tra phía ngoài của máy nhào bột, nào ngờ thanh nhào trong máy còn rất mới, thậm chí dầu bôi trơn trên đó vẫn chưa đông lại nữa.
Anh ta vội tháo thanh nhào ra rồi thử kiểm tra bằng Luminol, nhưng trên đó chẳng có phản ứng huỳnh quang.
Hiển nhiên Ngô Tranh hơi hụt hẫng, anh ta nhờ một đồng chí cảnh sát đẩy máy nhào bột đi, sau đó họ mang nó đến trung tâm giám định để nuôi cấy vi sinh vật và lấy DNA của Lưu Khải.
Mấy ngày sau, kết quả được đưa ra.
Trên đó chẳng có gì cả.
DAO MỔ TÌNH YÊU - Phần cuối
Edit | Beta: Nhược Ảnh
------------
11
Ngô Tranh giỏi giang khỏi phải bàn, chỉ dựa vào quan sát thôi mà anh ta đã đoán ra được cách gi.ế.t người và xử lý th.i t.h.ể của chúng tôi rồi.
Nhưng Ngô Tranh không biết, thật ra chứng cứ được giấu ngay trước mắt anh ta.
12
Sau khi Ngô Tranh trở về, hàng xóm láng giềng cùng tụ tập trước cục cảnh sát, yêu cầu cảnh sát dừng việc quấy rối Hàn Vũ lại, chuyện lớn đến mức còn lên cả hot search.
Cuối cùng Hàn Vũ chủ động xoa dịu tình hình và yêu cầu phía cảnh sát bồi thường, cô ấy không đưa ra lời đề nghị nào quá đáng, chỉ muốn nhận được phí vệ sinh và phí tổn thất thời gian làm việc mà thôi.
Tôi biết chắc Ngô Tranh vẫn chưa từ bỏ, nhưng hiện tại anh ta sẽ không thể điều động nguồn cảnh sát như trước được nữa, phía trên đang sắp xếp để ra chỉ thị xử lý vụ Lưu Khải thành vụ án trẻ bị lạc.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc.
Sau khi cảnh sát tuyên bố Hàn Vũ thoát khỏi diện tình nghi, cha mẹ Lưu Khải vẫn một mực xem cô ấy là hung thủ, còn nhiều lần tới cửa quấy phá.
Cũng không trách được, tuy họ chẳng chăm sóc Lưu Khải, nhưng có nói gì thì thằng bé đó cũng là máu mủ của họ cơ mà.
Sau khi hàng xóm phát hiện, mọi người chặn đôi vợ chồng kia lại rồi đánh cho một trận trong cửa tiệm của Hàn Vũ, thế là họ không dám xuất hiện công khai như trước nữa.
Nhưng vào đêm khuya, tiệm bánh của Hàn Vũ thường bị người ta ném đá, tủ kính bị đập vỡ nhiều lần, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng đoán được đấy là chuyện tốt do vợ chồng cực phẩm kia gây ra.
Tôi đề nghị Hàn Vũ báo cảnh sát, nhưng cô ấy không muốn động đến cảnh sát.
Mặt khác, trạng thái tinh thần của Hàn Vũ ngày càng sa sút.
Cô ấy vốn là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, đẹp đến độ chỉ cần tôi liếc nhìn là vợ tôi đã nổi cơn ghen rồi. Vậy mà vẻ xinh đẹp ấy đã dần tàn lụi kể từ khi bi kịch kia xảy ra, thậm chí cô ấy còn chẳng biết cười là thế nào nữa.
Chúng tôi đề nghị cô ấy đóng cửa tiệm, về với ông bà một thời gian, hoặc đi luôn đừng quay lại đây nữa. Nhưng cô ấy không muốn, dẫu sao đây cũng là nơi chứng kiến quãng thời gian hạnh phúc của hai mẹ con cô ấy mà.
13
Đến Tết, sau khi được vợ cho phép, tôi gọi Hàn Vũ tới ăn cơm cùng gia đình chúng tôi.
Cô ấy không đụng vào món thịt nào mà cứ lơ đãng bới mấy hạt cơm trong chén, có lẽ đối với cô ấy, ăn cơm chỉ là việc để duy trì sự sống mà thôi.
