Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LY TÂM ĐẢO TỰ - Page nhỏ của mang.lynx

Trên đường cùng Lâm Tự đến Cục Dân chính, tôi nhìn thấy điện thoại của anh hiện lên một thông báo: [Hôm nay là sinh nhật của bé yêu.] Nhưng sinh nhật của tôi không phải hôm nay. Tôi nghĩ, đây là lần cuối cùng ông trời giúp đỡ tôi.

1

Tôi đang tập trung vào chiếc điện thoại của mình.

Nhưng đột nhiên tôi như cảm nhận được điều gì đó nên liếc nhìn điện thoại của Lâm Tự.

Anh ta đang chở tôi đến Cục Dân chính.

Hôm nay là ngày chúng tôi bắt đầu một chương mới trong cuộc đời.

Con đường tình yêu dài ngoẵng kết thúc.

Đó cũng là điểm khởi đầu của một cuộc hôn nhân đẹp như mơ.

Điện thoại của anh ta được đặt trên giá đỡ điện thoại để định vị.

Khi tôi nhìn qua, trên đầu màn hình vừa hay có một thông báo.

[Hôm nay là sinh nhật của bé yêu.]

Tôi rất quen thuộc với phần mềm được thiết kế đặc biệt để mọi người ghi lại các ngày kỷ niệm này.

Ngay trước khi ra khỏi cửa, tôi còn đặc biệt nhấn vào xem phần mềm này.

Hôm nay là ngày thứ 1925 ở bên Lâm Tự.

Ngày lĩnh chứng còn 0 ngày nữa.

Tôi đã mong chờ ngày này từ lâu rồi.

Nhưng lúc này, lòng tôi như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc.

Tôi cứng người mở túi xách ra, giả vờ như đang tìm đồ.

"Lâm Tự, em quên căn cước công dân rồi, về nhà trước đi." Giọng điệu cùng trái tim trầm xuống.

"A, không phải chứ? Em thử tìm lại xem."

Lâm Tự giảm tốc độ xe, quay đầu qua tìm kiếm ánh mắt của tôi.

"Thật sự tìm rồi, trong túi không có."

Lâm Tự nghe thấy giọng nói khẳng định của tôi mới tìm chỗ quay đầu xe.

"Chưa thấy em bất cẩn như vậy bao giờ, Đường Miên, không phải là em muốn hủy hôn rồi đấy chứ?"

Tôi quay sang nhìn Lâm Tự.

Vẻ mặt anh ta không hề có chút thiếu kiên nhẫn nào, vẫn đang nói đùa với tôi.

Đôi mắt anh ta cong lên, khi cười nhếch một bên khóe miệng.

Dáng vẻ của anh ta vẫn như vậy, hoàn toàn trùng khớp với anh ta của 5 năm trước.

Không lẽ có hiểu lầm gì đấy chứ?

Phải chăng "bé yêu" chỉ là con vẹt được nuôi trong công ty của anh ta, hay mèo con chó con gì đó ở nhà bố mẹ anh ta?

Trong lòng tôi có một giọng nói rất nhỏ, vẫn đang tự nói với chính mình.

Vốn dĩ tôi muốn sau khi về nhà sẽ nói chuyện rõ ràng với Lâm Tự.

Chuyện vừa nãy, cùng với tất cả những chuyện vụn vặt trước đó.

Không ngờ vừa mở cửa nhà ra, Bánh Đậu đã lao ra như một tia sét.

Bánh Đậu là con mèo chúng tôi nuôi.

Bình thường nó rất lười biếng, không biết ngủ ở đâu, cả ngày thường không thèm xuất hiện.

Không biết hôm nay làm sao mà vừa mở cửa ra nó đã lao ra ngoài như điê.n thế này.

Thậm chí còn đâm vào chân Lâm Tự và bị ngã nhưng không thèm quay đầu lại mà lao thẳng về phía trước.

Tôi gọi nó, ném túi xách xuống đất rồi chạy theo.

Không dễ dàng gì tôi mới tìm thấy Bánh Đậu trên bãi cỏ trong khu dân cư, lúc đó trời đã tối rồi.

Tôi ôm Bánh Đậu trở về nhà, thấy Lâm Tự đang ngồi ở phòng khách đợi tôi.

Vẻ mặt anh ta rất nghiêm túc, trong mắt thậm chí còn có chút tức giận.

Trên bàn cà phê là chiếc túi mà tôi vừa ném xuống ở cửa nhà do hoảng sợ.

Tim tôi lỡ nhịp, đại khái đã hiểu được.

Sau khi tôi chạy theo Bánh Đậu xuống lầu, Lâm Tự đã nhặt chiếc túi tôi ở dưới đất lên.

Tự nhiên đã thấy căn cước công dân của tôi nhàn nhã nằm trong túi xách.

Lâm Tự nhẹ nhàng thở dài.

"Đường Miên, chúng ta nói chuyện đi."

"Được."

Tôi từ chối không được.

2

Điều tôi không ngờ tới là, sau khi Lâm Tự nghe tôi thú nhận xong thì đầu chỉ có dấu hỏi chấm to đùng.

"Bé yêu? Bé yêu nào?"

Anh ta trực tiếp mở điện thoại ra cho tôi xem.

Các ứng dụng trong điện thoại của Lâm Tự được sắp xếp gọn gàng thành các nhóm theo màu sắc của biểu tượng.

Tôi dễ dàng tìm thấy phần mềm đó.

Bấm vào thì quả thực có "sinh nhật của bé yêu" trong danh sách kỷ niệm.

Tôi đặt nó trước mặt Lâm Tự.

"26 tháng 11 năm 1999"

Thật là sinh nhật của một người trẻ tuổi.

Trong đầu tôi hiện ra một người.

Tâm vẫn coi như là tĩnh lặng của tôi lúc này cảm nhận được giọt nước đầu tiên rơi xuống, rơi đúng vào trái tim, tạo ra những gợn sóng khó nguôi ngoai.

Sau khi Lâm Tự nhìn thấy trong điện thoại ghi cái gì thì sửng sốt một lúc.

Cơ thể anh ta căng cứng trong giây lát, rồi không chút dấu vết thả lỏng.

"Là Cố Giản phải không?"

Tôi chủ động nói ra.

Lâm Tự đặt điện thoại lên bàn, tựa người vào ghế sô pha: "Là Cố Giản, nhưng cái này không phải do anh lưu."

Tất nhiên anh ta biết, tôi muốn kiểm tra xem ngày sinh nhật này có phải Cố Giản hay không rất dễ dàng.

Một lời nói dối nhất thời không có ý nghĩa gì mà ngược lại càng càng tô càng đen.

"Cô ấy chỉ là một người em gái được bố mẹ anh nhờ chăm sóc thôi, nhà cô ấy trước đây cũng giống nhà anh...Đường Miên, em biết mà."

Lâm Tự hơi do dự, sau đó đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi.

"Vị trí hiện tại của cô ấy rất dễ dàng truy cập vào điện thoại của anh."

Nhưng một thư ký thực tập có thể dễ dàng mở điện thoại của sếp sao?

"Tâm tư của cô ta với anh chắc không cần em phải nói đâu nhỉ? Đây không còn là vấn đề cô ta lấy điện thoại của anh lưu ngày sinh nhật của mình nữa rồi."

Dù không muốn đào lại chuyện cũ nhưng tôi đành phải nhắc lại những chuyện vụn vặt đã xảy ra cách đây không lâu.

Bao gồm cả việc cô ta trượt tay gửi những bức ảnh mặc đồ ngủ khi gửi công việc.

Sau khi đi tiếp khách về, không biết say thật hay giả vờ say mà cứ ôm Lâm Tự ở ghế sau xe không chịu buông ra.

Cuối tuần dành thời gian đến một cửa hàng nhỏ nơi có thể tự làm món tráng miệng, làm bánh ngọt và bánh quy cho Lâm Tự rồi gửi đến nhà.

Lần đó chắc cô ta không biết Lâm Tự đang đi công tác và tôi là người nhận hàng.

Tôi mở giỏ tre ra, bên trong là bánh quy vị trà xanh và những chiếc bánh ngọt mà Lâm Tự thích.

Điều khiến tôi không thể không chú ý là những trái tim sô cô la nhỏ trên mỗi chiếc bánh quy.

"Còn cả bức tranh này!" Tôi càng nói càng kích động, hất tay Lâm Tự ra, đứng dậy chỉ vào bức tranh vừa treo trên tường phòng khách không lâu.

"Anh đã bao giờ thấy ai tặng quà cưới mà chỉ vẽ chú rể không vẽ cô dâu chưa? Tuy em không thân với cô ta lắm nhưng cũng đã quen nhau nhiều năm rồi, quà cưới vẽ anh không vẽ em, Lâm Tự, đây là cô ta đang khiêu khích em!"

Mấy ngày trước khi tôi về nhà, trong phòng khách có thêm một bức tranh.

Lâm Tự nói đó là quà cưới do chính tay Cố Giản vẽ.

Lúc đó trong lòng tôi vẫn còn vui mừng, mang theo sự mong đợi của sinh viên mỹ thuật bước tới mở tranh ra.

Nhưng sau khi mở ra, nụ cười trên mặt tôi đông cứng lại.

Bức tranh sống động như thật, nhưng chỉ có Lâm Tự, không có tôi.

