MỞ LIVESTREAM BÓI TOÁN, TÔI NỐI MÁY VỚI TẦN THỦY HOÀ - Đậu Non Cháy Cạnh
Trong lúc livestream bói toán, tôi đã nối máy được với Tần Thủy Hoàng.
"Trẫm muốn biết, cuối cùng Đại Tần của trẫm sẽ như thế nào?" Ngài ấy hỏi.
Tôi lật sách lịch sử ra.
"Sau khi ngài ch.ết, Triệu Cao bắt tay với Lý Tư, lập Hồ Hợi lên kế vị, ép Phù Tô công tử tự sát."
"Một năm sau khi ngài chết, thiên hạ đại loạn, Lưu Bang, Hạng Vũ khởi binh kháng Tần."
"Ba năm sau khi ngài chết, nhà Tần diệt vong."
Tần Thủy Hoàng càng nghe càng tức, giơ tay táng cho Hồ Hợi đang ngồi nghịch bùn hai cái bạt tai.
"Xem chuyện tốt mà nhà ngươi làm ra đây này!"
_____________________________
*Hồ Hợi: con thứ 18 trong số khoảng hơn 20 người con của Tần Thủy Hoàng, từ nhỏ được vua cha giao cho hoạn quan Triệu Cao dạy dỗ.
Phù Tô công tử: Con trai cả của Tần Thủy Hoàng.
Điển cố (tóm tắt từ Wikipedia): Năm 210 TCN, sau khi tế vua Hạ Vũ ở Cối Kê, vua Tần Thủy Hoàng trên đường về kinh thì bị bệnh nặng. Biết mình không qua khỏi nên ông đã viết thư gửi con cả Phù Tô nói: "Con về Hàm Dương tổ chức đám tang, và chôn cất ta ở đó." Tuy nhiên, bức thư chưa được giao cho sứ giả thì Tần Thủy Hoàng qua đời. Sau khi ông chết, theo lệ thì Phù Tô sẽ là Hoàng đế nối ngôi. Nhưng Lý Tư và Triệu Cao do có hiềm khích với tướng Mông Điềm, người được Phù Tô yêu thích, đồng thời sợ Phù Tô lên ngôi sẽ gây bất lợi cho mình, vì thế đã âm mưu phá hủy bức thư Tần Thủy Hoàng gửi cho Phù Tô. Thay vào đó, hai người tạo hai bức thư giả gửi cho Phù Tô và Mông Điềm, giả danh Tần Thủy Hoàng ra lệnh cho hai người phải chết. Phù Tô công tử vì một lòng hiếu trung nên đọc thư xong bèn tự vẫn, Mông Điềm thì nghi ngờ không chịu chết, bị bắt mang về giam ở Dương Châu.
Trong lúc livestream bói toán, tôi đã nối máy được với Tần Thủy Hoàng.
"Trẫm muốn biết, cuối cùng Đại Tần của trẫm sẽ như thế nào?" Ngài ấy hỏi.
Tôi lật sách lịch sử ra.
"Sau khi ngài ch.ết, Triệu Cao bắt tay với Lý Tư lập Hồ Hợi lên kế vị, ép Phù Tô công tử tự sá.t."
"Một năm sau khi ngài chết, thiên hạ đại loạn, Lưu Bang, Hạng Vũ khởi binh kháng Tần."
"Ba năm sau khi ngài chết, nhà Tần diệt vong."
Tần Thủy Hoàng càng nghe càng tức, giơ tay táng cho Hồ Hợi đang ngồi nghịch bùn hai cái bạt tai.
"Xem chuyện tốt mà nhà ngươi làm ra đây này!"
_____________________________
1.
Tôi vốn là một streamer bói toán, kết quả là trong phòng livestream của tôi lại vô tình nối máy với vô vàn thế giới khác nhau.
Lần thứ nhất, tôi nối máy với Chức Nữ trên Thiên đình, bảo cô ấy đừng hạ phàm đi tắm, tránh xa người đàn ông cưỡi trâu ra.
