Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hũ cầu con - Trái Quýt Nhỏ

Chị dâu tôi sinh ra một bé gái.


Mẹ tôi vì muốn có một đứa cháu trai cho nên đã mang bé gái đó c.h.ô.n s.ố.n.g trong cái hũ để cầu con trai.

Sau đó chị dâu lại mang thai rồi.

Chị dâu cuối cùng cũng sinh được một đứa con trai đúng như ước nguyện.

Nhưng khi đứa trẻ vừa chào đời, trên cổ của nó lại có hai dấu tay nhỏ màu đen.
_________________________________

01.
Chị dâu được anh tôi mua về với giá năm nghìn tệ.

Chị ấy trông cũng được, nhưng đầu óc hơi ngớ ngẩn.

Trong hai lần mang thai đầu tiên của chị, mẹ tôi đều đặc biệt mời bà đồng đến bấm quẻ.

Cả hai lần bà đồng đều nói sẽ sinh ra con gái.

Khuôn mặt mẹ tôi lập tức trở nên u ám, bà hừ hai tiếng rồi bắt đầu c.h.ửi r.ủ.a.

"Đúng là chả trông mong gì vào con đàn bà như mày."

Mẹ tôi cứ thế mà mắng c.h.ửi cả anh trai tôi.

Anh tôi phì phèo điếu thuốc, vẻ mặt ủ rũ không nói câu nào.

Mặc cho chị dâu tôi khóc lóc, mẹ tôi nhất quyết đưa chị ấy đến bệnh viện trong thị trấn để p.h.á thai.

Mặc dù trong lòng tôi cảm thấy rất thương chị dâu, nhưng cô em như tôi đây lại chả có tí tiếng nói gì trong nhà hết.

Tôi chỉ biết bất lực nhìn chị dâu mất đi hai đứa con.

Sau đó, chị dâu lại mang thai.

Lần này, bà đồng nói đó là một bé trai.

Mẹ tôi vui mừng hớn hở, thiện cảm dành cho chị dâu cũng tăng thêm mấy phần.

Lúc mang bầu, chị dâu tôi ăn uống không ngon miệng, ốm nghén rất nặng.

Mẹ tôi là người lo lắng hơn ai hết.

"Ôi chao ơi! Không thể để cháu nội của tao bị đói được."

Bà bắt đầu thay đổi cách nấu, làm đủ loại đồ ăn cho chị dâu.

Làn da tái nhợt của chị dâu cũng đỡ hơn trước không ít.

Thời gian này, tôi thấy trên khuôn mặt chị dâu đã xuất hiện nụ cười.

Tôi cũng thật sự hy vọng rằng chị dâu có thể sinh được một đứa con trai.

Không phải tôi trọng nam khinh nữ, chỉ là tôi không muốn chị dâu phải khổ thêm nữa thôi.

Cuối cùng cũng đến ngày chị dâu tôi lâm bồn.

Mẹ tôi không muốn đưa chị dâu đi bệnh viện, nói là đi bệnh viện tốn tiền lắm.

Bà tìm một bà đỡ ở trong làng đến đỡ đẻ cho chị dâu.

Trong lúc chờ sinh thì mẹ không cho tôi bước vào.

Bà nói rằng tôi vẫn còn là con gái, là đồ xui xẻo nên bảo tôi cút ra chỗ khác.

Tôi bất lực nhìn qua khung cửa sổ, lo lắng cho chị dâu.

Anh tôi lẩm bẩm: "Không đúng! Không phải bà đồng nói là con trai sao?"

Chị dâu nằm trên giường run rẩy van xin mẹ tôi cho chị nhìn đứa bé.

Mẹ tôi trừng mắt nhìn chị dâu tôi: "Nhìn cái gì mà nhìn! Đúng là đồ vô tích sự!"

Anh tôi cũng mắng c.h.ửi chị, sau đó anh còn đá vào người chị nữa.

Chị dâu đau đến co rúm người lại.

Cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, xông vào đứng chắn trước mặt chị dâu.

Mẹ tôi cười khẩy một tiếng rồi ném đứa bé xuống đất.

Tôi kinh hãi đến lặng người.

Vốn dĩ chị dâu đang nằm trên giường, nhìn thấy cảnh này thì bất chấp đau đớn, lăn qua bò lại để xuống giường bế đứa bé lên.

Con bé cất tiếng khóc thảm thiết.

Một đứa trẻ sơ sinh làm sao có thể chịu được cú ném như vậy, tôi thấy trán của nó hơi biến dạng.

"Mẹ! Nó chỉ là một đứa trẻ sơ sinh thôi mà!"

Tôi giận dữ hét lên.

Nhưng mẹ tôi lại hờ hững nhìn tôi: "Lúc đẻ mày ra tao cũng ngã lên người mày, mà cũng có đè c.h.ế.t được mày đâu. Nuôi mày lớn cũng chỉ để mày kiếm tiền xây nhà cho anh trai mày thôi."

Lòng tôi lạnh như băng.

Dù từ nhỏ tôi đã biết mình không được chào đón, nhưng khi nghe điều này tôi vẫn thấy tủi thân đến muốn khóc.

Chị dâu ôm chặt lấy con.

Chị vừa khóc vừa lắc đầu: "Đừng... đừng mà..."

Đúng lúc này, bà đồng đến.

Mẹ tôi dù tức giận đến mấy cũng không đ.ấm tỏ thái độ trước mặt bà đồng.

Dù sao thì bà đồng cũng là người được kính trọng nhất trong làng chúng tôi.

"Đại Tiên, người nói đứa trẻ này là con trai cơ mà, sao sinh ra lại là con gái thế?"

Bà đồng cau mày, nhìn đứa trẻ rồi bấm bấm đốt ngón tay: "Hỏng rồi! Đứa trẻ này vốn là con trai nhưng được nửa chừng thì bị đứa con gái này ăn mất x.á.c, chiếm mất chỗ rồi! Đây không phải là con cháu nhà họ Vương các người, đây là q.u.ỷ đoạt mạng!"

02.
Sau khi nghe bà đồng nói xong, mặt của mẹ và anh tôi trở nên méo mó xấu xí.

Mẹ tôi run run hỏi: "Thế bây giờ phải làm gì đây?"

Sắc mặt của bà đồng trở nên lạnh lùng, trong đôi mắt xám đục lóe lên một tia sáng: "Muốn đối phó với loại q.u.ỷ đoạt mạng này thì phải chặt đ.ứ.t tứ chi của nó, khâu mắt mũi miệng lại rồi phong ấn trong một cái hũ cầu con trai. Làm như thế thì đứa con lúc ban đầu của nhà họ Vương các người sẽ quay trở lại, sinh đứa sau thì thai sẽ về."

Tôi nghe xong mặt mày tái mét.

Hai đứa con đầu lòng đã mất, dù sao chúng cũng là những đứa trẻ chưa thành hình.

Nhưng bé gái này sinh ra đã trắng trẻo hồng hào, trông rất giống chị dâu.

Đây là một sinh mạng đang còn sống.

Mẹ tôi cứ thế mà gật đầu: "Vậy cứ làm theo lời người nói đi!"

Tôi cuống quá, vừa khóc vừa năn nỉ anh tôi: "Anh, đây là con gái ruột của anh đấy!'

Anh tôi mất kiên nhẫn mà gạt tay tôi ra: "Con nhóc này, mày thì biết cái gì! Đại Tiên đã nói rồi, đây không phải con gái tao, đây là q.u.ỷ đoạt mạng đã ăn mất con trai tao."

