THANH XUÂN VỘI VÃ - Góc nhỏ của Lọ Lem
Sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, bạn cùng bàn cởi đồng phục bảo cả lớp ký tên lên áo làm kỷ niệm. Nếu tôi là người đầu tiên ký bằng hình trái tim thì có cố ý quá không? Mặt tôi nóng bừng khi nghĩ về điều đó. Nhưng anh ấy đi ngang qua tôi và đưa nó ra bàn sau, tôi rụt tay lại và mỉm cười thất vọng. Cuối cùng khi truyền lại cũng không còn chỗ trống để ký, tôi chỉ tìm được một khoảng trống nhỏ ở góc ống tay áo. Đang định bắt đầu ký thì Lục Bình Dã đã rút áo lại, dưới cái nhìn ngơ ngác của tôi, anh mỉm cười lật áo lại, gõ nhẹ vào vị vị trí trái tim trên áo mình: "Ký vào đây đi! Tôi đặc biệt để lại cho cậu đấy."
01
Trước kỳ thi hàng tháng, tôi đã bỏ ra một số tiền khổng lồ là 20 tệ(~70k) để mua áp đề bảo điển của tên đứng đầu lớp.
Nhưng khi tôi cầm bài thi, dù có lật đi lật lại mấy lần thì trong đầu cũng chỉ có hai chữ: "Lạ hoắc!"
Không giống 1 câu nào luôn!
Thi xong tôi tìm tên bán không có miếng lương tâm đòi giải thích nhưng Lục Bình Dã chỉ cười một cách vô tội:
"Áp đề cũng giống như yêu thầm, đa phần là không thể áp trúng được."
Tối hôm đó trên đường đi học về, tôi vô tình bắt gặp một gương mặt khác của học sinh giỏi.
Cổ áo đồng phục kéo dài đến xương quai xanh, đeo khuyên tai, đứng tựa vào biển chờ xe buýt và hút thuốc.
Đầu óc tôi co giật, tôi ra đòn phủ đầu: "Trả lại tiền cho tôi... tôi hứa sẽ không nói cho ai biết!"
Lục Bình Dã hơi giật mình, mệt mỏi nâng mí mắt, liếc tôi một cái.
Vẻ mặt xa cách, lạnh lùng.
Có sự khác biệt rất lớn so với hình ảnh một học sinh giỏi ngoan ngoãn, lạc quan, vui vẻ và cực kỳ nổi tiếng trong trường.
Nếu không phải trên giày cậu ấy vẫn còn dấu chân tôi dẫm vào lúc nãy thì tôi đã nghi ngờ mình nhận sai người.
Cậu ấy chậm rãi hút xong ngụm thuốc cuối.
Trời dần tối, làn khói mờ mịt trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của hắn, thêm vài phần nhu hòa.
"Cái gì?"
Cậu ấy cười đi về phía tôi.
Rất kỳ lạ, rõ ràng khuôn mặt giống nhau, nhưng bây giờ nụ cười của cậu ấy không còn ngây thơ ngoan ngoãn nữa, nó trở nên nguy hiểm hơn.
Thân cao chân dài, dáng đi lười biếng, trên người toát ra hơi thở không dễ chọc.
Tôi thừa nhận là tôi vừa nói hơi to.
Một cái bóng đổ xuống đầu tôi, tôi vô thức siết chặt quai cặp sách của mình.
Lục Bình Dã cười cợt: "Gan thỏ."
Nhưng cậu ấy vẫn ngoan ngoãn mở ví tiền ra, ngón tay xinh đẹp lấy ra một tờ 20 tệ.
Thấy tiền mắt tôi sáng lên, đưa tay ra lấy, cậu ấy đột nhiên giơ tiền lên thật cao, tôi nhảy dựng lên lấy, không cẩn thận đụng vào ngực cậu ấy.
Còn rất co giãn...
"Ý gì đây? Nhào vào trong ngực à?"
