Mùa mưa năm 17 tuổi - Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt
Trong một chương trình tạp kỹ, người dẫn chương trình yêu cầu khách mời gọi điện thoại cho mối tình đầu.
Tôi gọi cho mối tình đầu đã mất cách đây bảy năm của mình.
Thật không ngờ, cuộc gọi đã được kết nối.
"Kỷ An Kim, chẳng phải cậu nói nếu còn để ý đến tôi thì cậu là con chó ư?"
Nói chuyện với người chết khiến cho tôi tim đập chân run.
Cùng lúc đó, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu tôi:
[Ding, chúc mừng ký chủ đã ràng buộc thành công hệ thống 9958. ]
[Bạn sẽ trở lại tuổi mười bảy và hoàn thành kế hoạch tự giải cứu. ]
1
Sau khi tôi từ chối marketing CP với một nam diễn viên trẻ mới nổi, cậu ta đã nói xấu sau lưng tôi.
"Kỷ An Kim giỏi giả vờ thật đấy, mới được giải nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất đã cho rằng bản thân ghê gớm lắm à?"
Người luôn ngọt ngào gọi tôi là chị trước ống kính này hiện giờ đang bàn bạc với người đại diện của cậu ta làm cách nào để tôi thân bại danh liệt.
"Anh đã nghe tin này chưa? Có người tự xưng là bạn học cấp ba của cô ta lên Weibo tung tin rằng cô ta có một người bạn trai cũ, anh ta đã giết người vì cô ta đấy!"
Tôi cụp mắt, dụi tắt điếu thuốc.
"Chuyện này có vẻ sẽ hot đó. Chúng ta có thể tìm người điều tra một chút, mà bạn trai cô ta tên gì?"
Trốn trong góc hồi lâu, tôi chán đến chết, vừa lúc lên tiếng: "Chu Tông Cảnh."
Đã rất lâu không nhắc đến cái tên này với người ngoài, hốc mắt tôi đột nhiên chua xót.
Tôi suy nghĩ, không biết nếu chàng trai kiêu ngạo ấy còn sống thì sẽ phản ứng thế nào khi nghe thấy người khác khua môi múa mép sau lưng mình.
Có lẽ là... ngước mắt lên, mím môi, lười biếng và thờ ơ hỏi: "Cái hạng tép riu gì mà dám ở sau lưng bàn tán anh mày?"
Nghĩ đến đây, tôi cũng không thể nhịn được mà cười ra tiếng trong khi đôi mắt đã cay xè.
2
Sau khi trở mặt không chút nể nang, trong quá trình ghi hình chương trình truyền hình, bọn họ đã hợp sức với nhau để khiến tôi thua cuộc.
Hình phạt của trò chơi là gọi điện cho mối tình đầu.
Tôi sững sờ, khuôn mặt của Chu Tông Cảnh hiện lên trong đầu tôi. Mặt mũi sáng sủa cùng nụ cười tươi có chút thản nhiên.
Có lẽ đó là một cuộc chia ly không mấy vui vẻ, suốt bảy năm kể từ khi Chu Tông Cảnh qua đời, anh ấy chưa từng một lần đi vào trong giấc mơ của tôi.
Ma xui quỷ khiến làm tôi bấm gọi dãy số mà anh ấy dùng khi còn sống.
Điện thoại vang lên ba lần tiếng bíp bíp, tôi nổi da gà khắp người.
Sau khi được kết nối, giọng nói "Số điện thoại bạn gọi không đúng" đầy vẻ máy móc khi xưa đã biến thành một giọng nam trầm thấp dễ nghe.
"Kỷ An Kim, chẳng phải cậu nói nếu còn để ý đến tôi thì cậu là con chó ư?"
Giọng nói này giống hệt giọng của Chu Tông Cảnh năm 17 tuổi.
Thản nhiên, ngả ngớn, bình tĩnh và có một không hai.
Nói chuyện với người chết khiến hồn vía tôi như lìa khỏi xác vậy.
Cùng lúc đó, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu tôi:
[Đinh! Chúc mừng ký chủ đã ràng buộc thành công hệ thống 9958. ]
[Bạn sẽ trở lại tuổi mười bảy và hoàn thành kế hoạch tự giải cứu. ]
3
Theo đạo Phật, phước lành truyền từ đời này sang đời khác, nhân quả tuần hoàn.
Vậy thì tôi có thể hiểu rằng sau khi Chu Tông Cảnh, người vĩnh viễn bị mắc kẹt ở tuổi mười bảy, mất được bảy năm, cuối cùng cũng nhận được phước lành đầu tiên?
Giọng nói máy móc của hệ thống vẫn không ngừng nhắc nhở tôi:
[ Hữu nghị nhắc nhở ký chủ, trong vòng ba mươi ngày, xin hãy xoay chuyển tình thế khó khăn năm 17 tuổi, nếu kế hoạch tự giải cứu thất bại, hệ thống sẽ tự động đưa bạn trở về bảy năm sau, mọi thứ không thay đổi. ]
[Hệ thống 9958 cầu chúc ký chủ cứu rỗi chính mình, cứu sống Chu Tông Cảnh. ]
4
Hệ thống vừa nói xong, tôi liền mở mắt ra, trên mặt đều là vẻ ngơ ngác.
Gió tháng bảy mang theo cảm giác khô nóng, tiếng ve kêu giữa hè, thỉnh thoảng còn có cả tiếng rè rè phát ra từ chiếc mic nhỏ mà thầy chủ nhiệm mang theo.
Cùng với, cánh tay của Chu Tông Cảnh đặt trên bàn của tôi.
Lão Hoàng chủ nhiệm lớp đứng trên bục giảng bài một cách hăng say, Chu Tông Cảnh vẫn còn ngái ngủ, ra vẻ kiêu ngạo dọa tôi: "Kỷ An Kim, cậu lại viết tên tôi phải không?"
Năm lớp 11 này, tôi được bầu làm cán bộ kỷ luật và ba chữ Chu Tông Cảnh là cái tên được viết nhiều nhất trên sổ tay của tôi.
Cậu ấy rất ngông cuồng, ngồi cùng bàn với cán bộ kỷ luật mà lại ngủ trong tất cả các tiết học.
Ánh mắt tôi luôn dán chặt vào Chu Tông Cảnh. Người này thật sự rất đẹp trai, không biết khi nặn ra cậu ấy Nữ Oa đã dùng loại đất cao cấp nào?
Chu Tông Cảnh cướp lấy cuốn sổ dưới ngòi bút của tôi.
"Tất cả đều là tên của tôi!!!"
Tôi không thể không cười khúc khích trước giọng nói giận dữ mà lại bất lực này.
Bởi vì tôi biết câu nói tiếp theo của cậu ấy sẽ cực kỳ tự luyến.
"Chà, bạn học Tiểu Kỷ à, hãy nói cho tôi biết, sao cậu lại viết tên tôi đẹp như vậy chứ?"
5
Viên phấn của lão Hoàng nện thẳng lên trên mặt bàn của Chu Tông Cảnh, không lệch đi dù chỉ một chút. Tôi lấy lại tinh thần, ngồi thẳng lưng lên.
"Chu Tông Cảnh, đừng lôi kéo Kỷ An Kim làm việc riêng với cậu!"
Người bên cạnh lười nhác vươn vai ngáp một cái: "Em biết rồi."
Tiếp theo lại nói một câu với giọng điệu oán trách: "Kỷ An Kim đâu thèm để ý đến em."
Lớp chúng tôi có một quy định xấu là xếp chỗ ngồi theo thứ hạng thành tích.
Làm theo cách này, tôi và Chu Tông Cảnh đã làm bạn cùng bàn được 2 năm rồi.
Có 2 nhân vật cực kỳ nổi bật trong lớp 11-6 là người luôn đứng đầu trong các kỳ thi, Kỷ An Kim, và đại ma vương hại đời vạn năm xếp hạng 2, Chu Tông Cảnh.
Tôi vẫn nhớ một lần có kết quả của kỳ thi đề chung, Chu Tông Cảnh ở bên cạnh tôi thì thầm: "Kỷ An Kim, có phải hai chúng ta quá có duyên rồi không?"
Nếu năm đó không có quá nhiều phiền muộn thì có lẽ tôi đã sớm nhận ra đôi tai đỏ bừng và tâm sự được giấu giếm của cậu thiếu niên ấy.
Sau lời cảnh cáo của lão Hoàng, Chu Tông Cảnh lại nằm sải trên bàn nghịch bút.
Suy nghĩ hồi lâu, tôi kéo vạt áo cậu ấy.
"Gì?"
Tôi nhìn chằm chằm lên trên bảng đen, sắp xếp lại lời nói của mình: "Chu Tông Cảnh, cậu thật đáng yêu."
Bạn học Chu Tông Cảnh, đã lâu không gặp, tôi rất nhớ cậu.
Đầu ngón tay của cậu ấy dừng lại, bút rơi loảng xoảng dưới đất: "Cậu đang nói những lời ngông cuồng gì vậy?"
Khoe môi tôi cong lên, cố nhịn cười.
"Bạn học Tiểu Chu à, tai cậu đỏ quá."
Chỉ trong nháy mắt đó, cậu ấy đứng bật dậy, bịt chặt lấy hai tai.
Lão Hoàng bị cậu dọa cho giật mình, giận dữ quát: "Chu Tông Cảnh!!!"
Chu Tông Cảnh run run rẩy rẩy lùi lại, hai má đỏ bừng.
"Anh Hoàng! Mau gọi bác sĩ trường mình đi, học sinh giỏi lớp chúng ta học nhiều quá hóa điên rồi!"
6
Vì hành vi bất thường của tôi cho nên sau giờ học Chu Tông Cảnh nhất quyết phải đưa tôi về nhà cho bằng được.
Nếu biết tôi sẽ rẽ vào một khu rừng nhỏ thì có lẽ dù bị đánh chết cậu ấy cũng không đi theo.
