Đừng vào giấc mộng của tôi - Trích Tinh Lâu
1.
Quay ngược thời gian trở về ba năm trước, có nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ đến tôi và Giang Ngôn có thể chia tay.
Khi đó, tôi đã thích cậu ấy suốt năm năm, lúc tôi tưởng chừng đoạn tình cảm thầm lặng này sắp rơi vào đường cụt thì Giang Ngôn bỗng tỏ tình với tôi.
Thật ra thì cũng không được xem là tỏ tình.
Chẳng qua là khi tôi lại mua thức ăn khuya mang đến dưới lầu cho cậu ấy, lúc đó cậu ấy xoa đầu tôi sau đó bỗng cúi xuống hôn tôi.
Tôi đơ người luôn rồi, đứng hình mất 5s, tim thì lại đập loạn nhịp.
Giang Ngôn hôn tôi rất lâu, sau đó chạm môi và hỏi tôi: "Cậu có muốn thử không?"
"Có."
Cậu ấy biết rõ từ trước đến nay, vốn dĩ tôi chưa từng từ chối bất kỳ điều gì của cậu ấy.
Sau 2 tháng ở bên nhau tôi mới biết, hóa ra cậu ấy chọn tôi vì ánh trăng sáng La Kiều của cậu ấy đính hôn.
Giang Ngôn là bạn học thời cấp ba của tôi.
Lớp mười một năm ấy, vì khoa lý và khoa văn tách ra nên cậu ấy bị chuyển đến lớp của tôi, còn được giáo viên sắp xếp ngồi cùng bàn với tôi.
Khi cậu ấy đến chỗ tôi, tôi vẫn còn đang nằm sấp trên bàn lặng lẽ viết chính tả cho bài khóa*.
(*) Bài khoá: là bài ngoại ngữ cho học sinh tập đọc và tập vận dụng những quy tắc ngữ pháp được dùng trong đó
Cho đến lúc một bóng người che ánh mặt trời, tôi ngẩng đầu lên nhìn theo bản năng, đối diện với gương mặt tươi cười hơi cong môi: "Này, cậu để cho tôi vào được không?"
Cậu ấy cao quá đi mất, đây là phản ứng đầu tiên của tôi lúc ấy.
Thật ra thì Giang Ngôn cũng rất đẹp trai đó nha.
Da cậu ấy trắng, lông mày và mắt rất sâu, lông mi lại dài và rậm nữa cơ đấy, nghe nói khi cậu ấy học lớp mười đã có một chị gái học khóa trên gửi thư tình cho cậu ấy.
Vào tuần thứ 2 sau khi trở thành bạn cùng bàn thì có người nhờ tôi để hộp sô cô la vào ngăn bàn của cậu ấy.
Khi đó, thành tích của tôi chỉ ở mức bình thường, ngoại hình thì cũng không có gì nổi bật, năng lực vận động chính là ưu điểm duy nhất của tôi.
Trong đại hội thể thao hằng năm của trường, quán quân chạy đường dài cự ly dài 3000 mét nhất định sẽ thuộc về tôi.
Lúc tôi đang tập luyện, Giang Ngôn liền ngồi ở bên cạnh sân tập, cúi đầu và vẽ tranh lên quyển sổ.
Lúc tôi chạy đến nỗi mệt thở không ra hơi, cậu ấy nghiêng người về phía tôi với vẻ mặt ngạc nhiên và hỏi: "Đường Mẫn, sao cậu có thể chạy được như thế?"
Tôi chống hai tay lên đầu gối, đợi một lúc lâu mới trả lời cậu ấy: "Giảm cân."
Đúng rồi, giảm cân.
Sau đợt nghỉ hè lúc thi kỳ thi trung học phổ thông xong, mỗi ngày tôi đều chạy năm cây số dưới ánh ánh mặt trời như thiêu đốt da, và cuối cùng vào ngày khai giảng trung học cân nặng của tôi đã trở về mức tiêu chuẩn rồi nha.
Giống như sau khi khai giảng, tôi phải thật chăm chỉ nghe giảng bài và soát đề, chỉ để duy trì thứ hạng ở mức trung bình tại lớp.
Trong cuộc đời dài đằng đẵng của tôi, từ trước đến giờ trời cao chưa bao giờ cho tôi đãi ngộ tốt nào cả.
Nhưng so với Giang Ngôn thì khác.
Thực ra cậu nghe giảng cũng không nghiêm túc, lúc nào cũng là trước khi nộp bài tập, mới vội vội vàng vàng chép loạn đáp án bài tập của tôi.
Cho dù là như vậy, thành tích của cậu ấy vẫn tốt hơn thành tích của tôi.
Còn khi nào tôi nhận ra bản thân mình thích Giang Ngôn, có lẽ là vào buổi họp lớp sau kỳ thi tuyển sinh đại học.
Ánh đèn trong KTV tối mờ, tôi vừa uống nửa ly bia liền cảm thấy choáng váng chóng mặt, lúc tôi loạng choạng đi lên sân thượng để hóng gió, thì thấy Giang Ngôn đang đứng đó hút thuốc.
Cậu ấy bắt gặp ánh mắt sửng sốt của tôi thì lại vừa mỉm cười vừa nói: "Chúng ta đã tốt nghiệp rồi đấy, Đường Mẫn, bây giờ cậu không quản được tôi nữa đâu đấy."
Trong bóng đêm đầy sương mù, trên sân thượng chỉ có một chiếc đèn chùm đèn lờ mờ treo trên mái nhà.
Dưới ánh đèn cậu ấy nhếch mép, ánh mắt mang đầy vẻ trẻ con và giảo hoạt chỉ có ở thiếu niên.
Tôi thấy nhịp tim mình đập thình thịch và dường như có vẻ một điều gì đó sắp không còn nằm trong sự kiểm soát của tôi nữa rồi.
Kết quả thi tuyển sinh đại học được công bố rất sớm, tôi đã làm bài vô cùng xuất sắc và lọt vào top 100 của lớp. Tôi đã nộp hồ sơ xét tuyển vào một trường khoa học kỹ thuật ở cùng thành phố với Giang Ngôn và đã trúng tuyển rồi.
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi đã đưa ra quyết định trong lúc xúc động nhất thời mà không hề suy nghĩ lại, tiếp sau đó nên bước đi thế nào.
Khóa huấn luyện quân sự ở trường đại học vô cùng nghiêm ngặt, sau khi kết thúc tôi không chỉ ốm đi một vòng lớn, mà da thì cũng bị nắng cháy đến mức sạm đi rất nhiều.
Vào buổi chiều hôm đó sau khi buổi duyệt binh kết thúc, tôi đã ngồi tàu điện ngầm đi đến trường của Giang Ngôn và muốn ăn tối cùng với cậu ấy, nhưng ở cổng phía nam của trường bọn họ, tôi thấy cậu ấy hôn một cô gái.
Cô ấy mặc một chiếc váy hoa ngắn hai dây buộc tóc đuôi ngựa, làn da của cô ấy trắng đến mức gần như trong suốt, như thể không hề bị ảnh hưởng bởi khóa huấn luyện quân sự.
Cô ấy rực rỡ như ánh sáng.
Lúc đó tôi gần như chạy trốn trong sự hoảng loạn.
Cô ấy, chính là La Kiều.
2.
Có lúc, tôi cảm thấy sự thiên vị của ông trời thật vô nghĩa.
Chẳng hạn như rõ ràng tôi đã quen biết Giang Ngôn trước cơ mà. Nhưng La Kiều chỉ mất hai mươi ngày thì đã trở thành ánh trăng sáng trân quý nhất trong lòng cậu ấy và rất nhiều năm về sau vẫn vậy.
Chẳng hạn như trên thế giới có những cô gái như La Kiều, ngoại hình và tính cách đều đặc biệt ưu tú hơn so với những cô gái khác, cũng có những cô gái bình thường như tôi, nếu ném vào đám đông cũng sẽ chẳng tìm thấy.
Thật ra thì tôi biết, chưa bao giờ tôi hiểu được khúc mắc giữa Giang Ngôn và La Kiều, dường như bọn họ đã vô số lần chia tay rồi lại tái hợp, mỗi lần, khi tôi nghĩ rằng cuối cùng mình cũng đã có hi vọng thì bọn họ lại tái hợp.
Vào năm thứ hai đại học, tôi bắt đầu học trang điểm, và nhờ vào tiền đi làm thêm mà tôi đã mua được một bộ đầy đủ đồ trang điểm, tôi mất một thời gian dài để học cách che những khuyết điểm trên khuôn mặt đi.
Tôi đã hẹn trước với Giang Ngôn để đi với cậu ấy đến Disney.
Ngày hôm đó tôi dậy từ rất sớm, trước gương thật lâu để tỉ mỉ trang điểm, hi vọng làm cho bản thân mình trông đẹp hơn một chút.
Sau khi bắt taxi đến tàu điện ngầm, tôi thấy có hai người đứng ở đó.
Chính là Giang Ngôn và La Kiều.
La Kiều khẽ cười và nói:
"Chị đừng để ý nha, bây giờ bọn em cũng chỉ là bạn bình thường thôi. Đúng lúc em cũng muốn đi Disney từ rất lâu rồi, cho nên em sẽ cùng đi với anh chị —— chị không thấy phiền chứ?"
Tôi lắc đầu lia lịa, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu của cô ấy từ từ lại gần tôi, và lấy một cái gì đó ra khỏi mặt tôi:
"Chị ơi, có gì rơi trên mặt chị này."
Cả ngày hôm đó, tôi đi theo phía sau bọn họ, cầm giúp La Kiều một đống đồ lộn xộn của cô ấy.
Cô ấy là một cô bé rất hoạt bát, lúc ở trong cửa hàng Disney cô ấy đã mua rất nhiều phụ kiện, trên đầu còn đeo một chiếc bờm hình ngôi sao và kéo Giang Ngôn cùng đi khắp nơi chụp hình giúp cô ấy.
Lúc xuống khỏi vòng quay tốc độ TRON Light Wheel, La Kiều đã mua một cái kem ốc quế hình Mickey rất đắt, sau đó cô ấy quay đầu lại hỏi tôi có muốn không.
"Tớ không cần đâu, tớ không thích ăn đồ ngọt lắm đâu."
Nhưng thật ra là vì nó quá đắt.
