Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PI SÀ "TRẦN TRUỒNG" - Miêu các

Tui xuyên không vào hậu cung, phát hiện Pi Sà hóa ra lại là bạn trai của mình.


Sở dĩ biết được là do tui có thể nghe thấy tiếng lòng của anh.

Khi lật thẻ bài, anh:【Hậu cung ba ngàn giai lệ thì sao chứ, dù chỉ một cái liếc mắt trẫm cũng nào dám. Nếu như bị bé cưng của trẫm biết thì xong đời lun á trời.】

Khi phê duyệt tấu chương, anh:【Trẫm rất được, trẫm rất được, trẫm đã nói trẫm rất được, ngoại trừ có hơi mập mạp những cái khác đều rất được. Lũ quan lại nhàn rỗi các ngươi có thể nào đừng hỏi trẫm nữa được không!】

Khi chạm mặt tui ở Ngự Hoa Viên, hai mắt anh sáng rực:【Ngươi phải may mắn lắm mới được vài phần giống với Tiểu Ngu đó nha.】

Ờm? Truyện thế thân à?

Nhưng tui chính là Tiểu Ngu cơ mà!

1.
Ngày đầu tiên xuyên không vào hậu cung, tui ăn không ngồi rồi, lang thang khắp nơi. Đi qua Ngự Hoa Viên, chợt nhìn thấy Pi Sà đang ngây ngốc đứng bên hồ hoa sen.

Thái giám nhỏ bưng một mớ thẻ bài đứng bên cạnh chờ Pi Sà lật.

Thấy thế, tui vốn dĩ định lẩn đi, nhưng lại có giọng nói bất ngờ truyền đến bên tai, nghe cực kỳ quen thuộc:【Hậu cung ba ngàn giai lệ thì sao chứ, dù chỉ một cái liếc mắt trẫm cũng nào dám. Nếu như bị bé cưng của trẫm biết thì xong đời.】

Tui sửng sốt dừng bước, nhìn trái ngó phải.

Thấy bốn phương tám hướng đều trống huơ trống hoác, tui vô thức quay đầu nhìn về phía Pi Sà cách đó không xa.

Ở thời đại này, hình như tự xưng trẫm được chỉ có Pi Sà.

Nhưng Pi Sà cách xa tui như vậy, đâu có nhúc nhích một tí gì, sao lại nói chuyện bên tai tui được?

Hổng lẽ tui gặp ảo giác?

"Quái lạ quá đi mất." Tui thấp giọng thì thầm, cúi đầu chuẩn bị sủi lẹ lẹ.

Đột nhiên ở phía sau vang lên tiếng thái giám nhỏ ới tui lại.

"Hoàng Hậu nương nương!"

Tui nghe thấy vậy liền quay đầu, thái giám nhỏ hành lễ với tui.

"Hoàng Thượng cho gọi người."

Tui lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Pi Sà đứng bên hồ sen, đang nhăn mặt nhíu mày đánh giá tui từ trên xuống dưới.

Có điều gương mặt đó càng nhìn càng thấy quen quen...

Mắc gì lại giống tên bạn trai Giang Chiếu ở thế giới trước khi tui xuyên qua dữ vậy trời?

Lúc này mà còn có thể chạm mặt á?

2.

Tui lo lắng không yên đi theo thái giám nhỏ tiến về phía Pi Sà.

Tui vừa đến nơi hành lễ, hai mắt Pi Sà đã sáng rực lên chỉ trong chốc lát. m thanh trước đó tui nghe được lại vang lên.

【Hu oa khuôn mặt này của Hoàng Hậu làm trẫm rung động sâu sắc rồi.】

【Ngươi phải may mắn lắm mới được vài phần giống với Tiểu Ngu đó nha.】

【Tiểu Ngu ngốc quá đi thôi, cớ gì lại chẳng chịu cùng trẫm xuyên không về đây? Được vậy có phải đã có thể đi theo trẫm ăn no uống say, sung sướng biết mấy.】

【Huhu, nhớ Tiểu Ngu quá, muốn cùng Tiểu Ngu ôm ôm hôn hôn, một ngày không được cùng Tiểu Ngu ôm ôm hôn hôn, trẫm khó chịu hết cả người.】

Mặt của tui? Tiểu Ngu? Xuyên không về? Ôm ôm hôn hôn? Khuôn mặt này, giọng nói quen thuộc này nữa...

y da, vậy mà lại là tên bạn trai chó má nhà tui thật sao!

Hơn nữa giọng nói này, hình như là tiếng lòng của anh?

Ánh mắt tui ngạc nhiên thấy rõ.

Tui sở hữu siêu năng lực lúc xuyên không lun áaaa?

Ê vui à nha!

Giang Chiếu quay đầu nhìn thái giám nhỏ mà khoát tay nói.

"Đêm nay lật thẻ bài của Hoàng Hậu đi."

Nội tâm lại nói:

【Chỉ là trông mặt nhớ người, trẫm tuyệt đối không đụng chạm gì nàng ta! Đời nào trẫm lại để mình phản bội Tiểu Ngu!】

【Ôi ôi ôi, đều do Thái Hậu khăng khăng ép trẫm đêm nay sủng hạnh một phi tần. Nếu trẫm mà không lật cái thẻ nào, người kiểu gì cũng sai tên thái giám này lột sạch bách trẫm đưa đi khắp hậu cung biểu diễn, ai chịu thu nhận thì ném trẫm vào phòng của người đó.】

【Trẫm đâu có ngu mà cam chịu làm một việc mất hết danh dự như vậy chứ!】

Thái giám nhỏ cúi đầu lui ra. Tui bị diễn biến hề hước của nội tâm Giang Chiếu chọc cho mém nữa thì nhịn không nổi cười ha hả.

Ráng nhịn cười lại, tui nhìn về phía Giang Chiếu mà hành lễ cáo lui: "Pi Sà, thần thiếp xin phép lui xuống trước, về cung để chuẩn bị chu toàn."

Giang Chiếu gật đầu: "Đi đi."

Nhưng tui mới đi được hai bước lại bị anh gọi nữa: "Từ từ đã Hoàng Hậu!"

Tui quay đầu lại: "Có chuyện gì sao Pi Sà?"

Giang Chiếu có chút ngượng ngùng ngó xuống đất, đưa tay sờ sờ đầu mũi của mình.

"Cái đó... buổi tối ngươi mặc nguyên bộ đồ này đến đây, tuyệt đối đừng cởi ra ha, trẫm thích!"

Thấy tui ô kê không vấn đề, Giang Chiếu nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi.

【 Theo như trong sách, hình như thị tẩm là phải bọc thân mình trần trụi trong chăn để khiêng đến phòng của trẫm? 】

【 Tiểu Ngu đã nói rồi, đi ra bên ngoài, cái gì không được nhìn, dù có hẹo cũng không được nhìn! Hôm nay dám liều mình ngắm em gái nào, thì ngày mai cái đầu liền bái bai cái thân. 】

【 Làm trẫm sợ chết đi được, xém xíu nữa quên béng luôn. 】

Tui: "..."