Ba con chó hoang trong rừng ngủ ngon lành trong chiếc ổ nhỏ do Chu Tông Cảnh làm.
Trong ký ức xa xăm, sau khi Chu Tông Cảnh xảy ra chuyện, tôi đã mang theo ba chú chó này về nhà.
Cậu ấy đặt tên cho 3 chú chó này đều cực kỳ oái oăm.
Con màu trắng tên là Tiểu Hắc, con màu đen tên là Tiểu Bạch, con còn lại...
Tôi giả vờ bối rối quay lại hỏi người vẫn đang đỏ bừng vành tai bên cạnh: "Chu Tông Cảnh, con chó này tên là gì?"
Chu Tông Cảnh quay đầu sang một bên, cứng miệng phủ nhận: "Sao tôi biết được chứ?"
Đồ ngốc, tôi từ bảy năm sau tới đây đấy. Tôi đã đọc hết nhật ký và biết hết mọi bí mật nhỏ của cậu rồi.
Con chó Samoyed vốn gầy gò ốm yếu nhưng cuối cùng được nuôi dưỡng mập mạp trắng trẻo này được đặt tên là 'bạn học Tiểu Kỷ'.
Nó được Chu Tông Cảnh thiên vị và chiều chuộng hơn hẳn.
Trong nhật ký của mình, cậu ấy viết: [Bạn học tiểu Kỷ thật dễ thương. Tôi rất thích. ]
[Đang nói đến con chó đấy nhé. ]
[Vương Đức Phát! Ôi đệch! ] (*)
(*) Vương Đức Phát đồng âm với WTF, bên Trung dùng thay thế cho WTF
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve chú chó Samoyed và nói với Chu Tông Cảnh: "Gọi nó là ''bạn học Tiểu Chu' nhé."
Người bên cạnh hừ một tiếng: "Học sinh giỏi, cậu mắng tôi là chó à?"
Tôi ngước lên và mỉm cười với cậu ấy.
Cứ gọi là bạn học Tiểu Chu đi.
Rốt cuộc, vào năm thứ ba sau khi Chu Tông Cảnh qua đời, nó vì cứu tôi mà bị xe của người hâm mộ lao tới đâm cho gãy rất nhiều đoạn xương.
Nó giống như cậu vậy, Chu Tông Cảnh, nó đã mạo hiểm tính mạng để cứu tôi giống như cậu vậy.
Cho nên nó không giống tôi mà giống cậu.
7
Cuối cùng, Chu Tông Cảnh không đưa tôi về nhà. Tôi chỉ bâng quơ vào một khu dân cư gần đó và nói bừa một địa điểm.
Đây là điểm thay đổi đầu tiên giữa chúng tôi.
Trong ký ức lúc trước, hôm nay, khi tôi 17 tuổi, bởi vì tôi bị thương nên tôi được Chu Tông Cảnh đưa về nhà, sau đó cậu ấy đã nhớ kỹ địa chỉ nhà tôi.
Thế rồi, nửa tháng sau, vào một hôm bầu trời đầy sao, với ý định đưa tôi đi xem đom đóm, cậu ấy đã chứng kiến cuộc thảm sát của gia đình tôi và cùng tôi rơi xuống vực sâu.
8
Trở lại căn phòng nhỏ chật chội cũ kỹ, quý bà Kỷ đang nấu ăn trước bệ bếp.
Bà chống tay lên bàn và từ từ di chuyển chậm rãi.
Bên chân trái, từ đoạn đầu gối trở xuống, trống rỗn.
Tôi gượng cười và ôm chặt bà từ phía sau.
Khi nói chuyện, vẫn không thể nào kìm nén nổi mà mang theo chút nghẹn ngào trong giọng nói: "Mẹ, hai ngày nữa đừng mở quán, sang thành phố bên cạnh tham gia cuộc thi Vật Lý với con nhé."
Bà Kỷ quay lại, ân cần quan tâm, hỏi han tôi: "Sao thế con? Giọng nói sao lạ vậy, sao mắt lại đỏ lên rồi?"
Tôi lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má.
Quý bà Kỷ, con nhớ mẹ lắm.
Nếu Chu Tông Cảnh là giấc mơ tôi không thể buông bỏ trong tương lai thì quý bà Kỷ chính là niềm tin nâng đỡ giúp tôi có thể kiên cường sống sót.
"An Kim, có phải con bị bạn học bắt nạt không?"
Tôi vẫn lắc đầu.
Cạnh bàn ăn có treo một cuốn lịch, ngày tháng in trên đó thật đáng sợ.
Ấn tượng đến mức tôi chắc chắn không nhớ lầm.
Hai ngày nữa, trong khi mở quán mẹ tôi sẽ gặp bác hai.
Kẻ đạo đức giả này, dù đã thề sẽ không bao giờ nói cho người sắp mãn hạn tù kia biết tung tích của chúng tôi, thế nhưng ông ta vẫn nuốt lời.
Tôi muốn thay đổi thời gian quan trọng này, muốn quý bà Kỷ có thể sống tiếp.
9
Rất ít khi tôi nói dối, tuy vậy nhờ vào kỹ thuật diễn tuyệt đỉnh tôi đã rèn luyện được sau vài năm cuối cùng mọi chuyện cũng diễn ra suôn sẻ.
Người tham gia cuộc thi Vật Lý không phải là tôi. So ra thì, Chu Tông Cảnh giỏi các môn khoa học tự nhiên hơn tôi nhiều.
Buổi sáng trước khi xuất phát, Chu Tông Cảnh chống đầu, mắt nhập nhèm híp lại.
"Học sinh giỏi, thích ăn gì không? Lúc nào về tôi mang cho cậu."
Như bị mê hoặc, tôi giơ tay vuốt ve hàng mi dài của cậu ấy.
Trong phút chốc, cả hai đều bối rối.
"Gần đây trời rất hay mưa, nhớ mang theo ô nhé."
Vành tai của Chu Tông Cảnh đỏ bừng, cậu ho khan mấy tiếng: "Ồ."
Cuối cùng, cậu ấy vẫn không nhịn được: "Học sinh giỏi ơi, gần đây tôi có lỡ làm điều gì có lỗi với cậu không?"
"Cậu phát hiện ra chuyện tôi sửa đáp án vài câu trắc nghiệm trong cuốn bài tập toán của cậu à?"
"Hay là cậu thấy tôi vẽ mặt quỷ vào sách giáo khoa tiếng Anh của cậu?"
Một thủ đoạn vừa vụng về, vừa khờ dại để thu hút sự chú ý của bạn nữ. Cảm ơn cậu nhiều lắm, Chu thích chơi xấu.
Tôi trầm mặc không nói lời nào.
Chưa nhận được đáp án mong muốn, Chu Tông Cảnh không chịu từ bỏ: "Này, Kỷ An Kim, dạo này cậu trở nên thật kỳ lạ."
"Lạ chỗ nào?"
"Không biết nói sao nữa, tóm lại là rất kỳ lạ."
Tôi im lặng khuấy ly nước, cuối cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm cậu ấy.
"Cậu tin hay không? Tôi là người trở về từ bảy năm sau."
Cậu ấy nhướng mày, nửa tin nửa ngờ cuối cùng gật gật đầu: "Tất nhiên phải tin lời bạn học Kỷ nói rồi."
"Vậy bạn học Chu Tông Cảnh à, cậu có điều gì muốn nói với cậu trong tương lai không?"
Bạn học Chu Tông Cảnh, tôi hứa với cậu, lần này cậu nhất định sẽ có tương lai.
10
Đây là một cuộc hỏi thăm giữa quá khứ và tương lai, đáng tiếc là Chu Tông Cảnh không quan tâm đáp án.
Thầy chủ nhiệm đứng ở cửa gọi tên cậu ấy.
Cùng với âm thanh rộn ràng nhốn nháo của tiết tự học buổi sáng, cậu ấy tiến lại gần tôi, hai người bốn mắt nhìn nhau.
"Không muốn hỏi gì cả, mặc kệ bao nhiêu năm, hai người có duyên phận sâu sắc như chúng ta vẫn luôn chịu được thử thách của thời gian."
Chàng trai trẻ ung dung và chắc chắn càng giống với người từ tương lai trở về hơn cả tôi.
Bánh răng thời gian sẽ không ngừng chuyển động, Chu Tông Cảnh của năm mười bảy tuổi ấy đã khiến tôi ngạc nhiên không biết bao nhiêu lần.
Trước khi rời đi, tôi vẫy tay với cậu ấy.
"Tạm biệt."
11
Trở về tuổi 17, lần thay đổi vận mệnh thứ hai là khi tôi đưa quý bà Kỷ tránh đi cuộc gặp mặt tình cờ với bác hai.
Quý bà Kỷ không đi sâu vào tìm hiểu lý do tại sao tôi nói dối.
Bà dẫn tôi đến ở nhà dì Lý, ban đêm ba người nằm bên nhau ngủ.
Trong ký ức xa xưa, dì Lý sẽ xuất hiện muộn hơn một chút.
Đáng lẽ bà ấy sẽ xuất hiện ở lễ tang của quý bà Kỷ, vừa đấm tôi vừa sụp đổ mà òa khóc: "Tại sao người bạn tốt nhất của tôi lại phải chịu nhiều đau khổ vì cô như vậy?"
Ngoài tôi, bà ấy là người duy nhất trên thế giới này yêu thương quý bà Kỷ.
Điện thoại di động bên gối rung lên, quý bà Kỷ và dì Lý đang trò chuyện sôi nổi, không có thời gian để ý tới.
Tôi cầm lấy, trong giây lát màn hình sáng lên, dãy số quen thuộc đến mức chói mắt.
Có rất nhiều tin nhắn chưa đọc.
[Chào dì, con là bạn cùng bàn của bạn học tiểu Kỷ. Con gửi tin nhắn chỉ muốn hỏi dì một chút là bạn tiểu Kỷ đã khỏe hơn chút nào chưa ạ?]