Tôi phải dùng tiền làm thêm cả tuần mới đủ để mua vé vào cửa, đối với tôi mà nói dùng mấy chục đồng để mua một ly kem đã vượt qua mức chi tiêu của tôi.
La Kiều thờ ơ gật đầu một cái rồi rời đi.
Cuộc diễu hành xe hoa sắp bắt đầu rồi, cô ấy muốn đi đến đó trước để chiếm chỗ ngồi.
Tôi cụp mắt xuống, định đi theo một lúc, thì bất ngờ một cây kem ốc quế hình Mickey được đưa đến trước mặt tôi.
Nhìn theo bàn tay mảnh mai và đẹp mắt đó, tôi nhìn thấy đôi mắt trong veo của Giang Ngôn.
Cậu ấy dùng một cái tay khác xoa xoa đầu tôi: "Này cậu cầm lấy đi, ra ngoài chơi phải vui vẻ một tí đi nè."
Tôi đã ăn cây kem ấy rất lâu, cho đến khi nó tan chảy trên tay tôi một cách nhếch nhác.
Trong buổi biểu diễn pháo hoa tối hôm đó, vào thời điểm âm nhạc đang cao trào nhất, La Kiều đột nhiên quay đầu lại, vòng tay qua ôm cổ Giang Ngôn và hôn cậu ấy.
Giang Ngôn không đẩy cô ấy ra.
Tôi đứng ở bên cạnh và cảm thấy mình giống như đã đánh mất khả năng hô hấp và năng lực nói chuyện.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng bọn họ cũng đã kết thúc nụ hôn này.
Lúc La Kiều quay đầu lại nhìn tôi, cô ấy có vẻ ngượng ngùng và nói với tôi: "Rất xin lỗi chị , chị tha lỗi cho em nha, do em không kìm lòng được thôi."
Tôi học trang điểm, học cách chơi game, học cách nhận biết những nhãn hiệu nước hoa cùng với những thương hiệu tai nghe, cuối cùng cũng lấy hết can đảm hẹn Giang Ngôn cùng đi Disney và cố gắng hết mức có thể để có thể bước vào cuộc sống đầy màu sắc của cậu ấy.
Sau tất cả cô ấy đã đánh bại tôi chỉ với bốn chữ:
*Không kìm lòng được*
"Anh không muốn chia tay. Tiểu Mẫn, anh không đồng ý chia tay."
Tôi lấy lại tinh thần và nhìn đến sự cố chấp trong ánh mắt của Giang Ngôn.
Thật ra thì, cậu ta hơi trẻ con. Sau khi chúng tôi quen nhau, Giang Ngôn thường đưa tôi đi chơi nhiều trò khác nhau.
Trong lĩnh vực này tôi không giỏi lắm, tôi thường nắm tay cầm và nhấn nó một cách loạn xạ.
Lúc đó, Giang Ngôn sẽ cúi người xuống và ôm lấy tôi từ phía sau, nắm lấy tay cầm trong tay tôi và điều khiển nó một cách trơn tru.
Mùa hè ăn mặc nhẹ nhàng, lưng tôi áp vào lồng ngực ấm áp của cậu ấy. Bất tri bất giác, tôi đã buông tay cầm xuống và cùng nhau lăn trên chiếc giường phía sau.
Tôi thật sự thích đi siêu thị với Giang Ngôn, cảnh tượng cuộc sống này sẽ khiến tôi có ảo giác rằng mình sẽ già đi cùng cậu ấy.
Mỗi lần, lúc tôi đẩy xe để chọn nguyên liệu nấu ăn trong quầy thực phẩm tươi sống, Giang Ngôn luôn mất tích một cách khó hiểu, vài phút sau lại xuất hiện một cách khó hiểu, ném hai hộp TT vào xe đẩy.
Cậu ấy sẽ còn ghé vào tai tôi và thì thầm: "Tớ nghe nói đây là mùi mới, tối nay thử một chút đi."
*hộp TT: chắc là hộp ba con sói
Sau đó nhìn vào khuôn mặt hơi ửng đỏ của tôi, thiếu niên ấy lại cười đắc ý.
Trước kia, tôi đã nghĩ đến việc kết hôn với Giang Ngôn từ rất sớm, nhưng mỗi khi tôi đề cập đến việc này, Giang Ngôn sẽ đổi chủ đề bằng một nụ cười.
Lâu ngày, tôi cũng không hỏi nữa.
Cho đến hai tháng trước, khi tôi thỉnh thoảng trò chuyện với bạn cùng lớp đại học và biết được rằng La Kiều chưa bao giờ kết hôn, tôi mới chợt nhận ra.
Hóa ra cậu ta và tôi ở bên nhau, chẳng qua là để khiến những năm tháng chờ đợi La Kiều trở về, trôi qua dễ dàng hơn.
Tôi rút tay ra khỏi tay Giang Ngôn, đứng lên và kéo theo chiếc vali mà tôi vừa thu xếp.
Sắc mặt cậu ta tái nhợt nhìn tôi: "Tiểu Mẫn, anh sai rồi, anh biết mình thực sự sai rồi ..."
Cố nén nỗi đau âm ỉ trong lòng, tôi nói với giọng lạnh nhạt:
"Em biết có thể anh sẽ khó chấp nhận điều này trong chốc lát, nhưng em muốn chuyển ra ngoài sống một thời gian trước để anh có thể thử làm quen với nó."
"Anh không thể quen với..."
Tôi kéo vali ra cửa và Giang Ngôn đuổi theo tôi suốt quãng đường.
Mở cửa ra, đàn anh đang đứng ở ngoài cửa, dịu dàng cười với Giang Ngôn: "Thật ngại quá, tôi tới giúp Đường Mẫn chuyển nhà."
4.
Đàn anh nhận lấy rương hành lý từ tay tôi một cách tự nhiên.
Tôi lấy chìa khóa từ trong túi ra, nhẹ nhàng đặt nó lên tủ giày, nhưng lúc tôi định lấy đi thì bị Giang Ngôn che lại.
Anh ta nhìn tôi và đàn anh phía sau lưng tôi, trong mắt anh ta hiện rõ sự tuyệt vọng và đau đớn.
Loại ánh mắt này, trước đây khi tôi nhìn anh ta và La Kiều ở cùng nhau, có lẽ đã xuất hiện vô số lần trong mắt tôi, nhưng tất cả đều được che giấu đi bởi sự im lặng do lòng tự trọng trong tôi đúc thành.
Trong việc thích cậu ta, tôi đã đủ xấu hổ rồi, không thể lại để chút thể diện cuối cùng cũng chắp tay dâng lên nữa.
Tôi dùng sức rút tay ra, sau đó tôi vỗ nhẹ vào tay anh ta để an ủi và rộng lượng nói:
"Giang Ngôn, anh tự do rồi đó."
Giang Ngôn mím môi và lắc đầu một cách khó khăn.
Đàn anh lạnh nhạt nói: "Đường Mẫn, chúng ta đi thôi."
"Tối nay có một số đồ tôi không tiện mang đi, cuối tuần tôi sẽ tìm công ty chuyển nhà đến để chuyển."
Tôi cưỡng ép mình xem nhẹ vẻ mặt khó coi của Giang Ngôn và nói rõ, sau đó xoay người đi ra ngoài với đàn anh.
Giang Ngôn đuổi theo tôi đến tận lối vào thang máy, dùng giọng gần như cầu xin nói với tôi: " Tiểu Mẫn, đợi đã, chúng ta bàn lại chuyện này lần nữa được không..."
"Không có gì để nói cả."
Đàn anh đột nhiên quay người lại, một tay chống vào tường và dùng tư thế bảo vệ tôi phía sau anh ấy, mỉm cười nhìn về phía Giang Ngôn:
"Cậu với Đường Mẫn đã chia tay rồi, hảo tụ hảo tán đi*. "
*Những người đến với nhau trong hạnh phúc rồi cũng phải chia tay trong hạnh phúc
Ánh mắt của Giang Ngôn khựng lại một lát, lúc anh ta nhìn về phía Đàn anh thì ánh mắt anh ta đột nhiên trở nên lạnh lùng và sắc bén hơn như một lưỡi dao rút ra khỏi vỏ.
Anh ta lạnh lùng hỏi: "Cậu là ai?"
Đàn anh vẫn mỉm cười ôn hòa và bĩnh tĩnh trả lời như cũ: "Tôi là đàn anh khóa trên của Đường Mẫn, tên là Lâm Thâm."
Giang Ngôn quay sang tôi với ánh mắt nặng trĩu: "Em và hắn đang ở bên nhau sao?"
Tôi cụp mắt xuống, một lúc sau lại ngước lên và bình tĩnh nhìn anh ta:
"Giang Ngôn, dù sao chúng ta cũng ở bên nhau ba năm rồi, đừng nghĩ là tôi cũng xấu xa như anh."
Lúc tôi nói những lời này xong, tia sáng cuối cùng trong mắt cậu ta cũng vụt tắt.
Tôi không nói nữa, sau đó đi với Lâm Thâm bước vào thang máy.
Đàn anh lớn hơn tôi ba tuổi. Tính cách của Lâm Thâm rất chững chạc và thận trọng.
Anh ấy cũng không hỏi gì, chỉ lái xe chở tôi đến căn nhà bỏ trống của người bạn anh, lúc chào tạm biệt tôi lại rất quan tâm nói:
" Không còn sớm nữa, em nên nghỉ ngơi sớm đi. Nếu cần giúp gì thì cứ gọi cho anh nhé."
Cảm ơn Lâm Thâm, tôi chỉ tắm đơn giản rồi lên giường nằm, nhưng tôi lại không cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Sau khi rời khỏi Giang Ngôn, tôi không ngờ tâm trạng của mình yên ổn đến thế.
Có lẽ trước đó, lúc tôi phát hiện ra rằng cậu ta cố tình tránh đi ánh mắt của tôi khi gửi tin nhắn WeChat, hoặc nhận ra rằng cậu ta luôn đợi La Kiều quay đầu lại, trong lòng tôi đã sớm chuẩn bị cho việc này.
Sáng sớm hôm sau, như thường lệ tôi vẫn đến công ty làm việc, nhưng lúc này lại bị Giang Ngôn chặn lại ở cổng công viên.
Người qua đường vội vội vàng vàng ném tò mò liếc nhìn chúng tôi trước khi đi, tôi trầm mặc một lúc, chủ động nắm lấy cổ tay cậu ta và kéo đến dưới gốc cây bên cạnh.