Nhân lúc vợ tôi đang rửa chén, Hàn Vũ nói với tôi: "Sau khi Tiểu Kỳ chết, tôi thường nghe thấy giọng nói của con bé, có lúc còn cảm giác nó đang trốn sau lưng tôi, như thể đang chơi trốn tìm với tôi vậy."
"Nhưng lần nào quay đầu lại, tôi cũng bị sự thật đè ép đến vỡ vụn. Hóa ra con bé đã đi mất rồi, nó sẽ không bao giờ... nghịch ngơm hay phá phách, cũng không còn bôi hồ dán khắp phòng, và cũng không bao giờ... gọi tôi là mẹ nữa."
"Tôi cứ ngỡ báo thù xong thì vết thương lòng sẽ được xoa dịu, cho nên tôi mới gi.ế.t Lưu Khải, nhưng vết thương đó chẳng những không được lấp đầy, ngược lại nó còn rách toạc ra... Chẳng lẽ tôi đã sai rồi ư?"
Tôi muốn an ủi cô ấy, nhưng trạng thái của Hàn Vũ còn kém hơn tôi tưởng tượng.
G.i.ế.t người là hành vi chống lại loài người, dù có là binh lính được huấn luyện nghiêm chỉnh thì họ cũng sẽ mắc kẹt trong sự tự trách sau khi chiến tranh kết thúc.
Hàn Vũ chỉ là một người mẹ đáng thương gặp phải bất hạnh, dù cho cơn giận dữ đã giúp cô ấy báo thù thành công thì việc nhân cách của cô ấy hoàn toàn sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Hàn Vũ lau nước mắt rồi nói với tôi: "Anh này, tôi muốn làm chút chuyện cho Lưu Khải."
Tôi vô thức suy diễn câu nói này thành việc cô ấy muốn tự thú, thế là tôi vội la lên: "Cô điên rồi à? Con gái của tôi vẫn chưa trưởng thành đâu, tôi không thể ngồi tù được."
"Tôi không lo được nhiều đến thế, tôi nhất định phải làm chuyện này."
14
Quyết định của Hàn Vũ khiến cuộc sống của tôi ngày càng bất ổn.
Nếu cô ấy quyết tâm tự thú thì chắc chắn sẽ dính líu đến tôi, vậy thì tôi phải ngồi tù ít nhất năm năm, đó là trong tình huống lạc quan nhất rồi đấy.
Nếu cảnh sát điều tra ra tôi chống đối kiểm tra, giấu giếm không báo án, thậm chí liệt tôi vào tội đồng lõa với Lưu Khải... Đến lúc đó, e rằng tôi còn chẳng được tham gia hôn lễ của con gái.
Với trạng thái tinh thần như lúc này của Hàn Vũ, dù cô ấy có gây ra chuyện điên rồ nào đó thì cũng chẳng có gì kỳ quái. Hiển nhiên, tôi không thể trông cậy vào việc nói đạo lý với cô ấy rồi.
Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, tôi sợ rằng mình sẽ phải...
Tôi vội vàng dập tắt suy nghĩ đó ngay, nhưng những ý tưởng đáng sợ cứ lượn lờ trong đầu tôi
Con người ấy à, ai cũng ích kỷ mà thôi.
15
Cha vợ tôi không khỏe nên vợ tôi quyết định đưa con gái về quê hai ngày, thế là trong tiệm mì chỉ còn mỗi tôi.
Đột nhiên Hàn Vũ gửi tin nhắn cho tôi, cô ấy nói rằng đèn trong tiệm bánh của cô ấy bị hỏng, cả điều hòa cũng không thể tắt được, nhờ tôi sang đó xem giúp.
Tôi lấy một đôi găng tay trong ngăn kéo ra rồi bỏ vào túi.
Tôi quyết định hôm nay sẽ khuyên nhủ Hàn Vũ lần cuối, nếu có thể, tôi hy vọng mình sẽ không phải làm đến mức kia.
Nhưng nếu buộc tôi phải lựa chọn cô ấy hay là tôi, đương nhiên tôi phải chọn bản thân mình rồi.
