Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GẶP NHẤT HOÀ - Hướng ngoại hay ngại

Bạn trai bị tai nạn xe cộ, mất trí nhớ và quên mất tôi. Để giúp hắn nhớ lại, tôi tủi thân thỏa hiệp, cho đến khi nghe thấy hắn nói với người ta. "Tôi nhớ lại lâu rồi, chẳng qua là muốn xem cô ấy yêu tôi đến mức nào thôi." "Không phải lo, tôi đã theo đuổi cô ấy nhiều năm như vậy, hưởng thụ thêm vài ngày nữa rồi lại nói sau." Sau này, tôi xoá hết toàn bộ ký ức của mọi người về tôi, chỉ giữ lại mỗi của hắn. "Xin các người, trả lại Giang Nhất Hòa cho tôi, tôi biết sai rồi." "Nhất Hòa là ai, chưa từng nghe qua tên người này nha?"

1

"Chị Nhất Hòa, anh Ngộ uống nhiều quá, cứ đòi chị mãi. Chị mau đến đón anh ấy đi."

12 rưỡi đêm, tôi nhận được cuộc gọi từ bạn của bạn trai.

Đầu bên kia rất ồn ào, bạn trai hét lên: "Tô Vân đâu, sao cô ấy chưa đến đón tôi."

Giống như bị người ta đập một gậy vào đầu, Tô Vân chính là cô gái đã theo đuổi Lục Ngộ suốt bốn năm, người hắn muốn gặp căn bản không phải là tôi.

Bạn hắn có vẻ cũng cảm thấy xấu hổ, ho khan một tiếng: "Này chị dâu, chị cũng biết là anh Ngộ... chỉ là chưa nhớ ra thôi."

"Anh ấy lầm tưởng Tô Vân thành chị."

Tôi bóp chặt điện thoại, ngắt lời cậu ta: "Gửi địa chỉ cho tôi."

Tôi gắng nuốt xuống cay đắng, đặt xe trên app Di Di.

Gió lạnh làm tôi rùng mình, đêm tháng đầu mùa thu không thể so với mùa hè, mà tôi đi gấp quá nên quên mang theo áo khoác.

Quán bar nơi đám Lục Ngộ tụ tập cũng không được coi là gần chỗ tôi, nên hai mươi phút sau, khi tôi đến nơi, họ đã chuẩn bị giải tán.

Tôi nhìn lướt quanh phòng bao bừa bộn, Lục Ngộ đang dựa ở giữa, bên cạnh có thêm một người vô cùng chói mắt, Tô Vân.

Tô Vân muốn kéo Lục Ngộ đứng dậy, lại bị hắn kéo vào lòng.

Cực kỳ chói mắt.

"Chị dâu, chị đến rồi à."

Có ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi từ phía sau.

Là bạn tốt của Lục Ngộ - Lâm Phóng, túng là người vừa mới gọi cho tôi.

"Ồ, Nhất Hòa tới rồi."

Khi hai người họ mơ hồ nghe thấy động tĩnh ở bên này, Tô Vân bình tĩnh đứng dậy.

"Đến là tốt rồi, A Ngộ cứ ồn ào chưa muốn về nhà đấy."

Cô ta vuốt tóc, trong mắt hiện lên ý cưới: "Mau đưa anh ấy về nhà đi nhé Nhất Hòa."

Lục Ngộ ngồi đó rất bất mãn, hắn lạnh lùng nhìn tôi, lại giữ chặt tay Tô Vân.

"Sao em lại đẩy anh cho người ngoài? Không phải em vừa nói là đến để đón anh sao?"

Nghe thấy Lục Ngộ nói vậy, trong mắt Tô Vân càng thêm đắc ý.

"Nhất Hòa, xin lỗi nha, nhưng chị thấy đấy... Với tình hình hiện tại, A Ngộ không thể sống thiếu tôi."

Tôi phớt lờ sự khiêu khích của Tô Vân, rồi nhìn chằm chằm Lục Ngộ.

Hắn thản nhiên nghịch tóc Tô Vân, tựa như trò mờ ám mà ngày xưa hắn thích làm với tôi.

"Anh muốn đi với ai, Lục Ngộ."

"Tất nhiên là với bạn gái của tôi rồi."

"Tiểu Vân, đi thôi."

Lục Ngộ nhếch khóe môi, đứng dậy, ôm Tô Vân vào lòng rồi đi ra ngoài.

Nhưng rõ ràng tôi mới là bạn gái của hắn, cũng là vợ sắp cưới hợp pháp của hắn.

Nhìn họ đi khuất, lòng tôi như bị bàn tay to lớn của ai đó bóp chặt.

Tôi tự giễu cười lớn, nghĩ lại trước đây tính của tôi thế nào, mà bây giờ lại vì Lục Ngộ mất trí nhớ mà trở nên hèn mọn như vậy.

Ngồi phịch xuống ghế sofa trong quán bar, trên bàn còn vài chai rượu chưa mở.

Tôi rót rượu xuống cổ họng. "Nếu đã gọi Tô Vân đến, vậy sao còn gọi cho tôi?"

"Chị dâu, chị đừng nổi giận, em cũng không biết là ai đã gọi Tô Vân đến, nhưng em sẽ luôn đứng về phía chị."

"Anh Ngộ cũng không phải cố ý, đợi anh ấy nhớ lại, bọn em nhất định sẽ giúp chị xử anh ấy!"

Chẳng lẽ tôi lại không nhớ, Lục Ngộ mất trí nhớ, rồi đã quên mất tôi.

Lâm Phóng không ngừng an ủi tôi, những lời này tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần kể từ khi Lục Ngộ mất trí nhớ.

2

Hai tháng trước, trên đường đi chụp ảnh cưới, Lục Ngộ bị tai nạn xe cộ dẫn đến mất trí nhớ.

Tôi vội chạy đến bệnh viện, ở cửa phòng bệnh thấy hắn cùng người con gái khác tay đan tay.

"Chị dâu... chị dâu, chị đến rồi."

Lâm Phóng nhìn thấy tôi, đáy mắt có chút xấu hổ.

Đổi lại thường ngày, nếu Lục Ngộ dám nhìn người con gái khác nhiều hơn một chút, tôi sẽ giận hắn luôn.

Nhưng lúc này tôi nhìn tay phải đang băng bó của hắn, không quan tâm đến điều gì khác. "Lục Ngộ."

Tôi đau lòng muốn xoa mặt hắn, nhưng lại bị hắn lập tức đẩy ra.

Lục Ngộ lạnh lùng nhìn tôi "Chị hai, cô là ai thế? Bạn gái của tôi vẫn ở đây mà cô dám động tay động chân với tôi à."

Tôi sững sờ, tay dừng lại giữa không trung. "Lục Ngộ, trò này đùa không vui đâu."

"Chị Nhất Hòa, A Ngộ đã mất trí nhớ, anh ấy nghĩ tôi là chị... Nhưng chị đừng lo, bác sĩ nói đây chỉ là tạm thời, anh ấy...sẽ nhớ lại chị thôi."

"Dù sao anh ấy yêu chị đến như vậy cơ mà."

Bên cạnh một giọng nữ vang lên, lúc này tôi mới chú ý đến, người đứng cạnh Lục Ngộ không ai khác chính là cô gái từng theo đuổi Lục Ngộ, Tô Vân.

Cô ta ngoài miệng thì an ủi tôi, nhưng tay lại nắm chặt tay Lục Ngộ.