"Giang Ngôn, rốt cuộc anh muốn thế nào?" Tôi cau mày nhìn cậu ta: "Gần chín giờ rồi , tôi còn phải đi làm nữa đấy."
"Anh không muốn chia tay với em." Cậu ta nắm chặt lấy tay tôi, đầu ngón tay bao lấy mu bàn tay lạnh như băng của cậu ta, ánh mắt đặc biệt cố chấp: "It nhất em phải nghe anh giải thích chứ... Anh và La Kiều là trong sạch."
Trong nháy mắt tôi có chút dao động.
Lúc ở bên Giang Ngôn, bất kể là mùa nào thì tay cậu ta cũng luôn lạnh buốt.
Trước đây tôi đã giục cậu ta đi khám Trung y, nghe nói là có một loại khí lạnh nào đó xâm nhập vào cơ thể, cần phải châm cứu và điều dưỡng lại. Giang Ngôn sống chết cũng không chịu đi, vì vậy tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ.
Vào mùa đông trời lạnh, cậu ta luôn đuổi theo tôi và đút tay vào túi áo tôi, thậm chí còn đưa tay vào vạt áo của tôi và sờ vào eo tôi.
Đôi khi tôi lườm cậu ta, cậu ta sẽ bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội và tủi thân nói lạnh.
Và tôi lúc nào cũng thỏa hiệp.
Những tình tiết mà tôi tự cho là ấm áp và ngọt ngào ấy đã trở thành những lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tôi, sau khi sự thật của tình yêu được phơi bày một cách trần trụi.
Bởi vì khoảnh khắc này, tôi chợt nhớ tới...
Đại khái là khoảng mùa đông của năm năm trước, tôi ra ngoài làm việc, tình cờ gặp Giang Ngôn và La Kiều trên một con phố buôn bán gần trường học.
Hôm đó là lễ Giáng sinh và ở Thượng Hải cũng có tuyết rơi nhẹ.
Giang Ngôn đặt những đầu ngón tay lạnh đến đỏ bừng do của mình lên mặt La Kiều và bị cô ấy ngay lập tức đẩy ra.
Cậu ta đứng tại chỗ và sững sờ một lúc, nhưng lại rất nhanh thở dài và choàng tay qua vai cô ấy: "Được rồi, tớ cũng không nỡ làm cậu lạnh cóng."
Đây có lẽ là sự khác biệt giữa tình yêu đích thực và sự tạm bợ nhỉ?
Sực tỉnh khỏi kí ức, tôi cười mỉa, nói:
"Được rồi, anh nói cái gì thì chính là cái đó đi, nhưng tôi thực sự phải đi làm rồi - Giang Ngôn, tôi khác với anh, tôi còn phải dựa vào công việc này để nuôi sống bản thân mình nữa."
5.
Năm đó khi chúng tôi tốt nghiệp, công ty của bố Giang Ngôn xảy ra một số vấn đề, chuỗi vốn quay vòng đã bị đứt gãy và đang trên bờ vực phá sản.
Lúc đó La Kiều đã dứt khoát nói chia tay:
"Giang Ngôn, không phải là em không thích anh, nhưng sau khi bố anh phá sản, chúng ta sẽ không còn là người cùng một thế giới nữa rồi, anh hiểu không?"
Cô ta rời đi rất dứt khoát, Giang Ngôn uống say chuếnh choáng và gọi cho tôi nói rằng cậu ta đói bụng.
Tôi thuận tay khoác thêm chiếc áo khoác vào và giống như vô số lần trước đây, mua đồ ăn khuya và mang đến dưới lầu cho cậu ta . Sau đó cậu ta liền cúi đầu hôn tôi.
Sau này, bố của Giang Ngôn đã đi khắp nơi để kêu gọi vốn và dùng hết các mối quan hệ tích lũy của mình để nhận được hai dự án mới quy mô lớn. Lúc đó ông đã cố gắng chống chọi vượt qua thời điểm khó khăn nhất.
Sau đó, Giang Ngôn theo lẽ thường đã gia nhập công ty của bố mình và bắt đầu thực hiện một số dự án.
Năng lực làm việc của Giang Ngôn rất xuất sắc, bố cậu ta còn nói rằng đợi sau khi Giang Ngôn kết hôn, ông sẽ dần dần giao quyền quản lý công ty cho cậu ta.
Giang Ngôn của ngày hôm nay, cuối cùng cũng có thể sánh đôi bên La Kiều rồi nhỉ?
Môi Giang Ngôn khẽ run, giống như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói thành lời, chỉ là suy sụp hạ tay xuống.
"Đường Mẫn."
Giọng nói dịu dàng của Lâm Thâm đột nhiên vang lên ở sau lưng và giây tiếp theo, anh đi đến bên cạnh tôi và ôm lấy vai tôi một cách tự nhiên:
"Nên vào rồi, anh có mang bữa sáng cho em nữa đấy."
Tôi không nhìn vào ánh mắt bi thương của Giang Ngôn nữa, mà cũng không quay đầu lại, bước vào khuôn viên công ty luôn.
Sau khi rẽ qua ngã tư đầu tiên, Lâm Thâm lập tức buông vai tôi ra :
" Được rồi, anh không có ý lợi dụng em đâu, đây chỉ là biện pháp tạm thời lúc đó mà thôi. Nhưng Đường Mẫn à, sau này anh có thể lái xe đưa em đi làm không. Khu phố em ở chỉ cách anh có 300 mét mà thôi."
"Không cần đâu, em ngồi tàu điện ngầm cũng được." Tôi lịch sự từ chối và nhanh nói thêm: "Chờ một lúc nữa em sẽ chuyển tiền thuê nhà cho anh nha, em còn phiền anh gửi lại cho bạn anh giúp em nữa."
Tối qua lúc tôi nhận được tin nhắn từ nhà hàng cũng đúng lúc Lâm Thâm gọi đến.
Tôi hơi do dự nhưng vẫn hỏi anh một câu, liệu anh có thể đến giúp tôi chuyển nhà không.
Lâm Thâm đồng ý rất nhanh và chủ động đề nghị cho tôi thuê căn nhà trống của bạn anh trong vài tháng.
Tôi rất biết ơn Lâm Thâm và nghĩ định cuối tuần mời anh một bữa cơm.
Còn những khía cạnh khác, nếu tôi có thể tự mình giải quyết thì vẫn là cố gắng không làm phiền tới anh.
Tôi đã lên kế hoạch tốt thế mà buổi sáng vài hôm sau đó, bên ngoài trời mưa rất to.
Khi tôi cẩn thận cầm ô bước đến cửa khu phố, một chiếc ô tô màu đen quen thuộc từ từ dừng lại trước mặt tôi.
Kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt ưu tú của Lâm Thâm: "Lên xe đi."
Tôi cất ô đi, dứt khoát mở cửa xe và ngồi lên đó.
Lâm Thâm cười nói: " Anh còn nghĩ rằng em sẽ lại từ chối tôi một lần nữa đấy."
Tôi vừa cười vừa thắt dây an toàn nói: "Em đâu có không biết phân biệt tốt xấu như vậy chứ."
"Bữa sáng anh mang đến cho em, nó ở trong ngăn kéo đó, nhân lúc còn nóng em ăn đi."
Lâm Thâm đối với tôi rất tốt, chính là kiểu người tuân thủ nguyên tắc theo phép lịch sự, lại yêu thích rõ ràng.
Khi anh ấy tiễn tôi đến cửa tòa nhà công ty vào buổi sáng, đúng lúc cô gái ở quầy lễ tân bắt gặp còn len lén hỏi tôi: "Đường Mẫn, cô và Lâm Thâm có tình ý sao?"
Tôi mỉm cười phủ nhận: "Chằng qua là chúng tôi ở gần nhau, ngoài trời lại đang mưa nên anh ấy cho tôi đi nhờ một đoạn mà thôi."
Vào buổi trưa, tôi ở lại văn phòng một lúc để sửa lỗi BUG.
Cô ấy lại đi vào tìm tôi và ánh mắt có chút kỳ quái: "Đường Mẫn, bên ngoài có người tìm cô."
Khi đi ra tôi mới phát hiện ra người đứng bên ngoài là Giang Ngôn.
Trên tay cậu ta xách theo một hộp cơm hai tầng, cậu ta đứng cách tôi hai bước, lặng lẳng nhìn tôi.
Ánh nắng xuyên qua một bên ô cửa kính chiếu vào, chiếu đến khuôn mặt vốn đã ưu tú lại thêm đường nét sắc sảo lại phi thường tỉ mỉ của hắn.
Thời gian luôn đối xử với Giang Ngôn rất ưu ái.
Trong ba năm qua, tôi đã trưởng thành nhanh chóng trong công việc nặng nề. Cũng vì điều này mà tôi thấy mệt mỏi và dần già dặn kinh nghiệm.
Mà trên cơ thể cậu ta vẫn còn tinh thần trẻ trung đầy sức sống, cũng giống như dáng vẻ đã khiến trái tim tôi loạn nhịp khi đó.
Tôi đưa Giang Ngôn đến căn phòng nhỏ trong phòng trà, cau mày hỏi cậu ta: "Anh tới đây làm gì?"
Cậu ta nhẹ nhàng đặt hộp cơm trong tay lên bàn: "Trước đây không phải em nói đồ ăn trong căn tin của công ty không ngon sao? Anh có nấu món em thích ăn đó."
Ánh mắt tôi lướt vội, thấy trên những ngón tay thon dài của Giang Ngôn có hai vết đỏ rõ ràng, giống như vết phỏng do nấu ăn lưu lại.
Cậu ta chưa bao giờ giỏi trong việc nấu ăn.
Trước đây, lúc hâm nóng cơm trong lò vi sóng hay nấu cà chua và mì trứng cho người đang làm việc ngoài giờ, đã là giới hạn của cậu ta rồi.
Tôi hít một hơi thật sâu nói: "Giang Ngôn...chúng ta đã chia tay rồi, chia tay rồi đó anh có hiểu không? Vốn dĩ ngay từ đầu anh đã không thích tôi, vậy tại sao anh lại diễn như vậy? Đi đi..."
Ký ức lúc học đại học cậu ta cố tình dùng tôi để khiêu khích La Kiều đột nhiên ùa về, trong lòng chợt nhói đau khiến cho tôi đột nhiên siết chặt bàn tay đang buông xuôi bên người mình.