Lâm Tự đợi tôi về nhà để cùng nhau mở, nhưng anh ta không ngờ rằng bức tranh chỉ vẽ mỗi mình anh ta.

Anh ta cảm nhận được sự không vui của tôi, an ủi tôi rằng dù sao Cố Giản cũng là bạn anh ta nên chắc không có ý đồ khác.

Sau đó anh ta nhanh chóng lấy ra một cuốn album ảnh và đưa cho tôi, như thể cuống cuồng dâng báu vật, dịu dàng nhét vào tay tôi để xoa dịu cảm xúc của tôi.

Khuôn mặt tranh công của anh ta tràn đầy vẻ tự hào.

Tôi mở nó ra, lật qua hai trang mà nước mắt đã lưng tròng.

Cuốn album ảnh bị lửa thiêu rụi nặng nề giờ đây đã trở lại trước mắt tôi với những bức ảnh rõ nét và đầy đủ.

Hơn hai mươi bức ảnh còn sót lại của ông bà ngoại tôi đã được trả lại nguyên vẹn cho tôi.

Rõ ràng, rõ ràng trước đó tìm qua rất nhiều người nhưng họ đều nói rằng không thể khôi phục được...

"Anh đi tìm chuyên gia khôi phục lại."

Lâm Tự lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

Lúc đó ai còn quan tâm đến Cố Giản làm gì nữa chứ?

Tôi chỉ muốn ôm Lâm Tự thôi.

Nghĩ rằng vài ngày nữa chúng tôi sẽ kết thành vợ chồng.

Nhớ lại chuyện này, Lâm Tự bên cạnh dường như được trùng khớp với ký ức của tôi.

Nước mắt tôi vô thức trào ra.

Tôi vẫn luôn như vậy, khi tức giận là nước mắt lại chảy ra.

Lâm Tự lấy ra hai tờ giấy, đứng dậy cẩn thận lau nước mắt cho tôi, sau đó nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

"Trang điểm xinh đẹp để đi đăng kí kết hôn mà giờ làm gì đây?"

Tôi hít một hơi thật sâu và muốn nói nhưng bị anh ta vuốt lưng làm gián đoạn.

"Anh biết, anh biết...anh đã nói với bố mẹ rồi, sau khi cô ấy kết thúc thực tập năm tư thì nhà anh không còn nghĩa vụ phải giúp đỡ cô ấy nữa."

"Đường Miên, anh chỉ yêu em."

3

Tôi tin Lâm Tự.

Tôi tin vào tình cảm hơn 5 năm, tôi tin người mà mình đã dành từng giây từng phút để tìm hiểu.

Sau khi khóc xong, Lâm Tự đã tẩy trang cho tôi.

Mỗi khi không vui tôi đều chơi xấu để anh ta tẩy trang cho mình.

Tắm rửa xong, anh ta bế tôi trở lại giường.

Anh ta nói bản thân còn một số công việc cần phải xử lý, sẽ đi ngủ sau.

Sau một ngày mệt mỏi, cuối cùng tôi cũng có thể giấu mình dưới chiếc chăn ấm áp.

Tôi đang nằm nghiêng, Bánh Đậu không biết từ đâu chui ra leo lên giường tôi.

Tôi không gọi nó, nó chỉ nằm xuống trước mặt tôi và tự liếm lông.

Tôi lại nhớ về một chuyện đã qua, ngày tôi cùng Lâm Tự lái xe đến thành phố bên cạnh để mua bánh bao mang về nhà.

Mắt tôi lại cay cay.

Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi để chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh lại, hiếm khi thấy Lâm Tự vẫn chưa đến công ty.

Trên bàn ăn là bữa sáng anh ta chuẩn bị cho tôi.

Vừa ngồi xuống, tôi đã nhìn thấy bức tranh của Cố Giản nằm trong góc trên đất.

Tôi hơi kinh ngạc quay đầu nhìn Lâm Tự đang đọc tài liệu trên ghế sô pha.

Anh ta cũng đang quay đầu nhìn tôi, như thể đang đặc biệt quan sát phản ứng của tôi.

Tâm trạng tôi chợt vui lên.

Tôi uống một ly latte nóng, ăn một chiếc bánh sandwich cua đã được cắt bỏ viền, ngon quá.

"Sao anh vẫn chưa đi làm vậy?"

Tôi cao giọng hỏi Lâm Tự ở phía sau.

"Cô Đường Miên, không lẽ em thật sự muốn hủy hôn đấy chứ? Đừng quên hôm qua chúng ta định làm gì."

Tôi thấy tim mình như chiếc bánh mềm, giờ được rưới một lớp mật ngọt.

Tôi đắm mình trong vị ngọt cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt mình phản quang trong kính.

Đêm qua khóc xong nên giờ mắt tôi sưng lên thành con ếch buồn bã rồi.

Thế là kế hoạch đi đăng kí kết hôn lại bị hoãn lại.

Ban đầu tôi muốn bảo Lâm Tự hôm nay đừng đi làm mà hãy ở nhà với tôi cả ngày.

Tâm trạng tôi đang tốt, chuẩn bị đích thân xuống bếp.

Nhưng anh ta nói gần đây đang có dự án mới, nếu đến được thì vẫn phải đến công ty.

Thế là tôi trở lại với thái độ dịu dàng thường ngày, cầm túi cho Lâm Tự và tiễn anh ta đến trước cửa nhà.

Nhưng ai mà ngờ vừa mở của ra lại thấy một người phụ nữ đầu tóc rối bù đang ngồi dựa vào tường.

Cửa mở ra, cô ta cũng ngẩng đầu lên.

Là Cố Giản với khuôn mặt đầy nước mắt.

Bức tường thành vừa được sửa lại, vào lúc này chỉ cần cơn gió lạnh đầu đông cũng có thể khiến nó sụp đổ.

4

Khoảnh khắc Cố Giản đáng thương ngẩng đầu lên, tôi có thể cảm nhận được tiềm thức của Lâm Tự muốn lao về phía trước.

Có lẽ đã để ý đến sự tồn tại của tôi nên anh ta chỉ đứng ở cạnh cửa.

Anh ta phun ra một câu khô khan: "Em ở đây làm gì?"

Lớp trang điểm trên khuôn mặt trắng trẻo của Cố Giản nhòe đi do khóc, làm tôi nhớ lại ngày đầu tiên gặp cô ta, cô ta cũng nhếch nhác như vậy.

Ngày hôm đó, Cố Giản, người vẫn còn sống trong một gia đình giàu có, bạn bè thân thiện, nhận được thông báo rằng cha mẹ cô đã bị bắt.

Bố mẹ không thể quay lại được.

Nhà cũng không thể trở về.

Nhà họ Cố phá sản và dính líu đến một vùng xám.

Cô ta không mang bất kì hành lý gì, một thân một mình đến thành phố A, gõ cửa căn hộ bên ngoài trường của Lâm Tự.

Người mở cửa là tôi.

Suy nghĩ bị kéo lại hiện thực.

Đang ở trước mặt Lâm Tự, tôi cúi xuống đỡ Cố Giản dậy.

Một tay của cô ta bị tôi nắm lấy, nhưng tay kia lại nắm lấy tay áo Lâm Tự khi đứng dậy.

Tôi không cảm xúc quay đầu lại nhìn Lâm Tự, tình cờ bắt gặp ánh mắt sợ hãi của anh ta.

Tôi buông bàn tay đang nắm Cố Giản ra.

Cố Giản lảo đảo ngã xuống, hai tay tự nhiên túm lấy người Lâm Tự.

Lâm Tự luống cuống mở bàn tay ra, giữ khoảng cách an toàn với cô ta nhưng bị Cố Giản kéo lại gần hơn.

"Chân... chân tê rồi."

Tôi không muốn thấy hai người này lôi lôi kéo kéo nữa nên quay vào nhà trước.

"Chân hết tê thì vào nhà nói chuyện."

Không lâu sau, Cố Giản được Lâm Tự đỡ vào nhà.

Ánh mắt của Cố Giản rất nhanh rơi vào bức tranh nằm trong góc.

Cô ta mím môi, như thể đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

Lâm Tự nhanh chóng bước ra hòa giải.

"Bọn anh đang chuẩn bị đổi chỗ treo tranh của em. Sao em lại đến đây, cũng không gọi điện báo trước?"

Cố Giản ngồi trên sô pha, vừa khóc vừa kể lại chuyện tối qua.

Cô ta nói đêm qua người đòi nợ lại đến, mấy người đàn ông cao lớn đang đợi cô ở tầng dưới nhà.

"Em nhanh chóng quay người...bỏ chạy."

"Ở đây em cũng không quen ai cả, chỉ có thể...chỉ có thể đến tìm anh."

"Nhưng...nhưng em biết hôm qua anh trai vừa đăng kí kết hôn, em không dám làm phiền hai người nên đứng chờ ở cửa..."

Ngay sau đó lại là một trận lê hoa đái vũ (*).

(*) Khóc như hoa lê dính mưa.

Và vào đúng thời điểm, cô ta "vừa hay" tựa vào vai Lâm Tự.

Cố Giản vừa ngẩng đầu lên, Lâm Tự liền theo phản xạ nhìn về phía tôi.

Đôi mắt ấy dường như đang nói với tôi, nói rằng chỉ là bị ép buộc phải làm như vậy, nói rằng bây giờ không thể không quan tâm cô ta được.