Phụt ——

Tui dạy anh nam đức, ai mà có dè anh nhớ rõ đến vậy.

3.
Vào buổi tối, tui được tiểu thái giám dẫn đường và một số người hầu khiêng đến tẩm cung.

Khi vào phòng, Giang Chiếu đang ngồi trên ghế ngơ ngác nhìn cây nến.

Thấy tui tới, anh vẫy tay bảo tui ngồi xuống.

"Gần đây nàng có tâm sự gì sao, hoàng hậu?"

Tui không rõ nguyên do: "Pi sà, người hỏi như vậy là có ý gì?"

Giang Chiếu nhướng mày: "Không bằng đêm nay, trẫm tâm sự với hoàng hậu, nói ra tâm tư của nàng?"

Vừa dứt lời, tiếng lòng của anh lại bắt đầu truyền đến tai tui.

[Mệt mỏi quá, không nghĩ nỗi lý do chính đáng nào hết trơn á má.]

[Hoàng hậu chắc chắn sẽ đồng ý mà, phải không?]

[Nằm chung giường với hoàng hậu, thần thiếp, má ơi, trẫm không làm nổi!]

[Trẫm chỉ muốn "tập đọc" với tiểu Ngu thôi, muahaha.]

[Cho dù Tiểu Ngu không có ở đây, trẫm vẫn sẽ bảo vệ sự trong sạch này cho riêng ẻm.]

Tui cúi đầu mỉm cười.

Đột nhiên nảy ra ý định trêu chọc anh.

"Bệ hạ, một đêm xuân đáng giá ngàn vàng! Nếu ngài có tâm sự gì thì ngày mai rảnh rỗi hẵng nói nhé ~"

Tui vừa cởi áo, vừa nháy mắt với Giang Chiếu.

"Bệ hạ~ Đến đây đi nào~"

Giang Chiếu run rẩy, vội vàng nhìn sang chỗ khác: "Hoàng hậu, xin hãy tự trọng!"

[A a a a!]

[Đồ độc ác (Yêu nghiệt)! Dám câu dẫn trẫm sao!]

[Tiểu Ngu đâu? Em sắp mất chồng rồi đấy!]

[Cứu tui trời ơi! Ai tới cứu trẫm đi!]

[Đêm dài quá, làm sao chịu đựng được đây?]

Tui cong môi nói: "Thần thiếp là thê tử của pi sà mà, thần thiếp không cần phải tự trọng. Hay là, pi sà ghét bỏ thần thiếp sao?"

Tui giả vờ khóc, Giang Chiếu nhất thời hoảng sợ.

[Xong đời rồi, cô ấy khóc cũng trông rất giống tiểu Ngu, làm trẫm có cảm giác như đang bắt nạt Tiểu Ngu.]

[Nhưng cô ấy không phải Tiểu Ngu! Trẫm không thể sập bẫy được!]

[Cơ thể và trái tim của trẫm chỉ tiểu Ngu mới có thể chạm vào thôi!]

[Trẫm không thể để bị mê hoặc được!]

Giang Chiếu thở dài: "Hoàng hậu, trẫm không có ý ghét bỏ nàng, trẫm chỉ muốn cùng nàng nói chuyện..."

Tưởng Chiêu đứng ở giường rồng bên cạnh, ánh mắt lảng tránh.

Tui thừa dịp lúc anh ấy không chú ý, tui chạy tới trước mặt anh ấy, ném anh xuống giường và che mặt anh ấy bằng chiếc áo khoác đang mặc.

Giang Chiếu hoảng sợ bỏ chạy.

Tui nhướng mày cười nói: "Pi sà nóng lòng như vậy sao?"

Giang Chiếu: "..."

[Ah ah ah, trẫm sốt ruột thay cho ngươi luôn đấy!

[Nữ nhân trong hậu cung này thật giống sói như hổ, ta nhịn không được!]

[Vẫn là tiểu Ngu tốt hơn, dịu dàng đáng yêu, xinh đẹp phóng khoáng, eo nhỏ chân dài... Hehe, hehe, em ấy nhất định sẽ thu hút tình yêu của tui.]

Giang Chiếu muốn đưa tay đẩy tui ra, nhưng tư thế nằm của tui có chút xấu hổ, khiến anh không thể làm được.

Bình tĩnh hồi lâu, hắn mới lúng túng nói: "Hoàng hậu, mời xuống trước."

Tui kiên quyết: "Ta sẽ không!"

Giang Chiếu lập tức lộ ra vẻ mặt như chờ chết.

"Thôi, Hoàng hậu, thực ra trẫm đang giấu nàng một chuyện."

Tui chớp mắt: "Pi sà, xin hãy nói cho thiếp biết."

Giang Chiếu vội vàng nhắm mắt lại, quay đầu sang một bên, nghiến răng nghiến lợi: "Không phải là ta không muốn cùng nàng qua một đêm,

Hoàng hậu, nàng đáng giá ngàn vàng. Thật ra, trẫm, không lên được! Thật sự không lên được.

Tui:"......"

Giang Chiếu, anh đang nói nhảm cái gì đấy?

Anh không lên được? Anh đang lừa ma gạt quỷ đó hả!

4
Giang Chiếu lén liếc mắt xem phản ứng của tui sau khi nghe anh nói.

[Trẫm lấy cái cớ này đúng thật là hoàn hảo.]

[Từ xưa đến giờ trẫm lúc nào cũng ngây thơ như vậy, hiên ngang lẫm liệt đến thế, vì bảo vệ sự trong trắng cho bản thân, không ngại nói dối!]

[Mặc dù nam nhân không thể nói không, nhưng để bảo vệ sự trong sạch tuyệt đối với tiểu Ngu, trẫm có thể nói không, một trăm, một nghìn hoặc một vạn lần.]

[Nếu tiểu Ngu biết chuyện này, nhất định sẽ khen ngợi trẫm.]

[Muahahaha]

Giang Chiếu, anh đừng có nói quá, tui sẽ không khen ngợi anh đâu.

[Nhưng tại sao hoàng hậu không nói gì? Tại sao biểu hiện của cô ấy trông kỳ lạ như vậy? Phải chăng lời nói dối của trẫm quá vụng về và cô ấy đã phát hiện ra điều gì đó không ổn?]

[Không nên... Trẫm nghĩ biểu hiện của trẫm khá tốt, biểu cảm trên khuôn mặt và giọng điệu của trẫm, từ xấu hổ đến tức giận đến bất lực, đều được kiểm soát hoàn hảo.]

[Cho nên, hoàng hậu chắc phải sốc lắm! Sốc đến mức quên phản ứng...]

Tui:"......"

Được rồi, tui sẽ sốc.

Tui đột nhiên buông Giang Chiêu ra, bịt miệng lại, cố gắng mở to mắt, hành động không thể tin nổi.

"Trời ơi, tại sao ngài lại nói vậy chứ, Pi sà?"

Nội tâm Giang Chiếu: [Nàng tin rồi, nàng tin rồi, ha ha ha, nàng tin rồi!]