Tôi đỏ mặt, cậu......cậu ấy sao lại không đứng đắn như vậy?
02
Phía sau truyền đến tiếng huýt sáo, đó là một vài nam sinh mặc đồng phục của trường cao trung(cấp 3) số 7.
Mỗi người đều không mặc đồng phục học sinh đàng hoàng, vừa nhìn đã biết là tới tìm Lục Bình Dã.
"Dã ca, chuyện gì vậy? Anh đang tống tiền người ta đấy à?"
Lục Bình Dã nhét tiền cho tôi, không hiểu sao giọng điệu lại có vẻ vui vui:
"Nếu không có việc gì thì đi khám mắt đi. Tôi mới là người bị tống tiền đó."
Tờ tiền trong tay tôi bỗng nóng bừng.
Kết quả thi hàng tháng được công bố, tôi là người thứ nhất từ dưới lên.
Tôi cầm một tờ giấy đầy dấu X đỏ buồn bã. Lẽ ra tôi không nên dễ dàng tin tưởng như vậy, dành toàn bộ thời gian để ghi nhớ câu hỏi trong áp đề bảo điển. Nếu đọc sách có lẽ tôi có thể duy trì được vị trí thứ 5 từ dưới đếm lên?
Cuối mỗi kỳ thi hàng tháng, chúng tôi phải đổi chỗ.
Mọi người đi ra hành lang, xếp hàng theo thứ tự từ cao đến thấp, người có thành tích tốt được chọn trước, người có thành tích kém được chọn cuối cùng.
Đứng ở cuối hàng, tôi chán nản nghĩ:
Thật phiền phức, chọn xong chỗ ngồi, còn phải chuyển đồ.
Nếu người đứng đầu là người có khó khăn trong việc lựa chọn, đối mặt với nhiều ghế trống như vậy có phải rất đau khổ không?
Nghĩ như vậy chọn cuối cũng không phải là chuyện xấu sao!
Cuối cùng cũng đến lượt tôi, trong phòng học chỉ còn lại một chỗ trống.
Tin tốt đó là chỗ ngồi ban đầu của tôi, tin xấu ngồi cùng bàn là Lục Bình Dã.
"Xin chào ~ Lại gặp nhau rồi, bạn Triệu Giang Nguyệt?"
Lục Bình Dã vẫy tay chào hỏi tôi, cùng với nụ cười rạng rỡ vạn năm không thay đổi.
Hôm qua, tôi gặp phải ảo giác đúng không? Sao lại có hai người tình cách khác nhau như vậy?
Để xác nhận sự nghi ngờ của mình, tôi viết vào mảnh giấy: "Cậu có anh em sinh đôi không? Là người có anh trai hoặc em trai trông giống hệt nhau nhưng tính cách hoàn toàn khác nhau ấy?"
Đọc xong tờ giấy, Lục Bình Dã tựa người vào bàn cười điên cuồng, khiến bàn tôi rung lên theo.
Cười đủ rồi, hắn ngồi xổm xuống ngoắc ngoắc tay với tôi.
Tôi theo bản năng lại gần, một giây sau đã bị cậu ấy kéo xuống gầm bàn.
Anh mỉm cười và hỏi đùa bên tai tôi: "Sao thế, thích tôi đối xử không tốt với cậu à?"
Hơi thở ấm áp phả vào cổ tôi, toàn thân tôi cảm thấy khó chịu.
Tôi vội ngồi ổn trên ghế, viết lên tờ giấy:
"Hãy tôn trọng tôi một chút, tôi có nhược điểm của cậu đấy!!"
Bộ dạng cậu ấy không hề sợ hãi, rồi lại ngoan ngoãn gật đầu, thẹn thùng nói:
"Ừ, đều nghe lời cậu."
03
? ? ! Sao lại nói lời khiến người ta dễ hiểu lầm như vậy?
Buổi học của tôi kết thúc trong ánh mắt tò mò từ mọi phía, đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm cảm giác như đứng đống lửa, như ngồi đống than, lưng như kim chích.
