Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TIM NHƯ MÂY, SAO NHƯ NƯỚC - Tủ Trang Sức Của Rum

Người ta nói rằng hoàng tử Bắc Ngụy cưới quận chúa Đại Lương tân hôn hạnh phúc, chiến tranh ngừng lại.


Vốn nên là khắp nơi vui vừng.

Nhưng phu quân của ta không chỉ triền miên với ái thiếp vào ngày thành thân, còn bỏ thuốc ta đưa một tên đào kép xấu xí đến bên giường ta...

(Khuyến cáo từ tác giả, chuẩn bị khăn giấy đi.)

1. Ngày thứ nhất
Ngày Tiết Sùng và Sầm Thư thành hôn, kiệu cưới của Sầm Thư được nghênh đón vào Thương Ly thành.

Đám cưới xa hoa, sắc đỏ ngợp trời trăm dặm, cũng có người dân trong thành tung hoa khắp các con hẻm để chào đón.

Người ta nói rằng hoàng tử Bắc Ngụy cưới quận chúa Đại Lương tân hôn hạnh phúc, chiến tranh ngừng lại.

Xem ra đây là chuyện vui của tất cả mọi nhà.

Vị tam hoàng tử Bắc Ngụy kia, tân lang Tiết Sùng của ngày hôm nay lại vẫn chưa mặc hỉ phục, cũng chưa đi đón dâu, tới giờ các tòa nhà trong phủ ngay cả một sợi lụa đỏ cũng chưa treo lên, ngược lại trong sân bắc rạp xem kịch.

Sầm Thư được bà hỉ đỡ lên sân khấu kịch, trên đầu còn đang líu lo hát khúc "Khóc tổ tiên""

"Hoàng huynh nhu nhược vẫn hết sức trung hiếu, con cháu ta cũng không có năng lực bảo vệ đất nước.

Nhục nhã nhìn giang sơn đổi họ, vợ con tuẫn táng theo đất nước xuống hoàng tuyền."

Đúng là một khúc hí kịch vong quốc hay ho.

E rằng dù chiến tranh có tạm ngừng, hí khúc hát vào thời điểm này cũng bao hàm đủ ý tứ chế nhạo.

Tiếng hát trên sân khấu đầy bi thương, đang khóc cho Đại Lương của nàng sắp vong quốc.

Tiết Sùng không nhắc gì tới chuyện bái đường, chỉ gạt Sầm Thư sang một bên, tiếng hát kịch cứ miên man không dứt, Sầm Thư cúi thấp đầu qua khe cũng chỉ có thể nhìn thấy đôi giày da to lớn của người đàn ông bên cạnh, có nhìn thêm cũng chẳng thấy gì khác.

Thế là Sầm Thư cảm thấy vô nghĩa cũng vén một góc khăn trùm đầu ra, nhìn đào kép ở trên sân khấu.

"Thấy vở hát này như thế nào?" Tiết Sùng hỏi nàng.

"Ngày kết hôn, không đón dâu, không bái đường, còn ở trong phủ dựng rạp cho đào hát, biết thì nói điện hạ đang sỉ nhục thiếp, không biết còn cho rằng chồng thiếp đã ch*t vào ngày tân hôn, còn trẻ như vật đã phải ở góa." Cái miệng của Sầm Thư chẳng biết tha cho ai, đôi môi đỏ tươi diễm lệ, nụ cười mang theo sự châm chọc.

Tiết Sùng biết, Sầm Thư là người cứng rắn, trước nay không dễ dàng chịu thua.

Hôm nay Đại Lương đã cúi đầu trước Bắc Ngụy, Tiết Sùng không thể dễ dàng chịu đựng cái miệng lưỡi nhanh nhạy này của Sầm Thư, đưa tay nắm lấy cằm Sầm Thư, ép nàng cúi người: "Cô cho hoàng thất Đại Lương của các người cơ hội để kéo dài hơi tàn, ngươi thật sự cho rằng mình đến đây làm phi tử của cô sao? Sầm Thư, cái tôn nghiêm nực cười của ngươi từ lâu đã được định sẵn sẽ bị cô nghiền nát dưới chân kể từ khi ngươi khoác lên mình chiếc áo cưới này rồi."

Do đó, Tiết Sùng là tân lang duy nhất làm một chuyện đó là cưỡng ép rót cho Sầm Thư một ly rượu dã bị bỏ thuốc, mà sau đó ôm ái thiếp, chọn bừa một đào kép trên sân khấu kịch, cười lạnh ra lệnh cho thuộc hạ đưa người mang tới phòng Sầm Thư.

Trong rượu bị bỏ thuốc, trong khi ý thức của Sầm Thư mơ màng nhìn thấy một tên đào kép bị đẩy vào trong, dáng người gầy gò mảnh khảnh, cả người vẫn còn trang phục và trang điểm của bỏ ra, một nửa khuôn mặt trong lúc tranh chấp đã mất đi một lớp trang điểm mỏng như cánh ve, lộ ra khuôn mặt xấu xí bên dưới.

Hai bên đối diện với nhau, Sầm Thư vẫn như cũ không hề quên đi tự tôn của một quý nữ, không muốn cưỡng ép mong muốn của đào kép trước mặt, chỉ nắm chặt lấy cánh tay đang đưa ra của tên đào kép, tiếp tục mở miệng: "Tiết Sùng bỏ thuốc vào rượu của ta, ngươi... có nguyện ý giúp ta không?"

Giọng điệu mang theo sự khẩn cầu, còn có một chút bi thương không rõ ràng.

"Người là quận chúa của Đại Lương, là người tôn quý có quyền có thế, ta giúp người, người có đồng ý cho ta đời này mãi mãi vinh hoa phú quý không." Tên đào kép không hề dao động, chỉ đàm phán điều kiện với Sầm Thư, trong ánh mắt tràn đầy lòng tham không đáy.

Con hát đều là loại người hạ đẳng, nói năng càng khó nghe hơn chút, theo như lời của Sầm Thư, chẳng qua chỉ là loại súc vật hạ tiện trong tam giáo cửu lưu*.
*Tam giáo cửu lưu: tam giáo bao gồm nho giáo, đạo giáo, phật giáo, cửu lưu là chín loại học thuật lưu truyền trong nhân gian. Dùng để chỉ các tầng lớp trong xã hội.
Bây giờ một kẻ thấp kém như vậy không chỉ muốn lấy đi sự trinh bạch của nàng, còn muốn nàng cho hắn một đời vinh hoa phú quý.

Sầm Thư biết lựa chọn tốt nhất của nàng là tự sát, nhưng nàng quyết tâm sẽ không ch*t trước Tiết Sùng, vậy nên kiếp này của Sầm Thư hiếm khi nhẫn nại dùng hết sự tốt tính của mình dành cho cái tên đào kép kia, nàng nói: "Ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi."

"Vậy để tiểu nhân đến hầu hạ quận chúa." Tên đào kép trước mặt rất dứt khoát, sau khi được sự đồng ý của nàng tiến lên vài bước ôm lấy nàng, kéo nàng đến bên mép giường, quỳ ở bên mép nghiêng đầu vừa cười vừa xé rách váy cưới của nàng.

Vì Sầm Thư đã uống thuốc, khi tên đào kép kề sát lại gần, có cái gì đó ầm ầm sụp đổ trong đầu nàng, lý trí tôn nghiêm từ lâu đã bị quẳng lên chín tầng mây, nàng tiến lại gần hôn hắn, tay buồn vào áo trong của hắn, mang theo chính mình chìm đắm trong chuyện tình này.

Là vậy đó, vào đêm động phòng hoa chúc, tân lang ôm lấy quý thiếp của hắn mây mưa, bên tân nương cũng kết hợp triền miên với tên đào kép đáng khinh.

Chuyện này truyền ra ngoài chắc sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.

2. Ngày thứ hai
Một nửa khuôn mặt của tên đào kép rất đẹp.

Sau khi Sầm Thử tỉnh táo hoàn toàn, thấm đẫm nước chiếc khăn lau đi lớp trang điểm cho tên đào kép vẫn chưa tỉnh lại.

Một nửa khuôn mặt không được che phủ bởi lớp mặt nạ da người, Sầm Thư chỉ nghĩ ánh trăng cao vời vợi, hoa lê rơi như tuyết, điểm xuyết đôi môi đỏ như mận, mờ ảo quyến rũ, dung mạo trong trẻo đến tuyệt sắc.

Mà nửa khuôn mặt còn lại, rải rác bởi những vết sẹo, những rãnh sẹo sâu ngang dọc, từ lâu đã làm thay đổi hoàn toàn khuôn mặt.

Đây là một đào kép đã bị hủy hoại dung mạo.

Tiết Sùng muốn mượn tên đào kép này để sỉ nhục nàng.

Sầm Thư nhớ rằng, đêm qua nàng và tên đào kép này đã điên loan đảo phượng với nhau, làm chuyện nam nữ tằng tịu.

Bây giờ hai người lõa lồ đối diện với nhau, sau khi Sầm Thư tỉnh lại cũng chẳng cảm thấy xấu hổ.

Bên mép giường rải rác không ít vũ khí ám sát, nàng chỉ nhìn liếc qua rồi tùy tiện cất chúng lại.

Lễ thành hôn tối qua, Sầm Thư giấu thuốc độc dưới kẽ tấm giáp, dưới lưỡng ngậm một lưỡi dao, trong ống tay áo giấu cái nỏ, quanh eo thắt một sợi thép mỏng được tinh chế có thể cắt đứt được đầu người.

Đêm động phòng nàng vốn muốn gi*t Tiết Sùng, nhưng dường như Tiết Sùng nhìn ra được cái gì đó, không để nàng có cơ hội.