Lâm Tự cuối cùng vẫn đặt tay lên vai Cố Giản, an ủi cô ta.

Nếu Lâm Tự ở bên cạnh nói lời quan tâm đến tôi thì lúc này Cố Giản sẽ cảm thấy không có ai bên cạnh mình.

Cô ta vừa nức nở vừa áp vào người Lâm Tự, đang lúc tình yêu sâu đậm cô ta còn hơi ngẩng đầu lên một góc bốn mươi lăm độ, chớp chớp đôi mắt đỏ hoe nhìn Lâm Tự.

Trong lòng tôi như có một ngọn lửa không tên, đốt cháy cổ họng tôi.

Tôi chỉ muốn rời khỏi đây trước.

"Hôm qua là sinh nhật Cố Giản nhỉ? Tôi đi mua chút nguyên liệu, trưa nay ăn ở nhà."

Tôi cố tình nhắc đến chuyện sinh nhật.

Cố Giản cuối cùng cũng nhấc đầu ra khỏi vai Lâm Tự.

"A? Sinh nhật em là vào tháng 3, hôm qua không phải sinh nhật em~"

Khóe miệng cô ta nhếch lên, đôi mắt nheo lại, trong mắt hiện lên một ý cười sắc bén.

Tia chớp lóe lên trong không trung.

Được.

Nếu hôm qua không phải là sinh nhật của cô ta vậy cô ta đã cố tình làm điều đó vào ngày chúng tôi đăng ký kết hôn, cố ý gây ra động tĩnh.

Xem xem liệu có thể tình cờ bị tôi nhìn thấy và làm loạn lên không

5

"Vậy thì cũng phải ăn cơm."

Tôi là người đầu tiên nhìn đi chỗ khác, quay trở lại phòng lấy áo khoác và túi xách.

Cánh cửa chỉ hé mở, tôi mơ hồ nghe thấy giọng nói của Cố Giản ở bên ngoài.

"Hai người chưa đăng kí kết hôn phải không?"

"Sao em biết? Còn không phải do em nghịch vớ vẩn điện thoại của anh à..."

"Hey, nhìn bầu không khí giữa hai người và đôi mắt sưng tấy của Đường Miên là biết thôi~"

Giọng điệu của cô ta tràn ngập sự nuông chiều và kiêu hãnh của một cô bé.

Tôi vẫn đi ra ngoài.

Tất nhiên là tôi không thể đi mua thức ăn cho họ rồi.

Tôi bắt xe đi thẳng đến nhà bạn thân Lâm Nhân Nhụy.

Khi đến dưới lầu, anh trai giao hàng vừa hay mở cửa bước ra.

Tôi bỏ qua bước gọi điện, trực tiếp đi lên lầu.

Tôi bối rối nhìn những con số trên màn hình điện tử của thang máy ngày càng lớn hơn.

Tim tôi đập mạnh.

Nó thậm chí còn đập mạnh hơn cả lúc tôi dựa vào cửa để bình tĩnh lại sau khi đóng sầm cửa lại.

Giống như là một điềm báo.

Tôi vừa đặt tay lên nắm cửa để mở khóa vân tay thì cánh cửa được đẩy ra từ bên trong.

Cánh cửa đập mạnh vào mũi tôi.

Thế là mũi tôi đau nhức, mọi cảm xúc tích tụ từ hôm qua đến giờ đều tụ lại ở chóp mũi và trào lên mắt tôi.

Tuyến nước mắt bị kích hoạt, tôi òa khóc.

Người ở trong cửa nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng đi ra.

Tôi dang rộng vòng tay, muốn ôm Nhân Nhụy.

Nhưng tôi chợt nhận ra bóng dáng người trước mặt rõ ràng không phải là cô bạn thân chỉ cao hơn 1,6 mét của tôi.

Tôi mở đôi mắt mơ hồ của mình.

Giây tiếp theo, khi nhận ra thân phận của người trước mặt thì tôi càng sụp đổ hơn.

Đoàn Tư Nhạc khẽ cau mày, mỉm cười cúi đầu nhìn tôi.

Nước mắt của tôi bị cảnh tượng này làm cho chạy ngược về hết.

Đầu óc tôi đang điê.n cuồng suy nghĩ.

Hay là giả vờ như tôi không phải Đường Miên nhỉ, dù sao mặt tôi bây giờ chắc chắn là quỷ không ra quỷ ma không ra ma.

Nhưng giây tiếp theo, Nhân Nhụy đã phá vỡ kế hoạch nhỏ bé của tôi.

Sau một tiếng hét kinh ngạc, Đoàn Tư Nhạc bị đẩy ra, Nhân Nhụy lao ra ôm lấy tôi.

"Trời ạ, Đường Miên!"

Mắt tôi tối sầm lại.

"Không phải hôm qua cậu mới đăng ký kết hôn sao? Đừng nói với tớ là chưa đến 24 giờ cậu đã ly hôn rồi đấy nhé?"

Tôi nhắm mắt lại.

Muốn xỉu quá...

"Vậy tôi đi trước đây, cảm ơn cô."

Khi mở mắt ra lần nữa, Đoàn Tư Nhạc đã bước một chân trong thang máy, trên tay còn ôm một chú chó Labrador vừa mới sinh chưa lâu.

Cứ như thể anh ấy thật sự không nhận ra tôi vậy.

Lâm Nhân Nhụy vẫy tay với anh ấy rồi kéo tôi vào phòng.

Cô ấy thần thục lấy cốc đá trong tủ lạnh ra, rót chai trà ô long vào rồi đẩy đến trước mặt tôi: "Nói đi!"

Lâm Nhân Nhụy biết Cố Giản.

Vậy nên câu chuyện của tôi trở nên rất dễ dàng.

"Nhìn xem! Tớ sớm đã biết rồi, làm gì có anh trai em gái nào, đúng là không đáng tin!"

Tôi hít một hơi, uống một hớp lớn trà ô long.

"Vậy giờ thì sao? Cậu định để hai đứa gian phu dâm phụ đó ở nhà với nhau à?"

"Có lẽ bọn họ thật sự nghĩ rằng tớ đi ra ngoài mua đồ ăn cho họ, haha..."

Có những chuyện nói ra sẽ thấy tốt hơn nhiều.

Lúc đó tôi mới có tâm trạng lấy điện thoại ra khỏi túi kiểm tra.

"Cậu thật sự có thể thoải mái để hai đứa kia ở nhà cậu, mặc cho con đàn bà vô liêm sỉ kia ôm người đàn ông của cậu, ngủ trên giường của cậu!"

Lâm Nhân Nhụy nói chuyện trước giờ vẫn luôn không nhanh không chậm như vậy.

Lời tuy thô những luôn suy nghĩ cho tôi.

"Chắc không đến bước đó đâu, Lâm Tự còn chút liêm sỉ, sẽ không..."

Lời nói của tôi đột ngột dừng lại.

Tôi vừa mở điện thoại lên đã thấy bài đăng trên mới nhất trên vòng bạn bè.

Đó là một bức ảnh được Cố Giản đăng lên cách đây 10 phút.

Cô đang nằm trên giường, mặt mộc thanh thuần đáng yêu.

Caption: [Tìm đàn ông phải tìm người vẫn nên tìm người được người yêu cũ dạy rồi mới tri kỉ, đến tẩy trang cũng biết o3o.]

Tấm ga trải giường bên dưới quá quen thuộc với tôi.

Sáng hôm kia, tôi đã đích thân thay tấm trải giường mà Lâm Tự đã chọn.

6

Nhân Nhụy thấy vẻ mặt của tôi không ổn liền cầm lấy điện thoại của tôi:

"Vãi! Con khốn này đang ra oai với cậu? Nhất định nó đăng chế độ một mình cậu thấy cho cậu ghê tởm đây mà!"

Cổ họng tôi nghẹn lại, không thể nói ra lời nào.

Tôi lặng lẽ thoát khỏi vòng bạn bè, xác nhận lại mình vẫn chưa nhận được tin nhắn nào từ Lâm Tự.

Bên tai tôi là tiếng chửi của Nhân Nhụy: "Đi, tớ đi về cào nát mặt chúng nó với cậu!"

Khi định thần lại, Nhân Nhụy đã xỏ giày định đi ra ngoài rồi.

Tôi nắm lấy cổ tay Nhân Nhụy: "Bỏ đi."

Tôi cố gắng thốt ra hai từ trong cổ họng nghẹn ngào.

Nhân Nhụy trợn mắt, đá giày ra và ngồi xuống đối diện tôi:

"Đúng là hết cách với cậu, Đường Miên, cậu quá dễ bắt nạt rồi."

"Tôi có thể ở chỗ cậu mấy ngày được không? Tạm thời tớ chưa muốn về."

"Nói gì vậy? Cậu ở lại đây đương nhiên là được, nhưng dựa vào đâu cậu phải đi vậy Đường Miên? Tớ đúng là gấp thay cậu."

Tôi im lặng, nhớ lại lần trước cãi nhau đến mức chia tay với Lâm Tự.

Anh ta ngồi tàu cao tốc đến nhà tôi qua đêm, gọi tôi hàng chục cuộc điện thoại tôi mới chịu xuống dưới.

Anh ta ôm tôi thật chặt, vùi mặt vào cổ tôi.