Tan học, hoa khôi lớp Giang Lai tìm tôi cùng đi WC.
Tôi không định đi nhưng vẫn đi cùng cô ấy.
Lớp nào cũng có một cô gái rất nổi tiếng, theo kinh nghiệm đau đớn của tôi lúc học sơ trung(cấp 2), tốt nhất là làm bạn với nhân vật trung tâm, không thì ít nhất không nên chống lại cô ấy.
Trước đây tôi chỉ là người bên cạnh của bên cạnh của cô ấy, nhưng gần đây cô ấy tìm kiếm tôi thường xuyên hơn một chút.
""Nguyệt Nguyệt, giúp tớ làm bài tập nhé~."
"Triệu Giang Nguyệt, đi cùng tớ tới căng tin nhé~"
"Triệu Giang Nguyệt, hôm nay tớ có việc nên trực nhật nhờ cậu nhé ~"
...
Lúc đầu tôi cũng không muốn làm điều đó nhưng dần dần tôi đánh mất chính mình khi mọi người xung quanh nói: "Hai người quan hệ tốt thật đấy".
Có lẽ giữa bạn bè có nhiều loại ở chung ?
Không suy nghĩ nhiều, sợ mình sẽ thất vọng, tôi lắc lắc cổ tay, tiếp tục chép phạt giúp Giang Lai.
Đột nhiên, một cái bong bóng rơi xuống bàn, không biết Lục Bình Dã lấy được những thứ này ở đâu, tôi đến gần bong bóng nhìn ánh sáng rực rỡ màu sắc của nó.
Đột nhiên cậu ấy dùng bút chọc vỡ nó.
"Lục Bình Dã, cậu!"
Hắn hiếm khi nghiêm túc nói: "Bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò kết bạn kiểu này?"
Bị lời nói của cậu ấy vạch trần, tôi lại không hề khó chịu, nằm xuống bàn nói:
"Không phải cậu cũng vậy sao?"
Cậu ấy sửng sốt một lúc, cũng học theo tôi nằm sấp trên bàn.
Chúng tôi mặt đối mặt và không làm gì cả nhưng điều đó khiến tôi cảm thấy bình yên, giống như bởi vì bị nhìn thấu, mọi thứ ngược lại trở nên chân thật.
Ánh nắng chiếu vào một bên mặt cậu ấy, lông mi thật dài, đôi mắt sâu thẳm.
Thật đẹp trai, tôi tán thưởng!
Khuôn mặt tuấn tú đột nhiên tiến lại gần, nếu không phải tôi phản ứng nhanh thì đã hôn rồi!
"Cậu cậu cậu cậu làm gì vậy?"
"Nhìn cậu đáng yêu quá, muốn hôn."
"Cút đi, chó hoang dưới lầu cũng đáng yêu đấy, cậu như thế nào cậu như thế nào, ..."
Tôi kích động không nói nên lời nên vùi mặt vào trong bộ đồng phục học sinh
04
Vừa vặn Giang Lai tới muốn đổi chỗ ngồi với tôi, hai tiết sau là tiết tự học, lén đổi chỗ ngồi cũng sẽ không bị phát hiện.
"Giang Nguyệt, hai tiết học tiếp theo cậu có thể đổi chỗ với tớ được không?"
Ngữ khí thương lượng, nhưng cô ta lại cầm sách vở tới.
"Được nha."
Hơi ấm còn sót lại trên mặt còn chưa tiêu tán, tôi hoảng loạn thu dọn bài tập, lại bị Lục Bình Dã giữ lại.
"Cậu chưa hỏi người bạn cùng bàn của cậu ấy xem cảm thấy thế nào à?"
Giang Lai vuốt tóc sau tai, nũng nịu mở miệng:
"Xin lỗi, tớ có thể ngồi ở đây không?"
"Không."