Ngoài mặt anh cực kỳ bất đắc dĩ: "Ai da, chuyện này nói ra rất dài, trẫm rất xấu hổ khi nhắc đến chuyện này trước mặt hoàng hậu."

Tui buông bàn tay đang che miệng ra, rũ mắt nhìn Giang Chiếu.

"Chẳng lẽ, Pi sà, ngài đắm chìm trong dục vọng quá độ sao?"

Giang Chiếu: "..."

Tui nỗ lực hơn: "Ai da, thần thiếp đã nói với người từ lâu rồi, hậu cung tuy tốt, nhiều thê thiếp nhưng người không được tham lam quá mức chứ."]

Giang Chiếu trông như không thể tin được những gì tui đang nói.

Tui mỉm cười.

Chuẩn bị đứng dậy khỏi người anh.

Nhưng theo cử động của tui, Giang Chiếu đột nhiên mở mắt ra như nhìn thấy gì đó, nắm lấy cánh tay tui, vô cùng căng thẳng.

"Có cái gì dưới xương quai xanh của nàng vậy?"

Dưới cái nhìn của Giang Chiếu, tui cố gắng cúi đầu xuống nhìn xuống xương quai xanh.

Có thể thấy rõ một vết đỏ sẫm.

Tui:"......"

Đây không phải là vết bớt trên cơ thể ban đầu của tui sao? Cái này cũng có thể xuyên đến cùng tui luôn á?

5
Lúc này trong lòng Giang Chiêu đang rối bời.

[Tại sao cô ấy lại có vết bớt giống tiểu Ngu chứ!]

[Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!]

[Chẳng lẽ, em là tiểu Ngu sao!]

[Tiểu Ngu cũng xuyên qua đây cùng trẫm sao, oa a a a a!]

Nội tâm của anh ấy thực sự rất ồn ào.

Tui nhắm mắt lại, nhanh chóng thoát khỏi tay Giang Chiếu, cố gắng ngụy biện.

Sẽ mất vui nếu Giang Chiếu nhận ra tui.

"Đây là vết bớt của thần thiếp, thưa bệ hạ. Thần thiếp đã có nó từ khi còn nhỏ. Ngài quên rồi sao?"

Nội tâm của Giang Chiếu:

[Cô! Ấy! Quả! Nhiên! Là! Tiểu! Ngu!]

[Giống nhau từ khuôn mặt cho đến vết bớt, trên đời này không có chuyện trùng hợp như vậy!]

[ Hahahaha, cô ấy chắc chắn không biết trẫm là chồng cô ấy, trẫm muốn trêu chọc cô ấy.]

Bề ngoài của Giang Chiếu:

"Trẫm cùng Hoàng hậu đã phu thê được vài năm, sao trẫm không biết trước đây trên người nàng có vết bớt này?"

Anh ta giật mình ngồi dậy khỏi giường và nhìn tui nghi ngờ.

"Hay là hoàng hậu không phải là hoàng hậu mà là một người khác?"

Tui không nói gì, Giang Chiếu vẫn tự mình diễn kịch.

"Hoàng hậu, tội lừa dối hoàng tộc sẽ bị tử hình. Trẫm khuyên nàng nên thành thật một chút. Trẫm có thể cân nhắc cho nàng mức án nhẹ hơn, cho nên, hoàng hậu trả lời ta xem, có phải là nàng không, Hoàng hậu của ta?"

Tui:"......"

[Hahaha, hoảng sợ đi em yêu, em có nghĩ tính mạng của em đang gặp nguy hiểm không?]

[Nhanh nhanh cầu xin anh, nhanh chóng tiến tới hôn anh, nói rằng em nguyện ý lấy thân báo đáp, anh nhất định sẽ để em đi.]

Thật là, Giang Chiếu, anh đáng bị ăn đòn.

Tui mím môi, giả vờ căng thẳng: "Hoàng thượng nói cái gì chứ? Thiếp đương nhiên là hoàng hậu của người."

Giang Chiếu lập tức nhướng mày, tiến lại gần tui.

"Vậy thì hoàng hậu nói ám hiệu với trẫm đi!"

Ám hiệu?

Tui và Giang Chiếu có ám hiệu từ khi nào vậy?

Anh ta đang chơi trò gì vậy?

Ngay lúc tui đang bối rối, Giang Chiếu lại tiếp tục nói.

"Cung Ngọc Dạ rượu!" (Place Jade Wine)

Tui:"???"

Dùng cái này để thử tui á?

Giang Chiếu nhìn tui đầy mong đợi.

[Một trăm tám mươi ly, nói nhanh đi, nói nhanh đi ~]

Tui cố tình không trả lời: "Bệ hạ, ngài đang nói gì vậy? Thần thiếp không hiểu."

Giang Chiếu không tin, tiếp tục: "Lên đường đi." (Come on the way)

[Cái đấy Tiểu Ngu sao có thể không biết?]

Tui nói tiếp: "Thần thiếp nghe không hiểu."

Giang Chiếu: "Năm chữ bay lơ lửng trên trời!"

Tui: "Chữ gì thế?"

Giang Chiếu: "Lẻ biến thành chẵn, giống nhau!" (Kỳ biến ngẫu bất biến)

Tui ngơ ngác chớp mắt: "Bệ hạ, ngài có thể nói cái gì đó để thần thiếp có thể hiểu được không ạ?"

Giang Chiếu bối rối.

[A a a Tiểu Ngu, chuyện gì đang xảy ra vậy! ]

Anh ấy tức giận hét tên tui: "Ngu Thanh Hòa!"

Tui nhìn Giang Chiêu một cách vô tội: "Ngu Thanh Hòa? Là ai?"

Giang Chiếu tức đến xì khói, nhìn chằm chằm vào tui mà không nói một lời.

[Cô ấy không phải là Tiểu Ngu thật sao?]

6.
Giang Chiếu chỉ hoài nghi giây lát đã lập tức phủ định luôn kết luận của mình.

【Không, trẫm không tin.】

【Trẫm đâu có mù mà làm gì lại không thấy được nàng và Tiểu Ngu của trẫm giống nhau như đúc. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy trên đời bao giờ. Mèo sẽ không thể vừa há mồm đã đớp được cá, trẻ con sẽ không thể vừa khóc đã có sữa ngay, trẫm sẽ không thể nhận nhầm cả khuôn mặt lẫn vết bớt của Tiểu Ngu được.】

【Tiểu Ngu chắc chắn đã gặp phải sự cố gì đó nên mới quên mất Trẫm, hoặc là Tiểu Ngu vẫn còn chưa tin tưởng trẫm hoàn toàn nên cố ý không thừa nhận!】

【Dù sao cũng không thể nào có chuyện Tiểu Ngu không muốn làm bé cưng yêu dấu của trẫm nên mới không chịu nói thật với trẫm.】

【Ầu nâu, có lẽ nào trẫm lại phải thất tình sao.】

Giang Chiếu giờ đang cực kỳ nghi ngờ bản thân.