Một tiếng A kia làm tai tôi đau nhức.

Nhiều năm qua, cô ta không ngừng kiên trì theo đuổi Lục Ngộ, cũng như Lục Ngộ kiên trì bảo vệ tôi.

Ngày trước Lục Ngộ cũng không hề cho phép Tô Vân gọi hắn như vậy, nhưng bây giờ, hắn lại nắm tay Tô Vân nói: "Em đang nói cái gì vậy Tiểu Vân, em chính là bạn gái của anh, là vợ của anh."

"Chị hai, cô phiền thật đấy, cô có thể đi ra ngoài không, tôi thật sự không quen biết cô."

Một tiếng Tiểu Vân, một tiếng chị hai, cách nhau một trời một vực.

Hai tiếng trước, hắn còn kích động gửi tin nhắn thoại cho tôi: "Hehe, anh đi chụp ảnh cưới, mong chờ quá!!"

Chúng tôi sắp kết hôn.

Tôi mở đoạn tin nhắn thoại kia ra, trên mặt Tô Vân lộ ra tia ganh ghét, còn Lục Ngộ quả thực có vẻ bối rối.

"Sao có thể như vậy, là cô cắt ghép bịa chuyện phải không?

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Lục Ngộ, nói từng chữ một: "Mặc kệ anh tin hay không tin, em là vợ sắp cưới của anh, là anh theo đuổi em."

Lục Ngộ nóng nảy: "Cô đừng đặt chuyện!"

"Chị Nhất Hòa, xin chị đừng kích thích A Ngộ."

Thấy bầu không khí ở trong phòng bệnh giương cung bạt kiếm, người anh tốt của hắn vội vàng giảng hòa.

"Cái đó, chị dâu... Nhất Hòa, chúng ta đi trước tìm bác sĩ hỏi thăm chút về bệnh tình đi."

Tôi cảm thấy rất tủi thân, nhưng Lục Ngộ là bệnh nhân, nên tôi không thể lại so đo với hắn.

Tôi lau những giọt nước mắt đọng ở hốc mắt, điều quan trọng nhất bây giờ là phải biết nguyên nhân mất trí nhớ.

Về phần chỉnh đốn Lục Ngộ, đợi sau khi hắn nhớ lại tôi vẫn còn nhiều thời gian.

3

"Đầu va chạm xuất hiện cục máu đông, do đó mà dẫn đến chèn ép dây thần kinh."

"Cậu ấy sẽ quên một ít chuyện quan trọng, ngắn thì vài tháng, lâu thì vài năm, nhưng chung quy thì chỉ là tạm thời thôi."

Tôi chăm chú lắng nghe, cũng may, hắn chỉ tạm thời quên mất tôi.

"Có cách nào giúp anh ấy hồi phục càng sớm càng tốt không?"

Lâm Phóng chõ mồm vào hỏi.

"Đưa bệnh nhân đến những nơi giúp nhớ lại những việc trong quá khứ, sẽ giúp mau chóng hồi phục đấy."

Hai chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Phóng an ủi tôi: "Chị dâu, anh Lục chỉ là quá để ý chị, nên mới vật cực tất phải*."

(*) sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại

"Đợi anh ấy nhớ lại, bọn em sẽ cùng chị chỉnh đốn anh ấy."

Tôi cười khổ, bởi vì quan trọng nên quên, đây là đạo lý gì vậy.

Trở lại phòng bệnh, Tô Vân đang cắt một miếng táo đã gọt vỏ, bón cho Lục Ngộ.

Tôi đè nén cơn tức giận, giật lấy quả táo từ trong tay Tô Vân.

"Anh ấy không thích ăn táo."

Quả táo trong tay lại đến tay Lục Ngộ, hắn cắn một miếng, cười nhìn Tô Vân.

"Hiện tại thích ăn."

Tự nhủ phải bình tĩnh, tôi hít một hơi thật sâu, quay sang Tô Vân nói: "Cô Tô, phiền cô ra ngoài một lát, tôi có chút chuyện muốn nói với chồng chưa cưới của mình."

Tôi cố ý nhấn mạnh ba chữ chồng chưa cưới, sắc mặt Tô Vân hơi tái nhợt.

"Chính cô mới là người nên ra ngoài!"

Tô Vân không nói gì, nhưng Lục Ngộ đằng kia lại tức giận, ném quả táo cắn dở vào người tôi.

Quả táo sượt qua má tôi, tôi giật mình.

Hồi Đại học, có nam sinh vô tình vo viên giấy ném vào tôi, Lục Ngộ lập tức nổi giận xông lên.

Tôi vẫn không nhịn được, nên lao tới tát Lục Ngộ một cái, lúc nói ra, giọng điệu có phần nghẹn ngào.

"Bây giờ hãy thành thật nghe em nói, nếu không em sẽ đăng chuyện tình đáng xấu hổ của anh với bé y tá này lên mạng. Anh không nhớ cũng không sao, sự thật sẽ cho anh biết câu trả lời. "

Lục Ngộ bị cái tát của tôi đánh đến ngây người, nhưng lại không hề phản đối.

Tôi lạnh lùng nhìn Tô Vân đang đứng ở một bên xem kịch: "Đầu óc hắn không bình thường nên không nhớ, nhưng đầu óc cô cũng không bình thường hả? Hay là nói, có người đang vội vàng muốn làm bé ba?"

Tô Vân hai mắt đỏ hoe chạy ra ngoài, Lục Ngộ tức giận nhìn tôi, nhưng vì biểu hiện vừa rồi của tôi nên không dám tức giận.

Tôi trực tiếp lấy điện thoại di động của hắn đang để trên tủ, thuần thục mở khóa.

Bức ảnh bày ra trước mắt hắn, trong mắt Lục Ngộ hiện lên tia mê man.

"Chúng ta... thật sự là một đôi?"

Tôi gật đầu: "Không chỉ như vậy, tháng sau chúng ta sẽ đính hôn."

Ngày là do Lục Ngộ chọn, ngày đó là ngày kỷ niệm 5 năm chúng tôi ở bên nhau.

Nghe tôi nói xong, Lục Ngộ cau mày, tựa hồ đang cố nhớ lại.

Một lúc sau, hắn mới đau lòng nói: "Thật xin lỗi, tôi thực sự không nhớ."

"Tôi đối với cô thật sự không có cảm giác, hôn ước này hay là hủy bỏ trước đi?"

"Dù sao chuyện này đối với tôi là không công bằng."

Hai chữ "hủy bỏ", hắn nói ra thật thoải mái.

Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác bất lực như này chưa?

Rõ ràng đó là lỗi của hắn, nhưng cũng không phải lỗi của hắn.

Tôi hít một hơi thật sâu, cay đắng nói: "Vậy anh cho rằng đối với em là công bằng sao?"

"Lục Ngộ, ba tháng. Trong khoảng thời gian này, em sẽ giúp anh nhớ lại."

"Nếu sau đó anh vẫn muốn buông tha, em đồng ý."

Trước sự cố chấp của tôi, Lục Ngộ hơi bực bội nói: "Tùy cô."

4

Sau khi Lục Ngộ xuất viện, tôi đề nghị cùng nhau quay về trường học nhìn thử, bởi đó là nơi bắt đầu duyên phận của chúng tôi.

Tôi với hắn quen biết rất có ý tứ.

Hồi tôi học cấp 3, nhà trường rất nghiêm khắc trong việc phát hiện yêu sớm.