Cậu ấy quả quyết, ngắn gọn lại có lực, xung quanh đang hưng phấn hóng hớt đều trợn mắt há hốc mồm.
Tôi ngạc nhiên khi cậu ấy nói lời từ chối dễ dàng như vậy.
Những bạn học khác kinh ngạc vì cậu ấy lại từ chối hoa khôi trường!
Trong lòng giống như nở ra một đóa hoa nhỏ, không hiểu sao có chút vui vẻ, ngay cả làm bài tập cũng nhanh hơn không ít.
Buổi tối tan học, Giang Lai cùng mấy nữ sinh khác kéo tôi tới quầy báo, nói có một tấm áp phích quảng cáo idol Hàn Quốc đã tới.
Tôi không hiểu tin tức giải trí, tôi cũng không theo đuổi thần tượng, nhưng tôi không muốn lạc lõng.
Có vẻ nếu bạn thích những gì họ thích thì bạn sẽ được họ thích.
Trên đường về nhà, đi ngang qua một quầy bán hoa quả, trông rất tươi, tôi dùng 20 tệ "tống tiền", mua một túi táo.
Em trai tôi thích ăn táo, nếu cắt thành hình con thỏ trong anime nó sẽ thích ăn hơn.
Cầm đồ trên tay không tiện mở cửa, tôi gõ cửa hô:
"Cha mẹ! Triệu Tư Miên! Con về rồi, mở cửa cho con với!"
Cánh cửa mở ra, nhưng người mở ra lại là Lục Bình Dã!
Sợ tới mức thiếu chút nữa rớt táo trong tay, "Sao cậu lại ở nhà tôi?"
Triệu Tư Miên toát ra cái đầu nhỏ, hai mắt sáng ngời:
"Anh ấy là đến giúp chị đưa bài thi!"
Lục Bình Dã lắc bài kiểm tra hàng tháng vô cùng thê thảm của tôi, vẻ mặt như đang cầu xin khen ngợi:
"Cô giáo nói cần chữ ký của phụ huynh, nhưng cậu lại để quên trên bàn học."
Tôi rất cảm ơn!
05
Vừa bước vào nhà, mùi thức ăn phả vào mặt tôi.
Hmm~ Tôi hếch mũi lên và ngửi.
Là món tôm hấp dầu mà tôi thích ăn nhất!
Bố mẹ tôi không hề bị ảnh hưởng bởi bài kiểm tra tệ hại của tôi, mỉm cười nói:
" Tiểu Nguyệt về rồi, gọi mọi người vào ăn nhé, nhớ mời bạn học của con ở lại ăn tối cùng!"
Tôi cười toe toét: "Cậu ấy không..."
Ưm...ưm..ư, Lục Bình Dã che miệng tôi, hắng giọng đáp lại:
"Cảm ơn dì ~ Làm phiền dì rồi!"
Mẹ tôi thuận tay lau tạp dề: "Không có gì phải ngại đâu, vào ăn đi, dì nấu ngon lắm!"
Lục Bình Dã cười rạng rỡ với mẹ tôi.
Đúng là đồ hai mặt.
Tôi đi rửa táo, Lục Bình Dã đứng sau lưng tôi cười nham hiểm.
"Cậu không có việc gì làm thì giúp tôi rửa táo đi? Đừng đứng đó cười như một kẻ biến thái nữa."
Điều kỳ lạ là cậu ấy không hề phản bác mà còn xắn tay áo lên giúp đỡ.
Có vẻ như tôi nghĩ oan cho người ta rồi.
Đang lúc tôi chuẩn bị mở miệng xin lỗi, giây tiếp theo! Cậu ta liền nắm tay tôi, cùng nhau rửa táo......
Ha! Tên đàn ông này thực sự không đáng được thông cảm chút nào!
Tôi rút tay ra, xoay người đi cắt táo.
Lục Bình Dã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy quả táo hình con thỏ.
Tôi tự hào nói: "Thế nào? Đáng yêu không?"
