Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim chủ mất trí nhớ của tôi - Chấp Mộng

Sau khi kim chủ bị mất trí nhớ.


Hắn tưởng rằng bản thân là chim hoàng yến của tôi.

Hắn bắt đầu lấy lòng, đòi hôn, giống y hệt tôi của trước đây.

Sau đó, có lần hắn đang quỳ gối buộc dây giày cho tôi thì bị đám anh em bắt gặp.

Thậm chí khi nhìn thấy có một người đàn ông khác bên cạnh tôi, hắn cũng chỉ nhẫn nại, nói với tôi bằng đôi mắt đỏ hoe: "Không sao hết, họ chỉ là thú vui tiêu khiển của em thôi, chỉ có anh mới là nhà."

Khi Thẩm gia tới đón người, anh em của Thẩm Dực cũng kéo hắn tới:

"Ông nói lại câu vừa nãy xem nào?"

"Tôi, Thẩm Dực, là chim hoàng yến độc nhất vô nhị của Ôn Mạt!"

Tôi: ..... Xin anh đừng nói gì nữa

1

Trên giường bệnh, ánh mắt của người đàn ông có thêm chút gì đó mê mang.

Đầu hắn quấn băng, làm giảm bớt phần sắc bén vốn có trên người.

Tôi đứng trước cửa thở dài một tiếng.

Hắn là kim chủ của tôi - Thẩm Dực.

Bác sĩ nói đầu hắn bị va đập, có một khối tụ máu, có thể bị mất trí nhớ.

Tôi vừa định đi vào, đột nhiên, cách khung cửa sổ phòng bệnh, Thẩm Dực và tôi xa xa nhìn nhau.

Hai mắt hắn sáng bừng lên.

Giây phút đó tôi thấy hắn y chang một con cún con.

Tôi mở cửa vào phòng.

Không đợi tôi nói gì, hắn đã hỏi trước: "Em là Ôn Mạt?"

Tôi gật đầu.

Lòng thầm nghĩ trông hắn không giống bị mất trí nhớ, ít nhất hắn còn nhớ tên tôi.

Ngay sau đó, cặp môi trước nay chỉ biết thốt ra những ngôn từ lạnh lẽo của hắn khẽ mở ra.

Thậm chí đôi mắt luôn băng giá kia cũng toát lên vẻ bối rối và tủi thân.

"Kim chủ, anh bị tai nạn xe đó hu hu hu."

??

Mắt hắn dần dần ướt nhòe, "Đầu anh đau quá kim chủ ơi."

Chờ đã?

Tôi im lặng hai giây, rồi hỏi: "Ngữ văn cấp 1 của em không giỏi lắm, anh vừa nói gì cơ?"

Hắn càng tủi thân hơn: "Kim chủ, sao em không thương chim hoàng yến của em tí nào vậy?"

Tôi im lặng nuốt nước miếng.

Thẩm Dực hắn ta, bị mất trí nhớ thật rồi.

2.

Tôi run giọng bảo: "Hay là, em đổi phòng bệnh cho anh nhé?"

Hiện tại hắn đang ở phòng bệnh phổ thông, thật sự không xứng với thân phận của hắn.

Nghe thế, đuôi mắt của Thẩm Dực đỏ lên, mắt ướt nhẹp, giọng nói cũng bắt đầu nức nở.

"Kim chủ, anh không xứng ở phòng vip, có phải em muốn lấy lý do anh tiêu quá nhiều tiền để đá anh không?"

Tôi:....

Chẳng phải chính anh trước giờ không chịu ở phòng bình thường, dù là khách sạn hay phòng bệnh đều phải xài vip hay sao.

Tôi giải thích: "Em không phải kim chủ, là anh mới đúng, giờ anh không nhớ thôi."

Mắt hắn đỏ bừng, chóp mũi cũng đỏ bừng.

"Em không cần anh nữa thì có! Anh già rồi xấu rồi, lòng em không còn anh nữa, vậy chẳng thà anh bị tai nạn chêc luôn cho rồi."

Tôi sợ đến tái mặt.

Phỉ phui cái mồm.

Thấy hắn ra vẻ oan ức thấu trời, tôi lại trầm ngâm hồi lâu.

Hắn rơi nước mắt lã chã, còn tôi chỉ thiếu nước cầm điếu thuốc lá trên tay thôi.

Thẩm Dực trước kia không phải vậy, tính hắn lạnh nhạt, cũng chỉ có thời điểm lên giường thì đuôi mắt mới đỏ lên một chút.

Tôi làm chim hoàng yến của hắn ba năm, chưa từng thấy hắn khóc như bây giờ.

Lần ấy trước khi rời khỏi thủ đô, tôi muốn cắt đứt quan hệ với hắn.

Chỉ là đêm ấy tôi nói ra, Thẩm Dực im lặng, rút điếu thuốc ra hút một cách hiếm thấy.

Tối hôm ấy hắn như một con dã thú giãy khỏi lao tù, vừa dữ dằn vừa hung ác.

Tôi khóc khàn cả giọng.

Đến hôm sau, tôi không nói một lời, thu dọn đồ đạc xong bỏ chạy.

Mọi chuyện đã qua một tháng rồi, chẳng biết vì sao Thẩm Dực lại tới Vân Thành, thậm chí còn xảy ra tai nạn, bệnh viện lại chỉ gọi cho tôi.

Qua một chốc, tôi hạ giọng, nói: "Đúng vậy, em là kim chủ của anh."

Hai mắt hắn sáng bừng, nom hơi hướng như một thiếu niên.

3.

Sau khi tất cả các chỉ số của Thẩm Dực đều đạt chuẩn, tôi làm thủ tục xuất viện cho hắn.

Vốn định tìm bừa một khách sạn cho hắn.

Vừa ngẩng đầu liền thấy cặp mắt phượng kia đã rũ xuống, ra vẻ đáng thương nhìn tôi.

"Em lại muốn bỏ rơi tôi sao?"

Tôi thở dài, đưa hắn về nhà mình.

Chỗ tôi thuê vừa cũ vừa nát vừa nhỏ, được cái vị trí tốt, giao thông thuận tiện.

Thẩm Dực vừa theo tôi vào nhà liền chặn tôi ở cửa.

Hắn rất cao, tay cũng dài, chống trên khung cửa hơi khom người một chút, rũ mắt nhìn tôi.

Tôi ngửa đầu nhìn hắn.

Chất giọng của Thẩm Dực có chút trầm trầm, chín chắn: "Mạt Mạt, em mang tôi về nhà, nghĩa là quan hệ của hai ta không chỉ đơn thuần là tiền đúng không?"

??

Tôi cực độ nghi ngờ Thẩm Dực bị 'đoạt xá' mất rồi.

Hơi thở của hắn phả lên mặt tôi, trong mắt lập lòe những tia sáng vụn vỡ.

Dần dà hắn cúi xuống, ánh mắt nóng hôi hổi nhìn vào môi tôi.

Trong phòng khách đột ngột vang lên một giọng nói quen thuộc đến giật mình.

"Xin lỗi, tôi không cố ý ở đây đâu."

Tôi nghiêng đầu, nhìn qua người Thẩm Dực, thấy Tạ Chiêu mặt mũi lạnh tanh đang ngồi trên sô pha trong phòng khách.