Chức Nữ tặng tôi một quả Bàn Đào coi như quà cảm ơn.
Nghe nói quả đào này có thể kéo dài tuổi thọ, tôi cắn một miếng, mùi thơm của nó cứ phảng phất xung quanh.
Lần thứ hai, tôi nối máy với Dương Ngọc Hoàn, bảo cô ấy hãy trân trọng mạng sống, tránh xa Lý Long Cơ.
Dương Ngọc Hoàn vô cùng biết ơn tôi, lập tức nhảy tặng tôi một điệu Sogdian Whirl để tôi quay màn hình.
Tôi đăng video đó lên trang cá nhân, thu hút được vô vàn sự chú ý từ những người yêu thích nhảy múa.
Điệu nhảy Sogdian Whirl mô phỏng Dương Quý Phi lập tức trở thành hot trend mới của những người nổi tiếng trên mạng xã hội.
Sau hai lần livestream, số người hâm mộ của tôi từ hơn 5000 người lúc đầu giờ đã lên tới hơn 100 nghìn người.
Lần livestream thứ ba là nối máy với Tần Thủy Hoàng.
Vị vua nhà Tần này không hổ danh là đỉnh lưu trong giới lịch sử.
Ông ấy giúp tôi tăng độ hot, phòng livestream lập tức xông lên top 1, số lượng người hâm mộ của tôi bay vèo vèo tới con số 1 triệu.
Sau khi táng cho Hồ Hợi hai cái bạt tai, Tần Thủy Hoàng cảm ơn tôi một cách đầy chân thành.
"Đa tạ tiên sinh đã nhắc nhở."
"Nếu không gặp được tiên sinh, cơ nghiệp trăm năm của Đại Tần, sợ là sẽ bị hủy trong chốc lát."
"Mong tiên sinh nhận lấy thanh bảo kiếm này."
Ông ấy rút một thanh đoản kiếm ra, đưa cho tôi.
Giây tiếp theo, thanh đoản kiếm đó đã xuất hiện ở trước mắt tôi.
Đợi sau khi nhìn rõ hình dáng của thanh kiếm này, phòng livestream lập tức bùng nổ.
[Đây, đây, đây... Không lẽ đây là con dao găm của Từ phu nhân?]
[Là thanh kiếm năm đó Kinh Kha dùng để đâm vua Tần!]
Trông thấy bình luận trực tiếp này, tôi sợ đến nỗi run tay, suýt nữa rạch một đường kiếm xuống đùi mình.
Thanh kiếm mà Kinh Kha đã đâm vua Tần?
Thế còn không phải món đồ cổ giá trị liên thành sao!
Cái thứ này có phải đã bị tẩm độc không ý nhỉ!
Tôi vội vàng đặt con dao găm xuống, không dám làm gì linh tinh.
Nhận được món đồ quý trọng như vậy, tôi nghĩ mình cũng phải đáp lễ một chút.
Sau khi lục lọi hết cả căn nhà, tôi tìm ra một lọ thuốc bổ gan.
Thuốc bổ gan này tôi mới mua từ tháng trước, sau khi uống được hai lần thì cứ để quên ở trong góc.
Tần Thủy Hoàng khi về già đắm chìm trong các loại đan dược, mà đan dược thời cổ đại chứa thủy ngân, hại gan.
Tần Thủy Hoàng còn là một vị vua thích cạnh tranh ngầm, hay thức khuya, làm việc mệt nhọc, hay nổi nóng tức giận, hại gan.
Tặng thuốc bổ gan cho ông ấy chẳng phải quá hợp lý rồi sao!
Sau khi nhận được thuốc bổ gan, Tần Thủy Hoàng thấy có chút thú vị, lắc lắc lọ thuốc trong tay.
"Xin hỏi tiên sinh, đây là vật gì?"
Tôi vuốt ve bộ râu không tồn tại của mình, trả lời bằng giọng điệu cao thâm khó lường:
"Vật này, là thuốc trường sinh bất lão."