Cậu ấy mỉm cười, rời mắt khỏi tay tôi, nhìn thẳng vào tôi và nói:
"Đáng yêu."
Ánh mắt cậu ấy nóng bỏng chân thành, trong thoáng chốc khiến tôi cảm thấy như cậu ấy đang khen tôi.
Tim tôi đập thình thịch, tôi cầm đĩa trái cây bỏ chạy.
Bắt được em trai, tôi liền nhét táo vào miệng nó.
Lục Bình Dã giúp đỡ bố mẹ tôi sắp bát đĩa, mẹ tôi càng nhìn càng thích anh:
"Con nhìn đứa trẻ này..."
"Dì, cháu tên là Lục Bình Dã."
"Ồ, Tiểu Dã, con nhìn xem người ta, lại nhìn xem hai đứa xem!"
Trong miệng em trai tôi nhét đầy táo, vô tội chớp chớp mắt.
Cuối cùng cũng ngồi vào bàn, ở giữa là cá tuyết hầm đậu phụ, món mà cả tôi và em trai tôi đều thích ăn!
"Bố! Hôm nay bố đã nhận được tiền công dự án chưa trả phải không? Bữa tối thịnh soạn quá!"
Bố tôi lấy bình rượu trắng ngâm nhân sâm nhỏ ra, cười thành thật:
"Không phải, từ sau chuyện xảy ra với Tiểu Nhã ở sơ trung, con không đưa bạn cùng lớp về nhà nữa.Hôm này con dẫn bạn đến chơi, ba mẹ không vui sao được?"
06
Lúc học sơ trung, tôi cũng có một người bạn rất thân, tên là Tôn Tiểu Nhã, còn luôn đưa cô ấy về nhà chơi.
Điều kiện của gia đình chúng tôi ở mức trung bình, bố mẹ tôi cũng làm việc chăm chỉ từ thôn để lên thị trấn nhỏ, dần dần ổn định cuộc sống và mua một căn nhà cũ.
Vì bố tôi làm nghề thiết kế nội thất nên việc trang trí trong nhà cứ chắp vá từng chút một, không có một phong cách trang trí thống nhất nào cả.
Nếu ai đó không cần gạch thì lấy về lát, nếu ai đó vứt giấy dán tường thì mang về nhà dán lại, gạch lát sàn nhà chúng ta vẫn có hoa văn khác nhau.
Gia đình ban đầu chưa bao giờ nghĩ đến việc có em trai, nhưng đã lỡ có em trai, họ không thể không cần.
Nhưng bố mẹ tôi không hề trọng nam khinh nữ, phòng tôi vẫn là phòng của tôi, ở phòng khách có giường cho em trai tôi.
Cuộc sống nghèo khó, nhưng mỗi ngày đều rất vui vẻ.
Tiểu Nhã là người bạn duy nhất biết hoàn cảnh trong nhà tôi.
Sau đó Tiểu Nhã ở trường học bị người ta bắt nạt, tôi ra mặt giúp đỡ.
Sau đó, mục tiêu bắt nạt của bọn họ trở thành tôi.
Họ còn bịa ra những câu chuyện phiếm về tôi, kiểu như tôi là đứa quê mùa nào, chuyên giúp đỡ em trai( chiêu đệ), lớn như vậy còn ngủ cùng em trai...
Tiểu Nhã trở thành một trong những người bắt nạt tôi.
Kể từ đó, tôi không thích kết bạn và không bao giờ đưa ai về nhà nữa.
"Nói mấy thứ đó làm gì?" Mẹ tôi gắp cho tôi một con tôm hấp.
Tôi luôn cho rằng mình giấu khéo, cảm nhận được ý của bố mẹ nên tôi an ủi họ:
"Ba mẹ đừng lo lắng, con rất nổi tiếng trong lớp, con cũng có khá nhiều bạn!"
Tôi đá Lục Bình Dã dưới gầm bàn.
"Đúng vậy ạ, cháu chính là 1 người trong số đó!"