Tôi ngu người.

Tạ Chiêu, là thanh mai trúc mã của tôi.

4.

Hôm nay tôi đến bệnh viện đón Thẩm Dực xuất viện thì cậu ta nhắn cho tôi.

Cậu ta nói mẹ tôi nhờ đưa ít đồ, cậu ta mang sang cho tôi.

Nhưng lúc đó tôi không về ngay được, bèn cho cậu ta mật mã mở cửa, để cậu ta để luôn đồ vào tủ lạnh.

Ai ngờ đã qua cả buổi sáng rồi, Tạ Chiêu vẫn ở nhà tôi chưa đi.

Còn bắt gặp tôi và Thẩm Dực suýt hôn nhau trước cửa.

Tạ Chiêu không nhanh không chậm đặt cốc trà xuống, ánh mắt như nhìn thấu lòng người: "Ôn Mạt, anh ta vừa nói quan hệ tiền bạc gì thế?"

Hai cái đùi tôi run rẩy.

Sợ Tạ Chiêu quay về nói cho bố mẹ tôi.

Thẩm Dực cuối cùng cũng thẳng người dậy, đứng trước mặt hỏi tôi: "Mạt Mạt, anh ta là ai?"

Tạ Chiêu dáng vẻ ngông nghênh, ánh mắt nhạt nhẽo, cố ý nói: "Mạt Mạt, anh ta không biết tớ là ai à?"

Tôi chỉ muốn hỏi đây là đâu, tôi là ai?

Cuối cùng Thẩm Dực lại sụp đổ, mắt hắn đỏ bừng, y hệt nàng dâu nhỏ chất vấn trong nỗi oan ức tột cùng.

"Mạt Mạt, anh không phải chim hoàng yến duy nhất của em sao?"

Tạ Chiêu lạnh nhạt liếc nhìn.

Tôi cười mếu: "Em thấy không khỏe lắm, em đi trước nhớ."

.

Thẩm Dực ngoan ngoãn ngồi trong phòng ngủ, chằm chằm nhìn Tạ Chiêu trước mặt tôi qua khe cửa.

Dường như chỉ cần có động tĩnh gì là hắn sẽ xông ra ngay.

Tạ Chiêu nhíu mày: "Gần đây cô cứ ép cậu đi xem mắt, cậu đã tìm tớ giúp cậu đối phó vụ này, giờ nói xem cậu đang làm gì thế hả?"

Tôi nhắm mắt nói liều: "Vừa tìm được bạn trai, anh ấy gọi tớ kim chủ là biệt danh giữa hai người yêu thôi."

Ánh mắt ấy nóng rực như lửa.

"Mạt Mạt, nếu chỉ vì đối phó, có thể tìm tớ, không cần phải tìm một người đàn ông xa lạ làm bạn trai."

Tôi lắc đầu, phản bác: "Không phải vì đối phó với mẹ, tớ thích anh ấy lắm."

Thời niên thiếu tôi từng thích Tạ Chiêu, chẳng qua sau đó tôi phát hiện cậu ta thích một cô bạn có thành tích xuất sắc trong lớp.

Thậm chí còn hỏi tôi con gái thì thích cái gì.

Về sau tôi cất đi tâm tư thiếu nữ của mình, nỗ lực học tập rời khỏi Vân Thành.

Học kỳ 2 năm nhất, tôi mới biết Tạ Chiêu và cô bạn đó yêu nhau, nhưng chẳng bao lâu lại chia tay.

Mãi đến khi gặp Thẩm Dực, rồi thích hắn.

Cam tâm tình nguyện làm chim hoàng yến của hắn.

Hai cuộc tình của tôi, đến cuối cùng đều chết yểu cả.

Hai mắt Tạ Chiêu tối lại: "Lần này cậu về, chỉ vì xem mắt à?"

Ánh mắt cậu ta quá phức tạp, còn có chút gì đó giãy dụa.

Tôi không muốn nhìn, bèn quay mặt đi.

Thấy người trong phòng ngủ nom hệt như một con cún con.

Đang nhìn chằm chằm Tạ Chiêu với ánh mắt hung ác.

Vừa chạm vào mắt của tôi, hắn đột nhiên toét miệng cười với tôi, ngoan chẳng giống hắn tí nào.

Tôi cười nói: "Không, tớ về vì bố mẹ thôi."

Tạ Chiêu đi rồi, Thẩm Dực được tôi cho phép bằng ánh mắt, tạch một cái chạy từ phòng ngủ ra ngoài.

Hắn ôm chặt eo tôi, vùi đầu vào cổ tôi, hơi thở nhột nhạt trên da.

Hắn rì rầm nói: "Mạt Mạt, anh không thích tên mặt trắng ấy, em có một chú chim hoàng yến là đủ rồi."

Tôi không chỉ đủ đâu, tôi là đủ lắm rồi ấy!

Vân Thành là quê tôi, cách thủ đô rất xa.

Năm lớp 12 Thẩm Dực chọc người nhà tức giận, nhà họ Thẩm bèn đưa hắn tới Vân Thành làm học sinh trao đổi một năm.

Đến lúc thi đại học mới đón về.

Lúc đó có lẽ Thẩm Dực không biết tôi.

Hắn trước giờ vốn lạnh nhạt, lại không chịu ước thúc, từng có một lần cứu tôi từ tay đám côn đồ.

Tôi thích thầm hắn, biết hắn sẽ về thủ đô học, tôi liều mạng học tập.

Về sau cũng được thỏa nguyện thi được trường ở thủ đô, nhưng chẳng ai biết mối tình thiếu nữ ấy.

Tôi thích Thẩm Dực, cam tâm tình nguyện làm chim hoàng yến bên cạnh hắn 3 năm.

Khoảng thời gian đó hắn không có đối tượng mập mờ nào, tôi cũng không thích ai khác.

Tôi tưởng rằng tôi sẽ là người đặc biệt nhất.

Mẹ tôi bắt tôi tìm bạn trai, bắt tôi đi xem mắt.

Bà nói nếu tôi không có bạn trai, thì nên đi xem mắt thử xem, lỡ gặp được người hợp ý thì sao?

Tôi hỏi Thẩm Dực có ý định kết hôn không.

Tôi nhớ rõ khi ấy ánh mắt hắn rất lạnh, hắn nói: "Anh sẽ không kết hôn."

Lòng tôi lạnh đi phân nửa.

Vì bố mẹ cảm tình đằm thắm, tôi luôn luôn hướng tới hôn nhân.

Nhưng Thẩm Dực người lạnh, tim cũng lạnh, tôi sợ đến cuối cùng lại rơi vào kết cục thuyền đụng băng trôi, nên muốn giải thoát cho sớm.

Vì thế tôi đề xuất chia tay.

Đến tối.

Tôi tắm rửa trước.

Lúc đi ra có hơi buồn ngủ, tôi ngồi lim dim trên sô pha.

Thẩm Dực vào phòng tắm, tiếng nước róc rách vang lên, tôi mơ mơ màng màng phát hiện có một bóng người đứng trước mặt mình.

Rất cao.

Ánh mắt của người đó nhìn tôi chằm chằm, không hề che giấu.

Tôi mở hé mắt ra, chỉ ghế sô pha cạnh đó: "Anh ngủ ở đây đi."