Hôm đó tôi đến căng tin trường mua nước, tình cờ gặp Lục Ngộ lớp bên cạnh.

Tôi với hắn không nói không quen, mà có thể nói là hoàn toàn không quen.

Nhưng hai người hoàn toàn xa lạ với nhau này, bởi cùng nhau sánh bước đi về, mà bị hiệu trưởng coi thành yêu sớm.

Lúc ấy, khoảng cách giữa chúng tôi là hơn một mét.

Tôi chỉ vào cột cờ, quay sang nói với Lục Ngộ: "Anh còn nhớ không, lúc ấy ở nơi này bọn mình bị hiệu trưởng yêu cầu đọc kiểm điểm đấy."

Lục Ngộ nhìn cột cờ, rơi vào trầm tư.

"Yêu sớm ảnh hưởng rất lớn đến sự trưởng thành của thanh thiếu niên, em đứng ở đây kiểm điểm, em không nên cùng bạn học xa lạ đồng thời đi ra khỏi căng tin, em nên... "

Tôi đọc lại bản "kiểm điểm" tôi viết lúc ấy.

Lục Ngộ tiếp lời, "Em nên quỳ xuống, lạy ba lạy, hét lên: "Lão nô cung kính tiễn thiếu gia."

"Đợi cho vị bạn học nam xa lạ này đi xa năm trăm mét mới có thể đứng lên quay về lớp.

"Dù sao, ở Đại Thanh, việc sánh đôi đi cùng đàn ông ở trên đường rất tổn hại danh tiết."

Năm đó đoạn kiểm điểm này của Lục Ngộ khiến cả trường khiếp sợ, mà hiện tại Lục Ngộ đọc vanh vách không sai một chữ.

Mắt tôi sáng lên: "Anh nhớ hả?"

Lục Ngộ chớp mắt nhìn tôi: "Tôi đương nhiên sẽ không quên."

Trong lòng dấy lên hy vọng, Lục Ngộ chắc chắn đã nhớ lại tôi!

"Dù sao đây đều là lời Tô Vân từng nói qua."

Hắn nói thực ra hắn nhớ hết toàn bộ chi tiết yêu đương, nhưng ở trong trí nhớ của hắn, khuôn mặt của cô gái đó, là Tô Vân.

Không phải là hắn quên, chỉ là hắn nhớ nhầm mà thôi.

Bây giờ vẫn còn một tháng nữa mới đến thời gian đã thỏa thuận.

Tôi ngồi trong căn phòng riêng đầy đống đổ nát, trong làm cảm thấy bối rối.

Vẫn muốn tiếp tục sao? Dù cho Lục Ngộ mất trí nhớ, dù cho hắn cũng không muốn như vậy.

Tôi không biết mình đã về nhà bằng cách nào.

Trước cửa nhà, tôi lại nhìn thấy Lục Ngộ và Tô Vân.

Tô Vân thấy tôi tới, cứng ngắc nói: "Anh ấy nói muốn quay về đây, nên tôi liền đưa anh ấy đến đây."

"Chị nhanh đưa anh ấy vào đi."

Sắc mặt cô ta vô cùng khó coi, cô ta đặt tay Lục Ngộ vào tay tôi rồi quay người rời đi.

"Hòa Hòa."

Một tiếng nỉ non lọt vào tai tôi, tôi lắc lắc Lục Ngộ.

"Lục Ngộ, Lục Ngộ."

Hắn đang nhớ lại sao?

Tôi định hỏi hắn một chút, nhưng bây giờ hắn đã say thành như vậy, nên cũng không hỏi ra cái gì.

Cho hắn thêm một cơ hội nữa vậy, tôi nghĩ.

Tôi cũng hơi say, lúc lấy chìa khóa làm ra tiếng động không nhỏ, thế cho nên không nghe thấy giọng khe khẽ nói câu "Thật xin lỗi."

5

Buổi sáng khi tỉnh lại, Lục Ngộ đang ngồi hút thuốc bên cửa sổ.

Thấy tôi đã tỉnh, hắn mỉm cười với tôi.

"Tối qua tôi uống nhiều, không biết sao lại chạy đến đây, cô đừng để ý."

Lời vừa đến bên miệng lại bị tôi nuối trở vào, tôi định hỏi một chút là có phải hay không hắn nhớ lại tôi.

Nhưng nhìn thế này thì có vẻ là không phải.

"Nơi này vốn là nhà của anh."

Trước khi hắn mất trí nhớ chúng tôi đã sống cùng nhau, nhà cũng là chúng tôi cùng nhau mua.

Lục Ngộ trầm ngâm gật đầu: "Hèn chi quần áo trong tủ lại vừa người tôi như vậy."

Nói xong, hắn cười xấu xa chỉ vào bộ quần áo bẩn thỉu nằm trên mặt đất.

"Cô có thể giúp tôi giặt nó không?"

"Dù sao cô vẫn luôn nói mình là vợ chưa cưới của tôi, nên việc này chắc không thành vấn đề gì đâu nhỉ."

"Được."

Lục Ngộ dường như đã chấp nhận thân phận là chồng chưa cưới của tôi.

Nhưng việc hắn làm lại hoàn toàn giống với hành vi mà người chồng tệ bạc làm.

"Tối nay tôi muốn ăn thịt kho tàu, cô làm đi."

Hắn dặn dò từng món một, tôi rất muốn nói với hắn, tôi không biết nấu, bởi trước đây đều là hắn phụ trách nấu cơm.

"Tôi sẽ cố gắng thử nhớ lại, cô cũng sẽ vô điều kiện giúp đỡ tôi, đúng không?"

Tôi gật đầu, nhịn xuống, ít nhất không phải hắn sẽ thử sao?

Nợ nần gì đó, đợi về sau lại tính.

"Tôi ra ngoài đây, ngoan."

Lục Ngộ đưa tay xoa đầu tôi như muốn thưởng cho tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm lối vào một lúc lâu, sau đó cầm điện thoại bắt đầu tìm kiếm công thức làm món thịt kho tàu.

Buổi tối, cơm đã nấu xong, Lục Ngộ vô cùng giữ lời đã trở lại.

Nhưng hắn còn đưa cả Tô Vân về đây.

"Nhất Hòa, căn hộ tôi thuê gặp chút vấn đề, nên sẽ đến đây ở vài ngày."

Khoảnh khắc đầu của Tô Vân thò ra từ phía sau Lục Ngộ, tôi thực sự muốn úp thịt kho tàu vào mặt cô ta.

"Không có phòng cho cô, cút đi."

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc vali của Tô Vân, cao bằng nửa người, đây là định thường trú ở nhà tôi luôn à.

"Là tôi bảo Tô Vân đến đấy, cô ấy vừa mới về nước, cô đừng có mà nhỏ mọn như vậy chứ."

Lục Ngộ đứng chắn trước mặt Tô Vân, dáng vẻ như chim mẹ bảo vệ chim con.

"Để Tô Vân ngủ ở phòng khách, tôi chuyển sang phòng chính."

6

Cuối cùng bữa cơm ăn trong bầu không khí không mấy vui vẻ.

Đợi tôi bày xong đồ ăn ra bàn, lại thấy Tô Vân đang mặc chiếc váy ngủ tơ tằm của tôi.

Nhìn thấy tôi, thay vì cảm thấy xấu hổ vì bị bắt ngay tại trận, trái lại cô ta lại tiến đến gần tôi.