Ồ, tôi xin nghỉ ốm một tuần.
Quý bà Kỷ không trả lời, chàng trai vừa lo lắng vừa sốt ruột.
[Dì ơi, nếu dì không phiền, con có thể gọi điện thoại cho dì được không ạ. Con rất lo lắng cho bạn tiểu Kỷ. ]
[Xin dì mà ~ Con không phải người xấu đâu....]
Tôi vùi mặt vào gối, bật cười.
Quý bà Kỷ đang nằm bên cạnh đột nhiên nắm lấy tay tôi.
Giọng dì Lý vang vọng trong phòng: "Mấy ngày nữa Trình Hải Lâm sẽ được ra tù."
Tôi có thể cảm thấy toàn thân quý bà Kỷ căng cứng, tiện thể từ từ ôm lấy bà.
"Mình sẽ đưa An Kim đi trốn."
Dì Lý nghiến răng nghiến lợi: "Trước đây mình đã nói với cậu, đừng sinh..."
Quý bà Kỷ cắt ngang lời dì ấy: "Mộc Tử, cậu nhất định không biết đâu, An Kỷ xếp hạng nhất."
Chủ đề đã kết thúc.
Tất cả chúng ta đều biết ý của bà.
Mộc Tử, con gái của mình rất tuyệt, mình không hối hận vì đã sinh ra con bé.
Ngoại truyện
1
Thầy chủ nhiệm viết trong mục nhận xét của học sinh Chu Tông Cảnh: Một thiếu niên hào hoa phong nhã, tương lai tươi sáng.
Ngay cả bản thân Chu Tông Cảnh cũng nghĩ mình sẽ có một cuộc đời huy hoàng và xán lạn.
Hiện tại, cậu đang mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn 17 tuổi, cam tâm tình nguyện không thoát ra.
Chu Tông Cảnh không thể không thừa nhận Kỷ An Kim thật sự quá tốt.
Nếu cô xấu xa một chút thì cậu đã yên tâm thoải mái hơn một chút. Không cần bị mắc kẹt trong vòng tuần hoàn năm 17 tuổi mà có thể bước vào tương lai của chính mình sớm hơn chút nữa.
Vào giữa mùa hè năm 17 tuổi, trong mùa mưa ở Giang Nam, cậu bị mắc kẹt dưới mái hiên cùng với đám đông, không biết khi nào mưa mới tạnh. Trước khi đến thư viện, cậu đã dặn dò Kỷ An Kim:
"Nếu trời mưa cậu phải đến đón tôi đấy."
Kỷ An Kim oán trách hỏi tại sao cậu không tự mang ô.
Chu Tông Cảnh không biết giải thích ra sao, nhưng khi rời đi cậu có chút giận dỗi.
Khi mưa rơi xuống, cậu tưởng Kỷ An Kim sẽ không tới.
Kết quả là cô ấy cầm ô kéo cậu ra khỏi đám đông chen chúc, khe khẽ chỉ trích cậu, người lúc này đã bị ướt nửa người: "Chu Tông Cảnh, tính tình của cậu y hệt con nít."
Đúng vậy, cậu thừa nhận điều đó.
Cậu viết tên mình đầy cuốn vở nháp của Kỷ An Kim, vẽ mặt quỷ trong cuốn sách tiếng Anh của cô, thậm chí đi xa tới mức sửa hai câu hỏi trắc nghiệm trong bài tập toán của cô.
Thủ đoạn vụng về như vậy, Kỷ An Kim vẫn để yên cho cậu làm, chẳng hề nói một lời gay gắt. Trước sau như một, sau tiết học buổi tối, cô luôn mỉm cười và nói với cậu rằng, đêm nay hãy ngủ ngon và ngày mai hãy vui vẻ chút nhé.
2
Một ngày sau sinh nhật Chu Tông Cảnh, cậu đột nhiên muốn dẫn Kỷ An Kim đi xem đom đóm.
Nội quy trong nhà rất nghiêm ngặt. Cậu lẻn ra ngoài, chạy vội trên con đường xe cộ tấp nập.
Khi nhìn thấy hai người nằm trên vũng máu, Chu Tông Cảnh cũng không biết mình có sợ hãi hay không. Nhưng trong đầu cậu vẫn không ngừng hồi tưởng, hồi tưởng lại đêm sinh nhật hôm đó, không ai nhớ rõ, chỉ có Kỷ An Kim vẽ một chiếc bánh kem trên giấy nháp, đưa cho cậu một thanh sô cô la.
Cô ấy nói: "Cậu ước điều gì không?"
Sô cô la có chút tan chảy, ăn vào vừa đắng vừa ngọt, cậu thổi một hơi vào ngọn nến trên giấy nháp.
Tất nhiên là phải ước, nghe nói lời cầu nguyện vào ngày sinh nhật rất linh nghiệm.
Nếu có thể, tôi muốn cùng Kỷ An Kim có duyên trọn đời, trọn đời quấn quýt bên nhau.
Trình Hải Lâm đi rồi quay lại, cậu đẩy Kỷ An Kim vào phòng, chặn cửa lại.
Khi cảnh sát đến, tư thế canh cửa của cậu thậm chí vẫn chưa thay đổi.
Dụng cụ lạnh băng cắm vào cơ thể câu, mùi của nước sát trùng nồng nặc cực kỳ khó chịu. Chính bản thân cậu cũng có thể cảm nhận được các dấu hiệu sinh tồn của mình đang dần biến mất.
Khi dùng chút sức lực cuối cùng để lại di ngôn, cậu nói, học sinh giỏi, thật tiếc vì không thể đưa cậu đi xem đom đóm.
Thật đáng tiếc, Kỷ An Kim.
Nghe nói con gái rất nhút nhát.
Nghe nói con gái rất hay gặp ác mộng vào ban đêm.
Ai sẽ giúp cậu đây? Mong lại có một người khác đến giúp cậu nhé.
3
Bản thân Chu Tông Cảnh cũng không hiểu tại sao mình lại mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn của tuổi 17 này.
Phải chăng điều ước của cậu trước khi chết đã thành hiện thực? Hay cậu là người duy nhất có sứ mệnh giúp đỡ Kỷ An Kim?
Khi cậu vừa mở mắt, người bên cạnh đang say sưa làm bài.
Trên trán cô lấm tấm mồ hôi, cô lờ đi những ồn ào xung quanh, một lòng đắm chìm trong biển bài tập, nỗ lực vì tương lai tươi sáng của mình.
Trên bàn của Chu Tông Cảnh có một danh sách bạn học, không biết là bạn cùng lớp mềm yếu nào để ở đó, sợ sau khi chia tay sẽ không thể gặp lại nhau nên đã lên kế hoạch từ trước.
Trong danh sách bạn cùng lớp có một câu hỏi rất dễ thấy, Chu Tông Cảnh nhìn đi nhìn lại nhưng không thể nào đặt bút viết.
[Cậu là một người như thế nào]
Cậu suy nghĩ hồi lâu rồi nghiêng người nhìn Kỷ An Kim bên cạnh.
Kỷ An Kim bắt gặp ánh mắt nhìn qua của cậu, cô nhoẻn miệng cười, nói Chu Tông Cảnh ngoan ngoãn một chút đi, tôi phải làm xong bài tập ngữ văn này mới có thể nói chuyện với cậu được.
Một câu nói khiến mắt cậu đỏ hoe hồi lâu.
Đầu óc Chu Tông Cảnh đột nhiên trở nên sáng suốt.
Cậu dùng bốn từ để miêu tả về mình: Ngây ngô dại khờ.
Cậu miêu tả Kỷ An Kim bằng một câu, con gái của thần tiên đang chịu khổ.
Chu Tông Cảnh nài nỉ Kỷ An Kim sau khi tan trường cho cậu đưa về nhà, mặc dù cô hơi nhíu mày nhưng vẫn đồng ý.
Đưa cậu rơi vào vòng tuần hoàn này, phải chăng là muốn cậu tạo ra một cái kết hoàn mỹ?
Cậu tìm được dì Kỷ, kể cho bà ấy nghe về sự trả thù của Trình Hải Lâm và cầu xin bà đưa Kỷ An Kim đến một địa phương xa hơn để sinh sống.
May mắn thay, dì Kỷ đã lắng nghe.
Kỷ An Kim chuyển trường và rồi mối liên hệ giữa bọn họ bị cắt đứt.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu thành lập công ty. Vào một năm sự nghiệp rực rỡ nào đó, cậu lại gặp Kỷ An Kim ở quán cà phê tầng dưới của công ty.
Cô rất tự tin, hai người gặp nhau và cười đùa rất thoải mái.
Kỷ An Kim hỏi cậu: "Chu Tông Cảnh, đã lâu không gặp. Cậu vẫn là cậu bé mãi không chịu lớn như trước sao?"
Chu Tông Cảnh nghĩ, hóa ra những người có duyên phận sâu sắc thì không bao giờ có thể tách rời.
4
(Phần này đổi cách gọi và xưng hô của nam chính vì nam chính đã trưởng thành rồi nhé.)
Sau khi lãng phí quá nhiều thời gian, từ ngày kết hôn với Kỷ An Kim, Chu Tông Cảnh đã hết mực cưng chiều cô.
Khi cô mang thai được bảy tháng, dì Kỷ đã đến chăm sóc cô, cuộc sống đầy viên mãn và cũng không kém phần thú vị.
Nửa đêm, Kỷ - hơi đành hanh đột nhiên bừng tỉnh, lay cậu dậy, nói: "Anh, em muốn ăn thịt thái Phúc Đỉnh."
Chu Tông Cảnh mặc áo khoác vào, hôn lên trán cô trước khi đi ra ngoài.
Ba con chó nửa đêm vẫn còn hăng hái nên anh ấy tiện đường dắt chúng ra ngoài đi dạo.