Bọn họ một câu lại một câu gọi con bé là q.u.ỷ đoạt mạng, muốn ép c.h.ế.t nó.

Mặc dù chị dâu tôi ngớ ngẩn, không hiểu họ đang nói gì nhưng chị cũng đã nhận ra có điều gì đó không ổn.

Chị ôm chặt lấy đứa bé, sợ sẽ bị chúng tôi cướp mất.

Con bé từ từ mở mắt ra.

Một đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mẹ tôi.

Sau đó con bé cười một tiếng.

Tiếng cười the thé của nó vang lên.

Tiếng cười đó không giống tiếng cười của một đứa trẻ sơ sinh.

Nó giống tiếng của một con mèo hoang thì đúng hơn.

Mẹ tôi rùng mình một cái, cả người run lên.

Bà lại càng tin vào lời của bà đồng hơn.

Bà đồng lại bấm ngón tay tính toán thêm lần nữa.

Lễ tế sẽ diễn ra vào mười hai giờ trưa mai.

Bà ta nói mẹ tôi chuẩn bị tro nhang và gạo nếp.

Sau khi bà đồng rời đi, tôi khóc lóc cầu xin mẹ tôi thay đổi quyết định.

Nhưng mẹ chỉ lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi lại quỳ trước mặt anh trai, cầu xin anh tha cho đứa bé.

Anh tôi vừa c.h.ửi vừa đá vào người tôi.

Thấy không thể thay đổi q.u.ỷết định của họ, tôi đã nảy ra một ý nghĩ mạo hiểm.

Chính là bí mật đưa đứa bé đó đi.

Chỉ cần đưa được đứa bé ra khỏi thôn này là đứa bé đó sẽ có hy vọng sống.

Đêm hôm khuya khoắt.

Tôi nhân lúc anh trai và chị dâu đang ngủ, lẻn vào phòng họ.

Tôi cẩn thận bế đứa bé ra ngoài.

Không ngờ rằng đứa bé lại mở mắt ra.

Đôi mắt đen láy của nó nhìn tôi chằm chằm, nhưng nó không khóc.

Tôi vội vàng ôm nó đi ra cửa.

Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị thành công bế nó ra ngoài thì đứa bé trong lòng tôi đột nhiên lại òa khóc.

Nó khóc nhưng miệng của nó lại hơi nhếch lên.

Tôi có ảo tưởng rằng nó đang mỉm cười với tôi.

Tiếng khóc làm mẹ và anh tôi hoảng hốt.

Anh tôi thẳng tay tát tôi một cái.

Anh dùng lực rất lớn, tôi bị đánh cho hoa cả mắt.

Tôi cảm thấy có một mùi tanh xộc lên từ cổ họng.

Nhưng giờ phút này điều đó không quan trọng.

Tôi vô cùng tuyệt vọng, bởi vì đứa bé này, nhất định phải c.h.ế.t.

03.
Mười hai giờ trưa ngày hôm sau.

Đứa bé được đặt lên thớt.

Bà đồng rắc tro nhang và gạo nếp xuống đất.

Ở giữa có một cái hũ lớn màu đen.

Đó chính là hũ cầu con.

Đứa bé dường như linh cảm được điều gì đó nên cứ khóc mãi.

Bà đồng lạnh nhạt nói: "Bắt đầu làm lễ được rồi."

Mẹ tôi giơ con dao lên, vung tay một cái và c.h.é.m đ.ứ.t cánh tay phải của đứa bé.

Tôi cảm thấy khó chịu, không thể nhìn nổi được nữa.

Tiếng khóc đinh tai nhức óc của bé gái vang lên, trong không khí tràn ngập mùi m.áu tanh.

Ngay sau đó, tay chân của đứa bé đã bị chặt đ.ứ.t.

Nhưng lúc này, đứa bé vẫn còn sống.

Bà đồng phủ một tấm khăn trắng lên che mặt nó.

Sau đó họ nhét nó vào cái hũ.

Lúc cái hũ được đậy lại, tôi thấy đứa bé gái đang sống dở c.h.ế.t dở bên trong bỗng mở mắt ra.

Nó cười.

Bà đồng niêm phong cái hũ lại và dán lên đó một tấm bùa màu vàng.

Kể ra thì rất kỳ quái, lúc bà ta dán lá bùa màu vàng lên thì làm thế nào lá bùa cũng không dính vào cái hũ.

Phải dán đi dán lại hơn chục lần thì lá bùa mới nằm trên cái hũ.

Bà đồng nói anh tôi mang cái hũ ra sau núi và c.h.ô.n nó.

Anh tôi dùng hết sức nhưng vẫn không thể nào nhấc cái hũ lên được.

Anh tôi rất khỏe, anh là thanh niên khỏe nhất trong làng này.

Cái hũ chỉ có mỗi một đứa bé sơ sinh không nặng bao nhiêu cả.

Mẹ tôi vội chạy đến giúp một tay.

Nhưng bất kể mẹ và anh có cố như thế nào thì cái hũ vẫn không di chuyển.

Đột nhiên, tôi mơ hồ nghe thấy một tiếng khóc yếu ớt phát ra từ bên trong.

Còn có cả tiếng cào sột soạt.

04.
Đứa bé vẫn còn sống.

Đầu óc tôi nóng cả lên, tôi lao tới muốn mở cái hũ ra.

Nhưng còn chưa kịp tới gần thì tôi đã bị anh trai đạp cho một cái ngã lăn ra đất.

Mẹ tôi túm lấy tóc tôi, tát tôi.

"Đồ xui xẻo!"

Bà nhổ nước bọt vào mặt tôi.

Bà đồng nhanh chóng nói một thứ ngôn ngữ mà tôi không thể hiểu được, rồi bà ta cắn ngón tay và nhỏ m.áu lên cái hũ.

Ngay khi m.áu chạm vào hũ, nó hòa vào trong đó một cách kỳ lạ.

Tiếng khóc cũng đột ngột ngừng lại.

Lúc này bà đồng lại sai anh tôi khiêng cái hũ lên.

Lần này, anh tôi nhấc nó lên một cách dễ dàng.

"Lên đường đi, tuyệt đối không được để cái hũ rơi xuống đất." Bà đồng trầm giọng nói.

Tôi không quan tâm đến vết thương trên mặt, tôi khóc lóc ôm lấy đùi anh trai, cầu xin anh tha mạng cho đứa bé.

Mẹ tôi rất tức giận và tát tôi thêm vài cái nữa.

Lần này bà ra tay rất mạnh.

Tôi lập tức cảm thấy choáng váng, hai dòng m.áu nóng chảy ra từ mũi.

Ngoài trời mưa tầm tã.

Lúc này, tôi thấy một bóng người từ xa chạy tới.

Đó là chị dâu của tôi.

Chị lảo đảo chạy tới, sắc mặt tái nhợt.

Chị dâu vừa khóc vừa chỉ vào cái lọ lắc đầu.

Anh tôi lạnh lùng nhìn chị một cái: "Đứa bé này không còn nữa, chúng ta sẽ sinh đứa khác. Nếu đứa tiếp theo là một cậu bé mập mạp, anh sẽ không bao giờ để em phải chịu khổ nữa."

Chị dâu nghe xong thì vẻ mặt như sắp phát điên.

Chị ấy điên cuồng lao vào anh trai tôi và cắn anh ấy thật mạnh.