Tôi cảm thấy đầu vai ươn ướt.

"Đường Miên, nếu xảy ra chuyện gì em đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, sau này không được như vậy nữa."

Xem ra qua ngần ấy thời gian mà tôi vẫn vậy.

Nếu có chuyện gì, phương án giải quyết đầu tiên luôn là "chạy trốn."

Mạch suy nghĩ vòng tới vòng lui, cuối cùng vòng tới Đoàn Tư Nhạc vừa mớigặp ban nãy.

Anh ấy cao hơn trước rất nhiều, mặt tôi chỉ mới chạm đến ngực anh ấy.

Lúc tôi ngẩng đầu lên nhìn, quai hàm sắc bén và đôi môi mỏng hơi mím lại lộ ra bốn chữ - Người lạ chớ gần.

Vừa nãy không có tâm trạng để suy nghĩ, bây giờ tôi mới phản ứng lại.

Đoàn Tư Nhạc đi ra từ nhà Nhân Nhụy.

"Người vừa nãy...là bạn trai của cậu à?"

"Đường Miên, tớ mà có bạn trai thì cậu có lẽ phải đến khách sạn thật đấy."

Với sự giới thiệu của Nhân Nhụy, tôi đại khái biết được tình hình hiện tại của Đoàn Tư Nhạc.

Người mẫu, độc thân, sống ở tầng năm ngay dưới, nuôi một chú chó Labrador.

Khi đi công tác ở thành phố khác sẽ gửi chó ở nhà Nhân Nhụy.

Thù lao là giúp Nhân Nhụy mang về những chiếc túi xách và quần áo không thể mua được ở thành phố S.

Người mẫu...

Hóa ra anh ấy làm người mẫu rồi.

Nhân Nhụy lấy cho tôi một bộ vệ sinh cá nhân mới.

Tôi chỉ tắm rửa qua rồi ngủ thiếp đi.

Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, cả căn phòng tối om.

Tôi lấy điện thoại từ dưới gối ra, có hơn chục tin nhắn WeChat và vài cuộc gọi nhỡ của Lâm Tự.

Thực sự có một cảm giác nhẹ nhõm.

Vẫn tốt, coi như là anh ta vẫn nhớ đến tôi.

Tôi chậm dãi kéo điện thoại.

Tin nhắn cuối cùng là: [Em ở nhà Nhân Nhụy là anh thấy yên tâm rồi, tỉnh dậy có thể gọi điện thoại cho anh được không?]

Tôi quấn chăn ngồi dựa vào đầu giường, nghĩ đi nghĩ lại rồi vẫn quyết định gọi lại.

Lâm Tự rất nhanh lái xe tới đón tôi.

Nhân Nhụy tiễn tôi vào thang máy với vẻ mặt hận rèn sát không thành:

"Nếu có chuyện gì thì phải gọi ngay cho tớ!"

Tôi vẫy tay tạm biệt cô ấy: "Tớ biết rồi."

Khuôn mặt của Nhân Nhụy biến mất sau cánh cửa thang máy.

Lâm Tự đứng ngoài xe đợi tôi.

Trên đường về nhà, không khí im lặng.

Vừa bước vào nhà tôi đã đi thẳng vào phòng ngủ.

Chiếc giường được dọn dẹp gọn gàng, trong phòng không có dấu hiệu thay đổi gì.

Bánh Đậu chui từ sau tấm rèm ra, thân mật cọ vào chân tôi.

Tôi tạm thời không để ý đến nó.

Tôi đang bận nhìn xung quanh, giống như Sherlock Holmes tìm kiếm những manh mối.

Mọi thứ vẫn như cũ.

Cho đến khi tôi bước vào phòng tắm và thấy hộp tẩy trang vẫn chưa đóng nắp trên bồn rửa mặt.

Nó vừa mới được mở không lâu nhưng đáng tiếc là đã quá bẩn để có thể sử dụng tiếp.

Tôi cầm nó vào phòng khách và ném vào thùng rác ngay trước mặt Lâm Tự.

Lâm Tự rõ ràng không biết về bài đăng ngày hôm qua của Cố Giản trên WeChat.

Chắc là chỉ cảm thấy tôi chê đồ Cố Giản sử dụng qua nên mới ném nó đi.

Anh ta lặng lẽ quay người đi vào phòng bếp, quyết không tự chui đầu vào lưới.

Những ngày tiếp theo trôi qua như thể những sự việc hoang đường mấy ngày qua chưa từng xảy ra vậy.

Tôi không đề cập đến nó, Lâm Tự cũng vậy.

Có lẽ vì mong muốn hàn gắn mối quan hệ nên anh ta ít tụ tập sau giờ làm và dành nhiều thời gian để ở nhà nấu ăn cho tôi hơn.

Buổi tối cũng không còn bị điện thoại đủ lý do gọi đi nữa, anh ta sẽ cùng tôi đi dạo hoặc xem một bộ phim điện ảnh mới ra mắt.

Trong mấy ngày này, tôi đã bí mật nhờ Nhân Nhụy tìm giúp tôi một công việc phù hợp.

Sau khi tốt nghiệp, Lâm Tự bảo tôi làm thiết kế cho công ty của anh ta.

Thời gian tự do, công việc nhẹ nhàng, lương cao.

Nhưng công ty thương mại xuất nhập khẩu của Lâm Tự có thể bao nhiêu thứ phải thiết kế đâu?

Một tối nọ Nhân Nhụy gửi tin nhắn cho tôi:

[Đã tìm được công việc rồi, đến nhanh.]

Vốn đã hứa sẽ đi dạo với Lâm Tự, nhưng bây giờ tôi chỉ nói có việc phải làm rồi vội vàng thay quần áo đi ra ngoài.

"Chuyện gì mà gấp thế? Có cần anh tiễn em không?"

Lâm Tự vẫn gọi tôi lại trước khi tôi ra khỏi cửa.

"Không cần đâu, em nhờ Nhân Nhụy tìm việc làm có kết quả rồi, em đi tìm cô ấy."

Tay anh ta đang rửa bát đột nhiên khựng lại, miệng há hốc nhưng vẫn không thốt ra được lời nào.

Tự lừa mình dối người thôi.

Nếu anh không nói thì tôi cũng sẽ không nói.

Trong không khí nổi lên một loại cảm giác xa lạ, cho dù có lừa dối chính mình thì nó cũng sẽ lặng lẽ nổi lên trong lòng bạn.

7

Khi đến nhà Nhân Nhụy, trông cô ấy rất lạ.

Không bàn chuyện công việc mà chỉ điê.n cuồng hỏi về mối quan hệ giữa tôi và Đoàn Tư Nhạc:

"Sau ngày hôm đó, Đoàn Tư Nhạc thường xuyên chạy lên lầu tìm tớ, trên mặt đều viết hết tâm tư ra rồi."

"Trước đây ngoài việc đến đưa và đón chó thì anh ấy không bao giờ chủ động tìm tớ."

"Mau thành thật đi, còn muốn giấu chị đây chuyện này sao?"

Trong cơn tuyệt vọng, tôi kể lại toàn bộ câu chuyện giữa tôi và Đoàn Tư Nhạc.

Khi còn đi học, tôi đã bị gia đình khiến cho ngột ngạt không thở nổi.

Không phải là gia đình đối xử không tốt với tôi hay đang chịu áp lực tài chính gì cả.

Là kiểu cảm giác ngột ngạt khi bị kiểm soát ở mọi nơi.

Từ khi còn nhỏ, việc mặc gì, ăn gì, đăng ký môn gì trong các lớp học ngoại khóa đều đã được sắp xếp nghiêm ngặt, tôi không được phép có bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào.

Lúc nhỏ tôi không suy nghĩ nhiều, chỉ sống từng ngày theo sự sắp đặt.

Cho đến lúc tôi đăng ký tham gia tình nguyện, mẹ tôi tức giận đỏ mặt, điê.n cuồng hét vào mặt tôi.

Bà ấy nói nếu không nghe theo sự sắp đặt của bà ấy thì bà ấy sẽ nhảy từ ban công xuống.

Lúc đó tôi thực sự nghĩ rằng nếu mình không nghe lời bà ấy sẽ thực sự nhảy xuống.

Sau cuộc đối đầu kéo dài bốn giờ, cuối cùng bà ấy đã dọa sẽ chế.t để thay đổi nguyện vọng của tôi.

Cuộc đời tôi dường như đã rẽ nhầm hướng từ đây.

Đoàn Tư Nhạc, nói một cách đơn giản, nếu thời đi học của tôi là một quyển sách thì anh ấy sẽ là nam chính.

Giống như vô số chàng trai và cô gái khác, chúng tôi vẫn nảy sinh những cảm xúc mập mờ trong kẽ hở của lịch trình học tập bận rộn.

Chúng tôi đỏ mặt trước sự reo hò của các bạn cùng lớp, làm những trò trẻ con trước mặt giáo viên.

Cuối cùng, chúng tôi cổ vũ nhau trước kỳ thi tuyển sinh đại học và ước định cùng thi vào một thành phố.

Nếu không có gì ngoài ý muốn thì chúng tôi sẽ sớm trở thành một cặp đôi đại học bình thường.

Nhưng cứ nhất định phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Sau vài lần bị mẹ tẩy não, tôi đã thất hẹn.