Khi quay lại, cửa nhà mở toang và mùi máu tươi nồng nặc.
Bên trong cánh cửa, vợ và mẹ vợ của anh nằm trên mặt đất, máu tung tóe khắp nơi.
Cuối cùng đứa trẻ trong bụng cũng không thể sống sót.
Anh suy sụp đến mức phát điên, khi cảnh sát bắt được Trình Hải Lâm, ông ta đã tự sát vì sợ tội.
Chu Tông Cảnh chợt nhận ra rằng trong vòng tuần hoàn này, dù có thay đổi thế nào đi chăng nữa, cho dù hướng phát triển của mọi chuyện không giống nhau, nếu gốc rễ của vấn đề không được giải quyết thì cuối cùng kết cục vẫn như cũ và mọi thứ sẽ quay trở lại điểm ban đầu.
Đã nhiều năm trôi qua, mối hận của Trình Hải Lâm vẫn không hề giảm bớt. Ông ta đã đợi rất lâu, chờ cơ hội để hành động.
Suy cho cùng, Chu Tông Cảnh và Kỷ An Kim vẫn không thể nắm tay đi tới tương lai xa hơn.
Một năm sau, Chu Tông Cảnh qua đời vào một ngày đông không có Kỷ An Kim.
Ba chú chó nhỏ vây quanh anh, khẽ rên ư ử.
Bên trong, một chú chó Samoyed tên là 'bạn học tiểu Kỷ' liếm liếm đầu ngón tay rũ xuống của Chu Tông Cảnh, cùng anh đi vào giấc ngủ.
5
Trong vòng lặp thứ ba, có rất nhiều thứ đang thay đổi.
Anh lắng nghe tiết học nhàm chán và suy nghĩ cẩn thận về việc làm thế nào để có thể mang đến cho Kỷ An Kim một tương lai tốt đẹp hơn.
Sau đó, người chỉ biết chìm đắm trong đại dương kiến thức này đột nhiên kéo mạnh góc áo của anh và nói: Chu Tông Cảnh, cậu thật đáng yêu.
Gần như chỉ trong giây lát ấy, máu khắp người Chu Tông Cảnh như chảy ngược.
Bạn học tiểu Kỷ năm 17 tuổi sẽ không bao giờ nói ra những lời ngông cuồng như vậy.
Anh dành vài giây để đưa ra một phỏng đoán táo bạo: Liệu có tồn tại một thời gian và không gian song song, trong đó Kỷ An Kim có thể sống an toàn trong tương lai mà không cần đến Chu Tông Cảnh?
Sau đó cô nghiêm túc hỏi: "Cậu có tin rằng tôi đến từ 7 năm sau không?"
Chu Tông Cảnh cơ bản đã xác nhận suy đoán của mình, anh cẩn thận nhìn cô, muốn hỏi cô rằng, bạn học Tiểu Kỷ, trở lại tuổi 17 để thay đổi điều gì sao?
Sau đó, từng việc, từng việc xảy ra khiến anh hiểu rõ toàn bộ mọi chuyện.
Kỷ An Kim đang sống trên thế giới sau cái chết đầu tiên của anh. Cô quay trở lại tuổi mười bảy để cứu anh và dì Kỷ.
Rất nhiều thứ đã thay đổi, Kỷ An Kim cố tình không cho anh biết đường về nhà, cô xin nghỉ ốm dài ngày khi Trình Hải Lâm sắp ra tù.
Thật khờ, Kỷ An Kim, anh đã phát hiện ra mọi thứ rồi.
Ngày hôm đó ở cổng nhà tù, Chu Tông Cảnh không phải đợi Trình Hải Lâm mà là đợi Kỷ An Kim.
Anh kéo Kỷ An Kim bỏ chạy, trong đầu nghĩ thầm, Kỷ An Kim, hãy quay về tương lai của em và sống thật tốt, mọi chuyện còn lại cứ để anh lo.
Trong buổi họp lớp hôm thứ Hai, Chu Tông Cảnh tỏ ra chán nản và rủ Kỷ An Kim hẹn hò trong 5 phút.
Cuối cùng, cô ấy để lại một câu trong cuốn sổ của mình.
[Chu Tông Cảnh, chúc cậu sau này có một tình yêu thật đẹp. ]
Cô vội vàng rời đi, cũng không thấy Chu Tông Cảnh trả lời.
Anh viết: [Anh hy vọng em cũng vậy, bà Chu.]
6
Trên đường tìm Trình Hải Lâm, Chu Tông Cảnh nhận được một cuộc điện thoại.
Đây là một dãy số lạ và cũng không hiển thị tên người gọi.
Anh vừa nhấc máy thì có tiếng khóc của Kỷ An Kim từ đầu dây bên kia truyền đến.
Anh ngập ngừng hỏi: "chẳng phải cậu nói nếu còn để ý đến tôi thì cậu là con chó ư?"
Tiếng khóc ngày càng rõ ràng, trái tim Chu Tông Cảnh như thắt lại.
Anh thì thầm một câu trong 'Stray birds'. Anh biết rằng người thông minh như cô ấy nhất định sẽ hiểu được.
Không biết em là Kỷ An Kim ở thời điểm nào thế nhưng anh hy vọng em hạnh phúc và tự do.
Bạn học tiểu Kỷ thân mến, tự do của em chính là tự do của anh.
Anh nguyện ý, mãi mãi mắc kẹt ở tuổi 17, vĩnh viễn tranh đấu vì em.
7
Người tạo nên kỳ tích là dì Kỷ.
Kỷ An Kim đang dụ Trình Hải Lâm về nhà cô ấy, Chu Tông Cảnh theo sát phía sau.
Anh giấu một con dao đa năng trong túi, cơ hội tốt nhất để ra tay là trong con hẻm nhỏ tối tăm gần nhà Kỷ An Kim nhất.
Chỉ vừa quẹo vào một cái thì Trình Hải Lâm đã biến mất không thấy tăm hơi.
Còn Kỷ An Kim đang nằm trong một góc khuất.
Chu Tông Cảnh lo lắng chạy tới thì phát hiện cô ấy chỉ bị đánh bất tỉnh.
Anh bế Kỷ An Kim đến bệnh viện. Khi anh quay lại thì thấy người nhảy từ tầng cao xuống là Trình Hải Lâm.
Là một đứa trẻ bị mẹ ngó lơ từ nhỏ, anh đã quên mất tình thương bao la của một người mẹ.
Hóa ra ngoài anh còn có dì Kỷ nguyện ý chết vì Kỷ An Kim.
Chính dì Kỷ đã đánh ngất Kỷ An Kim và dẫn Trình Hải Lâm về nhà, kết thúc mọi biến cố.
Bà nhét một lá thư vào túi Kỷ An Kim.
Phải mất một thời gian dài sau đó, hai người mới có đủ dũng khí để mở ra.
8
Gửi bạn tiểu Kỷ mà mẹ yêu nhất:
Gần đây tâm trạng mẹ luôn bồn chồn, mí mắt giật giật dữ dội, chỉ khi có con bên cạnh mẹ mới khá hơn chút ít.
Cũng không biết có phải do con đã trưởng thành hay không mà cử chỉ hành vi thật giống người lớn.
Con không giỏi nói dối, khi con nói với mẹ rằng con sắp sang thành phố bên cạnh để tham gia cuộc thi vật lý, mẹ chỉ cần liếc nhìn cũng có thể đoán được là thật hay giả.
Bạn tiểu Kỷ, hy vọng con đừng nghi ngờ sự hiểu biết của người mẹ yêu con nhất về con.
Mẹ hy vọng những lời của dì Mộc Tử đã nói vào cái đêm trước khi đi ngủ ấy sẽ không làm con tổn thương, dì ấy không có ý xấu đâu con.
Cho đến tận bây giờ, mẹ vẫn thấy có lỗi vì khiến con phải chịu nhiều khổ sở như vậy.
Khi mang thai con, Trình Hải Lâm đã bộc lộ tính cách cực đoan của mình.
Mẹ lớn lên trong trại trẻ mồ côi, mẹ rất cần một người thân nên không hề nghĩ ngợi gì mà đưa con đến thế giới này, mẹ rất xin lỗi.
Từ nhỏ con đã rất thông minh, sự bất hạnh của gia đình khiến con hiểu chuyện quá sớm.
Ở độ tuổi mà những đứa trẻ khác vẫn đang đòi kẹo, con lại luôn ôm một quyển sách không nói một lời.
Hằng đêm, mẹ đã từng hối hận về quyết định của bản thân không biết bao nhiêu lần. Nhưng nhìn thấy nụ cười của con vào sáng sớm ngày hôm sau thì mẹ lại cảm thấy may mắn vì lựa chọn ấy.
Sau khi Trình Hải Lâm vào tù, cuộc sống của chúng ta dường như tốt hơn chút ít.
Con béo hơn một chút, thành tích học tập vẫn luôn ổn định ở vị trí đứng đầu. Mỗi khi tan học con lại nhảy nhót ra quầy cùng mẹ bán một ít đồ ăn vặt.
Nói nhỏ với con nhé, khoảng thời gian trước khi khu dân cư tổ chức bầu chọn quầy hàng văn minh, mẹ đã giành giải nhất đấy.
Bạn tiểu Kỷ à, ở những lúc con không nhìn thấy, mẹ của con cũng rất nỗ lực để trở thành niềm tự hào của con.
Tin tức Trình Hải Lâm sắp ra tù dường như làm con lo lắng vô cùng, cho dù con không biểu hiện ra bên ngoài.
Con đã lừa mẹ ở lại nhà dì Mộc Tử thêm vài ngày nữa, nói rằng con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.
Nhưng những ngày xa con, con luôn xuất hiện và khóc thật to trong giấc mơ của mẹ.
Con cuộn tròn người lại, nhỏ bé như thế. Con nói rằng con sợ hãi, con rất nhớ mẹ.