Tôi tới tiệm bánh của Hàn Vũ, cô ấy nói bộ phân phối điện ở trong một gian phòng nhỏ, trước kia đây là phòng vệ sinh, không có cửa sổ, bên trong tối đen chẳng thấy được gì.
Tôi lấy điện thoại ra mở đèn pin, nhưng tìm một lúc lâu mà chẳng thấy bộ phân phối điện đâu.
Đúng lúc này, cửa đằng sau bị người ta khóa lại.
Tôi kinh hãi chạy tới đập cửa, chất vấn Hàn Vũ vì sao muốn nhốt tôi lại.
Hàn Vũ chẳng nói tiếng nào, ngược lại còn khóa cửa lại bằng ổ khóa.
Tôi căng thẳng đến mức tim đập thình thịch, chẳng lẽ Hàn Vũ đã đoán được tôi muốn làm gì nên mới nhốt tôi lại, sau đó tự thú với cảnh sát ư?
Con mẹ nó!
Tôi đạp mạnh vào cửa mấy lượt, đột nhiên dưới lầu truyền đến tiếng bước chân, hình như có hai người đang lên đây.
Tôi không dám phát ra tiếng động, cánh cửa này là cửa phòng vệ sinh kiểu cũ, bên dưới có một lỗ thông gió, tôi nằm rạp xuống đất quan sát bên ngoài thông qua đó.
Tôi phát hiện, người đến đây vào đêm hôm khuya khoắt thế này không phải là cảnh sát mà là cha mẹ của Lưu Khải.
Tôi lâm vào hoang mang, tại sao Hàn Vũ lại bảo bọn họ đến đây? Chẳng lẽ cô ấy muốn dùng cái ch.ế.t để tạ tội với họ?
Nhưng cha mẹ Lưu Khải đâu có ngu, dù Hàn Vũ có thừa nhận mọi chuyện thì họ sẽ không kích động đến mức gi.ế.t ch.ế.t cô ấy đâu, bọn họ chỉ cần báo cảnh sát là được.
Dẫu sao tình thương họ dành cho Lưu Khải ít ỏi đến thê thảm, hoàn toàn không thể so sánh với Hàn Vũ được.
Hàn Vũ rót trà, thậm chí còn lấy hai ổ bánh mì mời họ, chính là loại mà dạo gần đây cô ấy hay ăn.
Mẹ của Lưu Khải vỗ mạnh lên bàn: "Rốt cuộc cô giấu con tôi ở đâu? Nhanh giao thằng bé ra đây, bằng không hôm nay cô không yên với tôi đâu."
Hàn Vũ vẫn ung dung: "Tôi đâu có bắt hay nhốt Lưu Khải, chính nó đến đây rồi nói không muốn gặp cha mẹ, bởi vì hai người không thương nó, không xứng làm cha mẹ của nó."
Mẹ Lưu Khải đỏ mặt: "Cmm! Ai, ai nói tao không thương con trai hả?"
"Vậy thì chứng minh cho tôi xem đi, hai cái bánh này nằm trong mẻ bánh bị hỏng, vừa cứng vừa khó nuốt, nếu hai người ăn hết thì tôi sẽ tin hai người."
Cha mẹ Lưu Khải liếc nhìn nhau, sau đó họ đành cầm bánh mì lên rồi ăn ngấu nghiến, chỉ trong chốc lát, hai người họ đã ăn xong rồi.
Hàn Vũ đứng dậy, kề sát bên tai mẹ Lưu Khải rồi thì thầm cái gì đó.
Mẹ của Lưu Khải tựa như phát điên, bà ta vừa ngồi trên người Hàn Vũ vừa bóp chặt cổ cô ấy, còn cha của Lưu Khải dùng chày cán bột vừa to vừa nặng đập mạnh vào đầu Hàn Vũ.
Mỗi một lần đập xuống, tay chân của Hàn Vũ vô thức co quắp lại, nhưng từ đầu tới cuối, cô ấy chẳng có bất kỳ hành động phản kháng nào.
Tôi che kín miệng mình lại.