2.
Tần Thủy Hoàng offline đi đánh Hồ Hợi rồi.
Tôi thấy thời gian vẫn còn sớm, bèn bắt đầu lần nối máy tiếp theo.
Một thanh niên nho nhã trắng trẻo yếu ớt xuất hiện trên màn hình.
Tôi bảo anh ta tự giới thiệu bản thân.
"Trẫm... trẫm..." Còn chưa có ai dám vô lễ với anh ta như vậy, thanh niên sốt sắng đỏ cả mặt.
"Đừng trẫm nọ trẫm kia nữa," Tôi vội ngắt lời anh ta, "Nói tên đi. Trong lịch sử có bao nhiêu hoàng đế như vậy, ai biết được anh là đứa thứ mấy!"
"Tần Thủy Hoàng vừa thoát rồi, hay ta tìm ông ấy tới tán dóc với anh nhé?"
Thanh niên đó lập tức ỉu xìu.
"Trẫm tên Triệu Cát."
Triệu Cát... Cái tên này nghe quen lắm nha...
Đây không phải Tống Huy Tông sao?
Tôi kích động tới nỗi vỗ mạnh lên đùi: "Nối được máy với ta coi như anh gặp may rồi đấy!"
"Năm anh 37 tuổi, nhà Tống dân chúng lầm than, liên tục khởi nghĩa."
"Năm anh 44 tuổi, quân Kim dẫn binh tấn công Biện Kinh, bắt anh và con trai anh, ban tên là Hôn Đức Công và Hôn Đức Hầu, cầm tù tới khi già chết!"
"Vợ và con gái, cháu gái, con dâu, cháu dâu của anh đều bị người Kim bắt đi, người nào may thì đi làm vợ lẽ, người nào xui thì đi làm quân kỹ!*"
(*Quân kỹ: Gái m.ạ.i d*m phục vụ trong quân đội)
"Sự kiện này trong lịch sử được gọi là "Sự kiện Tĩnh Khang", nỗi sỉ nhục lớn nhất của người Hán trong lịch sử Hoa Hạ cũng chỉ đến thế thôi!"
"Ăn nói hàm hồ!"
Triệu Cát tức tới nỗi đập mạnh tay lên mặt bàn, bật dậy khỏi ghế.
Tôi cũng không che đậy, mở tìm kiếm từ khóa "Sự kiện Tĩnh Khang" trên Baidu ra, sau đó lập tức đọc cho Triệu Cát nghe.
Đọc mãi đọc mãi, biểu cảm của Triệu Cát cứ như cà tím phủ sương, trông càng lúc càng ủ rũ.
Ghi chép lịch sử vô cùng chân thực và cụ thể, anh ta không tin cũng không được.
"Xin tiên sinh hãy cứu ta."
"Ta không cứu anh miễn phí đâu," Tôi nói, "Phải lấy đồ ra để trao đổi đấy."
"Tất cả tài sản trong Quốc khố của Hoàng đế Đại tống ta, mặc cho tiên sinh tùy ý lựa chọn!" Triệu Cát vô cùng hào phóng phất tay.
Tôi sao chép hết những bình luận được nhiều like nhất dưới câu hỏi [Nếu bạn trở thành Tống Huy Tông, bạn sẽ làm thế nào để cứu lấy Đại Tống?] trên Zhihu, còn rất tinh tế cẩn thận chuyển từ chữ Giản thể sang Phồn thể, sau đó gửi qua cho Triệu Cát.
Triệu Cát xem xong thì như nhặt được bảo vật quý báu, lập tức đi tới Quốc khố, bảo tôi có thể mặc sức lựa chọn tất cả mọi thứ trong này.
Những năm cuối thời Bắc Tống đã xuất hiện mầm mống của chủ nghĩa tư bản, hai vị hoàng đế trước thời của Triệu Cát lại vô cùng tiết kiệm, kỳ trân dị bảo trong Quốc khố khiến tôi nhìn mà hoa hết cả mắt.