Thẩm Dực cúi đầu, không nhìn rõ thần sắc.

Trên mặt hắn nhuộm một màu đỏ mỏng manh.

Lời trong lời ngoài đều là muốn đưa tôi vào phòng ngủ.

Tôi tỉnh hơn một chút: "Có chuyện gì để mai nói được không?"

Mặt hắn càng đỏ tợn, liếc sô pha một cái.

Vẻ mặt như sắp xả thân tới nơi: "Em muốn làm ở đây...cũng được!"

Đột nhiên, hắn chậm rãi tháo dây lưng áo ngủ.

Để lộ khung cảnh 'sêc xi' ở bên trong.

Tôi trợn tròn cả mắt.

Cổ hắn đỏ bừng, màu đỏ lan đến tận mang tai.

Hắn nói: "Chim hoàng yến phải phục vụ kim chủ mà."

7.

Tôi dùng một tay đẩy hắn ra.

Tôi nói: "Cái đó là giá khác."

Thẩm Dực ngẩn ra, nom buồn bã: "Nhưng anh không cần tiền của em, anh chỉ cần em."

Đầu hắn bị đụng ngu rồi hả.

Trước khi xuất viện, bác sĩ nói riêng với tôi: "Đề nghị không kích thích cậu ta, mang cậu ta ra ngoài hoạt động, làm quen với những sự tình trước kia, có lẽ vẫn có khả năng nhớ lại."

Chúng tôi dây dưa đã đủ lâu rồi.

Hiện giờ tôi thu nhận hắn, chẳng qua là nể mặt khi trước hắn đối xử với tôi cũng coi là tốt.

Tôi tính mang Thẩm Dực đến trường học hồi cấp 3, xem xem hắn có nhớ ra gì không.

Lúc này đang là giờ nghỉ trưa, ở cổng trường, từng tốp thiếu niên mặc đồng phục màu xanh trắng từ trong trường ùa ra.

Tôi nói với hắn: "Ở đây này, anh có nhớ ra gì không?"

Tôi đăm đăm nhìn hắn.

Hàng mi đen dày của Thẩm Dực run run, giọng điệu rất chi là tủi thân:

"Mạt Mạt, chơi cosplay giữa chốn đông người thế này không ổn lắm đâu?"

?

"Có gì không ổn?"

Hắn như hạ quyết tâm lớn lắm, bụp cái túm lấy eo tôi.

Kéo vào lòng.

Cười gian: "Đàn em, em cũng không muốn giáo viên biết chứ hả?"

Người chung quanh ào ào liếc nhìn chúng tôi, rồi lũ lượt quay đi.

Tôi đập bốp vào đầu hắn.

Hắn ra vẻ oan ức lắm, đuôi mắt hồng hồng nhìn tôi.

"Mạt Mạt, anh sắp nứt đầu rồi, em mau ôm anh đi."

"Anh là con chim hoàng yến một tay em nuôi lớn mà!"

Trong ánh nhìn quái dị của đám đông xung quanh, tôi sụp đổ!

Tôi cảm thấy hắn nên chêc' luôn thì hơn.

Đợi Thẩm Dực khôi phục trí nhớ, có lẽ sẽ xử đẹp người đã chứng kiến mặt dị thường nhất của hắn là tôi đây.

Tôi dẫn hắn đến trường dạo một vòng, thấy hắn chẳng nhớ ra chút gì, không khỏi nản lòng.

Đành quay xe dẫn hắn đến tiệm cơm nhỏ trước cổng trường ăn cơm.

Trong tiệm mở điều hòa mát lạnh, vừa vào liền thấy thư thái cả người.

Thẩm Dực ngoan ngoãn gọi một bát mì khoai tây hầm giống tôi.

Mì vừa được bưng lên, cửa tiệm lại mở ra.

Tôi vô thức ngẩng đầu lên nhìn.

Rồi ngẩn ra.

"Ôi chà, khéo chưa? Đây chẳng phải Ôn Mạt bạn đại học của tôi à?"

"Không ngờ cậu vẫn từ thủ đô về đây đấy? Nói ra cũng làm người ta hoài niệm thật."

"Cậu là người duy nhất trong số bạn bè tôi lấy sắc hầu người đấy, cơ mà tôi đoán Thẩm Dực vẫn không thích cậu, đuổi cậu chạy về đây nhỉ?"

Trong tiệm có rất nhiều người, đại đa số là học sinh còn đang mặc đồng phục.

Mấy đứa nó nghe thấy thế, đều dừng động tác, ào ào nhìn về phía tôi.

8.

Hứa Hoan.

Bạn cùng phòng thời đại học của tôi.

Người duy nhất biết chuyện giữa tôi và Thẩm Dực.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ta thi lên nghiên cứu sinh.

Không ngờ bây giờ lại về dạy ở trường cấp ba cũ.

Tôi thản nhiên nhìn sang chỗ khác, không để ý tới cô ta.

Tôi yên lặng đè lên tay Thẩm Dực, ghé lại gần nói nhỏ với hắn một câu, hắn ngoan ngoãn gật đầu.

Không ngờ Hứa Hoan lại càng táo tợn.

Cô ta vừa cười vừa bước lại gần, đứng cạnh bàn của chúng tôi.

"Ôn Mạt, không ngờ cậu rời khỏi Thẩm Dực rồi lại tìm một gã thế này ha?"

"Trên người mặc hàng chợ mấy chục tệ, tuy nhà cậu không có điều kiện, nhưng dù gì cũng theo Thẩm Dực một thời gian, sao rời khỏi Thẩm Dực mà tầm mắt cũng không cao lên được thế? Kết quả lại tìm một gã mà quần áo còn chẳng kiếm được bộ ra hồn?"

"Cạch" một tiếng, tôi đặt đũa xuống.

Đưa mắt lên, cười lạnh: "Cậu thì có tiền nhỉ, năm xưa đi học vì mấy nghìn tệ học bổng còn phải xin xỏ tôi nhường cho cơ mà."

"Cậu!"

"Muốn ăn thì vào, không ăn thì cút, đừng có đứng đây làm rộn việc buôn bán của ông chủ."

Thẩm Dực đưa lưng ra cửa, lúc Hứa Hoan đi vào thủy chung không nhìn thấy mặt hắn.

Hứa Hoan tức đến xì khói, cô ta vén tóc bên tai.

Bắt đầu đánh chủ ý sang Thẩm Dực.

Cô ta đưa tay gõ bên bàn của Thẩm Dực: "Anh là bạn trai mới của Ôn Mạt à? Anh có biết trước kia Ôn Mạt làm ..."

Cô ta phanh lại đột ngột, mắt nhìn chằm chằm vào mặt Thẩm Dực.

Thấy hắn nhàn nhạt đưa mắt lên.

Tôi nói khẽ: "Bây giờ có thể cosplay rồi."

Thẩm Dực liếc xéo Hứa Hoan: "Làm gì, nói đi? Sao không nói nữa?"

"Cô là cái thá gì? Nếu không muốn sống yên ổn ở đây thì tôi có thể giúp cô một tay đấy."