Giang Ngôn tiến lên một bước, cúi đầu xuống và mím môi nhìn tôi, nói:
"Em cứ xem như anh của bây giờ lại bắt đầu một lần nữa theo đuổi em đi, có thể chứ?"
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu.
Đôi mắt cậu ta tối sầm lại và sắc mặt trở nên tái nhợt.
Tôi không hiểu được.
Nếu như bây giờ La Kiều đã trở lại rồi, tại sao cậu ta còn muốn tiếp tục quấn lấy tôi không buông chứ?
6
Cuối cùng, Giang Ngôn buộc phải để lại hộp cơm và rời đi.
Tôi đứng ở trong phòng và sau một lúc trầm mặc, vẫn là ngồi xuống và ăn bữa trưa của mình.
Thành thật mà nói thì nó không ngon lắm.
Tài nấu nướng của Giang Ngôn không thể nào tiến bộ đến mức nhảy vọt chỉ trong vài ngày ngắn ngủi sau khi tôi rời đi được, nấm đã xào đến mức cháy khét và thậm chí cậu ta còn quên cho muối.
Sau khi thu dọn hộp cơm và trở lại bàn làm việc, tôi nhìn thấy tin nhắn của Giang Ngôn gửi đến: "Ăn ngon không? Có chỗ nào không hợp với khẩu vị của em không, lần sau anh sẽ cải thiện."
Trong giọng điệu của cậu ta có chút dè dặt.
" Không ngon đâu, lần sau anh cũng không cần đưa nữa." Tôi không chừa cho cậu ta một chút hi vọng nào cả.
Giang Ngôn không trả lời tôi ngay lập tức, phải mất một lúc lâu sau cậu ta mới gửi một gói biểu tượng cảm xúc hình bé mèo dễ thương và cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc.
Không biết là từ lúc nào, tình cảnh và giọng điệu giữa chúng tôi đã hoàn toàn bị đảo ngược.
Trưa ngày hôm sau, cậu ta lại xách theo một hộp cơm mới và xuất hiện trước cửa công ty tôi.
Trước ánh mắt tò mò của đồng nghiệp tôi kéo cậu ta vào phòng trà, khóa trái cửa lại, lạnh lùng nhìn cậu ta nói:
"Giang Ngôn, anh làm như thế không có ý nghĩa gì đâu."
Tay cậu ta khựng lại giữa không trung, run lên một cái, nhìn tôi với vẻ mặt đầy sự chán nản: "Tiểu Mẫn, em thật sự không thích anh nữa sao?"
Tôi cạn lời rồi đấy.
Cậu ta miễn cưỡng nhếch khóe môi, sau đó lại đặt hộp cơm xuống bàn và từ trong tay tôi lấy đi một hộp cơm khác mà tôi đã rửa sạch:
"Vậy anh đi nhé. Ngày mai nếu em muốn ăn món gì, em có thể nhắn tin nói cho anh biết."
Ngày hôm sau, vì đang trong giai đoạn nghiệm thu dự án, Lâm Thâm đã đến công ty của chúng tôi một chuyến và bận rộn cho đến lúc nghỉ trưa mới kết thúc.
Anh ấy cười nói: "Chúng ta đi ăn trưa đi với nhau đi, buổi chiều lại tiếp tục?"
Tôi vui vẻ đồng ý, nhưng kết quả là lúc ra cửa, đúng lúc tôi trông thấy Giang Ngôn đang ở đó.
Khoảnh khắc cậu ta nhìn thấy tôi sánh bước bên cạnh Lâm Thâm, sắc mặt cậu ta trở nên tái nhợt.
Tôi thu hồi tầm mắt và im lặng cụp mắt xuống, nhưng lúc này trên vai tôi có một lực đạo nhẹ nhàng ấm áp đặt lên.
Chính là Lâm Thâm... người đã choàng tay qua vai tôi.
Anh ấy không buông tay cho đến khi chúng tôi bước vào thang máy, mãi đến khi hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt của Giang Ngôn, thay vào đó, bên trong không gian im lặng anh ấy bình thản nói: "Có vài người, lúc nào cũng là sau khi nhận ra mình thực sự mất đi rồi mới thấy hối hận. Nhưng loại hối hận này, không hẳn vì thực sự thích nó, mà chỉ đơn thuần là không cam lòng mà thôi.
Tôi quay sang nhìn anh ấy: "Anh đang nói Giang Ngôn sao?"
Lâm Thâm im lặng trong hai giây, sau đó thẳng thắng thừa nhận: "Đúng vậy."
"Đàn anh à, anh thật giống như là... không thích cậu ta lắm?"
"Lúc đầu khi cậu ta đến trường tìm em, đúng lúc anh thấy bọn em. Trời nắng to như vậy, em chạy đến mức thở không ra hơi, mà trên mặt cậu ta ngay cả một nụ cười cũng không xuất hiện."
Đang nói, đột nhiên anh chợt nghiêng người sang, vén mái tóc lòa xòa của tôi ra sau tai, chậm rãi nói :
"Đường Mẫn, bốn năm trước anh đã thổ lộ tình cảm với em. Anh ta đối xử với em như vậy, em cho rằng anh sẽ còn có chút thiện cảm nào với anh ta sao?"
Bởi vì Lâm Thâm đột nhiên cuối đầu xuống, khoảng cách giữa tôi và anh ấy lúc này đã được rút lại rất ngắn.
Hơi thở ấm áp thoang thoảng với mùi hương gỗ làm người khác an lòng.
Tôi mím môi và đang định nói thì một tiếng " ding " vang lên bên tai tôi.
Thang máy đã đến tầng một rồi.
Lâm Thâm khẽ thở dài, trong mắt lộ ra mấy phần tiếc nuối nhưng vẫn lễ phép đứng thẳng người nói:
"Quên đi... chúng ta đi thôi."
Khi chúng tôi quay lại, đã không thấy Giang Ngôn ở đó nữa rồi.
Anh ta cũng không có lại gửi tin nhắn cho tôi nữa.
Cái người này cứ như vậy mà lặng im không một tiếng động, biến mất khỏi sinh hoạt của tôi.
Sau một khoảng thời gian, tôi thỉnh thoảng nghe được từ một người bạn học cấp ba cũ của tôi là Ninh Vi nói rằng, dự án mới của công ty nhà Giang Ngôn đã xảy ra một số vấn đề, anh ta đã phải tăng thêm nhiều giờ làm việc để giải quyết nó và dưới sự giúp đỡ của La Kiều, cuối cùng anh ta đã giải quyết được khó khăn này.
Bố của Giang Ngôn cũng rất hài lòng với cô ta và đang cân nhắc việc đính hôn của hai bên gia đình.
Tôi nhìn chằm chằm vào tin tức trên màn hình và thất thần trong giây lát.
Mãi đến khi Ninh Vi liên tiếp gửi cho tôi vài cái biểu tượng cảm xúc và dè dặt hỏi tôi:
"Đường Mẫn, cậu không sao chứ?"
Tôi vừa mới lấy lại tinh thần nói: "Tớ không sao, vừa mới đi lấy dây sạc điện thoại. Như thế không phải tốt lắm sao? Dù gì lúc còn học đại học, Giang Ngôn đã lên kế hoạch cầu hôn La Kiều thế nào rồi."
"Nhưng mà... Cậu không thấy buồn sao? Tớ nhớ rõ một tháng trước, cậu và Giang Ngôn vẫn còn ở bên nhau mà?"
Lúc này trên màn hình, ngón tay của tôi đang run rẩy một cách dữ dội , tôi rũ mắt xuống và trả lời: "À, chúng tớ đã chia tay được một thời gian rồi."
Đại khái là nhận thấy bầu không khí có chút vi diệu, Ninh Vi nhanh chóng chuyển đề tài, nói cuối tuần sau có một buổi họp mặt bạn học trung học, mời tất cả bạn bè hiện đang ở Thượng Hải, hỏi tôi có muốn đi không.
"Cậu có thể mang theo người nhà nha."
Ban đầu tôi còn chưa để ý câu nhắc nhở này, cho đến sáng hôm tổ chức buổi họp mặt đó, Ninh Vi đột nhiên nói cho tôi biết, có thể La Kiều sẽ đến cùng với Giang Ngôn.
Tôi cắn môi, vốn định nói thẳng với cô ấy là tôi không đi nữa.
Nhưng vào lúc này, Lâm Thâm bấm chuông cửa nhà tôi.
Xuất phát từ chút tâm lý vi diệu nào đó trong lòng, trong nháy mắt tôi mở cửa và nhét điện thoại di động vào trong túi, ngẩng đầu lên hỏi anh ấy: "Đàn anh à, hôm nay anh có rảnh không?
7.
Lâm Thâm sảng khoái đồng ý đi với tôi đến buổi họp lớp này, thậm chí đến mức anh ấy còn về nhà thay bộ quần áo khác, phong cách lúc này nhìn có phần trang trọng hơn.
Lúc đến cửa phòng của quán rượu, anh ấy hơi dừng chân lại trong giây lát, đột nhiên nghiêng đầu, khoác ccậu tay tôi.
"Đi thôi."
Anh ấy nháy mắt với tôi mang theo vẻ có vài phần trẻ con.
Trong khoảnh khắc khi vào cửa, tôi nhìn thấy Giang Ngôn đang ngồi ở trước bàn và La Kiều đang ngồi rất gần bên cạnh cậu ta.
Cũng đã ba năm rồi tôi không nhìn thấy La Kiều.
Giây phút đối mặt với ánh mắt ẩn chứa thái độ thù địch của cô ta, vô số đoạn ký ức về khoảng thời gian bên nhau đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi, cảm giác hoang đường bất thình lình nảy ra.
"Đường Mẫn!".
Một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai vội bước đến chào đón tôi rất nhiệt tình.
Dựa vào khuôn mặt của cô ấy và ảnh tự sướng up trong vòng tròn bạn bè, tôi nhanh chóng nhận ra, cô gái này là Ninh Vi.
"Oa, Đường Mẫn, cậu thay đổi nhiều quá!" Ánh mắt của cô ấy lướt nhanh qua từ trên mặt tôi, sau đó rơi vào Lâm Thâm, trong mắt bất chợt xuất hiện thêm vài phần hứng thú: "Vị này là......."
"Tôi là Lâm Thâm, bạn của Đường Mẫn."
Lâm Thâm mỉm cười, đưa tay ra: "Em cũng có thể xem tôi là người theo đuổi Đường Mẫn."
