Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GỬI NHẦM "TÀI LIỆU NHẠY CẢM VÀO NHÓM CHAT CHUNG VÀ CÁI KẾT - tiểu tích tắc

Tôi gần như mở to mắt hết cỡ nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập ý cười, ở trong đó như có ly rượu vải tôi chưa uống hết, khiến tôi thoáng chốc say mê.


Khoảng cách quá sức gần gũi khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.

Hạ Tự hạ giọng hỏi, "Có thể không?"

"Cái... cái gì có thể ạ?"

"Úc Nguyên Nguyên, tôi có thể hôn em không?"

Tôi tự véo lòng bàn tay để xác nhận mọi thứ không phải là một giấc mơ, đang bâng khuâng trong những dòng suy nghĩ của riêng mình thì đột nhiên có một bờ môi ấm nóng đặt lên môi.

Tim tôi đập mãnh liệt, càng lúc càng mãnh liệt, ngập ngừng nói, "Trước kia anh nói, phòng thí nghiệm của chúng ta không cho phép yêu đương hay sao?"

"Vậy à?", Hạ Tự tỏ vẻ bất ngờ sau đó lại dùng lực mà hôn thêm một lần nữa, "Quy tắc là do tôi đặt ra, đương nhiên tôi cũng là người có thể thay đổi nó."

"Nguyên Nguyên, mong em làm việc gì cũng nên chuyên tâm một chút."

Trong lúc đầu óc rối bời, tôi chợt nhớ ra, "Nguyên Nguyên, mong em làm việc gì cũng nên chuyên tâm một chút" chính là lời thoại của nhân vật tôi trong kiệt tác kia của Trần Dã.

Hạ Tự đã đọc nó rồi sao???

9

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy tôi vẫn nằm trên giường, hồi tưởng lại chuyện tối qua, sau đó chợt vỡ òa...

Tôi và Hạ Tự đã hôn nhau rồi.

Anh ấy muốn tôi làm bạn gái của mình.

Đây đều là sự thật ư?

Tôi với tay liếc chiến điện thoại dưới gối, 2 tiếng trước Hạ Tự gửi tin nhắn đến, "Nguyên Nguyên, tỉnh rồi thì ra ngoài nhé, tôi đợi em ở dưới ký túc."

Tôi ngồi bật dậy, lao như bay ra khỏi giường rồi rối rít chạy đến bên cửa sổ.

Hạ Tự mặc một chiếc áo khoác lớn màu xám, đang đứng ở bên dưới thật, không biết anh sẽ cảm thấy thế nào đây, trời ơi...

Vội vàng đánh răng rửa mặt, thay quần áo, quên mất cả việc chải đầu, tôi đã phi xuống dưới lầu, đến khi xuất hiện trước mặt anh thì không nhịn được mà thở gấp.

Anh hơi cau mày, "Gấp như vậy sao?"

"Em sợ anh đợi lâu..."

Anh đưa tay ra vén gọn làn tóc mai ở hai bên má cho tôi, "Tôi đã đợi em nửa năm, một chút này có là gì."

"Nửa năm?"

Anh gật đầu sau đó kéo tôi vào trong lòng, tựa cằm lên đầu tôi anh khẽ nói, "Tôi thực sự thích em nửa năm rồi."

Tôi lại tưởng rằng mình đang nằm mơ, chàng trai mà tôi thầm mến lại cũng có cảm tình với tôi, ôm tôi, còn hôn tôi???

Không đúng, cho dù có nằm mơ tôi cũng không dám mơ như vậy.

"Em... anh... tối qua..."

"Tối hôm qua tôi đã hôn em rồi, còn tỏ bày với em nữa. Khi đó em còn chưa tỉnh táo hẳn, tôi sợ em sẽ nuốt lời nên hôm nay đến xác nhận một lần nữa."

Anh vẫn ôm chặt lấy tôi, không nhanh không chậm nói, "Úc Nguyên Nguyên, tôi thích em không phải là chuyện 1, 2 ngày. Nếu như em đồng ý, chúng ta có thể bắt đầu mối quan hệ yêu đương bất cứ lúc nào."

"Anh thích em vì sao trước kia không nói?"

Tôi gỡ vòng tay của anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh đợi chờ đáp án.

Hạ Tự đột nhiên thở dài, anh mất tự nhiên sờ lên gáy mình, biểu tình trở nên có vài phần bất lực, "Lúc mới đầu... tôi tưởng người bạn trai cũ kia và em vẫn chưa chia tay. Trước kia anh ta thường hay đến trường tìm em, tôi cũng tận mắt chứng kiến mấy lần. Có một lần tôi xuống lầu lấy tài liệu, nghe thấy anh ta đang đứng nói chuyện điện thoại."

"Anh ta nói đi làm rồi mới biết những cô gái ngốc nghếch vì tình yêu mà hi sinh quả thực rất khó tìm. Anh ta sẽ không dễ dàng từ bỏ em đâu."