Anh tôi đau đớn kêu lên, đột nhiên anh mất thăng bằng, cái hũ suýt chút nữa rơi xuống đất.

Nhưng cuối cùng anh trai tôi vẫn giữ thăng bằng, anh ấy không đ.ấm manh động, chỉ quay lưng lại và nhìn chị dâu một cách hằn học.

"Mày dám cắn con trai tao hả?" Mẹ tôi túm tóc chị dâu với khuôn mặt méo xệch, hất mạnh chị ấy vào hòn đá dưới đất.

Đầu chị dâu lập tức chảy m.áu, chị không nhúc nhích.

Tôi hét lên và lao đến chỗ chị để xem tình hình thế nào.

May mắn thay, chị dâu vẫn còn thở.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cõng chị dâu chạy vào trạm xá đầu làng.

05.
May mà chị dâu không sao.

Sau khi đưa chị dâu về nhà, tôi đỡ chị nằm xuống giường.

Chị dâu trố mắt nhìn thẳng vào bụng mình.

"Chị dâu, chị nhìn cái gì vậy? Chị nằm xuống nghỉ ngơi đi, bác sĩ bảo chị phải nghỉ ngơi thêm..." Tôi nhẹ nhàng nói.

Chị dâu ra hiệu "suỵt" và nói: "Em nghe này, có phải con chị đang khóc không..."

Tôi đứng hình.

Giây tiếp theo tôi thực sự nghe thấy một tiếng kêu chói tai.

Tiếng khóc ấy dường như phát ra từ bụng của chị dâu.

Khóe miệng chị dâu nhếch lên, chị vuốt ve bụng mình mà nói: "Bé con của chị không đi đâu cả, nó quay trở lại bụng của chị rồi..."

Một cơn ớn lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng tôi.

Nhưng khi tôi vểnh tai lên nghe lần nữa, tiếng khóc lại biến mất.

Đột nhiên, bên ngoài có tiếng động.

Anh trai và mẹ tôi đã trở lại.

Nhìn thấy họ, lòng tôi chợt chùng xuống.

Không cứu được đứa bé nữa rồi.

Trái tim tôi tràn ngập sự tuyệt vọng trước cái c.h.ế.t của đứa trẻ.

Anh tôi nhún vai một cái: "Sao chỗ này lại đau thế nhỉ? Vợ ơi mau bóp vai cho anh đi..."

Anh trai không thèm để ý chị dâu còn yếu, lập tức kéo chị lên giường.

Hành động của anh rất thô lỗ, nếu là bình thường chắc chị dâu tôi đã khóc rồi.

Nhưng lúc này chị chẳng những không khóc mà còn cười nữa, cười rất trìu mến.

Chị dâu nhìn vai anh trai tôi âu yếm nói: "Sao con lại chạy ra ngoài? Trèo lên đó nguy hiểm lắm, về trong bụng mẹ đi..."

Tôi không giải thích được không khí lạnh dần xung quanh mình.

Anh trai tôi vô thức liếc nhìn vai anh ấy, sau đó vẻ mặt khó chịu hét lên: "Mẹ nó, con c.h.ế.t tiệt này, cô đang hù dọa ai vậy?"

Bất chấp sự ngăn cản của tôi, anh đá chị dâu một cái: "Đứa bé sắp rơi rồi!"

Chị dâu không quan tâm tới vết thương trên người, vội vàng chạy tới, hai tay làm động tác nhặt một vật gì đó.

Giây tiếp theo, tôi nghe thấy một giọng nói rất nhỏ.

Ngay từ khi còn nhỏ, thính giác của tôi đã nhạy hơn người khác rồi.

Tôi thề là tôi nghe thấy tiếng một vật gì đó rơi xuống tay của chị dâu.

Rất nhỏ, rất nhẹ.

Nhưng tôi nghe thấy.

Nhưng trong tay chị dâu rõ ràng trống rỗng.

Chị dâu cười sằng sặc: "Đứa nhỏ này sao lại nghịch ngợm như vậy..."

Chị ấy làm một hành động khiến cho tất cả chúng tôi đều kinh ngạc.

"Nào, về lại bụng mẹ đi..."

Chị nâng một bụm không khí và nhét vào hạ thân của chị.

"Mày phát điên rồi, con điên này ..."

Mẹ tôi nói một cách dửng dưng.

Anh tôi thì chả quan tâm gì, anh chỉ nghĩ chị tôi bị kích động nên tâm lý không ổn định.

Chỉ có tôi cảm thấy lạnh khắp người.

Tôi nhìn chằm chằm vào bụng chị dâu.

Đột nhiên, tôi thấy bụng chị ấy bất chợt chuyển động.

Lúc này, tôi cảm thấy sợ hãi không thể giải thích được.

06.
Một tuần sau, chị dâu lại mang thai rồi.

Tin này làm tôi sốc đến nỗi không tin nổi.

Theo lẽ thường thì phụ nữ đang ở cữ thì không dễ mang thai được đâu.

Hơn nữa chị dâu mới sinh được có hơn một tuần, kinh nguyệt vẫn chưa bình thường trở lại.

Nhưng mẹ và anh trai tôi lại không cảm thấy kỳ lạ.

Họ lại đặc biệt mời bà đồng đến, lần này bà đồng quả quyết nói trong bụng chị dâu nhất định là một đứa con trai.

Mẹ tôi rất vui mừng, biếu mấy món đồ bổ quý hiếm cho bà đồng.

Thái độ của mẹ và anh trai dành cho chị dâu cũng tốt hơn rất nhiều, chăm sóc ăn uống tận tình.

Nhưng tôi luôn cảm thấy chị dâu trông hơi lạ.

Chị ấy luôn nhìn chằm chằm vào bụng của mình và cười khúc khích, nói: "Mẹ lại sinh con ra một lần nữa nhé..."

Bụng của chị dâu càng ngày càng lớn, chị ấy cũng thèm ăn nhiều hơn trước.

Vào một đêm nọ, lúc nửa đêm tôi nghe thấy tiếng la hét phát ra từ chuồng heo.

Tôi nhanh chóng mặc quần áo rồi đi ra ngoài và thấy một cảnh tượng kinh hoàng.

Thân hình nhỏ bé của chị dâu cong lưng lại, chị đang điên cuồng cắn đứa bé mà tôi không biết chị mang từ đâu về.

Đứa bé kêu lên một tiếng chói tai.

Một lúc sau, đứa bé c.h.ế.t, lòi ra một nửa r.u.ộ.t.

Dường như ý thức được điều gì, chị đột ngột quay đầu lại.

Miệng chị dâu vẫn còn nhai, răng còn dính m.áu và thịt vụn.

Đôi mắt của chị ấy sáng rực trong bóng tối.

"Tiểu Thúy...ngon quá...ăn không đủ..."

Tôi nghe rõ tiếng chị dâu gặm khúc xương.

Chị ấy đứng dậy và loạng choạng bước về phía tôi.

Tôi gần như c.h.ế.t lặng.

Đứng một hồi quên luôn cả chạy.

Bụng của chị dâu đã rất lớn rồi nhưng chị ấy đi rất nhanh.

Một lúc sau, chị bước đến chỗ tôi.

Chị ấy nhìn thẳng vào tôi và cúi xuống ngửi cổ tôi.

"Chị muốn ăn nhiều một chút, bồi bổ cho em bé..."

Chị ấy cứ lẩm bẩm như đang niệm chú rồi há miệng ghé vào cổ tôi với ánh mắt hung dữ.