Sầm Thư biết nàng đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để gi*t Tiết Sùng.

Nàng ngồi bên mép giường chờ tên đào kép tỉnh lại.

Hôm qua trên sân khấu tên đào kép này chẳng qua cũng chỉ là một tên hề hèn mọn, trên sân khấu phải mượn nửa miếng da người để trang điểm.

Không chỉ xấu xí, cả người kia áng chừng cũng chẳng được mấy lạng thịt.

Là một tên tiểu nhân tham lam mà ai ai cũng có thể nghiền ch*t.

Bây giờ sau trận mây mưa, Sầm Thư lại chẳng muốn mạng của hắn.

Thẳng đến khi tên đào kép mở đôi mắt vẫn mờ sương, mơ màng nhìn Sầm Thư nửa ngày mới nhớ ra đã xảy ra chuyện gì, trên mặt lại treo lên điệu cười hí hí.

"Ngươi tên là gì?" Sầm Thư hỏi hắn.

Thân thể trần trụi của tên đào kép nằm mép giường, chậm rãi chỉnh lý lại quần áo, ưỡn ẹo thân hình mảnh khảnh, giống như gió thổi là bay. Từ góc nhìn của Sầm Thư chỉ thấy được bên mặt hoàn của hắn, sáng sớm tinh khôi trong trẻo, xuyên qua mái tóc đen như mưc rơi bên gò má có thể thoáng nhìn thấy nhan sắc tuyệt đẹp ngày trước được ẩn giấu.

"Tiểu nhân tên Tống Yến." Hắn ngừng một chút lại nói: "Là Yến trong gia yến."

Sầm Thư tiện tay lấy một chiếc lược ngọc trên bàn chải tóc cho Tống Yến, động tác dịu dàng: "Hôm nay ta là vợ của Tiết Sùng, hắn mượn ngươi tới sỉ nhục ta là thật, nhưng dựa theo tính cách của hắn thì cũng quyết không để ngươi dễ dàng sống tiếp trên đời này."

Hiển nhiên Tống Yến là tên bé nhỏ chưa từng trải qua phong ba, nghe thấy câu này người run lẩy bẩy, xoay người lại bỗng nhiên nắm lấy tay Sầm Thư, giọng cuống quýt: "Đám người cao quý các người lời nói không phải nặng ngàn vàng hay sao?"

"Nhưng ngươi chỉ là một con kiến mà thôi." Sầm Thư nhìn thẳng vào khuôn mặt đối lập đến cực điểm của hắn trong gương, bình tĩnh mở miệng.

Xương cốt hắn mềm mại, không hề có chút cốt khí nào quỳ xuống, tay nắm chặt lấy góc váy nàng, đầu dán chặt vào chân nàng, "Quận chúa người là người cao quý, nhưng cũng là người cầu xin con kiến là ta đây tới giúp người, lời người nói không thể không tính."

Khom lưng uốn gối, rất giống một con ch ó gọi dạ bảo vâng.

Đột nhiên trong chớp mắt Sầm Thư cảm thấy chẳng có chút ý nghĩa gì, nàng đặt chiếc lược ngọc trong tay xuống, lại đổi lời: "Tống Yến, nếu như ngươi muốn giữ mạng, phải đồng ý một chuyện với ta."

Đây là năm thứ mười một Đại Lương và Bắc Ngụy gây chiến, Đại Lương đã bị chiếm ba châu bảy thành, mà Bắc Ngụy đột nhiên xảy ra nội loạn, Tiết Sùng không thể tiếp tục kéo dài chiến tranh, buộc Đại Lương đã bị đánh bại không còn chút lực phản kháng nào viết thư xin hàng.

Ngoài đủ các loại yêu cầu cống phẩm hằng năm, Tiết Sùng còn yêu cầu Đại Lương đưa Thừa An quận chúa Sầm Thư đến hòa thân với hắn.

Sầm Thư là con gái của Sầm Lam Sơn vương gia khác họ của Đại Lương, từ nhỏ đã vì chiến tranh loạn lạc mà lưu lạc ngoài dân gian, sau này lại bị Tiết Sùng đánh bừa thế nào sắp xếp vài trong quân làm con tin ba năm, trên thực tế lúc đó Sầm Thư đã âm thầm gửi tình báo quân đội cho Đại Lương, khiến cho Tiết Sùng kẻ chưa từng bị đánh bại lần nào lần đầu tiên thất bại thảm hại.

Tiết Sùng coi Sầm Thư là sự sỉ nhục của mình, lấy nàng về không chỉ để khống chế Đại Lương, mà càng nhiều hơn chính là để sỉ nhục nàng.

Bây giờ hoàng đế Bắc Ngụy đã băng hà, trong triều có vô số hoàng tử tranh quyền, Tiết Sùng nhiều năm lập chiến công hiển hách, tất nhiên là không thể dễ dàng nhường hoàng vị được, sau lễ thành hôn lập tức đưa quân quay về Bắc Ngụy.

Khi Tiết Sùng đạp cửa ra, trong căn phòng bừa bãi, hắn chưa từng nghĩ rằng với tính cách cương liệt của Sầm Thư nàng sẽ để tên đào kép này sống sót, vô ý cảm thấy không thể chịu nổi, rút kiếm đâm thẳng về phía Tống Yến.

Tống Yến kinh hoảng ngã ngồi xuống đất, mà đột nhiên Sầm Thư lại đứng chắn trước mặt Tống Yến.

Chỉ trong nháy mắt lưỡi kiếm ngừng lại, Sầm Thư nhìn Tiết Sùng nói: "Ta hòa thân với Bắc Ngụy, điện hạ không chỉ triền miên với ái thiếp vào ngày thành hôn, còn bỏ thuốc đưa tên đào kép nhan sắc xấu xí này vứt lên giường ta, điện hạ đã ban tặng người cho ta, ta với hắn miễn cưỡng cũng được tính là một đêm vợ chồng, cũng không nỡ để điện hạ gi*t hắn."

Tiết Sùng tức giận cực điểm: "Sầm Thư! Ngươi cho rằng như vậy là có thể trả thù ta sao! Vì cái thứ đê hèn nay mà thách thức với ta, ngươi đừng có quên rằng bây giờ thân phận của ngươi là gì!"

"Điện hạ chỉ nhớ mượn hắn đến sỉ nhục ta, thậm chí còn chắc chắn rằng ta sẽ gi*t hắn, không thể cùng hắn làm chuyện bỉ ổi gì, nhưng khi mọi chuyện không nằm trong dự đón của điện hạ, điện hạ lại nổi khùng vỡi ta ở đây." Thời khắc này Sầm Thư vẫn không quên chọc vào nỗi đau của Tiết Sùng.

Vì vật rõ ràng Sầm Thư nhìn thấy rõ trên mặt Tiết Sùng xuất hiện một vết nửa.

Sầm Thư liền cười lạnh, khi Tiết Sùng còn chưa kịp phản ứng lại đã nhanh chóng rút chiếc trâm kề sát cổ họng mình, dùng một chút lực, chớp mắt thấy máu chảy.

"Sầm Thư!" Tiết Sùng biết sự đi*n rồ của Sầm Thư, cơn tức giận lập tức dập tắt, chỉ còn lại sự hoảng loạn.

Mà Sầm Thư tiếp tục nói: "Ta chính là kẻ mà điện hạ khắc trên cột để sỉ nhục, chuyến đi này điện hạ tranh quyền đoạt vị chắc chắn sẽ không mang ta về Bắc Ngụy, chỉ có thể để ta lại thành Thương Ly, ta cần cái tên đào kép này bầu bạn làm chuyện vui vẻ, nếu như không có hắn, thiếp thà rằng ch*t đi còn hơn."

Trong mối quan hệ giữa Tiết Sùng với Sầm Thư, Sầm Thư luôn nắm chắc, vây nên trước nay chưa bao giờ để Tiết Sùng thắng.

Thẳng đến khi Tiết Sùng rời đi, Tống Yến vẫn quỳ trên mặt đất như cũ, tay vẫn nắm chặt góc áo Sầm Thư, máu trên cổ Sầm Thư chảy đầm đìa xuống đất, nàng chỉ tùy tiện vứt chiếc trâm cài trong tay, tiếp đó cúi thấp tầm mắt nhìn về phía Tống Yến.

Bàn tay nắm lấy góc áo của Tống Yến dần dần trắng bệch, sắc mặt không biểu cảm, nhìn nàng nghiêng mình cúi người, trong ánh mắt lại không hề có ý cười hắn nói: "Sao quận chúa lại che chắn thay tiểu nhân? Nếu như quận chúa ch*t ở đây, có phú quý cũng như không, tiểu nhân mất đi chỗ dựa, tất nhiên sẽ chẳng còn đường sống."

3. Ngày thứ ba
Tiết Sùng để đại tướng quân Trịnh Đình An lại trấn giữ Thương Ly, mà Tống Yến cũng giữ lại được một mạng.

Khi Tiết Sùng đi một chút cũng không kiêng kỵ nói lời tàn nhẫn với Sầm Thư, thẳng thắn nói sau khi hắn đăng cơ, nhất định sẽ là ngày tàn của Đại Lương.

Lúc đó Sầm Thư đang để Tống Yến bôi thuốc lên cổ mình, ngay cả một ánh mắt cũng keo kiệt không để cho Tiết Sùng.

Tống Yên đi hát nhiều, hiển nhiên cũng là người bình thường không nổi bật, sự thay đổi trong hồng trần cũng có thể nhìn thấy một số sự đời, biết Sầm Thư sẽ không gi*t hắn, dứt khoát to gán nói: "Hắn đối xử với người khác với những người bên cạnh, nếu như quận chúa chịu nhượng bộ, chí ít sẽ không phải chịu quá nhiều khổ sở."