"Nhất Hòa, váy ngủ của chị nhìn đẹp quá, tôi phát hiện mình quên mang theo đồ ngủ nên chị cho tôi mượn cái này mặc nhé."

Nói là mượn, nhưng từ đầu đến cuối cô ta lại không hề hỏi qua tôi.

"Cái này không được, đổi đi."

Chiếc váy ngủ này là hồi Lục Ngộ mới đi làm, bỏ ra một tháng lương để mua cho tôi.

Thấy Tô Vân không nhúc nhích, tôi bèn kéo cô ta đi về phía phòng ngủ.

"Không hỏi tự lấy là ăn trộm, hơn nữa người chủ đã từ chối cô, mẹ cô không dạy qua cô cách làm người hả?"

Một lực cực kỳ mạnh đẩy tôi sang một bên, là Lục Ngộ.

"Giang Nhất Hòa, cô đang làm gì vậy?"

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt hắn, chỉ vào chiếc váy ngủ trên người Tô Vân, "Em chỉ bảo cô ta đi thay bộ khác thôi, cô ta không thể mặc cái này."

Nghe vậy, hắn nhìn Tô Vân, khẽ cau mày, "Chỉ là một chiếc váy ngủ mà thôi, cô ấy muốn mặc thì cho cô ấy mặc đi."

Giọng điệu của Lục Ngộ nhẹ nhàng, tôi giải thích đây là món quà đầu tiên hắn tặng tôi.

"Thật sao, nhưng tôi không nhớ gì cả."

"Đây đều là chuyện nhỏ, cô hào phóng chút đi, về sau tôi sẽ tặng cô bộ mới."

Trong lòng có ngàn lời muốn nói, nhưng lúc này tôi hoàn toàn mất đi ý muốn nói ra.

"Lục Ngộ, nếu không thì bỏ đi, mặc kệ anh có nhớ hay không, em cũng không cần anh nữa."

"Cô nói cái gì?"

Sắc mặt Lục Ngộ tối sầm, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ khó thấy.

"Giang Nhất Hòa, không phải cô nói cô rất yêu tôi sao? Đây chính là cách cô yêu tôi đấy hả?"

Mắt thấy bầu không khí trong phòng càng ngày càng quái dị, Tô Vân khẽ cười ngắt lời chúng tôi, "Ôi, nếu Nhất Hòa đã để ý như vậy thì bỏ đi, A Ngộ anh đi ra đi, em sẽ đổi sang bộ khác."

Đóng cửa lại, Tô Vân lưu loát cởi chiếc váy ngủ của tôi ra, rồi mặc bộ quần áo lúc trước của cô ta vào.

"Giang Nhất Hòa, chị nói xem sao chị phải đau khổ như vậy làm gì?"

Tôi liếc nhìn Tô Vân, không thèm tiếp lời cô ta.

"Hồi còn đi học chị chính là tiểu bá vương, bây giờ lại trở nên hèn mọn thế này, chậc chậc chậc."

Cô ta nói đúng, trước đây tôi là người thích làm theo ý của mình, là Lục Ngộ vẫn luôn bao dung tôi.

Cho nên trước đó tôi luôn cảm thấy, hắn mất trí nhớ, nên tôi phải bao dung hắn như cách hắn bao dung tôi mới được.

"Cô nói đúng đấy, tôi đúng là tiểu bá vương."

Tôi cầm kéo cắt chiếc váy ngủ Tô Vân vừa mặc thành hai mảnh.

"Vì vậy chiếc váy ngủ này tôi bỏ, người tôi cũng không cần nữa."

"Nào, cho cô đấy, cô thích nhặt đồ rách đến như vậy cơ mà."

7

Tô Vân bị hành động của tôi làm hoảng sợ, cô ngơ ngác nhìn chiếc váy ngủ trong tay tôi, trong lòng nảy ra một kế.

Cô ta không nhận lấy chiếc váy ngủ, thay vào đó cô ta cầm lấy cái kéo tôi vứt ở trên giường.

"Tôi theo đuổi anh ấy nhiều năm như vậy, nhưng trong mắt anh ấy vĩnh viễn chỉ có một mình chị."

"Ai bảo chị không quý trọng anh ấy, nên anh ấy mất trí nhớ, đây là cơ hội mà ông trời đã cho tôi."

"Hiện tại anh ấy thích tôi, chị chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu đến mức chet đi ấy nhỉ."

Tôi bị logic trơ trẽn của cô ta làm bật cười. "Anh ấy thích cô, chỉ là bởi do mất trí nhớ gây ra mà thôi."

"Đợi anh ấy nhớ lại, kết cục của cô sẽ chỉ càng thảm hại hơn thôi."

Tô Vân kỳ thật cũng không thông minh lắm, giống như bây giờ, cô ta bị sự việc xảy ra bất ngờ này làm hạnh phúc đến hỏng não, nên hoàn toàn cũng không nghĩ đến phần quà này chỉ là tạm thời.

Ngẩn ngơ một lát, cô ta giơ kéo lên. "Không sao, chỉ cần hai người chia tay, tôi cuối cùng sẽ có cơ hội."

Tôi có một loại dự cảm xấu.

Tiếp đó, Tô Vân tự mình rạch một đường trên cánh tay, sau đó lập tức nhét chiếc kéo vào tay tôi.

"A!!! Nhất Hòa, chị làm gì vậy!!"

Cốc cốc cốc, Lục Ngộ nghe thấy tiếng động bèn gõ cửa: "Tô Vân, Nhất Hòa, hai người làm sao vậy?"

"A Ngộ, cứu em!"

Cánh cửa bị phá mở, Lục Ngộ bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình.

"Đừng giet tôi... "

Một bóng người lao tới, đẩy mạnh tôi ra.

Tô Vân được Lục Ngộ ôm vào lòng, đáng thương giơ miệng vết thương cho Lục Ngộ xem.

"Em chỉ là muốn cản Nhất Hòa cắt chiếc váy ngủ kia, nhưng chị ấy lại!"

Lục Ngộ cũng chú ý tới chiếc váy ngủ bị cắt thành từng mảnh, đồng tử đột nhiên co rút lại.

"Giang Nhất Hòa! Cô điên rồi!"

"Không phải cô rất để ý đến chiếc váy ngủ này hả, sao nói cắt liền cắt?"

"Cô thật sự khiến tôi quá thất vọng."

Dứt lời, hắn bế Tô Vận lên: "Anh đưa em đến bệnh viện băng bó."

Cửa ra vào bị đóng sầm.

Tôi ngơ ngác giơ bàn tay trái đang chảy máu của mình lên.

Lục Ngộ vừa rồi đẩy mạnh quá, nên tôi cũng bị chiếc kéo làm bị thương.

Người từng vì tôi thái rau mà đứt tay liền ra lệnh cưỡng chế không cho tôi vào bếp, giờ lại vì người phụ nữ khác mà khiến tôi bị thương.

Không biết qua bao lâu, tôi đờ đẫn đứng dậy, một mình đi đến bệnh viện.

Sau khi lấy số, tôi thấy Lục Ngộ đang đứng ở hành lang hút thuốc.

Hắn có vẻ đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

"Cánh tay Tô Vân bị thương, tôi đưa cô ấy đến băng bó vết thương."

"Tô Vân này phiền muốn chet."

Tại sao từ nãy đến giờ thái độ của Lục Ngộ đối với Tô Vân lại kém như vậy?

Tôi núp sau cánh cửa, không nhịn được mà tiến lại gần.