Tui cố tình đi đến gần tiếp tục dò hỏi: "Pi Sà, người vẫn chưa tiết lộ cho thần thiếp biết Ngu Thanh Hòa là ai? Liệu có phải người nhìn trúng con gái nhà nào, nhưng lại ngại phải mở lời nên muốn thần thiếp vì người ra mặt để đưa cô nương đó về làm phi tử của người?"

Giang Chiếu không nói gì.

Mà lại nắm lấy tay của tui, nhìn chằm chằm tui một lúc lâu, rồi đột nhiên nhếch miệng nở một nụ cười.

"Không có ai cả, trầm chỉ đùa thôi. Đối với trẫm mà nói, mỹ nhân đẹp đến nhường nào cũng không thể so với Hoàng Hậu được."

【Trẫm chắc chắn nàng chính là bé cưng của trẫm.】

【Đôi mắt này sẽ không nhận nhầm năm lần bảy lượt được.】

【Nàng không chịu thừa nhận với trẫm, chắc chắn có lý do riêng của nàng. Có thể là bị trói buộc với hệ thống hoặc phải làm nhiệm vụ nào đó. Tóm lại, trầm phải phối hợp thật tốt với nàng, không thể làm hỏng chuyện của Tiểu Ngu được.】

Giang Chiếu kéo tay tui.

"Hoàng Hậu, trẫm mệt rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi."

7.
Ngày thứ hai, tui rời giường khi Giang Chiếu đã không còn ở tẩm cung.

Nghe cung nữ nhỏ hầu hạ tui nói, từ sáng sớm anh đã phải đi lâm triều, giờ này chắc là đang ở Càn Thanh Cung phê duyệt tấu chương.

Bình thường đi làm đều không phải dậy sớm, lần này xem như Giang Chiếu được trải nghiệm nỗi khổ của người làm Pi Sà.

Lát sau, khi đã rửa mặt xong, năng lượng tràn trề, tui đem đến cho anh một ít điểm tâm.

Mới vừa đến trước cửa Càn Thanh Cung, tui đã nghe thấy tiếng lòng của anh lải nhải bên tai —

【Mấy tên đô đốc này bộ rảnh rỗi quá sinh nông nổi hay gì? Gần như mỗi ngày đều dò hỏi xem trẫm có được không! Trẫm rất được, trẫm rất được, trẫm đã nói trẫm rất được, ngoại trừ có hơi mập mạp những cái khác đều rất được. Lũ quan lại nhàn rỗi các ngươi có thể nào đừng hỏi trẫm nữa được không!】

【Còn có cái tên khờ khạo ngu ngốc này nữa, cả ngày chỉ có biết tạ Pi Sà! Trẫm còn không biết được ngươi là ai, cũng không mượn ngươi cảm tạ! Ngươi chỉ biết tạ, tạ mãi đến mức trẫm bực bội trong lòng!】

【Rồi cả mấy vị này nữa, mưa gió trăng sao gì gì cũng muốn thưa bẩm, ngày nào cũng kêu muốn dâng xoài, phê mấy cái tấu chương không khác nào học sinh tiểu học làm văn, muốn bức trẫm phát khùng hả!】

【Trẫm chỉ muốn đình công, trẫm chỉ muốn đi tẩm cung của Hoàng Hậu, cùng Tiểu Ngu ôm ấp hôn hít rồi nâng thật cao.】

【Giờ này không biết Tiểu Ngu đang làm gì, có nhớ trẫm hay không, he he he, trẫm nhớ nàng lắm luôn á.】

【Tiểu Ngu ơi Tiểu Ngu, trẫm quyết định hôm nay không được gặp Tiểu Ngu thì buổi trưa sẽ ăn cá kho.】

Thật ra tui cảm thấy cá hấp có lẽ sẽ ăn tốt hơn một chút.

Tui bưng điểm tâm đi vào.

"Pi Sà, người có muốn ăn một chút điểm tâm? Thần thiếp vừa mới ăn bánh hoa quế này, vị rất ngon, nên muốn đưa cho người nếm thử."

Giang Chiếu ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi.

【Trẫm với Tiểu Ngu quả thực là tâm linh tương thông. Trẫm vừa nhớ đến nàng, nàng đã đến ngay rồi.】

【Chẳng hiểu vì sao mỗi lần nghe thấy Tiểu Ngu gọi trẫm là Pi Sà, trẫm đều cảm thấy thẹn thùng lạ kỳ, cứ như đang cùng Tiểu Ngu chơi nhập vai vậy.】

【Ha ha ha, trẫm đột nhiên rất thích cảm giác này.】

Giang Chiếu gật đầu: "Tới đây để trẫm thử xem."

Tui nhanh chóng tiến đến, nhưng chưa đi được mấy bước, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng động khiến tôi phải dừng chân.

"Pi Sà~ người đã lâu rồi không còn ghé thăm thần thiếp nữa, thần thiếp nhớ người lắm đó!"

Tui và Giang Chiếu đồng thời quay đầu nhìn về phía nơi phát ra thanh âm đó.

Đập vào mắt là một bóng dáng hồng nhạt nhanh chóng từ trước cửa Càn Thanh Cung chạy vào, ngó lơ tui đang đứng ở một bên, trực tiếp nhào vào lồng ngực của Giang Chiếu.

Giang Chiếu bị dọa cho giật mình, hoảng sợ đẩy người đó thật mạnh xuống đất.

Bóng dáng màu hồng nhạt kia lập tức ngồi bệt ra đấy bật khóc thút thít.

Giang Chiếu trong nháy mắt trở nên sợ hãi vô cùng:

【Này thì dựa! Yêu quái ở đâu ra dám cả gan làm trẫm sợ! Trẫm còn tưởng gặp phải đồ gì dơ bẩn rồi chứ.】

【Dám ở trước mặt Tiểu Ngu làm trò bỉ ổi, ngươi muốn hại chết trẫm hay gì?】

【Tiểu Ngu, đúng rồi, Tiểu Ngu! Hu hu hu trẫm sợ lắm đó, Tiểu Ngu phải ôm ấp hôn hít thật nhiều mới có thể trấn an người nhỏ bé đáng thương bị tổn hại tinh thần như trẫm.】

Tui: "..."

Tui cảm thấy người đáng ra phải sợ hãi là mỹ nhân váy hồng trên mặt đất kia cơ...

8.
Sau này tui mới biết mỹ nhân váy hồng đó là phi tử mà Giang Chiếu sủng ái nhất.

Đúng hơn thì trước khi Giang Chiếu xuyên qua, vị Hoàng Thượng đó đã sủng ái người kia nhất.

Giờ thì nàng ta đang ngồi trên mặt đất khóc lóc vô cùng thương tâm.

Tui cố sức kéo nàng dậy nhưng kéo không nổi, nàng ta vẫn không chịu nhúc nhích.

Rơi vào đường cùng, tui âm mưu đẩy tên đầu sỏ Giang Chiếu đang xem trò vui đến dỗ dành nàng ta một chút.

Giang Chiếu ngỡ ngàng, đứng trân trân tại chỗ mà nhìn tui.

"Hoàng Hậu vừa mới nói để trẫm đi dỗ nàng ta?"

