Thư Nghi - 𝐂𝐞𝐭𝐮𝐬
Ai chẳng biết Tạ Văn Viễn – ông trùm của Bắc Kinh luôn nâng niu, chiều chuộng một cô gái nhỏ.
Cô gái kia được mọi người cưng chiều hệt như nữ chính trong mấy bộ tiểu thuyết.
Trừ tôi ra.
Trong hôn lễ của tôi, cô gái kia mặc váy cưới màu trắng, còn nhìn tôi đầy khiêu khích.
"Ai không được yêu chính là kẻ thứ ba."
"Cô lấy Tạ Văn Viễn thì sao nào? Chẳng phải tôi mới là cô gái duy nhất trong lòng chú ấy à?"
Tôi nhếch môi cười, vừa quay đầu lại đã tặng cho Tạ Văn Viễn một cái tát.
"Anh ch.ế.t rồi hả? Con giáp thứ ba mò đến tận đây rồi mà anh còn giả câm giả điếc cho ai xem?"
1
Vào ngày cưới của tôi, Tạ Viện Viện mặc váy cưới màu trắng, đứng trước mặt tôi rồi cất giọng đầy khiêu khích:
"Ai không được yêu chính là kẻ thứ ba."
"Cô lấy Tạ Văn Viễn thì sao nào? Chẳng phải tôi mới là cô gái duy nhất trong lòng chú ấy à?"
Khi ấy hôn lễ vẫn chưa bắt đầu nhưng có rất nhiều người đứng trong hậu trường, hầu hết đều là đám con cháu thuộc tầng lớp nhà giàu ở Bắc Kinh.
Mọi người hoang mang nhìn nhau, nhưng chẳng ai dám tiến lên khuyên can.
Chẳng có gì lạ cả, ai mà chẳng biết ông trùm của Bắc Kinh, Tạ Văn Viễn, luôn nâng niu, yêu chiều một cô gái nhỏ.
Cô gái kia được nhà họ Tạ nuông chiều như nữ chính trong mấy bộ tiểu thuyết.
Tuy hiện tại tôi là vợ của Tạ Văn Viễn, nhưng thực chất tôi cũng chỉ là vật trang trí cho một cuộc hôn nhân vì lợi ích thương mại mà thôi.
Tôi chẳng thể so sánh với người mà Tạ Văn Viễn yêu được.
Trong hậu trường hoàn toàn yên tĩnh.
Tạ Văn Viễn bỗng tiến tới, hiển nhiên, anh ta vẫn bày ra vẻ mặt lạnh lùng hờ hững như thường ngày.
Cho đến khi trông thấy Tạ Viện Viện, ánh mắt anh ta mới dịu đi như mặt nước mùa Xuân, êm ả đến cùng cực.
Vậy mà khi quay sang nhìn tôi, ánh mắt ấy lại lạnh lẽo như phủ một lớp băng dày.
"Sao còn đứng ngây ra đó? Sắp bắt đầu hôn lễ rồi đấy."
Tôi cười gằn, giương mắt nhìn về phía Tạ Viện Viện.
"Cô dám lặp lại những lười cô vừa nói không?"
Tạ Viện Viện cười xòa, sau đó cô ta lớn tiếng nhắc lại mấy câu nói vừa rồi.
Nhưng cô ta còn chưa nói hết thì tôi đã nhấc tay lên... giáng một cái tát thật mạnh xuống mặt cô ta!
Chát!
Tôi tập thể dục quanh năm nên lực cánh tay rất khỏe, chỉ một cái tát đó mà gương mặt nhỏ nhắn của Tạ Viện Viện đã hiện vết xanh tím rồi.
Một giọt máu chảy từ từ chảy xuống từ mũi của cô ta, lớp trang điểm theo lối điềm đạm đáng yêu cũng bị phá hỏng, thậm chí lúc này trông cô ta còn hơi buồn cười.
Dường như Tạ Viện Viện vẫn chưa kịp phản ứng với mọi chuyện, cô ta ôm mặt rồi sững sờ nhìn tôi.
Tôi lại cười gằn, sau đó tặng thêm cho cô ta thêm hai cái tát.
Người con gái trong lòng Tạ Văn Viễn á?
Cười ch.ế.t mất thôi, tao đánh người con gái trong lòng Tạ Văn Viễn nè!
Đợi đến khi tôi giơ tay lên lần nữa thì Tạ Văn Viễn mới phản ứng kịp, anh ta vội vàng nắm lấy tay tôi.
"Thẩm Thư Nghi! Cô làm loạn đủ chưa?"
"Viện Viện vẫn còn nhỏ! Cô đánh con bé chỉ vì vài câu nói trẻ con đó thôi sao?"
Cô ta vẫn còn nhỏ mà anh dám dan dan díu díu mập mờ với cô ta à? Anh là biến thái hả?
Chờ Tạ Văn Viễn nói xong, tôi vừa cười vừa quay sang nhìn anh ta.
Tạ Văn Viễn cũng cau mày nhìn tôi.
Giây tiếp theo, tôi nâng cánh tay khác lên... tặng cho Tạ Văn Viễn một cái tát vừa mạnh vừa dứt khoát!
Tôi nhìn gương mặt sưng vù lên của anh ta rồi nói: "Vậy là anh chưa biết rồi, bà đây được gọi là "Cửu Châu* của Trung Quốc', biệt danh là 'Chiến thần của những cái tát' đấy."
* Cửu Châu: Một nhân vật trong phim, có tính cách độc đoán, hung hăng.
Nói xong, tôi hất Tạ Văn Viễn ra, sau đó vừa chỉ vào mặt anh ta vừa mắng to: "Bà đây tốn mười lăm tỷ để kết hôn thương mại với anh, thế mà anh tính để công sức của bà đây thành công cốc à?"
"Thằng già vô dụng như anh muốn ngủ với trẻ con thì cứ nói thẳng, đừng để bà đây phí công vô ích."
"Thật cmn tởm ch.ế.t mất!"
Nói xong, tôi cầm lấy bó hoa rồi quăng vào mặt Tạ Văn Viễn.
"Hôm nay không xử lý sạch sẽ chuyện gớm ghiếc này thì đừng hòng tiếp tục tổ chức hôn lễ!"
"Anh cho rằng bà đây thèm kết hôn với anh á?"
"Người theo đuổi bà xếp hàng dài từ đây đến tận Pháp đấy, nào đến lượt anh đứng đây kén cá chọn canh hả?"
"Nếu không phải ông bố già nhà anh đến gặp tôi, còn định quỳ xuống cầu xin bà đây, thì anh nghĩ anh có cơ hội cưới bà đây hả?"
"Đcmm!"
Nói xong, tôi giật phắt tấm voan trùm đầu rồi nghênh ngang rời khỏi hậu trường!
2
Mẹ tôi đang chờ tôi trong phòng trang điểm, bà nhìn tôi, sau đó vừa cười vừa bật ngón tay cái lên:
"Không hổ là con gái của mẹ, oách lắm!"
Tôi đặt mông xuống ghế sô pha, bắt chéo hai chân.
Tôi đã chinh chiến nhiều năm trên thương trường rồi, nên tôi đâu có ngu.
Nhà họ Tạ để Tạ Viện Viện làm nhục tôi trước mặt mọi người cốt là để thử "tính phục tùng" của tôi mà thôi.
Nhà họ Tạ bọn họ là gia đình danh giá ở Bắc Kinh, địa vị cao khỏi phải bàn.
Nhưng mấy năm nay bọn họ chẳng đuổi kịp trào lưu của thời đại, thế nên tập đoàn nhà họ Tạ dần dần suy thoái, thu nhập chẳng được bao nhiêu.
Để có thể lôi kéo nguồn tiền, bọn họ đành nghĩ đến chuyện liên hôn thương mại.
Và cô gái có tiền nhưng chẳng có bối cảnh như tôi đây chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.
Bọn họ thèm mười mấy tỷ của hồi môn của tôi, nhưng cũng chẳng muốn đến cầu xin tôi.
Cho nên họ giở thói "kỹ nữ nhưng muốn lập đền thờ", mưu tính PUA tôi.
Dùng thân phận "cao quý" của mình để chèn ép tôi.
Để cho kẻ "nhà giàu mới nổi" như tôi đây tự nhận thức rằng bản thân kém cỏi hơn họ, cuối cùng tự nguyện dâng của hồi môn, "cầu xin" họ nhận lấy.
Nghĩ tới mấy việc này khiến tôi bật cười.
Cười ch.ế.t mất, hành động táo bạo đó, đến cả chó nghe xong cũng phải lắc đầu.
Bọn họ tính tới tính lui, nhưng chẳng ngờ tôi chẳng phải quả hồng mềm mặc người ta nhào nắn.