Bé con, tách mẹ ra, để con thực hiện kế hoạch gì sao?
Hãy để mẹ thực hiện giúp con đi, con chỉ cần trốn thật kỹ, hãy để mẹ thực hiện.
Khi con được sinh ra, lần đầu tiên nhìn thấy thế giới này, con còn quá nhỏ và có lẽ đã không nhớ những lời đầu tiên mẹ nói với con.
Mẹ nói, bé con yêu quý, mẹ rất vui được gặp con, mẹ là vị thần bảo vệ con trên thế giới này, về sau hãy để mẹ bảo vệ con.
An Kim, dù tương lai có thế nào đi chăng nữa, dù con thông minh hay ngu ngốc, táo bạo hay nhút nhát cũng không quan trọng
Hãy sống thật hạnh phúc và trải nghiệm thế giới mà mẹ con chưa từng được thấy.
Vị thần bảo vệ rất yêu con, quý bà Kỷ.
(Hết)Ngoại truyện
1
Thầy chủ nhiệm viết trong mục nhận xét của học sinh Chu Tông Cảnh: Một thiếu niên hào hoa phong nhã, tương lai tươi sáng.
Ngay cả bản thân Chu Tông Cảnh cũng nghĩ mình sẽ có một cuộc đời huy hoàng và xán lạn.
Hiện tại, cậu đang mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn 17 tuổi, cam tâm tình nguyện không thoát ra.
Chu Tông Cảnh không thể không thừa nhận Kỷ An Kim thật sự quá tốt.
Nếu cô xấu xa một chút thì cậu đã yên tâm thoải mái hơn một chút. Không cần bị mắc kẹt trong vòng tuần hoàn năm 17 tuổi mà có thể bước vào tương lai của chính mình sớm hơn chút nữa.
Vào giữa mùa hè năm 17 tuổi, trong mùa mưa ở Giang Nam, cậu bị mắc kẹt dưới mái hiên cùng với đám đông, không biết khi nào mưa mới tạnh. Trước khi đến thư viện, cậu đã dặn dò Kỷ An Kim:
"Nếu trời mưa cậu phải đến đón tôi đấy."
Kỷ An Kim oán trách hỏi tại sao cậu không tự mang ô.
Chu Tông Cảnh không biết giải thích ra sao, nhưng khi rời đi cậu có chút giận dỗi.
Khi mưa rơi xuống, cậu tưởng Kỷ An Kim sẽ không tới.
Kết quả là cô ấy cầm ô kéo cậu ra khỏi đám đông chen chúc, khe khẽ chỉ trích cậu, người lúc này đã bị ướt nửa người: "Chu Tông Cảnh, tính tình của cậu y hệt con nít."
Đúng vậy, cậu thừa nhận điều đó.
Cậu viết tên mình đầy cuốn vở nháp của Kỷ An Kim, vẽ mặt quỷ trong cuốn sách tiếng Anh của cô, thậm chí đi xa tới mức sửa hai câu hỏi trắc nghiệm trong bài tập toán của cô.
Thủ đoạn vụng về như vậy, Kỷ An Kim vẫn để yên cho cậu làm, chẳng hề nói một lời gay gắt. Trước sau như một, sau tiết học buổi tối, cô luôn mỉm cười và nói với cậu rằng, đêm nay hãy ngủ ngon và ngày mai hãy vui vẻ chút nhé.
2
Một ngày sau sinh nhật Chu Tông Cảnh, cậu đột nhiên muốn dẫn Kỷ An Kim đi xem đom đóm.
Nội quy trong nhà rất nghiêm ngặt. Cậu lẻn ra ngoài, chạy vội trên con đường xe cộ tấp nập.
Khi nhìn thấy hai người nằm trên vũng máu, Chu Tông Cảnh cũng không biết mình có sợ hãi hay không. Nhưng trong đầu cậu vẫn không ngừng hồi tưởng, hồi tưởng lại đêm sinh nhật hôm đó, không ai nhớ rõ, chỉ có Kỷ An Kim vẽ một chiếc bánh kem trên giấy nháp, đưa cho cậu một thanh sô cô la.
Cô ấy nói: "Cậu ước điều gì không?"
Sô cô la có chút tan chảy, ăn vào vừa đắng vừa ngọt, cậu thổi một hơi vào ngọn nến trên giấy nháp.
Tất nhiên là phải ước, nghe nói lời cầu nguyện vào ngày sinh nhật rất linh nghiệm.
Nếu có thể, tôi muốn cùng Kỷ An Kim có duyên trọn đời, trọn đời quấn quýt bên nhau.
Trình Hải Lâm đi rồi quay lại, cậu đẩy Kỷ An Kim vào phòng, chặn cửa lại.
Khi cảnh sát đến, tư thế canh cửa của cậu thậm chí vẫn chưa thay đổi.
Dụng cụ lạnh băng cắm vào cơ thể câu, mùi của nước sát trùng nồng nặc cực kỳ khó chịu. Chính bản thân cậu cũng có thể cảm nhận được các dấu hiệu sinh tồn của mình đang dần biến mất.
Khi dùng chút sức lực cuối cùng để lại di ngôn, cậu nói, học sinh giỏi, thật tiếc vì không thể đưa cậu đi xem đom đóm.
Thật đáng tiếc, Kỷ An Kim.
Nghe nói con gái rất nhút nhát.
Nghe nói con gái rất hay gặp ác mộng vào ban đêm.
Ai sẽ giúp cậu đây? Mong lại có một người khác đến giúp cậu nhé.
3
Bản thân Chu Tông Cảnh cũng không hiểu tại sao mình lại mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn của tuổi 17 này.
Phải chăng điều ước của cậu trước khi chết đã thành hiện thực? Hay cậu là người duy nhất có sứ mệnh giúp đỡ Kỷ An Kim?
Khi cậu vừa mở mắt, người bên cạnh đang say sưa làm bài.
Trên trán cô lấm tấm mồ hôi, cô lờ đi những ồn ào xung quanh, một lòng đắm chìm trong biển bài tập, nỗ lực vì tương lai tươi sáng của mình.
Trên bàn của Chu Tông Cảnh có một danh sách bạn học, không biết là bạn cùng lớp mềm yếu nào để ở đó, sợ sau khi chia tay sẽ không thể gặp lại nhau nên đã lên kế hoạch từ trước.
Trong danh sách bạn cùng lớp có một câu hỏi rất dễ thấy, Chu Tông Cảnh nhìn đi nhìn lại nhưng không thể nào đặt bút viết.
[Cậu là một người như thế nào]
Cậu suy nghĩ hồi lâu rồi nghiêng người nhìn Kỷ An Kim bên cạnh.
Kỷ An Kim bắt gặp ánh mắt nhìn qua của cậu, cô nhoẻn miệng cười, nói Chu Tông Cảnh ngoan ngoãn một chút đi, tôi phải làm xong bài tập ngữ văn này mới có thể nói chuyện với cậu được.
Một câu nói khiến mắt cậu đỏ hoe hồi lâu.
Đầu óc Chu Tông Cảnh đột nhiên trở nên sáng suốt.
Cậu dùng bốn từ để miêu tả về mình: Ngây ngô dại khờ.
Cậu miêu tả Kỷ An Kim bằng một câu, con gái của thần tiên đang chịu khổ.
Chu Tông Cảnh nài nỉ Kỷ An Kim sau khi tan trường cho cậu đưa về nhà, mặc dù cô hơi nhíu mày nhưng vẫn đồng ý.
Đưa cậu rơi vào vòng tuần hoàn này, phải chăng là muốn cậu tạo ra một cái kết hoàn mỹ?
Cậu tìm được dì Kỷ, kể cho bà ấy nghe về sự trả thù của Trình Hải Lâm và cầu xin bà đưa Kỷ An Kim đến một địa phương xa hơn để sinh sống.
May mắn thay, dì Kỷ đã lắng nghe.
Kỷ An Kim chuyển trường và rồi mối liên hệ giữa bọn họ bị cắt đứt.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu thành lập công ty. Vào một năm sự nghiệp rực rỡ nào đó, cậu lại gặp Kỷ An Kim ở quán cà phê tầng dưới của công ty.
Cô rất tự tin, hai người gặp nhau và cười đùa rất thoải mái.
Kỷ An Kim hỏi cậu: "Chu Tông Cảnh, đã lâu không gặp. Cậu vẫn là cậu bé mãi không chịu lớn như trước sao?"
Chu Tông Cảnh nghĩ, hóa ra những người có duyên phận sâu sắc thì không bao giờ có thể tách rời.
4
(Phần này đổi cách gọi và xưng hô của nam chính vì nam chính đã trưởng thành rồi nhé.)
Sau khi lãng phí quá nhiều thời gian, từ ngày kết hôn với Kỷ An Kim, Chu Tông Cảnh đã hết mực cưng chiều cô.
Khi cô mang thai được bảy tháng, dì Kỷ đã đến chăm sóc cô, cuộc sống đầy viên mãn và cũng không kém phần thú vị.
Nửa đêm, Kỷ - hơi đành hanh đột nhiên bừng tỉnh, lay cậu dậy, nói: "Anh, em muốn ăn thịt thái Phúc Đỉnh."
Chu Tông Cảnh mặc áo khoác vào, hôn lên trán cô trước khi đi ra ngoài.
Ba con chó nửa đêm vẫn còn hăng hái nên anh ấy tiện đường dắt chúng ra ngoài đi dạo.
Khi quay lại, cửa nhà mở toang và mùi máu tươi nồng nặc.
Bên trong cánh cửa, vợ và mẹ vợ của anh nằm trên mặt đất, máu tung tóe khắp nơi.
Cuối cùng đứa trẻ trong bụng cũng không thể sống sót.
Anh suy sụp đến mức phát điên, khi cảnh sát bắt được Trình Hải Lâm, ông ta đã tự sát vì sợ tội.