Tui gật đầu, không biết làm sao ngoài chỉ về phía mỹ nhân váy hồng: "Nàng cũng là phi tử của Pi Sà, suy cho cùng cũng không thể cứ để mặc nàng ngồi đó khóc lóc."

Tui vừa dứt lời, vẻ mặt của Giang Chiếu cứ như sắp khóc đến nơi.

【Tiểu Ngu thay đổi rồi, Tiểu Ngu vậy mà lại muốn ta đi dỗ dành người phụ nữ khác. Có phải do em hết yêu trẫm rồi không? Em ấy chán trẫm rồi sao?】

【Em không chịu thừa nhận thân phận với trẫm, lại còn xúi trẫm đi dỗ ngọt người khác? Huhu, ẻm không còn yêu trẫm nữa rồi!】

【Tiểu Ngu không yêu ta, ta còn sống làm chi hở trời?】

【Lòng trẫm chết chỉ trong nháy mắt huhu.】

【Phai nhạt rồi phai nhạt rồi, cuối cùng tình cảm đều phai nhạt rồi.】

【A a a càng nghĩ càng thấy khó chịu. Trẫm không muốn sống nữa! Trẫm muốn tự kết liễu mình trên long ỷ!】

Giang Chiếu xoay người nhìn về phía sau long ỷ, vờ vịt chạy về hướng đó.

Tui vội vàng kéo anh lại, bất đắc dĩ đành đến gần anh nhỏ giọng giải thích:

"Pi Sà, ý của thần thiếp là, nàng ta khóc lóc quá phiền phức, quá ồn ào khiến thần thiếp đau hết cả đầu. Người mau nghĩ cách lừa gạt nàng ta một xíu đi. Thần thiếp chỉ là muốn cùng Pi Sà hưởng thụ thế giới riêng của hai người, không muốn để người khác quấy rầy."

Giang Chiếu lập tức hồi đầy hp sống lại ngay tại chỗ.

"Trẫm giải quyết liền đây!"

【He he he, thế giới riêng của hai người, he he he, Tiểu Ngu nói muốn cùng trẫm hưởng thụ thế giới riêng của hai người.】

Tui nhịn không nổi phải quay đầu đi chỗ khác mà cười.

Giang Chiếu là một não yêu đương chính hiệu, thế quái nào trước đây tui lại không nhận ra nhỉ.

Chỉ có điều mấy nay Giang Chiếu không biết dùng cách gì đã lừa gạt được mỹ nhân kia rồi.

Hơn nữa còn nói với tui sau này nàng ta sẽ không còn đến quấy rầy chúng tôi nữa.

Tui tò mò hỏi anh làm thế nào mà được vậy.

Anh dương dương tự đắc: "Trẫm đồng ý để thanh mai trúc mã của nàng ta đến tẩm cung hầu hạ nàng, chỉ cần không đến làm phiền Hoàng Hậu và trẫm, trẫm sẽ mặc kệ."

Trâu bò thật đấy, tự tay cắm sừng mình luôn, anh cũng thâm độc quá rồi đó Giang Chiếu.

Giang Chiếu có vẻ đã hiểu được biểu cảm của tui, cười cười mà xoa đầu tôi, nhẹ nhàng nói:

"Hoàng Hậu, trẫm muốn nàng biết, hậu cung ba ngàn giai lệ, nàng là người duy nhất trong lòng trẫm, những cái khác có hay không không quan trọng."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Giang Chiếu, tui bỗng nhiên cảm thấy cả hai ở thời đại này cứ như vậy bình yên hưởng thụ mà sống, hình như cũng rất tốt.

9

Nhưng ngày hôm sau, mỹ nhân kia lại đến phòng ngủ tìm tôi, phá tan sự tĩnh lặng trong phòng tui.

Mỹ nhân tên là Nhu Gia.

Mới qua một hôm mà cô ta đã thay đổi vẻ ngoài yếu đuối và đang ngồi trong phòng ngủ của tui uống trà.

Thấy tui quay lại, cô nâng cốc lên mỉm cười với tui.

"Tỷ, tỷ đã về rồi."

Tui không biết tại sao, cũng không biết ý định của cô ta khi đến đây là gì.

Tui cau mày đứng ở cửa nhìn ả.

Nhu gia vẫn còn đang lẩm bẩm: "Không ngờ tỷ tỷ lại có năng lực như vậy, nhanh như vậy mà đã lấy lại được lòng tin của tên cẩu hoàng đế đó."

Tui: "???"

Tình huống gì vậy? Cô ta đang nói về cái gì thế?

Tui đã rất bối rối, Nhu gia thấy vậy cau mày.

"Có vẻ như đầu của tỷ tỷ bị thương nặng khi rơi xuống ao sen, thậm chí còn quên mất nhiệm vụ của mình."

Nhu gia nhanh chóng nở nụ cười, đặt tách trà xuống, một tay chống cằm, nhìn tui một cách ngây thơ.

"Đây cũng không phải là một chuyện tốt nha. Nếu tỷ tỷ không hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt, đến lúc đó bị trúng độc mà chết thì muội sẽ không vui chút nào đâu."

Tui: "... "

Tui cố gắng suy nghĩ về những lời cô ta nói.

Vậy...

Hoàng hậu này thực chất là một mật thám? Hơn nữa, còn bị trúng độc và sẽ chết nếu không hoàn thành nhiệm vụ.

Đây không phải là kết thúc của con bê(?) sao?

10

Nhu gia đã tốt bụng kể cho tui nghe nhiều điều.

Hóa ra tui và cô ấy đều là chị em gián điệp do Khang Vương, anh em cùng cha khác mẹ của Giang Chiếu phái tới để theo dõi Giang Chiếu.

Là để lấy đi tấm thẻ có thể chỉ huy đội quân do tiên hoàng để lại cho Giang Chiếu.

Và để ngăn chặn chúng tui phản bội, một loại độc dược không rõ đã được tiêm vào cơ thể tui và cô ấy. Thuốc giải chỉ có Khang Vương mới có. Nếu không uống thuốc giải thường xuyên, chất độc sẽ phát triển và sẽ xuất hiện bảy lỗ trên cơ thể, rồi mất máu đến chết.

Còn chưa đầy nửa tháng nữa là tụi tui sẽ uống thuốc giải.

Nếu không lấy được thông tin hữu ích nào để trao đổi, tui sẽ chết.

Sau khi Nhu gia rời đi, tui hoảng sợ đến mức ngủ không ngon.

Nằm trên giường nhắm mắt, lật qua lật lại.

Tui không muốn chết, nhưng tui chắc chắn sẽ không đi giúp đỡ cái tên Khang Vương kia.

Nếu không, tên ngốc Giang Chiếu kia sẽ gặp rắc rối.

Phải làm sao đây!

Trong lúc tui đang bực bội thì cửa phòng ngủ bị đẩy ra rồi đóng lại lặng lẽ.

Một bóng dáng cao lớn nhanh chóng đứng trước giường tui.

Tui chưa kịp mở mắt thì miệng tui đã bị chặn lại.

......

Ai đánh lén tui sao?