Tôi đã đến Thành phố S, cách thành phố B mà tôi đã hẹn anh ấy hơn nghìn cây số.

Lúc đó, lòng tự trọng của tôi cực kỳ cao.

Tôi thực sự không biết phải nói thế nào với Đoàn Tư Nhạc về chuyện tôi bị gia đình ép sẽ chế.t nên đã thay đổi nguyện vọng.

Tôi không muốn đem những chuyện gà bay chó sủa nực cười ấy ra để nói.

Tôi cũng không dám nghĩ tới liệu anh ấy sẽ nghĩ gì về tôi?

Vì vậy, tôi đã chọn làm con rùa rụt cổ, xóa sạch mọi thông tin liên lạc của Đoàn Tư Nhạc.

Dù sao thì mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu, chi bằng hãy cứ để anh ấy trôi đi cùng với cái nóng mùa hè đi.

Nhân Nhụy nghe xong câu chuyện này, cô ấy im lặng trong mười giây rồi nói với vẻ quả quyết: "Vậy có lẽ anh ấy muốn nối tình xưa với cậu rồi."

Sau đó cô ấy mới nói với tôi rằng cô ấy đã tìm được việc làm cho tôi rồi, đó là ở bộ phận thiết kế của công ty NK, một công ty rất tốt ở thành phố S.

Nhưng tìm được đều nhờ có Đoàn Tư Nhạc.

Nhân Nhụy nói gần đây Đoàn Tư Nhạc thường xuyên đến nhà cô ấy.

Lần thì mua quá nhiều bánh mì ăn không hết, lần thì mang chó lên hỏi cô ấy xem đã cho chó ăn loại thức ăn gì.

Nói một hồi thì chủ đề luôn chuyển đến "cô gái lần trước đã đến nhà cô."

"Nếu là người bình thường đều có thể nhìn ra anh ấy có tâm tư gì! Tớ còn tưởng anh ấy yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên cơ, thế mà không ngờ hai người lại có câu chuyện như vậy."

"Tớ cố ý tiết lộ với anh ấy là cậu đang tìm việc làm, chưa đến hai ngày anh ấy đã nói có thể sắp xếp cho cậu làm việc ở NK, cũng khá có tâm đấy."

"Hơn nữa anh ấy còn đẹp trai hơn Lâm Tự nhiều! Hồi đại học trông tên Lâm Tự cũng khá được, nhưng bây giờ biết chuyện anh ta với Cố Giản rồi thì hình ảnh của anh ta đột nhiên trở nên rất thô tục."

Tôi càng nghe càng thấy sai, kịp thời ngắt lời Nhân Nhụy: "Dừng! Về mặt lý thuyết tớ còn chưa độc thân mà cậu đã kiếm đối tượng cho tớ luôn rồi."

Nhân Nhụy trợn mắt, uống một ngụm nước đá trên bàn: "Vậy cậu thật sự tin những lời nói vớ vẩn của Lâm Tự, cứ đợi con ả đó tốt nghiệp đại học xem anh ta có còn quan tâm đến chuyện của nó không, cậu cứ đợi xem đi."

Tôi không nói nên lời vì tôi thực sự vẫn chưa sẵn sàng rời xa Lâm Tự.

Tôi luôn cảm thấy mọi chuyện vẫn chưa đến bước này.

Nói không chừng, bước cuối cùng của vận mệnh đang đến gần.

8

Tôi nhận lòng tốt của Đoàn Tư Nhạc, chính thức đến NK làm việc.

Tuy nhiên, dù có dựa vào quan hệ thì tôi cũng chỉ có thể bắt đầu từ dưới đi lên.

Dù sao tôi không có bất kỳ kinh nghiệm làm việc nghiêm túc nào từ sau khi tốt nghiệp, hơn nữa cũng không cùng chuyên ngành.

Nhưng tôi đã rất biết ơn Đoàn Tư Nhạc vì có thể vào NK.

Sau này tôi mới biết ông chủ bộ phận thiết kế của chúng tôi chính là bạn thân (*) của Đoàn Tư Nhạc.

(*) Bản gốc 死党

Vì vậy, dù chức vụ của tôi có thấp nhất trong bộ phận thì những ngày của tôi cũng dễ dàng hơn nhiều so với vị trí trợ lý.

Sau khi mọi chuyện công việc ổn định, tôi nhờ Nhân Nhụy giúp tôi hẹn gặp Đoàn Tư Nhạc, tôi mời mọi người ăn cơm.

Đúng vậy, đến bây giờ tôi vẫn chưa kết bạn WeChat của Đoàn Tư Nhạc.

Từ trước đến nay Nhân Nhụy luôn là người trung gian giữa chúng tôi.

[Tớ nói hai người quen nhau lâu rồi mà còn muốn tớ làm người truyền lời của hai cậu à, có thấy phiền không cơ chứ?]

[Được được, ăn xong bữa này này tớ sẽ kết bạn với anh ấy.]

Vài phút sau Nhân Nhụy nhắn lại, nói tối nay Đoàn Tư Nhạc phải đi công tác.

Anh ấy vừa định nhờ Nhân Nhụy giúp chăm sóc chó thì nhận được tin từ Nhân Nhụy:

[Nhưng anh ấy nói bữa ăn thì không thể thiếu được, đợi anh ấy quay lại.]

Ngày tháng trôi không mặn cũng chẳng nhạt trôi qua mấy ngày.

Lâm Tự thường xuyên đưa đón tôi đi làm, trước đây tôi chưa từng thấy anh ta đi làm mà có thể rảnh rỗi như vậy.

Một đêm nọ, khi đang xem phim, điện thoại của Lâm Tự reo dữ dội.

Ngay cả khi bật Không làm phiền lên thì màn hình điện thoại vẫn sáng liên tục, ở trong rạp chiếu phim nên cực kỳ chói mắt.

Lâm Tự ngượng ngùng che màn hình lại, nhỏ giọng nói với tôi là ra ngoài nghe điện thoại.

Đêm đó Lâm Tự đi công tác.

Đây cũng là chuyến công tác đầu tiên trong thời gian này.

Trước khi đi ra ngoài Lâm Tự hôn lên trán tôi: "Ngày kia anh sẽ về, chờ anh."

Tính lại Lâm Tự chỉ xa nhà có một ngày.

Cố Giản xuất hiện rất đúng lúc.

Vị khách không mời này hung hăng gõ cửa ngày hôm sau.

Cô ta không thay giày, không hề khách sáo bước vào:

"Tôi mang thai rồi, của Lâm Tự."

Như người ta vẫn hay nói, lời ít ý nhiều.

"Chính vào ngày thứ hai sau khi hai người đăng ký kết hôn thất bại, ở trên giường của hai người."

Tôi thở gấp, cầm tờ giấy cô ta để trên bàn lên.

Giấy trắng mực đen, viết rất rõ ràng:

[Cố Giản, mang thai tuần thứ 7.]

Tôi run rẩy đặt tờ giấy xuống.

Cố Giản ngồi đối diện tôi, khí thế hăng hái và cực kỳ dọa người.

Tôi không biết cô ta phải mặt dày, không biết xấu hổ đến mức nào mới có thể tự tin nhảy múa trước mặt tôi như vậy.

"Đường Miên, tôi có ý tốt thôi, bây giờ tôi nói cho cô biết, Lâm Tự ngay từ đầu đã giấu giếm cô rồi. Tôi không phải là con gái của người bạn từ trên trời rơi xuống của bố mẹ anh ấy, chúng tôi đã quen nhau từ nhỏ, là thanh mai trúc mã. Anh ấy từ khi bắt đầu đã giấu giếm mối quan hệ này, cô đoán xem là tại sao nhỉ?"

"Lâm Tự đối với cô chỉ là đồng cảm và quen thôi, anh ấy là một người đàn ông tốt, yêu nhau nhiều năm như vậy, cho dù không có tình cảm thì anh ấy vẫn muốn có trách nhiệm với cô."

"Khi anh ấy quen biết cô, cô là một người cô đơn đáng thương, anh ấy chỉ nghe về những chuyện cô từng trải qua."

"Nhưng tôi từ trên mây rơi xuống, anh ấy đã chứng kiến toàn bộ quá trình, anh ấy càng cảm thấy có lỗi với tôi hơn!"

Lời nói của Cố Giản như những cái tát vô hình vào mặt tôi, khiến tôi thấy đau rát.

Chỉ là "thấy tôi đáng thương", chỉ là "chịu trách nhiệm."

Những điều mà bản thân tôi từng nghi ngờ giờ đây đã được cô ta nói ra không giấu giếm.

Nó giống như một viên đạn bắn thật nhanh, xuyên qua tờ giấy khám thai trong không trung và cuối cùng ghim vào tim tôi.

9

Trong kỳ nghỉ hè sau kỳ thi tuyển sinh đại học, có hai chuyện quan trọng đã xảy ra trong cuộc đời tôi.

Một chuyện là nguyện vọng bị thay đổi, tôi chuyển đi nơi khác học.

Cái thứ hai.

Lúc đó tôi đã rời nhà từ rất sớm và đến thành phố S vì tức giận.

Tôi cứng miệng không chịu xin gia đình một xu nào.

Vào ngày gia đình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi đang làm đi làm thêm hoàn toàn không hề biết điện thoại có hơn chục cuộc gọi từ mẹ.

Vốn dĩ một năm cũng không gọi đến chục cuộc.