"Vậy tốt rồi, vậy là tốt."
Mẹ vừa nấu cơm xong, má còn đỏ bừng, nghe Lục Bình Dã nói, người thả lỏng, nhìn chúng tôi với ánh mắt vui vẻ.
Mắt tôi chợt thấy nhức nên tôi bưng bát lên và bắt đầu ăn.
Ăn tối xong, tôi đưa Lục Bình Dã về nhà.
Trên đường cậu ấy không ngừng khoa tay múa chân.
"Cậu đang làm gì thế?"
"Trên khung cửa có phải là chiều cao của cậu đo không?"
"Còn cả của em trai, có chuyện gì vậy?"
Lục Bình Dã cười khúc khích, sờ sờ đầu tôi:
"Triệu Giang Nguyệt."
"Hả?"
"Từ sơ trung trở đi, hình như cậu không còn cao hơn nữa!"
07
Chết tiệt!
Tôi làm bộ đưa tay đánh Lục Bình Dã, cậu ta ưỡn bụng về phía trước, chuồn mất.
Vòng eo thật dẻo a!
"Này, nhà cậu ở đâu? Tôi dẫn cậu ra đường lớn. Nhà tôi tương đối xa, sợ cậu không tìm được."
"Không tin được, cậu còn có lòng thương người."
"Đừng nói nhảm nữa, chị đây luôn hào hiệp và dũng cảm, được chứ?"
Lục Bình Dã không nói nhảm nữa, cười cười chỉ biệt thự đối diện.
Từ khi tôi có thể nhớ, tôi đã biết thế giới này rất không công bằng.
Thật không công bằng, chúng ta rõ ràng là hít thở cùng một bầu trời không khí.
Nhưng có người sinh ra đã sống trong những tòa nhà cao tầng, còn tôi từ nhỏ đã lớn lên trong ngôi nhà bùn.
Tôi nhìn khu biệt thự đối diện đường, nói không hâm mộ chính mình cũng không tin.
"Cậu sống ở đó à? Thật tốt."
Cảm thấy tôi tâm tình không tốt, Lục Bình Dã sờ đầu tôi với vẻ mặt không có ý tốt:
"Có muốn đến nhà anh trai xem không?"
"Cút!"
Lần này, cú đá bay của chị đây đã không thất bại.
Lục Bình Dã vỗ vỗ mông, một vai đeo ba lô: "Không muốn thì thôi, chị đại tha mạng ~"
Hắn đi rất xa, bóng dáng cũng càng ngày càng nhỏ.
Rõ ràng thoạt nhìn rất lớn, sao bóng lưng lại... cô đơn như vậy?
Đột nhiên hắn quay đầu lại, vẫy tay với tôi, dùng thanh âm rất lớn gọi tôi:
"Triệu Giang Nguyệt!"
"Chuyện gì vậy?"
"Ngày mai gặp!"
Trẻ con! ! !
Ngoài miệng lẩm bẩm như vậy, trong lòng lại không hiểu sao lại rất vui vẻ, bước chân đều nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Lần đầu tiên tôi háo hức được đến trường.
Buổi tối trước khi đi ngủ, trong đầu đều là Lục Bình Dã với câu nói kia "Ngày mai gặp!"
A, không thể nghĩ nữa, nếu không ngày mai sẽ không dậy được.
Tôi nhìn vào gương với quầng thâm dưới mắt vào buổi sáng, sắc đẹp hại người, sắc đẹp hại người mà.
Nhưng mà, mãi cho đến tiết thứ nhất chuông lên lớp vang lên, Lục Bình Dã cũng không đến.
08
Cả ngày học trôi qua trong im lặng.
Cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Không phải tối hôm qua cậu ấy bị kẻ thù theo dõi đấy chứ?
Chẳng lẽ cậu ấy chuyển trường?
...
Cho đến lúc này, tôi mới phát hiện, tôi căn bản không có phương thức liên lạc với Lục Bình Dã.