Tôi là một viên than cốc.
Tôi được mẹ nuôi dạy từ khi còn nhỏ, bà là một trong những người đầu tiên biết nắm bắt cơ hội khi đất nước vừa cải cách và mở cửa.
Năm đó, mẹ tôi chỉ dựa vào bản thân, hùn vốn cùng vài người rồi khởi nghiệp bằng một nhà máy thép. Sau đó, bà đầu tư vào Internet và tích lũy được cả triệu bạc.
Còn tôi may mắn trò giỏi hơn thầy, còn trẻ mà đã tạo được một mảnh trời riêng ở nước ngoài.
Hiện tại rất nhiều nhãn hiệu quần áo nổi tiếng đều thuộc công ty con của tôi.
Thương trường cũng hệt như chiến trường, kẻ có thể chém gi.ế.t và sống sót trên thương trường đâu phải là thứ đầu đường xó chợ.
Tôi và mẹ đều là chiến thần trong việc cãi nhau.
Nếu không vì mở rộng thị trường trong nước thì tôi sẽ không bao giờ lấy Tạ Văn Viễn, bởi vì tôi rất xem thường anh ta.
Trợ lý của mẹ tôi đang "nằm vùng" ở "hiện trường".
Cô ấy kể hiện tại cụ bà bên nhà họ Tạ đã tới, tạm thời vẫn chưa giải quyết được gì cả, thế nên dặn chúng tôi cứ nghỉ ngơi trong phòng trang điểm.
Phòng trang điểm có hạt dưa và đồ ăn vặt, tôi và mẹ thong thả ngồi trên ghế sô pha, vừa cắn hạt dưa vừa mắng Tạ Văn Viễn.
Trong xã hội này, chỉ cần phụ nữ hơi nhu nhược một chút thôi thì sẽ bị đống đàn ông xé x.á.c làm thịt ngay.
Tôi và mẹ mò mẫm, lăn lê, bò trườn, đánh đấm nhiều năm trên thương trường, hiển nhiên chúng tôi hiểu rõ đạo lý này.
Vì vậy tính tình của mẹ con tôi rất chua ngoa, lúc cần thì tông giọng cũng cao đến tận ngọn cây đấy.
Mẹ con tôi cũng biết trước cửa phòng trang điểm có người nhà họ Tạ đang nghe lén, thế nên chúng tôi càng mắng càng nâng cao giọng.
Xưa kia mẹ tôi là dân chợ búa, thế nên công lực mắng chửi người ta thâm hậu vô cùng.
Mẹ tôi mắng nhiếc, chửi bới không ngừng nghỉ, đến độ tổ tông của nhà họ Tạ đang nằm dưới nấm mồ sâu cũng bị bà kéo lên mắng cho một trận.
Còn tôi thì ngồi bên cạnh quạt gió thổi lửa.
Mắng đến nửa tiếng sau, cuối cùng chúng tôi nghe thấy người đứng ngoài cửa không chịu được nữa nên vội vàng rời đi, còn đụng đổ vật nào đó nữa chứ.
Mẹ tôi nhàn nhã nhấp một ngụm trà: "Ai mà biết mới có bấy nhiêu thôi mà đã không chịu nổi rồi."
"Sớm biết như vậy thì đừng có để con khốn kia gây chuyện trong đám cưới, thèm ăn chửi lắm hả?"
Tôi mỉm cười xoay chiếc nhẫn trên tay: "Người ta bỉ ổi quá mà, nghe nói đám người nhà họ Tạ đều có máu M*, càng mắng càng muốn nghe đó mẹ."
Mẹ tôi gật đầu thật mạnh, hoàn toàn đồng ý với lời "bình luận" của tôi.
3
Lại nửa tiếng trôi qua, vẫn chẳng có ai tới đây cả.
Tôi biết nahf họ Tạ muốn giữ mặt mũi.
Bọn họ không muốn từ bỏ thân phận "cao quý" để đi cầu xin một đứa "nhà giàu mới nổi" thấp kém như chúng tôi.
Thông báo có tin nhắn mới, tôi cầm điện thoại lên.
Là cụ bà nhà họ Tạ gửi tin nhắn cho tôi, bảo tôi nể mặt bà ấy, tha thứ cho Tạ Văn Viễn rồi tới tham gia hôn lễ.
Tôi cười ra tiếng.
Nể mặt hả?
Mặt của mấy người chính là đống cứt chó!
Không định xin lỗi tôi chứ gì? Vậy thi ai cứng đầu hơn tới cùng nhé!
Tôi nhìn đồng hồ rồi gọi điện thoại cho Tạ Văn Viễn.
Cuộc gọi được kết nối, nghe thấy âm thanh của đầu dây bên kia, có lẽ Tạ Văn Viễn đang mở loa ngoài.
Tôi chẳng đợi anh ta nói chuyện mà lên tiếng trước:
"Tạ Văn Viễn, tôi cho anh năm phút, thứ hèn hạ nhà anh mau dẫn con nhỏ vô liêm sỉ kia tới xin lỗi tôi ngay."
"Không tới à? Tôi nhớ gần đây anh đang tìm một chuyên gia tài chính giúp anh xử lý tiền vốn nhỉ?"
"Anh đừng quên, công ty mẹ của tôi ở nước ngoài, quỹ đầu tư cũng được lắm đấy."
"Bắt đầu từ bây giờ, nếu anh dám đến trễ thì ngay tối nay, tôi sẽ là đối thủ của anh."
"Nếu anh bán khống thì tôi mua vào, anh mua vào thì tôi lại bán khống. Dù sao bà đây cũng giàu mà, đâu có sợ lỗ."
"Anh đã trễ một phút rồi, tôi sẽ khiến anh lỗ một triệu tệ, bà đây nói được làm được."
Nói xong, tôi thẳng tay cúp điện thoại mà chẳng thèm quan tâm đầu dây bên kia đang la lên.
Ba phút sau, trước phòng trang điểm vang lên tiếng bước chân rất vội, sau đó cửa phòng bị mở ra, Tạ Văn Viễn và Tạ Viện Viện tiến vào.
Tôi vừa bắt chéo chân trên ghế sô pha, vừa nhìn Tạ Văn Viễn gượng gạo tiến lên trước.
Đợi đến khi anh ta cúi đầu nhận sai, tôi mới nhìn sang Tạ Viện Viện.
Trên mặt cô gái nhỏ có mấy vết xanh xanh đỏ đỏ, trông chẳng khác nào cái phường nhuộm.
Tôi vờ cười: "Viện Viện, tôi biết cô vẫn còn nhỏ, không giữ được mồm miệng cũng là điều dễ hiểu."
"Chẳng sao cả, sau này tôi vào nhà họ Tạ rồi thì tôi sẽ từ từ dạy dỗ cô sau."
Nói xong, tôi rút một xấp tiền từ trong túi xách ra: "Cô là đứa bé mà Tạ Văn Viễn đã nuôi dưỡng, thế nên tôi chính là mẹ ghẻ của cô."
"Gọi mẹ đi, mẹ sẽ cho con phí đổi cách xưng hô."
Tạ Viện Viện lập tức quay sang nhìn Tạ Văn Viễn, đôi mắt lấp lánh đẫm lệ.
Tôi vui vẻ nhìn cô ta.
Một lúc lâu sau, Tạ Viện Viện cắn răng, ánh mắt ngập tràn thù hận, nhưng cô ta vẫn phải cúi đầu trước tôi: "Mẹ."
Tôi vừa cười vừa vươn tay ra, sau đó vung xấp tiền lên mặt Tạ Viện Viện.
"Con ngoan, mẹ rất thích những cô gái biết tự trọng."
"Sau này học tập cùng mẹ, đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đàn ông, người ta gọi đó là trứng lên não đó, gọi tắt là bệnh thần kinh, phải trị."
Nói xong, tôi đứng dậy với tư thế tao nhã nhất, sau khi phủi đám bụi chẳng hề tồn tại trên người, tôi mỉm cười với Tạ Văn Viễn: "Sao còn thất thần ở đó, Văn Viễn, chúng ta đi thôi."
4
Hôn lễ kết thúc mỹ mãn, mà Thẩm Thư Nghi tôi đây cũng bắt đầu nổi tiếng trong tầng lớp cao cấp của Bắc Kinh.
Vả chồng và con nuôi ngay tại hôn lễ, nhà chồng còn là giới nhà giàu có quyền có thế nữa chứ, quả là chiến tích lẫy lừng.
Tất cả mọi người đều nói tôi quá trâu bò.