Chu Tông Cảnh chợt nhận ra rằng trong vòng tuần hoàn này, dù có thay đổi thế nào đi chăng nữa, cho dù hướng phát triển của mọi chuyện không giống nhau, nếu gốc rễ của vấn đề không được giải quyết thì cuối cùng kết cục vẫn như cũ và mọi thứ sẽ quay trở lại điểm ban đầu.
Đã nhiều năm trôi qua, mối hận của Trình Hải Lâm vẫn không hề giảm bớt. Ông ta đã đợi rất lâu, chờ cơ hội để hành động.
Suy cho cùng, Chu Tông Cảnh và Kỷ An Kim vẫn không thể nắm tay đi tới tương lai xa hơn.
Một năm sau, Chu Tông Cảnh qua đời vào một ngày đông không có Kỷ An Kim.
Ba chú chó nhỏ vây quanh anh, khẽ rên ư ử.
Bên trong, một chú chó Samoyed tên là 'bạn học tiểu Kỷ' liếm liếm đầu ngón tay rũ xuống của Chu Tông Cảnh, cùng anh đi vào giấc ngủ.
5
Trong vòng lặp thứ ba, có rất nhiều thứ đang thay đổi.
Anh lắng nghe tiết học nhàm chán và suy nghĩ cẩn thận về việc làm thế nào để có thể mang đến cho Kỷ An Kim một tương lai tốt đẹp hơn.
Sau đó, người chỉ biết chìm đắm trong đại dương kiến thức này đột nhiên kéo mạnh góc áo của anh và nói: Chu Tông Cảnh, cậu thật đáng yêu.
Gần như chỉ trong giây lát ấy, máu khắp người Chu Tông Cảnh như chảy ngược.
Bạn học tiểu Kỷ năm 17 tuổi sẽ không bao giờ nói ra những lời ngông cuồng như vậy.
Anh dành vài giây để đưa ra một phỏng đoán táo bạo: Liệu có tồn tại một thời gian và không gian song song, trong đó Kỷ An Kim có thể sống an toàn trong tương lai mà không cần đến Chu Tông Cảnh?
Sau đó cô nghiêm túc hỏi: "Cậu có tin rằng tôi đến từ 7 năm sau không?"
Chu Tông Cảnh cơ bản đã xác nhận suy đoán của mình, anh cẩn thận nhìn cô, muốn hỏi cô rằng, bạn học Tiểu Kỷ, trở lại tuổi 17 để thay đổi điều gì sao?
Sau đó, từng việc, từng việc xảy ra khiến anh hiểu rõ toàn bộ mọi chuyện.
Kỷ An Kim đang sống trên thế giới sau cái chết đầu tiên của anh. Cô quay trở lại tuổi mười bảy để cứu anh và dì Kỷ.
Rất nhiều thứ đã thay đổi, Kỷ An Kim cố tình không cho anh biết đường về nhà, cô xin nghỉ ốm dài ngày khi Trình Hải Lâm sắp ra tù.
Thật khờ, Kỷ An Kim, anh đã phát hiện ra mọi thứ rồi.
Ngày hôm đó ở cổng nhà tù, Chu Tông Cảnh không phải đợi Trình Hải Lâm mà là đợi Kỷ An Kim.
Anh kéo Kỷ An Kim bỏ chạy, trong đầu nghĩ thầm, Kỷ An Kim, hãy quay về tương lai của em và sống thật tốt, mọi chuyện còn lại cứ để anh lo.
Trong buổi họp lớp hôm thứ Hai, Chu Tông Cảnh tỏ ra chán nản và rủ Kỷ An Kim hẹn hò trong 5 phút.
Cuối cùng, cô ấy để lại một câu trong cuốn sổ của mình.
[Chu Tông Cảnh, chúc cậu sau này có một tình yêu thật đẹp. ]
Cô vội vàng rời đi, cũng không thấy Chu Tông Cảnh trả lời.
Anh viết: [Anh hy vọng em cũng vậy, bà Chu.]
6
Trên đường tìm Trình Hải Lâm, Chu Tông Cảnh nhận được một cuộc điện thoại.
Đây là một dãy số lạ và cũng không hiển thị tên người gọi.
Anh vừa nhấc máy thì có tiếng khóc của Kỷ An Kim từ đầu dây bên kia truyền đến.
Anh ngập ngừng hỏi: "chẳng phải cậu nói nếu còn để ý đến tôi thì cậu là con chó ư?"
Tiếng khóc ngày càng rõ ràng, trái tim Chu Tông Cảnh như thắt lại.
Anh thì thầm một câu trong 'Stray birds'. Anh biết rằng người thông minh như cô ấy nhất định sẽ hiểu được.
Không biết em là Kỷ An Kim ở thời điểm nào thế nhưng anh hy vọng em hạnh phúc và tự do.
Bạn học tiểu Kỷ thân mến, tự do của em chính là tự do của anh.
Anh nguyện ý, mãi mãi mắc kẹt ở tuổi 17, vĩnh viễn tranh đấu vì em.
7
Người tạo nên kỳ tích là dì Kỷ.
Kỷ An Kim đang dụ Trình Hải Lâm về nhà cô ấy, Chu Tông Cảnh theo sát phía sau.
Anh giấu một con dao đa năng trong túi, cơ hội tốt nhất để ra tay là trong con hẻm nhỏ tối tăm gần nhà Kỷ An Kim nhất.
Chỉ vừa quẹo vào một cái thì Trình Hải Lâm đã biến mất không thấy tăm hơi.
Còn Kỷ An Kim đang nằm trong một góc khuất.
Chu Tông Cảnh lo lắng chạy tới thì phát hiện cô ấy chỉ bị đánh bất tỉnh.
Anh bế Kỷ An Kim đến bệnh viện. Khi anh quay lại thì thấy người nhảy từ tầng cao xuống là Trình Hải Lâm.
Là một đứa trẻ bị mẹ ngó lơ từ nhỏ, anh đã quên mất tình thương bao la của một người mẹ.
Hóa ra ngoài anh còn có dì Kỷ nguyện ý chết vì Kỷ An Kim.
Chính dì Kỷ đã đánh ngất Kỷ An Kim và dẫn Trình Hải Lâm về nhà, kết thúc mọi biến cố.
Bà nhét một lá thư vào túi Kỷ An Kim.
Phải mất một thời gian dài sau đó, hai người mới có đủ dũng khí để mở ra.
8
Gửi bạn tiểu Kỷ mà mẹ yêu nhất:
Gần đây tâm trạng mẹ luôn bồn chồn, mí mắt giật giật dữ dội, chỉ khi có con bên cạnh mẹ mới khá hơn chút ít.
Cũng không biết có phải do con đã trưởng thành hay không mà cử chỉ hành vi thật giống người lớn.
Con không giỏi nói dối, khi con nói với mẹ rằng con sắp sang thành phố bên cạnh để tham gia cuộc thi vật lý, mẹ chỉ cần liếc nhìn cũng có thể đoán được là thật hay giả.
Bạn tiểu Kỷ, hy vọng con đừng nghi ngờ sự hiểu biết của người mẹ yêu con nhất về con.
Mẹ hy vọng những lời của dì Mộc Tử đã nói vào cái đêm trước khi đi ngủ ấy sẽ không làm con tổn thương, dì ấy không có ý xấu đâu con.
Cho đến tận bây giờ, mẹ vẫn thấy có lỗi vì khiến con phải chịu nhiều khổ sở như vậy.
Khi mang thai con, Trình Hải Lâm đã bộc lộ tính cách cực đoan của mình.
Mẹ lớn lên trong trại trẻ mồ côi, mẹ rất cần một người thân nên không hề nghĩ ngợi gì mà đưa con đến thế giới này, mẹ rất xin lỗi.
Từ nhỏ con đã rất thông minh, sự bất hạnh của gia đình khiến con hiểu chuyện quá sớm.
Ở độ tuổi mà những đứa trẻ khác vẫn đang đòi kẹo, con lại luôn ôm một quyển sách không nói một lời.
Hằng đêm, mẹ đã từng hối hận về quyết định của bản thân không biết bao nhiêu lần. Nhưng nhìn thấy nụ cười của con vào sáng sớm ngày hôm sau thì mẹ lại cảm thấy may mắn vì lựa chọn ấy.
Sau khi Trình Hải Lâm vào tù, cuộc sống của chúng ta dường như tốt hơn chút ít.
Con béo hơn một chút, thành tích học tập vẫn luôn ổn định ở vị trí đứng đầu. Mỗi khi tan học con lại nhảy nhót ra quầy cùng mẹ bán một ít đồ ăn vặt.
Nói nhỏ với con nhé, khoảng thời gian trước khi khu dân cư tổ chức bầu chọn quầy hàng văn minh, mẹ đã giành giải nhất đấy.
Bạn tiểu Kỷ à, ở những lúc con không nhìn thấy, mẹ của con cũng rất nỗ lực để trở thành niềm tự hào của con.
Tin tức Trình Hải Lâm sắp ra tù dường như làm con lo lắng vô cùng, cho dù con không biểu hiện ra bên ngoài.
Con đã lừa mẹ ở lại nhà dì Mộc Tử thêm vài ngày nữa, nói rằng con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.
Nhưng những ngày xa con, con luôn xuất hiện và khóc thật to trong giấc mơ của mẹ.
Con cuộn tròn người lại, nhỏ bé như thế. Con nói rằng con sợ hãi, con rất nhớ mẹ.
Bé con, tách mẹ ra, để con thực hiện kế hoạch gì sao?
Hãy để mẹ thực hiện giúp con đi, con chỉ cần trốn thật kỹ, hãy để mẹ thực hiện.
Khi con được sinh ra, lần đầu tiên nhìn thấy thế giới này, con còn quá nhỏ và có lẽ đã không nhớ những lời đầu tiên mẹ nói với con.