Quan hệ bạn học sẽ cho tôi một loại ảo giác.
Bởi vì chúng tôi gặp nhau hàng ngày trong giờ học nên tôi có ảo giác có thể tìm thấy bất cứ lúc nào.
Hóa ra tôi không có mối liên hệ chặt chẽ với bất kỳ ai trong lớp.
Kể cả Lục Bình Dã.
Nhận ra điều này, tôi nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ và lòng tràn ngập cảm xúc.
Cho đến tiết học cuối cùng, chỗ ngồi của Lục Bình Dã vẫn trống trơn.
Nhà dột lại gặp mưa suốt đêm, bà dì đến thăm tôi rồi.
Hơn nữa còn là vỡ đê, tôi hoài nghi ghế đã dính đầy......
Tệ hơn nữa là tôi không mang băng vệ sinh, hơn nữa ra ngoài quá gấp, quên mặc áo khoác đồng phục.
Lần này thì tốt rồi, muốn buộc áo khoác vào eo cũng không được.
Bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ các bạn học đều đi hết rồi, tôi ở lại xử lý một chút.
Cuối cùng, học sinh cuối cùng trong lớp bước ra khỏi lớp.
Vừa định đứng dậy, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Tôi nhanh chóng ngồi xuống một lần nữa.
Lục Bình Dã mồ hôi đầy đầu, trên mặt cũng có vết bầm.
Hắn chống cạnh cửa: "Triệu Minh Nguyệt! Cậu còn đợi tôi à?"
Khoảnh khắc tôi nhìn thấy hắn, những bong bóng vui sướng không thể kiểm soát nổi lên trong lòng tôi.
"Hết giờ học rồi, sao cậu còn đến trường?"
"Đến gặp cậu."
09
Tôi cố ý quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng nhếch lên trong bóng phản chiếu, bán đứng tâm trạng tốt của chủ nhân.
"Đã gặp rồi, có thể đi rồi chứ?"
Những suy nghĩ nhỏ vụng về đang quấy phá.
Lại càng không muốn cho hắn nhìn thấy bộ dạng 囧 của bà dì mình.
Lục Bình Dã lại tiện tiện đi tới, ngồi xổm trước bàn tôi, hắn chống cằm lên bàn, tội nghiệp nhìn tôi:
"Không sao không sao, muốn cùng Nguyệt Nguyệt cùng nhau về nhà~"
Nếu Lục Bình Dã có đuôi, hiện tại nhất định đã vẫy lên trời rồi?
Dễ thương quá.
Tôi nói bằng một giọng không thể nghe được: "Cậu phạm quy."
Lục Bình Dã khẳng định đã nghe thấy, hắn làm bộ như không biết cười như cáo già.
"Đi thôi, đi thôi~" hắn nắm lấy cánh tay tôi lắc qua lắc lại.
Sự xấu hổ dần dần tiêu tan với sự vô liêm sỉ của hắn.
Tôi vẫy vẫy tay, nhẹ giọng nói bên tai Lục Bình Dã "Tôi... bà dì tôi đến rồi."
Lỗ tai thiếu niên đỏ bừng lên, nhất định rất giống mặt của tôi.
Hắn ngẩn người, ánh mắt từ mông tôi chuyển lên trời, gãi gãi đầu nói:
"A, vậy tôi đi siêu thị trước một chuyến!"
Nói xong, hắn lảo đảo lao ra khỏi phòng học.
Giọng nói trong trẻo của Lục Bình Dã từ hành lang truyền đến: "Chờ tôi, tôi sẽ quay lại ngay!"
Trước khi hơi ấm còn sót lại trên mặt tan biến, tôi nghe thấy tiếng bước chân dài trong hành lang, bước chân chậm lại khi đến cửa.
Lục Bình Dã xấu hổ đưa cặp sách cho tôi, nhỏ giọng nói:
"Không biết cái nào tốt, nên tôi liền cầm đại 1 bịch..."