Sầm Thư nghe thấy lời này lại đột nhiên cười lạnh: "Hận thù quốc gia, huyết hải thâm thù, ta quyết định hòa thân, chưa từng nghĩ sẽ để hắn sống tốt, cho dù ta ch*t."

Tay Tống Yến co rụt lại phía sau như vừa đụng nóng bỏng tay, rất lâu sau mới đột nhiên mở một điệu cười tiểu nhân: "Quận chúa cho ta một đời phú quý, tiểu nhân đây cũng sẽ vì quận chúa mà cung cúc tận tụy."

Những tên đào kép mồm chỉ toàn hát về đại nghĩa quốc gia chẳng có một chút khí chất nào, có thể nói cả đời này cũng không thể làm quân tử.

Điều tiên quyết để Sầm Thư có thể cho hắn giàu sang đó là nàng không bị giam trong cái lông mà Tiết Sùng dành cho nàng, mà Tống Yến giúp nàng trốn thoát ra khỏi ngục tù này.

Bọn họ nhân cơ hội Tiết Sùng không có ở đây, lên kế hoạch cho việc bỏ trốn.

Cùng với tiếng đập vỡ của đồ gốm sứ ở trong phòng, bị Sầm Thư nhìn thấy, tên đào kép thậm chí được nàng dùng cả tính mạng để bảo vệ bị thất sủng, Sầm Thư tức giận gọi thị vệ đuổi hắn ra ngoài.

Ai mà biết được vị quận chúa của Đại Lương hỉ nộ bất thường.

Tên thị vệ đi vào còn chưa kịp đưa người đi, Sầm Thư đã lập tức ở sau lưng bịt miệng hắn lại, dùng dao cắt cổ họng của hắn.

Tống Yến từng học thuật dịch dung từ thuật sĩ giang hồ, bình thường trên sân khấu nửa khuôn mặt bị hủy thường dùng mặt mặt nạ da người che lại, tự nhiên có thể giúp Sầm Thư thay đổi diện mạo.

Sầm Thư dễ dàng thay đổi quần áo với thị vệ, đưa Tống Yến rời đi.

Đợi tới khi Sầm Thư cầm lệnh bài ra khỏi phủ, binh sĩ Bắc Ngụy mới ý thức được Sầm Thư bỏ trốn.

Tống Yến lại kéo Sầm Thư chạy trốn trong màn đêm dày đặc, sau lưng còn có ánh lửa và truy binh, bên tai còn có tiếng gió ào ạt, tay Tống Yến nắm chặt lấy nàng, không hề có chút ý buông lỏng nào.

Thẳng đến khi hai người trốn vào trong một cái ngõ tối tăm không người, Tống Yến trong tiếng thở hồng hộc ôm lấy cả người Sầm Thư vào trong lòng, trốn trong đống rơm ở góc.

Có thể do quá căng thẳng, Tống Yến vô ý dùng lực rất mạnh, dường như muốn đem Sầm Thư khảm vào trong xương cốt máu thịt, ôm đến mức cả người Sầm Thư đầy đau đớn.

Sầm Thư lại chẳng nói năng gì, yên lặng mặc kệ cho Tống Yến ôm, đầu dán chặt vào lồng ngực hắn, nửa ngày mới nói: "Tống Yến, ta lại quên mất nói với ngươi, lần này nếu như ta và ngươi bị bắt lại, ngươi chỉ có một đường ch*t."

Đây là ngày thứ ba Tống Yến gặp Sầm Thư.

Sầm Thư luôn cầu xin hắn, luôn nói suông hứa hẹn sẽ cho hắn tất cả tiền tài phú quý, quay đầu lại nói với hắn lựa chọn chỉ có một đường ch*t.

Lúc này bên ngoài con ngõ sa't rình rập, trong lòng hắn sản sinh ra sự lo sợ, lại hỏi: "Bây giờ vứt ngươi ra còn kịp không"

"Ta có thể đi ra để bọn chúng đưa ta đi, nhưng ngươi nỡ vứt bỏ phú quý trong tay sao?" Sầm Thư cười nhẹ.

Tống Yến ở trong bóng tối nhìn Sầm Thư với ánh mắt oán độc, hai người giằng co hồi lâu, Tống Yến mới giống như kẻ bại trận thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cái nết của quận chúa thật sự khiến người ta phát ghét."

Miệng hắn thì nói vậy, nhưng tay ôm Sầm Thư lại không hề buông lỏng chút nào.

Thẳng đến đêm, Tống Yến mới đưa Sầm Thư từ trong đống rơm ra, binh sĩ đuổi theo bọn họ không thấy đâu nữa, Tống Yến đang nghĩ kéo Sầm Thư đi, Sầm Thư lại õng ẹo, bắt lấy ống tay áo của Tống Yến nói chân mình đau.

Miệng Tống Yến mắng mấy câu, lại không tình nguyện cong lưng cõng Sầm Thư.
Tống Yến sống một mình ở căn nhà nhỏ bên ngoại ô, hoang vu hẻo lánh, lại không có hàng xóm ở gần, tạm thời sẽ không có người tìm tới đây.

Sân nhà Tống Yến rất nhỏ, trong phòng cũng chỉ có một chiếc giường, hai người bây giờ đều đã mệt mỏi chẳng còn tinh thần, Tống Yến có vẻ như cũng tự giác, hầu hạ Sầm Thư ngủ xong liền ôm chăn gối đi ra ngoài, nhưng Sầm Thư lại gọi hắn lại.

Trong căn phòng tối tăm chỉ có một ánh nến nho nhỏ, Sầm Thư dựa nửa người vào bên mép giường, tháo chiếc trâm cài trên tóc ra, một bóng cành hoa mảnh mai lay động ánh trên bức tường, nàng nhìn Tống Yến, ánh mắt mất đi sự sắc bén thường ngày, không thể nói là vô tội: "Tại sao phải đi?"

"Tiểu nhân là kẻ thức thời, nếu như hôm đó không phải nhân lúc người gặp khó khăn, đời này ta có nửa phần tư cách làm bẩn quận chúa." Tống Yến nhẫn nại nói.

"Nhưng chúng ta đã làm chuyện nam nữ rồi, sao ngươi lại phải né tránh?" Sầm Thư nhìn thẳng vào hắn.

Tống Yến nghe Sầm Thư nói như vậy, chỉ cảm thấy buồn cười.

Đây là quận chúa của Đại Lương, là quý nhân của đời hắn.

Không chỉ không chê tiện tịch của hắn, còn không biết xấu hổ muốn tiếp tục chung chăn gối với một tên đào kép như hắn.

Tống Yến quay người, Sầm Thư nhìn khuôn mặt hắn xuyên qua tấm màn che đang khẽ lay động, đẹp tuyệt trần, lại xấu xí cực điểm, một nửa đẹp tuyệt diễm như da mặt diễm quỷ, nửa còn lại xước sẹo chằng chịt đến xương cốt, trên khuôn mặt cực kỳ kinh hãi đó lại mang theo một nụ cười phong trần.

Hắn chầm chậm quay người lại, không chút do dự nằm xuống, đối diện với Sầm Thư, đưa tay ôm lấy khuôn mặt nàng cẩn thận xoa nắn, giọng nói vô thức mang theo sự quyến rũ: "Tiểu nhân ấy à, kiếp này hát vẫn còn ít lắm, hầu hạ người cao quý như quận chúa lại ngày càng nhiều, quận chúa không chê, tiểu nhân cũng không ngại ngày ngày nằm bên cung phụng quận chúa."

Loại người như Tống Yến ti tiện từ trong xương cốt.

Hắn cam chịu sự thấp hèn, cho nên dễ dàng sa đọa hơn so với bất cứ ai.

Là dáng vẻ mà Sầm Thư căm ghét nhất.

Vậy mà khi Sầm Thư và Tống Yến cùng nhau làm chuyện ấy, có thể là vì tên đào kép đó nghe lời, hầu hạ đúng ý nàng, nàng lại âm ỉ cảm nhận được khoái cảm đang sản sinh ra, cảm giác này quanh quẩn bên nàng, cũng làm phai nhạt đi sự khinh bỉ và coi thường trong lòng nàng.

Do đó khi Sầm Thư đưa tay tiến vào trong lớp áo lót của Tống Yến chạm tới tấm thân gầy yếu, lại lần nữa da kề da với hắn.

Sầm Thư biết, Tống Yến đã mang theo nàng cùng trầm luân.

4. Ngày thứ tư
Tống Yến muốn sau khi Sầm Thư thoát thân sẽ mang theo hắn đi cùng.

Khi hắn nói câu này, Sầm Thư đàng ngồi dưới bậc thềm trong sân dụ dỗ mọt con mèo hoang không biết từ đâu chạy vào.

Quận chúa kim tôn ngọc quý của Đại Lương, hôm nay mặc một bộ đồ trắng, không hề oán trách ở nơi hoang vu hẻo lánh, nghe lời Tống Yến nói ngơ ngẩn, nửa ngày hồi thần cười: "Ngươi thật là tham lam, lúc trước nói muốn giàu sang, giờ lại muốn đi theo ta đến thủ đô của Đại Lương."

"Người là quận chúa của Đại Lương, tiểu nhân đã nếm trải những ngày tháng khổ sở nhiều rồi, trong thời loạn lạc không chỉ cần giàu sang mà còn cần nơi bảo vệ." Tống Yến nói.

Một tên nhỏ bé như Tống Yến, cái nết trên người luôn thấp hèn, lại vì thân mang tiện tịch, trước nay tham lam, tốt nhất là nắm thóp.

Cho nên tất cả các yêu cầu của Tống Yến, Sầm Thư xưa nay đều đồng ý.