Góc nhìn của Triệu Cát cứ quay đi quay lại, khán giả trong phòng livestream cũng không khỏi cảm thán.
[Địa chủ lớn nhất trong xã hội phong kiến đúng là khác bọt...]
[Có tiền để làm gì? Chẳng phải vẫn bị người Kim đè xuống đất chà sao!]
[Trời ơi! Đó có phải là《Lịch đại đế vương đồ》của Diêm Lập Bản không!]
[Bức tranh này từ 100 năm trước đã bị Hán gian bán cho người ngoại quốc, bây giờ đang được lưu trữ ở Bảo tàng Mỹ thuật nước A rồi.]
[Aaaaaaaaaaaaaa không ngờ tôi lại có thể trông thấy bức họa này ở trong Quốc khố của Tống Huy Tông!!!]
[Đây phải gọi là bảo vật quốc gia hàng thật giá thật đấy!]
Mấy dòng bình luận này đã thu hút sự chú ý của tôi.
Tôi nghĩ ngợi một lúc, sau đó ngắt lời giới thiệu không ngừng nghỉ của Triệu Cát.
"Ta muốn bức 《Lịch đại đế vương đồ》 này."
Triệu Cát vô cùng hào phóng, lập tức chuyển bức họa ấy qua cho tôi.
Tôi đặt ngang điện thoại rồi lùi lại, cẩn thận mở bức họa cổ ấy ra.
Bức vẽ vô cùng sống động của 13 vị Hoàng đế cổ đại được bày ra trong phòng livestream.
Phòng livestream im lặng rất lâu, tất cả mọi người đều đang đắm chìm vào trong khí thế hùng dũng của bức họa này.
Không biết đã qua bao lâu, mới có người phá vỡ bầu không khí yên lặng ấy.
[Mau tới hotsearch xem đi!]
[Bảo tàng Mỹ thuật của nước A bị trộm rồi!]
[Bảo là 《Lịch đại đế vương đồ》 biến mất ngay trước mắt tất cả mọi người!!!]
3.
Tôi quay qua nhìn đồng hồ, vừa tròn 10 rưỡi đêm.
Nước A và nước tôi chênh nhau 12 giờ, bây giờ bên đó đang là 10 rưỡi.
Theo như trên tin tức, Bảo tàng Mỹ thuật đó 10 giờ mở cửa.
Sau khi khách tới tham quan bảo tàng vào hết bên trong, dưới bao nhiêu con mắt ở đó, 《Lịch đại đế vương đồ》bỗng biến mất như bốc hơi khỏi đó vậy.
Mà cùng lúc đó, phòng livestream của tôi nhận được 《Lịch đại đế vương đồ》mà Tống Huy Tông đưa qua.
Hai tin này kết hợp với nhau, hotsearch lập tức nổ luôn.
[! Tôi có một suy đoán rất khó tin!]
[Lầu trên à, tôi cũng có một suy đoán rất khó tin......]
[Ăn nói tầm bậy gì đó! Đây rõ ràng là Tống Huy Tông tặng cho chủ phòng, không liên quan gì đến Bảo tàng Mỹ thuật nước A hết!]
[Huhuhu tương lai của Hoa Hạ chúng ta ở đây rồi!]
[Đỉnh đồng, 12 tượng đầu thú,... những cổ vật này đều có thể về nhà rồi!]
Tôi xem qua hotsearch, rồi lại nhìn《Lịch đại đế vương đồ》trong tay.
Không chút do dự, tôi gọi thẳng vào số máy của Viện bảo tàng địa phương.
Điều bất ngờ là, nửa đêm canh ba thế này rồi mà điện thoại của Viện bảo tàng vẫn có người nghe máy.
"Xin chào, đây là..."
"Xin chào," Tôi ngắt lời của nhân viên, vào thẳng chủ đề chính, "Chỗ tôi có hai món cổ vật, muốn giao nộp lên cho nhà nước."
4.
Tôi đem hai món cổ vật tới Viện bảo tàng.