[Miệng Tiểu Ngu mềm quá, hôn một cái, này, hôn một cái, này, này, hôn một cái nữa.]

[Bây giờ có thể ngủ ngon rồi.]

Tui: "..."

Tui biết là anh, Giang Chiếu! Anh giống như một kẻ biến thái!

Người khác thì đang nhớ thương ngai vàng của anh, còn anh lại đang nhớ thương tui sao...

Đồ ngốc này!

Tui mở mắt và đẩy Giang Chiếu về phía trước.

Giang Chiếu miễn cưỡng lùi lại.

Anh cười hì hì cởi giày rồi nằm xuống cạnh tui.

"Đột nhiên trẫm lại cảm thấy giường của hoàng hậu êm ái hơn, dễ ngủ hơn nên quyết định tối nào trẫm cũng đến phòng của hoàng hậu để nghỉ ngơi."

Mũi tui đau nhức.

"Nhưng Thái hậu không phải đã mắng Hoàng Thượng là não bị úng nước sao?"

Giang Chiếu: "Làm sao nàng biết được?"

[Làm sao Tiểu Ngu lại biết được Thái hậu đã nói trẫm não bị úng nước chứ?]

[Hôm nay, trẫm đã cãi nhau một trận với Thái hậu về vấn đề này.]

[Thái hậu nói não trẫm bị úng nước, thật là hề hước! Não trẫm bị ngập là chuyện bình thường mà trời? Làm sau mà có thể nuôi Tiểu Ngu khi không có nước được chứ?]

[Càng có nhiều nước, Tiểu Ngu sẽ càng vui vẻ bơi lội trong tâm trí trẫm, hehehe, trẫm sẽ càng vui hơn.]

Tui: "..."

Cảm ơn anh, không phải lúc nãy anh vẫn đang đùa giỡn đồng âm với tui sao.

Tui im lặng nhìn Giang Chiếu, đột nhiên cảm thấy anh không hề thay đổi chút nào.

Cho dù anh xuất thân từ triều đại phong kiến ăn thịt người này và trở thành hoàng đế, anh vẫn ngây thơ như vậy.

Nhìn vẻ mặt im lặng của tui, Giang Chiếu vội bảo tui đừng tức giận, nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ chịu chung số phận mà chỉ chiều chuộng tui mà thôi.

Tui được anh ôm một lúc, tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Chỉ vậy thôi, hãy đi từng bước một.

Nếu không được, tui sẽ trực tiếp đi tỏ tình với Giang Chiếu, sau đó chúng ta sẽ tìm cách trốn thoát khỏi hoàng cung phiền phức này.

11
Nhưng đêm nay vừa mới trôi qua.

Hậu cung đột nhiên lan truyền tin rằng hoàng đế phế truất hoàng hậu và phong Nhu phi lên làm hoàng hậu.

Liên tiếp trong vài ngày.

Tui cũng chưa gặp lại Giang Chiếu.

Đúng là một người đàn ông dối trá mà, tối nào anh ta cũng đến chỗ tui nghỉ ngơi, vậy mà lại rơi vào vòng tay người khác nhanh đến thế.

Đồ tồi!

Tui giận dữ đi dạo trong Ngự Hoa Viên.

Thật bất ngờ, tui đã gặp Giang Chiếu và Nhu gia trong Ngự Hoa Viên.

Hai người đang ngắm hoa bên ao sen, mỉm cười.

Nhưng trái tim của Giang Chiếu không như vẻ ngoài của anh.

[Cái thứ rác rưởi này thật ra lại là mật thám, ta muốn xem ngươi định hại ta như thế nào?]

[Còn có hoàng hậu, cận vệ hoàng gia nói rằng hoàng hậu cũng là người tỉ mỉ, nên ta cũng nên cẩn thận.]

[Hừm, hoàng hậu có thể là một kẻ lừa đảo, nhưng Tiểu Ngu của trẫm sẽ không bao giờ làm hại trẫm, nên trẫm không cần phải cảnh giác với hoàng hậu chút nào.

[Chờ trẫm xử lý được tên rác rưởi này, trẫm sẽ xử lý kẻ chủ mưu đứng sau, để không ai có thể làm hại trẫm hoặc hoàng hậu.]

Tui ngẩn người.

Vậy là Giang Chiếu đã biết chuyện này?

Nhu gia thích thú ngắm hoa, còn Giang Chiếu thì gãi đầu bực bội.

[Ngắm hoa, ngắm hoa, những bông hoa này có gì hay? Cũng không đẹp bằng một phần vạn của tiểu Ngu.]

[Súc vật! Bỏ cái tay ra, ai cho ngươi nắm tay trẫm thế?]

[A a a, nếu Tiểu Ngu nhìn thấy cái này, mạng sống của trẫm thật sự sẽ gặp nguy hiểm!]

[Này, có ai ở đó không?]

[Chết tiệt! Là Tiểu Ngu!]

Giang Chiếu vội vàng rút tay ra khỏi tay Nhu Gia, lo lắng nhìn tui.

Không hiểu sao điều này lại mang đến cho tui một cảm giác kỳ lạ như đang phá đám cuộc ngoại tình vậy...

Giang Chiếu lúng túng nói với tui: "Sao hoàng hậu lại ở đây?"

"Thần thiếp rảnh rỗi không có việc gì làm. Đến đây tản bộ, sẽ không làm phiền hoàng đế vui vẻ đúng không?"

Giang Chiếu lắc đầu nói không sao.

[Tất nhiên là không rồi!]

[Tiểu Ngu, sao nàng có thể nói bậy bạ thế? Trẫm làm sao có thể bị làm phiền được, đây rõ ràng là đang tra tấn trẫm!]

Nhu Gia thò đầu ra từ phía sau Giang Chiếu.

"Tỷ tỷ, tỷ có muốn cùng ngắm hoa không?"

Từ một góc độ mà Giang Chiếu không nhìn thấy, cô ấy mỉm cười khiêu khích với tui.

Tui thẳng thừng từ chối: "Không, hoa sen tuy đẹp nhưng ta không thích, nên ta sẽ về trước và sẽ không quấy rầy hai người nữa."

Giang Chiếu lập tức muốn đi theo tui.

[Đừng mà Tiểu Ngu, đưa trẫm đi cùng với, trẫm cũng không muốn ở lại đây.]

[Không làm phiền hai người còn có ý nghĩa gì nữa hả? Xong rồi, xong rồi, nhất định Tiểu Ngu đã hiểu lầm rồi.]

[Trẫm tức giận đến nỗi muốn lôi cái thứ rác rưởi này ra ngoài và giết ả!]

[Không, buổi tối trẫm phải bí mật đến phòng ngủ của Tiểu Ngu và giải thích với Tiểu Ngu!

[Không, không, điều này có thể bị bại lộ mất. Cuối cùng trẫm sẽ khiến họ mất cảnh giác và khiến họ nghĩ rằng họ đã công lược thành công trẫm. Trẫm không thể thất bại.]