Ngay thời khắc đó tôi như bừng tỉnh lại.

Tôi thô bạo đẩy chị dâu ra.

Chị nặng nề ngã xuống đất.

Tiếng động lớn làm anh và mẹ tôi chú ý.

Họ chạy ra, vội vàng đỡ chị dâu dậy: "Cháu nội của tao không thể xảy ra chuyện được!"

Mẹ tôi vô cùng lo lắng.

Vẻ mặt anh tôi u ám, đi tới trước mặt tôi và đ.ấm tôi một cái.

07.
Tôi chỉ cảm thấy trong đầu ong ong, toàn thân phát run: "Con nhãi c.h.ế.t tiệt này, đang yên đang lành sao mày lại đẩy chị dâu mày?"

Tôi run rẩy chỉ vào chuồng heo: "Chị ấy đang ăn thịt..."

Anh tôi mang vẻ mặt nghi ngờ đi tới chuồng heo, sắc mặt thay đổi: "Heo bị ăn rồi!"

Tôi cứng đờ người.

Thứ bị ăn là heo con chứ không phải là trẻ con?

Nhưng rõ ràng vừa nãy tôi thấy...

Tôi chạy đến chuồng heo trong sự hoài nghi.

Trong chuồng heo nồng nặc mùi máu.

X.á.c của vài con heo con mới sinh nằm la liệt.

Những con heo con này đều bị cắn đ.ứ.t lìa chỉ còn nửa thân.

"Không phải là trẻ con..."

Lưng tôi toát ra mồ hôi lạnh.

Nhưng rõ là tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc mà.

08.
Ngày hôm sau, mẹ tôi mời bà đồng đến.

Bà cung kính mang chén trà tới trước mặt bà đồng: "Đại Tiên, người nói xem nhà tôi đang bị làm sao thế? Liệu có ảnh hưởng gì đến cháu trai của tôi không đây?"

Bà đồng bấm bấm ngón tay vài cái rồi cau mày nói.

"Điềm xấu. Con q.u.ỷ ở phía sau núi kia không cam tâm, ta vốn định sẽ chừa cho nó một con đường sống, nhốt nó nửa năm rồi bỏ phong ấn, siêu độ cho nó, nào ngờ bây giờ nó lại dám giở trò, lần này ta nhất định phải khiến nó hồn xiêu phách lạc."

Đôi mắt đ.ục ngầu của bà đồng hiện lên sự nham hiểm.

"Đêm nay mấy người theo ta ra sau núi."

09.
Đêm khuya.

Tôi không muốn đi nhưng mẹ tôi một hai kéo tôi đi bằng được.

Không còn cách nào khác, tôi đành phải cắn răng theo họ đi lên núi.

Con đường vắng lặng đến lạ lùng.

Không có một tiếng ếch kêu hay chó sủa.

Tôi cảm thấy hơi bất an.

Hai bên đèn đường phát ra tiếng dòng điện, thỉnh thoảng có mấy con bướm đêm va vào bóng đèn.

Bà đồng dẫn đầu.

Bà ta rất già, lưng còng hết cả rồi nên bước đi rất chậm.

Tôi đi giữa mẹ và anh trai.

Rõ là đêm hè nóng như đổ lửa nhưng người tôi lại lạnh đến run rẩy.

Đột nhiên điện thoại của tôi rung lên.

Tôi lấy điện thoại ra, nhìn mà choáng váng.

Bà đồng gọi điện thoại cho tôi.

Nhưng rõ ràng là bà đồng đang đi dẫn đầu mà, bà ta còn không cầm điện thoại.

Một luồng khí lạnh từ dưới lòng bàn chân tôi truyền lên.

Do dự một lúc lâu, tôi nhấc máy.

Có tiếng thở nặng nhọc từ đầu dây bên kia.

Tôi nhỏ giọng gọi bà đồng vài lần, nhưng đạp lại tôi chỉ là sự im lặng và tiếng thở đ.ứ.t quãng.

Ngay lúc tôi định cúp máy thì đầu dây bên kia cuối cùng cũng lên tiếng.

"Đừng đi..."

Chỉ hai từ thôi, nhưng cũng đủ khiến tôi rùng mình.

Giây kế tiếp, đầu dây bên kia đã cúp máy rồi.

Lúc này, bà đồng đang đi phía trước bỗng quay đầu lại.

Đôi mắt bà ta dường như tối hơn bình thường rất nhiều, bà ta bất động và nhìn tôi chằm chằm: "Nhóc Hứa, ai gọi vậy."

Tôi sững người ngay tại chỗ.

"Nhầm số thôi ạ." Tôi gượng cười.

Bà đồng gật gù rồi quay người lại.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên tôi thoáng thấy đầu của bà đồng vẫn chưa quay hẳn.

Đầu bà ta hơi nghiêng, nhãn cầu bị ép đến tận góc mắt, con ngươi của bà ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi há hốc miệng, vô thức lùi lại một bước.

Đột nhiên phía sau tôi truyền đến một cơn đau nhói.

Anh tôi đ.á tôi một cái rất mạnh.

"Con nhóc c.h.ế.t tiệt, không bước tiếp đi tự nhiên lùi lại làm gì."

Anh tôi vừa nói vừa c.h.ửi.

"Em không muốn đi!"

Tôi bất chấp cơn đau ở lưng và hét lớn.

Mẹ tôi tức điên lên, véo tai tôi một cái thật mạnh.

Tai tôi nhanh chóng đỏ bừng lên, vừa đau vừa sưng.

Nhưng điều này cũng không xua đi được nỗi sợ hãi trong lòng tôi.

Bà đồng nhìn tôi chằm chằm, chậm rãi nói: "Nhóc Hứa à, đêm khuya đừng nên nhìn lung tung cũng đừng nên đi lung tung. Bây giờ đang là tháng bảy, ngoài đường nhiều cô hồn ngạ q.u.ỷ lắm, nhóc có thể chất âm, đi lang thang bên ngoài nhỡ đâu bị nhắm trúng thì phiền phức lắm. Mấy con q.u.ỷ đó giỏi nhất là lừa người, nhiều lúc còn bắt chước giọng của con người để lừa nhóc đi nữa, nếu bây giờ nhóc quay về một mình thật thì khác nào làm đúng ý của bọn chúng."

Trong giọng nói lạnh lùng và già nua của bà đồng mang theo sự cảnh cáo.

Tay tôi đang cầm điện thoại khẽ run lên.

Chẳng lẽ cuộc gọi lúc nãy là trò mê hoặc của bọn chúng sao?

Tôi vội kiểm tra nhật ký cuộc gọi.

Trong nhật ký cuộc gọi không có cuộc nào vừa gọi đến.

Anh tôi ở sau lưng vừa c.h.ửi vừa giục tôi đi nhanh lên.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến phía sau núi.

Anh trai tôi chỉ vào một vị trí và nói: "Đại Tiên, tôi đã c.h.ô.n cái lọ ở đây này."

Bà đồng gật đầu: "Đào lên đi."

Anh trai và mẹ tôi bắt đầu cầm xẻng đào.

Đào càng sâu tôi càng ngửi thấy mùi m.áu nồng đậm.

Ban đầu chỉ là thoang thoảng mùi tanh m.áu, sau này mùi m.áu càng đậm lên theo thời gian.

Tôi nhìn theo ánh sáng yếu ớt của điện thoại, giật mình.