Khoảng hai giờ sau tôi mới gọi lại.

Lúc đó tôi mới biết rằng trong nhà đã xảy ra hỏa hoạn, ông bà ngoại tôi đã mất rồi.

Dù mẹ tôi rất kiểm soát tôi nhưng từ nhỏ tôi vẫn được ông bà ngoại nuôi nấng.

Nghe nói năm đó căn bản mẹ tôi không muốn sinh con.

Tôi và bố lên xe trước rồi trả tiền vé, ngoại trừ ông bà ngoại tôi ra thì không ai ủng hộ việc sinh con ra cả.

Một câu "sinh ra, bọn ta nuôi" đã gắn chặt tôi với ông bà suốt mười tám năm trời.

Tôi ngồi xe cả đêm về nhà, vừa kịp gặp ông bà lần cuối trước khi hỏa táng.

Ngày hôm đó, nước mắt tôi rơi như mưa.

Tôi rất tự trách, rất hận mình.

Nếu tôi ở nhà, có phải có thể kịp thời phát hiện đám cháy? Ông bà ngoại sẽ không ra đi như vậy không?

Sau tang lễ, tôi trở về ngôi nhà đã cháy rụi của mình, lần theo ký ức để tìm lại cuốn album ảnh của ông bà trong đống đổ nát.

Album ảnh chứa những bức ảnh duy nhất của họ trong suốt nhiều thập kỷ, từ khi còn trẻ đến lúc bạc đầu.

Nhớ nhung cuối cùng cũng không thoát khỏi, khi tôi tìm thấy nó, nó đã biến dạng đến mức không thể nhận ra.

Nhưng tôi vẫn giữ nó bên mình cho đến khi quen biết Lâm Tự, anh ta biết chuyện này và xin cuốn album.

Vài ngày trước khi chúng tôi định đi đăng kí kết hôn, cuốn album ảnh đã được phục hồi lại được tặng cho tôi như một món quà.

Hôm trước khi tôi chuẩn bị về thành phố S, mẹ tôi đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng.

Bà nói ông bà ngoại sớm đã dặn dò bác sĩ, tôi và mẹ tôi mỗi người một nửa.

Tôi nhận thẻ và mua vé quay lại thành phố S.

Tôi biết sau lần chia tay này, có lẽ tôi sẽ không bao giờ muốn quay lại nữa.

10

Năm hai đại học tôi mới quen biết Lâm Tự.

Cuộc sống đại học của tôi trôi qua rất cô độc, ngoài bạn cùng phòng Nhân Nhụy ra thì tôi có rất ít bạn bè.

Năm đó, trường tổ chức cuộc thi thiết kế logo.

Một người vô danh như tôi xuất hiện bỗng trở nên nổi tiếng.

Bản thảo thiết kế không chút hy vọng nào gửi đi vậy mà thực sự đã giành được giải nhất.

Vào ngày nhận giải, nhà trường yêu cầu tôi giới thiệu ý tưởng thiết kế của mình trên sân khấu.

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời tôi đứng một mình trên sân khấu trong một khán phòng lớn và nói nhiều như vậy.

Theo Nhân Nhụy, tôi trên sân khấu đỏ mặt như quả hồng, nói đến phần cuối thì lắp ba lắp bắp luôn.

Sau khi xuống, đầu tôi đầy mồ hôi, miệng mím chặt lại, như thể tôi đã nói hết cả lời trong một tuần rồi vậy.

Nhưng dù vậy, vẫn có người nghe bài phát biểu của tôi với đôi mắt sáng ngời và là người đầu tiên đứng dậy vỗ tay nồng nhiệt.

Người đó chính là Lâm Tự.

Kể từ giây phút đó, Lâm Tự phát động một cuộc tấn công mãnh liệt với tôi.

Sau này tôi mới biết anh ta là người đồng tổ chức cuộc thi này và logo được thiết kế để cho bên họ sử dụng.

Sau đó, tôi phát hiện ra ngay cả khoản tiền thưởng 10.000 nhân dân tệ mà tôi nhận được cũng là do gia đình họ tài trợ.

Lúc đầu, tôi không thích nghi được với một người nhiệt tình như Lâm Tự.

Tôi luôn đi cách xa anh ta 800 mét, tránh xa nhất có thể.

Anh ta không hề bỏ cuộc, vẫn tràn đầy nhiệt huyết, theo đuổi tôi khắp trường.

Có lần, tôi trốn không được nữa nên hỏi anh ta tốt cuộc thích tôi ở điểm gì.

Khoảnh khắc đó cả đời này tôi sẽ không thể quên được.

Đôi mắt anh ta cong lên, khi cười chỉ nhếch một bên khóe miệng.

Ánh nắng chiếu xuyên qua những tán cây nhãn tươi tốt phía sau khiến toàn thân anh ta như được bao phủ bởi một lớp lông vàng óng.

"Đường Miên, anh cảm thấy em rất xinh đẹp, khí chất của em rất khác biệt, rất hấp dẫn anh. Chúng ta thử xem đi!"

Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, chú nai nhỏ trong lòng chợt đứng dậy ngáp một cái.

Đời này chưa từng có ai nói tôi xinh đẹp cả.

Năm đó Đoàn Tư Nhạc tán tôi cũng chỉ nói tôi dễ thương thôi.

Khi trở về ký túc xá, tôi mở camera trước của điện thoại nhìn kỹ hơn bản thân trong đó.

Hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng, dáng vẻ của người bình thường.

Mái tóc đen dài ngang vai của chưa từng uốn nhuộm bao giờ, không trang điểm, không biết cách ăn mặc cũng không biết chụp ảnh selfie.

Nói về ưu điểm thì da tôi khá trắng.

Tôi nghĩ, có lẽ thật sự là làn da trắng che đi tất cả những sự xấu xí.

Khi Nhân Nhụy trở lại ký túc xá, tôi nắm lấy cô ấy, hỏi: "Tớ đẹp không?"

Nhân Nhụy giơ tay chạm vào trán tôi: "Không bị sốt mà...có chuyện gì sao đột nhiên lại..."

"Tớ đang hỏi nghiêm túc đấy!"

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi, Nhân Nhụy nắm tay tôi dẫn tôi đứng trước tấm gương toàn thân của cô ấy:

"Cậu nhìn này, cậu trắng hơn tớ, cao hơn tớ, gầy hơn tớ, khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, điều đáng giận là cậu không có một cái mụn nào cả, cậu có biết tớ ghen tị với cậu đến mức nào không? Nếu người khác hỏi câu này tớ sẽ cho rằng người đó đang khoe khéo đấy, tớ còn trợn mắt không thèm để ý đến họ ấy chứ."

Lần đầu tiên nghe thấy có người nói nhiều lời hay như vậy, khóe miệng tôi không tự chủ cong lên.

Nhân Nhụy nhìn tôi mỉm cười trong gương thì chợt nhận ra điều gì đó.

Cậu ấy vỗ vào lưng tôi, giận dữ hét lên: "Cậu đang yêu!"

Sau khi chính thức yêu đương với Lâm Tự, tôi nhịn không được mà kể cho anh ta nghe gần như tất cả những trải nghiệm của mình.

Tất nhiên, phần về Đoàn Tư Nhạc bị lược bỏ.

Tôi nói rồi, vốn dĩ câu chuyện cũng chưa bắt đầu, cứ để anh ấy ở lại trong quá khứ đi.

Bây giờ nghĩ lại, lẽ ra tôi không nên nói nhiều như vậy.

Có lẽ vì những điều này đã chôn giấu trong lòng quá lâu và tôi luôn muốn tìm ai đó để tâm sự.

Yêu nhau chưa lâu, tôi đã nói ra tất cả những chuyện mà tôi không muốn người khác biết trước mặt Lâm Tự.

Tôi lại nghĩ đến Đoàn Tư Nhạc, năm đó tôi vì bảo vệ tôn nghiêm của mình mà không nói một lời rút lui khỏi thế giới của anh ấy.

Nhưng hai năm sau, khi đối mặt với Lâm Tự đã xông vào cuộc đời tôi, tôi lạikhông chút giấu giếm kể lại mọi chuyện.

Tôi như tìm được một nơi chứa đựng được tâm hồn nhạy cảm của mình.

Không thể chờ được và cẩn thận đổ tất cả vào.

Thời điểm xuất hiện của một người thực sự rất quan trọng.

11

Trước mắt tôi bây giờ là tờ giấy khám thai của Cố Giản.

Một tờ giấy mỏng manh đã làm đứt cọng rơm cuối cùng trong mối quan hệ giữa tôi và Lâm Tự.

Tôi tiễn Cố Giản đi rồi nhanh chóng thu dọn hành lí.

"Chị Đường Miên, sắp đến sinh nhật chị rồi nhỉ? Hy vọng tờ giấy khám thai này có thể trở thành món quà sinh nhật đáng nhớ nhất của chị."

Tôi trải tờ giấy khám thai Cố Giản để lại cho tôi nguyên vẹn lên bàn, rời khỏi nhà Lâm Tự trước khi anh ta quay lại.

Một ngày sau, Lâm Tự đi công tác về và thấy trong nhà không có ai.

Sự khác biệt giữa lần này và lần trước là tôi đã chặn hết thông tin liên lạc của anh ta.