Mẹ nói, bé con yêu quý, mẹ rất vui được gặp con, mẹ là vị thần bảo vệ con trên thế giới này, về sau hãy để mẹ bảo vệ con.
An Kim, dù tương lai có thế nào đi chăng nữa, dù con thông minh hay ngu ngốc, táo bạo hay nhút nhát cũng không quan trọng
Hãy sống thật hạnh phúc và trải nghiệm thế giới mà mẹ con chưa từng được thấy.
Vị thần bảo vệ rất yêu con, quý bà Kỷ.
(Hết)Ngoại truyện
1
Thầy chủ nhiệm viết trong mục nhận xét của học sinh Chu Tông Cảnh: Một thiếu niên hào hoa phong nhã, tương lai tươi sáng.
Ngay cả bản thân Chu Tông Cảnh cũng nghĩ mình sẽ có một cuộc đời huy hoàng và xán lạn.
Hiện tại, cậu đang mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn 17 tuổi, cam tâm tình nguyện không thoát ra.
Chu Tông Cảnh không thể không thừa nhận Kỷ An Kim thật sự quá tốt.
Nếu cô xấu xa một chút thì cậu đã yên tâm thoải mái hơn một chút. Không cần bị mắc kẹt trong vòng tuần hoàn năm 17 tuổi mà có thể bước vào tương lai của chính mình sớm hơn chút nữa.
Vào giữa mùa hè năm 17 tuổi, trong mùa mưa ở Giang Nam, cậu bị mắc kẹt dưới mái hiên cùng với đám đông, không biết khi nào mưa mới tạnh. Trước khi đến thư viện, cậu đã dặn dò Kỷ An Kim:
"Nếu trời mưa cậu phải đến đón tôi đấy."
Kỷ An Kim oán trách hỏi tại sao cậu không tự mang ô.
Chu Tông Cảnh không biết giải thích ra sao, nhưng khi rời đi cậu có chút giận dỗi.
Khi mưa rơi xuống, cậu tưởng Kỷ An Kim sẽ không tới.
Kết quả là cô ấy cầm ô kéo cậu ra khỏi đám đông chen chúc, khe khẽ chỉ trích cậu, người lúc này đã bị ướt nửa người: "Chu Tông Cảnh, tính tình của cậu y hệt con nít."
Đúng vậy, cậu thừa nhận điều đó.
Cậu viết tên mình đầy cuốn vở nháp của Kỷ An Kim, vẽ mặt quỷ trong cuốn sách tiếng Anh của cô, thậm chí đi xa tới mức sửa hai câu hỏi trắc nghiệm trong bài tập toán của cô.
Thủ đoạn vụng về như vậy, Kỷ An Kim vẫn để yên cho cậu làm, chẳng hề nói một lời gay gắt. Trước sau như một, sau tiết học buổi tối, cô luôn mỉm cười và nói với cậu rằng, đêm nay hãy ngủ ngon và ngày mai hãy vui vẻ chút nhé.
2
Một ngày sau sinh nhật Chu Tông Cảnh, cậu đột nhiên muốn dẫn Kỷ An Kim đi xem đom đóm.
Nội quy trong nhà rất nghiêm ngặt. Cậu lẻn ra ngoài, chạy vội trên con đường xe cộ tấp nập.
Khi nhìn thấy hai người nằm trên vũng máu, Chu Tông Cảnh cũng không biết mình có sợ hãi hay không. Nhưng trong đầu cậu vẫn không ngừng hồi tưởng, hồi tưởng lại đêm sinh nhật hôm đó, không ai nhớ rõ, chỉ có Kỷ An Kim vẽ một chiếc bánh kem trên giấy nháp, đưa cho cậu một thanh sô cô la.
Cô ấy nói: "Cậu ước điều gì không?"
Sô cô la có chút tan chảy, ăn vào vừa đắng vừa ngọt, cậu thổi một hơi vào ngọn nến trên giấy nháp.
Tất nhiên là phải ước, nghe nói lời cầu nguyện vào ngày sinh nhật rất linh nghiệm.
Nếu có thể, tôi muốn cùng Kỷ An Kim có duyên trọn đời, trọn đời quấn quýt bên nhau.
Trình Hải Lâm đi rồi quay lại, cậu đẩy Kỷ An Kim vào phòng, chặn cửa lại.
Khi cảnh sát đến, tư thế canh cửa của cậu thậm chí vẫn chưa thay đổi.
Dụng cụ lạnh băng cắm vào cơ thể câu, mùi của nước sát trùng nồng nặc cực kỳ khó chịu. Chính bản thân cậu cũng có thể cảm nhận được các dấu hiệu sinh tồn của mình đang dần biến mất.
Khi dùng chút sức lực cuối cùng để lại di ngôn, cậu nói, học sinh giỏi, thật tiếc vì không thể đưa cậu đi xem đom đóm.
Thật đáng tiếc, Kỷ An Kim.
Nghe nói con gái rất nhút nhát.
Nghe nói con gái rất hay gặp ác mộng vào ban đêm.
Ai sẽ giúp cậu đây? Mong lại có một người khác đến giúp cậu nhé.
3
Bản thân Chu Tông Cảnh cũng không hiểu tại sao mình lại mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn của tuổi 17 này.
Phải chăng điều ước của cậu trước khi chết đã thành hiện thực? Hay cậu là người duy nhất có sứ mệnh giúp đỡ Kỷ An Kim?
Khi cậu vừa mở mắt, người bên cạnh đang say sưa làm bài.
Trên trán cô lấm tấm mồ hôi, cô lờ đi những ồn ào xung quanh, một lòng đắm chìm trong biển bài tập, nỗ lực vì tương lai tươi sáng của mình.
Trên bàn của Chu Tông Cảnh có một danh sách bạn học, không biết là bạn cùng lớp mềm yếu nào để ở đó, sợ sau khi chia tay sẽ không thể gặp lại nhau nên đã lên kế hoạch từ trước.
Trong danh sách bạn cùng lớp có một câu hỏi rất dễ thấy, Chu Tông Cảnh nhìn đi nhìn lại nhưng không thể nào đặt bút viết.
[Cậu là một người như thế nào]
Cậu suy nghĩ hồi lâu rồi nghiêng người nhìn Kỷ An Kim bên cạnh.
Kỷ An Kim bắt gặp ánh mắt nhìn qua của cậu, cô nhoẻn miệng cười, nói Chu Tông Cảnh ngoan ngoãn một chút đi, tôi phải làm xong bài tập ngữ văn này mới có thể nói chuyện với cậu được.
Một câu nói khiến mắt cậu đỏ hoe hồi lâu.
Đầu óc Chu Tông Cảnh đột nhiên trở nên sáng suốt.
Cậu dùng bốn từ để miêu tả về mình: Ngây ngô dại khờ.
Cậu miêu tả Kỷ An Kim bằng một câu, con gái của thần tiên đang chịu khổ.
Chu Tông Cảnh nài nỉ Kỷ An Kim sau khi tan trường cho cậu đưa về nhà, mặc dù cô hơi nhíu mày nhưng vẫn đồng ý.
Đưa cậu rơi vào vòng tuần hoàn này, phải chăng là muốn cậu tạo ra một cái kết hoàn mỹ?
Cậu tìm được dì Kỷ, kể cho bà ấy nghe về sự trả thù của Trình Hải Lâm và cầu xin bà đưa Kỷ An Kim đến một địa phương xa hơn để sinh sống.
May mắn thay, dì Kỷ đã lắng nghe.
Kỷ An Kim chuyển trường và rồi mối liên hệ giữa bọn họ bị cắt đứt.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu thành lập công ty. Vào một năm sự nghiệp rực rỡ nào đó, cậu lại gặp Kỷ An Kim ở quán cà phê tầng dưới của công ty.
Cô rất tự tin, hai người gặp nhau và cười đùa rất thoải mái.
Kỷ An Kim hỏi cậu: "Chu Tông Cảnh, đã lâu không gặp. Cậu vẫn là cậu bé mãi không chịu lớn như trước sao?"
Chu Tông Cảnh nghĩ, hóa ra những người có duyên phận sâu sắc thì không bao giờ có thể tách rời.
4
(Phần này đổi cách gọi và xưng hô của nam chính vì nam chính đã trưởng thành rồi nhé.)
Sau khi lãng phí quá nhiều thời gian, từ ngày kết hôn với Kỷ An Kim, Chu Tông Cảnh đã hết mực cưng chiều cô.
Khi cô mang thai được bảy tháng, dì Kỷ đã đến chăm sóc cô, cuộc sống đầy viên mãn và cũng không kém phần thú vị.
Nửa đêm, Kỷ - hơi đành hanh đột nhiên bừng tỉnh, lay cậu dậy, nói: "Anh, em muốn ăn thịt thái Phúc Đỉnh."
Chu Tông Cảnh mặc áo khoác vào, hôn lên trán cô trước khi đi ra ngoài.
Ba con chó nửa đêm vẫn còn hăng hái nên anh ấy tiện đường dắt chúng ra ngoài đi dạo.
Khi quay lại, cửa nhà mở toang và mùi máu tươi nồng nặc.
Bên trong cánh cửa, vợ và mẹ vợ của anh nằm trên mặt đất, máu tung tóe khắp nơi.
Cuối cùng đứa trẻ trong bụng cũng không thể sống sót.
Anh suy sụp đến mức phát điên, khi cảnh sát bắt được Trình Hải Lâm, ông ta đã tự sát vì sợ tội.
Chu Tông Cảnh chợt nhận ra rằng trong vòng tuần hoàn này, dù có thay đổi thế nào đi chăng nữa, cho dù hướng phát triển của mọi chuyện không giống nhau, nếu gốc rễ của vấn đề không được giải quyết thì cuối cùng kết cục vẫn như cũ và mọi thứ sẽ quay trở lại điểm ban đầu.
Đã nhiều năm trôi qua, mối hận của Trình Hải Lâm vẫn không hề giảm bớt. Ông ta đã đợi rất lâu, chờ cơ hội để hành động.
