Người Ấy Cũng Thích Tôi - Bế Nguyệt Tu Hoa
1.
Tôi đã mất một ngày mới nhận ra rằng mình làm mất cuốn sổ phác thảo.
Đến lúc tôi biết chuyện thì diễn đàn trường đã đầy ắp các bài viết, hàng nghìn bình luận.
Một nửa đang thảo luận về chủ nhân của cuốn sổ, nửa còn lại thì bàn tán về khuôn mặt của Kỷ Ngôn Thành.
Chủ bài đăng đã đưa lên một bức ảnh trang đầu tiên, và không khác gì tiếng gào thét từ một con gà nhựa kêu la.
"Chàng trai khoa Luật quả nhiên là hotboy của trường, nhan sắc này, thật tuyệt!"
Trên giấy, chàng trai tóc đen gọn gàng, đường nét gương mặt rõ ràng, sống mũi cao thẳng, và một nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt, vừa thanh lịch vừa quyến rũ.
Dù chỉ là bức vẽ bằng bút chì nhưng cũng không thể che giấu được vẻ đẹp tuyệt vời.
Bên dưới là vô số bình luận nối tiếp nhau.
"Chậc, chủ nhân của cuốn sổ này chắc chắn rất thích Kỷ Ngôn Thành!"
Tôi tuyệt vọng ôm lấy mặt, ngón tay nóng bừng.
Phải, tôi thích Kỷ Ngôn Thành.
Từ năm nhất khi học quân sự, tôi đã yêu cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên.
Chúng tôi cùng khóa nhưng khác khoa, anh học Luật, còn tôi học Mỹ thuật.
Ngay từ ngày đầu tiên nhập học, Kỷ Ngôn Thành đã trở thành nam thần của trường nhờ gương mặt ấy, gây không ít xôn xao.
Và từ đó, tôi đã thầm yêu cậu một năm trời.
Nhưng thật không ngờ, chưa kịp tỏ tình, chuyện tôi thích thầm cậu ấy đã bị cả trường biết.
Tôi đeo mũ và khẩu trang, định bụng lén lút đến phòng đồ thất lạc để lấy lại cuốn sổ.
Nhưng khi nghe tin cuốn sổ đã bị người khác lấy, tôi thực sự ngơ ngác.
"Cậu nói ai đã lấy cuốn sổ ấy?"
"Kỷ Ngôn Thành ấy," cậu bạn nhìn tôi một cái, nở một nụ cười hiểu biết đầy ẩn ý, "Từ hôm qua đến giờ đã có hơn mười người đến đây giả mạo để nhận cuốn sổ, nên cuối cùng chúng tôi quyết định giao cho Kỷ Ngôn Thành."
Trên đầu tôi từ từ hiện ra một dấu chấm hỏi.
"Tại sao cậu ấy lại có thể lấy cuốn sổ?"
"Dĩ nhiên là vì trong đó toàn vẽ cậu ấy mà!"
Cậu bạn trả lời một cách hùng hồn.
Tôi: "..."
Đúng vậy, cuốn sổ không có tên, nên Kỷ Ngôn Thành có đủ lý lẽ để nhận.
"Nhưng cậu ấy có để lại số WeChat, nói rằng nếu chủ nhân của cuốn sổ muốn lấy lại thì cứ trực tiếp tìm cậu ấy."
Tôi nhìn chuỗi số WeChat trước mắt, cảm thấy vô cùng đau khổ.
Số WeChat mà biết bao cô gái ở Đại học A mơ ước, bây giờ lại nằm ngay trước mặt tôi, nhưng ai dám kết bạn với cậu ấy?
Người khác chắc không dám nói dối cậu ấy, còn tôi - chỉ đơn giản là muốn giữ thể diện một cách đẹp đẽ.
Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra một cách - nhờ cậu ấy làm mẫu vẽ cho tôi.
Nghe nói gia cảnh Kỷ Ngôn Thành khó khăn, nên thường nhận các công việc làm thêm khi có thời gian rảnh.
Tôi đã nhiều lần nhìn thấy cậu ấy làm việc tại quán cà phê bên ngoài trường, dáng người cao gầy, mỗi lần đứng ở đó như một tấm biển quảng cáo sống.
Dù tôi không thích uống cà phê lắm, nhưng cũng thường xuyên đến đó chỉ để được nhìn thấy cậu ấy.
Sau đó, tôi sẽ tìm cơ hội để lấy lại cuốn sổ - ừ, cứ quyết định như vậy đi!
Nói là làm, tôi nín thở và thêm cậu ấy vào danh sách bạn bè trên WeChat.
Nhớ đến những bài viết đầy "tình yêu" tràn ngập trên diễn đàn trường, tôi kiềm chế nhịp tim đang đập thình thịch, quyết định ra tay trước, nên đã ghi chú cẩn thận.
Tuyệt đối không thể để Kỷ Ngôn Thành phát hiện ra cuốn sổ đó là của tôi!
"Chào cậu."
"Cậu có hứng thú làm người mẫu vẽ tranh không?"
Ngay sau đó, Kỷ Ngôn Thành đã chấp nhận lời mời.
2.
Đây có phải là sức mạnh của đồng tiền không?
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn "Xin chào" từ cậu ấy, cảm thấy hơi bối rối.
Rồi câu tiếp theo của Kỷ Ngôn Thành khiến tôi tỉnh táo trở lại.
"Sinh viên khoa Mỹ thuật à?"
Hai từ "Mỹ thuật" bây giờ là điểm nhạy cảm của tôi!
Nghĩ đến cuốn sổ vẽ đầy hình ảnh Kỷ Ngôn Thành, tôi không dám tưởng tượng hiện tại cậu ấy có suy nghĩ gì về sinh viên khoa Mỹ thuật.
Thật là xấu hổ quá!
Dù tôi và Kỷ Ngôn Thành chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc, nhưng tôi đã cố tình tạo ra nhiều "cuộc gặp gỡ tình cờ" với cậu ấy.
Từ hình ảnh anh trong quân sự, bên giảng đường, cho đến lúc cậu ấy cúi xuống phục vụ cà phê, mái tóc đen nhẹ nhàng rủ xuống...
Cuốn sổ vẽ ấy đầy ắp hình ảnh của cậu ấy.
Nếu chỉ có tôi biết, cuốn sổ ấy là một quyển nhật ký tình yêu lãng mạn của một cô gái thầm yêu.
Nhưng tiếc thay, bây giờ cả trường đều biết, và nó đã trở thành nỗi xấu hổ của tôi.
Không chừng cậu ấy sẽ nghĩ tôi là một kẻ bi//ến th//ái lén lút yêu thầm cậu ấy.
Ôi trời ơi!
"Chào Kỷ Ngôn Thành, tôi là Tiết Cam Cam. Gần đây tôi đang cần một người mẫu vẽ, không biết cậu có hứng thú không?"
Có lẽ vì mức thù lao khá tốt, nên Kỷ Ngôn Thành đã đồng ý rất dứt khoát.
Chúng tôi hẹn gặp nhau vào 3 giờ chiều tại phòng vẽ để thảo luận chi tiết.