Nửa đêm, đèn trong Viện bảo tàng sáng trưng, an ninh đầy đủ.
Viện trưởng Viện bảo tàng mang theo các nhân viên công tác nhiệt tình tiếp đón tôi.
Trông thấy hai món cổ vật trong tay tôi, ánh mắt của bọn họ trở nên vô cùng mừng rỡ.
Tôi đưa cổ vật qua, Viện trưởng lập tức đeo găng tay lên rồi nghiêm túc kiểm tra.
Lúc lâu sau, cuối cùng ông ấy cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy kích động.
"Không sai, con dao găm này có nguồn gốc từ thời Tiên Tần, nếu phán đoán dựa theo hình dạng của nó, thì quả thực rất giống con dao găm của Từ phu nhân mà Kinh Kha dùng để đâm vua Tần trong truyền thuyết.
"Còn bức họa này quả thực là《Lịch đại đế vương đồ》 mà đại sư Diêm Lập Bản nhà Đường vẽ ra."
"Hai món đồ này đều là hàng thật!"
Viện trưởng cẩn thận nhìn tôi một cái:
"Cô Hạ, cô chắc chắn muốn giao nộp hai món cổ vật này lên cho quốc gia chứ?"
Tôi gật đầu không chút do dự.
"Tôi chắc chắn."
Viện trưởng kích động bắt tay tôi:
"Tôi xin thay mặt toàn bộ nhà khảo cổ học trong cả nước cảm ơn cống hiến của cô dành cho ngành khảo cổ nước ta!"
"Không chỉ có hai món này." Tôi nói.
Viện trưởng ngơ ra: "Gì cơ?"
"Ý của tôi là, sẽ không chỉ có hai món cổ vật này." Tôi nở nụ cười.
"Chắc mọi người cũng có theo dõi phòng livestream của tôi, thì chắc ông cũng biết, chỉ cần tôi muốn, những cổ vật thuộc về Hoa Hạ đó, cho dù là từng xuất hiện hay chưa từng xuất hiện, tôi đều có cách lấy được chúng."
"Những thứ thuộc về Hoa Hạ của chúng ta, tôi sẽ lấy về từng thứ từng thứ một."
5.
Ngày hôm sau, tin tức Viện bảo tàng thành phố B được quyên tặng 《Lịch đại đế vương đồ》và "Con dao găm của Từ phu nhân" đã lên thẳng top đầu hotsearch.
Rất nhanh, tin tức này lại như mọc thêm cánh, bay ra cả thế giới.
Buổi tối, số lượng người tham gia phòng livestream của tôi lại càng lên một tầm cao mới.
Chỉ có điều sóng bình luận trực tiếp hôm nay không giống như trước, mà còn kèm thêm vào không ít tiếng nước ngoài.
Nhìn qua thì không phải lời hay ý đẹp gì cho lắm.
Tôi coi như không thấy gì, trực tiếp bắt đầu đợt livestream hôm nay.
Rất nhanh, hệ thống thông báo đã nối máy thành công.
Trên màn hình, xuất hiện một ông lão vẻ mặt trang nghiêm.
Trên người ông ấy mặc bộ Long bào màu vàng kim, tóc mai bạc trắng, nhưng đôi mắt lại sắc lẹm như sói như hổ, khiến người ta sinh lòng sợ hãi.
"Trẫm họ Chu, tên Nguyên Chương."
Giọng điệu của ông ấy nhàn nhạt, nhưng lại như mang theo một tia sét, đánh nổ cả phòng livestream.
Chu Nguyên Chương!
Hồng Vũ đại đế!
Vị hoàng đế khai quốc của triều Minh!
"Nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu!" Tôi vô cùng kích động, "Không biết ngài tới phòng phát sóng trực tiếp này là vì muốn hỏi những gì?"
"Trẫm muốn biết, rốt cuộc đến bao giờ thì bệnh của Thái tử mới khỏi hẳn."
Giọng điệu của Chu Nguyên Chương bình tĩnh uy nghiêm, nhưng hai vành mắt lại trở nên đỏ ửng.