"Tôi đương nhiên là yêu Giang Nhất Hòa."

"Tôi nhớ lại lâu rồi, chẳng qua là muốn xem cô ấy yêu tôi đến mức nào thôi."

"Không phải lo, tôi đã theo đuổi cô ấy nhiều năm như vậy, hưởng thụ thêm vài ngày nữa rồi lại nói sau."

Lời nói của Lục Ngộ tựa như sấm sét, xé nát trái tim tôi thành từng mảnh.

Cho nên sự oan ức, nhường nhịn của tôi, chỉ là bởi Lục Ngộ muốn hưởng thụ cảm giác hèn mọn của tôi?

Tôi bịt miệng, mùi máu tanh xộc vào mũi.

Lục Ngộ lại một mực gạt tôi.

8

Lúc này, tôi hoàn toàn thất vọng về Lục Ngộ.

Cùng lúc đó, một giọng nói đã lâu ngày không thấy vang lên ở trong đầu tôi.

[PC80274, bạn có sẵn lòng tiếp nhận lời mời quay về từ Cục Quản lý Thời Không không?]

[Tôi chấp nhận quay về, nhưng trước khi rời đi, tôi phải làm xong một chuyện đã.]

Tôi vốn là một hệ thống con của Cục Quản lý Thời Không, sau khi đồng hành cùng vô số ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng tôi cũng có cơ hội về hưu.

Hệ thống không có tình cảm, nhưng tôi lại vô cùng có hứng thú với "tình cảm".

Vì thế sau khi về hưu, tôi chọn đầu thai làm người.

Tôi đã chứng kiến ​​quá nhiều ký chủ và đối tượng công lược liều chet dây dưa, thế mà lần này lại đến lượt tôi.

Lục Ngộ vẫn đang nghe điện thoại, nên hắn cũng không phát hiện ra tôi.

Băng bó xong, tôi một mình trở về nhà.

Ngồi trong bóng tối, tôi cuối cùng cũng không thể cầm được nước mắt.

Tôi cho rằng, ít nhất Lục Ngộ sẽ không cùng một dạng với những nam chính đó, nhưng hóa ra hắn cũng giống như vậy.

Cửa bị người mở ra, Lục Ngộ đã quay về, nhưng lại không thấy Tô Vân đi cùng.

Nhìn thấy tôi ngơ ngác ngồi trên ghế sofa, Lục Ngộ cởi áo khoác rồi bước tới.

"Mặc vào đi, không sợ bị cảm lạnh à."

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, mắt của Lục Ngộ rất đẹp, ngay cả ở trong bóng tối mà vẫn sáng ngời.

Hắn bị tôi nhìn đến mức hơi mất tự nhiên, nên quay đầu đi.

"Tôi hứa với cô tôi sẽ cố gắng nhớ lại chuyện trước đây, nhưng cô phải hứa với tôi đừng tùy tiện xả giận đả thương người khác nữa."

Lúc này, tôi cảm thấy hắn thực sự rất mệt mỏi, dù giả vờ mất trí nhớ, nhưng hắn vẫn cố gắng hết sức để dỗ dành tôi.

"Lục Ngộ."

Tôi gọi hắn, giọng khàn đặc.

Lục Ngộ quay đầu lại, phát hiện nước mắt của tôi đang không ngừng rơi xuống.

"Lục Ngộ, em rất mệt, em cảm thấy không thể kiên trì nổi nữa."

Hắn không biết nên đặt tay ở đâu, tôi biết, hắn muốn ôm tôi nhưng lại sợ lộ bí mật.

Vào lúc hắn sắp rối rắm đến phát điên, tôi chủ động nắm lấy tay hắn.

"Tay cô làm sao vậy?!"

Hắn luống cuống, lúc này mới biết tôi cũng bị thương.

Tôi không trả lời câu hỏi của hắn, mà khẩn cầu nhìn hắn, nức nở: "Em biết anh vẫn chưa nhớ ra, em không trách anh."

"Nhưng anh có thể giúp em hoàn thành một đám cưới chỉ có hai chúng ta không, ở ngay tại nhà cũng được."

Lúc này cảm giác tội lỗi của Lục Ngộ đã lên đến đỉnh điểm, tôi biết hắn sẽ không từ chối tôi.

"Được."

Làm việc luôn luôn sấm rền gió cuốn, sau ba ngày ba đêm, tôi mặc áo cưới đi đến cạnh hắn.

Tôi nhìn thấy sự kinh diễm ở trong mắt hắn.

"Chúng ta chụp một tấm ảnh đi, để cho dù sau này chúng ta không có duyên ở bên nhau, nó cũng có thể trở thành ý niệm duy nhất của em."

Chúng tôi đứng ở ban công, lấy ánh trăng làm đèn, lưu lại khoảnh khắc này bằng điện thoại di động.

Kể từ khi hắn mất trí nhớ, đây là lần đầu tiên hắn chủ động nắm tay tôi.

"Giang Nhất Hòa, tôi cảm giác như mình đã nhớ ra không ít chuyện rồi, chờ tôi một chút, tôi chắc chắn sẽ đem Lục Ngộ của trước đây trả lại cho cô."

Phải không, nhưng tôi đã không cần nữa.

Cởi chiếc váy cưới nặng nề ra, Lục Ngộ đã ngủ thiếp đi.

Cơ thể trở nên nhẹ nhàng, vô số tình cảm tự hút ra, tôi lại trở thành hệ thống đó.

Sau khi hồi phục năng lực, tôi xóa hết ký ức về Giang Nhất Hòa trên thế giới này, chỉ giữ lại mỗi của Lục Ngộ.

Tôi hơi mong đợi.

9

Sau khi Lục Ngộ tỉnh lại, xung quanh hắn không có lấy một bóng người.

"Hòa Hòa, Hòa Hòa?"

Không ai trả lời hắn.

Hắn lục soát khắp nhà, phát hiện tôi không có nhà, hắn lấy di động nhắn tin WeChat cho tôi.

[Cô ra ngoài hả?]

Dấu chấm than lớn màu đỏ trên WeChat làm Lục Ngộ cay mắt.

[Cô làm gì thế?]

[Sao lại tức giận rồi?]

Hắn gọi cho tôi, lại phát hiện số điện thoại không tồn tại.

Điện thoại bị ném sang một bên, Lục Ngộ bực bội vò đầu, lúc này hắn mới thấy tất cả quần áo của tôi ở trong tủ đã biến mất.

Hắn dường như nhớ ra gì đó, lập tức lấy điện thoại di động gọi cho Lâm Phóng.

"Anh Lục, mới sớm ra đã có chuyện gì vậy?"

"Cậu có phải đã nói với Giang Nhất Hòa về việc tôi giả vờ mất trí nhớ không? Tôi không nói, cậu cũng không nói, bây giờ vợ tôi đã giận đến chạy mất, cậu nói xem nên làm thế nào đây."

Lục Ngộ tưởng tôi biết hắn gạt tôi chuyện này, nên giận dỗi mà bỏ nhà ra đi.

"Anh, chờ một chút, anh đang nói cái gì vậy?"

Lục Ngộ hơi không kiên nhẫn, "Giang Nhất Hòa giận tôi, bỏ nhà ra đi, số điện thoại cũng đã hủy bỏ."

"Anh, Giang Nhất Hòa là ai?"

Lần này đến lượt Lục Ngộ ngơ ngác: "Cậu đùa tôi à? Hòa Hòa, vợ chưa cưới của tôi, vợ của tôi ấy!"