"Ôi trời ơi! Cam Cam, cậu sắp hẹn hò với Kỷ Ngôn Thành rồi sao!?"
Cô bạn cùng phòng và cũng là bạn thân của tôi, Hứa Ninh, nhảy lên từ giường, khuôn mặt tràn đầy phấn khích.
???
"Cậu nói gì vậy, bọn tớ chỉ là có một giao dịch chính đáng thôi."
Chưa kể tôi còn có nhiệm vụ quan trọng hơn - lấy lại cuốn sổ vẽ!
Hứa Ninh nở một nụ cười bí hiểm đầy hiểu biết.
"Ừ ừ, nhưng mà thử nghĩ xem, hai người ở cùng nhau vài giờ liền, tính ra thì chẳng khác nào hẹn hò đâu!"
Tôi lần thứ N tự hỏi với cái đầu toán học của Hứa Ninh, làm sao cậu ấy có thể đỗ vào Đại học A.
Nhưng đây thực sự là lần đầu tiên tôi tiếp xúc chính thức với Kỷ Ngôn Thành, vì vậy tôi đã thay đến ba bộ quần áo, hít thở sâu và tập dượt nhiều lần những gì cần nói khi gặp anh, rồi mới bước ra khỏi cửa.
Khi tôi đến nơi, Kỷ Ngôn Thành đã có mặt trong phòng vẽ rồi.
Cậu ấy ngồi đó, giống như một bức tranh sống.
Tim tôi lại đ/ập nhanh.
Cậu ấy bất ngờ quay đầu nhìn tôi, sau đó đứng dậy.
"Tiết Cam Cam?"
Tôi tiến tới, nở một nụ cười lịch sự và thân thiện.
Nhưng ngay giây tiếp theo, nụ cười của tôi cứng lại.
"Kỷ Ngôn Thành, cậu không mang theo balo à?"
Chàng trai cao gầy, gương mặt thanh tú, thế nhưng... tôi đã kiểm tra kỹ, cậu ấy hoàn toàn không mang theo gì cả!
Kỷ Ngôn Thành hơi nhướn mày: "Làm người mẫu thì cần mang theo gì sao?"
Tôi: "..."
Cậu ấy nói cũng có lý.
Tôi cười gượng: "Không có gì, chỉ là... tôi vô tình thấy có người vẽ chân dung cậu, nên tôi tò mò một chút thôi. Ờm... cậu biết đấy, sinh viên mỹ thuật mà, bệnh nghề nghiệp ấy."
Tôi quên không nhắc cậu ấy mang theo cuốn sổ vẽ!
Giờ thì làm sao tôi có thể lấy lại nó đây!
Kỷ Ngôn Thành nhíu mày gật đầu, tỏ vẻ hiểu.
Tôi cố nén cảm giác xấu hổ, dựng giá vẽ lên.
Xem ra hôm nay chẳng làm được gì rồi...
Trong khi tôi đang suy nghĩ, bỗng nhiên giọng nói trầm ấm của anh vang lên.
"Cần cởi áo không?"
3.
Nhìn chằm chằm vào đôi tay thon dài của cậu ấy đang đặt lên cúc áo thứ hai trên cổ áo sơ mi trắng, đầu óc tôi bỗng chốc trống rỗng.
Cả căn phòng yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi.
Kỷ Ngôn Thành lặp lại: "Có cần không?"
Có cần không?
Chàng trai mà tôi thầm yêu đang đứng ngay trước mặt, ai có thể chịu nổi đây?
Tôi khó khăn dời ánh mắt, giả vờ chỉnh lại cọ vẽ.
"A? Ờm... tạm thời không cần đâu. Hiện giờ cậu như thế này là... rất ổn rồi!"
Tôi nói thật đấy, cậu ấy đứng gần tôi như vậy đã khiến tôi căng thẳng đến nỗi khó thở, nếu cậu ấy cởi áo ra nữa... tôi không chắc hôm nay trường y khoa sẽ không phải đón thêm một bệnh nhân bị loạn nhịp tim đâu.
Kỷ Ngôn Thành có vẻ rất thoải mái, gật đầu: "Được."
Phải nói rằng Kỷ Ngôn Thành thực sự rất chuyên nghiệp, cậu ấy thậm chí còn nghĩ đến cả việc này.
Điều đó càng làm tôi bối rối hơn.
Tôi nắm chặt cọ vẽ, hít một hơi thật sâu: "Vậy tôi bắt đầu được chứ?"
Tôi phải thể hiện tính chuyên nghiệp của mình trước mặt cậu ấy!
Mười phút sau, tôi hối hận.
Kỷ Ngôn Thành ngồi ngay trước mặt tôi, ánh nắng buổi chiều từ cửa sổ chiếu vào, tạo nên một lớp viền vàng nhạt trên khuôn mặt tinh tế của cậu ấy.
Đôi mắt cậu ấy nhìn thẳng về phía tôi, lạnh lùng mà xa cách.
G/ợi c/ảm đến mức tối đa.
Thời tiết đầu thu, sao vẫn còn nóng thế này.
Lúc cậu ấy không để ý, tôi lén dùng tay quạt nhẹ vài cái.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy một buổi chiều lại trôi qua chậm như thế.
Cuối cùng cũng đến lúc kết thúc, tôi thở phào nhẹ nhõm: "Xong rồi, Kỷ Ngôn Thành, hôm nay thế là ổn rồi."
Vừa nói, tôi vừa nghĩ xem làm thế nào để nhắc nhở cậu ấy mang cuốn sổ vẽ vào lần sau.
Bỗng nhiên, trước mặt tôi xuất hiện một ly trà sữa.
Tôi sữ/ng s/ờ, ngước lên, và thấy Kỷ Ngôn Thành không biết từ lúc nào đã đứng cạnh tôi.
Ly trà sữa được thêm đá, lạnh lẽo khi chạm vào.
Tôi nhận lấy, tim đ/ập loạn xạ.
Đây... là cậu ấy gọi đồ uống cho tôi sao?
"Có vẻ như cậu rất sợ nóng."
"..."
Tốt lắm, tim ngừng đ/ập rồi, chỉ muốn ch*t.
Ánh mắt Kỷ Ngôn Thành lướt qua giá vẽ của tôi, đột nhiên im lặng.
Tôi liếc nhìn bức vẽ mà tôi cố tình vẽ xấu đi, cuối cùng tìm được lý do:
"Kỷ Ngôn Thành, thật ra tôi vẽ không giỏi lắm, vì vậy mới nhờ cậu làm mẫu để cố gắng cải thiện. Nếu cậu không phiền, lần sau cậu có thể mang cuốn sổ vẽ kia đến không? Để tôi có thể tham khảo và học hỏi thêm?"
Đúng vậy!
Là như thế!
Đối diện với ánh mắt đầy hy vọng của tôi, Kỷ Ngôn Thành cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu.
"...Cậu đúng là chăm chỉ."
Tôi giả vờ như không nghe thấy ẩn ý trong lời nói của cậu ấy, mỉm cười biết ơn:
"Vậy cảm ơn cậu nhiều nhé!"