Lúc này, tôi mới nhận ra trong đôi mắt của ông ấy toàn là tơ má.u, dường như đã rất nhiều ngày chưa nghỉ ngơi rồi.
Tôi lật sách sử ra.
"Tháng sáu, mùa hạ năm Canh Ngọ, Thái tử đau đớn, kêu to không ngừng do phát bệnh hậu bối*."
(*Bệnh hậu bối: Là bệnh lý gây ra một nhóm nhọt, đỏ, sưng và gây đau, là tình trạng viêm cấp tính gây hoại tử nang lông và các tổ chức xung quanh, vị trí hay gặp bệnh hậu bối là ở đầu, mặt, cổ, lưng, mông và ở chân tay.)
......
"Hai năm sau, Thái tử bệnh nặng, qua đời."
Mỗi khi tôi đọc thêm một chữ, sắc mặt Chu Nguyên Chương lại khó coi hơn một chút.
Đến cuối cùng, ông ấy đã không thể nào đè nén nổi cơn đau đớn trong lòng, ôm mặt bật khóc.
"Nếu ông trời hận trẫm bạo ngược vô đạo, tại sao không trực tiếp trừng phạt trẫm!"
"Thái tử đã làm sai điều gì? Hoàng hậu lại làm sai điều gì nữa?"
Từng lời nghẹn ngào đầy tuyệt vọng và đau đớn hóa thành giọt nước mắt chui qua kẽ tay ông.
Phòng livestream không một ai lên tiếng.
Tất cả mọi người đều lặng yên nhìn những giọt nước mắt của vị Đế vương một nước này.
Giờ phút này, ông ấy không phải một vị Hoàng đế.
Ông ấy chỉ là một người chồng đã mất đi vợ.
Là một người cha sắp mất đi con mà thôi.
"Thật ra... cũng không phải là không có cách."
Tôi lật vài trang sách sử, từ tốn cất lời.
Chu Nguyên Chương lập tức ngẩng đầu lên.
Những giọt nước mắt lèm nhèm khắp gương mặt già nua của ông ấy, nhưng khi nghe thấy lời tôi nói, ánh mắt ông lấy lập tức như bừng sáng lên.
"Theo ghi chép trong lịch sử, Chu Tiêu bị bệnh hậu bối nhỉ?" Tôi hỏi.
"Chính nó! Có một cục nhọt đỏ rất lớn ở sau lưng Tiêu Nhi, ngày nào nó cũng vô cùng đau đớn." Vừa nhắc tới bệnh của Chu Tiêu, hai mắt Chu Nguyên Chương lại đỏ lên.
"Bệnh này ở chỗ của ngài là căn bệnh quái ác, là bệnh nan y không thuốc chữa. Nhưng vào mấy trăm năm sau lại không phải căn bệnh to tát gì cả."
Tôi lục tìm và lấy ra Amoxicillin, Oxy già cùng một loạt các loại thuốc tiêu độc ngoài da, sau đó chuyển hết qua cho Chu Nguyên Chương.
"Đây, đem những thứ này đi cứu con trai của ông đi."
6.
Tôi cẩn thận tỉ mỉ giải thích cách dùng các loại thuốc này cho Chu Nguyên Chương nghe.
Chu Nguyên Chương bán tín bán nghi.
Nhưng Thái tử lâm bệnh nặng, Thái y của cả Đại Minh đều vô phương cứu chữa.
Bây giờ tôi là ngọn cỏ cứu mạng duy nhất của Thái tử, ông ấy đã không quan tâm được nhiều như vậy nữa.
Sau khi hẹn thời gian nối máy tiếp theo với tôi, Chu Nguyên Chương vội vàng rời khỏi.
Sáng ngày hôm sau, Viện trưởng Viện bảo tàng gọi điện thoại tới, mời tôi đến Viện bảo tàng một chuyến.
"Người của nước A đến rồi." Ông ấy nói.
6.