Vốn dĩ nhà chồng muốn ra oai phủ đầu tôi trước mặt mọi người, nào ngờ lại bị tôi trả đũa, bãi phân chó ghê tởm mà đám người nhà họ Tạ ném ra đã bị tôi nhét lại vào mồm bọn họ.
Tôi chẳng quan tâm người ngoài nói gì, tôi chỉ biết là, tôi đã trở thành bà chủ của nhà họ Tạ.
Đêm tân hôn, Tạ Văn Viễn tới phòng ngủ với gương mặt đen như đáy nồi.
"Thẩm Thư Nghi, tôi cho cô hay, hiện tại cô chiếm được thân thể của tôi, nhưng cô đừng hòng có được trái tim của tôi!"
Tôi cười lạnh, sau đó thẳng chân đạp anh ta xuống giường.
"Ai mà thèm cái cơ thể như con lợn da trắng của anh cơ chứ? Chỉ cần nhìn thấy thôi là đã ngấy rồi!"
"Cút đi!"
Sau khi thức dậy với một tinh thần sảng khoái đến hừng hực khí thế, điều đầu tiên tôi làm là gọi toàn bộ người giúp việc tới.
Quản gia đứng ở giữa, thái độ vô cùng cung kính.
Tôi quan sát ông ta một phen rồi chợt bật cười: "Tiền lương hôm nay của ông là do ai phát?"
Quản gia kính cẩn đáp lời: "Là bà chủ ạ."
Tôi gật đầu, biết ăn nói thật đấy.
Chờ ông ta nói xogng, tôi nâng tách trà lên rồi gẩy bọt trà trên mặt nước:
"Nếu biết ai là người phát cơm cho các người thì đừng có ăn cây táo rào cây sung."
"Đến lúc đó coi chừng bà đây rang mấy người lên, để xem đám già kia còn giúp mấy người không?"
Nói xong, tôi liếc nhìn mấy cô nàng giúp việc đang co người, rụt cổ, tụm lại với nhau.
Đợi đến khi người giúp việc đã đi hết, tôi ngước lên nhìn thì thấy Tạ Văn Viễn đứng trên tầng hai, cau mày nhìn về phía tôi.
Tôi đặt tách trà xuống bàn rồi ung dung cất lời: "Có gì thì bước xuống đây, tôi ghét ngước lên nhìn người ta lắm."
Nghe tôi nói như thế, Tạ Văn Viễn đành bước xuống bậc thang, trên mặt anh ta xuất hiện hai quầng thâm như mấy con gấu trúc.
Dẫu gì cậu ấm này cũng chưa từng ngủ trên sàn nhà. Nhưng chẳng sao, sau này ngủ nhiều sẽ quen thôi.
Tạ Văn Viễn bắt đầu cất giọng nói lạnh lẽo của mình lên: "Thẩm Thư Nghi, hà cớ gì cô phải đuổi cùng giết tận như vậy?"
Tôi nhướng mày: "Cái gì mà đuổi cùng giết tận? Đó gọi là lời dạy bảo dành cho công nhân viên chức."
"Nếu bọn họ nghe lời tôi, chăm chỉ hoàn thành trách nhiệm của mình thì tôi sẽ không bạc đãi hay keo kiệt làm gì."
"Thưởng phạt rõ ràng, đây là logic cơ bản trong kinh doanh mà."
"Anh làm người nắm quyền trong nhà họ Tạ lâu như vậy mà vẫn không học được điều đó à?"
Trông thấy vẻ mặt giễu cợt của tôi, Tạ Văn Viễn hít sâu một hơi rồi đổi đề tài: "Bao giờ cô mới giao mười lăm tỷ cho tôi?"
Tôi bị chọc cười nên hỏi ngược lại anh ta: "Của hồi môn của tôi mà, sao lại phải đưa cho anh nhỉ? Anh có đưa sính lễ cho tôi chưa mà anh đòi của hồi môn của tôi? Anh cần thứ đó làm gì?"
Nghe tôi hỏi liền ba câu, Tạ Văn Viễn siết chặt tay, thấp giọng trả lời: "Gần đây nhà họ Tạ hơi khó khăn, tiền bạc cũng thiếu hụt, thế nên tôi cần của hồi môn của cô để đầu tư. Còn sính lễ thì chúng tôi có lỗi với cô thật."
Tôi cười xùy, chỉ một câu xin lỗi lập lờ nước đôi như thế mà muốn mười lăm tỷ của tôi à?
Nằm mơ đi!
Tôi bắt chéo chân tựa vào ghế sô pha rồi mỉm cười: "Cần của hồi môn hả? Được thôi."
"Nhưng mỗi khoản tiền mà anh dùng để đầu tư hoặc rót cho nhà họ Tạ đều phải thông qua người của tôi."
"Toàn bộ giao dịch thương mại của anh đều phải để thư ký của tôi phê duyệt trước."
Đến khi tôi nói xong, rốt cuộc Tạ Văn Viễn cũng bộc phát sau khoảng thời gian đè nén dài đằng đẵng:
"Thẩm Thư Nghi! Cô đừng có quá đáng!"
"Tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào cay nghiệt như cô!"
Thấy anh ta nổi giận, tôi ném mạnh tách trà xuống đất!
Choang!
Tôi nhìn chằm chằm vào người đối diện.
"Tạ Văn Viễn, cmn anh tiêu chuẩn kép quá đấy."
"Sao lúc nhà họ Tạ của anh đãi cứt sáo lấy hạt đa, đãi cứt gà lấy hạt tấm, keo kiệt đến độ chẳng cho tôi mượn nhờ tài nguyên và các mối quan hệ thì anh lại ngu người ra đó, chẳng bênh tôi lấy một câu hả?"
"Bây giờ đến lượt tôi thì lại bảo tôi cay nghiệt?"
"Tôi nói cho anh hay, hôn nhân thương mại ấy à, nếu anh muốn hợp tác thì trao đổi nguồn lợi, bù đắp cho nhau, tôi chẳng có vấn đề gì cả."
"Nhưng nếu anh lợi dụng bà đây thì để bà đây xem anh có mấy cái mạng mới dám liều ch.ế.t như vậy!"
Tôi đứng dậy rồi nhìn xuống anh ta: "Tôi biết anh thích người dịu dàng."
"Nhưng trong mắt tôi, sở thích của anh hệt như đống shit lòi ra từ đuýt chó, chẳng khác gì nhau cả."
"Hãy nghĩ về giá trị thương mại của anh cho thật kỹ, thể hiện thành ý của anh cho tôi xem rồi hãy đến tìm tôi bàn chuyện hợp tác."
Nói xong, tôi chẳng thèm quan tâm đến Tạ Văn Viễn nữa mà cầm lấy túi xách do quản gia đưa tới rồi ra khỏi cổng lớn.
5
Tôi chẳng phải là bà chủ nhà giàu sống trong an nhàn sung sướng.
Tôi có sự nghiệp của riêng mình, nào có thời gian làm bình hoa trong nhà họ Tạ.
Do công ty vừa mở chi nhánh ở Bắc Kinh nên gần đây tôi phải bỏ ra rất nhiều công sức và thời gian.
Ban đầu tôi liên hôn với nhà họ Tạ là để mở rộng mối quan hệ, hiện tại mục tiêu đã hoàn thành nên tôi phải nhanh chóng phát triển sự nghiệp chứ.
Sau một phen mỉa mai đến mát mày mát mặt mà tôi dành tặng cho Tạ Văn Viễn, dường như công việc của tôi tại Bắc Kinh đã thuận lợi hơn rất nhiều.
Thấy được thành ý của tập đoàn nhà họ Tạ, tôi cũng không keo kiệt nữa.
Tôi vung tay đầu tư một khoản tiền cho bên đó.
Dù sao hiện tại tôi cũng là cổ đông của bên ấy, người trên một thuyền thì cùng suy cùng bại thôi.
Nhưng muốn đầu tư thì phải có điều kiện tiên quyết.
Để tránh nhà họ Tạ cầm tiền của tôi rồi làm bậy làm ba, tôi còn chuẩn bị cho Tạ Văn Viễn một bản hợp đồng.
Trong ba tháng, nếu tập đoàn nhà họ Tạ không đạt được lợi nhuận mà tôi đặt ra thì tôi sẽ không trút tiền vào đợt đầu tư kế tiếp nữa.
Nghe thư ký kể lại, Tạ Văn Viễn đã nổi trận lôi đình khi nhận được bản hợp đồng.
Nhưng liên quan gì tới tôi? Dù gì anh ta cũng phải đồng ý với yêu cầu của tôi rồi mà.
Thư ký đưa hợp đồng cho tôi với vẻ mặt đầy lo âu: "Tổng Giám đốc, chúng ta dồn ép như thế có quá đáng quá không ạ?"