Hứa Hoan hoảng loạn, vội vàng giải thích:

"Thẩm tổng, tôi không biết là anh, tôi vừa nói giỡn với Ôn Mạt thôi! Mọi người đều biết hai người tình cảm thắm thiết mà, tuyệt đối không có ý chế giễu đâu!"

"Xin lỗi."

Hứa Hoan gập người xin lỗi hắn.

Thẩm Dực lạnh lùng liếc cô ta: "Cô nên xin lỗi ai, còn cần tôi giải thích nữa à?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Hoan thoáng cái đã trắng bệch, lại quay qua tôi, gập người một cách thành thật.

Thanh âm cũng run rẩy.

Tôi phát lòng từ bi xua tay.

Cô ta chạy khỏi đó như bị ma đuổi.

Người đi rồi, tôi mới thở hắt ra một hơi.

Thẩm Dực chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô tội: "Mạt Mạt, anh diễn giỏi không?"

"Giỏi giỏi giỏi."

Vừa nãy tôi thấy Hứa Hoan tới không có ý tốt, lén hỏi Thẩm Dực, có biết diễn vai bá tổng không?

Thích cosplay, vậy thì play tôi xem.

Không ngờ, hiệu quả lại cực tốt.

Dù sao cũng đâu ai biết Thẩm Dực mất trí nhớ.

Thẩm Dực cười đến cong cả hai mắt: "Vậy lần sau anh cosplay với em nhé? Anh không thích cô gái kia."

"Ăn cơm, ăn cơm, chuyện người lớn trẻ con hỏi ít thôi."

9.

Thẩm Dực cứ an an ổn ổn ở nhà tôi như thế.

Ngày thường lúc tôi đi làm thì Thẩm Dực ngoan ngoãn ở nhà.

Mỗi lần tôi ra ngoài, Thẩm Dực sẽ sáp lại tặng tôi một nụ hôn dính ngấy ngấy.

Có lúc tôi còn ngơ ngác nhìn mặt hắn.

Không biết lúc Thẩm Dực khôi phục trí nhớ rồi có hận không thể giếc người diệt khẩu không nhỉ.

Dù gì thì nào ai muốn một con chim hoàng yến vớ vỉn chứng kiến thời điểm hắn thảm hại nhất đâu.

Bình thường, tôi không để Thẩm Dực ra ngoài nhiều, mặt hắn không phải kiểu đại chúng mà lại là kiểu thanh tao, lạnh lùng, cốt cách ưu việt.

Lông mi thẳng đuột không hề có độ cong.

Khuôn mặt hắn cũng chẳng khác nào chứng minh nhân dân.

Lúc tôi đi chợ hắn mang khẩu trang nhất quyết đòi đi theo.

Tôi đành phải đồng ý.

Trên đường về, tôi nghĩ rất lâu.

"Thẩm Dực, đợi khỏi rồi thì anh đi thôi."

Nét cười nơi khóe môi Thẩm Dực cứng lại, qua nửa ngày hắn mới hỏi bằng giọng khàn khàn: "Vì sao? Anh làm gì không tốt à?"

Tôi lắc đầu: "Vì chúng ta vốn không nên ở bên nhau."

"Nếu em cảm thấy là vì quan hệ kim chủ và chim hoàng yến giữa chúng ta thì anh không lấy tiền của em nữa, anh có tay có chân, có thể kiếm tiền nuôi em."

Đến dưới nhà, tôi im lặng rất lâu.

"Không có gì đâu, anh cứ coi là em vừa nói linh tinh đi."

Bây giờ với hắn mà nói là quá sớm.

Hắn cẩn thận nắm tay tôi, một tay khác xách một túi to đựng đầy đồ ăn.

Tôi quay người đi vào sảnh tòa nhà, bỗng nhác thấy một bóng người đứng trong bóng tối ở khu thang máy

Kẹp giữa ngón tay người nọ là một đốm lửa đỏ và có cả mùi thuốc lá nhàn nhạt tỏa ra từ khu chờ thang máy.

"Tạ Chiêu?"

Người nọ từ từ bước ra khỏi bóng tối, đưa tay bóp diệt đầu thuốc lá.

Nửa khuôn mặt lộ ra dưới ánh đèn.

"Tớ đang đợi cậu, Mạt Mạt."

Ánh mắt cậu ta có vẻ rối rắm, dường như đã hòa làm một với bóng đêm, nom cực kỳ phức tạp.

"Cậu học hút thuốc từ bao giờ thế?"

Tạ Chiêu trước kia, chính là định nghĩa của sạch sẽ, căn bản không thể tưởng tượng được cậu ta có dính dáng gì tới thuốc lá và rượu.

Cậu ta khẽ cười: "Sau khi cậu đi."

Tôi cảm giác tay Thẩm Dực siết chặt lại, bèn hỏi: "Có chuyện gì à?"

"Vốn là có, nhưng bây giờ hình như lại không có nữa rồi."

Cậu ta còn đang cười, như kiểu vui vẻ lắm.

Mà Thẩm Dực bên cạnh tôi lại có vẻ hơi suy.

Đột nhiên, hắn ghé sát lại hôn mặt tôi một cái.

Rồi thì thào nói: "Đã muộn rồi, mình mau về nhà được không Mạt Mạt?"

Tôi gật đầu, nhìn sang Tạ Chiêu.

Cậu ta nói: "Mạt Mạt, cô dặn cậu chủ nhật về nhà cùng ăn bữa cơm."

Tôi đáp: "Ừ nha, mấy việc thế này cậu cứ nhắn qua wechat cho tớ là được, khỏi phải chạy qua chạy lại cho phiền."

Cậu ta bước về phía chúng tôi, dừng lại trước mặt tôi mấy giây.

Rồi đưa tay xoa xoa đầu tôi: "Chỉ cần là cậu thì không có gì là phiền cả."

Cậu ta vừa bỏ tay ra thì Thẩm Dực đã lập tức ôm lấy đầu tôi.

Hắn hôn từa lưa trên đỉnh đầu tôi, như muốn khỏa lấp tất cả hương vị của Tạ Chiêu.

Y như một con chó bự.

Tạ Chiêu chỉ hàm súc nói một câu: "Cho dù là bạn trai, cũng phải quản lý cho tử tế."

Thẩm Dực lập tức xù lông lên.

Tôi vội vàng vỗ về hắn, bảo Tạ Chiêu mau về đi.

Sau đó tôi dắt hắn về nhà.

Vừa vào cửa, túi bóng trong tay Thẩm Dực tự động được để sang bên.

Hắn đè tôi lên cửa.

Trong nhà tối đen như mực, nhưng tôi lại cảm thấy hai mắt hắn sáng cực kỳ.

"Mạt Mạt, tên kia là nơi tiêu khiển của em thôi, chỉ có anh mới là nhà."

Hắn chôn đầu vào hõm vai tôi.

Hơi thở vừa ấm vừa nóng.

Nụ hôn ướt át và dây dưa như muốn hút hết không khí của tôi.

Động tác của hắn vô cùng gấp gáp, gấp gáp hơn bất cứ lần nào trước kia, môi chạm môi rồi thâm nhập sâu hơn, bừa bãi càn quét. Qua một lúc lâu hắn mới thả tôi ra.

Oan ức nói: "Kim chủ em không muốn chim hoàng yến của em nữa sao?"