Ở đầu bên kia Lâm Phóng hoang mang vô cùng, yếu ớt hỏi: "Anh...với Tô Vân cãi nhau?"

Lục Ngộ sốt ruột nói: "Tô Vân cái gì, Nhất Hòa, Giang Nhất Hòa ấy!"

"Anh đừng làm em sợ, mẹ kiếp, có phải vừa rồi anh tai nạn ngã đến hỏng não rồi không? Em tìm bác sĩ khám qua cho anh nhé?"

Lục Ngộ nghẹn thành một cục, "Tôi hiểu rồi, là Giang Nhất Hòa bảo cậu giả bộ như vậy để dọa tôi sợ phải không? Được rồi, lần này tôi sẽ không đi tìm cô ấy, xem cô ấy có thể giả vờ được bao lâu! "

Nói rồi hắn cúp máy, tức giận ngả người xuống giường.

Hắn cho rằng tôi giận dỗi hắn, nên liên hợp với Lâm Phóng trêu đùa hắn.

Thực ra nếu hắn chú ý hơn một chút sẽ phát hiện ra, không riêng gì quần áo của tôi, mà tất cả những thứ liên quan đến tôi ở trong phòng đều đã biến mất.

Ảnh chụp chung của chúng tôi ở trên bàn, đã sớm biến thành ảnh của hắn và Tô Vân.

"Anh yêu, em về rồi nè!"

Bên ngoài phòng có tiếng mở cửa, Lục Ngộ nhảy xuống giường, đi vài bước đã đến cửa.

Khi nhìn thấy là Tô Vân, hắn sợ tới mức lùi lại hai bước.

Tô Vân cầm bữa sáng nóng hổi, ​​buồn cười nhìn hắn: "Sao, cảm giác như nhìn thấy ma vậy."

Lục Ngộ thực sự bị dọa sợ, có phần lắp bắp nói: "Cô, cô, cô, cô vào bằng cách nào?"

Tô Vân cau mày, lấy tay sờ lên trán Lục Ngộ, "Anh sao vậy? Em đương nhiên là mở cửa đi vào, anh đến cùng...này!"

Tô Vân còn chưa kịp nói xong, Lục Ngộ đã túm tay cô ta lôi ra khỏi phòng.

"Cô mau đi đi, nếu không Hòa Hòa quay về thấy, lại giận thì biết làm sao bây giờ."

Tô Vân hất tay hắn ra, giọng the thé nói: "Hòa Hòa là ai? Giỏi đấy, Lục Ngộ, anh đi ăn vụng, còn đưa cả người phụ nữ khác về nhà?!"

"Anh không thấy có lỗi với em à!"

Đầu tiên là Lâm Phóng, sau lại là Tô Vân, đám người bọn họ đều giống như bị trúng tà.

Lục Ngộ cáu gắt: "Cô điên à, tôi và cô có quan hệ gì đâu!"

"Hòa Hòa là vợ chưa cưới của tôi, là vợ của tôi!

"Nhà này là tôi cùng Hòa Hòa mua, cô trộm được chìa khóa ở đâu?"

"Đám các người đều bị làm sao vậy!"

10

Khi Tô Vân ném chứng cứ vào mặt Lục Ngộ, hắn hoàn toàn mê man.

Vô luận là giấy chứng nhận bất động sản, hay là thiệp mời cưới đều là tên của hắn và Tô Vân.

"Không có khả năng, không có khả năng, chứng cứ này là giả, là giả."

Lục Ngộ đang cầm giấy chứng nhận, hai tay run run.

Tô Vân khóc bù lu bù loa, "Là anh nói thích em đã nhiều năm, là anh chủ động cầu hôn em."

"Tháng sau chúng ta sẽ kết hôn, ảnh cưới cũng đã chụp, bây giờ anh lại giả bộ mất trí nhớ với em à?"

Ba chữ "chụp ảnh cưới" nhắc nhở Lục Ngộ, hắn vỗ trán: "Ảnh cưới, đúng rồi, ảnh cưới!"

Lúc này hắn mới nhớ ra album ảnh cưới đã bị bỏ quên trong studio hơn hai tháng.

"Xin chào, tôi đến để lấy ảnh cưới!"

Lục Ngộ hoang mang lao vào cửa hàng, Tô Vân thở hồng hộc đuổi theo sau, cảnh tượng này dọa nhân viên studio nhảy dựng.

"Cô chờ đi, mang ảnh chụp ra, trò đùa dai nhàm chán của các người sẽ tự bại lộ thôi."

"Cô nói với Giang Nhất Hòa, giận dỗi thế nào cũng được, nhưng trò đẩy người phụ nữ khác đến cạnh tôi thì quá đáng lắm rồi đấy."

"Không hôn nhẹ một cái là không dỗ được tôi đâu."

Lục Ngộ càng nói càng hưng phấn, hắn vẫn cho rằng đây là trò đùa tôi bày ra cho hắn.

"Tiên sinh, đây là album ảnh của anh."

Lục Ngộ nhận lấy, nhìn chằm chằm Tô Vân, "Nhìn cho kỹ đi, đây mới là vợ của tôi, Giang Nhất Hòa."

Hắn chìa cuốn album ảnh ra trước mặt Tô Vân, tựa như kẻ thành công lật tẩy lời nói dối.

Mặt Tô Vân càng đen.

"Anh có muốn xem anh đang nói cái gì không?"

Cô ta xoay cuốn album ảnh đối mặt với Lục Ngộ.

"Nói cho em biết, người trong bức ảnh này là ai?"

Lục Ngộ tỏ vẻ "Cô bị thiểu năng trí tuệ à?", hắn chỉ vào bức ảnh, "Cô bị mù à? Đây không phải phải...???"

"Tô Vân?!"

Vẻ mặt tự tin của hắn lập tức sượng cứng, cuốn album rơi lộp cộp xuống đất.

"Giả! Giả!"

"Mấy người liên hợp với studio để gạt tôi à!"

"Đợi đi, tôi cũng không tin mấy người có thể mua chuộc được mọi nhà."

Lục Ngộ ngoài miệng thể hiện, nhưng trong lòng càng lúc càng hoảng sợ, hắn kéo Tô Vân loạng choạng đi ra khỏi studio.

Tôi biết hắn muốn đi đâu.

Lúc này tôi đang lơ lửng ở trên không, bình tĩnh nhìn hắn bắt xe đến thẳng trường chúng tôi, nhưng trong lòng không hề dao động.

Lục Ngộ, trước đây hắn nói ký ức ấy đều là của hắn với Tô Vân, bây giờ tôi sẽ tác thành cho hắn.

"Tiểu Lục, Tiểu Tô, hai người lại đến tìm cô giáo à."

Tôi và Lục Ngộ thường xuyên đến đây, nên người bảo vệ cũng quen mặt bọn tôi.

Lục Ngộ nóng lòng muốn tìm chủ nhiệm lớp trước đây của mình để vạch trần Tô Vân, nên căn bản không nghe thấy ông chú thốt ra "Tiểu Tô".

Sau khi qua loa vài câu, hắn đi thẳng đến văn phòng của chủ nhiệm lớp.

"Lục Ngộ? Có chuyện gì mà vội vàng thế."

Chủ nhiệm lớp ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Lục Ngộ đang thở hổn hển, ánh mắt của bà ấy nhìn đến hai tay đang đan vào nhau của bọn họ, vui vẻ nói: "Tình cảm của hai người các em vẫn là tốt như vậy."