Anh ta không thể liên lạc với tôi nên đã trực tiếp chặn tôi ở tầng dưới cửa công ty tôi.

Vốn muốn giả vờ như không nhìn thấy anh và bỏ đi, nhưng lại bị anh ta túm lại.

Tôi ngước mắt lên nhìn anh ta, anh ta có vẻ hơi tức giận: "Đường Miên, em muốn làm gì?"

Tôi nhìn xuống cổ tay mình đang bị anh ta giữ chặt: "Đau."

Lúc này anh ta mớ buông tôi ra, trong mắt hiện lên một chút tự trách: "Chúng ta nói chuyện đi."

Tôi gật đầu đồng ý, dẫn anh ta đến quán cà phê gần nhất.

Người phục vụ tới gọi món, Lâm Tự quen thuộc gọi một cốc sữa tươi và một cốc latte.

"Latte đổi thành sữa tươi, cảm ơn." Tôi ngắt lời.

Trước đây dù có đến quán cà phê nào tôi cũng chỉ uống latte.

Nhưng dạo gần đây tôi bị mất ngủ trầm trọng, lúc làm việc luôn cảm thấy uể oải nên không dám uống cà phê nữa.

"Đường Miên, anh mới đi một ngày mà em đã đi rồi, còn xóa hết thông tin liên lạc của anh nữa, em lại muốn làm gì?"

Lâm Tự là người đầu tiên tấn công.

"Tôi? Tôi lại muốn làm gì?"

Tôi thấy buồn cười, xem ra anh ta vẫn chưa biết chuyện Cố Giản mang thai, vẫn như không có chuyện gì trách tôi chơi trò mất tích.

"Lại là vì Cố Giản phải không? Lần trước anh đã nói với em rồi, anh được bố mẹ giao cho chăm sóc cô ấy. Vốn dĩ bây giờ chúng ta đã đăng kí kết hôn rồi, em lại muốn vì Cố Giản mà bỏ nhà đi bao nhiêu lần nữa?"

"Vậy là anh chỉ thấy thương hại cô ta, nhận trách nhiệm thôi?"

Tôi nhớ lại những gì Cố Giản đã nói với tôi ngày hôm đó.

Lâm Tự chỉ cảm thấy thương hại cho hoàn cảnh của tôi, yêu nhau mấy năm trời, anh ta chọn chịu trách nhiệm.

"Anh thấy thương vì gia đình cô ấy phá sản, bố mẹ cũng dính vào, cô ấy từ nhỏ đã lớn lên như mặt trăng bên cạnh những vì sao..."

Lời nói của Lâm Tự chế.t trên môi, anh ta lỡ miệng rồi.

Rõ ràng anh ta đã lớn lên cùng với Cố Giản.

"Đường Miên, đừng như vậy nữa, chúng ta vẫn tốt mà."

Lâm Tự hạ mình.

Anh ta lấy từ trong túi ra một chiếc hộp đựng nhẫn bằng nhung màu đỏ rất đẹp, mở ra rồi đẩy đến trước mặt tôi.

Một chiếc nhẫn kim cương đủ đẹp.

"Anh đã đặt mua một chiếc nhẫn khác, chúng ta quên chuyện này và bắt đầu lại từ đầu đi."

Chiếc nhẫn lộng lẫy và xa hoa đó tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn của quán cà phê.

Tôi biết những thứ này không nên thuộc về tôi nữa.

Tôi giơ tay đóng hộp nhẫn lại: "Thương xót cô ta, chăm sóc cô ta mà chăm sóc đến giường của chúng ta luôn rồi. Anh vẫn ở đây coi tôi như con ngu để lừa à Lâm Tự?"

Tôi có thể nhìn ra Lâm Tự đang giả vờ bình tĩnh, nhưng sự run rẩy trong mắt anh ta rõ ràng đã phản bội anh ta:

"Anh vẫn chưa biết sao? Cố Giản có thai rồi, anh cứ chịu trách nhiệm thật tốt với cô ta đi."

Lâm Tự không thể che giấu cảm xúc của mình được nữa, tôi nhìn thấy sự ngạc nhiên và bối rối trong mắt anh ta.

Anh ta không nói nên lời.

Tôi đứng dậy, xách túi rời đi.

Trước khi nước mắt rơi xuống trước mặt anh ta, tôi bỏ đi không ngoảnh lại.

Tôi đẩy cửa quán cà phê ra, gió lạnh lùa qua tai, để lại một tiếng thút thít.

Tôi bước xuống tuyết, giấu mặt trong chiếc khăn quàng cổ.

Cánh cửa sau lưng nhẹ nhàng đóng lại.

Mang theo với những kỷ niệm đẹp đẽ, ký ức đau đớn đó, cùng với người đó, từ nay sẽ ở lại phía sau.

Sau ngày hôm đó, Lâm Tự không đến tìm tôi nữa.

12

Đoàn Tư Nhạc trở lại vào đúng ngày sinh nhật của tôi.

Hôm đó, tôi tăng ca đến hơn 8 giờ tối.

Không ai bắt tôi tăng ca cả, ông chủ nể mặt Đoàn Tư Nhạc nên cũng chỉ bảo tôi để mai tiếp tục làm cũng được.

Nhưng với tư cách là một người có xuất phát điểm thấp hơn, tôi càng không muốn thực hiện những đặc quyền này.

Tôi tan làm thì trời đã tối.

Bên ngoài tuyết vẫn rơi dày đặc, khi bước ra khỏi cửa kính của công ty, tôi nhìn thấy một vùng tuyết trắng mênh mông.

Tôi vừa bước được một bước thì một chiếc ô đã che kín đầu tôi.

Là Đoàn Tư Nhạc: "Tuyết rơi dày, Lâm Nhân Nhụy bảo anh đến đón em."

Tôi theo Đoàn Tư Nhạc lên xe, máy sưởi từ từ phun ra hơi ấm, tôi chìm vào giấc ngủ.

Đoàn Tư Nhạc đưa tôi đến bờ sông, xe vừa tắt máy, tôi chợt tỉnh lại.

Trước mặt tôi là một chiếc bánh dâu tây nhỏ và một bó hoa màu xanh tuyệt đẹp mà Đoàn Tư Nhạc không biết lấy từ đâu ra:

"Thật ra hôm nay anh đã chặn Lâm Nhân Nhụy lại và đặc biệt đến đây để đón em. Chúc mừng sinh nhật Đường Miên."

"Mặc dù trước đây em rời đi đơn giản như vậy, nhưng bây giờ chúng ta lại gặp nhau rồi, anh nghĩ..."

"Cảm ơn anh." Tôi đại khái có thể đoán được anh ấy muốn nói gì: "Cảm ơn anh, nhưng lần trước chắc anh cũng nghe thấy rồi, cách đây không lâu tôi suýt kết hôn với người khác."

"Cảm ơn anh giúp tôi tìm việc làm, còn đến chúc mừng sinh nhật tôi. Thực sự bây giờ là khoảng thời gian buồn nhất đối với tôi, tôi rất vui khi được đoàn tụ với những người bạn cũ."

Trong mắt Đoàn Tư Nhạc thoáng chốc hiện lên vẻ cô đơn, anh ấy hiểu được ý tứ trong lời nói của tôi.

"Đưa tôi về đi, Nhân Nhụy thích bánh ngọt nhất, hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi không muốn bỏ bê bạn thân nhất của mình!"

Đoàn Tư Nhạc cười khổ, cất bánh và bó hoa đi rồi khởi động lại xe.

Đêm đó, ba chúng tôi trò chuyện cả đêm ở nhà Nhân Nhụy.

Chúng tôi đặt đồ ăn về, mở một chai rượu ngon và cắt bánh sinh nhật.

Nhân Nhụy trông có vẻ là người tùy tiện biết uống rượu nhưng thực ra uống được 1 cốc là gục.

Chưa được mấy hiệp đã nổi điê.n, rót một ly sâm panh lên chiếc ghế sô pha vải yêu quý của mình...

Sau đó bất tỉnh gục ở bàn.

Đoàn Tư Nhạc mượn rượu nghiêng người qua nói chuyện với tôi: "Đường Miên, ngày đó khi anh đụng phải em trước cửa nhà Lâm Nhân Nhụy, tim anh gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lần đầu tiên anh cảm thấy trên đời thật sự có kiểu định mệnh, cảm giác định mệnh, em hiểu không?"

"Thật trùng hợp...nhưng anh nói thật, anh đến thành phố S để làm việc, kỳ thực muốn thử vận may xem có gặp được em không, lúc đó có một người bạn cũ nói với anh là em đang ở thành phố S. Không ngờ người đầu tiên anh gặp khi chuyển đến đây lại là bạn thân của em."

Tôi trêu anh ấy: "Năm đó tôi rời đi không một lời mà anh vẫn nhớ tôi nhiều như vậy, sao tình yêu trong sáng thế?"

Đoàn Tư Nhạc uống một hơi hết chỗ rượu trong ly:

"Đáng chế.t, anh cũng đâu phải kiểu người im lặng chờ đợi, khổ cực theo đuổi, thủ thân như ngọc chỉ để gặp lại em. Em xem phim truyền hình nhiều quá rồi phải không, lấy đâu ra kiểu người đàn ông tốt như vậy chứ?"

Tôi bắt đầu buôn chuyện: "Anh đã yêu đương với bao nhiêu người rồi?"