Tôi hài lòng phủi phủi bản hợp đồng: "Tiểu Mẫn, hiện tại cô còn trẻ nên không biết đấy thôi, muốn qua lại với tập đoàn bên ấy thì phải ác như vậy đấy."
"Bọn họ xem thường tôi, xem thường xuất thân của tôi, lại còn xem thường giới tính của tôi nữa."
Xã hội hiện nay quá hà khắc với phái nữ.
Nào là phụ nữ phải dịu dàng, phải cam chịu bị lép vế, bị thua thiệt.
Chỉ cần họ thể hiện những "đặc điểm" "thuộc về đàn ông" thì sẽ có người nói họ "không biết thân biết phận", "chẳng ai thèm lấy đâu".
Ngay cả việc làm của tôi đây, âu chỉ là hành động bán buôn bình thường nhưng Tạ Văn Viễn lại cảm thấy tôi dồn ép anh ta, tôi chẳng phải là "gái ngoan".
CMM chứ gái ngoan!
Dưới chính sách mạnh mẽ của tôi, cuối cùng tập đoàn nhà họ Tạ cũng từ từ khởi động.
Tạ Văn Viễn sợ tôi không đầu tư nữa nên dồn hết sức đổi mới công việc trong công ty.
Toàn bộ nhân viên cấp cao đều bị thay đổi hết, nội bộ công ty rối ren vô cùng.
Ngày nào Tạ Văn Viễn cũng phải làm việc đến khuya rồi mới quay trở về.
6
Đợi đến khi việc xây dựng chi nhánh ở Bắc Kinh hoàn thành mỹ mãn, tôi mới nhớ ra mình còn một cô con gái nuôi tên là Tạ Viện Viện.
Quản gia nói cho tôi biết, sinh nhật của Tạ Viện Viện sắp tới rồi.
Theo thường lệ, cứ đến ngày này hằng năm thì Tạ Văn Viễn sẽ tổ chức một bữa tiệc rất hoành tráng trong biệt thự.
Tôi cũng làm giống hệt như vậy, hơn nữa còn chi thêm một ít tiền để mua một bộ trang sức thật lộng lẫy cho Tạ Viện Viện.
Nhìn cô ta cố ra vẻ thanh cao nhưng trong ánh mắt lại chẳng giấu nổi sự vui mừng, tôi âm thầm nhếch môi cười.
Cứ để Tạ Viện Viện đắc ý đi, dù sao cô ta cũng chẳng thể ở trong nhà họ Tạ được mấy ngày nữa đâu.
Bữa tiệc hôm ấy, tôi diện trên người một chiếc váy quây ôm sát người màu đỏ thẫm, trên cổ là sợi dây chuyền Hồng Ngọc mà mẹ tôi vừa đấu giá được. Viên ngọc đỏ như máu mang đến cảm giác nguy hiểm nhưng lại quá đỗi xinh đẹp.
Nhìn qua Tạ Viện Viện, hôm nay cô ta mặc sườn xám màu hồng phấn cùng với kiểu tóc dài xoăn lơi trước ngực, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng khiến cô ta trông thật đáng yêu.
Tạ Văn Viễn dịu dàng nhìn Tạ Viện Viện, nhưng lúc nhìn sang tôi thì anh ta lại chau mày.
Tôi chẳng thèm quan tâm, chỉ hờ hững nhìn vào gương để tô lại son môi.
Ngay khi sắp khai tiệc, tôi kéo Tạ Văn Viễn lên sân khấu, mọi người ngơ ngác nhìn nhau nhưng chẳng ai dám nói gì.
Tôi biết, trước kia Tạ Văn Viễn luôn xuất hiện cùng Tạ Viện Viện, vậy mà hôm nay lại đổi thành người nổi bật như tôi, thế nên bọn họ vẫn chưa quen.
Nhưng sau đó bọn họ đã thay đổi cách nhìn với tôi.
Bữa tiệc bắt đầu, tôi bỏ Tạ Văn Viễn lại rồi cầm ly rượu đi xung quanh để xã giao.
Đám thương nhân trước kia xem thường tôi, bây giờ đều rối rít nâng rượu mời.
Dù sao bây giờ tôi cũng đang được gắn cái danh "bà Tạ", bọn họ nào dám làm tôi phật lòng chứ.
Mấy năm nay tôi đâu có ngồi không trên thương trường.
Sau vài lượt xã giao, đám người "quyền quý" mắt cao hơn đầu cũng dần hiểu ra tôi là người có bản lĩnh, thế là họ bắt đầu nói chuyện nghiêm túc với tôi.
Chờ đến khi rượu quá ba tuần, tôi bèn lấy cớ đi vệ sinh rồi vào WC sửa sang lại đầu tóc.
Đột nhiên tôi nghe thấy giọng nói của vài cô gái.
Một cô gái mặc váy hồng nói với bạn mình: "Ai mà ngờ mẹ ghẻ của Tạ Viện Viện lại giỏi giang đến thế! Trông chẳng vừa đâu!"
Một cô gái khác cười xùy: "Chẳng vừa thì làm sao? Với gia cảnh của chúng ta, đâu đến mức phải đi lấy lòng cô ta."
"Kẻ thù của Viện Viện chính là kẻ thù của chúng ta. Các cậu đừng tỏ ra vui vẻ với cô ta!"
Tôi buồn cười ch.ế.t mất thôi.
Mấy con quỷ nhỏ chưa cai sữa này định cô lập tôi hả?
Bọn chúng là con của đám nhà giàu trong Bắc Kinh thật, nhưng hiện tại ba mẹ chúng có cửa để nói chuyện với tôi á?
Đợi đến lượt chúng nói chuyện thì tôi đã sớm rễ cành xum xuê ở Bắc Kinh rồi, có là ai thì cũng phải hợp tác với tôi thôi!
Tôi chẳng thèm nghe đám con nít ranh ấy nói chuyện nữa, chờ sửa sang lại đầu tóc xong thì quay về lại sảnh chính.
Đến lúc tôi trở lại bữa tiệc thì Tạ Viện Viện đã đứng cạnh Tạ Văn Viễn.
Tạ Văn Viễn nhìn Tạ Viện Viện với ánh mắt quá đỗi ngọt ngào.
"Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của Viện Viện nhà chúng tôi, chúc Viện Viện của chúng ta luôn bình an và hạnh phúc."
Nói xong, anh ta cầm lấy chiếc vương miện được đặt trên nệm mềm lên rồi đội lên đầu cho Tạ Viện Viện.
Đó là chiếc vương miện cổ mà Tạ Văn Viễn đã đấu giá được, ai cũng biết quà tặng ấy quý giá vô cùng.
Một cô gái đứng trong đám người không kìm được mà bàn tán với người bạn bên cạnh.
"Xem ra nhà họ Tạ vẫn coi trọng Tạ Viện Viện lắm."
Tạ Viện Viện ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt tràn đầy khiêu khích.
Nhưng tôi chơi trò giả mù.
Thế là Tạ Viện Viện lại nở nụ cười ngây thơ vô số tội.
"Mẹ ơi, mẹ định tặng con cái gì vậy?"
Có món quà của Tạ Văn Viễn dẫn trước, nếu món quà của tôi không đắt tiền thì sẽ bị người ta nói thế này: Quả là đám nhà giàu mới nổi, hẹp hòi quá chừng.
Mà thứ có giá trị hơn cả đồ cổ thì chỉ có mỗi cổ phần mà thôi,
Nhưng mà...
Tôi nở nụ cười mỉa rồi vỗ tay, thế là quản gia vội mang ra một chiếc khay thật tinh xảo.
Tôi giật phăng tấm vải đỏ ra, bên trong chỉ là một bức thư vô cùng đơn giản.
Tạ Viện Viện khinh thường ra mặt, nhưng khi cô ta trông thấy nội dung trong bức thư thì lại ngỡ ngàng nhìn sang tôi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, vừa cười vừa nói.
"Mẹ biết con học giỏi nên yêu cầu với trường học cao lắm. Bởi vậy mẹ đã tìm giáo sư Thẩm Lập Nguyên, nhờ ông ấy viết thư giới thiệu để giúp con đến trường Luật của Đại học Munich. Sinh nhật mười tám tuổi của con, mẹ chúc con tiền đồ rộng mở, sống một cuộc sống thật tốt đẹp!"
Ánh mắt của Tạ Viện Viện hoàn toàn thay đổi.
Cô ta được nuôi dạy trong gia đình giàu có nên cũng học được rất nhiều điều.
Tuy Tạ Văn Viễn rất quan trọng, nhưng lúc này đây, offer quan trọng hơn nhiều.
Huống chi chính tay giáo sư Thẩm Lập Nguyên viết thư giới thiệu! Ngay cả Tạ Văn Viễn tới gặp mặt cũng chưa chắc đã được!