Thứ mà anh và mẹ tôi xúc đâu phải là đất?

Đó là cơ thể của họ mà.

10.
Họ thờ ơ dùng xẻng lột từng miếng da trên cơ thể.

Cái xẻng vốn không hề sắc nhưng da thịt của họ cứ bị tách ra từng chút một, chẳng mấy chốc lộ cả xương bên trong.

Cảnh m.áu me này khiến da đầu tôi tê rần.

Tôi vừa định quay người chạy thì có một bàn tay đang nắm chặt lấy tay tôi.

Là bà đồng.

Bà ta nhìn tôi không chớp mắt, con ngươi đen kịt của bà ta ngày càng giãn ra.

"Nhóc Hứa à, ta đã nói rồi mà, muốn lập đàn tế thì phải có đủ ba người, thiếu một người không được."

"Nhóc chạy đi đâu?"

Tôi vùng vẫy một cách tuyệt vọng.

Đôi tay của bà ta gầy như que củi nhưng lại cực kỳ khỏe.

"Đồ c.h.ế.t dẫm này! Mày đang làm gì đấy!" Mẹ tôi tức giận hét lên.

Tôi quay lại, thấy mẹ và anh trai tôi vẫn còn nguyên vẹn đứng đó.

Mọi thứ vừa rồi dường như chỉ là ảo giác của tôi.

Tôi thở hắt ra từng hơi nặng nề và dần lấy lại bình tĩnh.

Bà đồng nhìn tôi và nói: "Nhóc đã nhìn thấy cái gì thế? Ta đã nói rồi, nhóc có thể chất âm, những thứ kia đều ham muốn thân thể này của nhóc, sẽ làm đủ mọi cách để lừa nhóc đi đó. Nếu nhóc đi thật thì ta không cứu được đâu."

Tôi im lặng không nói gì, trong lòng vẫn sợ hãi.

Lẽ nào những thứ đó mê hoặc và che mắt tôi thật sao?

May mắn là lúc sau cũng không có gì bất thường.

Cái hũ nhanh chóng bị đào lên.

Anh tôi: "Đại Tiên, đã đào cái hũ lên rồi, có cần phải mở ra không?"

Bà đồng gật đầu.

Anh tôi c.h.ửi hai tiếng, bịt mũi và lùi lại.

Tôi gom hết dũng cảm, cúi đầu nhìn vào cái hũ.

Lâu như thế rồi mà th.i thể của con bé vẫn chưa bị thối rữa.

Điều khiến tôi thấy kỳ lạ là hình như đứa bé đã lớn hơn nhiều so với lúc bị nhét vào hũ.

"Con mẹ nó, cái thứ này vẫn đang lớn dần lên này!" Anh trai tôi hét lên.

Lúc bị nhét vào hũ nó bé tí tẹo, nhưng bây giờ cơ thể nó lại lớn bằng một đứa bé bảy, tám tháng tuổi.

Mắt nó nhắm chặt, vết thương trên tay và chân của nó trông thật khủng khiếp.

Rõ ràng là đứa bé đã c.h.ế.t, nhưng nó vẫn đang lớn lên...

Giống như...

Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh chị dâu nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng, tim tôi đập loạn xạ.

Giống như đứa trẻ đã thực sự trở lại bụng của chị dâu, hấp thụ chất dinh dưỡng và lớn lên.

11.
"Cái thứ này có oán hận quá lớn, nó nhất định không chịu buông tha cho nhà các người cho nên nhất định phải khiến nó hồn xiêu phách tán."

Bà đồng nói một cách nặng nề.

Bà ta dùng đôi tay gầy guộc lôi đứa bé ra khỏi hũ.

Tôi chua xót, không nhịn được mà lên tiếng: "Thật sự không có cách nào siêu độ cho nó sao?"

Bà đồng liếc tôi một cái: "Trói nó lại."

Tôi đơ ra một giây, rồi quay người bỏ chạy trong tuyệt vọng.

Nhưng chạy chưa được bao lâu, tôi cảm thấy sau gáy đau nhức.

Giây tiếp theo, tôi bất tỉnh.

Khi thức dậy, tôi thấy mình đang ở nhà.

Tôi bị trói vào một chiếc ghế.

Xung quanh tôi thắp bốn cái nến.

Mẹ tôi, anh trai và bà đồng đều ở đây.

Ánh nến yếu ớt chập chờn khiến biểu cảm của họ trở nên vô cùng kỳ lạ.

"Mấy người làm gì thế!"

Tôi hét lên trong nỗi kinh hoàng.

Mẹ tôi lạnh lùng liếc nhìn tôi, cười nửa miệng nói: "Con gái ngoan, chuyện này chỉ có con mới giúp được thôi."

Tim tôi đập thình thịch, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng tôi.

"Thứ đó ghê gớm hơn ta tưởng tượng, thân thể nó còn ở đây mà hồn lại chạy mất rồi, nhất định phải bắt được hồn của nó, sau này tránh phiền phức."

"Em gái à, anh có lỗi với mày, nhưng ai bảo mày lại là con gái cơ chứ?" Anh tôi nói lời xin lỗi, nhưng trên mặt lại không có chút xấu hổ nào.

Anh tôi cởi quần áo ra rồi chà mạnh lên người mình vài cái.

Sau đó anh tôi cười toe toét, lấy bộ quần áo đó quấn lên người tôi.

Mẹ tôi thận trọng hỏi: "Đại Tiên, người nói con q.u.ỷ này có thể đánh hơi được đúng không, vậy chỉ cần quấn quần áo của con trai tôi lên người của con gái sau đó con trai tôi ngâm mình trong nước để giấu mùi đi là con q.u.ỷ đó sẽ tìm đến con gái tôi báo thù là được."

Khi nghe mẹ tôi nói những lời này, trái tim tôi trở nên lạnh băng.

Hóa ra ý của họ là muốn lấy tôi làm mồi nhử.

Tôi bình tĩnh lại nhiều sau đó lạnh lùng nhìn họ.

Bây giờ cuối cùng tôi cũng hiểu rồi.

Mẹ và anh trai chưa bao giờ coi tôi là người thân.

12.
Chẳng mấy chốc, mọi người rời đi.

Căn phòng tối đen như mực chỉ còn lại mình tôi.

Tôi thở gấp.

Nỗi sợ về thứ mà tôi chưa từng biết khiến toàn thân tôi run lên không kiểm soát nổi.

Đột nhiên, tôi nghe thấy một âm thanh rất nhỏ.

Có tiếng sột soạt, như thể có thứ gì đó đang bò.

Toàn thân tôi căng cứng.

Trong bóng tối, ánh nến lập lòe mờ mờ ảo ảo.

Tôi run lên vì sợ hãi.

Tôi muốn hét lên, nhưng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Ánh nến chiếu vào tường, phản chiếu một cái bóng kỳ dị.

Nó nhỏ bé, như một đứa trẻ sơ sinh, nó dừng lại cách tôi không xa.

Nó đến rồi!

Tôi muốn hét lên, muốn cầu xin nó tha cho tôi.

Nhưng cổ họng tôi dường như bị thứ gì đó chặn lại, tôi không thể phát ra âm thanh nào cả.

Tôi chỉ biết bất lực nhìn cái bóng trên tường ngày càng tiến lại gần tôi.

Khoảnh khắc tiếp theo, tôi cảm thấy có thứ gì đó chạm vào bắp chân của mình.