Lúc anh ấy nói những lời này hơi hơi nâng cao giọng nói, trong nháy mắt căn phòng bỗng im lặng, ngay sau đó, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía bên này.
Trong đó chói mắt nhất chính là ánh mắt thâm trầm của Giang Ngôn.
Trước đây tôi sợ nhất khi phải đối mặt với ánh mắt như vậy.
Năm lớp 11, bởi vì không tập trung mà tôi trả lời sai một câu hỏi, xui xẻo bị giáo viên toán đang có tâm trạng kém chỉ vào mũi mắng tận năm phút, những người xung quanh dùng ánh mắt thông cảm hoặc là ánh mắt cười nhạo làm cho tôi như ngồi trên bàn chông.
Đúng vào lúc này Giang Ngôn đứng lên.
Cậu ta đứng lên với vẻ lười biếng, không coi ai ra gì đi đến cửa phòng học mới quay đầu lại, trong ánh mắt không dám tin của thầy giáo: "Quên nói ...Thầy à, em đi WC một chuyến ạ."
Hiện tại, tôi đã hoàn toàn khác với sự nhát gan và tự ti ở trường trung học lúc đó.
Khi lấy lại tinh thần, đôi mắt quen thuộc đã cách tôi gần trong gang tấc.
Lâm Thâm bước về phía trước nửa bước, hơi kéo tôi về phía sau, chủ động đưa tay về phía Giang Ngôn trước.
Giang Ngôn không để ý tới anh ấy, chỉ nhìn tôi, giọng nói khàn khàn: "Đường Mẫn, không phải em trốn tránh tôi sao?"
Tôi mím môi, không lên tiếng.
Mắt thấy bầu không khí không đúng, Ninh Vi rất nhanh chen đến và chuyển sang chủ đề khác, đưa chúng tôi đến trước bàn ngồi xuống.
Trong không khí náo nhiệt không ngừng cụng ly, tôi và Lâm Thâm đối đáp trôi chảy, ngược lại Giang Ngôn ngồi đối diện, có vẻ yên lặng hiếm thấy, hầu như ánh mắt dán chặt trên người tôi một khắc cũng không rời.
La Kiều ngồi bên cạnh cậu ta, miễn cưỡng cười, để một miếng thịt cừu nhỏ vào trong khay của Giang Ngôn, cậu ta thế mà lại không biết ơn.
Cô ta cắn môi một cái, bỗng nhiên nhìn về phía tôi, cười cong hai mắt: "Chị Đường Mẫn, nhiều năm không gặp, chị thay đổi rất nhiều đó."
Chén rượu dừng lại bên môi, tôi ngước mắt nhìn cô ta:" Ngược lại cô thì không thay đổi gì."
"Vậy sao? Giang Ngôn vẫn luôn nói tôi trưởng thành hơn ba năm trước rất nhiều, bản thân tôi cũng nghĩ như vậy."
Cô ta cười kéo tay Giang Ngôn, thuận thế tựa mặt vào vai cậu ta: "Nghe nói hai năm nay tôi không có ở đây, chị Đường Mẫn vẫn luôn chăm sóc Giang Ngôn rất tốt. Cảm ơn chị, chờ mấy tháng nữa tôi và Giang Ngôn đính hôn, chị Đường Mẫn nhất định phải đến nhé!"
Tôi nói cô ta không thay đổi, thật sự không sai.
Không đợi tôi mở miệng, Lâm Thâm ngồi bên cạnh tôi đã xoay chén trà trong tay, bỗng cảm thán nói: "Trà ngon, trà ngon."
Biểu cảm trên mặt La Kiều bỗng chốc cứng đờ.
Giang Ngôn nhìn tôi một cái, yên lặng rút tay cậu ta ra khỏi ngực cô ta, khẽ nói: "Tôi không có... Dự định đính hôn."
Biểu cảm của La Kiều lúc này vô cùng khó coi, ánh mắt giống như lưỡi đao sắc bén đâm về phía tôi.
Tôi thản nhiên lại bình tĩnh nhìn cô ta một lát, ngược lại cô ta dời ánh mắt trước.
Rượu qua ba lượt, Ninh Vi và mấy người bạn học còn lại bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ.
Khi họ nói về đại hội thể thao mùa thu năm lớp 12, tôi đột nhiên đứng dậy và khẽ nói: "Mình uống hơi nhiều, đi ra ngoài để hít thở không khí một lát nhé."
Sau đó không quay đầu lại và đi ra khỏi cửa, cho đến cuối hành lang nhà vệ sinh mới dừng lại, nhìn tới bản thân bị men rượu làm say đến ửng đỏ cả mặt trong gương, suy nghĩ bay xa.
Tại đại hội thể thao năm đó, tôi đăng ký chạy cự li dài 3.000 mét như thường lệ, nhưng dì cả lại đến sớm hơn bình thường.
Vốn muốn xin nghỉ, nhưng lại tự ti, xấu hổ, làm cho tôi cũng không có cách nào nói lý do ra khỏi miệng, chỉ có thể mang sắc mặt trắng bệch đi chạy.
Sau khi chạy 3.000 mét, cả người tôi đã bị ướt đẫm mồ hôi lạnh toát, quỳ xuống điểm cuối đường chạy, run rẩy đến mức không thể đứng dậy.
Giang Ngôn là người đầu tiên phát hiện ra sự khác thường của tôi.
Không có cái ôm công chúa như trong phim thần tượng.
Cậu ta gọi chàng trai khác, hai người cùng nhau dìu tôi vào phòng y tế của trường, nhìn tôi truyền nước rồi thì nhanh chóng rời đi.
Tuy nhiên, không lâu sau đó, khi tôi vẫn còn đang truyền glucose, cậu ta đã trở lại.
Khi đó đang là chạng vạng tối, tiếng nhạc của tiết mục nghệ thuật bên ngoài vang lên, ánh đèn rực rỡ lắc lư, thỉnh thoảng chiếu qua khe hở cửa sổ.
Cậu ta cứ đứng ở trước giường bệnh như vậy, trên môi lộ ra nụ cười lười biếng và thoái mái như cũ.
Tôi nhỏ khẽ hỏi cậu ta: "Sao cậu không đi xem tiết mục đó?"
"Năm nào cũng là mấy thứ kia, có cái gì để xem?" Giang Ngôn kéo ghế ngồi xuống, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua bình treo: "Vừa lúc sợ một mình cậu nhàm chán, đến chơi với cậu luôn."
Trong nháy mắt đó, tôi suýt nữa thật sự cho rằng cậu ta đến chơi với tôi.
Cho đến khi Giang Ngôn lấy điện thoại di động từ trong túi ra, mở trò chơi, sau đó nháy mắt với tôi: "Suỵt, đừng nói cho người khác biết..."
Bong bóng xà phòng trong lòng chờ mong nhất thời bị dập tắt, nhưng hạt giống động tâm, vẫn lặng lẽ gieo xuống.
Tôi vặn vòi nước ra, lấy một vốc nước lạnh lẽo hất lên mặt, lúc này rượu mới dần dần tản đi.
Ra khỏi cửa, một bóng người quen thuộc đứng bên cửa sổ, nhìn tôi không chớp mắt.
Đó là Giang Ngôn.
Tôi nhếch môi, quay đầu muốn đi, cậu ta lại bước tới, đưa tay ngăn cản tôi.
"Đường Mẫn, ít nhất em cũng phải cho anh một cơ hội giải thích chứ."
Cậu ta giống như là sợ tôi lại ngắt lời cậu ta, lại nói tiếp rất nhanh: "Tối hôm đó, anh đang muốn hủy đặt chỗ, La Kiều đột nhiên gọi điện thoại tới, nói có việc gấp tìm anh nói chuyện, cần một chỗ riêng tư. Nhà hàng xung quanh đều hết chỗ, anh không muốn đi với cô ấy đến nhà cô ấy hoặc khách sạn, ma xui quỷ khiến lại đi đến nhà hàng em đặt trước... Anh thề, không có gì xảy ra."
"Giang Ngôn, bây giờ anh nói những thứ này còn có ý nghĩa gì? Nếu các người đã đính hôn, ở chung một chỗ với cô ấy không phải là được sao?"
"Anh không muốn đính hôn với cô ấy!" Giang Ngôn vươn tay ngăn cản tôi, vây tôi giữa hai ccậu tay cậu ta: "Đường Mẫn, là cô ấy chủ động đi tìm ba anh nói chuyện hợp tác. Về sau anh phát hiện, ba năm trước nhà anh suýt nữa phá sản chuyện, có thể có liên quan đến cô ấy, cho nên tương kế tựu kế..."
Sự nôn nóng trong mắt cậu ta không che giấu, thật ra tôi phát hiện, tâm trạng của mình vốn không hề dao động.
"Giang Ngôn." Tôi chậm rãi mở miệng, gằn từng chữ, đặc biệt rõ ràng: "Cho dù đêm đó là hiểu lầm, vậy quá khứ nhiều năm như vậy, cũng là hiểu lầm sao?"
Mí mắt Giang Ngôn thoáng chốc run rẩy kịch liệt.
"Lúc trước, nhiều lần anh lấy tôi kích thích La Kiều, để cho cô ấy ghen tuông, lại chủ động đến làm hòa với anh. Anh và tôi ở chung ba năm, từ đầu đến cuối không đề cập đến chuyện kết hôn, chẳng lẽ không phải là bởi vì đang chờ La Kiều sao?"
Nói đến đây, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác chán chường dày đặc, còn xen lẫn chuyện khổ sở vụn vặt còn sót lại.
Cuối cùng nhìn thoáng qua Giang Ngôn nói không nên lời, tôi dùng sức đẩy ccậu tay cậu ta ra, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Lâm Thâm đang chờ tôi ở cửa thang máy.
Tôi đi tới bên cạnh ah, nhẹ giọng nói: "Đàn anh, chúng ta về thôi."
8.
Sau khi trở về nhà, Ninh Vi nói với tôi, cái gọi là buổi tiệc họp lớp lần này, thực ra là là do Giang Ngôn ngấm ngầm tổ chức.
Cậu ta nói, giữa cậu ta và cậu có chút hiểu lầm, cậu lại không muốn gặp riêng cậu ta, cho nên muốn mượn cơ hội này để giải thích rõ ràng với cậu.
Trong giọng nói của Ninh Vi tràn đầy sự áy náy.