Sáng ngày hôm sau, Viện trưởng Viện bảo tàng gọi điện thoại tới, mời tôi đến Viện bảo tàng một chuyến.
"Người của nước A đến rồi." Ông ấy nói.
Tôi lái xe tới Viện bảo tàng, Viện trưởng đã đứng ngoài chờ đón tôi từ sớm.
"Đám người đó nói cô là kẻ ăn trộm bảo vật quốc gia, yêu cầu cô trả lại "Lịch đại đế vương đồ" cho bọn họ......" Trông thấy thôi, sắc mặt ông ấy nặng nề kể lại.
"Trả lại?"
Tôi lặp lại hai chữ đó một lần nữa, lông mày từ từ cau lên.
"Thế nào gọi là trả lại cho bọn họ?"
"Tác giả của "Lịch đại đế vương đồ" là họa sĩ nổi tiếng Diêm Lập Bản thời Đường của Hoa Hạ, là bảo vật văn hóa chung của tất cả con dân Hoa Hạ chúng ta."
"Đám người đó dùng thủ đoạn hèn hạ để có được bức tranh này, bây giờ còn muốn chúng ta đưa bức tranh này về nơi đó?"
"Nằm mơ giữa ban ngày à!"
Viện trưởng Viện bảo tàng nhất thời sững ra.
Một lúc sau, ông ấy mới hoàn hồn lại.
"Đúng, chính xác là vậy..." Ông ấy lẩm bâm, "Đây là bảo vật văn hóa chung của con dân Hoa Hạ chúng ta."
Viện trưởng vừa dứt lời, chúng tôi đã đi tới phòng hội nghị.
Trong phòng hội nghị, có mấy người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh ngồi đó.
Trông thấy tôi, vẻ mặt bọn họ đầy phẫn nộ.
"Kẻ trộm!" Một người đàn ông áo đen trong đó mắng tôi một câu bằng vốn tiếng Trung ít ỏi.
Người đàn ông ngồi đầu ngăn lại anh ta, sau đó nhìn tôi, nở một nụ cười.
Ông ta lấy ra rất nhiều tấm ảnh, đó đều là những tấm ảnh mà "Lịch đại đế vương đồ" được bày trong Viện bảo tàng Mỹ thuật nước A từ gần trăm năm nay.
"Cô Hạ," Nụ cười của người đàn ông trở nên giả tạo, "Đây đều là chứng cứ cho thấy "Lịch đại đế vương đồ" luôn được Viện bảo tàng Mỹ thuật nước tôi bảo quản chu đáo."
"Nhưng vào hai ngày trước, món bảo vật đáng quý này lại bị kẻ khác trộm đi."
"Mà chưa tới nửa ngày sau, chúng tôi nhận được tin, cô đã có được bức "Lịch đại đế vương đồ" này, và quyên tặng nó cho Viện bảo tàng thành phố B của Hoa Hạ."
"Chúng tôi có lý do nghi ngờ cô đã trộm bức tranh này từ Viện bảo tàng Mỹ thuật nước tôi?"
"......"
"Nói với cô ta lắm vậy làm gì!" Người đàn ông vừa mắng tôi phẫn nộ đứng dậy, "Cô ta chính là một kẻ trộm!"
"Kẻ trộm cổ vật!"
Tôi không tức giận, ngược lại còn bật cười.
Tôi ngồi xuống chiếc sofa rộng rãi trong phòng hội nghị, giơ chân phải vắt qua chân trái.
"Viện bảo tàng Mỹ thuật nước A của các anh mất một bức tranh, thế thì có liên quan gì đến tôi?"
"Các anh đi kiểm tra lại lịch sử nhập cảnh có được không, tôi sống hơn 20 năm rồi vẫn chưa đặt một bước chân nào vào lãnh thổ nước các anh đâu."
"......"
Mấy người ngoại quốc kia nhất thời cứng họng.
Mãi một lúc sau, mới có người nào đó ấp úng phản bác: "Ai biết cô có đồng bọn hay không......"