Tôi cứ nghĩ mọi việc sẽ suôn sẻ như vậy, nhưng không ngờ trời lại đổ mưa to, giữ chân tôi và Kỷ Ngôn Thành trong phòng vẽ.
Khi mưa tạnh, trời đã hoàn toàn tối đen.
Đứng trên bậc thềm, nhìn ánh đèn đường phản chiếu trên mặt nước, Kỷ Ngôn Thành nghiêng đầu hỏi:
"Tôi đưa cậu về nhé?"
4.
Thực ra tôi định từ chối, nhưng gần đây khu vực quanh trường đang thi công, buổi tối không an toàn lắm.
"Vậy... cảm ơn cậu."
Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy quãng đường này dài đến thế, đi bên cạnh cậu ấy, tôi thậm chí còn lo lắng rằng anh sẽ nghe thấy tiếng tim tôi đập.
Nhưng đến khi đứng trước ký túc xá, tôi lại cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh.
Tôi một lần nữa cảm ơn cậu ấy, định nhắc nhở anh đừng quên mang cuốn sổ vào lần sau: "À này..."
"Này cô bé kia, đừng đứng nói chuyện với bạn trai nữa, dự báo sẽ có mưa tiếp đấy! Mau vào đi!"
Cô quản lý ký túc ló đầu ra gọi to.
Tôi ch*t lặng tại chỗ.
Ngày thường có biết bao cặp đôi đứng tình tứ dưới này, cô không quản.
Vậy mà tôi chỉ nói thêm một câu, cô lại nhắm ngay vào tôi sao?
Tôi lắp bắp giải thích: "Cô ơi, cậu ấy không phải..."
Kỷ Ngôn Thành bỗng bật cười.
Tôi đứng hình, không nói thêm được gì.
Cậu ấy cười rồi nói:
"Tiết Cam Cam, cậu đang chột dạ gì à?"
...
Aaa!
"Ai chột dạ chứ? Tôi không hề chột dạ!"
Tôi đ/au kh/ổ đặt giá vẽ xuống,
"Tôi đã để bằng chứng tình cảm của mình ngay trước mặt cậu ấy rồi, tôi quang minh chính đại yêu thích cậu ấy!"
Hứa Ninh giơ ngón tay cái: "Vậy để tôi giúp cậu gọi điện cho Kỷ Ngôn Thành ngay, bảo cậu ấy trả lại cuốn sổ nhé?"
Tôi nghiêm túc nói: "Hứa Ninh, làm gì cũng phải từ từ, không nên vội vàng."
Rồi tôi báo cáo tiến độ: "Nhìn xem, chiến thắng đã ở ngay trước mắt!"
Hứa Ninh nhìn tôi đầy bất lực.
"Cậu chưa nhìn thấy cuốn sổ lần nào, thế này đến bao giờ mới lấy lại được?"
Tôi là người rất lạc quan.
Dù sao thì Kỷ Ngôn Thành đã đồng ý mang cuốn sổ vào lần sau, lúc đó chẳng phải tôi dễ dàng lấy lại được sao?
Nhưng người tính không bằng trời tính.
Cuối cùng, khi chờ được đến lần gặp mặt thứ hai, tôi đặc biệt mang theo Hứa Ninh, để cô ấy làm trợ thủ, hỗ trợ tôi lấy lại cuốn sổ. Kết quả là vừa gặp mặt, một người bạn của Kỷ Ngôn Thành đến mượn vở ghi chép.
Và tôi đã phải chứng kiến cảnh cuốn sổ phác thảo bị mang ra theo, người bạn đó suýt nữa cầm lấy, nhưng lại nhìn thấy trang cuối.
"Ơ? Ngôn Thành, đây chẳng phải cuốn sổ có người thầm yêu cậu sao..."
Cậu ấy chưa kịp nói hết, Kỷ Ngôn Thành đã cầm lại cuốn sổ.
Nhưng người bạn rõ ràng rất hứng thú: "Không thể nào, đến giờ vẫn chưa có ai đến nhận sao? Tôi vừa nhìn thấy trên đó có ký tự C thì phải..."
Cậu ấy đột nhiên nhìn tôi, có chút suy nghĩ:
"Này, tôi không nhớ nhầm đâu, cậu tên là... Tiết Cam Cam đúng không?"
Tim tôi đập loạn nhịp.
Cam Cam.
C.
Chữ cái duy nhất tôi để lại trên cuốn sổ.
Kỷ Ngôn Thành cũng quay sang nhìn tôi.
5.
May mắn thay, Hứa Ninh đã kịp thời cứu tôi một mạng.
Cô ấy lớn tiếng nói: "C? Tên của Kỷ Ngôn Thành cũng có chữ cái này mà!"
Tiết Cam Cam, Kỷ Ngôn Thành.
Chữ cái cuối cùng trong tên của tôi và cậu ấy có âm giống nhau, nên khi viết chữ "C" đó, tôi đã nghĩ như vậy.
Không ngờ điều này suýt nữa đã khiến tôi bị lộ.
Lý Nhiên bừng tỉnh: "Ra vậy!"
Cậu ta thúc nhẹ khuỷu tay Kỷ Ngôn Thành: "Anh bạn, tôi đã nói rồi mà, chắc chắn có người thích cậu nên mới..."
"Lý Nhiên, không muốn mượn vở ghi chép nữa thì trả lại cho tôi." Kỷ Ngôn Thành lạnh lùng lên tiếng.
Lý Nhiên lập tức đáp: "Ơ? Tôi mượn chứ! Không có cậu kỳ này tôi chắc chắn rớt môn!"
Cuộc nói chuyện này đã phá hỏng hoàn toàn kế hoạch của tôi và Hứa Ninh.
Trước khi rời đi, Hứa Ninh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy cảm thông.
Có lẽ vì thấy tôi quá thất vọng, cô ấy quyết định giúp một chút.
"Nói gì thì nói, Kỷ Ngôn Thành, cậu và Cam Cam tên đều có âm cuối giống nhau, đúng là rất có duyên!"
"..."
Thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ hối hận vì đã dẫn cô ấy theo như hôm nay!
Cả phòng vẽ tràn ngập bầu không khí kỳ lạ đến khó tả.
Sau nhiều lần cố gắng giấu cuốn sổ nhưng đều thất bại, tôi cố gắng tìm chủ đề để nói:
"Kỷ Ngôn Thành, có vẻ như cậu rất quan tâm đến cuốn sổ này..."
Kỷ Ngôn Thành trả lời rất thẳng thắn.
"Dù sao đó cũng là đồ của người khác, trao trả tận tay vẫn tốt hơn."
Cậu ấy nói xong, ánh mắt lại dừng trên người tôi.
"Nghe nói Cam Cam ở khoa Mỹ thuật khá được yêu quý, không biết cậu có thể giúp tìm lại chủ nhân của cuốn sổ này không?"
Tôi: "..."
Khoảng cách xa nhất trên thế gian chính là đây, cuốn sổ nằm ngay trước mặt tôi, nhưng tôi lại phải giúp tìm lại chủ nhân của nó.
Tôi khó khăn nặn ra một nụ cười: "Được thôi."
Để thể hiện sự chân thành, tôi thậm chí còn đăng một bài lên trang cá nhân.