Tôi giật mình, chỉ nói: "Không sao đâu."
Về phần tại sao Giang Ngôn muốn giải thích ràng, nhưng lại dắt theo La Kiều đến buổi họp lớp, đối với tôi đã không còn quan trọng nữa rồi.
Vì khi cậu ta giải thích với tôi đêm hôm đó chỉ là sự hiểu lầm, tôi chợt nhận ra rằng, tôi chia tay cậu ta không phải chỉ vì việc đó.
Chỉ là trong lúc tôi ngồi đợi cậu ta cả đêm, nhớ lại quá khứ từ thời cấp ba đến bây giờ, nghĩ đi nghĩ lại, mới phát hiện ra rằng tình cảm tôi dành cho cậu ta đã phai nhạt trong suốt khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng và không có kết quả, cho đến khi nó biến mất và khi tôi nghe nói La Kiều chưa từng kết hôn.
Trong mắt người khác, tôi đã yêu đơn phương Giang Ngôn từ rất lâu, chó liếm* không chút tôn nghiêm.
(Chó liếm*: chỉ loại người không từ thủ đoạn để tiếp cận và lấy lòng người khác.)
Nhưng tôi biết, tôi vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi một cơ hội cuối cùng để từ bỏ cậu ta.
Sau lần trở về từ Disney, Giang Ngôn và La Kiều đã tái hợp sau hai tháng chia tay.
Trong vòng bạn bè của mình, cậu ta đã đăng một bức ảnh selfie hai người trước lâu đài Disney, nội dung là: quanh đi quẩn lại, chụp ảnh với người yêu mới là hạnh phúc nhất.
Thực ra trong bức ảnh này còn có tôi, chỉ có điều ở một góc xó xỉnh, còn bị dán lên bằng một sticker hình bé cún con dễ thương.
Tôi nhìn chằm chằm vào vòng bạn bè này nửa tiếng, sau đó nhấp vào ảnh đại diện để chặn toàn bộ nhật ký hoạt động từ Giang Ngôn.
Sau đó, tôi dồn hết tâm sức vào việc học, tham gia các cuộc thi, giành học bổng và mỗi ngày đều cố gắng làm cho bản thân bận rộn nhất có thể.
Nhưng chỉ có bản thân tôi biết rõ, mỗi đêm, sau khi ngủ thiếp đi tôi đã nhiều lần mơ thấy cậu ta.
Tôi mơ về lớp tự học hồi cấp 3, tôi vùi đầu nghiêm túc giải đề, còn cậu ta ở bên cạnh tôi nằm dài trên bàn uể oải ngủ thiếp đi.
Đợi lúc chủ nhiệm lớp đi kiểm tra, tôi dùng đầu bút chọc vào cậu tay cậu ta, Giang Ngôn sẽ nhanh chóng ngồi dậy, cầm lấy bút và giả vờ viết lung tung trên giấy nháp.
Lúc đó tôi hỏi cậu ta: "Vừa chọc cậu liền tỉnh, rốt cuộc là cậu có ngủ thật không đó?"
Giang Ngôn liếc nhìn cánh cửa, phát hiện thầy chủ nhiệm lớp đã đi rồi, lại uể oải tiếp tục nằm xuống: "Ngủ, nhưng cũng không hẳn là ngủ."
Cậu không thể tự làm bài tập một lần sao?
Không thể. Dù sao thì tôi không làm bài tập thì cũng có thể thi tốt hơn cậu nha. Cậu ta nhắm mắt lại, hàng mi dài che phủ đôi mắt lại, tạo thành một bóng đen nhỏ dưới mắt cậu ta.
Lúc tôi tỉnh giấc, sắc trời đã dần sáng.
Tôi nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường giữa tiếng thở đều của cô bạn cùng phòng, và lấy từ giá sách xuống một cuốn sách da mềm tinh xảo.
Vào đêm trước ngày lễ tốt nghiệp, việc viết lưu bút như thế này trong lớp học cũng rất phổ biến.
Tôi đã mua cuốn sổ này trong cửa hàng tiện lợi của trường, sau khi đưa cho vài bạn nữ viết, mới dám giả vờ tùy tiện đưa nó trước mặt Giang Ngôn.
Sau khi chơi game xong, cậu ta mới lười nhác viết cho tôi tám chữ: "Tương lai sáng lạn, tình bạn trường tồn".
Dựa vào những mảnh ký ức rời rạc như thế, tôi đã cố chấp yêu đơn phương Giang Ngôn suốt bốn năm đại học.
Tính cách của cậu ta và La Kiều quá giống nhau, mỗi khi chia tay, lúc đó La Kiều đều cố tình tìm một nam sinh để ăn tối cùng cô ấy, Giang Ngôn cũng sẽ tìm tôi: "Bạn cùng bàn à, cậu có muốn cùng nhau đi xem phim không?"
Sau đó không chờ đến hai ngày cậu ta đăng tấm vé xem phim, hai người lại tái hợp.
Giang Ngôn cũng sẽ không liên lạc với tôi nữa.
Thỉnh thoảng tôi chợt nhận ra rằng, bản thân đã dần trở nên xuất sắc nhờ chăm chỉ học tập, học cách trang điểm, có một công ty thực tập tốt và điểm trung bình xuất sắc, nhưng cuối cùng cũng không thể từ bỏ tình yêu dành cho Giang Ngôn.
Nói cách khác, kể từ lúc đó, Giang Ngôn đã trở thành chấp niệm của tôi.
Tôi, chấp niệm của tôi bởi vì thích cậu ta, và phần còn lại của tôi là hai phần hoàn toàn khác nhau, nhưng lại kết hợp với nhau một cách trái ngược.
Cuối cùng sau khi yêu Giang Ngôn, tôi đã vui mừng khôn xiết, mọi thứ đều diễn ra theo ý cậu ta.
Sau khi tốt nghiệp, tôi thực sự muốn học khiêu vũ, và thậm chí sau khi làm xong việc nhà, tôi đã chọn được một lớp khiêu vũ phù hợp, nhưng Giang Ngôn đã cấm tôi đi.
Cậu ta choàng tay qua eo tôi, vùi mặt vào vai tôi và nói với giọng như là làm nũng:
"Đừng đi mà, được không? Tiểu Mẫn, em tăng ca đã nhiều rồi, anh chỉ muốn vừa về đến nhà liền được ở bên cạnh em."
Tôi liền đồng ý.
Không lâu sau khi trở về từ buổi họp lớp hôm đó, tôi đã đến lớp học khiêu vũ mà tôi đã tìm hiểu kĩ từ hai năm trước và đăng ký học, sau đấy vào mỗi đêm tôi không làm thêm giờ, tôi liền tập luyện cho đến khi mồ hôi đầm đìa mới trở về nhà.
Chỉ cần có thời gian rảnh sau khi tan làm, Lâm Thâm đều sẽ đón tôi cùng nhau dùng bữa.
Lúc đầu thật ra tôi có chút không quen, cho đến khi cậu ta đành tỏ vẻ bất lực nói: "Dù sao em cũng phải cho anh một cơ hội theo đuổi em chứ, được không?"
Tôi dường như đã dần quen với sự đưa đón của cậu ta.
Đêm hôm đó, sau khi luyện tập khởi động xong, tôi đứng trong phòng khiêu vũ vắng người, soi mình trong gương, đột nhiên phát hiện trên người mình ngày càng có nhiều sự thay đổi rõ ràng, không chỉ là thay đổi về ngoại hình do khiêu vũ mang lại, mà còn là cả con người.
Tôi không biết từ khi nào, sự khiêm nhường và rụt rè trong quá khứ đã bị bóc mẽ, đã bị tôi bỏ lại rất xa từ phía sau.
Việc thừa cân ở tuổi thiếu niên đã làm mang lại sự tự ti cho tôi kéo dài suốt 10 năm.
Cuối cùng sau khi giảm được cân nặng bằng việc chạy bền trong kì nghỉ hè, tôi đã không uống một ngụm đồ uống có đường nào suốt thời cấp 3.
Những người như tôi mà nói, càng phải trân trọng toàn bộ thành quả mà bản thân thật không dễ mới đạt được, mới có thể dần theo kịp vạch xuất phát của người khác.
Khi tôi ra ngoài, Lâm Thâm đã ngồi trên băng ghế dài ở cửa đợi tôi.
Tôi vừa mặc áo khoác, vừa quay đầu bàn bạc với Lâm Thâm tí nữa nên ăn gì, nhưng khi nhìn thoáng qua thấy Giang Ngôn đang ở trước thang cuộn, tôi khựng lại.
Cậu ta cũng nhìn thấy tôi. Ánh mắt quét đến, rơi vào Lâm Thâm bên cạnh tôi, sắc mặt cậu ta dần dần trở nên nhợt nhạt.
9.
Sau khi ăn tối xong, Lâm Thâm lái xe đưa tôi về nhà như thường lệ.
Khi xe dừng lại trước cổng nơi tôi ở, thay vì bảo tôi về nhà nghỉ ngơi sớm như trước đây, nhưng anh ấy lại cùng tôi bước xuống xe.
Ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn đường chiếu lên khuôn mặt điển trai của anh ấy, phác họa những đường nét tinh xảo trên đó.
Dưới ánh nhìn trầm lặng của anh ấy, vốn dĩ tôi định nói lời khách sáo, nhưng như thế làm tôi đột nhiên không nói nên lời.
"Đường Mẫn." Lâm Thâm nghiêm túc nói: "Em còn thích cậu ta không?"
"Không ạ."
"Vậy em có thích anh không?"
Câu hỏi này tôi không trả lời được.
"Được rồi, không xuất hiện ánh mắt chán ghét, ít nhất cũng có nghĩa là em có chút thiện cảm với anh đúng không?." Anh ấy cũng không vì sự do dự của tôi mà tức giận, ngược lại chỉ hơi nhếch khóe môi.
"Đây là lần thứ hai anh tỏ tình với em rồi đó, mặc dù vẫn không có kết quả, nhưng anh có cảm giác, có lẽ lần thứ ba, em sẽ đồng ý."
Tôi không nhịn được nói: "Thật ra thì đàn anh à, với điều kiện của anh, phương diện nào cũng đều xuất sắc, hoàn toàn không cần vì em mà hao tâm tổn sức như thế đâu, nhưng thật lòng mà nói thì, ngay từ đầu, em cũng không biết sao anh lại thích em nữa."