16
Sau khi hành hung xong, cha mẹ Lưu Khải sợ đến mức không kịp dọn dẹp hiện trường mà bỏ chạy thục mạng.
Tôi vội báo cảnh sát, sau đó ra sức đạp vào cửa, cuối cùng bản lề cũng rơi ra.
Tôi chen ra khỏi khe hở rồi vội chạy đến kiểm tra vết thương của Hàn Vũ, nhưng không kịp nữa rồi.
Phần gáy đã biến dạng nghiêm trọng, m.á.u và não lẫn vào nhau rồi chảy ra từ tai và mũi của cô ấy.
Kỳ quái là, rõ ràng bị hành hạ cho đến ch.ế.t, nhưng Hàn Vũ lại nở nụ cười thật thanh thản.
Thậm chí hai tay của cô ấy còn thả lỏng chứ chẳng phải nắm thành quyền như kiểu phản kháng kịch liệt, tựa như cô ấy đã bình tĩnh đón chờ cái ch.ế.t của mình vậy.
Sau khi cảnh sát tới hiện trường, tôi cung cấp đầy đủ chứng cứ và manh mối cho họ. Mấy tiếng sau, bọn họ đã tóm được cha mẹ của Lưu Khải.
Tòa án khởi tố bọn họ tội gi.ế.t người, cha của Lưu Khải bị kết án t.ử h.ì.nh, còn người mẹ thì tù chung thân.
Kỳ quái là, khi cán bộ kiểm sát hỏi lý do sát hại Hàn Vũ thì hai người họ đều im lặng chẳng nói gì.
17
Mấy ngày sau, tôi nhận được một bức thư từ con gái, là Hàn Vũ viết cho tôi.
【Khi anh đọc được bức thư này, có lẽ tôi đã ch.ế.t rồi. Xin anh đừng đau buồn cho tôi, tôi rất mừng vì mình có thể qua thế giới bên kia để đoàn tụ với Kỳ Kỳ. Đối với tôi, cái ch.ế.t chính là sự giải thoát tốt nhất.
Tôi luôn nghĩ về chuyện đã qua, rốt cuộc hành động báo thù của mình có thật sự ý nghĩa hay không? Tôi chẳng nhận được an ủi nào từ cái ch.ế.t của Lưu Khải, ngược lại, tôi cảm thấy lòng mình hệt như khoảng trống vô tận.
Nhưng kết luận lại thì, một người mẹ như tôi nhất định phải vung con dao mổ tình yêu đó lên, bởi vì đấy là sứ mệnh của tôi, tôi không cần luật pháp hay bất kỳ người nào đánh giá về mình.
Tôi vẫn không thể nào tha thứ cho cha mẹ của Lưu Khải, nếu bọn họ yêu thương con trai mình thêm một chút thôi, thì có lẽ tôi đã không phải chịu đựng nỗi bi kịch này, cho dù luật pháp không truy cứu bọn họ thì tôi cũng không thể để họ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Tôi dùng tính mạng của mình để trừng phạt bọn họ, đây là việc duy nhất tôi có thể làm vì Lưu Khải.】
18
Hàn Vũ để lại ít tiền, nhờ tôi lo hậu sự và đặt tro cốt của cô ấy cùng chỗ với Tiểu Kỳ.
Tôi cố gắng hoàn thành tâm nguyện cho cô ấy, ngày giỗ hằng năm tôi đều dẫn con gái đến tảo mộ hai mẹ con họ, thắp hương, cầu nguyện cho họ được đoàn tụ trong vòng luân hồi.
Con gái tôi đã đủ tuổi hiểu được cái ch.ế.t và sự sống, con bé luôn hối hận vì cho rằng nếu nó theo sau, nhắc nhở Tiểu Kỳ cách xa Lưu Khải thì có lẽ bi kịch này đã không xảy ra.
Tôi dịu dàng xoa đầu con bé.
"Xã hội này có rất nhiều việc nguy hiểm mà chúng ta không ngờ được, nhưng cha không thể bảo vệ con mãi mãi, cho nên con phải biết bảo vệ bản thân, bằng không, dù cha có ch.ế.t cũng sẽ báo thù cho con."