Hình ảnh là trang cuối của cuốn sổ, trên đó có chữ "C" được viết bằng bút ký màu đen mà tôi quen thuộc.
"Khẩn cấp tìm chủ nhân."
Hứa Ninh nhìn thấy điều này, chỉ biết thở dài.
"Tiết Cam Cam, người đã uống hết một thùng bia ở quán nướng mà không say, vậy mà cũng có lúc nhát gan như thế."
Tôi biết làm sao đây?
Dù có bao nhiêu can đảm, đứng trước người mình thầm yêu cũng trở nên vô dụng.
Hứa Ninh đưa ra một lời khuyên mang tính xây dựng.
"...Dù sao thì cậu cũng đã thuê cậu ấy làm mẫu vẽ, nếu không được trái tim thì ít nhất cũng có được thân thể. Cậu cứ bảo anh ấy cởi đi, không sao đâu!"
6.
Tôi thực sự đã có chút động lòng trong một giây đó.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn kiên quyết từ chối.
"Người ta làm việc vất vả, tớ không thể ôm suy nghĩ như thế được."
Hình như Kỷ Ngôn Thành thực sự thiếu tiền, đối với các yêu cầu của tôi - một người thuê nhỏ - cậu ấy luôn rất hợp tác.
Không bao giờ trễ hẹn, làm việc chuyên cần.
Đôi khi vô tình ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của cậu ấy, tôi thậm chí có cảm giác như cậu ấy cũng luôn nhìn tôi.
Đôi mắt của cậu ấy hơi sâu, dáng mắt dài hẹp, con ngươi đen láy, hàng mi không dài nhưng rất dày.
Mỗi khi đối diện ánh mắt của cậu ấy, luôn khiến tôi cảm thấy như có tình cảm sâu đậm nào đó.
Làm sao tôi chịu đựng nổi đây?
Cảm xúc thầm thương trộm nhớ chôn sâu trong lòng tôi cứ thế mà lớn dần lên nhanh chóng.
Tôi luôn lo lắng rằng một ngày nào đó tôi sẽ không thể kiềm chế được và cuối cùng sẽ bộc phát.
"Hay là... bỏ luôn cuốn sổ vẽ kia đi," tôi ngã người xuống bàn, tuyệt vọng ôm lấy mặt, "Dù sao đó cũng toàn vẽ cậu ấy, cho cậu ấy luôn cũng được. Nếu cứ thế này, tớ không chịu nổi mất."
"Cậu có nghiêm túc không đó?"
Hứa Ninh giơ điện thoại lên, "Tin Kỷ Ngôn Thành làm mẫu cho cậu đã lan ra rồi, bây giờ có nhiều người xếp hàng nhờ cậu ấy lắm đấy."
???
Tôi là người đến trước! Không ai được cư/ớp!
Nhưng đó chỉ là mong muốn một chiều của tôi mà thôi.
Người thích Kỷ Ngôn Thành quá nhiều, trên diễn đàn trường họ bàn tán sôi nổi, vô số người đang ngấp nghé muốn hành động.
Đáng buồn thay, còn có một hai người rất quyết tâm nữa chứ.
Nhìn thấy Vương Tĩnh Như đứng chờ trước cửa phòng vẽ, tôi đ/au đầu không chịu nổi.
Nói về mối quan hệ của tôi với cô ấy, phải nói là rất vi diệu.
Khi nhập học, tôi đứng đầu khoa, cô ấy đứng thứ hai.
Dù chúng tôi không giao lưu nhiều, nhưng thường bị người khác mang ra so sánh.
Ngay cả Vương Tĩnh Như cũng thế, trong lòng cô ấy lúc nào cũng muốn hơn thua với tôi, dù là công khai hay ngấm ngầm.
Điều quan trọng nhất là, cô ấy cũng thích Kỷ Ngôn Thành.
"Kỷ Ngôn Thành, chào cậu, tôi là Vương Tĩnh Như."
Cô ấy trang điểm rất kỹ, giọng nói ngọt ngào, nụ cười trên môi hoàn hảo.
"Không biết cậu có thể làm mẫu cho tôi được không?"
Một mỹ nhân với giọng nói dịu dàng như thế này, ai có thể từ chối chứ?
Tôi lén nhìn Kỷ Ngôn Thành, nhưng lại thấy cậu ấy chỉ giữ vẻ mặt điềm tĩnh, tay khẽ chỉ về phía tôi.
"Xin lỗi, tôi đã là của cậu ấy rồi."
7.
???
Dù biết cậu ấy không có ý gì khác, tôi vẫn cảm thấy hơi đỏ mặt.
Đồng thời, tôi cũng thấy nụ cười trên mặt Vương Tĩnh Như cứng đờ ngay lập tức.
Cô ấy gượng cười nói, "Tôi có thể trả giá cao hơn."
Kỷ Ngôn Thành không nói gì.
Nhưng tôi rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ xung quanh cậu ấy hình như giảm xuống mấy độ.
Giọng nói của cậu ấy trở nên lạnh lùng hơn, hàng lông mày khẽ nhíu lại, thể hiện sự không kiên nhẫn.
Vương Tĩnh Như cũng cảm thấy bầu không khí không ổn, nụ cười trên khuôn mặt cô ấy gần như không thể duy trì được.
Rồi Kỷ Ngôn Thành chậm rãi lên tiếng:
"Tôi giống người rảnh rỗi lắm sao?"
Chỉ với bảy chữ, cậu ấy đã phá tan hàng rào cuối cùng của Vương Tĩnh Như.
Khuôn mặt cô ấy biến sắc, quay người chạy mất.
Khi ngồi xuống lại trong phòng vẽ, tôi vẫn chưa hoàn hồn.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Giọng nói của Kỷ Ngôn Thành kéo tôi trở về thực tại, tôi ngập ngừng một lúc rồi mới hỏi:
"À... vừa nãy Vương Tĩnh Như..."
Kỷ Ngôn Thành dừng lại một lúc rồi trả lời:
"Không quen, không biết. Tôi cũng không hiểu tại sao cậu ấy lại đến."
Sau khi cậu ấy nói xong, tôi mới nhận ra hình như cậu ấy đang giải thích với tôi?
Tôi vội vã xua tay: "Không không, tôi không có ý trách cậu, dù sao nếu có ai đó trả giá cao hơn tôi, cậu cũng có quyền chọn..."
"Tiết Cam Cam," Kỷ Ngôn Thành ngắt lời tôi, "Tôi nghĩ, lời nói của tôi lúc nãy đã rất rõ ràng rồi."
"Hả?"
Tôi ngơ ngác,
"Nhưng... tại sao?"
Có cơ hội kiếm thêm tiền, tại sao lại không nhận?
Kỷ Ngôn Thành nhìn tôi một lúc, sau đó đột nhiên quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một lúc sau, cậu ấy mới nói:
"Cậu khác biệt."
...
Bức vẽ hôm đó không những không tiến bộ, mà còn tệ hơn, thực sự kinh khủng.
Khi Kỷ Ngôn Thành bước tới xem bức vẽ, tôi cảm thấy xấu hổ, cúi đầu xuống.