Tôi bất chợt nhớ về cái ngày mà mình và Tống Khiết gặp nhau, ngay buổi chiều hôm đó anh liền tuyên bố rằng chúng tôi không được phép yêu đương gì hết.

"Vì thế nên anh mới đặt ra quy tắc đó?"

"Ừm", Hạ Tự lúng túng gật đầu, mặt đỏ hồng.

"Thế còn chuyện trong quán đồ Tứ Xuyên ạ?"

"... Tôi thừa nhận, là tôi đứa Hứa Thanh tới đó, sợ em bị l.ừa thêm lần nữa."

Tôi bị chìm đắm trong sự đáng yêu này, nhón chân anh hôn anh một cái, "Được rồi, không nói chuyện này nữa, chúng ta nói chuyện yêu đương đi."

Đang ngọt ngào là thế, vậy mà không bao lâu sau, bông hoa hết mình vì sự nghiệp học thuật lại nhắc nhở tôi về hạng mục nghiên cứu kia.

"Em thật sự không có thời gian mà, thời gian đi làm thêm rồi còn thời gian trên phòng thí nghiệm đều đã kín cả rồi, nếu như em tham gia cũng chẳng thể làm được trò trống gì, chỉ sợ sẽ làm chậm trễ tiến độ của anh mất."

"Việc làm thêm không thể hoãn lại sao? Nguyên Nguyên, em rất có thiên phú, nên suy nghĩ kỹ một chút."

Trước kia tôi đã từng nghe Hứa Thanh nói qua, điều kiện gia đình của Hạ Tự rất tốt, từ người nhỏ đến người lớn trong nhà đều là những công dân ưu tú...

Cho nên có lẽ những nỗi khó khăn tầm thường của quần chúng nhân dân đối với anh là một cái gì đó hơi xa lạ.

Tôi chỉ đành giải thích cặn kẽ hơn, "Anh à, em chỉ là con gái của một gia đình phổ thông. Bố mẹ em đã không còn đủ sức để gánh vác học phí của em nữa, nếu chỉ dựa vào chút trợ cấp ít ỏi của nhà trường thì không ổn."

Đứng trước mặt người mình thích nói ra những lời này tôi cảm thấy có chút khó khăn, nhưng thật may là anh không tỏ ra bất kỳ biểu cảm khác lạ nào, chỉ xoa đầu tôi, nói, "Tôi biết rồi."

Vốn tưởng chuyện này đã qua rồi, không ngờ một tuần sau, lúc mọi người ra về hết, Hạ Tự bảo tôi ở lại nói chuyện, anh đã giúp tôi xin thêm kinh phí hỗ trợ cho hạng mục nghiên cứu mới, viện nghiên cứu cũng phê chuẩn rồi.

"Nếu như không ngoài dự liệu thì số tiền trợ cấp của viện sẽ lớn hơn số tiền mà em có thể kiếm được ở quán cafe một chút", anh xoa đầu tôi, dịu dàng nói tiếp, "Cho nên em có thể suy nghĩ đến việc nghỉ làm thêm được chưa?"

Từ trước đến nay, anh vẫn luôn như thế, vẫn luôn xuất hiện vào những thời khắc mà tôi cần nhất.

Kể cả lúc đầu anh vẫn còn chưa nắm bắt được sự tình.

Tôi nhìn tờ giấy phê chuẩn của viện một lúc rồi rút điện thoại ra, dứt khoát tuyên bố, "Không cần phải suy nghĩ nữa, bây giờ em sẽ gọi điện xin nghỉ luôn."

10

Khi hạng mục bắt đầu đến tháng thứ 2, Hạ Tự nói với tôi, viện nghiên cứu đã liên hệ được với một công ty, đối phương đề nghị sẽ cung cấp thiết bị và sẵn sàng hỗ trợ trong bất kì tình huống nào.

Đổi lại, sau khi đơn xin cấp bằng sáng chế dự án được phê duyệt, bọn họ sẽ có quyền sử dụng đầu tiên.

Hôm đoàn kiểm tra của công ty tới, tôi và Hạ Tự phải dậy từ tinh mơ để đến phòng thí nghiệm.

Lúc đang điều chỉnh thiết bị thì một nhóm người đã đến trước cửa rồi.

Tôi ngẩng đầu lên, không khỏi sững sờ.

Một trong số những nhân viên trong đoàn kiểm tra chính là Tống Khiết!

Anh ta đứng ở vị trí cuối cùng, rõ ràng là một vị trí không được trọng dụng cho lắm.

Nhìn thấy tôi, Tống Khiết cũng có đôi chút ngỡ ngàng.

Rất nhanh, người đại diện bắt đầu giới thiệu các nhân viên trong đoàn, đến lượt Tống Khiết, cô ấy tươi cười nói, "Đây là trợ lý của hạng mục lần này, mọi người có thể gọi cậu ấy là Tiểu Tống là được rồi."

Nhìn thấy Tống Khiết, tâm trạng của Hạ Tự trở nên trùng xuống.