"Anh không lừa em đâu, ba, thực sự chỉ có ba người."

Anh ấy dừng lại, hỏi ngược tôi: "Còn em thì sao?"

Tôi cũng uống cạn ly rượu trên tay: "Ồ, một."

...

Chủ đề cứ như vậy đi vào ngõ cụt.

Đoàn Tư Nhạc im lặng, rót đầy ly rượu của chúng tôi.

Cuối cùng, anh ấy lại thở dài, đứng dậy như chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi, anh ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

"Lần sau lau mắt sáng chút!"

13

Khi nghe lại tên Lâm Tự thì đã là một tháng sau.

Tan làm ra khỏi tòa nhà công ty, một người đàn ông lạ đã chặn tôi lại:

"Cô là Đường Miên?"

Tôi đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới để chắc chắn rằng đây không phải là người tôi biết.

Tôi sợ đó là kiểu lừa đảo mới nào đó nên nhanh chóng quay người bỏ đi.

Người ở phía sau cố ý cao giọng: "Tôi có chuyện liên quan đến Cố Giản và Lâm Tự muốn nói với cô."

Hai phút sau, chúng tôi đã ngồi đối diện nhau trong quán cà phê.

Lần trước tới đây, là lần cuối gặp Lâm Tự, tôi cũng ngồi ở chỗ cửa sổ này.

Những gì cậu ta nói tiếp theo đủ làm tôi chế.t lặng:

"Đứa bé trong bụng Cố Giản là của tôi, tôi đã dùng một số thủ đoạn để tiến hành xét nghiệm DNA không ảnh hưởng đến thai nhi."

Đầu óc tôi trống rỗng trong giây lát, rồi tôi cẩn thận ngẫm lại những gì người đàn ông trước mặt nói.

Không sai, quả thật là ý như tôi nghe thấy.

"Vậy... tại sao cậu lại nói với tôi?"

Người đàn ông đối diện bắt đầu nói:

"Tôi và Cố Giản yêu nhau được nửa năm, cô ta nói gia đình cô ta gặp khó khăn, cô ta một mình đến thành phố S để hoàn thành việc học, tiền bạc eo hẹp. Tôi thấy thương cô ta, đưa cho cô ta tổng cộng mấy vạn."

"Gia đình tôi không giống Lâm Tự, chỉ là một gia đình bình thường, số tiền này tôi phải dành dụm, ăn mì gói mới đủ đưa cho cô ta."

"Cách đây không lâu, cô ta đột nhiên chia tay với tôi, dứt khoát đá tôi. Sau này tôi mới biết cô ta leo lên được người giàu rồi, chính là Lâm Tự, bạn trai cũ của cô."

Khi nghe đến từ ba từ "bạn trai cũ", tôi cảm thấy buồn nôn.

Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc thừa nhận mình đã yêu đương với Lâm Tự lại là một việc đáng xấu hổ như vậy.

"Cắm sừng tôi, lấy tôi làm lốp dự phòng không nói."

Tôi cảm thấy xấu hổ nhưng nam sinh đại học đẹp trai trước mặt lại khá rộng lượng.

"Sau này tôi mới biết cô ta sắp đăng ký kết hôn và còn đang mang thai!"

"Lúc đầu tôi cũng chỉ nghi ngờ liệu có phải quá nhanh không? Kết quả tìm ra cách xét nghiệm ADN và phát hiện ra đứa bé thực sự là con tôi!"

"Tôi biết cô nhất định cũng hận bọn họ phải không? Cho nên tôi nói cho cô biết chuyện này trước, để cô cười nhạo Lâm Tự trước."

Tôi ngước mắt lên nhìn vào mắt cậu ta:

"Chuyện này cậu có chắc chắn không?"

"Cực kỳ chắc chắn."

Tôi dừng lại vài giây, nhấp một ngụm latte đang bốc khói:

"Nếu tôi là cậu, tôi sẽ đợi cho đến khi đứa bé chào đời rồi mới nói với anh ta biết."

Trái tim được bao bọc bởi lớp đường thủy tinh được latte ấm áp và ngọt ngào làm tan ra.

Làm lộ ra con thú nhỏ bị vướng gai đen, lặng lẽ gầm lên trong lồng ngực tôi.

Tôi vứt bỏ sự bình tĩnh mà tôi đã giả vờ, cuối cùng lộ ra những chiếc răng nanh báo thù của mình.

Sao mà không hận được?

Đây là quả báo mà anh ta xứng đáng nhận được.

14

Năm sau, NK cho tôi cơ hội về quê hương làm việc.

Vốn tưởng rằng bản thân sẽ không bao giờ quay lại đó nữa, nhưng lại không ngờ khi cơ hội này thực sự đến, tôi đã đồng ý mà không cần suy nghĩ quá nhiều.

Thời tiết ở quê tôi ấm hơn thành phố S nhiều.

Cảm giác giống như đổi một môi trường khác, tâm trạng của tôi cũng dần ấm lên cùng với nhiệt độ.

Nhân Nhụy đã kể cho tôi một số tin đồn ở Thành phố S.

Không lâu sau khi tôi rời đi, Cố Giản đã kết hôn với Lâm Tự như mong muốn.

Trong bức ảnh mà Nhân Nhụy gửi cho tôi, tay Cố Giản rõ ràng đang đeo chiếc nhẫn mà Lâm Tự muốn tặng tôi khi tôi gặp anh ta lần cuối.

Ha, cũng chỉ đến thế thôi.

Còn bố ruột của đứa bé trong bụng Cố Giản thực sự sau khi đứa bé chào đời mới tặng cho Lâm Tự một món quà lớn.

Lâm Tự đã đưa đứa bé đến bệnh viện để xét nghiệm ADN lần nữa, hóa ra đứa bé không phải của anh ta.

Cố Giản không thể ly hôn khi cô đang cho con bú nên Lâm Tự đã chuyển ra khỏi nhà và để Cố Giản tự lo liệu.

Điều đáng buồn nhất là bố ruột của đứa bé đã bị Cố Giản lừa để chăm sóc hai mẹ con họ.

Cậu ta cũng chân thành nói rằng nếu Cố Giản và Lâm Tự ly hôn, cậu ta sẵn sàng chịu trách nhiệm.

...

15

Nửa tháng sau, Nhân Nhụy và Đoàn Tư Nhạc đến chỗ tôi.

Một người là người mẫu, một người là người thu mua hàng thời trang, cả hai đều có công việc rất rảnh rỗi.

Muốn đổi một thành phố làm việc cũng rất dễ dàng.

Nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng được họ thực sự có thể chịu mọi khó khăn để thay đổi tổ của mình.

Sau khi tôi đi, Nhân Nhụy nửa đùa nửa thật nói với tôi:

"Sau khi cậu đi thì chán quá, Đoàn Tư Nhạc thì quá thực tế, cậu đi rồi anh ấy cũng không thèm đến tìm tớ chơi nữa. Tớ thấy thôi thì cũng đến chỗ cậu rồi, cậu nhường tớ một phòng đi!"

Tôi chỉ nghĩ đó là một câu nói đùa cho đến khi tôi thực sự nhìn thấy Nhân Nhụy và Đoàn Tư Nhạc sống sờ sờ đứng trước cửa nhà tôi.

Đến lúc đó tôi mới nhận ra hai người này nghiêm túc.

Họ cầm rượu ngon và đồ ăn nhẹ nhanh chóng tấn công vào nhà tôi:

"Khi tớ đang thu dọn đồ đạc chuyển nhà thì tình cờ gặp tên này trong thang máy và đoán xem, anh ấy cũng giống tớ!"

"Đoàn Tư Nhạc, này! Gọi anh đấy."

Nhân Nhụy đá Đoàn Tư Nhạc đang nằm trên ghế sô pha.

"Gì đấy? Tôi đang mệt lắm đây. Vì để chuyển cả cho cùng đến đây mà tôi đã lái xe cả ngày rồi đấy!"

"Dậy ăn cơm đi!"

Các cốt truyện luôn giống nhau một cách đáng ngạc nhiên, đến cuối cùng Nhân Nhụy vẫn giống như mọi khi và bắt đầu high.

Tôi nhanh chóng lấy đi ly rượu của cô ấy để lần này nó không đổ ra ghế sô pha của tôi.

Đoàn Tư Nhạc đứng trên ban công, lặng lẽ quan sát.

Anh ấy đã lái xe cả ngày nên không còn dáng vẻ hoạt náo như trước nữa.

Tôi đẩy cửa ban công đi tới chỗ Đoàn Tư Nhạc:

"Sao anh cũng chuyển đến đây vậy? Ở đây không có nhiều cơ hội việc làm như ở thành phố S đâu."

Một cơn gió nhẹ thổi qua, trái tim tôi nhẹ nhàng run lên, có năm giây mà đập mấy lần liền.

Tôi liếc qua khóe mắt, thấy Đoàn Tư Nhạc quay đầu lại, bên tai truyền đến một giọng nói dịu dàng: "Anh quay lại xem mắt em đã sáng chưa?"

Tôi quay đầu lại nhìn anh ấy, đôi mắt Đoàn Tư Nhạc sáng lên.

Một ánh sáng yếu ớt chiếu xuyên qua màn đêm tịch mịch.

Cuộc đời của chúng ta còn rất dài.

[Hoàn] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #zhihu