"À, cái này... vẽ thực sự là một việc khó khăn ha..."
Trời ơi, trong suốt mấy giờ đồng hồ, đầu tôi toàn là câu "Cậu khác biệt" của Kỷ Ngôn Thành, làm sao mà tập trung vẽ nổi chứ!
Kỷ Ngôn Thành hình như khẽ cười:
"Thật đấy. Xem ra công việc làm mẫu này của tôi sẽ còn kéo dài."
Cậu ấy đứng rất gần, giọng nói nhẹ nhàng rơi vào tai tôi như tiếng gió.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để tạm biệt cậu ấy, sau đó quay người lại, vừa khuất khỏi góc tường thì mới dám chạm vào tai mình, cảm giác tê tê ngứa ngứa vẫn còn.
Điều đó có phải là... dấu hiệu cho thấy Kỷ Ngôn Thành cũng thích tôi một chút?
"Phải hỏi nữa sao?"
Hứa Ninh tức giận, "Tình huống đã đến mức này rồi, sao cậu không trực tiếp hỏi luôn đi!"
"Thế không hay lắm đâu?"
Tôi từ chối, suy nghĩ mãi cuối cùng cũng nghĩ ra một giải pháp dung hòa:
"Thế cậu thấy tôi mời cậu ấy đi ăn, tiện thể dò hỏi thử thì sao?"
Rượu vào lời ra mà.
Nếu không thành, tôi sẽ giả vờ say, coi như chưa có chuyện gì xảy ra!
Lần này Hứa Ninh lại tỏ ra do dự:
"Tửu lượng của cậu... giả say có khi còn khó hơn đấy?"
Coi thường tôi sao!
Tôi chọn một thời điểm thích hợp và hẹn Kỷ Ngôn Thành ra ngoài ăn.
8.
Tôi chọn quán nướng ở ngoài trường.
Lúc đầu Hứa Ninh cho rằng nơi đó không phù hợp, vì đây là lần đầu tiên tôi ăn tối riêng với Kỷ Ngôn Thành, nhưng tôi nghĩ ở sân nhà mình dễ phát huy hơn, cuối cùng Hứa Ninh cũng tán thành và gật đầu đồng ý.
Ông chủ thấy tôi thì cười: "Như mọi khi nhé?"
Tôi lập tức lắc đầu: "Không không, lần này cháu đi cùng bạn, để xem bạn cháu muốn ăn gì đã."
Nói đùa sao, chẳng lẽ để Kỷ Ngôn Thành nhìn thấy ông chủ mang nguyên thùng bia ra cho tôi à?
Kỷ Ngôn Thành gọi mấy món rồi đưa thực đơn cho tôi, tôi chỉ gọi thêm vài món tượng trưng, và khiêm tốn gọi hai lon bia.
"Con gái ra ngoài uống ít thôi."
Kỷ Ngôn Thành nói.
Tôi mỉm cười ân cần với cậu: "Có cậu ở đây rồi mà!"
Kỷ Ngôn Thành hơi khựng lại, sau đó cười nhướng mày: "Tin tưởng tôi như thế à?"
"Tất nhiên rồi! Cậu là Kỷ Ngôn Thành cơ mà!"
Kỷ Ngôn Thành mở nắp chai bia bằng một tay rồi đưa cho tôi.
Tôi ăn một chút trước rồi mới nhấp hai ngụm bia, suy nghĩ xem làm thế nào để hỏi câu hỏi của mình một cách tự nhiên và cũng giả vờ say một cách tự nhiên.
"Kỷ Ngôn Thành, thực ra... tôi có một câu hỏi, luôn muốn hỏi..."
"Anh đẹp trai, cho em xin wechat nhé?"
Một cô gái ăn mặc lộng lẫy mỉm cười bước đến.
Chậc, đúng là Kỷ Ngôn Thành, đi đâu cũng thu hút đào hoa.
Kỷ Ngôn Thành thẳng thắn từ chối: "Xin lỗi."
Cô gái đó dường như lúc này mới nhìn thấy tôi, cô ta đánh giá tôi một lượt rồi lại quay sang Kỷ Ngôn Thành:
"Anh có bạn gái chưa?"
Kỷ Ngôn Thành nâng mí mắt, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào tôi.
"Chưa có, nhưng đang theo đuổi."
Tim tôi như nhảy một nhịp, lon bia suýt nữa rơi khỏi tay.
Cô gái bĩu môi, nhưng vẫn không bỏ cuộc.
"Vậy tức là chưa thành công đúng không? Kết bạn wechat cũng không sao mà."
Lúc này, ba người đàn ông trông như dân xã hội với dây chuyền vàng to đùng cũng bước tới, giọng điệu cộc cằn.
"Em gái tôi muốn kết bạn với cậu là nể mặt cậu đấy, đừng có không biết điều!"
Sắc mặt Kỷ Ngôn Thành trở nên lạnh lẽo.
Nhưng ba tên kia vẫn chưa buông tha, thậm chí còn quay sang tôi, một tên trong đó huýt sáo.
"Cô em này cũng đẹp quá, dáng chuẩn đấy, đặc biệt là đôi chân..."
Kỷ Ngôn Thành đấm thẳng vào mặt hắn.
Tim tôi thắt lại: "Kỷ Ngôn Thành!"
Cuộc ẩu đả diễn ra nhanh hơn tôi tưởng, dù Kỷ Ngôn Thành nhìn có vẻ gầy gò, nhưng khi đá/nh nh/au, cậu ấy có thể một chọi ba.
Nửa tiếng sau, tôi đi mua thuốc rồi kéo cậu ngồi bên cạnh một bụi cây yên tĩnh.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, vết thương trên mặt cậu hiện lên rõ ràng.
Tôi không nói gì, chỉ cảm thấy áy náy và đ/au lòng.
Nhưng Kỷ Ngôn Thành lại là người mở lời trước, giọng điệu nhẹ nhàng: "Vết thương nhỏ thôi, bọn chúng còn bị thương nặng hơn nhiều."
Tôi lấy tăm bông thấm cồn: "Cúi đầu xuống."
Cậu ấy ngoan ngoãn cúi đầu.
Khoảng cách an toàn bị phá vỡ, tôi thậm chí có thể nhìn rõ hàng mi của cậu ất.
Hơi thở của cậu ấm áp, lướt qua mọi giác quan của tôi.
9.
Tôi bị phân tâm mất một lúc, rồi mới nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào Kỷ Ngôn Thành lâu đến như vậy mà không nói gì!
Tôi nén lại nhịp tim đang đập loạn, hạ giọng nói:
"Xong rồi."
"Ừ."
Kỷ Ngôn Thành khẽ đáp một tiếng, nhưng không hề rời đi.
Tư thế của chúng tôi lúc này chẳng khác nào đang chuẩn bị hôn nhau.
Chỉ cần, lại gần một chút thôi.
Đôi môi của cậu ấy trông rất thích hợp để hôn.
Tôi như chìm trong cơn mơ, mơ màng hỏi:
"Kỷ Ngôn Thành, có phải cậu say rồi không?"