Lúc này đây, rốt cuộc Tạ Viện Viện cũng thật lòng thật dạ gọi tôi một tiếng "Mẹ".
Nụ cười trên môi tôi càng khó lường.
Trường Luật của Đại học Munich, đến đó rồi chăm chỉ học tập đi, đừng có nói thêm điều gì nữa.
Người ta hay nói, ba năm học ở Đức dài như bảy năm của đời người, chờ Tạ Viện Viện nếm trải trăm cay nghìn đắng rồi về lại quê nhà, tôi dám chắc cô ta sẽ chẳng còn chút hứng thú nào với Tạ Văn Viễn nữa.
Dù sao những ai thông minh như bà đây cũng phải trầy da tróc vảy mới không bị lưu ban, còn kẻ chỉ hơi thông minh như Tạ Viện Viện lại tự cho mình là thiên tài, tôi bảo đảm cô ta sẽ tận hưởng một cái ch.ế.t vô cùng khó coi cho mà xem.
Ấy vậy mà bé ngốc Tạ Viện Viện vẫn luôn miệng cảm ơn tôi cơ đấy.
Tôi bày ra dáng vẻ của một người mẹ hiền, mỉm cười nhận lời cảm ơn của con gái yêu.
Bầu không khí của bữa tiệc vô cùng vui vẻ, duy chỉ có Tạ Văn Viễn và người nhà họ Tạ là giữ vẻ mặt cứng đờ.
Tôi liếc nhìn về phía họ rồi ngoảnh mặt đi, chẳng thèm quan tâm làm gì.
Tôi biết bọn họ đang toan tính điều gì.
Bọn họ kéo dài thời gian tìm trường học cho Tạ Viện Viện là vì muốn giữ cô ta ở trong nước.
Giữ một đứa thường xuyên chống đối tôi ở trong nước thì tôi sẽ bị phân tâm, lúc đó hai chúng tôi sẽ túm tóc đánh nhau, còn nhà họ Tạ thì dùng của hồi môn của tôi để tiến hành các hoạt động thương nghiệp, chẳng cần lo sẽ bị tôi chú ý.
Nhưng tôi là ai? Làm sao tôi có thể sa vào chuyện yêu đương nhắng nhít của các cháu mới lớn được chứ?
Chỉ cần một bức thư giới thiệu là đã chặn được miệng của đám người nhà họ Tạ, đồng thời còn giải quyết được mối họa ngầm mang tên Tạ Viện Viện kia.
7
Sau khi Tạ Viện Viện nhận được thư giới thiệu, cô ta lập tức bắt tay vào việc học ngoại ngữ.
Thời gian sắp đến rồi mà tiếng Đức chẳng đơn giản như cô ta tưởng tượng.
Tuy trước kia cô ta có nền tảng về tiếng Đức rồi, nhưng để đi sâu vào học tập thì vẫn phải dốc hết sức lực, chưa kể còn phải chú ý đến những môn học khác nữa.
Tôi bỏ ra một số tiền lớn tìm những gia sư có chuyên môn cao, ngày nào họ cũng tới biệt thự của nhà họ Tạ để dạy kèm cho Tạ Viện Viện.
Tạ Văn Viễn đứng bên cạnh quan sát, nhưng tìm mãi mà chẳng moi ra được sai sót nào.
Anh ta vừa định cho Tạ Viện Viện ra ngoài thì tôi đã cười đon đả ngăn lại.
"Chồng ơi, bây giờ là thời điểm quan trọng của con gái, nếu anh thương con thì đừng làm phí thời gian của con."
"Tuy em chẳng học hành tới nơi tới chốn, nhưng em cũng biết câu 'Nghìn nghề đều thấp kém, chỉ có học thức là cao quý', chẳng phải Viện Viện yêu thích việc học là chuyện đáng mừng sao?"
Nói xong, tôi vừa cười vừa nhìn chằm chằm vào Tạ Văn Viễn, tôi muốn xem anh ta có chột dạ hay không.
Nhất là câu "chẳng học hành tới nơi tới chốn", hẳn là khiến anh ta thảng thốt một phen rồi.
Lúc trước anh ta khinh thường tôi, ngay cả tài liệu về tôi mà anh ta cũng lười mở ra xem.
Cho đến khi tôi lấy ra thư giới thiệu từ Thẩm Lập Nguyên, lúc này anh ta mới bắt đầu cảnh giác.
Tốt nghiệp Trường Luật của Đại học Munich với bằng kép về Luật và Tài chính.
Trong lúc học Thạc sĩ thì vô tình gặp được người sáng lập một nhãn hiệu xa xỉ, thế là tìm ra được hướng đi trong sự nghiệp nên quyết định nghỉ học thật nhanh gọn, sau đó sáng lập nên nhãn hiệu của riêng mình.
Năm nay gần 28 tuổi nhưng đã ngồi trên đống tài sản bạc triệu, dẫu vậy mọi hành động đều rất khiêm tốn, năm nay mới tiến quân vào thị trường trong nước.
Còn anh ta, kẻ tự xưng là ông trùm của Bắc Kinh, cùng lắm là dựa vào che chở của gia tộc để ra nước ngoài kiếm một tấm bằng, lúc về nước thì không chịu làm việc đàng hoàng mà lại đi nuôi gái.
Anh ta so được với tôi chắc?
Có lẽ lòng tự ái của Tạ Văn Viễn đã bị đập cho tơi bời sau khi anh ta biết được lai lịch của tôi, âu cũng vì thế mà mấy ngày gần đây anh ta cứ tránh tôi suốt.
Nhưng tôi đâu có rảnh để ý đến anh ta, tôi còn phải lo cho sự nghiệp của mình cơ mà.
8
Tối thứ Sáu, tôi hẹn mấy nhà cung cấp đến nhà hàng ăn bữa cơm.
Nhà hàng này rất tuyệt, tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng đàn điêu luyện của nhạc công khiến những điệu hát dân gian của vùng Giang Nam càng du dương đến nao lòng.
Sau nhiều phen thương lượng, cuối cùng tôi cũng thuyết phục được nhà cung cấp đồng ý bán cho tôi thứ tôi muốn với giá thấp nhất trong phạm vi mà họ chấp nhận.
Một người đàn ông trung niên ưỡn bụng bia, nở nụ cười khổ với tôi: "Tổng Giám đốc Thẩm, giao thiệp với cô khó khăn thật đó."
Tôi vừa cười thật tươi vừa nâng ly với anh ta: "Tổng Giám đốc Vương quá lời rồi, đều như nhau mà."
Uống quá ba tuần rượu, tôi lấy cớ đến phòng vệ sinh để ra ngoài hít thở không khí.
Phong cảnh trên sân thượng rất đẹp, tôi vừa định lấy bật lửa ra thì nghe được một giọng nói quen thuộc.
Là Tạ Văn Viễn và bà cụ nhà họ Tạ.
Tôi vội nép người cạnh rèm cửa sổ, âm thầm nghe họ nói chuyện.
Giọng điệu của bà cụ chẳng còn hiền hòa như thường ngày, thay vào đó là chất giọng lạnh đến thấu xương.
"Sao con chưa ra tay với Thẩm Thư Nghi? Đừng nói với mẹ là con còn chẳng xử lý nổi một con đàn bà nhé?"
Giọng nói của Tạ Văn Viễn chất chứa đầy ưu sầu: "Không phải là con không muốn ra tay, nhưng Thẩm Thư Nghi quá cảnh giác mẹ ạ! Cô ta đâu phải quả hồng mêm! 15 tỷ kia không thể vào tay chúng ta dễ như thế được đâu!"
Bà Tạ cười lạnh: "Chỉ là một con ả mà thôi, có bao nhiêu bản lĩnh đâu chứ! Chẳng phải trước kia chị dâu của con cũng cứng đầu cứng cổ, cuối cùng vẫn phải ói hết của hồi môn ra đấy thôi!"
Trên sân thượng yên tĩnh đến đáng sợ.
Bà Tạ khoan thai nói tiếp: "Nếu nó không muốn giao của hồi môn ra thì dễ thôi. Biến nó thành người sống thực vật đi, khi ấy tiền của nó sẽ là tiền của chúng ta. Tựa như chị dâu của con vậy."
"Đừng nói với mẹ là ngay cả chuyện cỏn con này mà con cũng không làm được nhé!"
Tôi hơi khựng lại, trong mắt ánh lên vẻ châm chọc.
Xem ra nhà họ Tạ cũng chẳng trong sạch gì cho cam.
Đợi đến khi hai mẹ con nhà kia rời đi, tôi vừa định ra ngoài thì chợt nghe thấy tiếng bước chân.