[A, a, thật xin lỗi, Tiểu Ngu. Để chúng ta ở đây có thể sống tốt, nàng phải cảm thấy tủi thân một lát, xử lý xong bọn họ sau, trẫm sẽ tới chỗ ngươi xin lỗi nàng ngay lập tức!

Giang Chiếu không đợi tui rời đi, đã đem Nhu Gia ra khỏi tầm mắt tui trước.

Tui biết, anh ấy chỉ không muốn tui dính vào thôi.

12.
Sau hôm đó mấy ngày, Nhu Gia lại tới tìm tui lần nữa.

Bảo rằng giờ phút này dù có chuyện gì xảy ra, nàng ta vẫn thắng là cái chắc.

Tui lười đáp lại nàng, chỉ muốn mời nàng ra khỏi tẩm cung của mình lẹ lẹ giùm.

Nói được vài ba câu, Nhu Gia bất thình lình rút ra một con dao nhỏ, túm lấy tay của tui dí về phía chính mình.

Máu tươi phun ra, nàng ngoác mồm kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất, mặt mày tái nhợt.

"Hoàng Hậu nương nương, người muốn thủ tiêu thần thiếp ư?

Mấy cung nữ và thái giám trông thấy cảnh này vội vã tụ lại một đống, rồi lại vội vã chia thành hai tốp, một tốp đi ới thái y một tốp đi kêu Hoàng Thượng.

Tui khinh khỉnh ném con dao nhỏ ra xa, ngồi chồm hổm cạnh thân thể nàng, định bụng xem qua miệng vết thương của Nhu Gia một chút lại bị nàng nắm được cổ tay.

Tui rũ mắt nhìn nàng: "Chúng ta đều là gián điệp, ngươi mắc gì hãm hại ta hoài vậy?"

Nhu Gia cười rạng rỡ: "Cơ mà người lập được công chỉ có một, ngôi vị Hoàng Hậu cũng chỉ có một cái. Dù là bên nào đi nữa, tỷ tỷ đều là sự tồn tại vướng víu nhất với muội, dĩ nhiên muội sẽ muốn giải quyết bớt rồi. Ầy, tỷ tỷ cũng đừng trách muội, cuối cùng thì người không vì mình sẽ bị trời tru đất diệt."

Đối mặt với Nhu Gia trong giây lát, tui chợt nhận ra, Nhu Gia... dã tâm rất lớn.

13.
Giang Chiếu và các vị thái giám nhanh chóng tới tẩm cung của tui.

Nhìn thấy tui đang ngồi xổm cùng Nhu Gia, anh hoảng loạn xông tới ôm lấy tui. Khi đã chạm vào tui rồi, đôi bàn tay dưới ống tay áo to rộng kia vẫn còn run thấy rõ.

Anh vừa thở hổn hển vừa hỏi tui: "Tiểu Ngu, nàng không sao chứ?

Tui nhẹ nhàng lắc đầu: "Ta không sao."

Anh nhìn về đám thái giám đang đứng một bên mà gầm lên giận dữ: "Thái y đâu? Thái y làm trò gì mà còn chưa qua đây?"

Trong lòng anh còn phẫn nộ hơn gấp bội lần:

【Một lũ phế vật! Thế quái nào chẳng có ai chăm sóc Tiểu Ngu cho ra hồn? Rõ ràng Tiểu Ngu đang yên ổn đợi ta ở tẩm cung lại để thứ rác rưởi kia phi vào đây làm trò?】

【Cái lũ đó thực sự cho rằng trẫm sẽ phế bỏ Hoàng Hậu để cho đồ vứt đi Nhu Gia kia vị trí đó? Trẫm không mượn mấy kẻ óc heo các ngươi suy tính giùm, ngoại trừ Tiểu Ngu ra không ai có thể trở thành Hoàng Hậu của trẫm!】

【Tiểu Ngu mà xảy ra chuyện gì, tất cả các người đều phải chôn cùng!】

【Xong xuôi rồi trẫm sẽ đi tự tử.】

Giang Chiếu ôm tui mà run như dẽ, cứ như thể giây tiếp theo tui sẽ "đứt bóng" trong vòng tay anh vậy.

Tui chắc cú anh đã nghe lộn tin rồi.

Nhu Gia yếu đuối nắm chặt lấy góc áo của Giang Chiếu.

"Hoàng Thượng, là thần thiếp, thần thiếp bị thương. Không biết vì sao Hoàng Hậu nương nương đột nhiên đâm thần thiếp. Người không có bị gì, thần thiếp mới bị..."

Nhu Gia nặn ra một giọt nước mắt, thoạt nhìn mềm yếu động lòng người.

"Hoàng Thượng, thần thiếp đau."

Giang Chiếu: "..."

Anh nhìn về phía Nhu Gia, lại lập tức quay đầu nhìn tui.

Tui không biết làm sao đành gật đầu: "Đúng vậy, ta không sao cả, nàng mới bị thương."

Giang Chiếu "À" một tiếng, cũng không run rẩy nữa, kéo tay đỡ tui đứng lên.

"Có vẻ trẫm hiểu lầm rồi."

Nhu Gia yếu ớt gật đầu.

Giang Chiếu xoay người giúp tui phủi bụi trên người: "Nếu Hoàng Hậu đã không sao thì tản ra hết đi."

Nhu Gia: "???"

Giang Chiếu quay đầu, đầy chán ghét bất mãn mà trừng mắt liếc nàng ta một cái.

"Nha hoàn của ngươi đâu, kêu chạy lại nhanh mà đỡ ngươi hồi cung. Đừng có nằm mãi ở đó làm ô uế nơi ở của Hoàng Hậu như thế."

Nhu Gia ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa mà ngẩng đầu.

"Hoàng Thượng, là Hoàng Hậu nương nương làm thần thiếp bị thương."

Giang Chiếu: "Sau đó thì? Ngươi cảm thấy trẫm sẽ tin lời ngươi, sẽ vì ngươi mà đi quở trách Hoàng Hậu?"

"Nhu Gia, ngươi là một người thông minh, không nên liều lĩnh như vậy. Nhân lúc trẫm chưa đổi ý, còn không mau cút cho nhanh?"

【Như một trò đùa, ngươi mà cũng đòi xét nét với Tiểu Ngu? Chưa nói đến việc Tiểu Ngu không có khả năng đâm ngươi, giả sử Tiểu Ngu có đâm thật thì cũng là do nàng nghe lầm nghe lộn mấy lời đồn đại linh tinh nên ghen, trẫm cũng chỉ biết khen nàng đâm quá đỉnh!】

【Chỉ có thể nói là vì ngươi xứng đáng.】

【Có điều nếu ngươi đã tính kế trên đầu Tiểu Ngu, ngươi cũng không còn thở được bao lâu.】

Nhu Gia được nha hoàn nâng lên rồi hoang mang chuồn lẹ.

Giang Chiếu cũng kéo tui về phòng ngủ.

14.

Không lâu sau ngày hôm đó.

Tui bất ngờ nghe bảo Nhu Gia đã bị bắt vào nhà giam.

Giang Chiếu đã tra ra tất cả chứng cứ cho thấy nàng là mật thám.