Tôi gật đầu, cầm cặp chạy một mạch vào WC để giải quyết vấn đề.
Không xong, quả nhiên vỡ đê, quần đồng phục cũng không thể may mắn thoát khỏi.
Không! Vậy chỗ ngồi chẳng phải cũng ...?
Tôi vội vàng chạy về phòng học, liền thấy Lục Bình Dã nửa ngồi xổm giúp tôi lau ghế...
Xấu hổ đến nỗi tôi không nói lên lời.
Lục Bình Dã lại giống như không có việc gì, cởi áo khoác ra, buộc trên eo tôi.
Cậu ấy vòng tay quanh người tôi và dường như đang ôm tôi.
Không khí tràn ngập hơi thở của thiếu niên, tôi lắp bắp nói:
"Cảm ơn, cảm ơn cậu..."
Cậu ấy nở nụ cười, sờ sờ đầu tôi, có chút đau lòng nói:
"Làm con gái thật vất vả."
10
Lục Bình Dã nhất quyết muốn đưa tôi về nhà, vừa vặn gặp Triệu Tư Miên ra ngoài đón tôi.
"Anh Dã, chị hai hai người đã về rồi!"
"Được a nhóc con, em biết cậu ấy mấy ngày mà đã chào cậu ấy trước?"
Triệu Tư Miên cười khúc khích:
"Chị, sao chị về muộn như vậy? Em lo quá nên ra ngoài tìm chị!"
"Hừ, coi như em còn có lương tâm."
Lục Bình Dã mỉm cười nuông chiều nhìn tôi cãi nhau với em trai.
Hắn xua tay, giọng điệu có chút cô đơn nói: "Vậy tôi về trước đây."
Gặp mẹ tôi khi mẹ ra ngoài đổ rác:
"Này! Ai! Tiểu Dã tới chơi à, về gì sớm, mau tới cùng nhau ăn cơm. Ở lại ăn tối cùng nhà dì đi."
Mẹ tôi nói xong liền kéo tay Lục Bình Dã đi vào nhà: "Đây, dùng di động của dì gọi về nhà thông báo đi."
Lục Bình Dã bị bao vây trong sự nhiệt tình của mẹ tôi, cười giễu nói:
"Có thể ăn cơm do dì nấu thì tốt quá, nếu không khi về cháu cũng chỉ có thể gọi cơm hộp."
Mẹ tôi bưng cho cậu ấy một bát cơm đầy và nói: "Lúc nào cũng ăn đồ ăn nhanh là không được, con còn đang lớn mà!"
Lục Bình Dã nuốt một ngụm cơm lớn, mơ hồ nói: "Cháu sống một mình."
Trong chốc lát, cả gia đình tôi đều im lặng.
Không khí tràn ngập sự đồng cảm với Lục Bình Dã và một chút tò mò về thân thế của cậu ấy.
Bố tôi là người đầu tiên phá tan sự lúng túng: "Không sao đâu, Tiểu Dã, từ nay về sau cháu có thể đến nhà chúng ta ăn tối."
Bố tôi gãi cổ tỏ vẻ ngượng ngùng, công khai bày tỏ lòng tốt nhưng lại sợ bị từ chối.
Lục Bình Dã không khách khí nhấp một ngụm canh: "Cảm ơn chú dì, nhưng cháu không thể ăn miễn phí,thay vào đó cháu sẽ dạy kèm cho Triệu Minh Nguyệt!"
Khi bố mẹ tôi nghe thấy điều này, họ mỉm cười và nói đồng ý nhiều lần.
TÔI? ? ?
Càng nghĩ càng tức giận nên tôi đã gửi cho Lục Bình Dã một tin nhắn WeChat vào buổi tối:
"Cậu có thể ăn miễn phí, còn kéo tôi xuống nước làm gì?"
"Việc dạy kèm không làm cậu hài lòng à? Không lẽ cậu muốn tôi lấy thân báo đáp à?"
-Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com