Ngay sau đó, một giọng nói ôn hòa vang lên ngay cạnh tôi: "Tổng Giám đốc Thẩm, cô nghe hết những lời vừa rồi chứ nhỉ?"
Tôi kéo rèm cửa sổ ra rồi nhìn sang, một người đàn ông cao gầy lập tức xuất hiện trước mắt tôi.
Áo sơ mi trắng có họa tiết chìm, áo len màu xám tro, cả chiếc kính mắt có gọng bằng kim loại mang đến cảm giác vừa lịch sự vừa nguy hiểm.
Người này chính là Quản lý chuyên nghiệp của tập đoàn nhà họ Tạ, cũng là con riêng của nhà họ, Tạ Cảnh Văn.
Anh ta lớn lên trong khu ổ chuột, đến năm 15 tuổi thì hóa thành đứa con riêng tiến vào nhà giàu để kiếm sống, ý chí mạnh mẽ đến kinh người.
Anh ta vùng vẫy trong nhà họ Tạ suốt ba năm, đến năm 18 tuổi thì bay sang Mỹ để du học, đến khi quay về thì vẫn quy phục nhà họ Tạ như trước.
Tôi vừa cuộn đuôi tóc vừa ngước lên nhìn người nọ: "Giám đốc Tạ hao tâm tổn sức cho tôi nghe chuyện này là có ý gì?"
Tạ Cảnh Văn cười khẽ, anh ta không vòng vo mà nói thẳng dã tâm của mình: "Tôi muốn cả nhà họ Tạ. Hợp tác với tôi đi, sau khi thành công thì tôi sẽ cho cô 6% cổ phần của tập đoàn nhà họ Tạ, tôi sẽ trả cả vốn lẫn lời của 15 tỷ kia."
Tôi quan sát anh ta một lượt, sau đó nắm lấy tay anh ta một cách dứt khoát.
"Đồng ý."
9
Thật ra nguyên nhân khiến tôi dễ dàng hợp tác với Tạ Cảnh Văn như vậy rất đơn giản.
Trong đó thân thế của Tạ Cảnh Văn chiếm hơn phân nửa rồi.
Ông cụ nhà họ Tạ vừa ngu ngốc và mê gái, bà cụ Tạ ác độc tàn nhẫn, và mẹ của Tạ Cảnh Văn – người phụ nữ bị ông già kia ỷ mạnh cưỡng h.i.ế.p.
Lại thêm cả đứa con riêng Tạ Cảnh Văn kia nữa.
Huống chi, chức vụ Quản lý chuyên nghiệp của Tạ Cảnh Văn đã khiến Tạ Văn Viễn ngứa mắt từ lâu.
Nếu Hội đồng quản trị không ngăn cản thì Tạ Văn Viễn đã sớm đá Tạ Cảnh Văn xuống rồi.
Đến nước này, dù Tạ Cảnh Văn có không màng sự đời thì cũng phải đấu đá một phen, huống hồ anh ta lại là người có dã tâm bừng bừng như thế.
Sau khi đồng ý hợp tác với yêu cầu của Tạ Cảnh Văn, tôi vẫn sinh hoạt như bình thường chứ chẳng dám hành động thiếu suy nghĩ.
Ngày nào tôi cũng đóng vai người mẹ hiện, tới thăm hỏi và động viên con gái yêu Tạ Viện Viện đang vùi đầu vào chuyện học tập đến mệt lả, sau đó lại phun "những lời vàng ngọc đầy tinh túy" để hỏi thăm cả dòng họ nhà họ Tạ khi gặp Tạ Văn Viễn.
Tạ Văn Viễn là người như vậy đấy, bạn mạnh thì anh ta yếu, còn bạn yếu thì anh ta sẽ mạnh.
Dưới chính sách chèn ép của tôi, anh ta còn chẳng dám đánh rắm nữa là.
Cho đến khi tôi gầy dựng chi nhánh ở Bắc Kinh thành công, hơn nữa còn thu về một khoản lớn từ tập đoàn nhà họ Tạ với tư cách là nhà đầu tư, rốt cuộc bà Tạ cũng không chờ nổi nữa.
Sau khi tôi nhận tiền rồi rời đi, bà Tạ lập tức đập tay xuống bàn.
Ngay trước mặt đám cổ đông, bà ta chỉ thẳng vào mặt Tạ Văn Viễn rồi mắng to: "Sao tôi lại nuôi ra ngữ ăn hại như anh chứ?"
Sau đó, bà ta lao vút ra ngoài cửa với gương mặt đen sì.
Tạ Cảnh Văn vừa cười vừa thuật lại mọi chuyện cho tôi nghe, tôi cũng cười đến rung người.
Chờ tôi cười xong, Tạ Cảnh Văn nâng tách cà phê lên rồi nói tiếp: "Nhưng Tổng Giám đốc Thẩm phải cẩn thận, hiện tại ngay cả bà già đó cũng điên lên rồi, ngày bên đó ra tay với cô chẳng còn xa đâu."
Tôi cười xòa: "Hóa ra nhà họ Tạ rơi vào khủng hoảng như bây giờ là do bà già khẩu Phật tâm xà kia."
"Tôi nhận 40% lãi thì sao? Nếu không có tôi rót tiền vào thì bây giờ bọn họ còn chẳng nhận được đồng nào đấy chứ!"
Tạ Cảnh Văn gật đầu đồng ý.
"Người nhà họ Tạ quen thói lợi dụng rồi mà. Bây giờ cô phải cẩn thận vào, bên cạnh bà già kia có người của tôi, lúc bà ta ra tay với cô, tôi sẽ nhắc nhở cô sau."
Chờ đến khi thảo luận kế sách xong, chúng tôi lại hàn huyên đôi câu về chuyện hợp tác, sau đó mới đường ai nấy đi.
Để một người rời khỏi thế giới này một cách hợp tình hợp lý thì đơn giản lắm.
Đầu độc này, tai nạn xe này.
Có hai loại đầu độc, một là sử dụng thuốc độc mãn tính, còn hai là tiêm thuốc vào người nạn nhân để người đó ch.ế.t ngay tức khắc.
Từ khi về nước, tôi thường xuyên xuất hiện trước mắt công chúng, muốn g.i.ế.t tôi một cách nhanh gọn thì lộ liễu quá.
Thế thì chỉ có mỗi độc mãn tính mà thôi.
Với tình hình hiện tại, ai nhìn vào cũng thấy tôi chẳng khác nào miếng bọt biển đang điên cuồng hút nước, mỗi giờ mỗi phút đều bành trướng lãnh địa của mình.
Mỗi ngày trôi qua, vị thế của nhà họ Tạ tại Bắc Kinh sẽ bị tôi dần dần chiếm lĩnh.
Hiệu quả của độc mãn tính quá chậm, có khi triệu chứng trúng độc còn chưa xuất hiện thì tập đoàn nhà họ Tạ đã chuyển sang họ Trầm mất rồi.
So ra thì tai nạn xe là phương án hiệu quả nhất để loại bỏ tôi.
Tạ Cảnh Văn đã nói, bà già họ Tạ kia rất giỏi che giấu tội ác bằng mấy vụ tai nạn xe.
Trước kia mẹ của anh ta cũng mất mạng trong một vụ tai nạn do bà già kia giở trò.
Tuy lúc này bà già đó vẫn còn mạnh mẽ lắm, nhưng Tạ Cảnh Văn đâu còn yếu đuối như xưa?
Anh ta cam đoan với tôi, chỉ cần anh ta nhận được tin tức thì sẽ báo cho tôi ngay.
Dẫu sao thì hai chúng tôi cũng là người cùng hội cùng thuyền cơ mà.
10
Ngày thực hiện kế hoạch sắp đến rồi.
Khi trước, vì muốn nâng cao danh tiếng cho Tạ Viện Viện nên Tạ Văn Viễn đã xây riêng một phòng tranh và trưng bày các tác phẩm của cô ta ở trong đó.
Hiện tại phòng tranh đã hoàn thành, mà Tạ Văn Viễn là ông chủ nên đương nhiên phải tới tham dự lễ khánh thành.
Xưa nay tôi rất ghét Tạ Văn Viễn nên chẳng muốn ngồi cùng một xe với anh ta, lần này cũng không ngoại lệ.
Tạ Viện Viện muốn ở nhà học bài nên chỉ có hai "vợ chồng" chúng tôi lên đường mà thôi.
Ngay trước khi đi, thư ký của tôi đã gọi một cuộc gọi khẩn cho tôi.
Cô ấy nói phía bên cung cấp hàng đột nhiên đòi tăng giá, bây giờ tôi phải nhanh chóng đến công ty để đàm phán, tình hình vô cùng khẩn cấp.