Tui còn được tiết lộ rằng Nhu Gia bây giờ cả ngày ở trong đó gào thét, tóm được người đều sẽ nói tui là đồng bọn với nàng, cũng là gián điệp.

Còn nói nàng muốn gặp Hoàng Thượng, nàng có thể cung cấp chứng cứ, chỉ mong kéo được tui xuống nước cùng nàng.

Giang Chiếu đến thật.

"Nhu Gia, nếu ngươi còn dám đặt điều sai trái về Hoàng Hậu, trẫm sẽ sai người cắt đi cái lưỡi của ngươi."

Tui biết anh đang giữ gìn danh tiếng cho tui.

"Hoàng Thượng cũng đáng thương quá đi, yêu ai không yêu lại đi yêu gián điệp."

"Chỉ tiếc là, Hoàng Hậu nương nương đã bị đầu độc tận xương tủy rồi. Qua mấy ngày nữa rồi cũng lên bàn thờ với ta."

Giang Chiếu đi thẳng đến gần chỗ cửa nhà giam, bóp chặt cổ Nhu Gia.

"Ngươi nói cái gì?"

"Khụ, đưa ta ra khỏi cung, ta, khụ khụ, ta sẽ nói hết với người."

Giang Chiếu đột nhiên thả Nhu Gia ra.

"Nói, trẫm cho phép ngươi ra khỏi cung."

15.

Để sống sót, Nhu Gia đã đưa Khang Vương ra khỏi cung.

Nhưng nàng ta cũng quên mất rằng Khang Vương không có thuốc giải, thì nàng có rời khỏi cung cũng không thể sống sót được quá vài ngày.

Khang Vương đã bị Giang Chiếu bắt cóc vào đêm đó.

Những người bắt cóc hắn ta là thành viên của quân đội do cố hoàng đế để lại.

Khang Vương không hề hoảng sợ khi nhìn thấy Giang Chiếu.

"Đã lâu không gặp, hoàng huynh."

Giang Chiếu đi thẳng vào vấn đề.

"Giao thuốc giải của loại thuốc độc mà ngươi đã hạ độc hoàng hậu ra đây."

Khang Vương mỉm cười: "Ta có thuốc giải, nhưng tại sao phải đưa cho hoàng huynh?"

Giang Chiếu vỗ vỗ tay, một người lính nhanh chóng đưa một phong bì cho Tưởng Chiêu.

"Trong này chứa đựng tung tích của mẫu thân ngươi. Thuốc giải để lại cho trẫm, phong bì kia để lại cho ngươi."

Khang Vương kích động đứng dậy khỏi ghế nhưng bị Giang Chiếu đá xuống.

Hắn ôm bụng, lấy ra một lọ thuốc.

"Ba ngày sau, chỉ cần uống viên này. Thuốc này có thể giải độc toàn thân, không cần uống tiếp."

"Làm sao trẫm có thể tin tưởng ngươi?"

"Hoàng huynh có thể giao cho thái y kiểm tra mà."

"Được rồi, sau ba ngày, nếu hoàng hậu không sao, trẫm sẽ đưa phong bì lại cho người. Ngươi ở chỗ này đợi đi."

16.

Thật ra, Giang Chiếu đã biết mục đích của Khang Vương khi muốn lệnh bài đó.

Không phải vì ngai vàng mà là để tìm mẹ ruột của hắn.

Và tất cả thông tin về mẹ ruột của hắn đều được tiên hoàng đặt trong bức thư đó.

Chỉ người có lệnh bài mới có thể xem nó.

Nói cho cùng thì, tiên hoàng đã yêu Khang Vương mẫu phi ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó dùng vũ lực cướp đi nàng, cuối cùng, ông không thể chịu đựng được sự trầm cảm của người tình và đuổi nàng ra khỏi cung.

Hắn sợ rằng một trăm năm nữa sẽ không có ai biết được về nàng.

Nên đã ghi lại mọi chuyện trong thư.

Hãy để lại tưởng niệm cho con cái họ.

Giang Chiếu mang thuốc giải đến phòng ngủ tìm tôi.

Dọc đường đi, tâm trạng của anh rất vui sướng.

[Ahh, giải quyết xong rồi, giải quyết xong rồi, rắc rối lớn đã giải quyết, trẫm có thể vui vẻ cùng Tiểu Ngu rồi.

[Đột nhiên cảm thấy trẫm rất có thiên phú làm hoàng đế nha.]

[Vậy từ nay trở đi, trẫm nhất định phải làm hoàng đế, chiều chuộng Tiểu Ngu! Yêu Tiểu Ngu nhiều lắm!]

Hmm...

Trước khi anh ấy bước vào cửa, những tiếng lòng của anh đã bắt đầu lan vào đầu tui.

Tui đứng trước của nghênh đón.

"Sao hoàng thượng lại tới đây sao?"

Giang Chiếu khoe khoang, lấy thuốc giải ra: "Trẫm tới đưa thuốc giải cho nàng. Thái y đã kiểm tra rồi, không có vấn đề gì, nàng có thể uống. Trong hai ngày nó có thể giải độc."

Tui cố ý dò hỏi: "Thần thiếp là mật thám, hoàng thượng không trách thiếp sao?"

Giang Chiếu vỗ trán tui, rồi bước vào phòng: "Nếu hoàng hậu là mật thám, trẫm nhất định sẽ hỏi tội nàng."

Giang Chiếu dừng lại, quay đầu nghiêm túc nhìn tui, sau đó mỉm cười nhéo má tui.

Đây là điều anh ấy thường làm với tui trước khi xuyên đến.

"Nhưng em không chỉ là hoàng hậu, em còn là Tiểu Ngu của anh. Làm sao anh có thể trách Tiểu Ngu được?"

Tui mỉm cười uống thuốc giải: "Giang Chiếu, sao anh không tự xưng trẫm thế?"

"Sợ Tiểu Ngu đánh."

"Em sao dám đánh anh."

"Vậy em dám làm gì?"

"Dám hôn anh!"

Tui nhanh chóng kiễng chân lên và hôn lên mặt Giang Chiếu.

Giang Chiếu hưng phấn chạy tới ôm lấy tui.

"Hôn má còn chưa đủ, anh còn có miệng!"

"Đối với em như vậy đủ rồi, Giang Chiếu."

"Không đủ, làm sao có thể đủ? "

Đang đùa giỡn, tui bị Tưởng Chiêu đẩy lên giường.

Giang Chiếu vừa nhìn nhau đã đỏ mặt.

"Tối nay anh không muốn ngủ."

"Một đêm mệt mỏi cũng đáng giá!"

Tui đưa tay ra ôm lấy cổ Giang Chiếu.

"Cảm ơn anh, Giang Chiếu."

Giang Chiếu cúi đầu cọ cọ chóp mũi của tui.

"Đồ ngốc, cảm ơn gì chứ."

Tui mỉm cười và không nói gì.

Đêm còn dài.

Về sau, chúng ta ở bên nhau năm này qua năm khác, anh sẽ biết thôi.

... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #zhihu