Dù sao thì đó đều là lời hứa suông, là loại không thể thực hiện được nhất.

Lúc ấy Sầm Thư ở dưới ánh mặt trời vuốt ve tấm lưng con mèo, mãi chỉ nói với Tống Yến: "Tống Yến, ta muốn nuôi nó."

Nàng nói bản thân nay mỗi bước đi đều khó khăn ở trong Thương Ly thành bị binh sĩ Bắc Ngụy chiếm cứ, nếu như có người phát hiện ra thân phận nàng, nàng sẽ bị bắt trở về, nếu như không dựa vào người bên cạnh, nàng ngay cả sống sót cũng khó khăn.

Vì vậy nàng mới giao dịch với Tống Yến, nàng cầu xin Tống Yến sau khi chạy trốn hãy giữ nàng lại, tạm thời cho nàng một chốn dung thân.

Bây giờ thân nàng còn khó bảo toàn, lại còn quá đáng xin Tống Yến cho nuôi con vật sống bên cạnh.

Chút nhẫn nại của Tống Yến đã mỏng như tờ giấy, muốn xách cổ con mèo vứt ra ngoài, lại kiêng dè sự buồn vui của kẻ cao quý, tức thì lời nào cũng chẳng thốt lên.

Trước khi ra ngoài mua những thứ Sầm Thư muốn, hắn đeo lên mình một chiếc mặt nạ da người bình thường, do đó khuôn mặt ấy rất dễ chìm vào trong đám đông, người bên cạnh có thế nào cũng không nhận ra được.

Dù sao thì người cao quý có gặp nạn thì cũng tôn quý hơn người xung quanh như cũ, trải qua ngày tháng giàu sang lâu, lẽ đương nhiên là không thể chịu được chút khổ sở nào.

Tống Yến cắt cho Sầm Thư hai bộ váy mới, mua cho nàng bánh ngọt nàng muốn ăn, còn mua hộp son và phấn.

Binh sĩ vẫn lùng sục khắp các nẻo đường như cũ, Tống Yến vì có lớp da giả trên mặt nên vẫn chưa bị người phát hiện.

Lúc quay trở lại không biết Sầm Thư đào đâu ra một vò rượu, còn chọc táo xanh trên cây rụng đầy sân, nửa người dựa bên cửa sổ, một tay cầm ly rượu, nụ cười trong trẻo trên chiếc cằm ngay thẳng nhìn hắn.

Khi hắn bước vào phòng không chú ý đến dưới chân, suýt chút nữa đá văng chiếc ổ mà Sầm Thư lấy đệm ra làm cho con mèo, con mèo hoang màu vàng nhe nanh múa vuốt kêu với Tống Yến một tiếng, sắc mặt Tống Yến không tốt lắm.

Phía bên Sầm Thư đã ngà ngà say, vẫy vẫy tay với Tống Yến gọi hắn đi tới: "Tống Yến, sao ngươi giấu nhiều rượu sau phòng bếp thế, đào hát thì uống ít rượu thôi, không tốt cho cổ họng."

"Con người chung quy lại cần phải mượn cái gì đó làm lý do để trải qua ngày rộng tháng dài, chẳng qua ta chỉ kẻ tạp vụ trong đoàn hát mà thôi, cổ họng có bị hỏng thật cũng chẳng sao hết." Tống Yến chậm rãi tiến gần đến phía Sầm Thư, giọng nói bình tĩnh, trên mặt không có biểu cảm gì.

Sầm Thư nhướn mắt lên dường như muốn nhìn thấu Tống Yến, sau một hồi im lặng thì không nhịn được mà cười nhẹ, không chút thân thiết kéo tay áo Tống Yến, tiện tay đưa ly rượu trong tay đặt sang bên cạnh, cả người gần như dùng tư thế ôm ấp bám lên người Tống Yến, lấy một miếng mận muối từ trong bọc giấy rút từ trong tay áo hắn ra đút vào miệng.

Sầm Thư bị chua đến cau mày lại, lật ra xem những thứ mà Tống Yến mua về, thấp giọng oán trách: "Ta thích ăn mận muối của nhà bà Vương ở nam thành, ta chỉ mặc váy của tên thợ may lùn lùn ở cuối ngõ bên cuối con đường, ta chỉ dùng phấn son của cửa hàng bên cạnh rạp hát, phấn được nghiền mịn, màu sắc lại cao cấp, những thứ ngươi mua đều không phải thứ ta muốn."

Sầm Thư sau khi uống rượu mượn mấy phần cơn say nói năng lảm nhảm, Tống Yến âm thầm chửi nàng quận chúa này khó hầu hạ, trên mặt lại treo nụ cười giả lả y như cũ: "Thương Ly thành không có những thứ đó."

Mà Sầm Thư nghe thấy lời Tống Yến lại cũng có mấy phần tủi thân, nàng mặc kệ mặt nạ da người trên mặt Tống Yến, nắm lấy cằm Tống Yến ép hắn cúi thấp đầu nhìn mình, nhẹ giọng nói: "Nhưng thủ đô cũng không có."

Thứ nàng muốn lại không ở thủ đô, cũng không ở Thương Ly thành, vậy còn ở đâu?

Tống Yến muốn hỏi, lại chẳng thể nào mở miệng hỏi, nửa ngày trời mới dưa tay vỗ vỗ bên má Sầm Thư: "Quận chúa say rồi, tiểu nhân hầu hạ quận chúa nghỉ ngơi."

"Sau này không cho phép người uống rượu nữa." Dường như Sầm Thư không nghe thấy lời Tống Yến nói, chỉ nắm lấy tay Tống Yến, lúc này lại lộ ra dáng vẻ cố chấp chiếm được món hời không thích hợp.

"Tại sao?" Tống Yến nghe thấy lời của nàng chỉ thấy buồn cười.

"Ta là chủ tử, ta nói là được." Sầm Thư vẫn kiên trì như cũ.

Giữa bọn họ vẫn chưa ký khế ước nô lệ, chẳng qua một người là quý tộc một người là thường dân, nhưng có người ỷ vào thân phận của mình cưỡng ép xưng mình là chủ tử, không chỉ lúc sa sút chiếm nhà hắn, còn quấy rầy hắn rất nhiều.

Những ngày này Tống Yến luôn tức giận, cho nên hôm nay Tống Yến nhân lúc Sầm Thư đang ngủ, tóm lấy cổ con mèo ở phía xa xa quẳng đi.

Thẳng tới khi cửa nhà đóng lại, bên ngoài chỉ còn tiếng mèo kêu không hài lòng, lúc Tống Yến quay người lại nhìn thấy Sầm Thư ôm gối đi chân trần đứng dưới mái hiên, nàng cũng không tức giận, chỉ có chút không hiểu ngẩng đầu nhìn Tống Yến, hỏi: "Sao lại vứt nó đi?"

"Mấy con vật nhỏ hoang dã này cái gì cũng không hiểu, thật sự nhặt về nuôi cũng sẽ không nhớ người tốt với nó, chẳng thà ngay từ đầu đã vứt chúng nó đi, những ngày sau còn được yên tĩnh." Tống Yến không cảm thấy chột dạ, khi nói những lời này với Sầm thư, ngược lại có mấy phần vui vẻ.

"Nếu như người thật sự nuôi nó mấy năm, còn có thể bỏ nó lại sao?" Sầm Thư hỏi.

Tống Yến trả lời không chút do dự: "Có một số tình cảm không thể xem là thật, trước nay không thể đong đếm được."

Hai người họ đối diện nhìn nhau, dưới ánh trăng bao phủ, một thân cô đơn trống rỗng yên ắng.

Sầm Thư cố chấp nhìn Tống Yến, mà Tống Yến cuối cùng cũng không thể chịu nổi ánh nhìn nổi bật như thiêu đốt của Sầm Thư, nhẹ giọng nói: "Quận chúa, đêm lạnh rồi, quay về đi ngủ đi."

5. Ngày thứ năm
Không biết vì lý do gì, từ đầu tới cuối không có ai tra ra nơi này.

Theo lời của Tống Yến, khuôn mặt này của hắn ở rạp hát chỉ có thể làm tạp vụ, mấy năm nay sống một mình ở Thương Ly thành, không ai để ý tới hắn, tự nhiên cũng không ai biết hắn sống ở đây.

Nói cách khác, một mình côi cút lẻ loi, cô độc không ai để dựa vào.

Con người Sầm Thư ấy à, có lẽ đã quen với những ngày gấm vóc lụa là, không chịu được cô đơn, vì vậy không thể tưởng tượng được những năm nay Tống Yến trải qua như nào.

Nàng không ở một mình được, đành để Tống Yến hát cho mình nghe để giải trí.

Lúc trước có chim bay vào trong nhà, Tống Yến còn chê ồn ào, càng đừng nói có thêm một người phụ nữ ở đây.

Tống Yến miễn cưỡng nói với nàng rằng bản thân không thể, Sầm Thư cũng nói với hắn: "Ta thích nghe hí khúc của Nhan Nguyệt Đình, hắn là một mỹ nhân, nhưng hắn đã bặt vô âm tín nhiều năm nay."

"Trên thế gian này hầu hết đào kéo đều thấp hèn, không xứng đáng để người cao quý như quận chúa yêu thích." Tống Yến không chút do dự đốp lại nàng.

Ngoại trừ lúc đầu Sầm Thư luôn tỏ ra bộ dạng bề trên cao quý với Tống Yến, bây giờ cũng lười bày vẽ, việc này cho kẻ tiểu nhân như Tống Yến mặt mũi, hoàn toàn không còn chút sợ hãi.

Sầm Thư lại không hề cố kỵ kể cho người bên cạnh về những năm tháng khổ sở thủa nhỏ của mình.