Lúc này Lục Ngộ mới cảm nhận thấy, vội vàng hất tay Tô Vân ra.

"Cô đừng hiểu lầm, bạn gái của em vẫn là Giang Nhất Hòa."

Chủ nhiệm lớp hơi nghi hoặc: "Giang Nhất Hòa...là bạn gái mới của em hả?"

11

Lục Ngộ đứng chet chân tại chỗ, môi không nhịn được mà run rẩy.

Chủ nhiệm lớp không chú ý tới Lục Ngộ thay đổi sắc mặt, tiếp tục nói: "Cô nghĩ sơ đến chuyện ngày xưa của em với Tô Vân, ôi...đáng tiếc."

Lục Ngộ gấp đến độ trán toát mồ hôi, hắn có một loại dự cảm không rõ. "Cái gì...chuyện ngày xưa."

Tô Vân vốn luôn trầm mặc lên tiếng, giọng nức nở: "Căn tin cách đây hơn một mét."

"Lục Ngộ, cuối cùng anh làm loạn cái gì vậy?"

Vẻ mặt của Lục Ngộ cực kỳ đặc sắc, ngày trước hắn cố ý thay Tô Vân làm nữ chính trong chuyện ngày xưa của chúng tôi, giờ đây đã thành hiện thực.

Làm người xem, tôi nhịn không được mà bật cười thành tiếng.

Lục Ngộ, có thấy vui chưa.

Sau khi đi ra khỏi trường, Lục Ngộ cuối cùng cũng miễn cưỡng chấp nhận sự thật là mọi người đã quên mất tôi.

Nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, tôi nhìn hắn vận dụng mọi mối quan hệ của mình để tìm kiếm sự tồn tại của tôi.

Tinh thần của Lục Ngộ càng ngày càng kém, ngày nào Tô Vân cũng nhìn hắn nổi điên, kề cận với bờ vực suy sụp.

Hắn tìm Lâm Phóng uống rượu cả ngày, cuối cùng Lâm Phóng không thể chịu được nữa, túm cổ áo Lục Ngộ.

"Anh, anh có thể đừng nổi điên nữa hay không, lên trời xuống đất anh đều đã đào bới hết thảy, thật sự không có người tên Giang Nhất Hòa đâu!"

"Cô ấy chỉ là do anh tưởng tượng ra, anh muốn vì một người không tồn tại mà khiến tất cả mọi người khó chịu sao?"

Những ngày này, Lâm Phóng đã nghe đi nghe lại chuyện ngày xưa giữa hắn với Nhất Hòa không biết bao nhiêu lần.

Cậu ta không hiểu, nửa đầu câu chuyện này rõ ràng là của hắn với Tô Vân, nhưng sao lại có thể đột nhiên xuất hiện một Giang Nhất Hòa.

Về phần nửa sau của câu chuyện, khi hắn giả vờ mất trí nhớ để chứng minh Giang Nhất Hòa yêu mình, lại...cặn bã đến đáng sợ.

Lục Ngộ uống say, loạng choạng đưa tay đẩy Lâm Phóng ra.

Hắn ôm chai rượu: "Cô ấy không phải hư cấu, cậu không nhớ, mấy người cũng không nhớ, nhưng tôi nhớ."

Lục Ngộ đã tìm kiếm mọi nơi có thể tìm, kể cả trại trẻ mồ côi, cùng các biên tập viên đã từng hợp tác với tôi, về sau thậm chí còn báo cả cảnh sát.

"Trong viện của chúng tôi chưa từng có đứa trẻ này."

"Cuốn sách này tác giả không phải là Giang Nhất Hòa, tôi gặp hắn rồi, là một người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi."

"Xin lỗi, trong cơ sở dữ liệu chưa từng có người này, anh xác định người này thực sự tồn tại sao?"

Tôi nhìn Lục Ngộ tuyệt vọng bước ra khỏi đồn cảnh sát, trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng tồi.

"Lục Ngộ."

Tôi gọi hắn.

Hắn nghe thấy giọng tôi, đột nhiên ngẩng đầu lên, hưng phấn hét lên: "Hòa Hòa, là em đấy à!"

Lục Ngộ hét lớn vào giữa không trung, trong mắt người qua đường, hắn y hệt kẻ điên.

"Là em đúng không! Anh biết, bọn họ đều là kẻ lừa đảo, em là có thật, là có thật!"

Hắn kích động đến nỗi nước mắt lưng tròng.

"Cứu em, bọn họ nhốt em, anh phải cưới Tô Vận thì mới có thể cứu được em."

Lục Ngộ vốn đã sắp suy sụp, nghe thấy tôi nói như vậy, hắn cũng không hề nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý.

"Chỉ cần em có thể trở về, đừng nói là cưới Tô Vân, mà ngay cả cưới Lâm Phóng cũng đều được."

12

Kể từ ngày đó, thái độ của Lục Ngộ rất khác thường, hắn không những đồng ý tiến hành hôn lễ với Tô Vân như thường, mà còn tích cực tham gia chuẩn bị.

"Tiểu Vân, thực xin lỗi, khoảng thời gian trước anh áp lực quá, dọa đến em rồi."

Lục Ngộ hẹn gặp ở nhà hàng tốt nhất, dưới ánh mắt cảm động của Tô Vân, hắn lấy ra một chiếc nhẫn.

"Đáng lẽ anh nên chuẩn bị cho em từ lâu, bây giờ bù đắp cũng không tính là muộn nhỉ."

Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể là người yêu hoàn mỹ nhất.

Chiếc nhẫn vào đến khúc uốn của ngón tay, có vẻ hơi chật.

Lục Ngộ điềm tĩnh giải thích: "Thời gian gấp quá, nên chắc có thể là mua nhầm size."

Đối mặt với một Lục Ngộ đã trở lại như bình thường, Tô Vân không để ý tới những chi tiết này, liên tục nói không sao.

Chỉ có tôi biết, ban đầu chiếc nhẫn kia được mua theo kích cỡ của tôi.

Thời gian trôi qua cực kỳ nhanh, chớp mắt đã đến lễ cưới của họ.

Khách khứa lần lượt bước vào sảnh, Lục Ngộ càng trở nên kích động.

"Hòa Hòa, anh sẽ cứu em ra ngay."

Lễ cưới tiến hành đâu vào đấy.

"Cô dâu, cô có đồng ý lấy chú rể làm chồng của mình không? Dù cho là bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu sang hay nghèo khó, đẹp trai hay xấu xí, cô cũng nguyện yêu thương anh ấy, an ủi anh ấy, kính trọng anh ấy, bảo vệ anh ấy? Cô có nguyện cả đời hướng về nhau, trung thành với anh ấy vĩnh viễn không đổi thay không?"

Tô Vân kích động nói "Tôi đồng ý".

Sau khi nhận được câu trả lời, linh mục lại hỏi Lục Ngộ câu hỏi tương tự.

Lục Ngộ không trả lời.

Linh mục nhắc lại, nhưng Lục Ngộ vẫn không trả lời.

Hắn ngây người nhìn chằm chằm vào góc phòng, đó là hình ảnh của Giang Nhất Hòa mà tôi dùng hình ảnh biến ảo để biến ra.

Nhưng lúc hắn nhìn thấy, đó chính là Hòa Hòa của hắn hiện thân.

Dưới sân khấu vang lên những lời thì thầm to nhỏ.