Con gái ôm chầm lấy tôi: "Con không muốn cha báo thù cho con đâu, cha yên tâm, con sẽ không xảy ra chuyện gì đâu ạ."
19
Từ đó về sau, trong tiệm mì của tôi xuất hiện một vị khách quen, người đó không ai khác ngoài Ngô Tranh.
Cấp trên rút anh ta khỏi tiền tuyến, buộc anh ta về làm việc trong văn phòng, thế là anh ta bỏ việc, chạy đi làm thám tử.
Giờ đây anh ta đã xem tiệm mì này là căn tin của mình, cứ rảnh là chạy tới đây ăn mì, lại còn nghiêm mặt hỏi tôi xem có thể làm thẻ thành viên cho mình hay không nữa chứ.
"Hầy, sinh viên xuất sắc này, cậu có thể cho tôi biết, lúc đó tôi suy luận đúng hay sai thế?"
Đây là câu hỏi Ngô Tranh thích hỏi tôi nhất.
Tôi bị quấy rầy suốt, thành ra bực mình, thế là quyết định nói cho anh ta biết đáp án:
"Suy luận của anh hoàn toàn chính xác, có điều anh tìm sai chỗ rồi, địa điểm gây án không phải là trong tiệm bánh của Hàn Vũ."
Ngô Tranh kinh ngạc: "Sao có thể? Tôi cứ tưởng Hàn Vũ sẽ gi.ế.t Lưu Khải trong tiệm bánh của mình để an ủi linh hồn con gái chứ."
"Đúng là cô ấy đã gi.ế.t Lưu Khải trong tiệm bánh của mình, nhưng Hàn Vũ có hai tiệm bánh, một cửa tiệm khác ở ngay bên cạnh tiệm còn lại, các trang thiết bị được sắp đặt giống hệt nhau."
Chủ nhà mà Hàn Vũ đang thuê ghen ghét khi thấy việc kinh doanh của cô ấy quá khấm khá, thế nên họ liên tục tăng giá thuê nhà, hòng ép cô ấy rời đi. Bởi vậy Hàn Vũ chỉ có thể tìm nơi khác để chuyển nhà.
Sau khi gi.ế.t ch.ế.t Lưu Khải, Hàn Vũ lập tức dọn nhà, dời biển quảng cáo. Bởi vì cách trang trí giống nhau như đúc nên Ngô Tranh không nhận ra, dẫu sao cũng chẳng có ai đếm xem cửa tiệm của Hàn Vũ là gian hàng thứ mấy ở nơi này.
Ngô Tranh như bừng tỉnh, anh ta lẩm bẩm: "Được rồi, coi như tôi không tìm ra hiện trường vụ án đi, nhưng cớ sao tôi cũng không tìm ra tro cốt của Lưu Khải? Với trọng lượng của thằng nhóc đó, dù có đốt sạch đến đâu thì cũng phải còn 2kg tro cốt, nhưng tôi chẳng thấy dấu vết nào trong cống ngầm hay thùng rác cả."
Tôi lắc đầu: "Tôi không biết. Hàn Vũ là người xử lý tro cốt, có lẽ câu hỏi ấy sẽ không bao giờ có đáp án đâu."
Ngô Tranh thất vọng rời đi.
Đúng là Hàn Vũ không nói cho tôi biết cô ấy đã xử lý đống tro cốt như thế nào, nhưng tôi có thể đoán sơ qua.
Chỉ sợ cô ấy đã bỏ tro cốt vào bột mì rồi nướng chúng thành bánh mì.
Kể từ khi gi.ế.t Lưu Khải, ngày nào Hàn Vũ cũng gặm bánh mì, cô ấy cứ gặm từng chút, từng chút...
Có lẽ mùi vị của nó rất kinh khủng, thậm chí còn trộn lẫn xương hoặc răng, nhưng cô ấy vẫn ăn bằng hết.
Cô ấy để lại hai ổ bánh mì cuối cùng cho cha mẹ của Lưu Khải, lừa bọn họ ăn chúng.
Đó chính là... sự trả thù của người mẹ.
---- HẾT ----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com