Rất lạnh, lạnh như một cục nước đá.

Tôi nghe thấy tiếng cười the thé của đứa bé.

Đầu gối tôi khuỵu xuống.

Tôi rất sợ.

Mặc dù không thể nhìn thấy gì, nhưng sức nặng đè lên đầu gối cho tôi biết rõ ràng có thứ gì đó đang nằm trên đùi tôi.

Một cảm giác lành lạnh lan khắp người tôi.

Toàn thân tôi như bị ngâm trong nước đá, tôi run lên vì lạnh.

Lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra.

Bà đồng phủ lên người tôi thứ gì đó giống như một tấm lưới.

Giây tiếp theo tôi thấy trong lưới có thứ gì đó đang vùng vẫy.

Bà đồng cười lạnh một tiếng rồi liên tục lẩm bẩm thứ tiếng xa lạ.

Tấm lưới từ từ thu chặt lại, cuối cùng chẳng còn động tĩnh gì nữa.

"Thế này thì xem mày chạy đi đâu được nữa!"

Bà đồng nhấc tấm lưới lên và cởi trói cho tôi.

Trước khi rời đi, bà ta nhìn tôi đầy ẩn ý.

Ngay lúc đó, một cảm giác ghê rợn hơn quét qua người tôi.

Gió thổi bay góc áo của bà đồng.

Tấm vải liệm màu đỏ.

Tại sao bà đồng lại mặc áo liệm ở bên trong?

Khi tôi vẫn còn đang đắm chìm trong câu hỏi của mình thì một khuôn mặt xuất hiện đằng sau cánh cửa.

Bà đồng không biết rời đi từ lúc nào nay lại quay lại.

Bà ta nhìn tôi chăm chú, cười khúc khích.

"Vừa rồi...thấy rồi đúng không?"

13.
Tôi lùi lại hai bước, lòng bàn tay lạnh toát.

May mắn thay, bà đồng không bước vào, bà ta chỉ nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi bỏ đi.

Lúc này tôi mới thả lỏng toàn thân được một chút.

Lưng áo tôi ướt đẫm mồ hôi.

Cả đêm đó tôi trằn trọc, không ngủ nổi.

Trong cơn mê sảng tôi cứ nghe thấy tiếng khóc của đứa bé.

Đột nhiên, một tiếng sấm lớn giáng xuống.

Tôi thức dậy thở hổn hển.

Cửa sổ được đóng kín trước lúc đi ngủ không biết từ bao giờ đã bị mở tung ra.

Những hạt mưa to bằng hạt đậu bị gió thổi bay vào.

Khi tôi đứng dậy chuẩn bị đóng cửa sổ, đồng tử của tôi đột nhiên co lại.

Tôi nhìn thấy một đôi bàn tay rất nhỏ trên mái hiên cửa sổ.

Đôi tay này rõ ràng giống như tay của trẻ con, tái nhợt đến không có giọt m.áu.

Bám chặt vào bậu cửa sổ.

Nhưng phòng của tôi ở tầng hai.

Tim tôi đập loạn xạ, tôi từ từ ló đầu ra.

Không có gì cả.

Bàn tay biến mất rồi.

Dường như tất cả chỉ là ảo giác của tôi.

14.
Hơn hai giờ khuya.

Đang lúc mê man chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì tôi thoáng thấy một bóng người lẻn vào.

Tôi giật mình, bật dậy bật đèn lên xem.

Là mẹ tôi.

Bà ấy cúi đầu, vô cảm nhìn tôi, trên tay bưng một bát nước đục.

Trong bát nước trôi nổi nhiều thứ trông giống như tro nhang.

Tôi định hỏi mẹ, nhưng mẹ đột nhiên bóp miệng tôi, ép tôi há miệng ra.

Bà dùng tất cả sức lực, bất chấp mọi thứ để đổ bát nước vào miệng tôi.

Tôi bị sặc, ho liên tục.

Sau khi nhìn thấy cái bát nước đã cạn đáy thì mẹ tôi mới buông tôi ra.

"Mẹ cho con uống cái gì vậy!" Tôi kinh hãi nhìn bà.

Mẹ tôi cười khẩy.

"Tro cốt của con q.u.ỷ đoạt mạng kia. Đại Tiên nói rồi, muốn hoàn toàn phong ấn được cái thứ kia thì cách tốt nhất là nhốt nó trong người có thể chất âm."

Nghe xong, tôi lao ngay vào nhà vệ sinh, vừa nôn vừa móc họng.

Nhưng kể cả khi tôi nôn đến đau cả bụng, tôi cũng không nôn ra được gì.

Đống tro đó dường như bị mắc kẹt trong dạ dày của tôi.

Tôi bước ra ngoài với đôi mắt đỏ hoe.

Tôi chăm chú nhìn mẹ.

Bà ấy không chỉ dùng tôi làm mồi nhử, mà còn phong ấn đứa bé trong cơ thể tôi.

Giờ khắc này, tôi cảm thấy tuyệt vọng.

Tôi gào lên trong vô vọng: "Trong lòng của mẹ, mạng của đứa con gái là con đây không quan trọng chút nào có đúng không?"

Mẹ tôi hờ hững liếc tôi một cái: "Nhà chúng ta nhất định phải có con trai nối dõi tông đường."

Nói xong bà bỏ đi.

Tôi bị bỏ lại tại chỗ, khóc không thành tiếng.

15.
Sau chuyện này, chị dâu tôi cuối cùng cũng sinh ra một đứa con trai.

Bà đồng đã đỡ đẻ cho chị.

Nhưng khi đứa trẻ vừa chào đời, trên cổ của nó lại có hai dấu tay nhỏ màu đen.

Thấy vậy, sắc mặt mẹ tôi lập tức thay đổi.

"Đại Tiên, chuyện gì đang xảy ra vậy... chẳng lẽ là con q.u.ỷ đó..."

Bà đồng xua tay: "Đã bị phong ấn rồi, không liên quan đến nó, dấu tay không có vấn đề gì đâu, đứa bé lớn lên thì vết này sẽ mờ đi thôi."

Cả mẹ và anh tôi đều thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ tôi bế đứa bé lên và hôn nó liên tục.

Nhưng giây tiếp theo, đột nhiên xảy ra chuyện.

Đứa bé bất ngờ đưa tay ra và chộp lấy mắt mẹ tôi một cách hung dữ.

Đứa bé mới sinh ra đã có móng tay rồi nhưng mọi người không ai chú ý đến điều này.

Mẹ tôi kêu lên thảm thiết.

Nhãn cầu của bà đã bị đứa bé cào cho xước.

Nhưng dù có thế thì bà vẫn nhất quyết không chịu đặt đứa bé xuống.

Anh tôi vô cùng hoảng hốt, chạy đến bế con đi để kiểm tra vết thương của mẹ.

Mắt trái của mẹ tôi chảy m.áu.

Bà đau đến nhíu mắt lại.

Nhưng đứa bé lại cười khúc kha khúc khích một mình sau đó nó mút bàn tay nhỏ bê bết m.áu của mình.

Chị dâu cũng cười to, điên cuồng hét lên: "Giỏi lắm! Giỏi lắm!"

Anh trai tôi nhanh chóng hỏi bà đồng xem chuyện gì đang xảy ra.

Bà đồng cau mày, lắc đầu nói: "Không nên. . ."

Ngôi nhà trở nên hỗn loạn.

Tôi chỉ lạnh lùng đứng nhìn, dửng dưng.