Tôi ôm trán cười khổ, đã bao lâu rồi tôi vẫn không thể quen cái cách xưng hô này.

Tôi thật sự đã tê cả người rồi.

10.

Tôi mang Thẩm Dực đi mua mấy bộ quần áo.

Năm ngón tay của hắn cường ngạnh chen vào giữa năm ngón của tôi rồi nắm thật chặt.

Hắn cười với tôi: "Anh muốn nắm chắc tay của Mạt Mạt, như vậy em sẽ không lạc mất chim hoàng yến của mình."

Cái bệnh xấu hổ thay người khác của tôi lại tái phát.

Hắn thấy tôi không được vui bèn quay sang đòi hôn.

Tôi ngẩng đầu hôn nhanh lên khóe môi hắn cho có lệ.

Mắt hắn lại bắt đầu u ám, trông có vẻ tủi thân lắm.

Lúc rũ mắt xuống thì phát hiện dây giày của tôi bị tuột.

Hắn kéo tôi dừng lại, quỳ một gối xuống buộc lại dây giày cho tôi.

Tôi cúi đầu, nhìn rõ mồn một đôi bàn tay trắng trẻo thon dài sáng bừng lên vẻ đẹp cốt cảm dưới ánh nắng.

Đang tỉ mỉ buộc lại dây giày cho tôi.

Thẩm Dực trước kia không như vậy.

Đang lúc sững sờ, hắn đã đứng dậy, tôi lập tức nhón lên hôn hắn một cái.

Rồi sờ sờ đầu hắn, dỗ dành: "Ngoan nào, không giận nữa nhé."

Hắn lập tức toét miệng cười: "....Được."

Tiếp đó tôi tính mang Thẩm Dực đi mua một đôi giày.

Bàn tay ôm bên eo tôi dính cứng như hàn thiết.

Đằng sau đột nhiên vang lên tiếng la hoảng hốt:

"Thẩm Dực, ông đang làm gì thế?"

"Con bé này cho ông uống thuốc mê hay sao mà ông lại quỳ xuống buộc dây giày cho nó thế!"

"Má ôi, ông còn đòi hôn!"

Ba người đang trợn tròn mắt nhìn hắn, như sợ mình nhìn lầm người.

Thẩm Dực mất kiên nhẫn ngước mắt lên: "Cút."

Tôi biết bọn họ, họ là bạn của Thẩm Dực, bình thường là tuyệt đối sẽ không tới Vân Thành.

Tôi sinh ra bất an, định kéo hắn rời khỏi đó thật nhanh.

Đám anh em của hắn gọi tôi lại:

"Ôn Mạt, thế này là thế nào? Tốt nhất là cô nên giải thích rõ cho bọn tôi! Dạo này bọn tôi tìm cô sắp phát điên cả rồi đấy!"

"Nếu Hứa Hoan không nhờ người nói cho bọn tôi, bọn tôi còn không biết Thẩm Dực vắng bóng mấy ngày nay hóa ra là bị cô giấu đi mất!"

"Thôi đừng nói nữa, theo tôi thấy Thẩm Dực hẵng còn vui vẻ lắm, nói con gái nhà người ta làm gì?"

Mặt Thẩm Dực đen như đít nồi, giọng điệu lạnh lùng: "Mấy người là ai? Nói chuyện với kim chủ của tôi kiểu gì thế hả?"

"Để tôi nghe thấy mấy người nói một câu không phải với cô ấy nữa thì tôi sẽ xé xác mấy người ra!"

Đám anh em: ?

Từng người từng người tan vỡ: "Thẩm Dực ông không nhận ra bọn tôi sao?"

11.

Đám anh em của hắn căm phẫn bỏ đi.

Tôi bỗng cảm thấy không ổn.

Thẩm Dực chỉ cảm thấy đã gặp phải 3 đứa biến thái, kéo tôi muốn đi, hơn nữa còn cảnh cáo nếu bọn họ lại đi theo thì hắn sẽ báo cảnh sát.

Mắt thấy vẻ mặt khó tin của bọn họ.

Tôi đang nghĩ xem nên nói gì để hòa giải một chút.

Thì một người trong số họ kéo hai người còn lại đi: "Ôn Mạt, cô đưa Thẩm Dực về trước đi, bọn tôi sẽ tìm cô sau."

Tôi hoang mang, lo lắng.

Về đến nhà Thẩm Dực lại dán lên như keo, ôm chặt lấy tôi.

"Mạt Mạt, anh không muốn rời khỏi em."

"Ngoan, không rời."

Tôi dỗ hai câu nhưng vẫn thấy không tốt lắm.

Nếu Thẩm Dực không còn ở đây lâu nữa thì tôi phải tận dụng cho bằng hết.

"Thẩm Dực, anh biết cosplay những gì?"

Hai mắt Thẩm Dực sáng bừng lên, chui vào lòng tôi cọ cọ: "Anh biết hết á! Mạt Mạt em muốn chơi loại nào?"

Tôi thấy mình có chút thể hội cái cảm giác bỏ bê triều chính của hôn quân thời cổ đại rồi.

Hôm nay tan làm, tôi vội vàng chạy về nhà.

Thẩm Dực đang ngoan ngoãn chờ tôi ở nhà.

Tôi mở cửa xong liền xông vào phòng ngủ, một phát đẩy ngã Thẩm Dực đang trưng khuôn mặt vô cảm xuống giường.

Tôi cưỡi trên người hắn, một tay chống lên giường, tay kia nắm lấy cằm hắn.

"Hôm nay chơi xì tai nào đây?"

Thẩm Dực: ?

Thấy hắn nhíu mày mờ mịt, tôi lại nhéo nhéo mặt hắn.

Tôi cho là hắn không nghĩ ra cách chơi nên không vui, liền chẳng nghĩ nhiều.

Nhưng sắc mặt hắn bây giờ, thật sự rất giống với Thẩm Dực hồi xưa.

Lạnh lùng, vô cảm.

Tôi nghĩ nghĩ, tả lại nhân thiết của Thẩm Dực trước khi mất trí nhớ:

"Hay là thế này, lần này em là chim hoàng yến, anh là kim chủ, nhân vật của anh là lạnh lùng, vô cảm, không thích cô chim hoàng yến ấy, nhưng chim hoàng yến vẫn cứ bám lấy anh, cuối cùng anh và chim hoàng yến cùng nhau đắm chìm?"

Ây dà, nghĩ thôi đã thấy phiêu lắm rồi.

Nhất là để Thẩm Dực cún con sau khi mất trí nhớ diễn vai Thẩm Dực diêm vương mặt lạnh trước kia.

Càng phiêu hơn.

Thẩm Dực dừng lại, giọng hắn lành lạnh và từ tính: "Vì sao kim chủ không thích chim hoàng yến?"

Tôi im lặng đảo tròn mắt.

Còn vì sao nữa?

Đương nhiên là vì kim chủ nhà anh không thích chim hoàng yến tôi đây thật chứ sao?

Hắn không vội.

Nhưng tôi vội.

Có thể chà đạp Thẩm Dực ngày nào là ít ngày đó.

Tôi đẩy hắn, kêu hắn đi thay đồ.

Thẩm Dực: "Vì sao kim chủ phải thay đồ mà chim hoàng yến thì không?"