Mười bảy năm trước, Bắc Ngụy đem quân đến đánh biên giới của Đại Lương, khi đó Đại Lương vẫn chưa có nội chiến, đất nước to lớn, cũng có cơ hội đối địch ngang hàng với Bắc Ngụy.

Sầm Lam Sơn mang theo ba mươi vạn binh đến thủ ở biên cương, tuy rằng thủ ở thành trì biên cương, Sầm Thư lại bị quân trinh sát của Bắc Ngụy bắt cóc đi mất vào lúc binh lính loạn lạc.

Vốn dĩ vào năm mười một tuổi của Sầm Thư phải trở thành công cụ để Bắc Ngụy uy hiếm Sầm Lam Sơn, nhưng cô bé Sầm Thư này từ nhỏ tính tình cương liệt.

Trốn thoát từ quân doanh Bắc Ngụy, một mình lưu lạc ở thành Lương Châu, cứ như vậy mà vô tình gặp được Nhan Nguyệt Đình.

Năm đó Nhan Nguyệt Đình cực kỳ nổi tiếng, mỗi lần hát đều đầy ắp tràng pháo tay, nhưng trong lòng hắn lại muốn đi đường tắt, quyến rũ tiểu thư nhà quan thành Kinh Châu, còn lừa người ta vì hắn mà chuộc thân, tự lập môn hộ.

Vào ngày tiểu thư nhà quan kia vứt bỏ hắn để đi thành thân với người khác, Nhan Nguyệt Đình cũng ở trong viện treo biển, mượn nhan sắc tuyệt đẹp của bản thân, để những người xung quanh thèm nhỏ dãi nhan sắc của hắn mua riêng hắn về, nói dễ nghe thì là đi hát hí, trên thực tế chẳng qua cuộc giao dịch mua bán xác thịt.

Như hắn nói, hắn bị người trong rạp hát đánh chửi mười mấy năm, không dễ dàng gì mới được nâng lên làm kép chính, vẫn là một con rối trong tay người bên cạnh như cũ, hắn ngày xưa khổ quen rồi, con người cũng có mấy phần tham lam, không muốn bị rạp hát quản lý, càng không muốn tiền kiếm được phải chia hoa hồng cho rạp hát, dứt khoát trèo lên cành cao để được chuộc thân khỏi rạp hát.

Trên thế gian này giai cấp nào cũng đều chung một con đường, đào kép và kỹ nữ giống nhau không có gì khác biệt, tóm lại là đều bị người ta phỉ báng, con người Nhan Nguyệt Đình tầm nhìn ngắn, ỷ lại vào nhan sắc của mình mà lười biếng đến mức đi làm cái gì đó chính đáng để kiếm sống.

Cho nên cả đời này của hắn, giống hệt số mệnh của người trong lời ca.

Vào đêm Sầm Thư gặp được Nhan Nguyệt Đình.

Hắn được một phu nhân gọi tới hát xướng khúc, lúc rượu nồng hứng tình thì bị phu quân của vị phu nhân kia bắt gian, bị đánh một trận, lại gặp mưa to, quần áo không chỉnh tề mà bị vứt ra ngoài, mà da mặt Nhan Nguyệt Đình lại dày, ở bên ngoài cửa chửi bới vị phu nhân kia nghe hát không trả tiền.

Nhan Nguyệt Đình độc mồm độc miệng, thứ ngôn ngữ bẩn thỉu nào nói ra từ mồm hắn đều hiển thị sự chợ búa và đê hèn.

Sầm Thư lưu lạc ở thành Kinh Châu không đến ba ngày, vậy mà đã tính toán xong con đường đi về sau.

Sầm Lam Sơn không chỉ có duy nhất một người con gái, Sầm Thư không hề nhận được sự chiều chuộng, từ sớm đã chuẩn bị tốt cho việc tương lai sẽ bị Sầm Lam Sơn vứt bỏ.

Nàng từ nhỏ đã học võ, học thuộc làu làu binh thư, so với các bé trai xung quanh thì bộc lộ sự thông minh từ sớm, bây giờ vừa lưu lạc ra bên ngoài, chưa từng để bản thân chịu khổ, ngược lại nghĩ rằng mượn cơ hội này thoát ly triệt để khỏi Sầm gia và hoàng thất.

Nhưng năm đó Sầm Thư mới mười một tuổi, e rằng trong lòng vẫn còn nhiều thiếu sót, đến cùng thì cũng vẫn là đứa bé mười một tuổi, luôn phải dựa vào một cái gì đó để sống sót.

Cũng trong cái đêm mưa to đó, nàng ngồi dưới mái hiên bên đường trú mưa, nhìn thấy một con hát bị thằng nhóc ném ra ngoài chán nản y như nàng vậy.

Đêm đó Nhan Nguyệt Đình mặc một chiếc áo đỏ lòe loẹt, góc mày bị thương, mái tóc đen ướt đẫm dán chặt vào gò má, cơ thể gầy gò mảnh khảnh không kìm được mà run rẩy dưới cơn mưa, khí thế mồm mép lại hơn bất cứ ai, mang theo tinh thần mạnh mẽ không chịu thua.

Vậy mà cánh cổng trước mặt đóng chặt, từ đầu đến cuối không hề có dấu hiệu đóng mở.

Nhan Nguyệt Đình chửi đến mức cổ họng khàn đi, cuối cùng nản lòng, kéo lê cái chân bị đánh gãy ngồi ở bên cạnh Sầm Thư để trú mưa.

Cũng vào thời khắc đó, Sầm Thư mới nhìn dáng vẻ của Nhan Nguyệt Đình, đôi mắt cặp mày vẽ rất quyến rũ thu hút.

Lúc đó Nhan Nguyệt Đình đang tức giận, lại phát hiện ra cô gái bên cạnh đang nhìn mình ngẩn ngơ, tức thì dùng đôi mắt nhếch lên ngang ngược mà chửi: "Con ranh nhà nào đây, còn nhìn thêm thì ông đây móc mắt ngươi ra đấy!"

Sầm Thư vẫn nhìn hắn như cũ, còn cười chế nhạo hắn, khi Nhan Nguyệt Đình tức đến bật cười giơ tay định véo tai nàng, Sầm Thư lại nói: "Trước giờ ta chưa từng thấy vị lang quân nào đẹp trai hơn ngươi."

Đứa trẻ tóc còn chưa mọc dài, bị Nhan Nguyệt Đình dọa cũng không biết khóc, ngược lại cười nói hắn đẹp trai, Nhan Nguyệt Đình chỉ cảm thấy con bé này nhất định là mầm mống háo sắc tuổi còn nhỏ đã không biết nghe lời, lại cuối cùng cũng không thể thật sự ra tay đánh một đứa trẻ, chỉ trợn mắt lên với nàng, tiếp tục rân cầm cập tiếp tục ngồi dưới mái hiên chờ tạnh mưa.

Duyên phận lúc đầu của hai người chẳng qua chỉ là cùng trú mưa dưới một mái hiên, nếu như không phải Sầm Thư nhất thời nảy ra suy nghĩ, cũng sẽ chẳng có những ngày liên lụy sau này.

"Hắn đối xử hung dữ với quận chúa như vậy, cớ sao đến giờ quận chúa vẫn nhớ tới hắn?" Tống Yến nghe Sầm Thư kể lại chuyện cũ, trên mặt vẫn nở nụ cười vô tâm vô phế như cũ.

Sầm Thư nhìn hắn ngơ ngác một lúc, chỉ tiếp tục: "Ta cho rằng hắn là cùng một loại người với ta, vì vậy dùng chiếc trâm diêu vàng cuối cùng trên người mình bao trọn hắn một tháng, hắn sẽ không băn khoăn đến vấn đề tiền bạc, coi ta thành tiểu thư con nhà giàu đi lạc, một tháng đó, hắn nâng ta trong lòng bàn tay mà chăm sóc, lại còn có lòng vì ta mà đi tìm người thân bị thất lạc."

Trong ký ức của Sầm Thư, Nhan Nguyệt Đình là người không chịu chấp nhận số mệnh, cho dù có chán nản nhếch nhác, cho dù có phải tươi cười hầu hạ đủ các thể loại người hắn cũng làm được bằng mọi giá, cũng là người không chịu thua cuộc.

Sầm Thư năm đó cũng vậy, cũng từng nghĩ sẽ phản kháng lại vận mệnh.

Quận chúa trẻ tuổi tuy rằng thông minh từ nhỏ nhưng lại vẫn quá non trẻ, lại đem loại người nhỏ bé hạ đẳng đê hèn trở thành cùng một loại người với mình.

6. Ngày thứ sáu
Con mèo kia hôm nay lúc hoàng hôn nhân lúc Tống Yến nhà bếp phía sau nhóm lửa lén lút quay về, còn ăn trộm một con cá Tống Yến nuôi trong một cái thùng định gi*t nấu canh.

Tống Yến tức giận tột độ, tay cầm con dao làm bếp đi ra, mồm lẩm bẩm sẽ đem con mèo ra hầm với rượu ăn.

Chỉ là Tống Yến gầy đến mức vô lý, dưới ống tay áo rộng rãi chỉ có một khúc xương gầy, các khớp ngón tay thon dài cầm con dao to đùng, giống như cầm không nổi, Sầm Thư chỉ cảm thấy hắn vung con dao xuống một cái, người cũng sẽ theo đó ngã xuống luôn.

Do đó Sầm Thư cướp lấu con dao trong tay hắn, nói với hắn: "Ngươi tranh giành với một con mèo làm cái gì, nuôi thì nuôi thôi, làm như nó thật sự có thể làm đảo lộn trời đất không bằng?"