Tôi bật cười khinh bỉ.
"Anh có chứng cứ không?" Tôi hỏi.
Mấy người đó im lặng.
Tôi lại cười.
"Thế là các anh vội vội vàng vàng tới Hoa Hạ bắt người, nhưng đến chứng cứ cũng không có à?"
"Anh nhìn đất nước dưới chân anh đi, anh tưởng bây giờ là thời đại nào?"
"Không có chứng cứ nào cả, mà muốn áp đặt tội danh ăn trộm cho một công dân Hoa Hạ tuân thủ luật pháp?"
"Các người mơ đẹp quá nhỉ!"
"Hơn nữa, bức tranh này là do chính tay Tống Huy Tông đưa cho tôi, ngay trước mặt hàng ngàn hàng vạn người đấy!"
"Anh muốn bắt kẻ trộm cổ vật của nước Anh thì liên quan gì tới một streamer bói toán ở Hoa Hạ như tôi?"
"Từ nhỏ tôi đã là công dân tốt tuân thủ luật pháp, lần nào qua đường cũng nhìn đèn xanh đèn đỏ."
"Giấy chứng nhận Học sinh Ba tốt trong 6 năm Tiểu học* tôi vẫn còn giữ đấy, có cần tôi lấy ra cho các người xem không?"
(*Cấp Tiểu học bên Trung Quốc có 6 năm, THCS học 3 năm, từ lớp 7 tới lớp 9)
7.
"Tống Huy Tông không phải hoàng đế vong quốc của Bắc Tống trong lịch sử Hoa Hạ sao? Sao ông ta vẫn còn sống được, lại còn tặng tranh cho cô nữa?"
"Lão tổ tông hiển linh chứ sao. Lịch sử Trung Hoa hơn 5000 năm, cái nền văn minh chưa tới 500 năm của các người không hiểu được đâu." Tôi nói.
"Trước đó bức tranh kia vẫn luôn được bảo tồn trong Viện bảo tàng Mỹ thuật nước A, chuyện này cô giải thích thế nào?"
"Cái này còn phải hỏi à, cái trước đó các người cất giữ là đồ giả chứ sao." Nói đến đây, toi che miệng giả bộ kinh ngạc, "Các người thật là vô liêm sỉ, lại định dùng bức tranh giả đã mất để lừa đi bức tranh thật của chúng tôi!"
Tôi trổ hết tài ăn nói trong phòng hội nghị của Viện bảo tàng, khiến mấy người ngoại quốc kia tức đến nỗi giậm chân liên tục.
Viện trưởng Viện bảo tàng vốn còn sợ tôi bị ép tới nỗi á khẩu không biết nói sao.
Nhưng thấy tình hình như hiện giờ, ông ấy chẳng lo lắng chút nào nữa.
Thậm chí còn đứng trong góc che miệng cười.
Tôi vắt chéo chân cao hơn nữa, cả người như chữ "Đại"* trên chiếc sofa rộng rãi, trông vô cùng thoải mái.
Nhân viên Viện bảo tàng mang cho tôi một cốc coca lạnh, tôi uống một ngụm, lại càng thoải mái nhàn nhã hơn.
Mấy người ngoại quốc kia hỏi liên hồi mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng không hỏi được nữa.
Nhân viên mang đồ uống tới cho họ.
Chất lỏng bên trong màu đen nâu, trông khá giống Americano.
Mấy người đó bưng lên uống một ngụm hết sạch, sau đó ——
"Phụt!"
Bọn họ phụt hết ra.
"Cái thứ gì thế này!" Một người ngoại quốc xanh mặt hỏi, "Đây không phải cafe ư?!"
"Đương nhiên không phải, đây là trà lạnh Quảng Đông*." Chị gái bưng trà cười vô cùng ngọt ngào.
"Đây là đặc sản địa phương của Hoa Hạ chúng tôi, thanh nhiệt giải độc, hạ hỏa công tâm, tốt cho sức khỏe lắm đó nha!"
Mấy người ngoại quốc: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com