Tôi ôm mặt hắn hôn một cái.

Đồng tử hắn có chút rúng động.

"Thẩm Dực ngoan, mau đi thay đi được không?"

Hầu kết của hắn trượt lên trượt xuống: "Được."

Cảm giác Thẩm Dực ngày hôm nay mạnh mẽ hơn hẳn.

Hôm sau tỉnh dậy, tôi nhận thấy một ánh nhìn mãnh liệt.

Vừa mở mắt đã đụng ngay vào cặp mắt đen sâu thẳm của Thẩm Dực.

Tôi ngớ người.

Ánh mắt này quá đỗi quen thuộc.

Nhưng nếu Thẩm Dực đã khôi phục trí nhớ thì làm sao có thể để tôi làm xằng làm bậy được?

Nhìn lại lần nữa thì hắn đã khôi phục dáng vẻ ngoan ngoãn phục tùng.

Tôi sờ sờ đầu hắn rồi vội vàng xuống giường chuẩn bị đi làm.

12.

Thấm Dực muốn tới đón tôi tan làm.

Nhưng tôi không muốn để đồng nghiệp nhìn thấy hắn.

Đã vài ngày rồi mà đám anh em của hắn vẫn chẳng có động tĩnh gì, trong lòng tôi có chút hoảng loạn.

Trên đường về, Thẩm Dực đột nhiên hỏi:

"Em tốt nghiệp ở thủ đô, sao lại về Vân Thành?"

Đương nhiên là vì anh đó!

Tôi chỉ oán thầm trong lòng, ngoài miệng lại bịa vài lý do: "Vì bố mẹ em lớn tuổi rồi, không yên tâm em đi làm xa, hơn nữa ở đây em vẫn tìm được công việc tốt, dù không có ai thì em vẫn sống được."

Mắt hắn dần tối xuống: "Lúc trước, anh nghe anh chàng kia nói mẹ em bắt em đi xem mắt à."

Anh chàng nào?

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, hình như ý hắn là Tạ Chiêu.

Tôi gật đầu: "Nhưng bây giờ không có nữa rồi, Tạ Chiêu thường giúp em khuyên mẹ em, em giúp cậu ấy khuyên mẹ cậu ấy, bây giờ mẹ em không giục như hồi trước nữa."

Hôm nay Thẩm Dực hỏi rất nhiều.

Bỗng hắn kéo tay tôi.

Tôi đành phải dừng lại, quay đầu nhìn hắn, ý hỏi làm sao vậy?

Đôi mắt đen láy bình tĩnh nhìn tôi, đáy mắt sâu thẳm: "Mạt Mạt, anh muốn hôn em."

Hắn chậm rãi vuốt ve tóc tôi, thấy tôi không chống cự bèn đưa tay chạm vào má tôi.

Ngón tay ấm áp cọ lên môi tôi.

Một tay ôm lấy eo tôi, tay kia giữ chặt đầu tôi ghì tôi sát vào lòng hắn.

Hắn hơi cúi xuống.

Hôn lên môi tôi.

Không khí trong lồng ngực bị đè ép từng chút một, đầu tôi bắt đầu quay mòng mòng.

Hai chân nhũn ra.

Nhưng tay chân lại thấy lạnh lẽo.

Khó mà hết lòng tập trung vào nụ hôn này được.

Thẩm Dực sau khi mất trí nhớ....chưa bao giờ hôn tôi như thế.

Tôi bỗng liếc thấy một bóng người ở xa xa im lặng rời đi.

Là Tạ Chiêu.

Cậu ta vừa đứng chờ tôi ở đằng trước sao?

Tôi ngước mắt lên, Thẩm Dực đã mở mắt từ lúc nào, trong đáy mắt chỉ toàn là băng giá.

Hắn thả tôi ra.

"Người đã đi rồi, còn gì đâu mà nhìn?"

Tôi im lặng nhìn hắn: "Anh đã khôi phục trí nhớ rồi phải không?"

"Thẩm Dực, anh đang đùa bỡn em sao?"

"Thấy em chủ động rời khỏi anh, nhưng khi anh mất trí nhớ lại giữ anh lại, dỗ dành anh, khôi phục trí nhớ rồi còn diễn kịch với em là vì thấy đùa bỡn em vui lắm hay sao?"

Một hơi nghẹn trong ngực, nửa vời không lên không xuống, kẹt trong ngực rất nặng nề.

Rất khó chịu.

Tôi nắm chặt tay, không muốn mình tỏ ra sợ hãi, càng không muốn để Thẩm Dực phát hiện sự thực rằng tôi còn thích hắn.

"Em vốn định rằng sau khi anh khôi phục trí nhớ sẽ tiễn anh đi, tuy không biết đến khi nào anh mới nhớ lại, nhưng bây giờ tiễn anh đi cũng chưa muộn."

Hắn không trả lời tôi mà chỉ trầm giọng, khàn khàn hỏi tôi: "Thời gian anh mất trí nhớ thì em luôn đùa nghịch như vậy đấy hả?"

Trong đầu tôi bỗng nhớ tới một số bộ trang phục, còn cả vụ cosplay của Thẩm Dực.

Mặt tôi đỏ rần lên.

Nhưng vẫn cứng cổ nói: "Anh cũng đâu có thiệt!"

"Không phải đùa, thấy anh như vậy, em cũng không vui vẻ gì."

"Anh tới đây vì em."

Hắn nói, hắn tìm tôi nên mới lái xe đến Vân Thành.

Ai ngờ vừa lên cao tốc đã bị một con xe thò đầu ra đâm phải.

Hắn bị đụng đầu nên mới mất trí nhớ.

Thế nhưng trong danh bạ, cái tên đầu tiên là tôi, thậm chí cả số liên lạc khẩn cấp cũng là số của tôi.

Trong ví của hắn có ảnh của tôi.

Sau tấm ảnh có viết tên tôi và số điện thoại.

Còn vì sao lại nhận nhầm tôi thành kim chủ, hắn chỉ nói là trùng hợp.

Hắn không làm sai gì cả.

Nhưng trong lòng tôi vẫn nghẹn một hơi.

Tôi từ chối đưa hắn về nhà.

"Thẩm Dực, sớm muộn gì em cũng kết hôn, nếu anh đã nhớ lại rồi thì về tình về lý đều không nên đưa anh về nhà em."

Hắn sẽ không kết hôn.

Nhưng tôi thì có.

Hắn không thích tôi.

Nhưng tôi lại thích hắn.

Tôi không muốn bản thân mình lún sâu hơn nữa.

Nếu không, tôi sợ mình không thể thoát ra được, chỉ có thể trở thành vật phụ thuộc, làm chim hoàng yến của người ta.

Thẩm Dực nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu rồi nghèn nghẹn nói: "Đượ

Nhà họ Thẩm cuối cùng vẫn tới đón hắn.

Đám anh em của hắn chỉ đi trước tiền trạm, xem xét tình hình cụ thể.

Mắt thấy không thể tự quyết định được.

Đành báo tin tức cho nhà họ Thẩm để họ tới xử lý.

Nhà họ Thẩm biêt Thẩm Dực bị tai nạn xe và mất trí nhớ.

Thậm chí còn biết sau khi Thẩm Dực mất trí nhớ thì bị tôi - con chim hoàng yến hắn từng nuôi mang về nhà.