Cậu ấy ngừng lại một chút, rồi đáp:
"Cậu nghĩ sao?"
Cậu ấy chưa hề đụng đến lon bia nào.
Tôi nín thở, ngước mắt đối diện với ánh mắt của cậu:
"Vậy thì..."
"Gâu!"
Bỗng nhiên, một chú chó Samoyed vui vẻ lao tới, sủa vang lên khiến tôi giật mình.
Trời ơi, tôi sợ chó lắm!
Khi chú chó Samoyed đó bị chủ nhân kéo đi kèm theo hàng loạt lời xin lỗi, Kỷ Ngôn Thành mới bật cười và nói:
"Rồi, nó đi rồi."
Tôi rướn đầu lên nhìn, xác nhận rằng chú chó lông xù đã rời xa thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi tôi nhận ra một chuyện còn kh/ủng khi/ếp hơn nữa...
Tôi đang trốn phía sau lưng Kỷ Ngôn Thành, hai tay tôi còn ôm chặt lấy eo cậu ấy!
Ôm, ôm chặt lấy eo?
Tôi còn có thể cảm nhận rõ ràng cơ bụng rắn chắc của cậu ấy dưới lớp áo mỏng!
Kỷ Ngôn Thành hơi nghiêng đầu:
"Thật đấy, tôi không lừa cậu."
Tôi biết mà! Nhưng vấn đề là không phải chú chó, mà là tôi đây này!
Tôi như bị đi/ện gi/ật, lập tức buông tay ra, lùi lại ba bước:
"Xin, xin lỗi!"
Kỷ Ngôn Thành quay lại nhìn tôi, dưới ánh đèn đường, nếp nhăn trên áo sơ mi của cậu ấy do tôi túm lấy vẫn còn hiện rõ mồn một.
Tôi lại càng xấu hổ, định giơ tay lên chỉnh áo giúp cậu, nhưng vừa chạm vào, tay tôi đã bị Kỷ Ngôn Thành giữ lấy.
Cậu ấy nhướng mày nhìn tôi, còn tôi thì sắp khóc tới nơi.
Thật sự tôi không có ý định sàm sỡ cậu đâu! Tôi chỉ là...
"Kỷ Ngôn Thành."
Đến nước này thì không còn giả vờ say nữa được, tôi quyết định làm liều,
"Tôi phát hiện cơ bắp của cậu đẹp quá, hay là lần tới cậu cởi áo... Không, không phải! Ý tôi là..."
Cởi hay không cởi, đúng là một vấn đề nan giải.
Tỏ tình hay đùa cợt, dường như chẳng cái nào tốt hơn cái nào.
Kỷ Ngôn Thành bỗng bật cười, tôi hoang mang nhìn cậu ấy.
Cậu ấy lấy ngón tay búng nhẹ vào trán tôi, giọng nói trầm thấp mang theo tiếng cười:
"Tiết Cam Cam."
Sao cậu nhát gan vậy?
10.
Đêm hôm ấy, có lẽ đó là khoảnh khắc mà tôi lại gần Kỷ Ngôn Thành nhất.
Nhưng ông trời không có mắt, đã khiến tôi bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời như vậy!
Trong hoàn cảnh đó, dường như giữa chúng tôi chỉ còn cách nhau một lớp kính mỏng, nhưng một khi rời khỏi bầu không khí ấy, tôi lại hèn nhát rút lui.
"Đúng là mất cả chì lẫn chài!"
Tôi hối tiếc, than vãn.
Cuốn sổ vẽ thì chưa lấy lại, tỏ tình thì chưa rõ ràng, ngược lại còn làm mất hết mặt mũi trước Kỷ Ngôn Thành.
Tôi chẳng còn mặt mũi nào để gặp cậu ấy nữa.
Vì thế, hai tuần tiếp theo, tôi tìm đủ mọi lý do để hủy bỏ các buổi vẽ tranh đã hẹn trước với cậu ấy.
Kỷ Ngôn Thành cũng không hỏi nhiều, tôi nói gì cậu ấy cũng đồng ý.
Lẽ ra tôi nên cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng mỗi khi nhìn vào tin nhắn với dòng chữ "Được thôi" của cậu ấy, tôi lại thấy trống trải, hụt hẫng.
Mọi chuyện như thế này không đúng chút nào.
Dù sao cậu ấy cũng không thuộc về tôi, tôi không có lý do gì để chiếm hữu cậu ấy cả.
Nhưng thích một người vốn dĩ là chuyện không thể kiểm soát được.
Nỗi nhớ như những dây leo cứ thế mọc lên, lan ra khắp nơi trong lòng tôi.
Cuối cùng, tôi không thể chịu đựng được nữa, đành rủ Hứa Ninh cùng vài người bạn khác ra ngoài vẽ phong cảnh để tạm quên đi cậu ấy.
Trên đường về, chúng tôi vào một quán cà phê, và không ngờ lại gặp Kỷ Ngôn Thành ở đó.
Cậu ấy vẫn cao lớn và cuốn hút như vậy, chỉ cần liếc nhìn thôi là tôi đã phải cúi đầu lảng tránh.
Chuyện Kỷ Ngôn Thành làm mẫu cho tôi đã lan truyền ra ngoài, Hứa Ninh và mấy người bạn không ngừng nháy mắt với tôi.
Tôi xấu hổ muốn ch*t, hôm nay đúng ra là ngày tôi đến phòng vẽ tranh, nhưng tôi đã bịa chuyện với Kỷ Ngôn Thành rằng tôi phải đi nghe hội thảo và hủy buổi hẹn, ai ngờ lại gặp cậu ấy ở đây!
Tôi còn đeo theo bảng vẽ, thật sự cảm giác muốn độn thổ.
Khi cậu ấy cầm thực đơn đến, tôi không dám nhìn thẳng vào cậu ấy.
Mọi người nhao nhao gọi món, Hứa Ninh kéo tay tôi hỏi:
"Tiết Cam Cam, cậu uống gì?"
Tôi chưa kịp trả lời, giọng nói quen thuộc của Kỷ Ngôn Thành đã vang lên:
"Vẫn là nước cam chứ?"
Tôi bối rối gật đầu, hoàn toàn không nhận ra có gì không đúng.
Hứa Ninh ghé sát lại, thì thầm:
"Cam Cam, Kỷ Ngôn Thành còn nhớ cậu thích uống nước cam à?"
Tôi sữ/ng s/ờ:
"Không phải chứ, tớ chưa từng nói với cậu ấy..."
Hứa Ninh cũng ngạc nhiên:
"Thế cậu ấy nói câu đó là có ý gì?"
Tôi cũng muốn hỏi điều đó!
Khi Kỷ Ngôn Thành mang cà phê ra, tôi lén lút nhìn cậu ấy mấy lần.
Cảm giác như đã lâu lắm rồi không gặp, sao trông cậu ấy càng ngày càng đẹp thế?
Một người bạn không rõ mối quan hệ giữa tôi và Kỷ Ngôn Thành, tưởng chúng tôi thân thiết, liền cười đùa:
"Tiết Cam Cam, sao Kỷ Ngôn Thành chỉ nhớ mỗi cậu uống nước cam thôi nhỉ? Còn bọn tôi phải tự gọi đồ, bữa này chắc cậu mời đấy nhé?"