Trong lòng tôi từ lâu đã hoàn toàn thất vọng về mẹ rồi, tôi sẽ không coi bà là người thân nữa.

Có lẽ đây là báo ứng của bà.

Mẹ tôi nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.

Khi các bác sĩ biết vết thương này do một đứa trẻ sơ sinh gây ra thì họ đã rất sốc.

Mẹ tôi không giữ được mắt trái.

Thực ra vết thương của bà không nghiêm trọng lắm, nếu như phẫu thuật, bà vẫn có thể giữ được nhãn cầu.

Nhưng trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ phát hiện mắt bà bị nhiễm trùng nặng.

Họ lấy từ trong nhãn cầu của bà ra rất nhiều vụn giấy màu vàng.

Điều này khiến các bác sĩ trong thị trấn sợ hãi.

Khi họ cho tôi xem đống vụn giấy màu vàng mà họ lấy ra.

Tôi vừa nhìn là nhận ra ngay...

Đây chính là lá bùa lúc đầu dán trên hũ cầu con.

Sau khi từ bệnh viện về, tôi thẫn thờ nhìn bụng mình.

Có thể đứa bé đó vẫn chưa bị phong ấn.

Sau khi mẹ tôi xuất viện trở về nhà, bà không dám tùy tiện ôm cháu nội nữa.

Nhưng đứa trẻ không muốn anh tôi bế nó, chỉ cần anh tôi ôm nó, nó sẽ khóc hoặc trừng mắt nhìn anh.

Anh trai tôi rất nóng tính, cho nên anh ấy cảm thấy bản thân đang bị xúc phạm.

Anh hung ác ném đứa trẻ vào người chị dâu, chỉ vào đứa trẻ mà c.h.ửi: "Tao là bố của mày!"

Dù bị đối xử như vậy nhưng đứa bé này không khóc hay gào ầm ĩ lên, nó chỉ dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào anh tôi.

Nó cười the thé, chị dâu tôi cũng cười theo.

Tiếng cười ấy rất giống tiếng cười của đứa bé gái ngày trước.

Anh trai tôi sợ hãi.

Cơn tức giận của anh đột nhiên biến mất, anh run rẩy nói: "Không phải là con q.u.ỷ đoạt mạng đó vẫn còn ở đây đó chứ?"

Mặt mẹ tôi u ám, bà dẫn anh trai tôi đi tìm bà đồng.

Tôi vốn muốn xem kịch hay nên cũng từ từ dõi theo.

Nhà bà đồng ở rìa làng.

Bà đồng không thích người ta đến nhà mình nên cũng chả ai lại gần, đây là lần đầu tiên tôi đến nhà bà ta.

"Vãi, mùi gì thế? Thối quá?"

Anh tôi bịt mũi và nói.

Tôi cau mày thật chặt, tôi cũng ngửi thấy mùi đó.

Mùi này tỏa ra từ nhà bà đồng.

Nó rất hôi, giống như mùi ôi thiu của thịt đã bị thối rữa lâu ngày.

Mẹ tôi gõ cửa.

Không có ai trả lời.

Bà vội vàng đưa tay đẩy cửa.

Có một tiếng cọt kẹt.

Cánh cửa không khóa, nó bật tung ra.

Ngay khi cánh cửa được mở ra, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Mẹ tôi là người đứng gần nhất, bà cúi xuống nôn ọe.

Tôi cũng cảm thấy buồn nôn, nhưng tôi vẫn chịu đựng được.

Quái lạ, mặc dù bà đồng đã già rồi nhưng bà ta đâu có bị mất khứu giác, sao có thể ở trong căn nhà hôi thối như thế này được?

Căn nhà bừa bộn, thức ăn thừa chất đống trên bàn, thu hút vô số ruồi nhặng.

Sắc mặt của anh trai rất tệ, nhìn là biết anh không muốn ở lại đây thêm một phút nào.

Anh nghiến răng và hét lên: "Đại Tiên?"

Anh hét lên nhiều lần, nhưng không ai trả lời.

Bất chợt tay mẹ tôi run run chỉ vào đĩa thức ăn trên bàn: "Mau nhìn đi!"

Tôi nhìn theo hướng ngón tay mẹ chỉ, tôi thấy da đầu mình ngứa ran.

Trên bàn không phải thức ăn thừa.

Nhìn kỹ, đó là đống bùn xám.

Những con giòi trắng đục ngoằn ngoèo trong đất.

Lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy giọng nói của bà đồng.

Bà ta gọi tên tôi bằng giọng nghèn nghẹn.

Tôi cau mày và đi về hướng phát ra âm thanh.

"Nhóc Hứa...ta ở đây..."

Giọng của bà ta như bị cái gì đó bóp nghẹt lại, bà ta thều thào.

Tôi dừng chân trước một cái hũ nhỏ màu xám.

"Ở đây..."

Giọng nói của bà đồng thực sự phát ra từ chiếc lọ này.

Không chỉ mình tôi, ngay cả anh trai và mẹ tôi cũng nghe thấy.

Anh trai tôi chạy đến và mở cái hũ.

Ngay sau đó, mùi hôi thối cực kỳ ghê tởm đ.ập vào mặt.

Anh hét lên như thể nhìn thấy ma và ném cái hũ xuống đất.

Một dòng m.áu đỏ đen phun ra từ đó.

Ngoài ra còn có rất nhiều vụn thịt và mô người.

17.
Tôi lập tức nôn ra mọi thứ trong đang có bụng.

Anh tôi sợ hãi đến phát điên, chạy ra ngoài.

Nhưng vừa định chạy ra ngoài, anh liền hoảng sợ lui về phía sau.

Tôi thấy bà đồng đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vào chúng tôi một cách nghiêm trọng.

Bà ta nhoẻn miệng cười: "Sao đến mà không báo trước?"

Tay chân tôi lạnh cóng, từng đợt ớn lạnh chạy khắp người.

Đôi mắt của bà đồng lướt qua chúng tôi, dừng lại trên những mảnh thịt vụn trên mặt đất.

Bà ta cười khúc khích, khuôn mặt méo mó dị thường.

"Bị mấy người phát hiện rồi..."

Tôi chợt nhớ đến cuộc gọi từ bà đồng mà tôi nhận được khi tôi đang đào cái hũ ở sau núi ngày hôm đó.

Có lẽ bà đồng thật đã c.h.ế.t từ hôm đó rồi.

Vậy thứ đứng trước mặt chúng tôi lúc này là gì?

Mặt bà đồng càng lúc càng u ám, bỗng bà ta hét lên rồi lao về phía mẹ tôi.

Nhưng trước khi đến gần mẹ tôi, bà ta đã bị anh trai tôi đá xuống đất.

Giây tiếp theo, bà đồng nằm trên mặt đất nhanh co rúm người lại.

Cuối cùng biến thành một người giấy.

18.
Tôi mờ mịt.

Nếu bà đồng đã c.h.ế.t, vậy ai đã g.i.ế.t bà ta?

Tại sao người giấy này lại bắt chúng tôi đào cái hũ lên?

Lúc này, tôi bị sốc đến mức gần như không suy nghĩ được gì.

Rất nhanh sau cảnh sát đã đến làng chúng tôi.

Tôi nghe dân làng bàn tán và nói rằng bà đồng đã c.h.ế.t ít nhất nửa năm rồi.

19.
Sau cái c.h.ế.t của bà đồng, mọi thứ xung quanh mẹ và anh tôi trở nên tồi tệ hơn.

Nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận ra, họ gầy rộc người đi.