Ở phương diện này Tống Yến có một hai phần cố chấp, ngay cả thân phận quận chúa của Sầm Thư cũng chẳng thèm kiêng dè, nhìn mặt mũi Sầm Thư có mấy phần tàn nhẫn: "Người buộc phải vứt nó đi, nếu thật sự tốn công chăm sóc nó, một ngày nó chạy mất thì người phải sống như thế nào?"

"Nhưng nó chỉ là một con súc vật." Sầm Thư nhắc nhở hắn.

Chẳng qua chỉ là một con súc vật mà thôi.

Một lời làm thức tỉnh, giống như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, cả người Tống Yến bỗng chốc run cầm cập. Hắn giữ nguyên tư thế ban đầu, hồi lâu mới cúi đầu nhìn con mèo đang co rúm vào một góc, nó híp mắt duỗi thân, hoàn toàn chẳng quan tâm đến mà ăn con cá nó vừa trộm được, hiển nhiên là chẳng coi việc lúc nãy Tống Yến làm ầm ĩ lên ra cái gì.

"Khi ta còn trẻ có nuôi một đứa bé vô tâm, sau này không một lời nào đã vứt bỏ ta mà đi, ta chỉ có thể nghĩ mà lo sợ." Giọng nói Tống Yến rất nhỏ, nhưng cuối cùng lại nói ra một phần thuộc về quá khứ của mình.

Là bản thân hắn ếch ngồi đáy giếng, mang tất cả sự phẫn nộ của mình trút lên người một con mèo, cố chấp nhắc nhở bản thân không được giẫm lên vết xe đổ nữa.

Cuối cùng thì Tống Yến cũng chịu làm hòa với con mèo.

Sầm Thư nghe thấy lời Tống Yến nói, muốn hỏi hắn có hận không, những năm nay rốt cuộc trong lòng có bao nhiêu oán hận.

Nhưng con người Tống Yến vô cùng biết ý, bình thường nói một đống lời hay ý đẹp, nhưng khi Sầm Thư hỏi đến quá khứ của hắn, nếu như Tống Yến không muốn nói, hắn chủ yếu sẽ im như thóc không cạy ra được một tiếng.

Hôm nay không có cá rồi, Tống Yến cũng lười làm cái khác cho Sầm Thư, chỉ đành vào sau bếp nấu cháo.

Mấy hôm nay vì Sầm Thư, Tống Yến cũng tự mình đi chợ xuống bếp, ngày ba bữa cơm không thiếu bữa nào.

Trình độ nấu nướng của Tống Yến không tốt, đồ ăn rất khó nuốt, nhìn người hắn như cây trúc, những ngày trước ở một mình chắc cũng cứ vậy mà trôi qua.

Sầm Thư vui vẻ phần nhiều là vì có thêm một con mèo quanh quẩn làm nàng vui, tâm trạng không tệ, bước vào phòng bếp nói với Tống Yến: "Để ta đi."

Bất cứ ai cũng đều cho rằng một người tôn quý như Sầm Thư thì mười đầu ngón tay chưa từng dính nước mùa xuân, vậy mà động tác của nàng lại rất thuần thục, không chỉ lên lửa nấu cháo, còn chuẩn bị thêm mấy đĩa đồ ăn kèm.

"Trong nhà không có thức ăn, ngày mai người vẫn phải ra ngoài mua đồ về." Lời này của Sầm Thư nói ra rất tự nhiên, giống như thật sự từng sống với người đàn ông trước mặt rất lâu rồi.

"Thân phận quận chúa tôn quý, những chuyện này không nên để người làm." Tống Yến lấy cái khăn vắt trên tay, nhẹ giọng nói.

Sầm Thư xắn tay áo lên rửa tay, nghe thấy lời Tống Yến nói, cũng thoáng chốc mỉm cười: "Ta bao Nhan Nguyệt Đình một tháng, sau thời gian đó, ngươi cho rằng sao ta có thể giữ hắn bên cạnh?"

"Nhan Nguyệt Đình được người ta nâng niu quen rồi, vốn thuê một tên đầy tớ nhưng lại chê hắn quá khó hầu hạ nên nhân lúc nửa đêm chạy trốn, đêm đó hắn lại gặp phải một khách hàng khó đối phó, để cả người toàn vết thương, quay về bị sốt cũng không biết, chỉ co ro trên giường ôm lấy cái chăn mà run rẩy là ta vào bếp nấu bát cháo cho hắn, hắn mới miễn cưỡng giữ ta lại."

"Tống Yến, ngươi nấu cơm thật khó nuốt, bản thân cũng gầy chỉ còn da bọc xương, ngươi nói xem một người ngay cả bản than mình còn không chăm sóc được, sao có thể hầu hạ người bên cạnh?"

"Ta hầu hạ người khác trên giường cũng không tệ." Tống Yến cong mắt nhìn về phía nàng cười.

Sầm Thư đành chịu: "Trừ chuyện trên giường."

Tống Yến không để ý đến nàng, quay người ngồi lên cái bàn nhỏ bên cạnh, thoải mái vuốt cằm đợi Sầm Thư: "Chỉ cần sau này quận chúa mang ta theo, quận chúa muốn ta hầu hạ thế nào ta cũng có thể học."

Chính vào lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân dẫm lên lá.

Không phải tiếng của con mèo gây ra, là có người tới.

Tống Yến vô thức đứng dậy kéo Sầm Thư trốn đi, mà Sầm Thư lại không để ý, nàng nói: "Là người của phụ vương ta, không cần sợ."

Sầm Thư mãi mãi đều như vậy,cho dù là hoàn cảnh nào, trước giờ vẫn bình tĩnh tự nhiên.

"Ngươi ở đây canh lửa, không cần ra ngoài." Sầm Thư thân mật dịu dàng xoa xoa mái tóc Tống yến, ánh mắt hơi cong, dường như coi hắn như con mèo.
Tống Yến không hài lòng với cách đối xử của nàng, cũng chưa từng ngoan ngoãn nghe theo lời nàng.

Do đó, Sầm Thư mới đi ra, Tống Yến cũng không thèm để ý tới lời dặn dò lúc nãy của Sầm Thư, nhón chân đi ra ngoài, lợi dụng kẽ hở hai người nói chuyện đứng ở phía sau bóng cây táo trong sân.

Người tới mặc đồ màu đen, đeo mặt nạ bằng bạc, quỳ trước mặt Sầm Thư mà tôn kính hành lễ, lời nói ra lại là sự uy hiế p.
"Quận chúa người đã quên mất chuyện phải làm trong chuyến đi này."

"Nếu như ta cứ thế mà sống ẩn dật, Đại Lương sẽ thế nào?"

"Không tiếc bất cứ giá nào, phải gi*t được quận chúa, Đại Lương không cần một kẻ hèn nhát bỏ trốn trước sự tồn vong của quốc gia."

Tống Yến trốn ở một bên nghe thấy lời của nàng mà ngẩn người, đầu óc sầm lại, cả người gần như gục ngã xuống, hắn dùng móng tay bấu chặt vào một bên thân cây, không để bản thân mình phát ra bất cứ tiếng động nào.

Tiếp đó Sầm Thư phát ra tiếng cười mỉa mai, nàng nói: "Ngươi không cần lo lắng, từ khi tới đây, ta đã chuẩn bị sẵn quyết tâm phải ch*t rồi, nếu không cũng sẽ không để lộ dấu vết của mình hôm nay cho Đại Lương."

"Chỉ là ta đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để gi*t ch*t Tiết Sùng mà thôi, bây giờ Tiết Sùng đã quay về Bắc Ngụy, mà ta đến giờ mới phát hiện mình vẫn còn tâm nguyện chưa làm, cho ta thêm chút thời gian đi, tự ta sẽ có phán đoán với Tiết Sùng."

Sau đó còn nói gì đó nữa, Tống Yến không nghe vào nữa rồi.

Thẳng đến khi người kia rời đi, Sầm Thư mới thấp giọng lên tiếng: "Bảo ngươi đừng đi ra, lại muốn nghe những cái này làm gì?"

Tống Yến không nói gì, mà Sầm Thư cũng rảo bước tới phía sau cây kéo ống tay áo của Tống Yến ra, lôi hắn quay lại nhà bếp phía sau.

Cháo đã chín rồi, Sầm Thư đổ đầy hai bát, mà hai người họ mỗi người một đầu, thần sắc Sầm Thư vẫn lặp lại như bình thường, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn vào bát Tống Yến.

Nhưng Tống Yến không có khẩu vị ăn, chỉ xuyên qua từng lớp khói nóng hôi hổi nhìn vào nàng.

"Sao lại không ăn?" Sầm Thư hỏi.
Lúc này hoàng hôn dần buông xuống, Sầm Thư đã thắp đèn dầu từ sớm, mà Tống Yến lại nhìn ánh lửa lập lòe lúc sáng lúc tối kia, đột nhiên kỳ lạ cười một tiếng, hắn nói: "Nghĩ cũng phải, không phải Nhan Nguyệt Đình cũng bị người lừa đó sao, một cái trâm diêu vàng khiến hắn cho rằng người là con gái nhà giàu, tiêu tốn hết sức lực nâng niu chăm sóc người, chỉ để sau khi người tìm lại được người thân bọn họ có thể cho hắn vật chất đủ sống cả cuộc đời, sau này người lại nói với hắn người chỉ là con bé bình thường trộm trang sức của nhà giàu."

"Hắn đuổi người đi, người mặt dày không chịu, đánh người mắng người cũng giống như con ch ó mặt dày đứng canh cổng, cất công đi theo hắn, miệng thì cầu xin hắn giữ mình lại, mà khi người khiến hắn mềm lòng, chính miệng thừa nhận sẽ ở bên cạnh hắn hết cuộc đời."