Tôi ngượng chín mặt.
Đừng nói nữa! Tôi mời, tôi mời có được không?
Nhưng tôi còn chưa kịp nói gì thì Kỷ Ngôn Thành đã lên tiếng trước.
"Tôi mời."
Cả nhóm im lặng trong ba giây, rồi đồng thanh "Ồ", tất cả đều bắt đầu trêu chọc.
Tôi vội vàng đứng dậy, kéo Kỷ Ngôn Thành ra ngoài, lo lắng nói:
"Kỷ Ngôn Thành, cậu đang làm gì vậy?"
Kỷ Ngôn Thành chống khuỷu tay lên bàn:
"Sao thế?"
Tôi mím môi, cố gắng diễn đạt ý mình một cách tế nhị:
"Cậu làm việc vất vả như vậy, sao lại phải tốn kém thế..."
"Anh Thành, lô cà phê mới về rồi, anh xem..."
Một nhân viên đi tới, nhìn thấy chúng tôi đứng cạnh nhau, lập tức im bặt và rút lui nhanh chóng.
Tôi mở to mắt, ngạc nhiên.
Khoan đã! Chuyện này là sao?
Kỷ Ngôn Thành gật đầu đồng tình:
"Điều hành một quán cà phê đúng là rất vất vả."
Câu nói này chứa đựng quá nhiều thông tin, tôi ngỡ ngàng nhìn cậu ấy.
Vậy nên đây là quán của cậu ấy?
Rốt cuộc ai đã lừa tôi rằng cậu ấy nhà nghèo vậy chứ!
"Thế sao cậu còn đồng ý làm mẫu cho tôi..."
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, nhưng câu hỏi vẫn nghẹn lại trong cổ họng.
Kỷ Ngôn Thành nhìn thẳng vào tôi, mỉm cười đầy ẩn ý.
"Tiết Cam Cam, chẳng lẽ cậu thực sự không biết sao?"
11.
Câu trả lời hiện rõ rành rành trước mắt.
Chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm đến.
Nhưng cuộc sống luôn có những sự trùng hợp kỳ lạ.
Cửa kính bỗng bị đẩy ra, một tiếng cười quen thuộc vang lên.
Tôi vô thức quay đầu lại, và thấy Vương Tĩnh Như cùng vài cô bạn của cô ấy bước vào.
Cô ấy cũng thấy tôi và Kỷ Ngôn Thành đứng cạnh nhau, nụ cười trên khuôn mặt dần dần biến mất.
"Cho tôi gọi đồ."
Phải công nhận rằng tâm lý của Vương Tĩnh Như rất tốt, chỉ vài giây sau cô ấy đã nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Nhân viên nam lúc nãy lại xuất hiện: "Xin hỏi các bạn muốn dùng gì ạ?"
Vương Tĩnh Như ngước cằm lên: "Tôi thấy anh chàng kia có vẻ rảnh rỗi đấy, để anh ấy phục vụ đi."
"......"
Cả tôi và anh nhân viên đều im lặng.
Chị chọn ai không chọn, lại chọn đúng ông chủ?
Kỷ Ngôn Thành nói: "Xin lỗi, tôi không rảnh."
Bị từ chối, khuôn mặt của Vương Tĩnh Như có phần khó coi.
Cô ấy nhìn tôi thêm một lúc, rồi đột nhiên mỉm cười.
"Sao thế, bận nghe tỏ tình à?"
Tim tôi giật thót, linh cảm không lành.
Nhưng tôi chưa kịp ngăn cản, thì cô ấy đã chỉ tay vào tôi, cười đầy ẩn ý.
"Kỷ Ngôn Thành, chẳng lẽ cậu không biết quyển sổ vẽ được treo ở khu vực đồ thất lạc, toàn bộ đều là vẽ cậu, thực ra là của cậu ấy chứ ai."
Tôi đã nghĩ đến cả vạn viễn cảnh khác nhau về việc Kỷ Ngôn Thành sẽ biết chuyện này, nhưng không hề có tình huống này.
"Trang cuối của quyển sổ có một chữ 'C'. Tôi đã nhìn thấy nó nhiều lần rồi, chính là của cậu ấy." Vương Tĩnh Như nhún vai, "Tiết Cam Cam, cậu lén vẽ người ta thì thôi đi, còn mời cậu ấy làm mẫu, là muốn gì đây?"
Cả quán cà phê im ắng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Tôi không còn tâm trí đâu mà đôi co với Vương Tĩnh Như, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ.
Kỷ Ngôn Thành biết rồi! Cậu ấy sẽ nghĩ gì về tôi? Liệu cậu ấy có cảm thấy tôi là...
Tôi siết chặt ngón tay, cố gắng nghĩ ra cách để giải thích với cậu ấy, nhưng rồi bất ngờ nghe thấy tiếng cười nhẹ.
Kỷ Ngôn Thành nghiêng đầu nhìn tôi, nói từng chữ một:
"Tiết Cam Cam, cậu không nói cho họ biết là tôi đang theo đuổi cậu à?"
12.
Cuối cùng, Vương Tĩnh Như không gọi đồ nữa, có lẽ cô ấy sẽ chẳng bao giờ quay lại.
Tôi cầm ly nước cam lạnh một hồi, cảm giác nóng bừng trên mặt vẫn chưa nguôi.
Dù đã sang thu, gió chiều có chút se lạnh, nhưng tôi vẫn thấy nóng kh/ủng khi/ếp.
"Đi thôi?"
Kỷ Ngôn Thành đi đến, hỏi tôi.
Tôi ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của cậu ấy, trái tim chợt run lên, tôi vội vàng né tránh.
Sau đó tôi mới nhận ra...
"Ủa, Hứa Ninh với mọi người đâu rồi!?"
Kỷ Ngôn Thành đáp: "Họ đã đi từ lúc nãy rồi, khi cậu còn đang thẫn thờ."
Tôi: "..."
Đúng là bạn bè đáng tin cậy quá nhỉ!
Kỷ Ngôn Thành lấy áo khoác: "Trễ rồi, để tôi đưa cậu về."
Lần này không phải là câu hỏi, mà là một lời khẳng định.
Trên đường về, không gian im lặng, tôi còn ngửi thấy mùi cà phê thoang thoảng từ cậu ấy, mọi thứ đều giống như một giấc mơ.
Thật ra tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng đến lúc này thì lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Một vài chuyện, dường như... đã có dấu hiệu từ trước.
"Tiết Cam Cam." Kỷ Ngôn Thành dừng lại, đưa cho tôi một thứ, "Quyển sổ vẽ, cậu còn muốn không?"
Khi cậu ấy hỏi như vậy, chân tôi mềm nhũn.
Tất cả những tâm tư thầm kín đều hiện rõ mồn một.
Tôi run run đưa tay nhận lấy: "Muốn, vẫn muốn chứ..."
Kỷ Ngôn Thành đột nhiên nói: "Cậu vẽ khá lắm."
"..."
Tay tôi cầm quyển sổ mà như muốn buông cũng chẳng dám, mà giữ lấy cũng không xong.