Anh tôi vốn là một người đàn ông cường tráng nặng hơn 75 cân, nay đã gầy chỉ còn hơn 40 cân.

Cả người cứ như da bọc xương.

Nhưng anh ăn rất nhiều.

Bữa nào cũng ăn nhiều gấp ba lần ngày trước, mà ăn xong vẫn còn kêu đói.

Tình trạng của mẹ tôi cũng không khá hơn là mấy.

Bà ấy thường lo lắng nói với tôi: "Có nghe thấy không...lại có đứa bé nào đang khóc rồi..."

20.
Tôi đã quyết tâm sẽ rời khỏi ngôi làng này.

Sau khi có kết quả thi đại học, tôi trúng tuyển vào một trường đại học ngoài tỉnh như nguyện vọng.

Nhưng điều duy nhất tôi không buông bỏ được chính là chị dâu.

Quả nhiên, vết đen trên cổ cháu tôi đã mờ đi gần hết, trông nó ngày càng đáng yêu.

Mỗi khi tôi ôm nó, nó sẽ mỉm cười ngọt ngào với tôi.

Tôi hỏi ý kiến ​​chị dâu.

Tôi muốn đưa chị ấy và đứa bé đi cùng.

Lên đại học rồi thì tôi có thể làm mấy công việc bán thời gian, phụ giúp hai mẹ con.

Người chị dâu vốn điên điên khùng khùng của tôi như chợt hiểu được lời tôi nói, chị ấy mỉm cười với tôi.

"Không gấp...em gái à, thời cơ vẫn chưa tới, nhưng mà cũng sắp rồi..."

Lúc này nhìn chị dâu không khác gì người bình thường, thậm chí trong đôi mắt chị còn ánh lên một chút gian tà.

Tôi giật mình.

21.
Vài ngày trước khi tôi chuẩn bị vào đại học.

Tôi cuối cùng cũng hiểu thời cơ mà chị nói đến là gì.

Đêm đó tôi thức trắng.

Bên ngoài phòng khách có tiếng nhai kỳ lạ, như thể có ai đó đang ngấu nghiến thứ gì đó.

Tôi nghi ngờ, đẩy cửa bước ra, tôi nhìn thấy cảnh tượng mà có lẽ cả đời này tôi cũng không bao giờ có thể quên được.

Anh tôi nằm đè lên người mẹ, cắn xé từng miếng thịt trên người bà.

"Đói...đói quá..."

Mẹ tôi cứ kêu la liên tục, nhưng một nửa cơ thể của bà đã bị cắn xé mất rồi.

Kỳ lạ thay, từng lớp da thịt trên người họ cứ từ từ bong ra.

Tôi chợt nhớ đến cái đêm tôi nhìn thấy anh trai và mẹ tôi dùng xẻng xúc da thịt của chính họ.

Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao dạo này họ lại sụt cân nhanh như vậy.

Bởi vì, da thịt của họ từ đêm hôm đó vốn đã...

Bị họ dùng xẻng lóc xuống từng chút từng chút rồi.

Chị dâu bế đứa bé từ trong phòng đi ra.

Vẻ mặt của chị vô cùng bình tĩnh, hay nói đúng hơn là thờ ơ.

22.
Tôi nhìn anh tôi đang ăn thịt mẹ của chúng tôi.

Khi người anh bê bết m.áu, loạng choạng muốn tiến về phía tôi thì đột nhiên anh ngã xuống đất.

Chớp mắt một cái, m.áu thịt văng tung tóe khắp nơi, lộ ra bộ xương bên trong.

Tôi bắt gặp ánh mắt của chị dâu.

Chị ấy nhìn tôi cười.

"Nào lại đây đi em gái, để chị kể cho em nghe một câu chuyện."

23.
Qua lời kể bình thản của chị dâu, cuối cùng tôi cũng biết được chân tướng mọi chuyện.

Trước khi chị ấy được anh trai tôi mua về, chị ấy chính là một bán tiên mà mọi người thường hay nhắc đến.

Chị ấy biết một chút phép thuật, cũng biết xem cả tướng số.

Chị giỏi nhất là điều khiển người giấy.

Ngoại trừ điều này ra thì sức mạnh của chị cũng không quá lớn. Chỉ có thể đối phó được với mấy loại người nửa vời như bà đồng thôi.

Có lẽ là vì tiết lộ quá nhiều thiên cơ nên cả nhà chị dâu đã gặp báo ứng.

Một đêm nọ, chị dâu vừa về đến nhà.

Chị nhìn thấy x.á.c của từng người trong nhà đang nằm trên vũng m.áu.

Có vài người đàn ông đang lục lọi đồ đạc.

Bị đả kích quá lớn, chị dâu lập tức bất chấp tất cả mà lao tới liều mạng với chúng.

Nhưng chị ấy cũng chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, dù chị có biết chút phép thuật thì cũng không phải đối thủ của mấy người đàn ông này.

Chị dâu bị đánh cho bầm dập.

Những người đàn ông đó tra tấn chị cả đêm.

Bị đả kích quá lớn nên chị dâu đã hoá điên.

Có lẽ vì quá muốn có con trai nên nhân lúc chị ấy lên cơn điên loạn, anh tôi đã đưa chị ấy về nhà.

Mất đi đứa con thứ ba khiến cho chị lại một lần nữa bị đả kích, lần này chị đã tỉnh lại.

Sau khi g.i.ế.t bà đồng, chị chuẩn bị g.i.ế.t luôn cả mẹ và anh tôi.

Nhưng lúc đó chị lại đổi ý.

"Lúc đó chị nghĩ, các con của chị bị hành hạ nhiều như vậy, sao chị lại có thể để chúng c.h.ế.t dễ dàng như thế được." Chị dâu chậm rãi kể lại.

Cho nên chị đã giả vờ điên loạn và làm một người giấy giống như bà đồng.

Chính tay chị đã đào cái hũ phong ấn đứa bé lên.

Để cho mẹ và anh tôi không nghi ngờ thì chị đã quyết định diễn đến cùng.

"Thứ mà em uống không phải là tro cốt của đứa bé, nó chỉ là nước pha với tro của lá bùa bình thường thôi. Em yếu ớt quá, uống thứ này vào thì có thể khỏe mạnh hơn được chút. Mặc dù chị cũng biết một chút phép thuật nhưng cũng chỉ đành giả điên, sức mạnh của chị không đủ, chị sợ bọn họ sẽ tìm một người mạnh hơn đối phó với chị và con. Tiểu Thúy à, đợi em lên đại học rồi thì chị muốn bế con về quê."

Chị dâu nhìn tôi cười nói.

Tôi biết chị ấy không muốn đi cùng tôi.

Chị ấy không muốn làm gánh nặng của tôi.

Lúc chào tạm biệt, tôi xoa đầu cháu tôi.

Nó đột nhiên nở nụ cười như có như không với tôi và nói: "Cảm ơn cô lúc đầu đã cản lại..."

Tôi sững người.

Lúc nhìn lại thì thấy thằng bé vẫn đang chơi đồ chơi như chưa có chuyện gì xảy ra.

...

Một năm sau.

Ở trường, tôi nhận được một lá thư mà chị dâu gửi đến.

Trong thư chỉ có một tấm ảnh.

Chị dâu đang ôm đứa bé, cười ngọt ngào và hạnh phúc.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #zhihu