Tôi lập tức thông báo với Tạ Văn Viễn, bảo anh ta cứ đi trước.
Tuy người nọ rất khó chịu với việc này, nhưng đứng trước "uy quyền" của tôi thì cũng phải ngậm mồm mà thôi.
Nửa tiếng trước, hệ thống của chiếc xe mà Tạ Văn Viễn thường dùng bỗng có chút vấn đề, anh ta cho rằng đó là ám hiệu của mẹ mình nên vội vàng đổi sang xe của tôi.
Năm phút sau khi Tạ Văn Viễn rời đi, tôi chọn bừa một chiếc xe trong gara rồi lái đến công ty.
Chuyện phía cung cấp hàng tăng giá là thật, nhưng tôi đâu có ngu, những chuyện đã được lên kế hoạch từ trước thì nhẹ tựa lông hồng mà thôi.
Tôi xử lý chuyện phía cung cấp hàng giở quẻ chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, nào ngờ vừa ra khỏi phòng họp thì nhận được cuộc gọi từ cảnh sát.
Người bên kia đầu dây nói chồng của tôi, Tạ Văn Viễn, bị tai nạn xe nghiêm trọng, còn vỡ cả hộp sọ, tôi hãy đến bệnh viện ngay.
Tôi lập tức bày tỏ rằng mình sẽ chạy đến bệnh viện nhanh nhất có thể, cũng xin đội ngũ bác sĩ hay cố gắng chữa trị, tiền bạc không thành vấn đề.
Chờ đến khi tôi đến bệnh viện thì bà Tạ đã canh ở cửa phòng bệnh từ sớm rồi.
Thấy tôi tới, ánh mắt bà ta lập tức tóe ra vẻ thù hằn: "Con khốn Thẩm Thư Nghi này! Sao mày muốn hại con tao?"
Bà ta vừa nói vừa nhào tới đánh tôi.
"Tao chỉ có một đứa con trai thôi! Sao mày lại hại nó hả?"
Tuy trợ lý Tiểu Mẫn của tôi là con gái nhưng rất "cường tráng", cô ấy dễ dàng đẩy bà già kia ra rồi ném cái nhìn sắc lẹm cho bà ta: "Bà này, chúng tôi có thể hiểu con trai của bà gặp chuyện không may nên bà rất nóng lòng, nhưng bà đừng vu khống bậy bạ như thế!"
"Tổng Giám đốc của chúng tôi vừa mới ở công ty, sao có thời gian hãm hại con trai của bà được?"
"Ngược lại là bà đấy, đường rộng như thế mà sao gã tài xế gây tai nạn lại đâm sầm vào chiếc xe Tổng Giám đốc Thẩm thường hay đi hả?"
Tiểu Mẫn được tôi huấn luyện nên mặt mày rất dữ tợn, ánh mắt sắc lẹm như dao, đám người nhà họ Tạ chột dạ nên vội đảo mắt nhìn quanh.
Tạ Cảnh Văn đứng bên cạnh vội ngăn bà Tạ: "Mẹ à, cảnh sát vẫn chưa điều tra xong mà, mẹ nên tới thăm anh trai đi ạ."
Tạ Cảnh Văn còn chưa dứt lời thì bà Tạ đã quay ngoắt sang rồi nhìn chòng chọc vào anh ta.
Một hồi lâu sau, bà ta giáng cho anh ta một cú tát!
Xung quanh chìm trong yên tĩnh.
Tạ Cảnh Văn chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng chạm lên gò má bằng những ngón tay thon dài.
Bà Tạ cười gằn: "Hiện tại anh trai cậu xảy ra chuyện, chắc cậu là người sung sướng nhất nhỉ?!"
"Tôi nói cho cậu biết, nếu Văn Viễn xảy ra bất trắc thì đám các người cũng đừng hòng yên thân!"
Nói xong, bà ta hất người giúp việc đang dìu mình sang một bên rồi sải bước rời khỏi.
Tôi và Tạ Cảnh Văn đứng trước cửa phòng phẫu thuật, chỉ nhìn nhau chứ không nói gì.
Trong ánh đèn lờ mờ của hành lang bệnh viện, tôi thấy ánh lửa sáng rực trong mắt Tạ Cảnh Văn.
Người đàn ông này không hề ngoan ngoãn và hiền lành như vẻ ngoài.
Vốn dĩ Tạ Văn Viễn còn có một người anh.
Nhưng ba năm trước, người nọ đã bị b.ắ.n ch.ế.t ngay tại cửa sòng bạc khi đang đánh bạc ở Mỹ.
Bà Tạ nổi trận lôi đình, thuê đoàn luật sư chuyên nghiệp nhất để khởi tố ông chủ sòng bạc, quyết tâm tìm ra sự thật về cái ch.ế.t của con trai mình.
Nhưng ông chủ sòng bạc được nhóm xã hội đen ở đó bảo kê, hơn nữa em trai của tên đó lại là luật sư nổi tiếng.
Thế lực hai phe đấu với nhau, cuối cùng bởi vì chuyện xảy ra ở đất khách quê người nên không có kết quả.
Nhưng thật ra, nếu chịu truy cứu đến cùng thì sẽ phát hiện ra một chuyện.
Người yêu đồng tính của tay luật sư kia là bạn học của Tạ Cảnh Văn khi anh ta du học tại Mỹ, chưa kể quan hệ của cả hai rất tốt.
Tình yêu không thể khích lệ người ta, nhưng hận thù có thể sinh ra sức mạnh to lớn vô ngần.
Tạ Cảnh Vân được hận thù nuôi lớn, anh ta hệt như một con rắn độc đã ngủ đông nhiều năm, cuối cùng, nhân lúc người ta không chú ý đến thì cắn một phát kết liễu đối phương ngay tức khắc.
Người như vậy, không dễ dây vào đâu.
11
Bác sĩ không phải là thần tiên.
Vỡ sọ thì làm gì mà sống được.
Sau mấy tiếng cứu chữa, cuối cùng Tạ Văn Viễn được bác sĩ tuyên bố t.ử v.o.n.g.
Bà Tạ suýt nữa là ngất lịm đi.
Nhưng cũng chỉ là "suýt nữa" thôi, bởi vì cảnh sát tới.
Cảnh sát mang theo lời khai của người tái xế gây ra tai nạn, tới bắt kẻ tình nghi.
Gã tài xế xe hàng kia không phải kẻ ngu.
Bà Tạ từng hứa hẹn rằng nếu t.ô.n.g ch.ế.t tôi thì bà ta sẽ trả số tiền điều trị khổng lồ cho mẹ và con gái của ông ta.
Nhưng hiện tại ông ta đã làm hỏng chuyện, người ông ta t.ô.n.g ch.ế.t lại là đứa con trai mà bà Tạ yêu thương nhất.
Bây giờ sẽ không còn ai che chở cho ông ta nữa.
Để nhận được khoan hồng, ông ta đành khai sạch mọi việc.
Cảnh sát lập tức bắt bà Tạ dựa vào lời khai đó.
Bà Tạ còn muốn nêu ra thân phận của mình để thoát khỏi cảnh ngục tù, nào ngờ hai vị cảnh sát kia mới vào nghề nên chẳng biết sợ là gì.
Lúc này bà ta mới cảm nhận được nguy hiểm, giọng nói già nua xe lẫn nỗi sợ hãi vang vọng trong bệnh viện.
Tôi và Tạ Cảnh Văn ngồi trong đồn cảnh sát, sau khi bọn họ lấy lời khai thì chúng tôi được thả ra ngoài.
Tôi đã thấm mệt sau trận giày vò này, nhưng Tạ Cảnh Văn vẫn còn nhanh nhẹn lắm.
Anh ta cug cấp lời khai xong thì đi thay quần áo, chẳng những mang giày Tây mà trên người còn thoang thoảng mùi nước hoa.
Tôi quay đầu nhìn sang, anh ta vừa đẩy gọng kính trên sống mũi vừa cười tươi rói.
"Tổng Giám đốc Thẩm, cô về nghỉ ngơi đi. Đợi đến khi tỉnh giấc thì cổ phần và 15 tỷ sẽ bay đến tay cô."
Nhìn dáng vẻ của anh ta, tôi biết, rốt cuộc con rắn ngủ đông bao nhiêu năm qua đã tỉnh giấc và đang đoạt lại những thứ thuộc về mình.
Tôi chẳng quan tâm đến mấy chuyện rối rắm của nhà họ Tạ.
Nội bộ của nhà này vàng thau lẫn lộn, con cháu thì vô số, muốn tranh giành, đấu đá trong tập đoàn khổng lồ này thì có khác gì cướp thịt của đám sói đói đâu.