Cậu ấy đã xem qua hết rồi! Nhất định là cậu ấy đã xem qua hết rồi!
Nghĩ đến việc trước đó còn cố tình vờ làm người mới tập vẽ, đúng là quá mất mặt! Sao cậu ấy lại chịu đựng được đến bây giờ vậy chứ!
"Ờ... Cũng tạm thôi."
Tôi muốn chuyển sang chủ đề khác nhanh nhất có thể, nhưng Kỷ Ngôn Thành lại không để yên.
Lần đầu tiên tôi phát hiện cậu ấy lại thích hỏi đến tận cùng như vậy
"Cậu thấy bức nào là đẹp nhất?"
Tôi ngẩn ra: "Sao cơ?"
Kỷ Ngôn Thành cúi xuống nhìn tôi, yết hầu khẽ di chuyển.
Một lát sau, cậu ấy thấp giọng lặp lại:
"Tôi muốn biết, cô gái mà tôi thích suốt một năm qua, thích nhất bức vẽ nào của tôi?"
Nghe thấy những từ ngữ đó, trái tim tôi không thể kiểm soát mà đập nhanh hơn.
Một năm... một năm sao?
Vậy là cậu ấy...
Một hồi lâu sau, tôi bối rối lắc đầu:
"Tôi... không chọn được."
Cậu ấy bỗng bật cười, nắm lấy tay tôi, rồi đặt lên một nụ hôn.
"Vậy thì không cần phải chọn. Dù sao..."
"Kỷ Ngôn Thành hoàn toàn là của cậu."
13.
Tối hôm đó, Kỷ Ngôn Thành đăng một bài lên vòng bạn bè.
Bức ảnh vẫn là trang cuối của quyển sổ vẽ, chỉ là lần này, bên cạnh chữ "C" còn có thêm một chữ "C" khác.
CC.
Cam, Thành.
Chú thích: "Tìm thấy cô ấy rồi."
Tôi chợt nhớ lại bài đăng tìm kiếm trước đây của mình, vội vàng lấy mu bàn tay áp lên má cho bớt đỏ.
Thì ra cậu ấy đã chờ sẵn ở đây từ lâu!
Bài đăng công khai của cậu ấy khiến diễn đàn của trường bù/ng n/ổ.
Vòng bạn bè cũng đầy ắp những lời hỏi thăm, la hét và lời chúc mừng.
Tôi đành phải trốn vào nhà vệ sinh rửa mặt cho bình tĩnh lại.
Người mà mình thầm thích bấy lâu nay cũng thích mình...
Tôi cầm điện thoại nhắn tin lại cho Kỷ Ngôn Thành:
"Vẫn cảm thấy hơi không thật."
Cậu ấy lập tức gọi điện:
"Ngày mai vẫn đến phòng vẽ chứ?"
Tôi chớp chớp mắt.
Cậu ấy đã biết rõ tôi mời cậu làm người mẫu là có ý gì, sao lại còn hỏi thế?
"Chẳng phải cậu vừa khen kỹ năng vẽ của tôi không tệ sao?"
Vậy thì không cần phải...
"Ừ, bạn gái tôi nói cô ấy cảm thấy chưa chân thực lắm, vậy nên tôi nghĩ, tôi, bạn trai của cô ấy, cần phải xuất hiện nhiều hơn."
Kỷ Ngôn Thành ngừng lại một chút, giọng cười trong trẻo:
"Chỉ làm mẫu cho riêng cậu thôi, miễn phí. Bạn học Tiết Cam Cam, có muốn không?"
Gương mặt tôi đỏ bừng như quả cà chua, nghiêm nghị:
"Bạn học Kỷ Ngôn Thành, vậy cậu đã sẵn sàng hy sinh vì nghệ thuật chưa?"
Kỷ Ngôn Thành bật cười khẽ.
"Vinh hạnh vô cùng."
14.
[Ngoại truyện của Kỷ Ngôn Thành]
Lần đầu tiên nhìn thấy Tiết Cam Cam, cô ấy đang đeo bảng vẽ trên lưng, mái tóc dài buộc tùy ý, góc áo còn vương vài vệt màu lấm tấm.
Cô ấy đội mũ bóng chày che đi nửa khuôn mặt nhỏ.
Mỗi lần uống cà phê, nửa khuôn mặt ấy lại nhăn lại đáng yêu.
Thế nên, quán cà phê mà tôi mở chơi chơi đó, từ lúc đó, lại thành nơi tôi thường xuyên lui tới.
Tôi hay đến quán để chờ cô ấy, nhưng trong lòng lại lo lắng, sợ rằng cô ấy không thích cà phê và sẽ chẳng quay lại.
May mắn thay, khi vào năm học, tôi lại gặp cô ấy.
Thì ra cô ấy học mỹ thuật, còn thi vào với điểm số cao nhất.
Thì ra cô ấy tên là Tiết Cam Cam.
Học viện Luật và Mỹ thuật cách nhau rất xa, nhưng thật may, đôi khi cô ấy và bạn bè cũng ghé quán cà phê, hoặc có lúc cô ấy đi một mình.
Gọi một ly nước cam, cầm bảng vẽ, ngồi yên tĩnh ở đó.
Thỉnh thoảng cô ấy vẽ vài nét, góc nghiêng khuôn mặt thật thanh thoát, còn khi cười, đôi mắt và chân mày sáng rực, sống động.
Cuốn sổ vẽ đó, tôi đã nhìn thấy nhiều lần, được cô ấy trân trọng giữ gìn.
Nó là gì nhỉ? Mà khiến cô ấy nâng niu đến vậy?
Có chút ghen tị.
Không, không chỉ là một chút.
Đã nhiều lần tôi muốn bước đến chào hỏi, nhưng rồi lại không dám.
Mãi cho đến khi thấy cuốn sổ vẽ ở khu vực đồ thất lạc.
Cô ấy có rất nhiều ý tưởng bay bổng, nhưng lại dễ lùi bước.
Thật may, lần này vận may của tôi đủ tốt, tốt đến mức...đã giúp tôi phát hiện ra tất cả những tâm tư mà cô ấy cất giấu cẩn thận.
Hôm đó, cô ấy hỏi tôi có phải say rồi không.
Cô ấy không biết, người ta muốn say đâu cần phải có rượu.
Tôi suýt nữa đã hôn cô ấy.
Khi cô ấy cố ý trốn tránh, tôi phải nén hết sức mới có thể chờ đợi.
Ngày này qua ngày khác.
Nhưng vào khoảnh khắc gặp lại cô ấy, tôi mới nhận ra mọi kế hoạch đều chẳng còn nghĩa lý gì.
Cô ấy ở đây, đó mới là ý nghĩa duy nhất.
Vì vậy, tôi tỏ tình, để cô ấy hiểu rằng, Kỷ Ngôn Thành thuộc về cô ấy.
Mối tình thầm lặng lộng lẫy và rực rỡ, đủ may mắn để có thể nhìn thấy ánh sáng.
Chào em, anh đã thích em từ rất lâu rồi.
Cam Cam của anh.
(Hoàn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com