"Bởi vì trong khoảng thời gian đó anh đi thư viện để tìm kiếm các tài liệu liên quan quan đến một hạng mục, lần nào anh cũng có thể tình cờ gặp em tại một vị trí cố định trên tầng 4, không phải viết code thì chính là đang đọc sách."
Tôi không hiểu.
"Nhưng trong thư viện, có rất nhiều người so với anh thì càng chăm chỉ hơn em mà, phải không?"
"Nhưng chỉ có em và anh là giống nhau." Lâm Thâm nhẹ nhàng nói:
"Bởi vì xuất phát điểm của chúng ta đều thấp hơn người bình thường, cho nên nhất định phải càng nỗ lực hơn nữa, mới có thể theo kịp hoặc thậm chí có thể vượt qua được họ. Để đạt được thành quả này, anh phải nỗ lực hết mình."
"Em cũng vậy."
Trong sự im lặng của tôi, anh khẽ mỉm cười và xoa đầu tôi:
"Được rồi, đừng căng thẳng như vậy, em có thể tiếp tục cùng anh như trước đây, theo cách mà cả hai chúng ta đều cảm thấy thoải mái là được rồi. Anh đi đây, tối nay chắc em cũng mệt lắm rồi, nghỉ ngơi sớm đi nhé."
Nhưng mà tôi không thể đi ngủ sớm.
Bởi vì sau khi về đến nhà, lúc tôi vừa tắm xong và sấy khô tóc, thì nhận được điện thoại của Ging Ngôn.
Chắc là anh ấy đang ở quán bar, vì xung quanh có tiếng người qua lại rất ồn ào, hơn nữa bản thân anh ấy cũng say đến mức nói không rõ ràng, trong điện thoại chỉ lặp đi lặp lại kêu tôi: "Tiểu Mẫn."
"Tiểu Mẫn à, em thích anh lâu như vậy rồi, em cũng không thể bỏ rơi anh được."
Tôi đang định nhẫn tâm cúp máy, nhưng điện thoại đã bị người khác cầm: "Qúy ngài này uống say rồi, chúng tôi không có cách nào thuyết phục anh ấy đi được. Phiền cô có thể đến đón anh ấy được không?"
Nửa tiếng sau, tôi bắt taxi đến trước cửa quán bar đó, mở cửa đi vào, thoáng nhìn thấy Giang Ngôn ngồi ở trong góc hẻo lánh.
Tôi bước đến, ngồi xuống đối diện và lặng lẽ nhìn cậu ta.
Giang Ngôn ngước đôi mắt đã say đến mơ hồ lên nhìn tôi, trong giọng nói có vẻ tủi thân: "Tiểu Mẫn..."
Không biết tại sao nữa, tôi đột nhiên nhớ tới mùa hè năm năm trước.
Kỳ nghỉ hè năm đó, Tôi và Giang Ngôn đều không về nhà.
Điểm khác biệt là khi đó tôi đang thực tập hè, cậu ta thì hay rồi vì chia tay với La Kiều, nên một mình chạy đến quán bar uống hơi say, sau đó lại gọi điện cho tôi.
Lần đó là lần đầu tiên tôi mất bình tĩnh với anh ấy, tôi đã mắng Giang Ngôn đang say khướt đi, sau đó khó khăn nâng nửa người dìu anh ấy xuống tầng, đợi bạn cùng phòng của Giang Ngôn đón cậu ta, sau đó tôi mới quét mã xe đạp công cộng trở về.
Chờ đến khi tôi trở lại ký túc xá của trường, thì đã là ba giờ sáng rồi.
Mãi đến buổi tối ngày hôm sau, Giang Ngôn mới hoàn toàn tỉnh rượu và gọi cho tôi, lo lắng nửa đêm qua tôi trở về một mình có an toàn không.
Sau này tôi mới hiểu rõ, nếu là Lạc Kiều, cậu ta nhất định sẽ không nỡ để cho cô ta đến đón mình vào nữa đêm, rồi một mình mạo hiểm đạp xe trở về.
Đây chính là sự khác biệt giữa thích và không thích.
Tôi hít một hơi thật sâu: "Giang Ngôn, anh đã hai mươi lăm tuổi rồi, hiện tại tôi cũng rất bận, không có thời gian theo đuổi anh như hồi đại học. Hơn nữa, anh biết rất rõ, hiện tại chúng ta cũng không còn liên quan gì đến nhau nữa."
Bàn tay đang cầm chai rượu trên bàn của Giang Ngôn khựng lại.
"Có thể anh không nhớ rõ. Lúc đầu khi say rượu anh gọi điện thoại cho tôi, trên đường đưa anh về, anh ôm tôi còn nói thích tôi, hôm sau lúc gọi điện thoại cho tôi, anh lại nói lúc đó say nên nhận nhầm người."
Tôi nhẹ nhàng mỉm cưởi:
"Tất nhiên, có lẽ lúc đó tôi không có lòng tự trọng, nên sau khi sự tổn thương qua đi, tôi vẫn theo đuổi anh như cũ, nhưng tôi không thể không có tự trọng mãi được – Giang Ngôn à, anh biết rất rõ, hiện tại tôi đã không còn thích anh nữa rồi."
Có lẽ vì những lời nói này quá tàn nhẫn, nên Giang Ngôn như bị đóng đinh tại chỗ, ngay cả hơi thở cũng như bị trì hoãn.
Tôi đứng lên trước: "Đi thôi, anh có lái xe đến đây à? Vậy để tôi đưa anh về."
Khi tôi đang đi về phía cửa, liền nghe thấy Giang Ngôn phía sau lưng tôi nói:
"Tiểu Mẫn, Anh thật sự biết sai rồi, em có thể cho anh một cơ hội để bù đắp cho em không?"
Tôi dừng bước, sau đó lắc đầu nói.
"Muộn rồi."
10.
Sang tuần thứ hai, tôi dành hẳn một ngày nghỉ, một mình đến Disney.
Hiện tại thì tiền lương của tôi đã đủ để thanh toán vé VIP một cách nhẹ nhõm mà trước đây tôi không đủ khả năng mua, giống như mọi thứ xung quanh.
Tôi mua một chiếc băng đô ánh sao[ băng đô Stella Lou] trong cửa hàng và đeo lên, nhìn vào gương, dưới đôi tai thỏ lông xù là một khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, thần thái điềm tĩnh và ánh mắt kiên định, có vẻ vô cùng lạc quẻ.
Nhưng tôi vẫn đi ra ngoài với chiếc băng đô đó và chiếc túi ShirleyMay lớn trên vai.
Tôi ngồi trên đu quay ngựa gỗ, bắt đầu là một bánh xe ánh sáng tốc độ, cuối cùng là cầm một que kem ốc quế hình chiếc nón Mickey và đứng ở phía trước để xem cuộc diễu hành của xe hoa.
Trước kia những thứ này đối với tôi mà nói là vô cùng quý giá, phải vô cùng nâng niu, bây giờ gần như có thể đạt được mà không phải cố gắng nhiều nữa.
Tôi chen ra khỏi đám đông xem xe hoa, đứng bên vệ đường, ăn một cây ốc quế, và nhìn từ xa.
Nghĩ đến nhiều chuyện trong quá khứ, cây kem ốc quế do tôi ăn quá lâu, cuối cùng cũng tan chảy trong tay tôi, La Kiều và Giang Ngôn vừa reo hò, vừa chạy theo đoàn diễu hành xe hoa khắp mọi nẻo đường, không thể kìm được lòng mình mà mà hôn nhau dưới màn trình diễn pháo hoa...
Có một cặp đôi đang đứng xếp hàng, có vẻ như họ đang cãi nhau có chút khó chịu, cô bé buộc tóc đuôi ngựa tức giận đến mức đỏ bừng cả mắt rồi, nhưng ngay lập tức cô đã bị dụ dỗ bởi một que kem ốc quế hình chiếc nón Mickey mà cậu bé chạy đi mua.
Tôi nhìn họ, gần như sững sờ, và không nhận ra mình đang khóc cho đến khi thứ chất lỏng lạnh lẽo nhỏ xuống tay tôi.
Bởi lúc này, tôi chợt nhận ra chấp niệm thực sự của mình là gì.
Từ trước đến nay, điều tôi mong muốn nhất, chẳng qua chính là sự chân thành, yêu mà không chút giữ lại của Giang Ngôn.
Đó không phải là dáng vẻ thờ ơ không chút quan tâm nào lúc ở trường trung học, không phải là lúc nóng lúc lạnh bất thường ở trường đại học, hay sự thỏa hiệp và bất bình đẳng trong ba năm bên nhau.
Tôi muốn anh ta thực sự thích tôi, thích tôi nhất, và chỉ một mình tôi thôi—dù chỉ một lần.
Nhưng từ đầu đến cuối tôi không bao giờ có được.
Vào lúc sập tối, tôi đã xem hầu hết các màn trình diễn pháo hoa ở quảng trường một mình, khi tôi quay người chuẩn bị rời đi, tôi nhận được một cuộc gọi từ Lâm Thâm.
"Đường Mẫn, em đang ở đâu đó?"
"...Disney."
Lời vừa nói ra, tôi mới cảm thấy trong giọng nói của mình có chút yếu ớt, đó là dấu vết còn sót lại sau khi khóc.
Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Lâm Thâm dừng lại, sau đó anh hỏi: "Tối nay em có muốn cùng đi uống rượu không?"
Tôi đồng ý với anh ấy.
Lâm Thâm lái xe đến, sau đó cùng tôi đến quán bar gần nhất.
Có một ban nhạc jazz đang biểu diễn trên sân khấu, giữa tiếng nhạc da diết, tôi và Lâm Thâm cùng nhau uống vài ly, cho đến khi tầm nhìn của chúng tôi trở nên hơi mơ hồ.
Sau khi uống rượu thì không được lái xe, chúng tôi dứt khoát ở trong một khách sạn gần đó.
Lâm Thâm đứng ở quầy lễ tân, nhẹ giọng nói: "Hai phòng giường đôi..."
Tôi đột nhiên lên tiếng ngắt lời anh ấy: "Một phòng."
Sau đó, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Lâm Thâm, tôi lặp lại lần nữa: "Một gian phòng có giường lớn."
Trong thế giới của những người trưởng thành, chỉ cần một ánh mắt trong lòng liền hiểu rõ.