Tôi mới ở nhà họ Tạ hơn nửa năm nhưng tôi biết nơi này như đầm nước đục, nếu chưa có sự chuẩn bị hoàn hảo thì tôi sẽ không manh động.
Hơn nữa, tôi còn rất nhiều việc phải giải quyết ở chi nhánh Bắc Kinh, lúc này chưa phải thời cơ tốt nhất để "đoạt quyền".
Chỉ cần luật hôn nhân giúp tôi có được cổ phần và 15 tỷ là tôi đã hài lòng rồi.
Tôi lái xe về lại biệt thự của nhà họ Tạ, Tạ Viện Viện đang đứng chờ ở cửa với gương mặt tái xanh.
Thấy tôi xuống xe, cô ta hé môi, muốn nói rồi lại thôi.
Tôi tiến tới vỗ lên vai cô ta: "Tạ Văn Viễn ch.ế.t rồi."
Tạ Viện Viện đau đớn gật đầu, sau đó cô ta ngước lên nhìn tôi, hoàn toàn không còn dáng vẻ ngang ngược như khi trước nữa.
Tôi thở dài: "Vẫn phải đi học đấy."
"Yêu cầu của trường Munich khắt khe lắm đấy, trình độ hiện tại của cô còn kém lắm. Lo mà học đi."
Nói xong, tôi cúi đầu nhìn vào mắt Tạ Viện Viện.
"Còn những chuyện khác... Tạ Văn Viễn không cho cô cái gì cả, từ cổ phần, ủy thác mua bán hay bất động sản gì đấy. Về mặt luật pháp thì hai người cũng không có quan hệ nuôi dưỡng, Tạ Văn Viễn không có quyền giám hộ đối với cô, cô không nhận được xu nào đâu."
Tạ Viện Viện nghe xong thì tái cả mặt, cả người lảo đảo như sắp ngã.
Khi trước Tạ Văn Viễn nuôi Tạ Viện Viện là để thử nghiệm thú vui của việc "nuôi dưỡng", anh ta chưa từng để ý đến tương lai của cô ta.
Dù sao sau này cô ta cũng phải dựa vào chính mình, cung cấp nhiều vật chất quá lại sinh ra không hay.
Tôi buông tiếng thở dài, sau đó quay đầu lại nhìn luật sư đang đứng chờ sau lưng mình.
Nữ luật sư nọ tiến đến, nắm lấy tay Tạ Viện Viện rồi đưa cho cô ta một bản thỏa thuận.
"Tổng Giám đốc Thẩm là mẹ kế của cô, cô ấy sẽ không bỏ mặc cô đâu. Quy định trong thỏa thuận này nêu rõ, chỉ cần cô cam kết sau này không tham gia vào mấy cuộc đấu đá của nhà họ Tạ, không dùng thân phận 'con gái nuôi của Tạ Văn Viễn' để vào tập đoàn nhà họ Tạ thì cô có quyền thừa hưởng tài sản."
"Trong đó bao gồm tất cả chi phí cho việc du học ở Đức và năm trăm vạn tiền mặt, thêm vào đó là hai căn nhà ở ngay Bắc Kinh."
"Cô có thể mang theo toàn bộ tư trang mà Tạ Văn Viễn đã mua cho cô."
Tạ Viện Viện sững sờ đứng yên tại chỗ, sau đó cô ta ngơ ngác nhìn về phía tôi.
Tôi vẫn bày ra vẻ mặt thờ ơ như thường ngày.
Chi ra ít tiền để Tạ Viện Viện không tiến vào tập đoàn nhà họ Tạ, cũng đáng giá mà.
Hiện tại Tạ Viện Viện chẳng có chút uy hiếp nào cả, nhưng ngộ nhỡ sau này có người cố ý dùng danh nghĩa của cô ta rồi lắc qua lắc lại trong tập đoàn nhà họ Tạ thì phiền phức lắm.
Song, nếu Tạ Viện Viện có dã tâm, không ký vào thỏa thuận thì tôi vẫn có cách khiến cô ta hoàn toàn rời khỏi tập đoàn nhà họ Tạ.
Một lúc lâu sau, Tạ Viện Viện nắm chặt lấy tay tôi rồi vội vàng nói: "Tôi đồng ý! Tôi đồng ý ký! Đưa thỏa thuận cho tôi, tôi ký ngay đây!"
Nghe được những lời này, tôi hài lòng nở nụ cười.
Số trang sức mà Tạ Văn Viễn mua cho cô ta còn chưa tới năm trăm vạn.
Hơn nữa tôi còn cho cô ta cả bất động sản, chỉ cần cô ta ngoan ngoãn thì ngần ấy cũng đủ cho cô ta sống sung sướng cả đời.
12
Mùa tựu trường, tôi tiễn Tạ Viện Viện đi rồi bắt đầu xử lý đống cổ phần và tài sản do Tạ Văn Viễn để lại.
Tuy cuộc liên hôn này chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, nhưng nhìn từ góc độ thương mại thì tôi đã thu về không ít lợi nhuận.
Mặc dù cổ phần trong tay Tạ Cảnh Văn chiếm nhiều nhất, nhưng số cổ phần của tôi cũng đủ để tôi tiến vào Hội đồng quản trị rồi.
Ngày tôi đến tập đoàn của nhà họ Tạ, tôi gặp lại Tạ Cảnh Văn.
Anh ta mỉm cười chào hỏi tôi, sau đó mời tôi đi uống tách cà phê.
Tôi đồng ý.
Trong quán cà phê ở tầng dưới của công ty, Tạ Cảnh Văn bưng hai tách cà phê vừa được pha xong rồi bước đến cạnh tôi.
Tôi vừa nhận lấy vừa cười nói: "Tôi cứ tưởng anh sẽ mời tôi đến nơi nào sang trọng hơn cơ."
Tạ Cảnh Văn lắc đầu cười rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ sát đất, hắt ánh nắng vào mặt anh ta, rõ ràng khung cảnh rực rỡ là thế, vậy mà tôi lại cảm thấy đa sầu đa cảm.
Một lúc lâu sau, Tạ Cảnh Văn thẫn thờ kể với tôi:
"Lúc nhỏ, tôi thường đi ngang qua nơi này mỗi lúc đến trường, lần nào tôi cũng nhìn vào trong và trông thấy các nhân viên đang bận rộn làm việc."
"Khi ấy tôi đã nghĩ, sau này tôi phải làm việc ở đây, kiếm tiền nuôi mẹ."
"Sau này, tôi thành ông chủ của nơi này, nhưng mẹ tôi lại không còn nữa."
Tôi lâm vào trầm tư.
Thời gian trước, Tạ Cảnh Văn lật lại vụ án của mẹ mình, yêu cầu tòa án phúc thẩm.
Anh ta nói mẹ mình không phải ch.ế.t vì tai nạn mà là do bà Tạ hãm hại.
Anh ta còn đưa ra bằng chứng rất đầy đủ, cái nào cũng vô cùng rõ ràng.
Bà Tạ phạm vào tội cố ý gi.ế.t người, cộng thêm những tội danh khác thì nặng nhất là t.ử hì.nh, nhẹ nhất thì cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Bà ta sẽ không thoát khỏi việc ngồi tù đâu.
Bà Tạ tính toán cả đời, cuối cùng toàn bộ tài sản lại rơi vào tay con riêng của chồng.
Chẳng biết bà ấy sẽ nghĩ thế nào nhỉ?
Đợi đến khi Tạ Cảnh Văn hồi thần, thấy tôi ngồi đối diện thì anh ta vội vàng xin lỗi: "Để Tổng Giám đốc Thẩm chê cười rồi."
Tôi vội khoát tay, anh ta lại nói tiếp.
"Lần này cô giúp tôi chuyện lớn như vậy, sau này có cần gì ở Bắc Kinh thì cứ tới tìm tôi."
"Đấu đá nội bộ vẫn chưa lắng xuống, may mắn là tôi đã có được vài mối quan hệ lúc còn làm Quản lý chuyên nghiệp, cũng xem như tạm đối phó được."
"Thôi thì chúng ta tạm biệt nhau nhé."
Nói xong, anh ta đứng dậy chào tạm biệt tôi.
Đợi đến khi người nọ đi khỏi, tôi mới giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh nắng đầu Thu ở Bắc Kinh quá rực rỡ, cây cối xanh um tươi tốt, lúc nào cũng tràn trề nhựa sống.
Tôi tới Bắc Kinh hơn nửa năm, phát triển công ty mới, gia nhập vào Hội đồng quản trị của tập đoàn nhà họ Tạ...
Tương lai của tôi... bây giờ mới bắt đầu.
----- HẾT -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com