Nhà họ Thẩm tới ngay trong đêm.

Tôi nghe tiếng động bèn đi ra huyền quan mở cửa.

Một đám người lập tức ùa vào, phía sau có vệ sĩ đi cùng, chỉ không vào mà thôi.

Tôi nhận ra mấy người trước mặt.

Lần lượt là em họ, mẹ và bà của Thẩm Dực.

"Chậc chậc, thời gian qua anh họ ở đây à? Khổ vậy."

"Không biết Tiểu Dực sống ở đây thế nào, haiz...."

"Sao phòng ngủ có mỗi một cái giường thế? Mà giường còn nhỏ thế này, ngủ sao được?"

Cả quá trình tôi không nói gì.

Đến cuối cùng thật sự không chịu được nữa.

"Cho dù chỗ tôi có tệ hơn nữa, cũng không nuôi chêc' Thẩm Dực...."

Còn chưa nói xong, đã thấy quý phu nhân kia lau nước mắt rồi đưa tới một tấm thẻ.

"Chắc cháu là Mạt Mạt, cháu cầm cái thẻ này đi, đổi một căn nhà tốt hơn, rồi mua chiếc giường to một tí, nhà này căn bản đâu có ở được!"

À.

Hả??

Lời thoại không đúng lắm nhỉ.

Tôi nghẹn nghẹn, không biết ý của họ là gì.

Trước kia ở bên Thẩm Dực, tôi chưa từng gặp họ, chỉ nghe Thẩm Dực nói mẹ hắn không dễ chung đụng.

"Bác à, tiền này...."

Mẹ Thẩm một tay nắm lấy tay tôi, vỗ nhẹ một cái: "Tiền hơi ít phải không? Ai dà chủ yếu là bác đi vội quá, không mang nhiều tiền, đợi về thủ đô bác lại cho thêm, cháu mua thêm một căn ở thủ đô nhé."

Bà nội hắn nắm lấy tay kia của tôi: "Cô bé nom đáng yêu quá, khó trách Tiểu Dực thích cháu như thế."

Em họ hắn cũng nói: "Chị dâu, chị cứ cầm đi, nên đưa cho chị mà."

Tôi thề thốt phủ nhận: "Tôi không phải chị dâu của cậu, bây giờ tôi và Thẩm Dực không còn quan hệ gì nữa rồi."

Ba người đưa mắt nhìn nhau.

Cuối cùng mẹ Thẩm hỏi tôi: "Tiểu Dực bắt nạt cháu à? Cũng phải, hai đứa đã yêu nhau ba, bốn năm rồi, Tiểu Dực đến giờ còn chưa cầu hôn, đúng là đáng ăn đòn."

"Đúng vậy, mọi người đợi bao lâu rồi, Tiểu Dực vẫn không hành động, trách sao con gái nhà người ta lại giận."

Tôi vô cùng khó hiểu.

Tôi và Thẩm Dực, từ đầu tới đuôi đâu có yêu đương bình thường,

Sao tới trong miệng bọn họ, Thẩm Dực không phải kim chủ, tôi cũng không phải chim hoàng yến, chúng tôi chỉ là một đôi tình lữ?

14.

Không bao lâu sau, ba gã anh em của Thẩm Dực đưa hắn tới.

Hai ngày nay, tôi cũng không biết Thẩm Dực ở đâu.

Nhưng chỉ cần tôi ra ngoài, nhất định sẽ thấy bóng hắn theo sau đuôi.

Cứ như vậy không nhanh không chậm đi theo đằng sau.

Lúc đi làm theo đi, lúc tan làm theo về.

Ngay cả đồng nghiệp cũng không nhịn được mà hỏi tôi.

Tôi chỉ nói, người nọ bị đụng vào đầu, tôi giúp một lần xong người ta cứ đi theo.

Đồng nghiệp tái mặt bảo tôi mau báo cảnh sát.

Tôi nhác thấy mặt Thẩm Dực tối sầm, có lẽ hắn đã nghe thấy bọn tôi nói chuyện.

Kết quả hắn cũng không giận, vẫn tò tò đi theo tôi.

Đám anh em của hắn mặt đen như đít nồi, từng người kéo Thẩm Dực vào.

Một người trong số đó ôm trán, không nỡ nhìn thẳng: "Ông nói lại câu vừa nãy xem nào?"

Thẩm Dực nói từng tiếng thật chậm: "Thẩm Dực tôi, là chim hoàng yến độc nhất vô nhị của Ôn Mạt."

Một người khác bịt tai: "Ông dám nói nhưng tôi méo dám nghe, Thẩm Dực ông khôi phục trí nhớ chưa vậy? Sao trông chẳng thông minh như hồi xưa nữa?"

Tôi muốn đá Thẩm Dực ra ngoài.

Rõ ràng đã nhớ lại rồi còn đóng kim chủ, chim hoàng yến cái khỉ gì nữa?

Tôi ra lệnh đuổi khách: "Nếu các anh đã tìm được người rồi thì nhanh về đi, nếu không thì phải tối muộn mới tới thủ đô. Bây giờ tôi muốn ngủ, mời các anh rời khỏi nhà tôi."

Bọn họ rời đi hết, chỉ còn Thẩm Dực cố chấp đứng trước mặt tôi không động đậy.

"Em đã đồng ý với anh, những người khác chỉ là thú vui nhất thời, chỉ có anh mới là nhà cơ mà."

Đoạn đối thoại này....chẳng hiểu từ đâu mà ra.

Tôi không có người khác, hắn cũng chẳng phải nhà của tôi.

"Đây mới là nhà em, anh không phải."

Không muốn mềm lòng với hắn.

Tôi biết tôi thích hắn, một khi tiếp xúc nhiều, tình cảm nhất định sẽ vỡ òa như nước tràn bờ đê.

"Mấy hôm nay, hình như anh đã hiểu vì sao em lại giận anh, vì sao em muốn rời xa anh."

"Vì sao?"

"Vì danh phận, và cảm giác an toàn."

Tôi rũ mắt, săm soi mũi chân, cũng chẳng rõ nó có gì hay ho.

Chỉ là không muốn ngẩng đầu nhìn Thẩm Dực.

Bên tai vẫn là giọng của hắn, "Là lỗi của anh, khiến em không có cảm giác an toàn, em nghĩ mình là chim hoàng yến, thật ra không phải vậy. Vì già trẻ trong nhà họ Thẩm đã sớm tán thành sự tồn tại của em."

Tim tôi đập chệch một nhịp, tôi đột ngột nhìn lên.

Trong đầu toàn là biểu hiện vừa nãy của mẹ Thẩm, bà nội Thẩm và em họ của hắn.

Tôi hoàn toàn hiểu ra.

Thẩm Dực là cố ý.

Tất cả đều được hắn sắp xếp hết.

Cho dù Hứa Hoan không liên hệ mấy người bạn của hắn, chỉ cần hắn khôi phục trinhớ, hắn cũng sẽ nghĩ cách để thay đổi hiện trạng.

Lúc này hắn khẽ nhếch khóe môi: "Cuối cùng cũng chịu nhìn anh rồi?"

"Anh vừa nói....là ý gì?"