Lâm Thâm đã đi ra ngoài một chuyến trong lúc tôi tắm, tôi cũng biết rõ anh ấy đi mua gì.
Say rượu cũng vừa đủ để phần nào khơi dậy bầu không khí, tôi mặc áo choàng tắm và dựa vào thành ghế sô pha, choàng tay qua cổ Lâm Thần, lười nhác hôn anh.
Lâm Thâm đáp lại rất nhẹ nhàng, và bàn tay trên vai tôi cũng dần dần hạ xuống.
Tuy nhiên, khi đầu ngón tay ấm áp của anh ấy chạm vào eo tôi, tôi đột nhiên kêu dừng lại: "...chờ một chút."
Anh buông tôi ra ngay lập tức.
"...hay là thôi bỏ đi."
Tôi ôm trán, dùng sức lắc đầu nguầy nguậy:
"Đàn anh à, anh rất tốt, em không muốn xem anh là thế thân để thoát khỏi đoạn quá khứ với Giang Ngôn, đối với anh mà nói thì không công bằng."
Cơn say hơi phân tán đi một chút, khi đầu óc tôi dần minh mẫn tôi cũng dần dần nhận ra, tôi sợ rằng sau khi trải qua bảy năm hèn mọn và không có kết quả bên Giang Ngôn, tôi vẫn mong đợi vào một tình yêu trong sáng.
Những gì tôi muốn, từ đầu đến cuối là một tình yêu thật lòng thật dạ, không giới hạn.
Lâm Thâm rất tốt, nếu chúng tôi tiếp tục ở bên nhau, có lẽ tôi cũng sẽ yêu anh ấy và giao cả trái tim mình cho anh ấy.
Nhưng điều đó chắc hẳn không phải là bây giờ.
Tôi cột áo choàng tắm lại, chờ cho hơi thở hỗn loạn của mình lắng xuống và sau đó đứng dậy nói:
"Rất xin lỗi, đàn anh, em sẽ xuống lầu và thuê một phòng khác."
Anh ấn vai tôi xuống, bảo tôi ngồi lại: "Không cần đâu, em ngủ ở đây đi, để anh ra ngoài."
Tôi nhìn theo bóng lưng Lâm Thâm dần đi xa, nhưng dừng lại ở khoảnh khắc anh đưa tay, nắm lấy tay nắm cửa, khẽ quay đầu lại:
"Đường Mẫn, em không cần có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào với anh, anh nói rồi, anh thật sự rất thích em."
"Cho nên, anh có thể chờ em."
11.
Sau khi trở về, tôi tìm một căn hộ thích hợp khác và chuyển ra khỏi nhà bạn của Lâm Thâm.
Dọn đi vài ngày, tôi nghe được tin La Kiều kết hôn từ Ninh Vi.
"Nghe nói gia đình của Giang Ngôn lúc đó gần như phá sản, là một dự án lớn đã xảy ra chút sai sót và tất cả việc đó đều do gia đình của La Kiều đứng đằng sau. Giang Ngôn và cô ấy đã vờn nhau trong một thời gian dài, thật không dễ mới có thể tìm được bằng chứng. Lí do khiến La Kiều vội vàng kết hôn như vậy, vì đó cũng là một cuộc hôn nhân thương mại, để duy trì sản nghiệp của gia đình cô ấy..."
Khi nói đến cuối cùng, có vẻ Ninh Vi khá xúc động.
Tôi mỉm cười, thở dài với cô ấy vài câu rồi cúp máy.
Sau đó, tôi nhận được điện thoại của Giang Ngôn, nói rằng tôi đã để quên một món đồ gì đó ở nhà cậu ta, bảo tôi khi nào có thời gian hãy qua lấy.
Sau nửa năm, một lần nữa đứng trong căn nhà nơi mình đã sống ba năm, tôi phát hiện đồ đạc trong phòng không có gì thay đổi.
Thật tiếc khi trong lòng tôi lại nảy sinh một cảm giác kỳ lạ.
Giang Ngôn đứng trước mặt tôi, và thay vì đưa cho tôi món đồ tôi đã để quên, ngược lại thì cậu ta nói: "Em ốm rồi."
"...Ồ, gần đây tôi đang tập khiêu vũ, bài tập của tôi rất nhiều."
Tôi hơi sửng sốt, trả lời xong liền hỏi cậu ta: "Đồ của tôi đâu?"
Giang Ngôn quay lại, đi vào phòng ngủ để lấy một cuốn sổ và đưa nó cho tôi.
Bìa của cuốn sách đó rất lạ đối với tôi, tôi không nhớ mình đã mua một thứ như vậy từ khi nào, vì vậy tôi chỉ có thể nhìn Giang Ngôn với ánh mắt đầy sự ngờ vực.
Cậu ta hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: "Em mở ra nhìn xem."
Tôi mở cuốn sách ra, khoảnh khắc đó tôi như đóng băng tại chỗ.
Trên tờ giấy ố vàng vẽ một cô bé mặc đồng phục học sinh buộc tóc đuôi ngựa cao. Cô ấy chạy hết sức mình trên đường, sau lưng là thảm cỏ xanh mướt của sân bóng và bầu trời hoàng hôn đang dần buông xuống.
Kỷ niệm xưa chợt ùa về theo gió.
Tôi chợt nhớ đến trước đại hội thể thao, khi tôi đang tập chạy cự ly 3.000 mét, Giang Ngôn đang ngồi bên lề đường, vẽ gì đó vào sổ tay.
Nhưng cuốn sổ đó, cậu ta chưa bao giờ cho tôi xem.
Trong lòng dâng lên một cảm giác đau xót, tôi ngước mắt nhìn Giang Ngôn, nghe thấy giọng nói đau đớn của cậu ta:
"Thật ra, trong kỳ nghỉ hè năm thứ hai đại học đó, mặc dù say nhưng anh không hoàn toàn mất đi ý thức. Anh nói rằng anh thích em là sự thật, và anh đã lừa em, rằng anh đã tỏ tình sai người. Tiểu Mẫn à, anh đã đi điều trị mấy đợt rồi, giờ tay đã không còn lạnh nữa, lại còn học nấu ăn..."
Cậu ta càng nói, giọng càng nhỏ dần, cho đến khi nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của tôi, đột nhiên cậu ta dừng lại.
"Nhưng cho dù như vậy, em cũng không quay lại với anh, đúng không?"
Tôi không biết nên nói gì lúc này.
Nếu cậu ta tặng tôi bức tranh này vào nửa năm trước, có lẽ tôi đã thực sự quay lại với cậu ta.
Nhưng trong sáu tháng qua, sau khi rời xa cậu ta, tôi đã hiểu.
Cuộc sống của tôi nhạt nhẽo quá, gia đình tôi nghèo, ngoại hình tầm thường và tôi không đủ thông minh.
Đối với tôi, một người bình thường và kém cỏi trong quá khứ, Giang Ngôn, người tùy tiện và xuất chúng, đã xuất hiện khi tôi mười sáu tuổi, cậu ta có thể dễ dàng có được mọi thứ tôi muốn mà hầu như không cần phải nỗ lực.
Khi đó, tôi vô cùng ghen tị với cậu ta và vô cùng muốn được trở thành cậu ta.
Cuối cùng, cậu ta không chỉ là người tôi thích, mà còn là kiểu người sặc sỡ lóa mắt mà tôi muốn có nhất trong lòng.
Vì vậy, tôi đã theo đuổi cậu ta suốt bảy năm, ngay cả khi tôn nghiêm của bản thân bị vỡ nát, tôi vẫn muốn ở bên cậu ta.
Nhưng may mắn thay, tôi không chỉ đuổi theo cậu ta, mà còn tăng tốc trên con đường của chính mình, không dám dừng lại dù chỉ một chút.
Trong quá trình theo đuổi Giang Ngôn, tôi đã từ bỏ lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh của mình, thứ duy nhất tôi không từ bỏ chính là tương lai của mình.
Và bây giờ, nó cuối cùng đã đền đáp cho tôi, khiến tôi trở thành sự tồn tại mà Đường Mẫn năm 16 tuổi muốn trở thành nhất, tự tin, điềm tĩnh, rộng lượng và tử tế.
Sự thay đổi này đã cho tôi đủ tự tin rằng Giang Ngôn, người mà tôi đã từng yêu đến tận xương tủy, đã trở nên không còn quan trọng nữa.
Tôi đã trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, và tôi có đủ tự tin để nghênh đón một tình yêu đích thực và bình đẳng tiếp theo.
Cho dù người đó có thể là ai đi chăng nữa.
Tôi trả lại cuốn sổ cho Giang Ngôn: "Anh nên giữ nó đi, tôi không cần thứ này nữa."
Giang Ngôn cụp mắt xuống: "Liệu anh có còn cơ hội nào, để theo đuổi em một lần nữa không?"
"Giang Ngôn, níu kéo quá khứ cũng vô nghĩa." Tôi vỗ nhẹ vai cậu ta: "Nếu anh thật sự thích tôi, bảy năm qua anh có vô số cơ hội để nói với tôi, nhưng anh chưa bao giờ có nói. Hiện tại cố chấp như thế, chẳng qua là do anh không cam lòng mà thôi."
"Không phải thế..."
Giang Ngôn dường như rất muốn phản bác lại, nhưng tôi đã giơ tay ngắt lời cậu ta.
"Tôi đi trước, lát nữa còn có tiết khiêu vũ."
Nói xong, tôi bước ra khỏi nhà Giang Ngôn mà không quay đầu lại.
Giang Ngôn không ngăn cản tôi nữa, nhưng sau khi tôi ra khỏi thang máy, tôi nhận được một tin nhắn từ WeChat của cậu ta: "Ít nhất đừng xóa kết bạn với anh."
Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn và mỉm cười, sau đó nhét điện thoại vào túi lần nữa.
Trên đường ngồi taxi đến lớp khiêu vũ, bác tài đã nghe radio.
Một nữ MC với giọng nói dịu dàng nói: "Nếu bạn có cơ hội gặp lại chính mình năm mười tám tuổi, bạn sẽ nói gì với bản thân mình?"
Tôi nhìn chằm chằm vào khung cảnh đang lướt nhanh bên ngoài cửa sổ, tôi sững sờ.
Tôi có thể nói gì đây?
Chắc là nói với Đường Mẫn mười tám tuổi...
Thay vì đuổi theo ánh sáng, hãy biến mình thành một ngôi sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com