"Nhưng chẳng qua Nhan Nguyệt Đình là một con kiến đê hèn không thể đê hèn hơn, người người chế nhạo hắn là con hát, người người đều có thể chửi mắng hắn là thứ hèn hạ, bọn chúng có thể đánh chửi làm nhục hắn, cũng có thể đem hắn thành món đồ chơi mà nói thích hắn, cả đời hắn chưa từng có được một chút thật lòng, lời hứa của người có giả tạo đến mấy, hắn cũng sẽ vì chút khao khát ấy mà tin mấy phần."

"Sầm Thư, chơi đùa những con người nhỏ bé như chúng ta có phải rất vui không?"

Lần này ngay cả sang hèn hắn cũng chẳng quan tâm, gọi thẳng tên của Sầm Thư.

Tống Yến che đi một nửa khuôn mặt đẹp đẽ của mình, không để nàng nhìn thấy biểu cảm của bản thân, mà nửa khuôn mặt xấu xí nhăn nhúm còn lại, chỉ còn lại sự khó chịu.

Sầm Thư chưa bao giờ kể về quá khứ này cho Tống yến, Tống Yến lại trong lúc mất tỉnh táo nói hết ra.

Có một số việc mà người ta biết rõ lại tự lừa mình dối người không muốn thừa nhận.

"Ta chưa từng đồng ý sẽ đưa ngươi đi, cũng coi là chưa từng lừa ngươi, cho dù ta không còn nữa, ta cũng sẽ đảm bảo sau này ngươi có cuộc sống bình an phú quý." Sầm Thư dịu dàng mở miệng.

"Nhưng người chưa từng nói người sẽ ch*t! Dựa vào cái gì mà ta có thể giao nửa đời còn lại vào tay một người sắp ch*t chứ!" Cuối cùng Tống Yến bộc phát, đẩy Sầm Thư ra, lớn tiếng gào thét chất vấn, dùng hết sức thể hiện ra dáng vẻ tiểu nhân hổn hển.

Sầm Thư đứng dậy tới gần dường như muốn đưa tay ra vuốt mặt hắn, lại bị Tống Yến nghiêng đầu né tránh, hắn vẫn nhìn chằm chằm nàng như cũ, trong ánh mắt mang theo nỗi hận đến tận xương cốt.

Hắn tiếp tục chỉ tay vào cửa nói: "Cút! Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa! Cút đi cho ta!"

Tống Yến vì tức giận mà thở gấp, người trước mặt đến cùng cũng chẳng nói gì, rảo bước rời đi.

Tống Yến nghe rõ tiếng then cửa đóng lại, cuối cùng, xung quanh chỉ còn lại sự im lặng đến đáng sợ.

Hắn lảo đảo đứng dậy, lấy vò rượu bên bếp lò, mở miếng niêm phong, cứ vậy mà đổ thẳng vào trong miệng.

Tống Yến giấu rất nhiều rượu nặng, trước đây một ly cũng đã say, uống một ngụm là như con dao cắt qua yết hầu.

Nhưng Tống Yến không quan tâm, hắn cảm thấy bản thân không thể thở nổi, trong sự ngây dại mà không thèm để ý tới cơn đau khé cổ do rượu mạnh đem tới.

Hắn cho rằng chỉ cần say ch*t đi, tất cả đều sẽ trở nên tốt đẹp.

Thẳng cho đến khi cạn vò rượu, hắn tê liệt ngồi trên mặt đất, lại cảm thấy bản thân giống như bị treo trên sườn núi cao cao làm thế nào cũng không thể chạm đến thực tại, cả người trống rỗng như bị rút đi hồn phách xương cốt tan vỡ, sự trống rỗng đó mau chóng cân thứ gì đó để lấp đầy.

Cháo trên bàn đã lạnh, trong đêm lạnh của trời thu đông lại thành một cục, Tống Yến lảo đảo bò lên bàn, vội vàng nhanh chóng lấy bát cháo đó nuốt xuống họng, cục thức ăn đặc quánh lạnh lẽo nuốt vào trong miệng từ từ đi vào thực quản xuống dạ dày, dẫn đến từng cơn đau do dạ dày co rút.

Nhưng cả người hắn vẫn trống rỗng, muốn tóm lấy cái gì đó, lại vẫn không tóm được như cũ, cảm thấy buồn bã, lại không tìm được nguyên nhân nỗi buồn.
Chỉ có thể co quắp trên mặt đất như một chon ch ó, trong cơn đau đớn co thắt ở vùng bụng cùng với sự mơ màng của cơn say, hắn nhẹ giọng gọi: "A Diệm."

Chẳng có ai trả lời hắn hết.

Đứa trẻ năm đó hắn giữ lại bên mình, thời gian khi ở bên hắn đã dùng cái tên Tống Diệm.

Tống là họ mẹ, Diệm là ngọn lửa không bao giờ tắt.

Rực cháy mãi mãi dài lâu, ánh lửa đến lúc ch*t vẫn không ngừng.

Mà Yến thì không giống như vậy.

Khi Tống Yến dùng cái tên này, hắn cảm thấy trên thế gian này chẳng có cái gì để hắn mong mỏi, tất cả mọi thứ chỉ là giấc mộng Nam Kha hoang đường, tỉnh lại sau giấc mơ tiệc tàn nhà tan, tụ họp chia ly đều trở nên trống rỗng.

Tống Yến mười sáu năm trước và Tống Yến mười sáu năm sau vừa vặn là tấm gương hai mặt, một người thì không tiếc trả giá tất cả để mong muốn được sống, trước nay lại luôn đứng đắn, từ đầu tới cuối chưa từng vứt bỏ tự tôn, mà người còn lại từ lâu đã mục nát mà ch*t rồi, ngay cả xương cốt đều khắc ghi sự tự ti hèn mọn.

Giữa hai người bọn họ vốn đã định sẽ không chung đường, nói ra thì chẳng ai có thể giữ được ai.

7. Ngày thứ bảy
Tống Yến quằn quại trên mặt đất một đêm.

Khi tỉnh lại cổ họng đau đớn như bị lửa thiêu đốt, dạ dày vô cùng khó chịu, hắn từ từ bò lên, chống lên chiếc bàn hồi lâu, bả vai dường như sụp xuống, một cơn đau quặn thắt kịch phát từ trong người, cuối cùng hắn không kìm được mà nôn ra.

Hắn gần như nôn hết tim gan phèo phổi ra ngoài, lục phủ ngũ tạng như bị kim châm, hắn cảm thấy đau, còn cảm thấy lạnh như rơi vào trong hầm băng.

Như thể ánh mặt trời hôm nay đẹp đến mức nào cũng không thể sưởi ấm tới hắn.

Lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng mèo kêu.

Tống Yến cũng quên mất hôm qua bản thân mình định đuổi nó đi, lúc này hắn rất cần một động vật sống đến sưởi ấm bản thân mình.

Hắn dứt khoát lảo đảo đi tìm dấu vết của con mèo, lại bất thình lình nhìn thấy Sầm Thư đang ôm con mèo đứng trong sân.

Hai người nhìn nhau, đều mang theo vẻ mặt trắng bệch tiều tụy.

"Đêm qua người đi đâu?" Tổng Yến mở miệng giọng khàn đến đáng sợ.

Sầm Thư liếc nhìn mớ hỗn loạn phía sau Tống Yến, hỏi ngược lại: "Là lỗi của ta, sao ngươi lại lấy bản thân mình ra để trút giận?"

Tống Yến không thoải mái ngoái đầu lại, có thể là do quá khó chịu, tay vẫn ôm hờ vùng bụng, lưng không thể đứng thẳng lên nổi.

Một người đang yên ổn, lại khiến dáng vẻ bản thân mình trở nên rẻ mạt đến mức gầy trơ xương.

Lúc này Sầm Thư cáu, nàng muốn mắng cho hắn một trận, nhưng lại nghĩ tới là do mình có lỗi trước, đành đặt con mèo xuống, bước từng bước tới ôm hắn vào lòng.

Tống Yến sẽ không thừa nhận hắn đã chờ cái ôm từ rất lâu rồi.

Hắn không nghĩ ra lý do để từ chối, sự ấm áp bất ngờ ập tới xóa tan sự bất an và hoảng loạn trên người hắn, đến cùng thì trong lòng vẫn tức giận, cúi thấp đầu cắn một phát lên vai Sầm Thư.

"Ta nghĩ ngươi còn giận, không dám gặp ngươi, tối qua ở bên ngoài chân tường đợi cả đêm." Sầm Thư cũng không cảm thấy đau đớn, tay nhẹ nhàng che đi gáy của Tống Yến, để cho hắn cắn thoải mái.

Thẳng đến khi người trước mặt cắn đã rồi, hết tức giận, đầu vẫn rúc vào như cũ, giọng ồm ồm hỏi nàng: "Sao lại không đi?"

Sầm Thư cười, sau đó nghiêng đầu ghé vào tai hắn nói: "Đại Lương sẽ không thừa nhận thân phận quận chúa của ta nữa, cái tên được gọi là phu quân của ta coi ta như cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt, Tống Yến, không có ngươi cho ta một nơi để yên tâm, ta sẽ không sống nổi."

Năm đó, đứa bé ấy cũng ôm lấy eo Nhan Nguyệt Đình, trong lúc mà Nhan Nguyệt Đình đang không ngừng đẩy nàng ấy ra, muốn đuổi nàng ra khỏi cửa thì nàng khóc ầm lên: "Ngươi đuổi ta đi thì ta biết đi đâu? Tuổi ta còn nhỏ, thói đời hỗn loạn, đi ra ngoài kia chẳng lẽ không bị bọn đầu trâu mặt ngựa ăn thịt sao! Ngươi không nuôi ta chắc chắn ta sẽ ch*t!"