Anh trước nay đều là một người sống hướng nội, điều này tôi cũng không còn xa lạ gì nữa, vậy mà hôm nay, lúc ăn trưa lại chủ động nắm tay tôi, còn gắp vào bát của tôi không ít đồ ăn.

Chị gái phụ trách màn giới thiệu sớm ngày lại cười, nói, "Tiến sĩ Hạ và bạn học Úc tình cảm thật tốt."

Hạ Tự cũng cười, "Cô ấy đúng là món quà mà ông trời ban tặng cho em."

Tống Khiết ngồi ở bên cạnh, mặt đen như đít xoong.

Ăn cơm xong cả đoàn lại trở về phòng thí nghiệm, nhân lúc Hạ Tự đang bận bịu giới thiệu về hạng mục, Tống Khiết khẽ huých cánh tay tôi, chất vấn, "Em và anh ta ở bên nhau từ khi nào?"

Tôi cạn lời đẩy tay anh ra, "Không liên quan đến anh. Chúng ta đã chia tay nhau từ kiếp nào rồi."

"Nguyên Nguyên, em không thể như thế được..."

Lúc Tống Khiết chuẩn bị dở chứng, Hạ Tự đã kịp thời trở lại, ánh mắt lạnh lùng lướt qua khiến đối phương chỉ đành ngoan ngoãn thu tay về.

Sau đó, không biết Hạ Tự đã nói với bên kia những gì nhưng bọn họ đã đồng ý đổi trợ lý hạng mục thành một người khác.

Là một cô bé tóc ngắn ngang vai, giọng nói rất ngọt ngào mỗi ngày đều chạy theo tôi gọi "chị ơi, chị ơi", thi thoảng còn giúp tôi dọn dẹp phòng thí nghiệm.

Đến lúc cả hai đã thân thiết hơn, tôi mời cô bé đi uống trà sữa, tiện thể hỏi về tình hình của Tống Khiết.

Tiểu cô nương vừa uống trà sữa vừa chậm chậm nói, "Thời hạn thử việc vẫn chưa hết nhưng mà biểu hiện của anh ấy không được tốt cho lắm, sau khi công ty xem xét đã cho anh ấy nghỉ việc rồi ạ. Em thấy anh ấy viết ở trên vòng bạn bè là chuẩn bị về quê, thành phố lớn quá, bon chen không nổi."

Một đáp án cũng tương đối hoàn hảo đấy chứ.

Đến tháng thứ 3, hạng mục đã kết thúc đầy viên mãn

Để chúc mừng, bên công ty tổ chức một buổi tiệc.

Tôi và Hạ Tự đều uống không ít, đến lúc về phải ngồi taxi.

Mặc dù tầm nhìn lúc này đã bị men say hạn chế rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy tấm biển xanh đỏ nhấp nháy ở bên ngoài của cửa xe, tôi liền bảo anh lái xe, "Dừng ở đây cho em ạ."

Hạ Tự bị tôi kéo xuống xe, hai chúng tôi đứng im trước một khách sạn, anh không hiểu chuyện gì xảy ra, cụp mắt hỏi, "Sao thế Nguyên Nguyên?"

Tôi nắm lấy cánh tay anh, "Anh có đem chứng minh thứ không ạ?"

"..."

"Có."

"Tốt lắm", tôi vỗ tay một cách khoái trí, sau đó hùng hổ bước về phía trước, "Đi thôi."

Quả nhiên, r.ượu chính là thứ c.hất k.ích th.ích khiến con người ta làm ra những chuyện không thể nào tin được, tôi khóa trái cửa, sau đó nắm lấy cổ áo anh, khóa chặt anh với một bức tường, nhón chân lên hỏi, "Thành thật khai báo, anh đã đọc câu chuyện kia rồi đúng không?"

"Câu chuyện nào?"

"Em lỡ tay gửi nhầm vào nhóm đó."

"Đọc rồi."

Hạ Tự vậy mà lại trả lời không chút do dự, anh còn cúi người ghé sát vào tai tôi thì thầm, "Không chỉ có vậy, tôi đã đọc mấy lần rồi, văn phong mượt mà, hình tượng sống động, nên tôi đã trót thuộc nó rồi."

Một luồng khí ấm nóng chuyển đi từ bàn tay đến lưng tôi.

Hô hấp càng lúc càng trở nên nóng bỏng, anh cúi đầu hôn tới, cục diện hoàn toàn thay đổi.

Anh ngang nhiên cắn vào môi tôi một cái, "Khoai môn nguyên đường này, ngọt quá."

Sống lưng tôi cứng đờ, nhìn ánh mắt càng lúc càng trở nên nguy hiểm của anh, đột nhiên cảm thấy bản thân mình đã đánh giá thấp đối thủ quá rồi.

Sau đó tôi và Hạ Tự, phỏng theo những tình tiết của câu chuyện tình yêu kia, làm lại một lần.

Nói như thế nào nhỉ?

Rất ... chứ còn thế nào được nữa ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #zhihu