"Trước giờ anh không nói với em, đơn giản là vì anh cho rằng chuyện này cũng chẳng có gì để nói. Không kết hôn là vì em còn nhỏ, anh không muốn tương lai em hối hận."

Tôi im lặng một lúc lâu.

Hóa ra, từ lúc bắt đầu hắn không hề nói với người nhà rằng hắn nuôi một chú chim hoàng yến.

Người nhà họ từ đầu đến giờ đều biết hắn có một cô bạn gái.

Tình cảm rất tốt.

Hỏi Thẩm Dực vì sao hắn không nói với tôi những việc này.

Hắn nói nguyên do.

Tôi cắn môi, đuổi hắn ra ngoài.

Lấy cớ!

Đóng cửa xong tôi dựa lưng lên đó, khóe môi lại không thể khống chế mà cong cong.

15.

Thẩm Dực không đi.

Nhưng bạn hắn và người nhà họ Thẩm đều đi hết lượt.

Chỉ là tấm thẻ của mẹ Thẩm còn ở chỗ tôi, nhất thời thành củ khoai lang phỏng tay không biết phải xử lý ra làm sao.

Thẩm Dực gửi tin nhắn: 【Số tiền ấy, em cứ cầm đi, đã cho em thì là của em. 】

Tôi cất thẻ vào đáy hòm, không đụng vào nó.

Sau đó là những ngày đi làm như bình thường.

Thẩm Dực đưa đón tôi đã thành thói quen, không biết dưới tên hắn có bao nhiêu sản nghiệp, sao lại rảnh rang làm sứ giả hộ hoa như thế.

Lúc tôi tan làm, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đứng trước cửa công ty không xa.

Người nọ thấy tôi thì lập tức bước tới.

"Mạt Mạt, tớ đưa cậu về nhé."

Phía xa, Thẩm Dực đứng lặng lẽ.

Đôi mắt đen nhìn tôi chằm chằm.

Tôi thu mắt về rồi gật đầu.

Tạ Chiêu đưa tôi đi một đoạn rồi bỗng dừng lại.

"Mạt Mạt, chúng ta quay lại như xưa được không? Ở bên Hạ Tử Di không lâu tớ mới phát hiện cảm giác không như tưởng tượng. Lúc trước chúng ta đã hẹn nhau cùng đi Thượng Hải học đại học, nhưng về sau cậu đến thủ đô, tớ mới triệt để nhận ra, thật ra tớ vẫn luôn thích cậu."

Hạ Tử Di là cô bạn gái của cậu ta hồi đó.

Hàng mi dài của cậu ta run run, giọng khàn đi: "Chúng ta, có thể...."

"Có gì muốn nói với kim chủ của tôi thế, tôi nghe với?"

Ngữ điệu của Thẩm Dực bình bình, còn mang theo vài phần chế nhạo.

Mặt Tạ Chiêu tái mét, ánh mắt rơi xuống cánh tay đang quàng vai tôi của Thẩm Dực.

Hắn cố ý để Tạ Chiêu thấy động tác thân mật.

Thi thoảng lại chạm vào mặt tôi, làm mặt tôi cứ ngưa ngứa.

Tôi bực mình trừng hắn một cái.

Lúc này hắn mới yên một chút.

Bàn tay trên vai trượt xuống đặt lên eo tôi rồi siết lại.

Tôi cạn lời luôn.

Cố ý mặc kệ hắn, tôi quay qua nhìn Tạ Chiêu: "Cậu tìm người khác tốt hơn đi, trước kia đã là quá khứ rồi. Hơn nữa, cậu có bạn gái cũng chẳng sai, dù sao lúc đó chúng ta cũng đâu có gì mập mờ."

Tôi chỉ đơn phương thích cậu ta thôi.

Thân mình Tạ Chiêu thoáng lung lay.

Tôi dắt Thẩm Dực rời khỏi đó.

Vừa đi được hai bước, tôi lại đột ngột dừng lại.

Quay đầu nhìn cậu ta: "Hút thuốc có hại sức khỏe đấy, sau này cậu hút ít thôi."

Tạ Chiêu rũ mắt, run giọng nói: "Ừ."

Chờ đi xa một chút Thẩm Dực đột nhiên hỏi:

"Trước kia em thích tên đó hả?"

Đến giờ Thẩm Dực vẫn không muốn gọi tên cậu ta ra.

Tôi cười: "Sao, anh không vui à?"

Hắn hiếm được một lần thẳng thắn: "Đúng vậy."

Chúng tôi im lặng cả đoạn đường.

Gần tới nhà tôi hắn mới mở miệng: "Lúc trước anh mất trí nhớ, biết vì sao em mang anh về trường cấp ba anh cũng không có phản ứng không?"

"Vì sao?"

"Vì đối với anh, trường học đó chỉ là gông xiềng giam giữ anh, nếu em muốn anh nhớ lại..."

Tôi tập trung nhìn chằm chằm vào hắn.

Thật sự cho rằng hắn muốn nói chuyện gì đó mà tôi không biết.

Kết quả tiếp sau đó.

Thẩm Dực khẽ cong đuôi mắt, "Thì em nên lấy xích khóa anh lại, có lẽ anh còn nhớ ra được gì đó."

Tôi cho rằng hắn sẽ mau chán cuộc sống theo đuôi tôi thôi.

Nhất là khi tôi còn không cho hắn vào nhà.

Tôi không nhượng bộ, kết quả hắn vẫn đi theo tôi, bảo vệ tôi như thế.

16.

Một tháng trôi qua.

Ngày hôm nay ánh nắng rực rỡ, hắn đưa tôi về tới cửa nhà.

Mỗi lần đều chờ tôi vào nhà hắn mới đi.

Lần này cũng vậy.

Chẳng qua tôi vừa mở cửa đi vào, bỗng ra một chiêu hồi mã thương túm cổ áo của Thẩm Dực kéo hắn vào nhà.

Cửa được đóng lại ngay tắp lự.

Màu mắt hắn tối lại, quay người chặn tôi ở trước cửa không cho động đậy.

"Tha thứ anh rồi chứ?"

"Xem biểu hiện đã~"

Tôi nhìn hắn khắp một lượt từ trên xuống dưới, phát hiện người hắn cứng lại.

Tôi nhịn cười nói: "Cơ mà có lẽ anh không được rồi, cơ bắp không rắn chắc như xưa nữa, cơ bụng tám múi sắp biến thành sáu múi rồi."

"Rốt cuộc là mấy múi, lát nữa em đếm xem. Còn được hay không thì thử là biết liền đúng không?"

Hắn ôm tôi vào phòng ngủ.

Mũi chân khẽ hất, cánh cửa đã đóng lại phía sau.

"Lần này không cosplay nữa, chơi thử trò mới."

U là trời.

Thời gian hắn không ở nhà tôi đã lén học mấy thứ này hả?

Lúc ý thức mơ hồ, có cái gì đó lạnh lẽo chạm vào ngón vô danh.

Tôi nâng mắt lên xem.

Một cái nhẫn kim cương lóng lánh đã đeo lên tay tôi từ khi nào.

Thẩm Dực cười nói: "Anh mua nó trước khi đến đón em đấy, bạn gái của anh."

Từ đầu chí cuối tôi chưa bao giờ là chim hoàng yến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #zhihu