Cho dù là mười sáu năm trước hay là mười sáu năm sau, vẫn yêu thích làm những chuyện như vậy, nói những câu như vậy.

Tống Yến biết Sầm Thư sẽ không đi, hắn cũng chẳng có sức đâu mà đuổi nàng đi lần nữa, chỉ ngẩng đầu thỏa hiệp hỏi nàng: "Hôm qua đợi một đêm ở ngoài có lạnh không?"

Nàng cũng cong ánh mắt, chỉ là ý cười vẫn nhiễm thêm mấy phần chẳng biết phải làm sao: "Hình như ta bị sốt rồi."

Tống Yến dọn dẹp mớ hỗn độn trước mắt của tối qua, còn đun một bát nước gừng nhéo mũi Sầm Thư ép nàng nuốt xuống, sau đó kéo Sầm Thư người đã chẳng chút sức chống đỡ nào bế lên trên giường, nhân lúc buổi sáng chim hót líu lo, Tống Yến lấy chăn cuốn bọn họ với nhau, cả người Sầm Thư rúc trong lòng Tống Yến.

Có lẽ Sầm Thư biết tối qua Tống Yến uống nhiều rượu, dứt khoát dùng bàn tay nóng đến mức hun người xoa xoa vùng dạ dày cho Tống Yến.

Tống Yến nói: "Cứ ngủ đi đã, tỉnh dậy toát hết mồ hôi là khỏi."

Giọng điệu như để dỗ dành trẻ con, Sầm Thư cười mỉm, dường như chắc chắn mà nói: "Tống Yến, ngươi thương tiếc ta."

Lời này rất rõ ràng, lớp da mặt giả che đậy tất cả trên mặt Tống Yến bị Sầm Thư lột thẳng ra, càng hiện rõ sự tức giận tối qua của Tống Yến thật buồn cười lại kỳ lạ.

Chung quy Tống Yến tự mình tổn hại, còn có thêm mấy phần tủi thân, đôi mắt trời sinh mang tình lại ươn ướt và tức giận, hắn gần như tức giận hờn dỗi nói: "Ta hận không thể để người sốt thêm mấy ngày, đến mức mà khiến cho cái đầu óc tự cho mình là thông minh của người bị hun đến ngốc luôn, trở thành kẻ ngớ ngẩn, ng u ngốc, chẳng nhận ra ai, chẳng nhớ ra ai mới được!"

Như vậy người mới không đi vào con đường ch*t.

Ta cũng có thể đưa người chạy trốn thật xa, che giấu tên họ trốn tránh cả đời.

Vậy nhưng nửa câu sau đến cùng thì Tống Yến chẳng thể nói ra thành lời.

Cuối cùng hắn đành chịu thua, chỉ ôm Sầm Thư thật chặt, chẳng thèm để ý gì tới mặt mũi mà cầu xin: "Sầm Thư, nếu sau này ta lửa giận bốc lên đầu đuổi người đi, người nhất định không được rời đi, ta không chịu nổi, thế nào cũng không chịu nổi."

Sầm Thư chỉ cười, hiếm khi mà người mồ hôi đầm đìa, tiếp tục cứ như con mèo mà rúc đầu vào trong lòng hắn, giọng nói mang theo sự buồn ngủ: "Tống Yến, hát mấy câu dỗ ta ngủ đi."

Tống Yến trầm ngâm một lúc, rồi cũng ghé vào tai nàng lên tiếng.

Hắn hát khúc "Túi thêu lân": "Tình người ấm lạnh do trời ban tặng, ai có thể thay đổi được mảy may nào.

Ta còn chưa chín nàng còn nhỏ, nàng vì đói rét ta vì sự kiêu ngạo.

Cho ta một nhánh san hô quý giá, cho nàng nửa đời sống trong tổ phượng hoàng."

Hai tân nương mới gả, hai cỗ kiệu hoa đỏ, đều bị mưa gió ngăn cản bước chân, vốn dĩ là song hỷ lâm môn, ngày lành cười vui, địa vị lại khác xa nhau, nghiêng trời lệch đất.

Một túi thêu lân của Tiết Tương Linh có thể cho Triệu Thủ Trinh sống nửa đời trong tổ phượng hoàng, mà nhiều năm sau vận mệnh chồng chéo lên nhau, địa vị hai người xoay chuyển, năm đó ban ơn, nhiều năm sau thì báo đáp, cuối cùng cũng có được hạnh phúc viên mãn.

Kịch thì cuối cùng vẫn là kịch, mà trong thực tế, Sầm Thư năm đó dùng một cây trâm diêu vàng đã khóa nửa đời của Nhan Nguyệt Đình.

Sau khi Trầm Thư vứt bỏ hắn, Nhan Nguyệt Đình phát đi*n vô số năm, ch*t vô số lần, bị vây hãm nhốt trong năm tháng ở quá khứ, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ bị vận mệnh chèn ép đến khô quắt lại thôi, trong địa ngục a tỳ mãi mãi không có dã quỷ đi siêu sinh.

E rằng có gặp lại nhau, nàng cũng không thể kéo được hắn thoát ra khỏi đó triệt để.

Hắn vẫn cảm thấy tuyệt vọng, vẫn cảm thấy lan man không bờ bến, không tìm thấy nguyên nhân của nỗi đau.

Vì mấy năm nát rượu mà cổ họng của Tống Yến đã bị phá hủy tương đối rồi, khi luyện thanh thanh điệu không còn uyển chuyển thanh thoát nữa, thanh âm đã đục, nhưng kỹ năng vẫn còn tốt, do đó cũng không khó nghe.

Hát cho đến khi Sầm Thư trong ngực ngủ đi mất, Tống Yến mới dần dần thu lại tiếng, cụp mặt xuống nhìn nàng.

Thực ra Sầm Thư nhìn rất lạnh lùng, đuôi mày hơi trễ, khuôn mặt đường nét rõ ràng, tính cách lạnh lùng khắc nghiệt khó gần, không phải là cô gái được nhiều người yêu thích.

Cái dáng vẻ ngồi tít trên cao ban đầu là giả, những tháng ngày sau khi bỏ trốn, cuối cùng thì Sầm Thư cũng không chịu nổi mà bỏ đi vỏ bọc ngụy trang bên ngoài.

Thực ra Sầm Thư đối với hắn luôn có lòng bao dung vô hạn.

Nàng có thể cười, dịu dàng, nuông chiều, lấy lòng cẩn trọng với hắn.

Sợ hắn sẽ tan vỡ.

Hắn chỉ có thể nhân lúc Sầm Thư ngủ say, mới dám tham lam nhìn kỹ nàng.

Tống Yến lại ôm Sầm Thư một lúc, mới chậm rãi đứng dậy hóa trang đi chợ, vào một căn nhà trong góc một con hẻm bốc thuốc.

Vị thầy lang đó họ Tần tên Thiệu, đến từ thành Kinh Châu, tận mắt nhìn thấy Nhan Nguyệt Đình trở thành Tống Yến bây giờ.

Là một người ngoài cuộc, cũng là người quen cũ.

Bình thường Tống Yến sẽ không đến tìm hắn, trước nay bị ốm đều tự mình chịu đưng cho qua, hôm nay lần đầu tiên xuất hiện, mang theo mặt nạ tới tìm Tần Thiệu bốc thuốc.

Ngoài thuốc hạ sốt, hắn còn nán lại đó chậm chạp không đi, nửa ngày trời mới đưa cổ tay ra, khuôn mặt không thoải mái nói: "Hôm qua uống nhiều rượu, giúp ta bắt mạch cho thuốc đi."

"Ta còn cho rằng ngày nào đó ngươi uống nhiều rượu rồi sẽ trực tiếp đi tìm một miệng giếng nhảy xuống, lấy đâu ra mà để ý đến sức khỏe của bản thân?" Tần Thiệu chế giễu.

Có những chuyện để trong lòng u uất lâu rồi, cũng dễ u uất thành bệnh, hắn tức thì kéo kéo góc miệng của Tần Thiệu, bình tĩnh nói: "Sầm Thư quay về rồi."

Trên đời này chỉ có mình Tần Thiệu biết hắn đã chờ bao lâu, lại trả giá những gì để gặp lại Sầm Thư.

"Thế sao ngươi vẫn mang theo khuôn mặt đau khổ thế?"

"Nàng vì chính mình mà lựa chọn đường ch*t, nàng hướng về cái lớn lao, có lẽ ta không ngăn nổi nàng."

"Mong ngóng ngày này lâu như vậy, cứ để vậy sao?"

"Tần Thiệu, ta đợi một người không biết đến khi nào mới quay trở lại, sống không được mà ch*t cũng không xong, khi đang chờ đợi, đại để thì ta cũng nghĩ kỹ rồi, kiếp này ta sống vì nàng, chỉ cần nàng còn để ý đến ta một phần, trước khi nàng đi đến cái ch*t ta sẽ đối xử với bản thân mình tốt một chút, ở bên nàng sống nốt kiếp người."

Sáng sớm khi trong lòng Tống Yến đang tuyệt vọng, nhìn thấy Sầm Thư đứng dưới ánh mặt trời ôm con mèo cười với hắn, cả người mặc màu trắng, so với tùng xanh tuyết trắng còn khiến người ta phải ngửa mắt ngước nhìn hơn.

Nàng đã từng là đứa bé của hắn, là tất cả mà dù thế nào hắn cũng không thể buông bỏ được, là... cả cuộc sống của hắn.

Hắn nghĩ, thói đời khó khăn, chung quy lại cũng không thể thay đổi được.

Như vậy đi, vận mệnh đã không buông tha cho họ, vậy hắn chấp nhận số mệnh, sẽ không vì bản thân mà tranh giành cái gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #zhihu