"A Ngộ..."

Tô Vân cười có phần gượng gạo, cô ta khẽ nhắc nhở.

Song, Lục Ngộ nhếch môi: "Tôi không đồng ý."

13

Khách khứa ồ lên.

Bất chấp Tô Vân ngăn cản, Lục Ngộ bước xuống sân khấu, đi đến cạnh "tôi".

Hắn trìu mến nắm tay tôi: "Hòa Hòa, cuối cùng em cũng đã trở về."

"Em yên tâm, anh chưa thề với linh mục, anh chưa lấy cô ta."

Hắn không biết, hình ảnh này chỉ có mỗi hắn nhìn thấy.

Trong mắt người khác, Lục Ngộ quỳ trước không khí, lẩm bẩm, rất đáng sợ.

Khách khứa ở gần đó lùi lại vài bước.

"Anh ấy bị sao vậy? Ở đó có người nào đâu."

"Tôi nghe nói chú rể bị điên, hóa ra là sự thật."

Lục Ngộ hoàn toàn không để ý tới lời thì thầm của người khác, hắn thâm tình nhìn chằm chằm tôi, mong ngóng tôi đáp lại.

"Hòa Hòa, sao em không nói chuyện?"

"Anh biết rồi, vì cái nhẫn kia đúng không."

Hắn dường như chợt hiểu ra, đứng dậy, quay lại sân khấu kéo Tô Vân xuống dưới.

"Thả ra, Lục Ngộ, anh điên rồi?!"

Mặc kệ Tô Vân vùng vẫy, hắn kéo cô ta dẫn đến trước mặt tôi.

"Hòa Hòa, chiếc nhẫn này thật ra là anh mua cho em, bây giờ anh sẽ trả lại nó cho em."

Nói rồi hắn ra sức kéo chiếc nhẫn ra khỏi tay Tô Vân.

"Đau!!"

Chiếc nhẫn quá chặt, Lục Ngộ dù có kéo mạnh thế nào cũng không thể rút ra được, nóng nảy đến toát mồ hôi, còn Tô Vân đau đến mức nhăn cả mặt mũi.

"Trả lại cho Hòa Hòa."

Lục Ngộ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Vân.

"Lục Ngộ, anh bình tĩnh, đợi bọn mình đến cửa hàng rồi nhờ nhân viên cửa hàng giúp nhé."

Tô Vân cố gắng xoa dịu Lục Ngộ, nhưng hắn không chịu nghe, trên bàn có một con dao nhỏ cắt chân cừu, Lục Ngộ đã nhìn thấy nó.

"Ah!!!"

Lục Ngọc cầm lấy chiếc nhẫn dính máu, cẩn thận đưa đến trước mặt tôi.

Hiện trường lễ cưới cực kỳ hỗn loạn, có người bỏ chạy, có người la hét vội vã báo công an.

Thừa dịp cực kỳ hỗn loạn, tôi hiện thân.

"Lục Ngộ."

"Sao anh phải giả vờ mất trí nhớ?"

Thấy tôi để ý đến hắn, Lục Ngộ kích động nở nụ cười, nhưng sau khi nghe thấy tôi hỏi, nụ cười lại dập tắt.

Hắn hoảng hốt nắm lấy tay tôi: "Không phải, lúc đầu anh thực sự mất trí nhớ!"

"Sau này, sau này.. ."

Hắn nói xong, giọng điệu nhỏ dần.

Tôi rút tay hắn ra, nói thay hắn: "Sau này, anh phát hiện ra việc giả vờ mất trí nhớ có thể giành được sự chú ý của tôi, có thể khiến tôi lo lắng, chăm sóc cho anh."

Lục Ngộ cúi đầu, "Anh chỉ là, chỉ là cảm thấy em có vẻ không yêu anh nhiều như anh đã tưởng."

Hắn nói, trước đây dù là việc gì đều là hắn nhường nhịn tôi, trong mắt cùng trong lòng hắn đều là tôi, nhưng tôi luôn có rất nhiều việc phải làm, nên hắn chưa bao giờ được đứng ở vị trí số 1.

Tôi cảm thấy hơi nực cười.

"Trước khi ở bên tôi, anh không biết tôi là người như thế nào sao?"

"Anh nói tôi bận, nhưng tôi bận để kiếm tiền cho tương lai của chúng ta."

"Anh chọn ở bên tôi, chứng tỏ anh thích tôi."

Lục Ngộ cười tự giễu: "Anh chỉ muốn em quan tâm đến anh nhiều hơn thôi."

"Cách anh muốn tôi quan tâm đến anh, là dùng người phụ nữ khác để làm tổn thương tôi?"

Tôi sẽ không bao giờ quên dáng vẻ hắn bảo vệ Tô Vân.

Tôi không hiểu, rõ ràng đã nghĩ rất nhiều, nếu thực sự yêu tôi, sao có thể diễn mập mờ với người phụ nữ khác.

"Thật sự không có động lòng sao?"

"Lúc trước anh giả vờ mất trí nhớ, anh thật sự không động lòng với Tô Vân sao?"

Tình cảm của Tô Vân dành cho Lục Ngộ, chính là điều hắn mong muốn, loại tình cảm tràn đầy sùng bái nhìn đâu đâu cũng thấy.

Tôi không tin hắn không động lòng.

Đúng như dự đoán, môi hắn run rẩy, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn không phản bác.

"Bọn mình về nhà đi, Hòa Hòa, em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được."

Tôi lắc đầu, ngoài phòng vên lên tiếng còi cảnh sát.

"Lục Ngộ, tương lai của anh, có thể ở trong tù, có thể ở bệnh viện tâm thần, chỉ duy nhất là không ở cùng tôi."

"Tạm biệt."

Nói xong, thoát ly hình ảnh, câu chuyện của Giang Nhất Hòa ngay lúc này mới chính thức tiêu tan.

"Giang Nhất Hòa!"

14 - Góc nhìn của ký chủ vào nhiều năm sau

Tôi là một người du hành nhanh, lúc đang làm nhiệm vụ, tôi đến một bệnh viện tâm thần.

Trong bệnh viện tâm thần, tôi gặp một ông già.

Hắn thấy tôi, dường như rất kích động, lẩm bẩm mãi cái gì mà "Hòa Hòa, là em sao."

Trừ lần đó ra, hắn không khác gì người bình thường.

Sau này khi hiểu rõ hơn về hắn, mới biết rất nhiều năm về trước hắn từng yêu một cô gái, nhưng hắn rất tùy hứng, nên đã đánh mất cô gái ấy.

Trong đầu tôi vang lên tiếng luồng điện xèo xèo, hình như mỗi lần tôi cùng ông già này đến gần nhau, hệ thống sẽ phát ra âm thanh như vậy.

[Thống Tử, Thống Tử, ngươi làm sao vậy?]

Sau khi tiếng luồng điện đi qua, hệ thống nói: [Không sao, tránh xa ông già ra một chút, nhìn qua đã thấy không phải người tốt lành gì rồi.]

À, được thôi.

Nhưng tại sao tôi lại nghe thấy một cảm xúc khác với âm thanh điện tử của hệ thống?

Dường như là phẫn nộ, dường như là thương xót.

Tôi mơ hồ nhớ ra, hệ thống của tôi dường như có tên Giang cái gì đó.

Thôi bỏ đi, mặc kệ vậy.

Tôi chỉ là một người du hành nhanh bình thường mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #zhihu