Suy cho cùng, Chu Tông Cảnh và Kỷ An Kim vẫn không thể nắm tay đi tới tương lai xa hơn.
Một năm sau, Chu Tông Cảnh qua đời vào một ngày đông không có Kỷ An Kim.
Ba chú chó nhỏ vây quanh anh, khẽ rên ư ử.
Bên trong, một chú chó Samoyed tên là 'bạn học tiểu Kỷ' liếm liếm đầu ngón tay rũ xuống của Chu Tông Cảnh, cùng anh đi vào giấc ngủ.
5
Trong vòng lặp thứ ba, có rất nhiều thứ đang thay đổi.
Anh lắng nghe tiết học nhàm chán và suy nghĩ cẩn thận về việc làm thế nào để có thể mang đến cho Kỷ An Kim một tương lai tốt đẹp hơn.
Sau đó, người chỉ biết chìm đắm trong đại dương kiến thức này đột nhiên kéo mạnh góc áo của anh và nói: Chu Tông Cảnh, cậu thật đáng yêu.
Gần như chỉ trong giây lát ấy, máu khắp người Chu Tông Cảnh như chảy ngược.
Bạn học tiểu Kỷ năm 17 tuổi sẽ không bao giờ nói ra những lời ngông cuồng như vậy.
Anh dành vài giây để đưa ra một phỏng đoán táo bạo: Liệu có tồn tại một thời gian và không gian song song, trong đó Kỷ An Kim có thể sống an toàn trong tương lai mà không cần đến Chu Tông Cảnh?
Sau đó cô nghiêm túc hỏi: "Cậu có tin rằng tôi đến từ 7 năm sau không?"
Chu Tông Cảnh cơ bản đã xác nhận suy đoán của mình, anh cẩn thận nhìn cô, muốn hỏi cô rằng, bạn học Tiểu Kỷ, trở lại tuổi 17 để thay đổi điều gì sao?
Sau đó, từng việc, từng việc xảy ra khiến anh hiểu rõ toàn bộ mọi chuyện.
Kỷ An Kim đang sống trên thế giới sau cái chết đầu tiên của anh. Cô quay trở lại tuổi mười bảy để cứu anh và dì Kỷ.
Rất nhiều thứ đã thay đổi, Kỷ An Kim cố tình không cho anh biết đường về nhà, cô xin nghỉ ốm dài ngày khi Trình Hải Lâm sắp ra tù.
Thật khờ, Kỷ An Kim, anh đã phát hiện ra mọi thứ rồi.
Ngày hôm đó ở cổng nhà tù, Chu Tông Cảnh không phải đợi Trình Hải Lâm mà là đợi Kỷ An Kim.
Anh kéo Kỷ An Kim bỏ chạy, trong đầu nghĩ thầm, Kỷ An Kim, hãy quay về tương lai của em và sống thật tốt, mọi chuyện còn lại cứ để anh lo.
Trong buổi họp lớp hôm thứ Hai, Chu Tông Cảnh tỏ ra chán nản và rủ Kỷ An Kim hẹn hò trong 5 phút.
Cuối cùng, cô ấy để lại một câu trong cuốn sổ của mình.
[Chu Tông Cảnh, chúc cậu sau này có một tình yêu thật đẹp. ]
Cô vội vàng rời đi, cũng không thấy Chu Tông Cảnh trả lời.
Anh viết: [Anh hy vọng em cũng vậy, bà Chu.]
6
Trên đường tìm Trình Hải Lâm, Chu Tông Cảnh nhận được một cuộc điện thoại.
Đây là một dãy số lạ và cũng không hiển thị tên người gọi.
Anh vừa nhấc máy thì có tiếng khóc của Kỷ An Kim từ đầu dây bên kia truyền đến.
Anh ngập ngừng hỏi: "chẳng phải cậu nói nếu còn để ý đến tôi thì cậu là con chó ư?"
Tiếng khóc ngày càng rõ ràng, trái tim Chu Tông Cảnh như thắt lại.
Anh thì thầm một câu trong 'Stray birds'. Anh biết rằng người thông minh như cô ấy nhất định sẽ hiểu được.
Không biết em là Kỷ An Kim ở thời điểm nào thế nhưng anh hy vọng em hạnh phúc và tự do.
Bạn học tiểu Kỷ thân mến, tự do của em chính là tự do của anh.
Anh nguyện ý, mãi mãi mắc kẹt ở tuổi 17, vĩnh viễn tranh đấu vì em.
7
Người tạo nên kỳ tích là dì Kỷ.
Kỷ An Kim đang dụ Trình Hải Lâm về nhà cô ấy, Chu Tông Cảnh theo sát phía sau.
Anh giấu một con dao đa năng trong túi, cơ hội tốt nhất để ra tay là trong con hẻm nhỏ tối tăm gần nhà Kỷ An Kim nhất.
Chỉ vừa quẹo vào một cái thì Trình Hải Lâm đã biến mất không thấy tăm hơi.
Còn Kỷ An Kim đang nằm trong một góc khuất.
Chu Tông Cảnh lo lắng chạy tới thì phát hiện cô ấy chỉ bị đánh bất tỉnh.
Anh bế Kỷ An Kim đến bệnh viện. Khi anh quay lại thì thấy người nhảy từ tầng cao xuống là Trình Hải Lâm.
Là một đứa trẻ bị mẹ ngó lơ từ nhỏ, anh đã quên mất tình thương bao la của một người mẹ.
Hóa ra ngoài anh còn có dì Kỷ nguyện ý chết vì Kỷ An Kim.
Chính dì Kỷ đã đánh ngất Kỷ An Kim và dẫn Trình Hải Lâm về nhà, kết thúc mọi biến cố.
Bà nhét một lá thư vào túi Kỷ An Kim.
Phải mất một thời gian dài sau đó, hai người mới có đủ dũng khí để mở ra.
8
Gửi bạn tiểu Kỷ mà mẹ yêu nhất:
Gần đây tâm trạng mẹ luôn bồn chồn, mí mắt giật giật dữ dội, chỉ khi có con bên cạnh mẹ mới khá hơn chút ít.
Cũng không biết có phải do con đã trưởng thành hay không mà cử chỉ hành vi thật giống người lớn.
Con không giỏi nói dối, khi con nói với mẹ rằng con sắp sang thành phố bên cạnh để tham gia cuộc thi vật lý, mẹ chỉ cần liếc nhìn cũng có thể đoán được là thật hay giả.
Bạn tiểu Kỷ, hy vọng con đừng nghi ngờ sự hiểu biết của người mẹ yêu con nhất về con.
Mẹ hy vọng những lời của dì Mộc Tử đã nói vào cái đêm trước khi đi ngủ ấy sẽ không làm con tổn thương, dì ấy không có ý xấu đâu con.
Cho đến tận bây giờ, mẹ vẫn thấy có lỗi vì khiến con phải chịu nhiều khổ sở như vậy.
Khi mang thai con, Trình Hải Lâm đã bộc lộ tính cách cực đoan của mình.
Mẹ lớn lên trong trại trẻ mồ côi, mẹ rất cần một người thân nên không hề nghĩ ngợi gì mà đưa con đến thế giới này, mẹ rất xin lỗi.
Từ nhỏ con đã rất thông minh, sự bất hạnh của gia đình khiến con hiểu chuyện quá sớm.
Ở độ tuổi mà những đứa trẻ khác vẫn đang đòi kẹo, con lại luôn ôm một quyển sách không nói một lời.
Hằng đêm, mẹ đã từng hối hận về quyết định của bản thân không biết bao nhiêu lần. Nhưng nhìn thấy nụ cười của con vào sáng sớm ngày hôm sau thì mẹ lại cảm thấy may mắn vì lựa chọn ấy.
Sau khi Trình Hải Lâm vào tù, cuộc sống của chúng ta dường như tốt hơn chút ít.
Con béo hơn một chút, thành tích học tập vẫn luôn ổn định ở vị trí đứng đầu. Mỗi khi tan học con lại nhảy nhót ra quầy cùng mẹ bán một ít đồ ăn vặt.
Nói nhỏ với con nhé, khoảng thời gian trước khi khu dân cư tổ chức bầu chọn quầy hàng văn minh, mẹ đã giành giải nhất đấy.
Bạn tiểu Kỷ à, ở những lúc con không nhìn thấy, mẹ của con cũng rất nỗ lực để trở thành niềm tự hào của con.
Tin tức Trình Hải Lâm sắp ra tù dường như làm con lo lắng vô cùng, cho dù con không biểu hiện ra bên ngoài.
Con đã lừa mẹ ở lại nhà dì Mộc Tử thêm vài ngày nữa, nói rằng con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.
Nhưng những ngày xa con, con luôn xuất hiện và khóc thật to trong giấc mơ của mẹ.
Con cuộn tròn người lại, nhỏ bé như thế. Con nói rằng con sợ hãi, con rất nhớ mẹ.
Bé con, tách mẹ ra, để con thực hiện kế hoạch gì sao?
Hãy để mẹ thực hiện giúp con đi, con chỉ cần trốn thật kỹ, hãy để mẹ thực hiện.
Khi con được sinh ra, lần đầu tiên nhìn thấy thế giới này, con còn quá nhỏ và có lẽ đã không nhớ những lời đầu tiên mẹ nói với con.
Mẹ nói, bé con yêu quý, mẹ rất vui được gặp con, mẹ là vị thần bảo vệ con trên thế giới này, về sau hãy để mẹ bảo vệ con.
An Kim, dù tương lai có thế nào đi chăng nữa, dù con thông minh hay ngu ngốc, táo bạo hay nhút nhát cũng không quan trọng
Hãy sống thật hạnh phúc và trải nghiệm thế giới mà mẹ con chưa từng được thấy.
Vị thần bảo vệ rất yêu con, quý bà Kỷ.
(Hết)Bottom of Form
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com